1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu radar hiện đại của Nga nhìn thấy tất cả

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi badinh, 14/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trên kia có chiếc US air force. Trông như máy bay phóng laser. Đây là một trò hài hước. Người Mỹ rất thích chế ra những trò hài hước để lái dư luận. Chò hài hước là thế này, người ta cho rằng laser khí tự hội tụ, nên có công suất phát rất mạnh mà vẫn có tuổi thọ máy phá cao. Nhưng quên công bố rằng, tên lửa đạn đạo thì đi trong chân không, nơi không có không khí để hội tụ laser.
    Đã có rất nhiều trò hài hước hoặc những nỗ lực tốn kém kinh khủng để lái dư luận tự trấn an mình.
    Ví dụ như dự án chế tạo bom kinh khí. Vào những năm 1940, 1950, người Mỹ lắm tiền nỗ lực chế tạo bom khinh khí. Nguyên tắc của quả bom này không có gì lạ. Đơn giản là thực hiện phản ứng tổng hợp H2 và H3 (deuterium và tritium ) thành He, ngòi của phản ững là quả bom Pluton, ngòi bom Pluton là thuốc nổ mạnh dùng cơ chế nòng súng bắn hai nửa pluton lao vào nhau, nén lại (súng lõi). Sau này được thay bằng kiểu nhiều nòng súng bắn các đạn pluton vào tâm. Ngay cả bản vẽ chi tiến của dự án cũng được tình báo mang về Maskva qua Klaus Fuchs. Người Nga ngạc nhiên vì người Mỹ thiết kế nguyên lý đơn giản quá sức: một quả bom nguyên tử nổ ở đầu một ống đựng hốn hợp H2 và H3, phản ứng nhiệt hạch nổ ra ở một đầu ống và sẽ lan truyền khắp ống.
    Điều lạ lùng là đến cuối những năm 1940, người Mỹ đã biết quá rõ sai lầm của họ. Nhưng hộ bấn nỗ lực thự hiện, nổ phát vang trời năm 1952. Sai lầm ở chỗ nào, đây là thiết kế đơn giản nhất để thực hiện phản ững nhiệt hạch, đơn giản nhất về nguyên lý và phức tạp tốn kém nhất về kỹ thuật. Nó là cả một nhà máy to lớn nặng nề để duy trì ổn định của hốn hợp D2 và D3 liên tục toả nhiệt mạnh. Nặng nhiều trăm tấn, ăn năng lượng khá lớn nhưng thiết bị này cũng chỉ duy trì tuổi thọ ngắn do bản chất phóng xạ cực mạnh của D3.
    Tuy là một nhà máy to lớn phức tạp và nổ rất hoành tráng, nhưng đó không phải là một vũ khí, đơn giản là đối phương không cho xây dựng nhà máy đó trên đất mình. Tất nhiên là không thể có súng đạn tên lửa máy bay nào cẩu được quả bom to như cái nhà máy đó đi. Thêm nữa, chế ra nó và duy trì nó sống vài tháng cần một tổ hợp công nghiệp khổng lồ, chưa chắc đã rẻ hơn mục tiêu cần phá huỷ. Lượng H2 và H3 phải hết sức tốn kém duy trì được đó lại rất ít tham gia phản ứng, phjần lớn (gần 100%) trong chúng bay đi, trong thiết kế cái ống. Đến năm 1950 người Mỹ mới hiểu được thiết kế cái ống là vô dụng, họ sử dụng H2 và H3 trong chương trình chuyển sang thiết kế súng lõi.
    Cái giá phải trả cho "thí nghiệm" này là nhiều năm sau đó người Mỹ mới có bom kinh khí để đặt trên máy bay và đầu đạn.
    Andrei Sakharov là lãnh đạo chương trình bom kinh khí của Liên Xô lúc đó, và các cơ cấu phản ứng nhiệt hạch sau này đều mang tên ông hay do ông đặt tên. Ông là một nhà vật lý có nhiều thành công trong tín toán truyền động, hơn là kiến thức về cấu trúc hạt nhân. Những công trình lớn của ông là đầu đạn xuyên, truyền âm. Igor Tamm mời ông tham gia vào chương trình tối mật sau khi ông dùng toán của mình tính được một số vấn đề quanh muon và hạt nhân. Năm 1948 Igor Tamm tổ chức được một nhóm các nhà vật lý lý thuyết xuất sắc vào nhóm.
    Thay cho việc đổ tiền vào dực hiện một vụ nổ long trời lở đất. Nhóm thực hiện các bài toán và tìm các cách tạo ra phả ứng nhiệt hạch có thể sử dụng được trong vũ khí và dân sự.
