1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simply

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_wave, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngồi 1 lúc thấy bình thường...cũng chẳng biết nên chọn cái gì nữa , chỉ thấy rỗng tuyếch. Mọi việc không như nó mong muốn, người nó thương cũng chẳng để ý cái đó làm nó ghét..Cuộc sống không như nó tưởng , nó ...tin tưởng vào mọi thứ bao nhiêu thì nó lại thấy ....


    Những thứ nó không thể tưởng cứ tới hàng ngày....thậm chí hàng giờ...thôi.Hôm nay dừng ở đây...
    .....................................................

    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim kêu
    .............................................
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Thấy nàng tiên cô Tấm rất hiền
    ............................................
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra ngay
  2. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lại vào vì ....nó cảm giác cái gì đó...hơi đau...hôm qua nó về nhà .Trên đường về nó có cảm giác sao mà nhớ mẹ thế không biết nữa.Nó nghĩ chắc giờ này mẹ đang nấu cơm chiều...mẹ à ... mẹ biết con nhớ mẹ nhiều lắm không? Nó thì thầm nói cho mình nghe thế. Về tới nhà nó gặp 2 người bạn nó đang chờ nó ở nhà...
    -Ủa Sơn...tới từ khi nào vậy?
    -Đi dữ ha.Đánh bóng mặt đường hả?
    -Không có.Mình mệt vì buổi chiều mình qua bên quận 6 chút. Trời biết sao không? Mình tới đó hỏi thăm trường tiểu học Lam Sơn .... người ta bảo mình là ..em là sinh viên về trường thực tập hả? Oài trông có giống cô giáo không?
    -Không biết nữa
    -Ồ mà Sơn ăn cơm chưa? Rủ Tuyền đi ăn đi
    -Ừ ... chắc đợi làm xong cái này muộn mất
    ...................................
    Bạn bè bên nó thế là hết buổi tối...mẹ chắc giờ cũng ăn cơm rồi ...Tối về có mình nó ở nhà....nó lại nghĩ ....sao mà mình yếu đuối thế không biết nữa...yếu cả về cơ thể lẫn tâm hồn...Nó hơi sợ..ờ sao mà lúc nào nó cũng sống với kỷ niệm...nó lại thì thầm nói với mình ...hãy bỏ qua đi..đừng có yếu thế chứ.
    Nó mệt là nó hay mơ...mơ cái gì cũng không rõ nữa mà hình như đêm rồi nó mơ thấy người nó thương...giờ nó cảm giác ghét người đó....vì lâu lắm rồi nó không có thói quen ghi nhật ký...vậy mà hôm qua vô tình nó lại thấy cuốn sổ từ lâu lắm rồi mở ra coi ....nó lại tiếp tục ghi
    Ờ cũng không biết sao nữa....T nó thấy thật tốt...nhưng mà chỉ tốt thôi còn nó chẳng có cảm giác gì cả. Nó không có thương T .... nỗi nhớ như nỗi nhớ 1 người bạn .. vẫn thường thế vì nó giống với mọi người..chỉ có người nó thương cho nó cái cảm giác đau ... mà cái đó nó chỉ có với mỗi bản thân nó và ba mẹ , gia đình nó thôi. Nó thường thắc mắc không biết tình yêu là gì ...nó cũng không muốn biết vì nó không thích ...vì nó luôn muốn theo cái nó nghĩ
    Sáng dậy muộn nó tắm thật nhanh không trễ giờ...ào ào chạy lên cái thang cuốn .. nó cũng không biết mình đang làm cái gì nữa.Giống như 1 thao tác vậy chẳng nghĩ ngợi gì cả
    ........................................................
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim kêu
    .............................................
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Thấy nàng tiên cô Tấm rất hiền
    ............................................
