1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Share me..........

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiquichita, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày nữa trôi qua, một ngày chả ra đâu vào đâu hết,mình đang chờ đợi cái gì đây??Miệng vẫn cười tươi, và vẫn "đầu gấu", vẫn luôn xứng danh là "quái vật", là "sư tử Hà Đông"...........đúng rồi, mình phải mạnh mẽ lên.........phải cười thật to.........việc quái gì mà phải buồn cơ chứ??
    Mình đang thấy muốn cười lên thật nhiều, thật vui vẻ.......các cụ bảo là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ cơ mà....phải cười.......khóc thì làm được cái gì ....khóc chỉ làm cho con người mình trở nên đớn hèn hơn mà thôi.
    Đôi khi muốn nguyền rủa tất cả, nguyền rủa số phận trớ trêu....nhưng rồi bất lực chợt nhận ra mình chỉ là một sinh linh bé nhỏ, một hạt cát mong manh giữa cả sa mạc mênh mông. Những kẻ tìm thấy hạnh phúc là những kẻ có may mắn sống trên những ốc đảo xanh tươi...và ai là kẻ thiếu may mắn thì sẽ phơi mình ra trên mặt cát nóng bỏng ...để mà nhận lãnh những cay đắng của cuộc đời......Vậy trong cuộc đời này, có mấy kẻ có diễm phúc xa hoa đó đây??
    Thật nực cười biết bao, khi mình nhìn mọi người sống thanh thản và nhẹ nhàng.........mình cũng ích kỷ biết bao khi ghen tỵ hạnh phúc của kẻ khác. Đôi khi có ý nghĩ độc ác chợt hiện ra, mình muốn rằng những kẻ đang sống nhởn nhơ trên đỉnh cao của hạnh phúc đó ,hãy gặp bất hạnh đi.......để họ thấm thía nỗi đau đớn, sự hờn ghen, và cả một nỗi buồn mênh mang đeo đẳng.....để họ có thể hạ mình mà nhìn đến những kẻ khốn khổ , những kẻ đang lao mình đi tìm kiếm hạnh phúc trong vô vọng......hic, sao mà vô vọng đến thế........nếu cuộc đời này công bằng đã chẳng có biết bao chuyện ngang trái xảy ra......nếu cuộc đời này công bằng thì đã chẳng có kẻ hạnh phúc ngời ngời, kẻ chìm trong oán hận......đúng là một vòng đời nghiệt ngã.........
    Tại sao đôi khi, có những giây phút yếu lòng, ta lại nhớ đến một kỷ niệm cũ thân quen, nhớ chỉ để mà nhớ.......nhớ rồi lại tự mình nguền rủa mình là kẻ yếu hèn, nhớ để rồi mà biết rằng mình cần phải quên đi.........phải quên đi mọi chuyện......
    Vẫn biết là chẳng bao giờ có thể chắp vá lại được những kỷ niệm xưa....vì cái gì đã qua thì mãi mãi ko bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa. Biết vậy, nhưng sao lòng mình mâu thuẫn quá, mình cô đơn quá.......mình đang tìm kiếm cái gì đây?? Hạnh phúc chờ đón hay là thêm một lần sai lầm nữa.....Trái tim và lý trí , cái nào đây??
    Mình đang post cái gì lên mạng ý nhỉ?? Mình muốn tìm kiếm cái gì đây?? Có lẽ vì box82 là nơi quen thuộc, là một niềm tin để mình gửi gắm tâm sự chăng??
    Mọi chuyện đều có thể xảy ra, và có lẽ........mình nên tỉnh táo hơn chút nữa...đã phạm sai lầm một lần, mong rằng ko có thêm lần hai nữa.........
    Tự mình an ủi mình, rồi mọi chuyện sẽ qua.......đúng vậy, thời gian là liều thuốc màu nhiệm nhất, là cách làm lành mọi vết thương dù là đau đớn nhất.........biết vậy.....nhưng cũng biết thêm rằng, vết thương khi lành lại sẽ để lại trên da thịt những vết sẹo muôn đời ko xoá nổi.........và chính cái vết sẹo từ trong đau đớn đó sẽ nhắc nhở mình về cái đã qua.........muôn đời......
    Trời ơi.........ngày mai sẽ dẫn ta đến thiên đàng hay địa ngục.....


    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  2. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    Hãy vui lên !
    Keep on moving when you are down
    Baby , take a good look around!
    May be it's not much but it's ok....
