1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Set title thành viên - nơi mọi người gặp gỡ và làm quen

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gatget3

    gatget3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [Tên thât : Nguyên......
    YM : gari321
    Phone :8510487
    Email : gari321@yahoo.com
    Title muốn set : nghe và ngấm...thế là đủ...

    slump

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 20/07/2002
  2. bagialaixetang

    bagialaixetang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nick: BÀ GIÀ LÁI XE TĂNG
    Họ tên: PHAN THANH NHÀN
    Ngày sinh: 07 - 12 - 1982( LỜI CHÚC À OK. )
    Địa chỉ nhà: 55 PHỐ YÊN PHỤ- TÂY HỒ - HÀ NỘI
    Email: CAOGIA82@YAHOO.COM
    YIM: BAGIALAIXETANG
    Title: ĐỂ ĐÊM NAY VỀ VẮT TAY LÊN CHÁN SUY NGHĨ
    TÔI THÌ THÍCH NHẠC TRỊNH LẮM NHƯNG CŨNG KHÔNG BIẾT NHIỀU
    bà già lái xe tăng
    Được bagialaixetang sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 20/07/2002
  3. bagialaixetang

    bagialaixetang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nick: BÀ GIÀ LÁI XE TĂNG
    Họ tên: PHAN THANH NHÀN
    Ngày sinh: 07 - 12 - 1982( LỜI CHÚC À OK. )
    Địa chỉ nhà: 55 PHỐ YÊN PHỤ- TÂY HỒ - HÀ NỘI
    Email: CAOGIA82@YAHOO.COM
    YIM: BAGIALAIXETANG
    Title: ĐỂ ĐÊM NAY VỀ VẮT TAY LÊN CHÁN SUY NGHĨ
    TÔI THÌ THÍCH NHẠC TRỊNH LẮM NHƯNG CŨNG KHÔNG BIẾT NHIỀU
    bà già lái xe tăng
    Được bagialaixetang sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 20/07/2002
  4. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Thanh vien moi thi cung duoc phai ko a?
    Nick : lyylyus
    Ho ten : Le Khanh Ly
    Sinh : 26_08_1982
    Dia chi : 19 Luong Van Can
    Phone : 8289086
    Email : thuve_lavangroi_maidoimotnguoi@hotmail.com
    YM : lyylyus
    Title muon set : ... nam mong suot dem trong thien duong...
    Neu nhu nghi rang ca cuoc doi chi yeu 1 nguoi va lay nguoi day thoi thi ko khac gi 1 nguoi cam ngon nen tren tay va nghi rang no se chay suot cuoc doi
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Thanh vien moi thi cung duoc phai ko a?
    Nick : lyylyus
    Ho ten : Le Khanh Ly
    Sinh : 26_08_1982
    Dia chi : 19 Luong Van Can
    Phone : 8289086
    Email : thuve_lavangroi_maidoimotnguoi@hotmail.com
    YM : lyylyus
    Title muon set : ... nam mong suot dem trong thien duong...
    Neu nhu nghi rang ca cuoc doi chi yeu 1 nguoi va lay nguoi day thoi thi ko khac gi 1 nguoi cam ngon nen tren tay va nghi rang no se chay suot cuoc doi
  6. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cô biết mà, chỉ dạy thì chẳng bao giờ đâu ! Lão chỉ thích đi lang thang thôi, thấy vui thì ghé lại ấy mà .
    Theo người ta yêu cầu, cô ấy sẽ hát nhạc của mỗi mình ảnh . Nhất định sẽ có ... "Mai ... ra cùng phố xôn xao - bao nhiêu ngày yêu dấu ... tan theo" Lão nghĩ là mình sẽ xin ... đi theo, hì hì ...
    Còn bây giờ, có cái mớ luẩn quẩn này để cô giết thời giờ nè ...
    ******
    Đã mấy lần định mở lời cám ơn lys ở bên nhà kia, nhưng khi không lại quên mất . Thôi thì coi như mấy dòng lão đang viết ra là những lời cám ơn lão gửi đến bạn, cũng như là lời chào hay mâm cỗ ra mắt khi bước đến cửa nhà người ... Theo cái cách của riêng lão, cố nhiên là sẽ có cái hay cái dỡ của nó . Vậy nếu hay thì cười với lão một cái làm duyên, mà nếu quá dỡ thì cũng đừng có rủa xả lão quá mà tội nghiệp, chỉ nên coi như là ... chưa đọc qua, hì hì . Cái này, hình như kêu bằng ... "sống trong đời sống, cần có một tấm lòng" ...