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra ngay
  3. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nó nhẹ nhàng bước qua các khu hành lang của các khu TTTM. Nó thấy thật thoải mái. Thành phố ồn ào là thế mà nó như nghe được tiếng chân mình bước vậy. Sau cơn mưa lớn thành phố thật sạch và mát...cảm giác mát lạnh nó có thể cảm thấy...thành phố giống cái gì đó như trong mơ vậy vì ánh đèn đường xuyên qua những lớp hơi nước như sương buổi sáng ở quê nó....Cuối tuần nhưng ít người vì trời mưa.. Nó thầm nghĩ tới người nó thương nhưng cũng không biết nghĩ gì vì nó không có biết gì. Đi trên đường về nhà tưởng như các con đường dành riêng cho nó vậy vì gần như không có ai
    Đang nhâm nhi vài tập truyện tranh nó thích thì bạn nó kêu...sao mà hôm này lại có người kêu nó vậy...nó ngó qua hành lang thì có 2 nhỏ bạn ở dười vẫy lên nói đi. Nó xuống dưới thì bảo là đi ra ngoài kia tám 1 chút... lâu lâu nó thấy vậy cũng hay nên bảo để lấy cái áo lạnh rồi đi. Đi nó cứ im lặng nhâm nhi cây kem lúc qua đường nó đã mua và nghe bạn nó kể chuyện....Ngồi nghe và nó ngẫm nghĩ...sao mà yêu khổ thế chứ. Cuối cùng nó nói mỗi câu:" Cái gì không phải của mình thì đừng có cố níu kéo vì có được nó cũng không phải của mình"...bạn nó không tin nó có thể đi qua được vì nó chưa từng trải qua...Nó cũng không biết vì nó thấy bạn nó hay khóc vì cái vấn đề muôn thủa mà nó không biết sao.Nó luôn nói ... mọi thứ nó thật bình thường... có gì đâu mà phải thế.
    10h30 nó bảo về...về nhà nó chẳng ngủ được luôn vì nó nghĩ chuyện nó gây ra cho 1 nhỏ bạn của nó...nay nó mới biết nhỏ nghĩ ngợi nhiều về chuyện đó vì nó cứ bảo chuyện đó bình thường...số là nó hay online. Trong nhóm của nó lại có 1 cái mail chung để khi hẹn nhau đi chơi cho dễ ...hôm đó nó lên thì gặp nhỏ bạn trong nhóm đang online. Nó hứng chí vào haloo...rùi nhỏ bạn không biết sao lại nói nó là 1 tên trong nhóm...hay nói chuyện với nhỏ...chẳng nghĩ gì ... nó send một mạt cười rồi cứ thế theo cái nó nghĩ. Vậy mà bạn nó kô hề nhận ra...nó thấy mọi thứ thường nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì...nhỏ bạn nó tò mò ... hỏi nó chuyện yêu đương, à không phải hỏi nó mà là cái tên đang chat..nó nói đại ra....nhỏ bạn nó cứ thế nói bí mật của nó cho nó ... .à cho tên đó....sau buổi đi chơi tuần trước....cả 2 đứa đó biết mình bị chơi ....nó chẳng nghĩ ngợi gì vì theo nó nghĩ...nói ra tên người mình yêu có gì to tát ....vậy mà hôm đó nó thấy nhỏ bạn nó khóc....nó ân hận mail tới nhỏ lời xin lỗi ... nhưng mà rồi nó lại biết thêm, ..........con trai rất tệ ..... và nó cảm tưởng...10 thằng có tới 11 thằng chẳng thằng chẳng tốt gì , khi đã cưa cẩm được đối tượng nó sẽ phủi tay đi tìm cái mới...và nhỏ bạn nó đã bị thế
    Nhắm mắt lại nghe bài hát trong cuốn truyện tranh nó đang đọc nghĩ ngày mai sắp tới.....
    .................................................................
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim kêu
    .............................................
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Thấy nàng tiên cô Tấm rất hiền
    ............................................
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra ngay
  4. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nó thích biển và nó thích sóng. Khi trên biển nó tưởng chừng nó đang được nghe thấy cái gì vậy ... êm ả nhưng cũng ồn ào.Có lúc nó nghĩ giá mà giờ được đùa giỡn trên sóng...nó hay nghĩ thế nên đôi khi bật cười 1 mình. Chị làm cùng nó bảo nó hay cười 1 mình. Bảo nó yêu rồi à....nó bảo ... em mà có ai yêu chết liền...với lại em cũng không thích....Nó nói thế mà cũng không biết mình có thật lòng không nữa....
    Ra ngoài đi bộ tới chỗ lấy xe, định nghé nhà sách nhưng lại thích tản mạn hơn nên nó cứ thế đi , gặp vài người khách du lịch cứ bị mấy người bán hàng rong bám theo , nó mỉm cười ... họ hỏi nó về các khu mua sắm. Ngoại ngữ của nó dở nhưng cũng nói được cho họ hiểu đường tới các khu .Nắng nhẹ nhàng làm nó vui vui...