    Non kì quạnh quẽ trăng treo
    Bốn phì gió thổi đìu hiu mấy gò![/size=18]
  3. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nếu được cho một điều ước ... thì mình chỉ ước rằng trên đời này chỉ toàn là hạnh phúc. Nghĩ đi nghĩ lại .. nếu cuộc đời chỉ toàn hạnh phúc thì liệu người ta có biết rằng mình đang được hưởng hạnh phúc không ??? Con người có khi đang trong hạnh phúc cũng không tự mình nhận biết được, vẫn cắm cúi theo đuổi những mơ ước xa vời hơn, viển vông hơn... cặm cụi biến mình thành một con thiêu thân để đi tìm cái thứ vô hình mà mình đang ngộ nhận là hạnh phúc ... để rồi không bao giờ tìm thấy, và luôn tự hỏi sao mình lại kém may mắn như vậy... Biết là như vậy nhưng rồi không làm được như vậy ,không tự điều khiển được bản thân mình... không biết bây giờ mình đang bỏ qua những hạnh phúc nào và đang chạy theo những cái viển vông nào???... Vẫn thường tự cho mình là biết nhiều, hiểu nhiều nhưng rồi thực ra sống đến bây giờ vẫn chưa trang bị cho hành trang vào đời của mình được là bao ... Có những điều không may xảy đến với mình khiến mình tự hỏi sao mình lại kém may mắn như vậy, sao những người bạn xung quanh mình lại may mắn thế... có những người chưa bao giờ phải lo lắng gì, lúc nào họ cũng có người chăm sóc, lo lắng... cuộc sống của họ dưới con mắt của mình luôn được bao bọc bởi màu hồng. Còn cuộc sống của mình thì sao ?? thầm ghen tị với người ta rồi lại nhận ra mình thật nhỏ nhen, thật ích kỷ .. và nếu bạn mình gặp điều không vui, điều bất hạnh thì đó cũng là nỗi buồn của mình cơ mà...Hãy vui vẻ vì những người xung quanh mình được hưởng hạnh phúc đi... đó cũng chính là sự góp nhặt cho hạnh phúc của mình ngày càng nhiều hơn mà... Ngày trước đi luyện thi đại học, thầy dạy hoá của mình đã ra rả vào tai lũ học trò rằng: cuộc đời công bằng lắm ... đứa nào chăm học, học hành tử tế thì sẽ chẳng bao giờ trượt đại học mãi, còn những đứa không chịu học hành gì thì trước sau nó cũng thất bại thôi, không ai gặp may mắn cả đời hết... đừng có lười nhác rồi đổ cho số mình đen đủi... Thầy nói có đúng không hay chỉ để răn đe tụi học trò như mình ngày đó ??? cuộc đời có công bằng không ? mình đã lập ra một topic để tìm câu trả lời nhưng rồi rút ra kết luận rằng câu trả lời không đơn thuần là có hay không .... Cuộc đời mỗi con người do người ta quyết định là chủ yếu, và mỗi người có một quan niệm khác nhau về sự công bằng. Nhiều khi mình lại đặt niềm tin vào số phận ... có lẽ cũng nên như vậy, vì với những nỗi đau, những mất mát mình đã phải gánh chịu... hãy coi như đó là số phận của mình... chẳng nhẽ suốt đời ôm một mối hờn ghen vô lý về số phận mình sao không hạnh phúc như người khác ? sao cuộc đời kém công bằng thế ??? !!!! Có lẽ nên như vậy chăng ???
    Hơ .. định viết cái gì an ủi Chiqui nhưng mà khó quá...lại viết lung tung ... Vui lên nhé Chiqui ơi...Người ta bất chợt có những giây phút yếu lòng..để rồi sau đó nhận ra rằng mình mạnh mẽ hơn mình tưởng. CÓ những điều tưởng chừng như không thể vượt qua được nhưng khi mình đang trải qua nó thì cũng chính là lúc mình đang vượt qua nó... Những kỷ niệm đẹp hay kỷ niệm buồn thì cũng đã qua rồi và đó chỉ là kỷ niệm... người ta góp nhặt những kỷ niệm chỉ để làm nhật ký của quá khứ... và để mỗi khi nhìn lại thấy mình trưởng thành hơn... Ngày hôm qua đã qua rồi và hãy sống với mình của ngày hôm nay thôi. Hãy làm những gì mà sự lựa chọn của mình cho là đúng, khi lựa chọn của mình là đúng ... đó cũng không có gì đáng nói ... và nếu có sai - thì đó cũng là một kinh nghiệm sống... người ta vào đời không thể chỉ vấp ngã một lần.. càng vấp ngã nhiều thì khi đứng lên người ta càng vững chãi hơn...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Để đạt đến hạnh phúc, đôi khi người ta đã phải trải qua rất nhiều lần đau khổ. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi!