    Già rồi, có nhiều cái bỗng trở thành ngắn lại (?!), ví dụ như là ... những năm còn sót lại nè, chiều cao nè, trí nhớ nè, vùng ... tóc nè, vân vân và vân vân . Cả giấc ngủ cũng ngắn tun tủn . Có lẽ, vì cái mớ hành trang gom góp lại tự lâu ngày bỗng một hôm trở nên quá nặng nề cho cơ thể đang còm cõi hóa mà giấc ngủ cũng lụn bại theo, cũng có lẽ là vì những ... giấc mơ của tuổi già đến mỗi ngày mỗi nhiều, có cái vẫn còn sống động và dào dạt như sóng xô bờ thưở nào . Mà ai cũng biết, những giấc ngủ đầy mộng mị là những giấc ngủ ... chập chờn không xuôi dầm mát mái . Chẳng là lạ, cái lạ là những hình ảnh quá là ... mơ như con sông, ngọn đồi, biển xanh, bờ cát hay bóng dừa về được trong giấc mơ thì đã chẳng nói làm gì, ngay cả những chi tiết rất ... phi hình ảnh như câu ru bên cánh võng, tiếng sóng xô ì oạp trên bãi khuya, và lời vu vơ của cơn gió hôm nào khẽ khàng mơn man làn tóc ai cũng có thể ... hình dung ra được thì quả là quái dị .
    Nói tới mới nhớ, cái vụ dòng sông và ... mái tóc gì đó mà nhớ hoài nhớ huỷ chẳng thể nào quên, không phải chỉ có mình lão đâu á . Văn sĩ nhớ nè, thi sĩ nhớ nè, khất sĩ cũng nhớ nữa, mà mấy nhạc sĩ thì càng nhớ hung . Ừm, nghe đâu có người viết ra cả trên sáu trăm ca khúc, rất ít đề cập tới những gì rất cá nhân, vậy mà rồi cũng có khi trăn trở rút lòng mình ra viết một bài, về chính những gì đã đi qua đời mình . Trong bóng dáng của ca khúc rất lạ đó, có một dòng sông, có một mái tóc . Chỉ tiếc, là cho dù lão có muốn hay không, cũng còn thấy thiếu đâu đó một tà áo ... dài ...
    Hượm đã bạn ta ơi, đi đâu mà vội ! Tới đây, ngồi xuống đây, nghỉ chân chút xíu mà nghe lão kể chuyện đời xửa đời xưa . Hãy tạm gọi chúng là ... "chuyện kể của người mơ ngủ" nhá !
    Lâu lắm rồi, không biết là ai đã rỉ tai hồi đó nữa . Nhưng đã trở thành không quan trọng nữa, điều đáng quan trọng là nó đã ở lại, và thấm vào, rồi lại đã rung động cùng tần số của nhịp đập máu chảy trong người lão . Đúng mười năm đi xa, lão quay về cái nơi chốn xưa vẫn còn nặng nợ . Sự vật đổi thay nhiều nhiều lắm, và con người, dù muốn dù không, cũng chẳng còn như thưở nào . Không còn tìm thấy đám trẻ nhảy cò cò hay chơi ô quan dưới bóng dừa xanh cao trong chiều hè mênh mang gió thổi nữa . Bọn trẻ giờ đang quá bận rộn với những kỳ thi và những trò chơi vi tính, đánh mất cả tuổi thơ . Lão ghé thăm người xưa, mà ơ hay, lòng lặng không một chút xao động . Đêm trước lúc ra đi, lão cùng bạn ghé vào cái quán già nua có người nhạc sĩ già nua nhìn bất động vào ly rượu đặt trên chiếc dương cầm cũ kỹ . Rồi đi ra nhìn dòng sông, nhìn ánh đèn lấp loáng trên sông ... trăng, nghe lòng mình vu vơ hát khẽ ... "có một dòng sông đã qua đời ..."
