1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

siêu tập thơ tinh về biển những ai khoa lái vô ngay nhé

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi kytucxabuon2001, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kytucxabuon2001

    kytucxabuon2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    siêu tập thơ tinh về biển những ai khoa lái vô ngay nhé

    Thuyền và biển

    (Tác giả : Xuân Quỳnh)


    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển

    "Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi

    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa... vẫn xa

    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ

    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)

    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu

    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió"

    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố.

    BIỂN

    "Biển ơi ! cho ta giòng máu
    Giang hồ từ thuỡ me sinh
    Ta đi biển xanh màu nước
    Ta về biển trắng bạc tình
    Trùng dương cho ta gởi lại
    Người tình yêu dấu ta thương"

    "Ở chốn đường khơi ta tưởng đến em
    Xa xôi nên lại nhớ nhung thêm
    Than ôi phiêu dạt đời mưa gió
    Mà chút tình xưa vẫn chẳng quên"
    "Làn gió qua hiên vi vu thổi
    Hồn xuân nhuốm thảm chí phiêu lưu
    Than ôi ! Mê mãi theo mây nước
    Đâu phải lòng ta chẳng biết yêu"

    "Anh sẽ yêu em vương tình trong gió
    Như tình vũ bão, như bền duyên
    Để xóa tan dâu bể án đường
    Để không màng lý lẽ đúng sai ?
    Dẫu đam mê cơn gió tình trường
    Chẳng bao giờ vĩnh viễn yêu đương.

    Trăm năm anh theo biển
    Trăm năm em theo anh
    Biển dỗi hờn dậy sóng
    Em dỗi hờn lặng thinh


    Anh yêu ngàn khơi rộng
    Có tấm lòng bao dung
    Người yêu anh bé nhỏ
    Thương mến màu thuỷ chung"

    EM BUÔNG NEO NIÚ CHẶT LẤY THÂN TAÙ

    Ngày anh đi em nhất định không khóc
    Không thèm lo không thèm sợ viễn vông
    Bởi em biết tình anh là đợt sóng
    Đưa con tàu đi vào cõi mênh mông

    Em đến muộn tình đầu anh là biển
    Anh thuỷ chung với ngư nữ của anh
    Em không ghen nhưng thôi thế cũng đành
    Vừa mới lớn em vào đời chậm bước

    Ngày xưa đó anh mơ làm thuỷ thủ
    Nước triều dâng bên triền đá bâng khuâng
    Em cô bé mắt nai tròn ngơ ngác
    Đi bên anh muốn nói nhưng ngại ngùng

    Lòng non dại hoá thành con chim biển
    Bay theo anh dù bão tố sương mù
    Chân trời rộng thiết tha bao quyến rũ
    Tàu xa rồi chim mỏi cánh phù du

    Có than thở với bao lời năn nỉ
    Tàu vẫn đi theo con sóng lao xao
    Thôi đã trót giam mình trên hoang đảo
    Lòng nhớ thương em dệt áo mong chờ

    Em yêu anh dù tình anh rộng quá
    Trong lòng anh, em nụ hoa mong manh
    Ngày về bến con tàu nằm hiu quạnh
    Ta có nhau em là ngọn lửa hồng

    Sưởi ấm anh giã từ đời phiêu lãng
    Tiếng thì thầm Ngư Nữ luỵ tơ vương
    Bên khung cửa không còn ai đứng đợi
    Mẹ bồng con hồn tượng đá chờ chồng

    Thôi vĩnh viễn Ngư nhân về với biển
    Em buông neo níu chặt lấy thân tàu.

