1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Singapore-Malaysia-Cambodia-Vietnam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lo_mo, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầu ở Phnom Penh
    Ngoài lề một tị về khách sạn mình đã trọ suốt thời gian ở PP. Reception có 2 vị, một nữ da nâu mặt dường như lúc nào cũng đau khổ mỗi khi tiếp khách, vẻ như ?~Ôi, các ông đến khách sạn của tôi làm gì!?T, nhưng cười rất xinh mỗi khi nói chuyện phiếm với các đồng nghiệp hay khi nói đùa với tớ; một nam cũng da
    nâu mặt luôn lạnh chả hiều vì lý do gì. Ít khi thấy vị này cười, kể cả khi nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Như đã nói trong phần trên, khách sạn ở PP (và Cam nói chung) không rẻ hơn Sài Gòn (VN nói chung), nhưng về khoản phục vụ thì ?~nhàn nhạt?T. Có lẽ họ ít quan tâm đến marketing hay kinh tế thị trường chưa ?~nguyễn trong tinh thần kinh doanh?T của họ. Chịu! Ngày đầu thì hơi bị shock, các ngày sau thì quen lắm. Có lẽ không nên nhìn mặt một người Cam cụ thể nào đó mà đoán có thân thiện hay không vì nói chung họ cởi mở và thân thiện (Pol Pot, Tà Mok là một ngoại lệ, một dấu hỏi cực lớn không chỉ riêng cho người Cam). Thế nhưng hoàn cảnh lịch sử có thể đã làm họ trở nên ?~lạnh và rầu rĩ?T như thế. Mà chắc cũng không hẳn như vậy. Tượng Bốn Mặt Bayon với nụ cười ?~incomplete?T ở Angkor Thom có lẽ là lời giải ?~perfect?T cho gương mặt rầu rĩ của người Cam chăng?! Từ xa xưa họ đã thế rồi, chẳng có lý do gì bây giờ họ thay đổi. Chỉ là những suy đoán và nhận xét chủ quan của tớ thôi. Chả có tí cơ sở khoa học nào đâu.
    Tượng Bayon ở Angkor Thom
    [​IMG]
    Và như đã nói đến ở phần trên, khách sạn mình trọ có 2 loại giá dù phòng giống nhau như anh em sinh đôi, chỉ khác là phòng ở tầng một hay ở các tầng khác tầng một thôi. Cô da nâu cười xinh vô tư bộc bạch ?oPhòng giống nhau cả anh ơi, chỉ khác giá tiền thôi?! Ngây thơ thế! Làm sao mà làm business được nhở. Tớ vừa tìm được địa chỉ khách sạn này, pót lên đây cho những ai quan tâm. Angkor International Hotel, #38-50, St. 148, Sangkat Phsar Kandal 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23217609; Fax: (855) 23217505; Email: angkorhotel@cambodiabase.com; www.cambodiabase.com/angkorhotel ; Chẳng có ý marketing giúp họ đâu nhé, chỉ là thông tin tham khảo. Và xin cảnh báo trước là địa chỉ email cho có gọi là thế thôi chứ không chắc họ trả lời. Kinh nghiệm của mình, email đặt phòng mà đợi mãi chẳng thấy ai ới mình cả! Tình hình chung của các khách sạn giá bình bình ở Cam là vậy. Và nữa, link đó dẫn bạn đến website chả có dính dáng gì đến khách sạn đang nói cả, mà là quán rượu Chuối (Banana bar. củ chuối thật!) với hình ảnh các cô Cam da nâu quyến rũ, cười rất khiêu khích. Ngạc nhiên chưa! Ngoài đường ít thấy người cười, thế mà hình ảnh quảng cáo cho bar thì cười rất xinh. Chắc là site của họ bị hack (chắc không phải do em học sinh Vĩnh Long) mà người quản trị mạng chưa phát hiện. Thôi kệ, việc của họ. Việc của tớ là chọn phòng $10 hay phòng $15. Mình muốn phòng rẻ tiền nhưng họ đã hết phòng loại này ở tầng 3, chỉ còn tầng 5. Khách sạn không có thang máy. Đó là lý do phòng tầng một giá cao hơn. Đi một mình đã mệt, huống chi lại đèo thêm thằng cu không lúc nào chịu ngồi yên. Đành phải chọn phòng $15. Chả có gì đáng nói về phòng này ngoài chuyện cửa phòng tắm không cài lại được. Cũng có chả có gì đáng phàn nàn nếu không có thằng cu nhà mình. Hắn cứ đẩy cửa phòng tắm vào nghịch nước, mà sàn thì quá trơn. Thằng cu mạng thuỷ nên thích nước. Có lẽ nên đề nghị khách sạn bỏ chữ ?~International?T đi nhỉ! Lại nghĩ về quê mình nhiều người chuộng ?~international?T lắm lắm. Đủ loại inter, nhất là ngành giáo dục, từ nhà trẻ inter, trung tâm tiếng Anh inter, trường cấp 1, 2, 3 inter, ? đến cả ông gì sửa mắt, mũi và nhiều bộ phân trên người ở phố Cao Thắng trên Sài Gòn cũng tự phong là inter nốt. Đủ cả! Nếu khách sạn inter mà như thế thì nhà trọ quê em xứng đáng xếp hạng ?~inter+?T vì cửa phòng tắm lúc nào cũng cài được! Suy ra các loại inter quê ta chắc cũng na ná thế. Một điều tiện của khách sạn này là rất gần chợ Kandal, một trong những chợ có rất nhiều đồng bào mình nên với ai không hợp đồ ăn Cam thì có thể ăn đồ ta thoải mái ở đây. Tớ dạo một vòng trong chợ, và ? ngạc nhiên chưa, có đủ các thức ăn đồ uống Vietnam, gỏi cuốn, bì cuốn, bún thịt nướng, ?nên chả có gì đáng lo về chuyện ăn uống. Có cả một anh thợ chuyên cắt sửa quần áo. Đông nhất vẫn là các tiệm làm tóc, làm nail các kiểu. Tớ chưa thử nên không biết giá cả thế nào. Động viên mẹ thằng cu thử làm tóc hay làm nail, nhưng mẹ nó từ chối. Chả biết lí do tại sao. Đến bây giờ vẫn chưa hỏi.