    Sakharov đã sớm nghĩ ra một thiết kế hoàn toàn khác, gọi là sloika: một cấu trúc hình cầu với một quả bom nguyên tử ở trung tâm, được bao bọc xung quanh bởi các lớp deuterium xen kẽ với các nguyên tố nặng, chẳng hạn như urani tự nhiên. Khi quả bom nguyên tử nổ, nó sẽ sinh ra áp suất và nhiệt độ cực kỳ cao để gây ra phản ứng nhiệt hạch của deuterium. Người Liên Xô đã gọi quá trình này là "sakharization" (sự sakharov hóa) - từ này theo đúng nghĩa đen là "sự bọc đường" (sakhar trong tiếng Nga nghĩa là "đường"). Phản ứng nhiệt hạch khi xảy ra sẽ giải phóng các neutron và các neutron này lại tiếp tục làm urani phân hạch.
    Mô hình bom này, kết hợp với ý tưởng của Vitaly Ginzburg - dùng hợp chất lithium deuteride thay cho hỗn hợp deuterium và tritium đã giúp Liên Xô tiến nhanh trong cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ. Điều này cho phép nhiên liệu rẻ, bền và ở dạng rắn, đồng thời phản ững có hiệu suất cao, cho phép chế tạo những bom lớn.
    11 năm 1952 người Mỹ cho nổ nhà máy nhiệt hạch, còn đến tháng 8 năm 1953, Nga thử nghiệm bom sloika. Sau đó nhiều năm (1957), người Mỹ mới có đầu đạn nhiệt hạch đầu tiên, sử dụng ngòi nổ kiểu súng bắn nhiêù miếng pluton vào tâm.
    Sau này Sakharov đưa ra mô hình phản ứng điều khiển được Tokamac, nay được nhiều nước trên thế giới tiếp tục phát triển.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 18/01/2007
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Một trong những trò đùa tốn tiền khủng khiếp, được mạ danh vọng bên ngoài nhưng trong xương là thất bại, đó là máy bay F-12. Chúng ta thường được biết đến tên SR-71, cánh Chim Đen tự hào của nước Mỹ, máy bay có người lái bay nhanh nhất thế giới. Nhưng thực chất, đó là một chương trình thất bại, tốn khủng khiếp.
    Về kết cấu máy bay và động cơ máy bay F-12 không có gì lạ. Đó là loại máy bay cánh tam giác (cùng thế hệ cánh MiG-21, nhưng MiG-21 có đuôi ngang). Thân trụ (cũng ngư MiG021), chống xung động cửa hút gió cũng như MiG-21. Nó có một "mầm tiến bộ", nhưng không hẳn là một tiến bộ. Nói rõ hơn, người ta đã phát hiện ra những thay đổi lực cân bằng dọc và xoáy không khí ở tốc độ cao, điều mà sau này được giải quyết bằng bào khí trước (MiG-21 cũng thử nghiệm bào khí này cuối những năm 1950). Tuy nhiên, F-21 chỉ có "mầm bào khí trước" chứ không có bào khí, thay vào đó là mép bè ra trên thân và động cơ. Động cơ F-12 cũng là động cơ thế hệ đầu, có một trục, áp suất đốt khi xuất phát thấp. Một cái đặc biệt của động cơ là cơ chết ramjet vận hành ở tốc độ cao.
    Tuy nhiên, động cơ này dùng một loại dầu đặc biệt, được chưng cất kỹ để loại bỏ các chất nhẹt dễ bay hơi và bổ xung các hydro carbon no vòng và một chút napan, chất chống bay hơi. Do đó, dầu này có nhiệt độ bắt lửa rất cao. Nó được đánh lửa hoá học. Như vậy, ưu thế động cơ của F-12 không phải bằng kết cấu, mà bằng sử dụng nhiên liệu rất đắt JP7.
    Toàn bộ máy bay cũng như hệ động lực, đạt ưu thế bằng giá than trên một lớp thiết kế cổ. Máy bay được chế tạo từ 98% titan nguyên chất. Kim loại được bổ xung giá thành bằng cách gia công rất chi tiết, toàn thân máy bay được khoan những lỗ nhỏ ly ti cho hệ thống thoát mồ hôi.
    F-12 ban đầu có tên là A-12, được thiết kế với nhiện vụ mang bom hạt nhân vượt qua hệ thống phòng thủ của đối phương. Nhưng đến đầu 1960, tên lửa đạn đạo làm điều này khá tốt. Nguyên do là bom khinh khí của Mỹ đã sử dụng kết cấu khá giống Vitaly Ginzburg-Sakharov, tránh dùng tritium có phóng xạ quá mạnh.