    Tôn Thất Phú Sĩ
    SÓNG VỀ ĐÂU
    Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
    Ta xô biển lại sóng nằm đau
    Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
    Đừng xô tôi ngã giữa tim người

    Biển sóng biển sóng đừng trôi xa
    Bao năm chờ đợi sóng gần ta
    Biển sóng biển sóng đừng âm u
    Đừng nuôi trong ấy trái tim thù
    (Sóng Về Đâu)

    Bình minh Biển

    (Anh: Lúc anh vui bên bạn ?" khi anh buồn hãy về bên em)



    Đó là lúc chim sổ ***g tung cánh

    Bãi Thùy Vân ánh nắng chan hòa

    Sau dông bão biển trở lại hiền từ

    Em yêu biển bởi tình yêu rộng lớn.

    Dù cuộc đời đẩy xô ngàn đợt sóng

    Vẫn tìm về góc biển bình yên

    Biển gào thét là lúc biển yếu mềm

    Là lúc anh mong chờ em đấy!

    Khi tình yêu hờn ghen buồn giận

    Lại âm thầm trìu mến lắng sâu thêm


    TÌNH BIỂN
    Sóng

    Suốt đêm dài

    Buông lời tình tự





    Biển

    Giát vàng đêm

    Rì rầm sóng vỗ.



    Khi

    Ánh trăng treo

    Chạy trốn giữa biển trời.



    Sóng

    Vỡ trăm mảnh

    Sóng lại vượt ra khơi.



    Anh

    Như con sóng

    Không lúc nào nguôi



    Nhớ

    Về bờ cát

    Cồn cào biển khát.



    Em

    Suốt đêm dài

    Thao thức về anh


    SÔNG VÀ BIỂN
    Anh còn nhớ đã có lần em hỏi

    Anh yêu em như ánh vàn trăng soi ?

    Có yêu em hơn tất cả lời nói ?

    Như sông ngòi mãi đòi về biển xanh ?

    Lời nói em như giọt nước long lanh

    Rơi vào lòng anh hóa thành hạnh phúc

    Anh thì thầm dẫu sông ngòi trong đục

    Dẫu biển như nét mực chẳng còn xanh

    Thì tình yêu sông vẫn dành cho biển mãi

    Dù cho sông có cạn một sớm mai

    Vậy mà giờ đây đời đã chia hai

    Một nửa em mang, một nửa em để lại

    Một nửa ở lại anh hoài trâm ngâm

    Chỉ còn lại tiếng thở dài lặng câm

    Của cô đơn những đêm dài gặm nhấm

    Điếu thuốc tàn biết sai lầm là đâu ?

    Lang thang anh đứng lặng đã từ lâu

    Nhìn biển kia bao la màu xanh biếc

    Nhìn tình sông bao la cũng cạn kiệt

    Đời anh cũng tàn tiệc, tàn giấc mơ

    Và con thuyền nhỏ bé của lời thơ

    Đã bao lần chở tình yêu nhung nhớ

    Đem ra biển nỗi mong chờ bên nhau

    Nào đâu biết phút biệt ly ngày sau

    Biển xa xôi, thuyền chìm dưới con tàu

    Chiến hạm oai phong, tàu buôn vĩ đại

    Nào còn chỗ cho thuyền chài nhỏ nhoi ?

    Anh vẫn yêu với ánh vàng trăng soi

    Vẫn yêu em hơn tất cả lời nói

    Nhưng sông dài biết phải tìm về đâu ?

    Khi đến biển sông dừng lại thật lâu

    Lại quay về trong âm thầm lặng lẽ

    Sợ biển buồn bên những chiếc tàu buôn

    Em đi rồi có lẽ sẽ đi luôn

    Vì an vui là điều em mong muốn

    Em chẳng biết nỗi phiền muộn lòng tôi

    Sông sẽ đi và mãi mãi sẽ trôi

    Khi biển cần sông không hề từ chối

    Mang theo tình yêu, lời nguyện cầu biển ơi!!!!