    Đêm đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng trừ chuyện thằng cu thỉnh thoảng khóc. Mẹ nó đoán (khẳng định thì đúng hơn) hắn bị các cái con gì bé tí cắn! Chỉ là đoán thôi. Chả có cơ sở khoa học gì cả. Tớ thì tin rằng khách sạn inter thì làm gì mà có các con vật bé tí đấy được cơ chứ. Nhưng ai mà dám chắc điều gì được nhở. Giác quan của người mẹ có lẽ chính xác hơn trong trường hợp này.
    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 09/01/2007
  2. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một chút Phnom Penh của riêng tôi - hoài niệm 1
    Warning: Bài viết dưới đây không có thông tin gì có ích cho dân phượt cả. Chỉ là những cảm xúc và những hoài niệm rất rất riêng của tôi về PP, một nơi tôi đã có nhiều kỷ niệm. Vì là cảm xúc riêng nên chắc không tránh khỏi chủ quan và phiến diện.
    [​IMG]
    PP không xa lạ lắm với tôi. Lần đầu tôi đến PP 21 năm trước với một lý do rất riêng. Bằng tàu nhỏ. Rất ít hành trang. Cả ngày và đêm. Vẫn đậm lắm trong tôi cái cảm giác mênh mang và cả bất lực giữa mênh mông nước khi tàu ra cửa sông Mekong. Mịt mù đen của đêm không trăng. Tiếng máy tàu chìm lẫn trong nỗi sợ hãi và sự háo hức. Rất nhiều người đi buôn bằng tàu lúc đấy. Vẻ bình thản. Có vẻ như họ đã quá quen với cảnh này và âm thanh ấy. Lúc bấy giờ, đi Cam không đơn giản như bây giờ trừ phi bạn là bộ đội tình nguyên hay chuyên gia. Rạng sáng, khi có thể nhận biết mọi thứ hai bên bờ, tôi mới nhận thức được rằng mình đang ở trên phần đất của Cam. Thỉnh thoảng tàu phải tránh những cù lao nhỏ (ngoài Bắc gọi là doi đất, có lẽ) giữa sông, chia dòng Mekong làm hai phần không đều nhau. Những cù lao này chìm dưới mênh mông nước mùa nước nổi. Chợt nghĩ về thân phận con người, cũng chìm nổi, cũng dạt trôi. Không ai trồng gì trên những cù lao này. Hơi phí vì đất phù sa rất tốt. Có lẽ vì Cam đất rộng người thưa. Hay có lẽ vì họ vẫn chưa hoàn hồn sau những ngày được Pol Pot khai sáng! Hai bên bờ trồng nhiều bắp và thuốc lá. Vẫn đậm trong tôi màu nắng sáng rọi vào cánh đống bắp. Một chút gió phất phơ cây. Liên tưởng đến nắng/cảnh thu của Nguyễn Khuyến. PP lúc đấy ít người, ít xe máy, hiếm ô tô. Phố thênh thang rộng. Mọi người thư thả và nhẹ nhàng. Cô bạn Cam sững người khi nhìn thấy tôi ngồi đợi ở chân cầu thang dưới nhà. Đấy là PP như tôi đã đến lần đầu, đã thấy và đã trải nghiệm. PP thời trai trẻ của tôi.