    Mười năm, cái con số huyền hoặc trong âm nhạc Việt, không biết vì cớ sự gì ? Trần Quảng Nam thì trực tiếp hơn, bình dân hơn, cho nên thoải mái hơn với ca từ . "Mười năm cách biệt hình như em đã -- quên câu yêu thương ta trao cho nhau ..." Cảm giác rất thật, nhưng không có chỗ cho những diễn giải xa hơn, trăn trở hơn . Rồi ông Trầm Tử Thiêng bước thêm một bước xa hơn, "mười năm yêu em, ta thấm đời mộng mị, ... ta thấu tình cuồng si ... ta hóa thành chiếc lá, trôi theo từng cơn lũ của kiếp sống ..." Và để kết, ông quay trở về với cái nhân bản của văn hóa Mít, có hậu và thứ tha, "mười năm yêu em, cũng sẽ là mãi mãi, xin em cùng ta hát để nhớ hoài". Đẹp quá đi chứ, còn gì hơn ! Thế mà bỗng nhiên tưởng tượng có chút gì đó không thực, có ai biết không, hay cái mối tình mười năm của bác Trầm Tử Thiêng chỉ là lời nói hộ cho ai đó . Rồi đến cái người nhạc sĩ vốn được cho là "hiền" viết về một tấu xảo mười năm thì còn lạ hơn . Mà với lão, giờ nó lại gần gũi, một phần vì lão biết sơ về sự ra đời của ca khúc, một phần vì bởi chính lòng mình .
    Ơi cái ngày xưa thơ ngây ơi, đứng bên bờ dậu (giậu), dẫu không một lời nhắn gửi, không một chút hứa hẹn mà lòng vẫn vui vui là . "Có người lòng như khăn mới thêu ...", ái dà dà, chữ dùng đắc quá thể . Đã là khăn mới, còn là khăn mới ... thêu nữa, nên còn nguyên chút e ấp, ngại ngùng, và còn đầy những mộng mơ tình tứ của từng mũi kim đường chỉ . Rút ruột ra mà trải trên từng mảnh sóng lòng, cảm giác xen lẫn giữa vui và lo . Đẹp như tranh, vậy mà mười năm sau bỗng trở thành cay đắng quá ... Có người lòng như nắng qua đèo ... Nắng chiều phai, nắng chiều tàn, và nắng chiều đang chết . Lòng người cũng lụi tàn theo những ước mơ gãy vụn ... Mới hai khổ đầu của bài hát thôi, mới chỉ là một đoạn giới thiệu tóm tắt thôi đã đau đến thế, không biết có còn ai còn muốn đi sâu vào từng tấn tuồng đời không đây ! Thôi thì cứ để từ từ cho những bức tranh kế tiếp tự nó mở ra và đóng lại, lão cũng chẳng vội vàng ...
    Tóc người
    dòng sông xưa ấy đã phai
    đã lênh đênh biển khơi
    Có lần
    bàn chân qua phố
    thấy người ...
    Sóng lao xao bờ tôi ...
    Vẫn vậy, lúc nào cũng có cái vướng vít, cái lẫn lộn giữa mộng và thực, giữa ngày hôm qua với ngày hôm nay, dù cái khoảng cách thời gian đã là mười năm có lẻ . Cảm giác của mười năm về trước và cảm giác của mười năm sau, dẫu có khác đi, vẫn còn là một cái gì đó hơi khó phân biệt . Một chút thờ ơ lại lẫn một chút luyến lưu, nửa muốn quên mà nửa còn níu kéo . Có lẽ, ai chưa từng đi qua sẽ khó mà cảm thông với tâm trạng của người trong cuộc ... Cũng đừng vội cảm thông, chuyện gì đến sẽ đến !
    Đi qua cái điệp khúc, dường như mọi chuyện đã rõ ràng ra . Cam chịu hơn hay hờ hững hơn, cũng chẳng khác nhau là mấy, vì sự thực vẫn mãi là sự thực, dù có phũ phàng thế nào . "Gặp nhau ... không nói, không nụ cười ... Gặp nhau ? Ôi ! cũng như mọi người ..." Tới đây thì hết thực, tan cả hình hài, cứ như lâu đài mộng tưởng xây trên cát bị sóng cuốn trôi đi . Phải có một chút gì đăng đắng ở cuống họng, đủ để thoát ra một tiếng than "ôi !" Và cũng từ đó, mà "có một dòng sông đã qua đời ..."