    .....................................................
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim kêu
    .............................................
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Thấy nàng tiên cô Tấm rất hiền
    ............................................
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra ngay
  5. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không khí ngột ngạt tới không thể thở được.Nó mắc vấn đề và cả tuần nó gần như rất ít nói .... đi học hay đi làm thì thôi. Về nhà là nó vùi đầu vào sách vở , tạp chí, truyện tranh....lúc nào nó cũng thì thầm nói với mình...thôi, mọi việc cũng đã xảy ra rồi....cho nó qua đi nhưng nó ....gần như sống mà chẳng để ý tới ai. Buổi tối trời tưởng mưa mà không hề mưa. Nó đi từ TTTM về nhà rồi online....chán rồi nó ra đường , nhớ mẹ. Trời oi nồng mà hình như đầu tháng. Nó nhìn thấy trằng và những đám mây lãng đãng trên trời buồn tẻ..đèn cao áp của thành phố sáng trưng nên cũng thấy thường. Chẳng có gì cả.Nó rút cái thẻ điện thoại trong túi quần ra và bấm con số gọi về nhà...059.863.....mạ nó nghe máy...nó hỏi ba đi đâu rồi..hỏi thằng em nó bữa nay sao rồi...rồi lại hỏi mẹ có còn đau nữa không. Mẹ nó yếu ....mẹ nó rất hay khóc thầm vì gia đình. Nó không hay nói chuyện với mẹ nhưng nó rất thương mẹ nó...lần gặp mẹ nó gần đây nhất nó biết bệnh của mẹ nó bị tái phát và đau. Đi chán rồi về nhà...còn mấy cuốn truyện tranh nó chưa đọc xong. Nó lại bắt đầu đọc.Bạn nó cứ loay hoay tìm cái gì đó . Nó hỏi tìm gì bạn nó bảo tìm tập thơ để chép 1 bài cho buổi dạy ngày mai. Tìm mãi không thấy ... nó bảo. Thôi để mình đọc cho 1 bài này...nó dài lắm đấy. Bài nó đọc là bài nhớ con sông quê hương của Tế Hanh. Chẳng hiểu sao bài này nó học từ năm lớp 6 tới giờ mà giờ nó còn nhớ như in mặc dù bao nhiêu năm rồi nó không đọc lại.
    Nó càng khó chịu hơn vì không khí oi nồng quá. Nó chán chẳng muốn sờ vào cái máy đã mấy ngày rồi.Vừa chăm chú vào cuốn truyện tranh trên tay nó nói lửng lơ. "Mẹ mình bệnh Tuyền à."..Bạn nó nhìn nó trong khi nó cứ đọc truyện. Bạn nó buông 1 câu. Mẹ bệnh mà sao nói nhẹ nhàng như không vậy?..Nó im lặng chẳng nói gì...Bạn nó đã ngủ hay cũng đã nhắm mắt . Lật vài tập tài liệu chuẩn bị gì đó nó lại ngồi thừ ra...nghĩ tới người nó thương...Nó hơi đau thì phải...Suy nghĩ chán nó thì thầm kể chuyện trên trang giấy ... nó ước gì giá giờ nó được ra biển, nó bảo đang là đầu tháng bây giờ chắc thủy triều rút biển rất êm. Nó cảm giác nó như đang bị cái không khí nồng mặn bao quanh đến ngẹt thở này là buổi trưa trên biển vậy , rất khó chịu..Nó bảo do mỗi lần đi chơi nó hay ở ngay cạnh biển nên khi nó ngủ nó nghe thấy sóng ....tự dưng để lại ấn tượng cho nó thôi chứ cũng không biết là có phải nó thích sóng không nữa.
    Nó hình như bị bệnh hay cảm giác yếu vậy ... nó tắm mà những hạt nước rơi trên da nó cũng làm nó đau....nó khó chịu mà cũng không muốn nằm bẹp 1 chỗ.Nó lôi chăn màn, áo quần ra giặt ...nó lại nhớ đã lâu lắm rồi nó không tự dưng mang chăn màn ra giặt. Trước kia ở nhà lần đầu tiên mẹ nó nhìn nó như UFO khi nó lấy toàn bộ chăn màn của cả nhà ra giặt , ga , gối giặt hết...không phải vì nó dơ mà đó là những lúc nó mắc vấn đề gì đó. Nó cần tạo công việc để làm. Mẹ nó hỏi nó thì nó nói ngắn ngủn 1 câu" con thích thế"..hôm nay cũng vậy...
