SIÊU THỰC Tôi là ai?Hình dáng của tôi sẽ ra sao nếu một ngày kia tôi thoát khỏi hình hài của sinh thể chật hẹp này? Tôi sẽ lang thang khắp mọi nơi và chứng kiến những nỗi vui buồn trên khắp thế gian.Có thể tôi sẽ là nhân chứng cho những thiên tình sử và cả những tội ác . Tôi sẽ là một người quan trọng,tôi tồn tại mơ hồ và phi lý.Và có thể tôi sẽ tọc mạch vào những giấc mơ của bạn.Nhưng đừng giận tôi vì khi đó tôi sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà gió cuốn tôi đi.Tôi siêu thực. DACAM
Tôi là ai?Hình dáng của tôi sẽ ra sao nếu một ngày kia tôi thoát khỏi hình hài của sinh thể chật hẹp này? Tôi sẽ lang thang khắp mọi nơi và chứng kiến những nỗi vui buồn trên khắp thế gian.Có thể tôi sẽ là nhân chứng cho những thiên tình sử và cả những tội ác . Tôi sẽ là một người quan trọng,tôi tồn tại mơ hồ và phi lý.Và có thể tôi sẽ tọc mạch vào những giấc mơ của bạn.Nhưng đừng giận tôi vì khi đó tôi sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà gió cuốn tôi đi.Tôi siêu thực. ...xinviết tiếp phần "củ chuối" của tôi: Tôi thực quá yêu đời sống này, tôi muốn bay thật cao nhưng lại rơi xuống không điểm đích.tôi đã luợn lờ trong vô vọng trên đỉnh của xót thương đang tàn phá niềm tin yêu.Mọi cố gắng tốt đẹp đang dần tan vỡ mà cái tôi là một vật cản khổng lồ.Đầu tôi, trong khi gió mây có tạt qua tí chút thì rồi cơn vần vũ của đất trời đã thắng thế trong cuộc đấu sinh tử của tạo hoá quay cuồng.những khát vọng như cơn sốt bại liệt giãy dụa từng cơn què quặt.Chúng ám ảnh từng giấc nặng nề từng đêm mất ngủ. Úi! tôi chợt thấy rõ ràng mình trong cơn mơ, rũ rượi như tàu lá chuối úa. Đấm đá và kêu thét hãi hùng!(chưởi thề tanh tưởi). Cái xác thân đâu mất thật rồi.Tôi thoát hiểm chỉ bằng cú ngã vụng về! Bên kia bờ tôi nhìn lại thấy đơn côi quá đỗi chừng! lặng lẽ trở thành cái áo trùm ám ảnh triền miên thay những cơn mộng mị từ trước. Tạo hoá chơi khăm tôi một vố đau điếng.Có lẽ tôi sẽ gục. Mà tôi gục thật! Điều này thật đáng cười! Trong xác thân vững vàng tôi như có một chiến sĩ chết đứng tâm hồn trong các câu truyện kể xa xưa.Cái chết tức nhiên sẽ đến viếng thăm đều đặn, vuốt ve mơn trớn tôi mỗi ngày, Tôi đã thành người bạn đường khốn nạn với nó,kẻ tuyên truyền không biết mệt mỏi chẳng thèm lấy một xu thù lao.Tôi đã hát câu "cái chết cũng nhẹ nhàng như bóng tối"bằng tất tật những gân cổ cháy rát của mình.Tôi tự hỏi tôi là kẻ bán đứng chính mình ư?Không tôi quá yêu đời sống này. những lời ca tôi hát về em đã cạn cùng con sóng biển khơi
Vô cùng mong bác viết tiếp! nhưng cũng mong bác đừng dìm chết những chủ đề khác bằng cơn bão chủ đề của mình. ... chúng ta như những người anh em nói chuyện từ nấm mồ này sang nấm mồ kia cho dến khi cỏ mọc đến miệng chúng ta phủ kín tên chúng ta. Emily Dickinson những lời ca tôi hát về em đã cạn cùng con sóng biển khơi