    Anh nói, "người đi mất rồi, thì cái dòng sông kỷ niệm làm sao còn tồn tại . Không giữ được người, thì cái dòng sông ... xưa coi như đã đi đời !" Cái ý đã lạ, có ẩn dụ bằng nhân hóa, thì cái cách diễn giải càng lạ . Mà chính vì lạ, nên lão giờ đây có thêm một ca khúc để lâu lâu đem ra chiêm nghiệm . Ấy chết, sao lúc đó không hỏi xa xa gần gần để coi cái dòng sông ngày xưa là ai của bây giờ, chí ít cũng tìm cơ hội tới liếc qua một cái cho hết ... tò mò, ngốc ạ !
  7. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cô biết mà, chỉ dạy thì chẳng bao giờ đâu ! Lão chỉ thích đi lang thang thôi, thấy vui thì ghé lại ấy mà .
    Theo người ta yêu cầu, cô ấy sẽ hát nhạc của mỗi mình ảnh . Nhất định sẽ có ... "Mai ... ra cùng phố xôn xao - bao nhiêu ngày yêu dấu ... tan theo" Lão nghĩ là mình sẽ xin ... đi theo, hì hì ...
    Còn bây giờ, có cái mớ luẩn quẩn này để cô giết thời giờ nè ...
    ******
    Đã mấy lần định mở lời cám ơn lys ở bên nhà kia, nhưng khi không lại quên mất . Thôi thì coi như mấy dòng lão đang viết ra là những lời cám ơn lão gửi đến bạn, cũng như là lời chào hay mâm cỗ ra mắt khi bước đến cửa nhà người ... Theo cái cách của riêng lão, cố nhiên là sẽ có cái hay cái dỡ của nó . Vậy nếu hay thì cười với lão một cái làm duyên, mà nếu quá dỡ thì cũng đừng có rủa xả lão quá mà tội nghiệp, chỉ nên coi như là ... chưa đọc qua, hì hì . Cái này, hình như kêu bằng ... "sống trong đời sống, cần có một tấm lòng" ...
    Già rồi, có nhiều cái bỗng trở thành ngắn lại (?!), ví dụ như là ... những năm còn sót lại nè, chiều cao nè, trí nhớ nè, vùng ... tóc nè, vân vân và vân vân . Cả giấc ngủ cũng ngắn tun tủn . Có lẽ, vì cái mớ hành trang gom góp lại tự lâu ngày bỗng một hôm trở nên quá nặng nề cho cơ thể đang còm cõi hóa mà giấc ngủ cũng lụn bại theo, cũng có lẽ là vì những ... giấc mơ của tuổi già đến mỗi ngày mỗi nhiều, có cái vẫn còn sống động và dào dạt như sóng xô bờ thưở nào . Mà ai cũng biết, những giấc ngủ đầy mộng mị là những giấc ngủ ... chập chờn không xuôi dầm mát mái . Chẳng là lạ, cái lạ là những hình ảnh quá là ... mơ như con sông, ngọn đồi, biển xanh, bờ cát hay bóng dừa về được trong giấc mơ thì đã chẳng nói làm gì, ngay cả những chi tiết rất ... phi hình ảnh như câu ru bên cánh võng, tiếng sóng xô ì oạp trên bãi khuya, và lời vu vơ của cơn gió hôm nào khẽ khàng mơn man làn tóc ai cũng có thể ... hình dung ra được thì quả là quái dị .
    Nói tới mới nhớ, cái vụ dòng sông và ... mái tóc gì đó mà nhớ hoài nhớ huỷ chẳng thể nào quên, không phải chỉ có mình lão đâu á . Văn sĩ nhớ nè, thi sĩ nhớ nè, khất sĩ cũng nhớ nữa, mà mấy nhạc sĩ thì càng nhớ hung . Ừm, nghe đâu có người viết ra cả trên sáu trăm ca khúc, rất ít đề cập tới những gì rất cá nhân, vậy mà rồi cũng có khi trăn trở rút lòng mình ra viết một bài, về chính những gì đã đi qua đời mình . Trong bóng dáng của ca khúc rất lạ đó, có một dòng sông, có một mái tóc . Chỉ tiếc, là cho dù lão có muốn hay không, cũng còn thấy thiếu đâu đó một tà áo ... dài ...
    Hượm đã bạn ta ơi, đi đâu mà vội ! Tới đây, ngồi xuống đây, nghỉ chân chút xíu mà nghe lão kể chuyện đời xửa đời xưa . Hãy tạm gọi chúng là ... "chuyện kể của người mơ ngủ" nhá !