    Người ta chuyển thiết kế này thành F-12, máy bay có nhiệm vụ chiến đấu trên không. Máy bay mang radar lớn nhất trong số các máy bay không chiến. Tên lửa được điều khiển radar đến gần mục tiêu có phiên bản tiếp tục tấn công bằng hồng ngoại. Nó có tốc độ và độ cao vô địch trong tất cả các loại máy bay. Dĩ nhiên, nếu đối phương nằm trước đường bay của nó khoảng cách vừa phải thì không thể đối chọi được. Tuy nhiên, nhược điểm của nó thể hiện trong chuyến bay Bắc Việt ngày 31-7-1967. Máy bay cất cánh từ Okinawa bay đến Biển Đông rồi đối sang hướng đông-tây, tiếp dầu rồi bay qua Việt Nam. Đến Thái Lan máy bay lại được tiếp dầu rồi bay theo hướng Bắc Nam, rồi lại được tiếp dầu và trở về. Đây là chuyênbs bay trinh sát, rất thành công.
    Tuy nhiên, F-12 là máy bay chiến đấu trên không, nhưng như mô tả chuyến bay trên, nó hầu như không thể dùng cho mục đích này: phải tiếp dầu quá nhiều và gần như chỉ bay thẳng được như mũi tên, mỗi lần chuyển hướng rất tốn tốc độ, độ cao và nhiên liệu.
    Sau này, phiên bản trinh sát dựa trên F-12 ra đời với tên SR-71Blackbird. Nó trinh sát tốt, nghe đâu có vài lần đã trinh sát viến đông Nga. Tuy nhiên, chưa đủ trình để bay trinh sát sâu trong Nga. Một cải tiến tiếp theo là M-12, may theo tên lửa hành trình D-21. Trên tên lửa gắn máy ảnh, phim được máy bay khác thu hồi trên không, còn D-21 tự huỷ. Tuy nhiên, chương trình M-12 thất bại. Như vậy, các dòng máy bay giống F-12 cùng rất nhiều mẫu thử cuối cùng chỉ có một đời SR-71 dùng được với giá rất cao, giá vận hành rất cao, đi chụp ảnh Tầu, không dám vào Liên Xô. Số lượng SR-71 vài chục chiếc.
    Chương trình máy bay chiến đấu dự định là mạnh nhất thế giới F-12 không bao giờ hoàn thành, cũng như A-12 trước đây. Những mẫu thử này sau đó được dùng chở các thiết bị thí nghiệm, dùng cho những chuyến tử nghiệm nghiên cứu tốc độ và độ cao lớn. Nhưng người ta ít nói đến điều đó, cũng ít nói đến điều dòng náy bay này đắt hơn vàng rất nhiều (mặc dù cân cũng trên 30 tấn rỗng). Người ta chỉ hay nói đến một dị bản SR-71 coi như một thành công vĩ đại.
    Sự thất bại của F-12 đã bắt kỹ thuật Mỹ trả giá rất đắt. Người Mỹ không còn mẫu máy bay chiến đấu trên không nào đủ đương đầu với máy bay Liên Xô. Tụt hậu quá xa, người Mỹ đành phải nghiên cứu và đóng lại các mấu máy bay Liên Xô để không chiến. Chiếc F-15 như vậy, nó là bản sao thu nhỏ và Mỹ hoá của MiG-25. Mẫu máy bay này của Mikoyan thống trị bầu trời suối 30 năm cuối thế kỷ 20. Nó thắng lợi trước F-12 vì F-12 chỉ là máy bay kết cấu cổ đắp xiền.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 18/01/2007
  3. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Nhưng mà những đài rađa như thế đâu cần tồn tại dưới những trận mưa tên lửa hành trình (dù là tàng hình hay không), làm như thế có khác gì tuyên chiến với Nga, mà tuyên chiến với Nga thì sẽ không chiến đấu bằng tên lửa hành trình, phải dùng ICBM chứ nhỉ?
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Những đài radar như thế nằm ngoài tầm hầu hết các tên lửa , chỉ những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa mới bắn được đến nó, nếu vượt qua được hệ thống đánh chặn. Tuy nhiên, các tên lửa này được phát hiện từ rất sớm, số lượng ít ỏi.
    Nhưng tên lửa rẻ tiền tạo mưa được thì chỉ đến được da bì vùng cảnh giới radar này thôi.
