Trong em lúc này là một cảm giác lẫn lộn, có lẽ buồn và lo lắng nhiều hơn vui. Vậy mà hàng ngày gặp anh, em vẫn phải mở miệng cười toe toét, luyên tha luyên thuyên nói chuyện như một con ngốc để che dấu đi cái cảm giác ấy. Anh vẫn vậy, còn em thì đã khác nhiều so với ngày đầu gặp anh, em không biết có phải như vậy không và em cầu trời anh không nhận thấy điều đó. Con bạn em bảo, ở bên này không gia đình, ít bạn bè thì sống chết cũng phải kiếm lấy nguời yêu, không thì làm sao xoay sở nổi. Có lẽ ý nó nói cả mặt vật chất lẫn tinh thần, còn riêng em thì chỉ cần có người chia sẻ tình cảm, thế đã quá đủ rồi. Sang đây em mới nhận ra rằng chẳng có nỗi buồn nào đáng sợ bằng sự cô đơn. Không hiểu đã từ bao giờ, cái hoàn cảnh sống này tạo cho em một thói quen bất cần, có lẽ cả ích kỉ nữa. Em luôn tự nhắc mình phải xử sự theo cách mà em muốn, rằng người đầu tiên em phải làm hài lòng là chính bản thân em chứ chẳng phải ai khác. Anh biết tại sao không? Không phải em cố ý đâu, mà vì cái lối bất cần ấy dường như giúp em tự tin hơn nhiều lắm, tự tin hơn vào bản thân em và những gì mà em muốn đạt được. Vậy mà khi gặp anh, không hiểu sao cảm giác tự tin của em biến mất. Em cố gắng lắm để lại là em của những ngày đầu mới quen anh, cố gắng xua đuổi cái cảm giác lo lắng, hồi hộp lúc nào cũng vơ vẩn trong tâm trí em, làm em luôn xử sự như một con ngốc trước mặt anh . Anh thông minh, sắc sảo và tự tin. Còn em thì rụt rè và nhút nhát, mặc dù em luôn cố gắng hết sức để thoát ra khỏi cái vỏ bọc mà em không hiểu có phải do chính em tạo ra cho mình không. Nhiều đêm không ngủ, em tự hỏi cái tình cảm kì lạ mà em dành cho anh là gì vậy? Em đã từng nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu em chỉ coi anh như một người anh trai , hoặc đơn giản một người bạn bình thường, nhưng sao mà khó vậy? Em không thể xác định nổi tình cảm của mình nữa. Em cảm thấy như tất cả lại bắt đầu từ con số 0, tất cả những nỗ lực của em chỉ nhận được có bấy nhiêu thôi sao? Với một chút mạnh mẽ và tự tin mà em có được, em đã muốn thử chơi một trò chơi nho nhỏ với anh. Em ném cho anh những tia hi vọng, em chẳng kéo anh xuống mà cũng chẳng muốn đưa anh lên, đơn giản vì em thích cái cách anh bị treo lơ lửng giữa không trung như thế. Nhưng anh à, có lẽ chính em mới là nạn nhân của trò chơi ngốc nghếch ấy, chứ chẳng phải anh. Đến lúc em muốn anh xác định thật rõ ràng tình cảm của anh với em, thì anh vẫn cứ lơ lơ lửng lửng như thế. Đáng đời em lắm!!! Bây giờ đây, cái mà em muốn chẳng phải sự quan tâm hay tình cảm của anh, mà em chỉ cầu mong tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn, sự tự tin vào bản thân và một cuộc sống with no stress, như những ngày không có anh. Be myself, tại sao lại khó đến vậy cơ chứ? Hi vọng rằng viết ra thế này sẽ làm em cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Em thực sự chẳng còn tâm trí để làm việc gì nữa.Đừng giận em, anh nhé!!! Vịt con của anh
Hê hê! Người ta thường nói rằng con người không nên quá tò mò,nhưng mà chuyện xảy ra ngay trước mắt,thành ra nêu im lặng thì thật là không tốt. Cảm giác luôn có trong mỗi người,rất nhiều,nhiều lắm.Nhưng tại sao khi người khác nhìn vào,người ta lại bảo người này người nọ vô cảm,phải chăng do người đó quá giỏi che dấu nhỉ?Ai mà biết được cơ chứ. Thử tưởng tượng lại một chút nhé,ta đang lơ lửng,và bất chợt nhìn ra xung quanh,thì ra không phải chỉ có thêm một người như ta mà có rất nhiều,nguời thì vui,người thì buồn,người thì không tỏ một chút thái độ nào hết,họ khác ta,phải chăng tại vì ta khác với mọi người,nên ta phải chịu hoàn cảnh khác họ,nếu vậy thì thtật là sai lầm,ta đã cố gắng,bởi vậy sẽ chẳng có cảm giác mình là kẻ có lỗi hơn ai đó,họ vẫn lơ lửng,vẫn như trước,có lẽ do sức ì của họ lớn hơn,về điều này thì ta thua họ thật,vậy điểm mạnh của ta là gì,suy luận logic,sức ì của ta yếu,vậy ta sẽ cố gắng quay vòng thật nhanh,có thể như một bánh xe,ta sẽ trở lại được với chỗ mà ta mong muốn,cũng có thể không bao giờ về được chỗ cũ nữa,nhưng nó sẽ giúp ta qua rất nhiều nơi khác,hay nói đúng hơn,giúp ta có nhiều sự lựa chọn,điều đó cũng tốt chứ sao. Chuyển đề tài,bây giờ là những điểm mạnh của đàn ông và ngược lại là những điểm yếu của phụ nữ,hy vọng ai đó có thể rút ra được cho mình một chút kinh nghiệm. 1,Đàn ông coi sự nghiệp lên hàng đầu. Phụ nữ coi tình yêu lên hàng đầu. 2,Đàn ông luôn biết "giữ khoảng cách".(luôn có khoảng không gian riêng cho mình) 3,Đàn ông không suy nghĩ dài dòng. Phụ nữ hay suy diễn lung tung,nhất là những khi không có đàn ông bên cạnh. 4,Đàn ông không quá đau khổ sau khi bị thất tình,vì họ biết cách giải toả trong công việc,thể thao. Phụ nữ ít khi vượt qua được. 5,Mỗi người tự xem còn thiếu gì không nhỉ? Chúc may mắn. KTĐ
Cám ơn bạn, cái logic về sức ì của bạn có hiệu quả lắm, nó thực sự giúp tôi nhìn mọi việc một cách dễ dàng hơn. Tôi sẽ cố gắng quay bánh xe tình cảm của mình thật nhanh để mọi việc lại có thể trở lại như cũ, hoặc ít ra là cũng vượt qua được cảm giác lúc này. Bạn nói đúng đấy, con gái thường hay suy diễn lung tung lắm, như tôi vậy. Còn chuyện đàn ông quên nhanh hơn phụ nữ là vì phụ nữ thường yêu sâu sắc hơn đàn ông, có phải vậy không? Vit_con
Đúng vậy,đàn ông không tập chung tất cả vào để yêu như phụ nữ mà. Nhưng mà tôi cũng phải nói thêm,đàn ông trong lúc đang tấn công thì mãnh liệt hơn phụ nữ nhiều,bất chấp tất cả. Cũng có thể nói rằng,cường độ của đàn ông lớn hơn nhưng cũng lại tắt rất nhanh.Còn phụ nữ thì sẽ giao động mãi.(đàn ông phải cảm ơn phụ nữ vì điều này.) KTĐ