    ..........................................................
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim kêu
    .............................................
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Thấy nàng tiên cô Tấm rất hiền
    ............................................
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra ngay
  6. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Nó thấy cái gì đó, sau lần bị ốm nó thấy ghét mọi thứ hơn. Người nó thương như trêu ngươi nó ...ghét lại càng ghét. Cuộc sống của nó cũng vui vậy mà nó luôn cảm thấy nhạt nhẽo và buồn tẻ. Những lần đi chơi cùng lớp không làm nó hứng thú gì...cứ hứng là hô hào đi...ngồi lên 1 cái xe nào đó và tất cả cùng rồ ga chạy....hát hát hát và hát.Hôm thứ hm hôm nào cũng không rõ nữa...thứ 6 tuần trước thì phải nó cũng đi. Hát hò rồi ăn uống...nó luôn tham gia cùng bạn bè nhưng chẳng ai biết nó cảm thấy nhàm chán như thế nào ....sau mỗi cuộc vui nó lại âm thầm ngồi nói chuyện trên cái máy của nó....hôm qua cũng thế. Tới trường rồi lại đi..có cả thầy giáo đi cùng nhưng chỉ 1 lát thầy về.....mấy đứa lớp nó hứng lên...hát từ gần 10h sáng tới chiều...nó về nhà lại bị mưa như tuần trước.....nó chẳng muốn thế nhiều mà lại toàn mơ những cái xa xôi. Hôm qua bạn nó hẹn nó chiều thứ 7 đi ăn kem...ừ thì đi vì người bạn này có lẽ tới 5 năm không gặp nên nó muốn gặp ... lại 1 người bạn khác của nó hẹn chiều nay lên mạng online vì lâu rồi không được nói chuyện với nó. Ừ !!!nó cũng đồng ý vì nó rất yêu quý người bạn này...ngày lại qua ngày...nó thì thầm..cố lên. Hãy tin vào bản thân mình. Tin vào cái nó làm và tin vào điều nó nghĩ...
    ...................................................................
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim kêu
    .............................................
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Thấy nàng tiên cô Tấm rất hiền
    ............................................
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra ngay
  7. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

  8. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Đọc những thứ xung quanh nó thấy nhớ Hà Nội , nhớ bạn của nó.Nhớ chiều mùa đông ấy. Trời lạnh mà nó cứ bắt bạn nó đi cùng nó lên cầu Thăng Long....bạn nó đồng ý đi cùng nó. Buổi chiều Hà Nội thật đẹp. Nó lững thững đi , bạn nó khoác tay qua vai nó , nó cười cười rồi cũng để nguyên thế. Đi lên tới câu nó để ý hình như ai cũng nhìn nó và bạn nó....hình như có vẻ lãng mạn lắm thì phải nhưng nó cũng chẳng có cảm giác gì và thấy đó là điều bình thường vì người bạn này rất yêu quý nó và ngược lại....Lên cầu nó đứng nhìn ngắm Sông Hồng và nó bảo...giờ mình nhảy xuống chắc không chết đâu vì nó biết bơi mà lại bơi tương đối tốt nữa...Nó chỉ nhìn dòng nước lơ là chảy về quê hương của nó ....thình thoảng đùa với bạn của nó một câu và cả 2 cùng cười..Lên tới cầu trời gần tối , khi về bạn nó nhẹ nhàng nắm lấy tay nó hơi siết lại...và bảo nó. Sao tay lạnh thế.Nó bảo ...vốn dĩ nó đã thế mà. Cứ đi nói lăng nhăng chẳng biết bao nhiêu thứ trên trời dưới đất rồi nó không nhận ra là nó đã rút tay nó ra khỏi tay bạn nó từ lúc nào không hay, về tới gần nhà bạn nó than vì phải đi nhiều. Nó chê kém vì mới đi có hơn 2h mà nhiều gì vì chân nó không mỏi chỉ hơi rát vì chắc da mỏng nên xước vì giầy.Đôi lúc lạc lõng nó lại nhớ bạn nó vì chỉ có bạn nó mới hiểu được nó nghĩ thế nào.