    Trên kia có bác nói
    Đúng như vậy, thay vì nói "Nga vẫn phải dùng VHF" nên nói "Nga dùng được VHF". Bước sóng dài có khả năng phát hiện rất tốt. Nó đi qua đường chân trời, xuyên qua vỏ tàng hình, với nó, công nghệ tàng hình tối tân trở nên vô dụng.
    Đặc điểm của công nghệ hấp thụ radar là lớp vỏ. Với vỏ kim loại, khi gặp sóng radar, dòng điện xuất hiện trên mặt kim loại theo "ý muốn" của sóng đến. Dòng điện này tạo ra xóng điện từ như sóng đến tán xạ ra xung quanh. Lớp vật chất không dẫn điện xe cho sóng điện từ đi qua. Lớp vật chất dẫn điện yếu thì như lò vi sóng, sóng điện từ biến thành nhiệt năng chứ không phát trở lại.
    Vỏ hấp thụ làm bằng vật liệu chỉ có thể dẫn điện theo những đường có hướng như ý muốn người thiết kế. một số vỏ điều khiển được gồng những sợi dây có hình dạng kích thước khác nhau nhưng không đóng kín, mà chỉ trở thành đóng kín khi mở một linh kiện bán dẫn, được điều khiển điện tử. Những vỏ hấp thụ điều khiển được có thể bật tắt chế độ hấp thụ với một vài bước sóng. Điều khó khăn là, vỏ hấp thụ phải có độ dầy so với bước sóng kha khá, ít ra phải vài phần mười bước sóng, thì mới hấp thụ tốt. Mà như thế thì nó quá mặng khi dùng VHF.
    Người ta dùng được VHF là đã khắc phục được những nhược điểm cần ảntena lớn, kém chính xác... của sóng này. radar Nga hoàn toàn khác radar Mỹ ở chỗ, tìn hiệu được sử lý ngay trên đầu antena, do đáp ứng được thời gian thực sử dụng tốt hiệu ứng giao thoa, nhận dạng mục tiêu rất chuẩn. Nhờ bước sử lý này, dữ liệu đem về máy tính trung tâm mang rất nhiều thông tin mà vẫn rất gọn.
    Ngay cả các đài radar khu vực nhỏ Nga cũng dùng nhiều bước sóng, nhiền antena, nhảy tần-thậm chí nhảy tần ngẫu nhiên. Điều này làm tăng vọt khả năng thu tập thông tin và chống phá đám.
    X-band không phải là đột phá kỹ thuật radar. X band là bước sóng dùng trên radar từ thủa khai sinh: 7 đến 12.5 GHz, hay được dùng cho tầm ngắn, tức các radar dẫn đường cho đầu đạn và súng (bước sóng 3cm dùng cho radar không chiến Mỹ là 10GHz). Như radar không chiến của máy bay, của tên lửa phòng không. Nó có độ chính xác cao, nhưng nhược điểm thì vô số. Nếu nói nó là đột phá thì chính SAM-2 là đỉnh cao công nghệ vượt trước năm 2007 ....???
    W band (75-111GHz, band mm) và bước sóng mét VHF nói trên nằm trong này), mới là đỉnh cao đột phá của radar. band sóng mm mở cửa cuộc cách mạng mới trong phát hiện mục tiêu trên mặt đất. Còn band sóng met cần những máy tính sử lý thời gian thực ở antena và máy tính trung tâm lớn, có từ lâu nhưng càng ngày càng chính xác.
  5. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    lol chào mừng giáo sư bách khoa trờ lại! Giáo sư vẫn như xưa, ko hề thay đổi.
    Cái này người ta gọi là chưa biết gì đã phát biểu xằng bậy! Giáo sư tìm hộ xem ở đâu nói rằng ABL bắn hạ ICBM khi nó lên đến cái vùng chân ko vậy??? ABL bắn hạ tên lửa khi nó còn đang trong giai đoạn boost phase ngay sau khi phóng.
    còn 1 điều nữa, chả hiểu trình độ giáo sư đến đâu nhưng mà cái gì của Mỹ giáo sư cũng chê là trò hài hước, vậy hoá ra ở Mỹ toàn 1 lũ đần độn óc bã đậu nhỉ. Các nước phương Tây phát triển hơn hẳn vì họ vừa học vừa thực hành. Có điều kiện thực hành tội gì ko làm, mà ko làm sao biết được nó hay hay dở ở chỗ nào. Chỉ có mỗi ngồi với lý thuyết xuông rồi phán thì chắc Mỹ giờ chẳng đứng số 1 đâu nhỉ.