    Lần hai tôi đến PP một năm sau đó. Bằng xe đò. Cùng vài đồng nghiệp, những người trẻ của ngành giáo dục. Hành trang nhiều hơn lần đầu. Cửa khẩu Mộc Bài và Bavet vắng vẻ. Đoạn đường hơn 200 km mà mất hơn 11 tiếng. Đường bên Cam xấu. Nhiều đoạn phải đi đường vòng. Hai bên đường rất ít nhà. PP vẫn không thay đổi nhiều so với lần đầu tôi đến. Vẫn ít người. Ít xe. Ít khói, bụi. Đường rộng. PP đón tôi bình dị và đầm ấm. Nơi tôi và các đồng nghiệp ở là một căn nhà gỗ, kiểu nhà đặc trưng của người Cam, gần Đài Độc Lập. Khu ấy có nhiều biệt thự, đã từng là nơi ở của các quan chức cũ. Còn đó những vệt máu khô trên tường chảy dài xuống sàn gỗ ố màu vì đã lâu không người ở. Một chút rùng mình! Căn nhà đủ rộng cho 8 người chúng tôi cả già lẫn trẻ. Và cũng đủ hẹp để chúng tôi có thể nghe tiếng ngáy của nhau từ giường đối diện những đêm khó ngủ! Mọi thứ được cấp, từ những vật dụng cần thiết cho cuộc sống lúc bấy giờ cho đến chiếc xe đạp mà tôi đoán là nhập khẩu từ Việt Nam. Với chiếc xe đạp ấy, tôi đã lượn khắp các phố của PP. PP những ngày ấy không ồn ào vì nhiều xe đạp hơn xe máy và ô tô; không đông người vì có lẽ sống ở PP hay bất kỳ nơi nào khác ở Cam cũng không khác nhau mấy. Còn mãi trong tôi màu nắng sớm rực rỡ ở quảng trường Đài Độc Lập những ngày đầu tôi mới đến; Còn mãi trong tôi những cơn gió làm da diết them nỗi nhớ nhà những ngày cận tết. PP của những ngày đầu trong sáng và vô tư. Sáng tôi đến trường. Chiều tôi ở nhà chuẩn bị. Tối cùng vài đồng nghiệp uống cà phê Việt Nam gần nhà. Cô tiếp viên người ĐBSCL xinh và vui tính. Lúc nào cũng cười khoe những chiếc răng trắng đến nỗi tôi nghi ngờ không thật. Đã hỏi, và đã nhận được câu trả lời là một nụ cười với những chiếc răng xinh, trắng đến không ngờ! 9.00 giờ tối giới nghiêm. Mấy tháng sau tôi tậu chiếc cub 78 máy cối. Sau này tôi nâng cấp lên 81 kim vàng giọt lệ. Những thuật ngữ phổ biến một thời, chẳng nghe ai dùng nữa bây giờ. Vài tuần một lần anh bạn chuyên gia truyền hình ở tỉnh lân cận xuống thăm.Có khi tôi và anh bạn đồng nghiệp phóng xe máy lên thăm anh. Anh em chúng tôi bù khú với nhau. Bia lúc bấy giờ hiếm và đắt. Nước thốt nốt chua thì lúc nào cũng sẵn và rẻ nhưng hôm sau nhức đầu lắm lắm. Vài tháng một lần tôi về Sài Gòn vài ngày, mang về những thứ người Sài Gòn cần và mang sang những thứ người PP cần trong chuyến trở lại. Điều mà rất nhiều người như tôi làm lúc ấy. Và cứ thế tôi đã sống, đã cảm nhận PP theo cách riêng của mình trong hai năm. Những háo hức ban đầu dần lắng xuống theo những chuyến đi về của tôi. Màu nắng đã ít thơ hơn. Và gió dần chỉ đơn thuần là hiện tượng vật lý. Tôi trở về Sài Gòn năm 89. Cũng vẫn chiếc xe đò đấy. Hành trang nặng hơn một tí, nhưng không đủ nặng để cảm thấy yên tâm.
  3. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 10/01/2007
  4. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ hai ở PP
    Sáng 20/12 cả nhà thức sớm chẳng vì lý do gì cả. Thằng cu ọ ẹ vì đói. PP lạnh hơn Sài Gòn có lẽ vì nhiều gió. Đưa thằng cu xuống phố đi dạo để mẹ nó yên tâm tắm. Ăn sáng ở góc phố gần đấy. Thực đơn vẫn thế: hủ tiếu Nam Vang, cơm sườn nướng. Chỉ vậy! Thịt cứ vô tư nướng lề đường. Khói cứ vô tư bốc lên, và nếu có vô tư tạt vào nhà ai cũng chả nghe ai phàn nàn hay kêu ca gì. Thằng cu sướng vì được nhìn khói. Cà phê sữa nóng không ngon như bên ta nhưng đậm đà hơn cà phê bình dân Sing và Mã. Và ly cũng nhỏ hơn. Giống ta lắm chỉ có điều không ngon bằng.
