1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sharing your hobbies

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bà con có trò gì chơi vui thì ''share'' hén. Sáng nay TL ngồi chơi record (mua cái máy mp3 mà chả bao giờ biết có cái trò hay ho thế này).

    Với cái recorder, bà con có thể luyện phát âm Anh văn. Thật sự mình tri giác giọng của mình (qua não) không như người khác, chỉ có cách record rùi tự nghe lại thì mới mong biết được giọng thật mình thế nào (hichic...TL thấy giọng mình rất khủng khiếp, chứ hổng phải beautiful như mình vẫn...hoang tưởng).

    Hoặc có thể ngồi đọc mấy bài thơ mình ưa thích mà chả kiếm ra mấy file audio. TL nhớ cái giọng trữ tình mà mạnh mẽ của Hoàng Cầm khi đọc Bên kia sông Đuống, hay giọng già hết hơi mà vẫn lãng mạn của Hữu Loan khi đọc Đồi tím hoa sim (2 ông này U80-90 mà giọng vẫn cool) . Nhưng mình bắt chước đọc lại thì...hichic...dã man. Cả buổi sáng thì ngồi thu 4 bài thơ của TTKH, tự đọc rồi nghe bài ''Đan áo cho chồng'' thể lục bát mới thấy lục bát cũng cool, chứ hổng có buồn ngủ như mình vẫn đọc thầm...

    Hoặc có thể...hát cho mình nghe với cái recorder. Very cute
  2. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hom trước tớ cũng tưởng bở, lấy cái micro ra, dùng sound recorder đọc một tràng luyến láy đủ kiểu .. định thu vào làm bài,, ai ngờ .... tét ... hix...... --> chứng nghiệm một sự thực rồi mới nhận nó là sự thực .. ..
    còn cái màn đọc thơ nữa chứ ... nói ra thì chỉ thêm mắc cỡ,, một hôm có nhã hứng, đọc rồi thu được độ dăm ba bốn bài gì đó,, sau hồi mỗi lần buồn buồn nghe lại mà nằm cười lăn cười bò,,, --> có vẻ như giọng đọc của mình chỉ có đến thế ...
    hoppies thì thay đổi tuỳ vào tâm lý ... xem thả diều, đọc sách, nghe nhạc nhật, hàn, thái, tàu, mỹ, pháp, việt, tá lả ... loạn xạ .. .... đi bộ, ngắm cây cối, trăng sao, mùa màng, lụa là, gấm vóc, vàng bạc, châu báu ... nhà cửa, chó mèo, gà vịt, ... ngan ngỗng ,, do hồi nhỏ có lần đọc Truyện Loài Vật của bác Lev Tolstoi ...mà quả thật, chúng nó dường như có suy nghĩ thật, ..quanh trường mình chó đi hàng đàn, người ta theo đạo phật nhiều nên thương lắm .. không thịt chúng bao giờ cả,, lần đầu tiên tớ biết thế nào là chó ghẻ và chó già ,, (ở Vn làm gì mà có thấy 1 con .. chó chưa kịp lớn đã bị bắt đi thịt nốt rồi .. ), một hôm, dường như có đại hội võ lâm, mọi ngóc ngách nó dồn về khu vực bỏ hoang kia đến hơn chục con, sau đó, có một vị đại ca lãnh đạo, dáng vóc hùng dũng oai phong lẫm liệt từ từ bước ra,, trên người có khắc vài vết thẹo dài theo năm tháng ... uhm ...
    nói thế chứ, tớ không thích chó, nên không liệt vào hoppies, chỉ kể thêm vào cho nó dài dài tí ... viết ngắn quá thì gióng spam bài mà viết dài dài thì đọc thích hơn ..
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đi bộ, ngắm trăng sao...cũng rất là thích (khổ nỗi từ hồi có máy tính, rãnh rỗi thì châu đầu vào nó chẳng còn thường xuyên tản bộ). Sài gòn thì khói bụi nhiều quá, hổng biết có chỗ nào tản bộ hông nhỉ?
    Ngắm trăng, trăng như một dấu mốc thời gian, đã đánh dấu rất nhiều kỷ niệm (có lẽ vì bữa đó có trăng, tâm tình lãng mạn nên cái chuyện vặt cũng được nâng lên thành kỷ niệm chăng). Ở chỗ TL, âm lịch chả có, muốn biết thì chỉ còn cách theo dõi trăng:trăng non rồi trăng khuyết, đến trăng tròn xong trăng lại méo... Ngăm trăng nhiều khi chẳng cần phải ra giữa sân nhà mà ngắm, mà nó chỉ là một hành động trong tâm tưởng, ngắm một mặt trăng, hồi tưởng một mặt trăng trong lòng.
    Một cái ''''hiện tượng'''' khác cũng gợi nhớ kỷ niệm là mưa. Ngắm mưa. Đi bộ, đạp xe dưới mưa. Hoặc trời mưa âm ầm, tối thui, nằm cuộn mình trong chăn, bật cái đèn mờ mờ, đọc một quyển sách tuyệt vời. Sướng. Hay chạy ra tắm mưa, lạnh cóng người rùi chạy về trùm mền...ngủ. Ban đêm mưa rã rích, vô quán cafe ngồi nghe nhạc tình ,uống cafe thơm lừng, một bình trà nóng hổi...cũng phê.
    Nuôi pet thì hổng biết là thích thú chỗ nào hông (nhà TL chưa có nuôi con gì bao giờ nên hổng biết), chỉ có trồng hoa cỏ thì TL biết qua mommy. Mom TL. khoái trồng bông lắm, ai cho một chậu bông lan thì mừng ghê lắm (cứ như bắt được vàng), ngày nào cũng chăm sóc (hichic...mà có mấy chậu láu cá, trông cả năm mà chả thấy hoa hoè đâu cả). Mom gặp mấy dì chung quê thì ngồi lại có bữa toàn nói chuyện hoa cỏ:xương rồng bát tiên, rồi Sài gòn 300 năm ,lan...TL chỉ có khoái là nhà mình cũng có cây bông hồng, lâu lâu có thì bứt đem vô nhà chưng. Hay có bông huệ, bông trang... thì đem vào chưng ở bàn thờ (bông của mình trồng chưng thích hơn bông mua ngoài chợ nhiều).
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 14/09/2004
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    chẳn có ai lại trồng hoa như tl cả đâu.... Kinh nghiệm của tui là khi trồng được cây gì mà nó ra hoa... tự nhiên nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ... à quên nó đã là hoa rồi... Nhưng không nỡ cắt nó đâu....
    Nhớ hồi đó @honghoavi trồng được cây ớt... nó ra hoa.... mừng húm, nó ra trái.... mình hãnh diện, nhưng nhứt quyết là không hái một trái nào hết á.... để dành chơi...
    Còn cái vụ xương rồng @honghoavi tìm khắp nhà sách không có quyển nào chỉ nuôi trồng hết.... chẳng biết sao...
    Đi mưa thì... hì hì hồi đó cũng thích khoái lắm.. cố tình quên áo mưa... Nhưng từ ngày bị viêm mũi thì hết dám... trời trở gió là nó sụt sịt .. sợ muốn chết.
    honghoavi
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    hihi...thì ra honghoavi là người yêu hoa, hổng thích vùi hoa dập liễu (TL thì dập được la dập hè). Còn nhớ trong phim Tầm tình ký (Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên..) có cái câu rất hay:
    Hoa nở nên hái thì hãy hái
    Đừng để hoa tàn mới chiết cành
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1