  6. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc được nghiên cứu na?o ba?o laser tự hội tụ ma? chi? thấy nó loe ra trong môi trươ?ng có chiết xuất khác 1
    Vê? H2 va? H3: không ai kí hiệu thế na?y ca?. Chúng có tên riêng la? Deutrium va? Tritium. Deutrium la? nguyên tố bê?n, không phóng xạ. Tritium phóng xạ mạnh thi? mới được nghe thấy lâ?n đâ?u. Thơ?i gian bán raf cu?a nó la? 12.3 năm thi? sau va?i tháng chă?ng có gi? thay đô?i hết. Ma? đê? la?m mát nó câ?n ca? một nha? máy to thi? cufng thấy hơi lạ. Ma? có ha?ng trăm tấn đê? dự trưf thi? hơi gia?u quá không? Tritium la? thứ không tô?n tại trong tự nhiên ma? pha?i du?ng pha?n ứng hạt nhân đê? chế tạo nên không có giá re? đâu.
    Theo trang howstuffworks.com thi? cufng có cấu tạo kiê?u hi?nh ống như vậy nhưng không hê? có Tritium ma? la? Lithium. Bom hạt nhân trong giai đoạn đâ?u phát xạ cực mạnh neutron va? tia X,gamma. Neutron sef la?m thanh plutonium phân hạch, tạo thêm nhiê?u neutron, kích hoạt pha?n ứng tạo Tritium tư? Lithium. Tia phóng xạ cực mạnh có tác dụng nén hôfn hợp lên áp suất cực cao. Năng lượng cu?a thanh plutonium phân hạch tăng nhiệt độ lên cực cao. Thơ?i gian nô? cu?a phân hạch la? 550 phâ?n ti? giây, co?n cu?a phân hạch chi? có 50 phâ?n ti? giây. Thơ?i gian nô? ca?ng ngắn tức hiệu suất ca?ng cao (vật chất không kịp bay đi đaf pha?n ứng).
  7. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Nghe cũng giông giống KS172 novator của Ngố lắp trên Mig31 và Su30, tầm tiêu diệt lên đến 400km, thử nghiệm thành công tuy phải qua tay 2 thằng dẫn đường khác nhau. Loại này dựa trên tên lửa của SAM Buk-M1.
    Ko biết kết quả có giống bọn Ngố ko?
  8. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Anh Huyphuc nói nhiều sự kiện rất đúng, nhưng anh tung hoả mù kinh quá, em đọc bị liểng mất. Em vẫn thấy băn khoăn cái vụ "Nổ nhà máy nhiệt hạch" của anh. Anh có đường link gì để chứng minh không??. Còn vụ Sloika hay Sakhanization gì đó thì em cũng đọc và biết. Nhưng em nghĩ là người Mỹ và Nga đều có cách giải quyết giống nhau, chỉ có điều là người trước người sau thôi. Bom A thì người Mỹ có trước.
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Nghe cũng giông giống KS172 novator của Ngố lắp trên Mig31 và Su30, tầm tiêu diệt lên đến 400km, thử nghiệm thành công tuy phải qua tay 2 thằng dẫn đường khác nhau. Loại này dựa trên tên lửa của SAM Buk-M1.
    Ko biết kết quả có giống bọn Ngố ko?
    [/quote]
    KS-172 chuyên dùng chống máy bay lớn như bomber , Tanker , AWACS , ......trọng lượng lớn gấp đôi PAC-3 . PAC-3 phóng từ F-15 không rõ tầm sẽ đạt bao xa nhưng nó mang radar sóng cực ngắn và kỹ thuật Hit-To-Kill . Chuyên dùng chống ICBM , TBM và tên lửa hành trình .
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    X-band không phải là đột phá nhưng dùng X-band cho tầm cả nghìn Km là đột phá kỹ thuật . VHF đương nhiên dùng cho trinh sát cảnh báo sớm tầm xa chả có gì lạ nó đã có từ khi con người biết dùng radar cảnh báo . Có nhiều nguồn tin cho rằng nhờ bước sóng dài hơn hình thể tàng hình nên radar sóng dài nhìn thấy tàng hình . Tuy nhiên nếu VHF chống tàng hình thì có lẻ F-117 và B-2 rơi hết rồi vì hệ thống cảnh báo sớm của Nam Tư và Iraq tất cả dùng radar VHF . Chiếc F-117 rơi ở nam tư đơn giản vì đi vào burn-through range ( dưới 15Km cho F-117 khi đi qua hệ thống SA-3 )
    ABL ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ABL , Đừng nóng ruột , Hãy đợi đấy !

Chia sẻ trang này