    Lòng vòng ngó nghiêng vài chỗ vì không có ý định đi thăm những nơi khách du lịch hay đến. Thằng cu và mẹ nó chắc chả hứng thú gì với Killing Field và nhà tù Toulsleng. Tớ đã đến đấy rồi nên chẳng muốn trở lại. Hơn nữa mẹ nó bảo những nơi như thế chả tốt cho trẻ con. Suy diễn. Chẳng có cơ sở khoa học nào, chỉ đoán mò thôi. Ừ, mà biết đâu bản năng người mẹ lại đúng trong trường hợp này, nhở. Thôi chiều mẹ con nó tí cũng ?~chẳng chết thằng Tây nào?T. Hoàng cung và Chùa Vàng Chùa Bạc thì sau khi thăm Angkor xong, sẽ đi.
    Bố con nhà tớ trước cổng Hoàng cung
    [​IMG]
    Mang quần áo bẩn đến laundry Kim Biên (tên tiếng Việt hẳn hoi). 6000 riel/8 bộ quần áo (khoảng 20000 vnđ. US$1 = 4000 riel). Cũng chả đắt mấy. Hỏi chị chủ có phải là ngườI Việt không. Cười đáp: ?oKhông, người Cam biết nói tiếng Việt?. Cười, nghĩ thầm ?okhông phải mà nói tiếng Việt sõi thế?. Lượn lờ các phố gần chợ để mẹ nó quen dần với PP. Tình cờ ngang qua một quán cà phê lề đường. Tình cờ nghe comment : ?oĐ.M đi đâu mà lùm đùm lề đề?. Nghe rất Nam bộ. Có lẽ vì tớ đeo ba lô sau lưng, đèo thằng cu phía trước. Trông chả giống ai. Chắc người comment chẳng có ác ý gì. Là cứ hy vọng thế thôi, chứ ai mà biết được! Đi bộ ra Bờ sông. Nhiều người ra đó dạo, nhưng chả thấy ai tập taichi hay chạy bộ như ở công viên Lê Văn Tám trong Sài Gòn hay Bờ Hồ ngoài Hà Nội. Có lẽ người Cam nghĩ sức khoẻ không quan trọng. Là mình đoán thế chứ chả có cơ sở khoa học nào để khẳng định điều này cả. Tình hình này tớ chắc cả PP đã/đang/sẽ không có ai thành vợ thành chồng nhờ chạy bộ buổi sáng như nhiều anh chị ông bà nhờ công viên Lê Văn Tám kết thành đôi, chứ chẳng đợi ông Tơ bà Nguyệt xe duyên.
    Bức tường Hoàng cung. Thằng cu đang chọn sách cho bố
    [​IMG]
    Loăng quăng đây đó cũng hết ngày. Xế chiều về khách sạn. Cô da nâu cười rất xinh nói ?oEm đổi cho anh phòng $10 ở tầng 3?. Nghe mà nhẹ hết cả người. Tiết kiệm được $5/ngày, thêm đạm cho mẹ con thằng cu trong những ngày ở Cam. Dọn hành lý lên tầng 3, lại thêm một bất ngờ nữa: cửa phòng tắm cài được. Yên tâm. Không lo thằng cu bị ngã trong phòng tắm. Xuống reception cám ơn cô cười xinh, và nhân tiện nhờ anh mặt lạnh thuê xe máy. Anh phán ?o$15/1 day?. Sách hướng dẫn du lịch nào cũng khẳng định chỉ $5-$7/ngày. Giả vờ nói ?oLet me see. Get back to you later?. Bụng thì nghĩ ?oKhông đời nào?. Cho thằng cu tắm xong cả nhà xuống ăn tối ở tiệm ăn trong chợ gần chỗ trọ. Thực đơn vẫn thế: hủ tiếu và bánh mì! Không nghe mẹ nó cám ơn nữa. Chắc sắp ngán hủ tiếu Nam Vang. Đoán thế. Thằng cu thì vô tư ăn, chẳng thấy có ý kiến gì. Mẹ con nó uống sinh tố. Nghe mẹ nó khen ngon hơn Sài Gòn. No comment vì tớ không thích đồ ngọt. Gọi bia cho mình. Có nhiều thứ, nhiều chủng loại. Heinerken cho rẻ vì tưởng Asahi đắt. Giữa bữa ăn hỏi thử giá Asahi. Trời ạ, giá Asahi bằng, thậm chí còn rẻ hơn bia Angkor của Cam, khoảng 8000 vnđ/lon. Heinerken đắt nhất! Xong bữa tối, trên đường về, kể cho mẹ thằng cu nghe rằng là gần 20 năm trước vẫn hay bệt vĩa hè, nhấm nháp bò nướng, chén anh chén chú với bạn bè đồng nghiệp. Ngang qua một quán cóc lề đường thơm lung linh mùi thịt nướng, mẹ thằng cu nhỏ nhẻ ?oBa không ăn bò nướng, uống bia à??. Tâm lý thế. Ừ, thì vào. Quán chỉ có hai món: bò nướng và lòng bò luộc chấm mắm, món nhậu bình dân phổ biến ở Cam. Mẹ nó chăm chỉ với món bò nướng, nhưng chỉ dám nhấm nháp tí chút lòng bò cho biết. Tôi đồ rằng mẹ nó làm thế cho được tiếng là gần gũi ?~quần chúng nhân dân?T. Là mình đoán thế chứ cũng chả biết mẹ thằng cu nghĩ gì lúc đấy. Không dám hỏi có ngon không vì không muốn mẹ thằng cu khó xử khi trả lời! Thằng cu được cô chủ hiệu ăn bế nên mẹ nó được dịp thư thả. Xong cả nhà về ngủ. Đêm thứ hai không thấy thằng cu khóc nữa. Có lẽ ?~các cái con vật gì bé tí?T đã quen mùi của hắn. Hay là hắn đã quen với các cái con vật đấy. Đằng nào cũng tốt vì mẹ nó yên tâm mặc dù chẳng có cơ sở khoa học nào để yên tâm cả.