    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 14/09/2004
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Một cái hoppy khác của TL là chơi viết chữ. Viết chữ thì có gì vui, có lẽ bà con thắc mắc. Viết chữ ở đây cũng không hẳn là thư pháp , có cái gì đó ''serious'' . Hơn nữa chơi môn này thì phải mua bút lông, mực tàu khá phiền phức, lại thêm học mấy thủ pháp, tập trung tinh khí thần...rất là nhiêu khê. Cái thú viết chữ mà TL nói ở đây thì trái lại rất là đơn giản. Bà con chỉ cần học viết một bộ phông (font chữ) nào đó hoàn chình (vì thật ra có thể là bình thường chúng ta viết sai cách các ký tự abc khá nhiều, lại thêm lộn ký tự của phông này vào phông kia). Tuân thủ qui tắc này đảm bảo tính đồng nhất trong chữ viết (+khoảng cách giữa 2 ký tự trong một chữ, khoảng cách giữa 2 chữ, ngay hàng hay méo hàng....).
    Viết chữ là một cách để giải trí, tập trung tinh thần rất tốt. Có thể viết lúc rãnh rỗi (ngồi trong giảng đường mà buồn ngủ, đi mần mà hổng có chuyện gì làm...), viết một bài thơ, một bài hát. Viết một lần rồi xem mình viết được...mấy lỗi, rồi lần sau khi viết tới thì tập trung để không phạm (cho nên tập trung rất tốt, từ đó thư giãn đầu óc). Khoái nhất là viết thơ cho bồ, nắn nót từng nét, từng chữ, từng câu...Trân trọng chữ viết, cũng như trân trọng lời viết ra (viết cả chục cái email cũng chẳng bằng, vì cứ type liên tục, sai lỗi thì e***, nên nhiều khi viết nhảm nhí). Viết thư gửi đi thì chờ đợi đã thích, nhận được thư thì sướng điên. Cất kỹ, đợi khuya, trùm mình trong chăn nằm đọc (vì ngày xưa TL ờ ktx , mấy cái thứ nguy hiểm như vậy bị tụi chung phòng phát giác là coi như bỏ mạng).
  8. pesorin

