1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simply

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_wave, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua. Dường như cái điều nó nghĩ cũng đúng như thế thật.... Tối qua gần 11h nó mới về tới nhà vì ra Thủ Đức thăm 1 người bạn học PT cùng nó. Bạn nó tới đón nó đi, 3 người ngồi nói đủ trên trời dưới đất. Học hành rồi bạn bè...2 người bạn của nó chỉ tò mò hỏi nó có người nào chưa. Nó bảo nếu 1 trong 2 người đồng ý là nó đồng ý liền. Nó cười thật thoải mái và nói chuyện cũng thật thoải mái.Khi về trên đường bạn nó hỏi nó đủ thứ nó cũng nói nhiều .Bạn nó bảo lúc nào gặp nữa. Nó cười ầm ầm ..ở cùng thành phố chứ có xa đâu mà hỏi thế. Thích thì gặp, Ở đây có bạn học cùng PT là vui rồi. Lúc nào gặp chẳng được . Về nhà nó định làm gì đó nhưng lại thôi. 1h30 mới tắt máy ngủ. Nó nằm nghĩ về người nó thương ....biển lại về trong nó khi nó mơ màng...nó đang nhảy sóng 1 mình trên bãi biển...vẫn cười , vẫn đùa, vẫn vui vẻ....
    .....................................................
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim kêu
    .............................................
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Thấy nàng tiên cô Tấm rất hiền
    ............................................
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra ngay
  2. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nó thế nhưng chưa có ai thấy nó nhẹ nhàng vào WC nhìn thẳng vào gương và nhìn những giọt nước mắt chỉ đang chờ rớt khỏi hàng mi của nó. Nhưng những giọt nước mắt đó chưa lúc nào rơi và không khi nào rơi được.Nó cắn vào cánh tay của mình tới bật máu ra vì những cái răng của chính nó để tới nỗi mấy tuần sau vết bầm còn xưng lên vì viêm vậy mà nó không hề cảm thấy đau một chút nào....Hôm đó nó về nhà muộn hơn và về nó vào thẳng nhà tắm không nói gì ...ngồi trong đó có thể tới hơn 2h mới ra. Không ai hiểu nó làm cái gì trong đó. Nó thế. Mỗi lúc nào đó có thể ngồi trong nhà tắm chỉ để xả nước cũng có thể tới 2h .Nó cay đắng cho chính mình và 2 chữ " cóc cần" to đùng làm những giọt nước mắt nhoà vào trong nước. Nhìn vào gương không khóc mà mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên nó biết thế nào là cố tình cãi lại thầy cô...cái giá nó phải trả ...Hôm sau tới lớp nó vẫn cười như không hề có chuyện gì xảy ra nhưng mỗi khi 1 mình nó lại nghĩ. Đời là gì? Trong khi bài của nó ít nhất phải được 70% mà điểm số chỉ có 30.
    ........................................................
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim kêu
    .............................................
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Thấy nàng tiên cô Tấm rất hiền
    ............................................
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra ngay
    Được sea_wave sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 06/06/2005
  3. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nó đi về mà muốn khóc. Khóc thật nhiều và khóc cho tất cả nhưng không thể được. Nó định nói với người nó thương ngay khi nó ra về nhưng không sao nói được , nó không làm được mà chẳng vì cái gì cả. Đi lang thang trên những con đường Sài Gòn sau cơn mưa. Nó ghé sân vận động ngồi xuống nhìn mọi người tập thể thao. Nó mang theo bịch trái cây và ăn liên tục trong khi bên nó có 1 người ngồi cạnh .Nó mời và nhận được câu cám ơn. Câu chuyện giữa nó và người lạ bắt đầu và như không có chấm dứt .Nó nói và người đó cũng nói nhiều. Tới lúc nó đi thì người ta bảo nó: Em nói chuyện rất hay .. anh rất vui . Tuần nào em cũng tới đây chờ em của mình hả( Nó nói dối là tới chờ em chơi thể thao) .Nó mỉm cười chẳng nói gì khi quay đầu lại . Khi nó đi thì lại bị gọi lại hỏi tên . Nó lại cười và nói chẳng để làm gì khi nói chuyện có 1 lần. Lại bước thẳng như nó vẫn bước....
    Về nhà nó mệt và nằm trên ghế ngủ. Nó mơ màng về mọi thứ và thấy khó thở vô cùng. Nó nghe thấy nhịp nó thở trong mơ . Nó vẫn thường thế. Ngủ ban ngày là nó sẽ gặp ác mộng .Bật dậy mồ hôi nó chảy ướt cả lưng áo. Nước mắt nó chảy ra ao ước có 1 bàn tay cầm lấy tay nó lúc này .Có 1 bờ vai để nó tựa vào lúc này để nó khóc.Vậy mà không ai biết có lúc nó đùa giỡn với con nít mà mọi người tưởng nó mới 15. Nó không sao ra khỏi phòng được chỉ vì nó phải làm ngựa làm ma với bọn nó. Nó cũng hò hét ầm ầm như thể nó không phải là con gái 20 tuổi vậy...
    .....................................................
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim kêu
    .............................................
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Thấy nàng tiên cô Tấm rất hiền
    ............................................
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra ngay
  4. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ..............................Nó nhìn xung quanh nó toàn 1 màu trắng lạnh lẽo. Từ các bức rèm cửa cho tới tấm ga trải giường nó đang nằm và những người xung quanh nó cũng toàn là áo trắng. Bệnh viện.Từ nhỏ nó đã hay bệnh thế nên nó rất sợ những người nó yêu thương bị đau. Nó sợ như chính nó bị đau vậy. Mỗi lần nó bị chích những cái mũi tiêm và cơ thể mặc dù không đau mà nó cứ hét lên mặc dù đã 16 tuổi. 16 tuổi mỗi buổi sáng đi tiêm là có 2 người đi cùng nó nếu không rất có thể mũi kim sẽ gẫy trong tay nó.. nhưng bây giờ nó đã khác mặc dù nó vẫn sợ đau .Nó nhớ có lúc nó phải lấy máu để thử. Nó nhìn cái mảnh thuỷ tinh họ sắp cắm phập vào tay nó mà nó dùng mình. Người ngồi cạnh nó cũng chuẩn bị lấy mẫu máu bảo nó. Không đau đâu cố lên bé. Nó mỉm cười...chắc gì đã lớn hơn nó mà kêu nó là bé .Lúc nào đó nó thật dở hơi nhưng nó lại luôn là con người vui vẻ ....đó là cái không ai có thể phủ nhận được ở nó. Nó bảo . Nếu còn bằng đó thời gian thì cứ làm gì mình thích. Làm hết mình là được rồi. Không phải ân hận gì nếu có chuyện gì đó xảy ra. Mọi cái đều theo quy luật của nó. Và nó cũng tự nói với mình. ..đừng bao giờ hết hy vọng cho dù nó rất mong manh...
    .....................................................
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim kêu
    .............................................
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Thấy nàng tiên cô Tấm rất hiền
    ............................................
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra ngay

Chia sẻ trang này