    Bài sau tớ sẽ nói về sự thuê xe máy ở PP.
    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 10/01/2007
  5. rover_sonic

    rover_sonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    a tminh ơi ! a đi malay cho e hỏi bên đó đã bán hàng sale cho dịp tết chưa?
  6. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, mình không máu mua sắm lắm nên không rõ Malaysia con sale không! Thường thì Sing và Malaysia sale suốt năm, nhưng trước Noel va tết tây thì big sale. Malaysia thì có mega sale nhưng mình không chắc tháng nào.
  7. lalalaconmeo

    lalalaconmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, cho em hỏi, anh có thể giới thiệu cho em 1 số nhà nghỉ hay KS nào ở Sin mà giá cả phải chăng 1 chút, em ko có nhìu xiền, em cảm ơn anh lắm lắm!!!
  8. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Giá sinh hoạt ở Sing hơi đắt, có thể coi là đắt nhất trong các nước ĐNA. Một tí so sánh để biết thêm nhé:
    - Bia heinerken S$2.95 (30.000vnđ) mua trong siêu thị.
    - Tô mì súp (súp lơ lơ lửng lửng, chẳng biết có nên gọi là súp không) S$2.50 (25.000vnđ), ăn ở hawker center (trung tâm ăn uống bình dân, tạm gọi thế), kiểu như quán cóc lề đường bên ta nhưng tập trung có tổ chức thành khu (hah, Sing vốn nổi tiếng về tính tổ chức).
    Anh cũng chẳng biết rõ lắm giá khách sạn hay nhà trọ bình dân bên Sing (vì có bao giờ ở nhà trọ đâu). Vài websites dưới đây cho em tham khảo. Có hai thương hiệu khách sạn mà all over the island là khách sạn 81 và khách sạn Fragrance, giá cả phải chăng thuột hàng mid-range. Nhưng có cái bất tiện vì đây là những khách sạn ''''transit'''' dành cho các couple tranh thủ làm gì đấy ai mà biết. http://www.hotel81.com.sg/ và http://www.fragrancehotel.com/fragrance06/index.html . Nếu em không cảm thấy bất tiện thì các khách sạn này OK. Nên book trước.
    Các sites khác:
    1. http://www.the-inncrowd.com/ Ở khu phố Ấn. Đây là nhà trọ bình dân dành cho khách du lịch ba lô. Phần lớn là Tây. Có phòng riêng và phòng nhiều giường. Đọc phần giới thiệu thấy nhà trọ này cũng được. Nếu em không quên du lịch ba lô thì có lẽ hơi bất tiện.
    2. http://www.betelbox.com/ ở khu Joochiat (có phố Việt Nam, vẫn hay có bài viết trên các báo mình).
    3. http://www.summertavern.com/2nd/location.html ở khu trung tâm, tiện lợi lượn lờ đây đó.
    4. http://www.passbybackpackers.blogspot.com/ gần khu Ấn, gần Sim Lim Square (trung tâm bán hàng điện tử to nhất ở Sing. Ở Sing lâu ngày, nhớ tiếng Việt thì đến đây sẽ được nghe đủ giọng Bắc, Trung, Nam và cả tiếng Việt giọng Chợ Lớn.
    Nếu muốn ở khách sạn trung bình, giá từ S$80 trở lên thì check out site này http://www.asiatravel.com/singapore.html
    Thế đã nhé. Có gì cần hỏi thêm em cứ pót lên đây. Anh biết đến đâu, trả lời em đến đấy.
    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 12/01/2007
  9. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ: thuê xe máy. Chuyện không nhỏ: holding a Vietnamese passport
    Sing đang mưa. Xám xịt trời suốt mấy ngày nay. Nhớ nắng Sài Gòn. Ngày mai Việt Nam đá với Sing ở Sân vận động Quốc gia. Trời đừng mưa nhé, trời ơi. Tiếp chuyện của tớ đây.