    Lâu lắm rồi, không biết là ai đã rỉ tai hồi đó nữa . Nhưng đã trở thành không quan trọng nữa, điều đáng quan trọng là nó đã ở lại, và thấm vào, rồi lại đã rung động cùng tần số của nhịp đập máu chảy trong người lão . Đúng mười năm đi xa, lão quay về cái nơi chốn xưa vẫn còn nặng nợ . Sự vật đổi thay nhiều nhiều lắm, và con người, dù muốn dù không, cũng chẳng còn như thưở nào . Không còn tìm thấy đám trẻ nhảy cò cò hay chơi ô quan dưới bóng dừa xanh cao trong chiều hè mênh mang gió thổi nữa . Bọn trẻ giờ đang quá bận rộn với những kỳ thi và những trò chơi vi tính, đánh mất cả tuổi thơ . Lão ghé thăm người xưa, mà ơ hay, lòng lặng không một chút xao động . Đêm trước lúc ra đi, lão cùng bạn ghé vào cái quán già nua có người nhạc sĩ già nua nhìn bất động vào ly rượu đặt trên chiếc dương cầm cũ kỹ . Rồi đi ra nhìn dòng sông, nhìn ánh đèn lấp loáng trên sông ... trăng, nghe lòng mình vu vơ hát khẽ ... "có một dòng sông đã qua đời ..."
    Mười năm, cái con số huyền hoặc trong âm nhạc Việt, không biết vì cớ sự gì ? Trần Quảng Nam thì trực tiếp hơn, bình dân hơn, cho nên thoải mái hơn với ca từ . "Mười năm cách biệt hình như em đã -- quên câu yêu thương ta trao cho nhau ..." Cảm giác rất thật, nhưng không có chỗ cho những diễn giải xa hơn, trăn trở hơn . Rồi ông Trầm Tử Thiêng bước thêm một bước xa hơn, "mười năm yêu em, ta thấm đời mộng mị, ... ta thấu tình cuồng si ... ta hóa thành chiếc lá, trôi theo từng cơn lũ của kiếp sống ..." Và để kết, ông quay trở về với cái nhân bản của văn hóa Mít, có hậu và thứ tha, "mười năm yêu em, cũng sẽ là mãi mãi, xin em cùng ta hát để nhớ hoài". Đẹp quá đi chứ, còn gì hơn ! Thế mà bỗng nhiên tưởng tượng có chút gì đó không thực, có ai biết không, hay cái mối tình mười năm của bác Trầm Tử Thiêng chỉ là lời nói hộ cho ai đó . Rồi đến cái người nhạc sĩ vốn được cho là "hiền" viết về một tấu xảo mười năm thì còn lạ hơn . Mà với lão, giờ nó lại gần gũi, một phần vì lão biết sơ về sự ra đời của ca khúc, một phần vì bởi chính lòng mình .
    Ơi cái ngày xưa thơ ngây ơi, đứng bên bờ dậu (giậu), dẫu không một lời nhắn gửi, không một chút hứa hẹn mà lòng vẫn vui vui là . "Có người lòng như khăn mới thêu ...", ái dà dà, chữ dùng đắc quá thể . Đã là khăn mới, còn là khăn mới ... thêu nữa, nên còn nguyên chút e ấp, ngại ngùng, và còn đầy những mộng mơ tình tứ của từng mũi kim đường chỉ . Rút ruột ra mà trải trên từng mảnh sóng lòng, cảm giác xen lẫn giữa vui và lo . Đẹp như tranh, vậy mà mười năm sau bỗng trở thành cay đắng quá ... Có người lòng như nắng qua đèo ... Nắng chiều phai, nắng chiều tàn, và nắng chiều đang chết . Lòng người cũng lụi tàn theo những ước mơ gãy vụn ... Mới hai khổ đầu của bài hát thôi, mới chỉ là một đoạn giới thiệu tóm tắt thôi đã đau đến thế, không biết có còn ai còn muốn đi sâu vào từng tấn tuồng đời không đây ! Thôi thì cứ để từ từ cho những bức tranh kế tiếp tự nó mở ra và đóng lại, lão cũng chẳng vội vàng ...