    BIỂN NHỚ
    Chiều hôm nay em về ngang phố biển
    Chợt thấy lòng buồn vời vợi mông lung
    Sóng vỗ nhịp nhàng vang tiếng nhớ thương
    Cuộc tình đầu vẫn mãi xôn xao
    Đường lộng gió tim buồn từng nhịp thở
    Cơn nước dạt dào tóc xõa buông lơi
    Dấu chân em bước qua vùng cát trắng
    Nơi một lần mình đã hẹn hò nhau
    Chiều mùa thu bàng hoàng cơn mưa đỏ
    Giọt nước ngọt ngào sao mắt em cay?
    Đời thơ dại em một lần chờ đợi
    Ngẩn ngơ nhìn hạnh phúc quá tầm tay
    Ngày tháng ơi có bao giờ trở lại
    Mong ưu sầu đừng lạc bước chân quen
    Nhớ nhung đừng đầy đời sống mênh mông!
    Chiều nay về em khơi đời biền động
    Của một thời để nhớ để thươ



    BIỂN CHIỀU
    Em mơ sóng biển từng đêm vắng

    Ta đã về đây trốn phố buồn

    Chiều hôm gió lộng ta sẽ đón

    Em về phố biển ngắm mùa xuân



    Gió lên, sóng vỗ về cát biển

    Hồn em choáng ngợp buổi đầu tiên

    Đường ra quán gió đường mơ mộng

    Một trời tình tự em nhớ không
  2. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Bài này mình post cũng lâu lém rùi, b h post lại chắc cũng ko ai fản đối nhảy! Nó ko fải là thơ tình nhưng nó là thơ dành cho dân đi biiển!
    BIỂN ĐÊM
    Victor Hugo
    Ôi! Biết bao thuyền trưởng, thuyền viên
    Buổi ra đi vui sướng đường xa
    Cuối chân trời u ám đã thành ma!
    Đã biến mất, đau đớn số phận
    Đêm không trăng giữa biển không cùng
    Chôn vùi thân dưới sóng muôn trùng!
    Biết bao đã chết rồi, lái bạn
    Cơn cuồng phong cuốn sạch trang đời
    Ném tan tành trên mặt nước xa khơi!
    Còn ai biết nổi chìm kiếp ấy
    Mỗi sóng xô vồ cướp lấy mồi,
    Một mảnh thuyền một tấm thân trôi!
    Còn ai hay, hỡi người xấu số
    Giữa mênh mông thi thể về đâu!
    Ôi! Biết bao mẹ cha hy vọng
    Ngày lại ngày trên bãi bờ quê
    Ngóng trông ai không thấy trở về!
    Tối đến trên đống neo hoen gỉ
    Nhà nhà vui bên lửa vây quanh,
    Có khi người nhắc đến tên anh,
    Trong khúc hát, tiếng cười, câu chuyện
    Giữa cái hôn của cả người yêu.
    Lúc anh nằm dưới đáy xanh rêu!
    Người lại hỏi: anh đâu rồi nhỉ
    Vua đảo nào hay gặp chốn giàu sang?
    Rồi chẳng còn ai nhớ ... dần tan
    Thân trong nước, tên trong trí nhớ...
    Thời gian qua dần phủ bóng đen
    Trên biển sâu và lòng lãng quên!
    Chẳng ai nhớ dáng hình anh nữa
    Người người lo thuyền lưới, đi cày
    Chỉ đêm đêm giông bão gào lay
    Những người vợ bơ phờ mỏi mắt
    Kể về anh, khêu lớp tro tàn
    Của lòng đau và của lò than!
    Và đến lúc khép rồi nấm mộ
    Chẳng còn ai nhớ nữa tên anh!
    Hòn đá trong nghĩa địa vắng tanh
    Cả gốc liễu mùa thu trút lá
    Và cả người hành khất bên cầu
    Hát điệu buồn, ai nhớ anh đâu!
    Ôi! Đâu hết những người thuỷ thủ
    Chìm trong đêm, bi thảm đời người
    Kinh hoàng bao lòng mẹ, biển ơi!
    Phải chăng lúc triều lên sóng vỗ
    Những tiếng người tuyệt vọng kêu la
    Mỗi chiều về lại đến cùng ta!​

Chia sẻ trang này