    Lần trở lại PP nào tớ cũng thuê xe máy lượn loăng quăng, vừa rẻ vừa cơ động vừa để nhớ lại thời lượn kim vàng giọt lệ. Giao thông bên Cam cũng như bên ta, chả có gì phức tạp. Thế mà lần này không làm sao kiếm được một chiếc xe máy. Hứa với mẹ thằng cu là đến PP sẽ thuê một con xe máy đưa mẹ con nhà nó lượn khắp PP. Cứ tưởng là chuyện nhỏ như 6 năm trước hay trước đó nữa! Vô tư check in khách sạn. Đủng đỉnh đi xuống bắt chuyện với tiếp tân, và nhân tiện hỏi thuê xe. Các lần trước, tớ đều thuê xe của tiếp tân hay nhân viên khách sạn. Chuyện nhỏ. Chẳng có vấn đề gì. Thậm chí họ còn không giữ hộ chiếu của mình. Hỏi tiếp tân ?oEm có xe máy cho thuê không??T. Đáp ?oDạ không?. Hỏi tiếp ?oCác bạn em có không??. Đáp: ?oDạ cũng không?. Thất vọng quá! Nghĩ thầm ?oHay là họ làm business giỏi, giàu có, nâng cấp lên ô tô? vì ô tô ở Cam rẻ bằng 1/3 hay 1/2 bên mình. Thấy vài chiếc ô tô trước khách sạn, nhưng tớ đồ rằng là của chủ chứ không phải của nhân viên. Hỏi tiếp: ?oThế có biết ai hay ở đâu cho thuê xe máy không??. Đáp: ?oAnh cần thuê xe loại nào??. Hỏi: ?oLoại nào là loại nào??. Im lặng một lúc vẻ như ?oông này ngớ ngẩn?, rồi đáp: ?oLà loại lớn hay loại nhỏ. Lớn 250cc, nhỏ 125cc. Lớn thì cao, có hai đèn trước, còn nhỏ là xe ?~weo?T Vietnam?. ?oHả, xe gì? Weo là xe gì??. Chỉ vài chiếc trước khách sạn. À, xe wave. Biết rồi.
    Mẹ con thằng cu ở bờ sông, trước Hoàng cung
    [​IMG]
    Thì ra là vậy. Thỉnh thoảng vẫn thấy vài anh tóc râu ngô phất phơ lượn trên những chiếc cào cào to có hai đèn trước. Cứ tưởng là trong đội biểu diễn hay thi đấu extreme sport, thỉnh thoảng được xem trên ESPN. Xe đấy dành cho các người đẹp chân dài hay các anh Tây tóc râu ngô, chứ người chân ngắn hơn chân ghế hiệu ăn bình dân như tớ thì cưỡi thế nào được, nhở?! Là nghĩ thế thôi chứ cũng giả vờ hỏi giá. Phán: ?oXe to $15/ngày, xe weo 10$/ngày. Nhưng xe nhỏ hết rồi. Chỉ còn xe to thôi?. Hum, khó xử nhỉ. Đành phải thất hứa với mẹ thằng cu. Một mình tớ thì không sao, cố leo lên xe cao to rồi lướt. Nhưng với mẹ con nhà nó ngồi sau thì tớ không dám liều. Thất vọng và bực mình. Chiều, hỏi thử bellboy có biết ai cho thuê xe máy không. Hỏi thế thôi chứ không hy vọng gì nhiều. Cười tươi đáp: ?oCó chứ anh. Em biết ba bốn nhà xe?. ?oThế à. Tốt quá!. Giá cả thế nào ý nhở??. Đáp: ?oTo $10, nhỏ $6?. Hỏi cho chắc ?oCó chắc có xe không??. Đáp ?oChắc mà anh. Em vừa thuê cho ông Tây kia mà. Nhà xe còn nhiều xe lắm?. Chỉ vào một anh Tây đang nhâm nhi bia ở quầy bar. Sướng. Thế là có xe máy đưa mẹ con nó lượn phố xá, khỏi phải chờ đợi, trả giá xe tuk tuk. Leo 3 tầng lầu, kiêu kỳ mở cửa, nói với mẹ thằng cu ?oĐấy, mẹ thấy chưa, nhiều receptionist không tốt, toàn ăn chặn tiền của khách lơ ngơ?. Mẹ nó nhìn có vẻ khâm phục lắm. Lại sướng. Niềm sướng chưa kịp lắng thì chuông điện thoại reo. Giọng của bellboy nhỏ nhẹ ?oAnh ơi, nhà xe nói hết xe rồi?. Hỏi ?oSao em không hỏi các nhà xe khác??. Đáp ?oEm hỏi hết rồi. Nhà nào cũng hết xe?. Chán nhỉ! Vừa mới nhiều xe lắm mà giờ hết xe. Khó hiểu! Làm gì mà có người thuê nhanh thế! Mẹ nó hỏi ?oXuống lấy xe hả anh??. Đáp ?oKhông, hết xe rồi?.