    Tóc người
    dòng sông xưa ấy đã phai
    đã lênh đênh biển khơi
    Có lần
    bàn chân qua phố
    thấy người ...
    Sóng lao xao bờ tôi ...
    Vẫn vậy, lúc nào cũng có cái vướng vít, cái lẫn lộn giữa mộng và thực, giữa ngày hôm qua với ngày hôm nay, dù cái khoảng cách thời gian đã là mười năm có lẻ . Cảm giác của mười năm về trước và cảm giác của mười năm sau, dẫu có khác đi, vẫn còn là một cái gì đó hơi khó phân biệt . Một chút thờ ơ lại lẫn một chút luyến lưu, nửa muốn quên mà nửa còn níu kéo . Có lẽ, ai chưa từng đi qua sẽ khó mà cảm thông với tâm trạng của người trong cuộc ... Cũng đừng vội cảm thông, chuyện gì đến sẽ đến !
    Đi qua cái điệp khúc, dường như mọi chuyện đã rõ ràng ra . Cam chịu hơn hay hờ hững hơn, cũng chẳng khác nhau là mấy, vì sự thực vẫn mãi là sự thực, dù có phũ phàng thế nào . "Gặp nhau ... không nói, không nụ cười ... Gặp nhau ? Ôi ! cũng như mọi người ..." Tới đây thì hết thực, tan cả hình hài, cứ như lâu đài mộng tưởng xây trên cát bị sóng cuốn trôi đi . Phải có một chút gì đăng đắng ở cuống họng, đủ để thoát ra một tiếng than "ôi !" Và cũng từ đó, mà "có một dòng sông đã qua đời ..."
    Anh nói, "người đi mất rồi, thì cái dòng sông kỷ niệm làm sao còn tồn tại . Không giữ được người, thì cái dòng sông ... xưa coi như đã đi đời !" Cái ý đã lạ, có ẩn dụ bằng nhân hóa, thì cái cách diễn giải càng lạ . Mà chính vì lạ, nên lão giờ đây có thêm một ca khúc để lâu lâu đem ra chiêm nghiệm . Ấy chết, sao lúc đó không hỏi xa xa gần gần để coi cái dòng sông ngày xưa là ai của bây giờ, chí ít cũng tìm cơ hội tới liếc qua một cái cho hết ... tò mò, ngốc ạ !
  8. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, họ lại chê là quá dài, nên phải bỏ cái đuôi này ở đây ...
    ******
    Không biết đọc tới đây, có ai hãy còn thắc mắc về cái dòng sông ... định mệnh đó không, giả như là ... nó ở đâu ... ra ấy mà ? Lão còn chưa tỉnh hẳn đâu, nên đoán chắc là nó đi ra từ ... trong giấc mơ . Gọi đó là dòng sông ... mơ cũng được, dòng sông mộng tưởng cũng thế, chở trôi hoài những giấc mộng đẹp và mang trong lòng những dào dạt của sóng . Bắt đầu từ tâm điểm, lan lan mãi và tan trong vô cùng . Lão tin thế đấy !
    Ơi những dòng sông mộng tưởng, xin hãy cứ "lao xao" hoài những giấc mơ !
    Bao Bất Đồng
  9. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, họ lại chê là quá dài, nên phải bỏ cái đuôi này ở đây ...
    ******
    Không biết đọc tới đây, có ai hãy còn thắc mắc về cái dòng sông ... định mệnh đó không, giả như là ... nó ở đâu ... ra ấy mà ? Lão còn chưa tỉnh hẳn đâu, nên đoán chắc là nó đi ra từ ... trong giấc mơ . Gọi đó là dòng sông ... mơ cũng được, dòng sông mộng tưởng cũng thế, chở trôi hoài những giấc mộng đẹp và mang trong lòng những dào dạt của sóng . Bắt đầu từ tâm điểm, lan lan mãi và tan trong vô cùng . Lão tin thế đấy !
    Ơi những dòng sông mộng tưởng, xin hãy cứ "lao xao" hoài những giấc mơ !
    Bao Bất Đồng
  10. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tên:hiếu
    Ho:vũ
    tuổi:con lợn
    thành viên số:117
    ĐT:8439125
    email:hieuthientai@yahoo.com
    title:nhạc Trinh,1 phần cuộc sống của tôi
    cho hỏi bao giờ có họp mặt box lần tiếp theo?
    hyn

Chia sẻ trang này