    pesorin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Sờ mó phụ nữ
  9. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Very là ấn tượng.... nhưng mà đâu chỉ có ông bạn.... ai cũng khoái mờ.... hè hè hè.
    Cẩn thận .... đừng ... lung tung coi chừng không còn cái răng ăn cỏ ờ không ăn cháo.... Chừng nào thấy chắc ăn thì mới... được.
    honghoavi
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Rượu chè: sao hổng nghe ai nhắc đến hoppy này hết vậy ? (dù sao thì ở đây cũng có hẳn hoi một hội Xỉn muh). TL còn nhớ thời đi học phổ thông, món rượu khoái nhất là nếp mới +bò húc-->uống vào đến đâu thì nóng đến đấy, cảm giác được ''flow'' của rượu luôn. Những hôm trời mưa rã rích, gom mấy đứa bạn chạy ra quán cháo vịt lề đường dưới gốc cây dương. Trời mưa , buồn lại buồn hơn, lạnh càng lạnh hơn...mà có rượu vào, húp một chén cháo nóng hổi thì...phê. Rồi thì rượu vào lời ra, chuyện trên trời dưới đất....Nhậu xong thì karaoke, bữa nào xỉn thì đỡ, còn bữa nào tỉnh, nghe tụi bạn và mình hát...muốn ói luôn. Rồi có khi lại ra quán cafe nằm vật nằm vựa, có thằng ngủ luôn ngoài bờ hồ (6-7 năm rồi vẫn chết cái danh). Nhậu vào con người ta có khi làm được chuyện ''phi thường'' (tức là hổng bình thường), đi thì toàn là lết ,thế mà sáng thức dậy lại thấy mình năm trong phòng...chẳng nhớ nỗi mình đã...leo rào vô bằng cách nào.
    Rượu chè, nuôi gà, thả cá, tứ đỗ tường đều là những môn đầy quyến rũ, mê ly. Nuôi gà, thả cá thì...TL chỉ nhớ là lâu lắm rồi, hồi thời ở truồng tắm mưa. Mê một con cá, bao tiền cũng mua (biết vậy nên mấy thằng quĩ bán toàn nói giá trên trời). Có dạo mua được con lia thia thiệt chiến, đá ăn mấy trận liền...Vậy mà chả hiểu sao dạo đó tự nhiên chẳng ai chơi nữa, bó nó cù bơ cù bất...rồi thì tới lúc lấy ra đá lại...nó thành cá mái:chả chịu cự gì cả, bị đá mấy cái thì chạy dài. Khỉ thật.
    Nghĩ hè thì là mùa của bù rày với dế. Trưa nắng chang chang, gom mấy thằng chung xóm, chạy vô giòng bắt dế, chọt bù rày. Có bữa đi gặp toàn dế mái (chả biết đá dấm gì, toàn là bắt về để ngắt đầu làm cây nhử dế[)...Về đến nhà thì mình mẩy toàn là bùn đất, nhưng vẫn mê kiếm hộp lon nhốt dế, rồi kiếm hộp giấy cho mấy chú dế chọi nhau. Kiếm được một con dế chiến thì thích dã man, xem như ''chiến hữu'' . Nhưng dế nuôi, dù có nuôi kỹ thế nào rồi thì cũng phải ''tiễn bạn lên đường'', có lẽ là ốm đói, buồn quá nó chết (hổng biết). Con nào xấu số thì bị biêu đầu, còn nào may phước thì được chôn cất hẳn hoi (đắp mộ đàng hoàng).
    Nhắc tới lại nhớ cái thời thơ ấu. Chỉ tiếc là hình như trẻ con bây giờ không chơi mấy trò này nữa, mà chỉ chơi điện tử, có em thì phải bán vé số, xin ăn...

Chia sẻ trang này