    Bố con tớ với tượng Apsara - Angkor
    [​IMG]
    Chiều, loăng quăng Bờ sông. Hỏi một anh xế tuk tuk có biết chỗ cho thuê xe không. Đáp ?oĐầy. Muốn loại nào cũng có?. Hah, niềm sướng khi nghe câu này chẳng còn nhiều như khi nghe bellboy nói. Kinh nghiệm rồi. Nhờ xế đưa đến đấy. Nhà mặt tiền, đường to, gần chơ Ô-Rư-Xây. Cho thuê xe máy, booking vé các loại và đổi các loại tiền. Thấy những con xế to lẫn nhỏ dựng vĩa hè trước nhà. Lại sướng. Để mẹ con nó ngồi trên tuk tuk vì nhỡ không thuê được thì còn đi tiếp. Khỏi mất công gọi xe khác rồi trả giá nhì nhằng. Bước vào văn phòng máy lạnh, một cô Cam gốc Hoa trắng trẻo đang deal business với một anh German gầy nhom tóc loăn xoăn phủ trán (tớ đồ rằng cô này gốc Triều châu vì ở Cam có rất nhiều người Triều châu. Theo lời của vài người bạn tớ có tí máu Hoa thì rằng là trong các người Hoa thì người Triều châu tính toán kỹ lắm. Là nghe thế. Chứ làm business thì ai mà chẳng tính toán). Anh này đang bao la chích choè về một thành ngữ German gì đấy đại loại giống như ?~Exellent? trong tiếng Anh, rằng là ?oCô mà nói câu này với bất kỳ người German nào thì họ sướng?. Cô Cam dường như quan tâm đến tấm traveler cheque của anh này hơn là thành ngữ kia vì cô nhắc lại câu đấy mà chả thấy anh German sướng gì cả!
    Mẹ con thằng cu ở Quảng trường Đài độc lập
    [​IMG]
    Xong, cô quay sang tớ ?oCó gì không anh ơi??. Nhỏ nhẹ đáp ?oTôi cần thuê xe máy?. ?oThế anh điền thông tin mọi thứ vào đây nhé. Xe weo trước nhà đấy, $7/ngày?. Hah, sắp có xe máy lượn rồi. ?oAnh đưa passport tôi giữ nhé?. Hơi chột dạ, nhưng kệ. Đưa. Cô cầm săm soi tí, rồi hơi nhíu mày ngước lên hỏi ?oAnh còn passport nước nào khác không ạ??. Đáp ?oKhông. Chỉ có passport Việt Nam thôi. Hay là cô lấy luôn cái employement pass của tôi?. Không nhìn lên, đáp ?oKhông, passport nước khác. Anh cược US$600 đô vậy?. Hỏi ?oSao lại phải cược??. Vẫn không nhìn lên, nói ?oKhông có gì. Nhưng anh phải cược tiền?. Xong, cô gọi với sang một anh vẻ như chủ hay người phụ trách cho thuê xe ?oPassport Vietnam được không kìa anh??. Giọng cáu gắt ?oNói rồi. Không được?. Bực lắm nhưng không biết nói gì thêm. Họ đã không cho, có nghĩa là không. Chán thật. US$600 tiền cược, chả có vấn đề gì. Thế nhưng cách họ soi passport và dealing với tớ thì khó chịu lắm. Khinh khỉnh.
    Mẹ con nhà nó trong Hoàng cung
    [​IMG]
    Hỏi anh xế tuk tuk còn chỗ nào cho thuê xe nữa không. Vẻ ngạc nhiên vì không hiều lý do gì không thuê được xe, anh xế đưa đến một nơi khác. Lần này là một shop cho thuê xe cào cào chuyên nghiệp. Anh chủ chắc cũng gốc Hoa. Kinh nghiệm lần trước, lần này tớ nói trước là dân Việt. Hắn nhìn và phán ?oUS$600 tiền cược?. Chán! Lấy card của hắn. Nói là sẽ liên hệ nếu cần thuê xe. Tớ bị pissed lắm lắm. Mẹ thằng cu động viên ?oMình đi xe tuk tuk cũng được mà ba. Đâu có mắc lắm đâu?. Vần đề không là mắc hay rẻ, mà là không thích trả giá, không thích các anh xế đợi lỡ có ngồi đâu ăn uống, không thích cách họ nhìn mình khi deal với mình. Chán thật. Bây giờ tớ mới hiểu vì sao bellboy không thuê xe giúp tớ được. Đành rằng tớ hiểu chuyện gì cũng có hai mặt. Nhưng thật bực mình.
  10. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp chuyện không nhỏ: holding a Vietnamese passport
    Nhiều năm ở Sing, loăng quăng ĐNA, tớ đã không ít hơn một lần bị như vậy. Lần đầu ở biên giới Thái-Malaysia 9 năm trước. Dạo ấy vào các nước ĐNA vẫn cần visa trừ hộ chiếu công vụ. Dạo ấy tớ đang cầm HCCV. Đi bus sang Malaysia. Bên cửa khẩu Malaysia, mọi người chung bus xong hết, chỉ đợi mỗi mình. Họ soi lên soi xuống. Chịu, chả biết soi gì. gần 20 phút. Cảm giác có lỗi vì chỉ vì mình mà mọi người trên bus phải đợi. Rồi cũng xong. Đến biên giới Malaysia-Thái, bên cửa khẩu Thái, lại bị soi. Mất gần 30 phút để họ lật tới lui quyển sổ mà tớ đồ rằng là quyển ghi các nước không cần visa khi vào Thái. Nghe một anh Thái nói ?oKhông vào được đâu. Phải có visa?. Lại nghe một anh khác phán ?oTừ từ. Để xem đã?. Gọi mình vào phòng riêng. lại tiếp tục lật sổ. ?oÀ, đây rồi. HCCV vào được, không cần visa?. Nhẹ hết cả người. Chop. Lên bus. Lại vài ánh mắt vẻ như ?oVì ông mà chúng tôi phải ngồi đây gần ½ tiếng?. Dù sao dân Thái vẫn nhẹ nhàng, lịch sự. Thích nhất tính đấy của họ.