  9. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nó lặng lẽ ngắm những bông hoa trong đêm. Thậm chí nó có thể nhìn những bông hoa bé tý lẫn trong những ngọn cỏ...nó cảm thấy mình mong manh quá. Như những bông hoa kia chẳng có gì đặc sắc và bất cứ ai cũng có thể dẫm nát vì cỏ mà...Nó yếu đuối,nó có thể để nước mắt rơi chỉ vì những cảnh phim gây xúc động.Không ít lần nước mắt nó rơi dài theo nỗi đau của nhân vật mặc dù nó biết đó chỉ là phim...Một người như thế vậy mà khi ra ngoài nó có thể hô hào...Ồ lớp chúng ta toàn những trai thanh gái tú...vậy mà hôm nay chúng ta đã phát hiện ra có 1 người ...hì hì lủng lẳng mà người yêu của anh đã nói về anh. Ai yêu ai yêu_ Tôi yêu tôi yêu. Muốn yêu hả...thế iu ai nào? Yêu Hà yêu Hà...ừa iu Hà hả...thế bạn cho mình hỏi vì sao bạn iu Hà nào. .... Vì Hà hống hách..Những trò chơi đôi khi nó bày ra cho lớp nó chơi khi có dịp sinh hoạt tập thể ngoài trời và nó lúc nào cũng hò hét hết mình đến khi không thể hò hét được nữa thì thôi.Đời trải dài ra cho nó bước và nó tự nhiên bước chẳng suy nghĩ , chẳng toan tính đến khi nó âm thầm quay về với mình thì mệt mỏi vì chỉ có một mình
    ......................................................................
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim kêu
    .............................................
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Thấy nàng tiên cô Tấm rất hiền
    ............................................
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra ngay
  10. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp có lúc nó ngồi nghịch. Đưa 1 tấm hình của 1 tên bạn mà bọn lớp nó chôm lúc nào như thể là hình thờ .Nó cho lên desktop rồi đùa hờ hững : Ôi anh Cường ơi sao anh bỏ con bỏ em mà đi hả anh Cường ơi?lớp nó cười ngả nghiêng khi nghe tiếng hờ mà bạn nó bảo ghê qúa. Nổi cả da gà và như thật vậy. Hay lúc nó nhún nhảy hát câu hát : Ôi tình yêu vẫn thế , yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lê ồ lê, cả lớp nó cũng ầm ầm cười chọc nó có anh nào trên thảo nguyên mà hát chuyện tình thảo nguyên.Vậy mà có lúc nó lại ngẩn ngơ đi tìm câu dân ca nó thích vô tình nó nghe được ở chỗ nào đó ?.và nó nghĩ chẳng hiểu sao có lúc nó lại làm đ ược thế?
    Từ khu TTTM nó về nhà nằm xoài ra và ngủ lúc nào không hay. Nó mơ màng về người nó thương . Nó mệt mỏi và cảm thấy đau cho chính mình vì nó cũng không thể xác định chính xác chuyện gì đang xảy ra hay cũng giống như việc nó mệt quá nhắm mắt lại và để mọi thứ muốn tới đâu thì tới?..Nó yêu người đó vô cùng ?vậy mà người đó luôn mang tới cho nó những cái làm nó đau?..
    Bạn nó nói với nó bạn nó có cái mới. Đối tượng của bạn nó..Nó send tới một cái mặt cười . Chẳng hiểu sao nó luôn không tin tưởng vào những cái như thế . Nó tin vào cái mà mọi người chẳng ai tin còn cái bình thường thì lúc nào nó nghi ngờ. Nó muốn nói với bạn nó cái điều nó nghĩ ?mọi thứ còn quá sớm để bắt đầu nhưng nó lại thôi không nói . Bạn nó bảo tương đối giống nó?nhưng không béo như nó. Một cái mặt cười tai quái hiện lên trên màn hình. Nó hỏi lại câu ngớ ngẩn..Như vậy là sao. Về nhà nó nghĩ?.tại sao lại thế!!!! Nhắm mắt lại theo điệu nhạc khẽ hát theo.. And I''m sorry about the things I''ve done. I find her standing in front of the church.
    .....................................................................
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim kêu
    .............................................
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Thấy nàng tiên cô Tấm rất hiền
    ............................................
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra ngay

Chia sẻ trang này