1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sight Language - Ngôn ngữ không biên giới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yenmusic, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    Sight Language - Ngôn ngữ không biên giới

    Sight Language - Ngôn ngữ không biên giới

    Sân bay Don Muang (Bangkok) thật ngột ngạt giữa trưa mùa hè và tôi đã quá mệt với việc chuyển đổi máy bay. Điều tôi muốn là có được thẻ lên máy bay (boarding pass) đi Chiang Mai càng sớm càng tôt. Có quá đáng không khi đòi hỏi như vậy? Cuối cùng sau một hồi chen, lấn, nhễ nhại mồ hôi... tôi cầm thẻ lên tàu trên tay. Tôi tha lôi đống hành lí xách tay qua trạm kiểm soát và tiến về cổng khởi hành.

    Tôi ngồi ngay ở cửa sổ - nơi mà tôi có thể phóng tầm mắt ra bên ngoài bầu trời xem mây bay lơ lửng, xem thành phố chìm duới làn mây mỏng... Một vài phút sau đó, trong cảnh nhốn nháo, ồn ào của người trên khoang máy bay, tôi nhìn thấy một cô bé con xinh xắn độ chừng 6 tuổi nắm chặt tay cô chiêu đãi viên Thái tiến đến phía tôi. Cô chiêu đãi viên nhìn quanh và hỏi tôi với một nụ cười thân thiện, " Chị có thể cho em nó ngồi kế bên? Đây là lần đầu tiên em nó bay một mình về thăm nhà ở Chiang Mai!" Tôi mỉm cười và khẽ gật đầu...

    Cô bé nhẹ nhàng tháo chiếc balô con con đeo trên vai xuống, lấy một tập giấy vẽ ra và rón rén ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Cô bé mở to mắt có vẻ sợ hãi... Cô chiêu đãi viên quay lại với cốc sữa trên tay để trấn an cô bé, rằng là chuyến bay sẽ qua mau ...

    Máy bay khởi động và cất cánh, tôi thấy cô bé nắm chặt lấy thành ghế như thể sợ bị bay ra khỏi chỗ ngồi... Tôi biết cô bé quá sợ. Một ý nghĩ loé lên, tôi mở túi xách lấy ra một cây bút chì và đưa cho cô bé hy vọng cô bé sẽ bận rộn với vẽ mà quên đi nỗi sợ hãi ... Cô bé ngước mắt nhìn lên ngạc nhiên và thò tay cầm lấy cây viết, miệng lẩm bẩm gì đó tôi nghe như "Cám ơn" từ tiếng Thái -- Tôi mỉm cười và nói, " You are welcome," bằng tiếng Anh (!?)... Tôi xoay lại giở mấy cuốn tạp chí trên máy bay để đọc những tin tức mới và để dự định xem sẽ làm gì và đi chơi những đâu... Bất ngờ một bàn tay nhỏ xíu đặt lên tay tôi... Tôi ngước lên thấy cô bé đang nhìn tôi với nét mặt tươi tỉnh, thân thiện hơn... Cô chỉ tay vào tập giấy cho tôi xem cô vẽ một con voi, một hoa sen, và một ngôi nhà kiểu Thái. Tôi mỉm cười xoa đầu cô bé ra điều khen tranh rất đẹp và cô bé cùng cười...

    Bữa ăn nhẹ đã đến... Tôi có một túi đậu phọng và ly coke, cô bé có cốc sữa và kẹo. Chúng tôi đổ hết ra khay và trộn lẫn các thứ ... Chúng tôi chia sẻ những gì có được một cách vui vẻ mà chẳng cần nói tiếng nào ... Sight language - Ngôn ngữ không biên giới mà lại! Xong bữa, tôi lại trở lại cuốn tạp chí đang đọc nửa chừng và cô bé lại cắm cúi vẽ gì đó...

    Vài phút sau cô lại đập nhẹ vào tay tôi... Tôi ngước lên thấy cô bé cười thật tươi chỉ tay vào mảnh giấy vẽ... Khuôn mặt tôi đang cười với cái cổ cao (may quá chưa cao bằng cổ con hươu cao cổ)... Tôi phá lên cười và ngạc nhiên hết sức trước trí tưởng tượng và tài nghệ vẽ của cô bé ... Thật bất ngờ! Chúng tôi đã chẳng nói với nhau nhiều vì khác ngôn ngữ vậy mà từ cô bé đã toát lên được tình bạn "đặc biệt"... Chúng tôi đã làm được điều mà nhiều người đi du lịch thường làm -- mở rộng trái tim để đón nhận những điều mới lạ, những tình cảm con người ấm áp -- Cuộc sống rất đẹp và con người cũng rất cao đẹp ... mà ngày thường vì lí do "bon chen" trong xã hội, chúng ta đã bỏ qua ...

    Máy bay đáp xuống sân bay Chiang Mai, mọi người lần lượt ra khỏi máy bay... Cô chiêu đãi viên quay lại và hỏi cô bé rằng cô bé có vui không? Cô bé gật đầu và nắm tay đi theo cô chiêu đãi viên ... Chợt nhớ ra điều gì, cô bé chạy lại phía tôi, mở balô và lấy mảnh giấy vẽ hình tôi và giúi vào tay tôi với một nụ cười thân thiện... Tôi há hốc mồm và vẫy tay lại cho đến khi cô bé đi khuất... Tôi lấy hành lí và ra khỏi sân bay với nụ cười trên môi...Trời Chiang Mai thật đẹp!

    Yenmusic

Chia sẻ trang này