    Never say Never
  5. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hi vọng bác mabu nói đúng !! nếu đấy là sự thật thì phải chịu bao nhiêu đau khổ em cũng chịu dưọc
    there's only you in my heart
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Cái ích kỷ dường như là người bạn thân của mỗi người ! Đừng ngạc nhiên khi tôi nói nó là người bạn thân .Bạn thử nghĩ mà xem ,có bao giờ bạn chịu buông tha nó .Chính bạn giữ lấy nó chứ đâu phải nó bám theo bạn ?Tôi sợ nó hơn bất kỳ cái gì .Tôi cố ruồng rẫy nó nhưng vì cái lý trí "ta sống cho ta nên một chút ích kỷ ko phải là xấu" cứ làm tôi đau đáu trong lòng.20 năm vẫn chưa biết cái ích kỷ của mình giờ nó to bằng nào.Thôi kệ.
    beconthichdua bảo tôi :Em có thấy là khi một người bảo mình xấu thì mình vẫn chưa phải xấu ,2 người nhận xét mình thế , mình đã phải nghĩ ngợi một chút ,nhưng 3 người trở lên chê mình xấu xa thì chắc chắn mình nghĩ rằng mình là người rất xấu.
    Ôi tôi đang viết cái gì linh tinh thế nhỉ.
    Nhiều khi cứ mải theo đuổi những suy nghĩ của mình con người chẳng còn nhận ra mình đang làm gì nữa.Thế đấy.Cảm xúc ai cũng có và thỉnh thoảng nó cũng đánh lừa chính mình.Chẳng bao giờ cảm xúc có thể điều khiển nổi mình trong cuộc sống thường ngày.Cái gì đó cố hữu mà chúng ta gạt đi mới là chúng ta .

    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương
    Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào
    [​IMG]
  7. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Ích kỷ......ngày xưa có người bảo với mình rằng mình là kẻ ích kỷ, nhưng chính họ còn ích kỷ hơn cả mình nữa.....vì thế mình đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có một mình mình là kẻ ích kỷ ...đúng vậy...ích kỷ là một phần ko bao giờ thiếu trong mỗi con người...nhưng người ta thường cố che dấu cái tính ích kỷ đó đi...vì họ sợ mình xấu xa chăng??Ko ai biết được mình là người ích kỷ đến đâu, vì chẳng ai thích thừa nhận điều đó hết.....
    Mình ích kỷ đến đâu, khi mà mình muốn cho người mình yêu mến luôn được hạnh phúc...dù cho hạnh phúc đó do mình đem lại hay bởi bất cứ ai.....mình ích kỷ quá chăng khi mình đã đem gửi gắm tất cả tình yêu thương, niềm tin tưởng ....để rồimột ngày đau đớn hiểu ra rằng họ nghĩ mình là người ích kỷ......Hic, vậy con người trên cõi đời này, ai ích kỷ hơn ai??
    Chợt hiểu thêm một điều, một điều thật vô lý nhưng lại cũng có lý.....đó là khi mình tốt với người ta quá thì người ta lại nghĩ mình là người ích kỷ......uh, có lẽ vậy.......
    Tình yêu ư?? Cảm xúc ư??Đúng là những thứ viển vông nhạt nhẽo....vì đôi khi con người ta cũng đánh lừa nhau bởi tình yêu và cảm xúc.....chả vì cái gì hết....mà chỉ để thoả mãn cái được gọi là Ích kỷ trong mỗi con người...Ích kỷ...thật là hay quá....