    Lần hai ở Batam (Indo). Batam là đảo nhỏ gần Sing. Tàu cánh ngầm mất 45 phút. Sân sau của Sing. Các chú các bác Sing hay đến đấy ăn uống và gì gì nữa ai mà biết. Tớ đã vài lần đến Batam trước đó nhưng lần này nhập vào cửa khẩu khác. Tự tin xếp hàng. Cô bạn xứ mặt trời mọc vào trước. Anh officer cười tươi ?oWelcome to Indonesia?. Có lẽ vì là nữ và hơn nữa là công dân xứ mặt trời. Đến phiên tớ. Hắn soi. Soi lên soi xuống. Soi ngược soi xuôi. Phán ?oVisa đâu?. Đáp ?oHCCV không cần visa?. Hất hàm ?oAi nói??. Đáp ?oChính phủ Indo?. ?oKhông vào được?. Lạnh tanh câu trả lời. Vào phòng riêng. ?oSao không xin visa?? một anh senior officer hỏi. Đáp ?oXin thế nào được. Qui định HCCV không cần visa?. Một anh đứng gần đấy mà tớ đồ rằng anh này chả có nhiệm vụ gì ở đấy cả, chắc là người quen hay họ hàng của một anh nào đấy. ?oAi nói. Hộ chiếu ngoại giao cũng phải xin visa?. Anh này phán bằng broken English. Bó tay! Hộ chiếu ngoại giao mà cũng phải xin visa thì bó tay thật! Lời qua tiếng lại hơi căng thẳng. ?oKhông vào được. Xuống lại tàu về Sing. Passport lấy từ thuyền trưởng?. Chẳng làm gì hơn được. Xuống tàu. Cô bạn xứ phù tang bực mình. ?oStupid. Đến nước họ xài tiền mà cũng không cho vào?. Nhìn tớ vẻ như ?oI hate it. You spoiled my trip!?. Lại cảm giác có lỗi. Chán! Chưa hết. Tàu sắp khởi hành. Hỏi thuyền trưởng ?oPassport của tôi đâu??. Trố mắt nhìn ?oAi mà biết?. Chạy vào phòng khi nãy hỏi. Hắn đưa mà nhìn tớ gườm gườm. Sao lại có kiểu phân biệt hộ chiếu thế nhỉ. Vài bạn tớ sang Nga cũng bị đối xử thế. Chán thật.
    Hôm sau đến ĐSQ của Indo ở Sing xin visa. Officer phán ?oXin gì. HCCV mà xin gì?. Đáp ?oKhông có visa thì họ không cho vào?. Vào phòng riêng lãnh sự phụ trách visa. Nhẹ nhàng mời ngồi, hỏi lý do. Trình bày. Xong, anh lãnh sự giải thích ?oAnh không cần visa để vào nước tôi?. Đáp ?oTôi biết. Nhưng họ không cho tôi vào?. Anh lãnh sự điện thoại sang cửa khẩu hôm qua tớ đến. Tiếng Indo khoảng 10 phút. Tớ không hiểu anh lãnh sự nói gì mà mặt có vẻ giận và cáu. Xong, quay sang tớ cười nhẹ nhàng ?oSorry. I told them that you do not need visa to enter. Next time, if you have any problem entering Indonesia, please call me. Here is my card. Sorry again?. Lại cười nhẹ nhàng và lịch sự đúng phong cách ngoại giao. Sao lại có hai cách làm việc khác nhau thế nhỉ?! Ở cửa khẩu và đây. Chịu. ?oThanks. And sorry to trouble you?.
    Chuyện chỉ vậy. Nhỏ hay không tuỳ cách nhìn của mỗi người. Tớ thì đã quen rồi.Thế nhưng những chuyện như vậy dễ làm cho chuyến đi trở nên less enjoyable lắm lắm như chuyến đi Cam của tớ vừa rồi. Không thuê được xe máy, rất khó chịu. Tớ muốn nhắc lại rằng những hộ chiếu VN bây giờ thoải mái nhập cảnh các nước ĐNA không quá 30 ngày (trừ Cambodia và Miyanma phải xin visa) Có bạn nào đã từng có những kinh nghiệm không vui như tớ không nhỉ?
    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 13/01/2007

Chia sẻ trang này