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Ích kỉ trò đùa...............3 đêm thức trắng rồi.Đợi chờ ai?Qua rồi cái tuổi dại khờ...Đợi chờ gì nữa trời sắp sáng rồi.5h kém 10.Lẳng lặng xuống nhà lấy xe ra lượn.Chợ rau đang tấp nập.Lượn lên chợ Xanh, lên trường.Ra là trường mình buổi sáng các cụ phụ lão tập thể dục đông phết.Đi qua SKĐA,khu này đang xây lại mà sao SKĐA thân yêu vẫn cổ kính và lãng mạn như xưa.Ngang qua Mai Dịch,biết đâu sau này mình lại được nằm trong này......điên........điên.Vòng lại chợ Dịch Vọng ồn ào quá té thôi.Phóng như điên.Bên kia đường là rẽ vào Cao Đẳng Sư Phạm.Một hình bóng xưa như chợt hiện về.Cười đểu,lâu quá rồi chẳng còn biết đau khổ.Định đảo qua nhà con chiqui xem nó dậy chưa.Con bé trông đanh đá thế thôi chứ tốt bụng ra phết.Thôi kệ phi vào Thủ Lệ ra Daewoo.Chân lại ngứa ngáy ,đến 2 năm rồi chả đá bóng ở đây.Mấy thằng bạn cũ chả biết giờ ra sao.Không hiểu chúng nó đang lang thang phương trời nào hay vẫn ngồi ôm sách vở thi ĐH lần thứ 3.Cả xóm ngày xưa được mấy thằng học hành tử tế.Toàn những đầu bò đầu biếu cá biệt của PHT cả.Chuối quá.Khu nhà cũ đây rồi.Cửa đóng then cài.Trời sáng rõ rồi.Qua Giảng Võ.Con đường này ta đã đi 7 năm ròng.Con đường ngày nào đến trường giờ đã chả còn là của mình nữa rồi.HN-AMS đây rồi.Vắng hoe ,còn gì nuối tiếc ở đây đâu.Vòng lại hồ ngọc khánh.Hừng đông lên đẹp thật.Gió nhè nhẹ phảng phất mùi thơm hoa cỏ ven đường.Đài TH đây rồi.Gợi lại một vài cái tên chợt đến rồi lại chợt đi.5 rưỡi rồi.Ra Như Lan mua bánh mỳ nào.Tạm biệt Ngọc khánh về với láng Thượng.ĐH GT VT.Có ai biết trước được tương lai đâu.Gắn bó rồi lại chia tay.Bạn bè cũ dần xa mãi trong kỉ niệm.Bạn bè mới lại đến những đắm say mới có thể rồi cũng qua."T cứ như vậy không được đâu,H không thích như thế".Người ta cần cái gì đó ổn định còn mình thì không.Mãi mãi là không ?..................Về đến nhà rồi hay qua chùa Láng xem các cụ ra chưa.Ngu vật sớm thế này ra đấy với ma à.Ngáp .....đi ngủ thôi.Mk đời chả gì sướng bằng ăn với ngủ.Thế cũng là ích kỉ đấy...........điên...........Ngủ đi nào mai còn có nhiều chuyện để lo.................Tự do đã nở hoa hồng,trên dòng máu đỏ trên đồng VN
    Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
    để sớm mai kia lại tiếc xuân thì
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ thật ! Kỳ lạ lắm cơ .Chúng ta nhiều khi mà hình như là thường xuyên cứ cố đi tìm hiểu đi lý giải điều gì đó cuối cùng lại chẳng thể hiểu nổi nó.
    Mãi quanh cho trong mớ suy nghĩ hỗn độn
    Tôi đang Share với tác giả topic này hay đang tranh thủ nói những điều vu vơ mà nếu tôi có viết lên cũng ko ai đọc.Ôi ,tôi lại đang ích kỷ ,Thật quá đáng .Giá như tôi rộng luợng hơn .Giá như tôi khác.Ôi ko hiểu .

    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương
    Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào
    [​IMG]
  10. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay phết nhỉ.... Thế này nhé, đôi khi lòng ích kỷ khiến cho con người ta thoả mãn với bản thân mình... vì được làm những điều mình thích, không cần phải nghĩ ngợi xem người khác như thế nào ... Ví dụ cả lũ thích đi xem phim, em lại thích đi trượt băng... thế là cả lũ đi trượt băng cùng em... đó là lúc thấy tự mãn, sung sướng ... tâm hồn bay bổng. Nhưng sau đó là cái gì ? Mọi người liệu có thấy thoải mái và sung sướng như mình không hay chỉ là gượng ép ? chẳng nhẽ mình lại không suy nghĩ gì khi thấy mọi người vì mình như thế ? Lúc đấy cái sung sướng lại chạy tuốt đâu mất để mình phải tự vấn lương tâm mình ... tự xét lại mình là cái gì ? ai cho mình cái quyền đành hanh như thế ?? Lại còn thế này nữa... khi mình được nhận vào làm cho một công ty, rồi mình không thích, mình xin thôi việc. Công việc đó không phù hợp với mình, nó chỉ khiến mình cảm thấy stress sau mỗi giờ làm việc, không đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của mình --> phải xin thôi việc. Nhưng lúc đó công ty đang cần người, Boss đã xuống nước nhờ mình làm thêm mấy ngày nữa, nhưng tự thấy không thể làm được nên quyết định thôi là thôi. Để rồi khi được cho thôi việc rồi lại thấy mình sao ích kỷ xấu tính như thế ??? để rồi lại suy nghĩ linh tinh, đi lang thang hết mấy con phố để tự trách mình ? chả lẽ lại gọi điện lại bảo rằng tao sẽ đi làm vài ngày nữa ?? ... nếu con người ít biết suy nghĩ đi một chút .... có phải là điều mình mơ ước không nhỉ ??? Tại sao lại cứ như con nhện chăng thật nhiều tơ rồi tự trói buộc mình trong mớ tơ vò hỗn độn như vậy ???

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .

Chia sẻ trang này