1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH RA vào OCT- DEC? Là người yêu MÙA ĐÔNG? Hãy tham gia cùng chúng tôi!!! ... Đón chào trang thứ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Con đã trở về...
    Và con đã trở về trong một chiều đông, con đã trở về bên mái nhà xưa sau bao năm dài xa cách, những kỷ niệm tuổi thơ như dâng trào lên trong ký ức, nơi đây - nơi con đã sinh ra trong những ngày đông giá lạnh nhưng nơi đây con đã được sưởi ấm tâm hồn bằng tình thương bao la của mẹ, nơi đây mẹ đã sống biết bao mùa đông băng giá, nơi đây mẹ đã một mình âm thầm lặng lẽ với mùa đông để sưởi ấm trái tim cho hai thằng con trai khờ khạo, nơi đây một mình mẹ lặng lẽ âm thầm làm bạn với mùa đông cuộc đời để chúng con có mùa xuân hôm nay. Nơi đây, nơi con còn có một tuổi thơ êm đềm trong vòng tay bao dung của mẹ, nơi con có những buổi chiều tha thẩn dạo chơi, có những cánh diều tuổi thơ mơ mộng và bay bổng. Và nơi đây con đã xa trọn mười sáu năm trời, mỗi lần trở về chỉ là những ngày hè chang chang nắng đốt... để rồi con chẳng thể nào hiểu nổi một chiều đông quê mình. Nhưng thẳm sâu trong tận đáy lòng nơi đây là mẹ, là mùa đông của mẹ, của cuộc đời là nơi để cho con hiểu ở trên đời cũng có những mùa đông, để cho con hiểu mùa đông ấy đang nhóm lên những ngọn lửa hồng cho cuộc sống hôm nay. Vâng sẽ mãi mãi là những ngọn lửa hồng của cuộc sống hôm nay...
  2. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đông hoài niệm... nói thế nào đây nhỉ...
    Gần 21 năm trước đây, sáng sớm buổi đầu đông, sau một ngày mọi người đứng ngồi ko yên, con bé mới chịu cất tiếng khóc váng nhà. Mùa đông đầu tiên chưa kịp có chút hoài niệm nào, chỉ nghe mẹ kể rằng HN ngày ấy mưa to lắm, bố bị ốm nên cô phải bế về nhà bà ngọai, nước mưa ngập cả nhà bà, con bé chưa đầy năm khát sữa mẹ khóc ngằn ngặt càng làm cả khu tập thể nhà bà khổ sở hơn. Ừ, cũng phải, hồi đấy con bé khóc ghê lắm, ai nghe cũng phải hoảng lên ko hiểu nó bị làm sao...
    Rồi con bé trải qua những mùa đông tiếp theo, chắc cũng lạnh lắm. Nhưng nó chả nhớ gì mấy về cái lạnh, chỉ nhớ về những bát chè "bà cốt" (bố mẹ vẫn gọi thế, sau này lớn lên ko còn được ăn nữa) dậy mùi thơm của gừng và nếp, chỉ nhớ về mấy hôm mẹ phải lấy bộ quần áo thích nhất của con bé đem hong trên bếp điện vì nó cứ nhất định đòi mặc mà ko biết rằng với tiết trời như thế thì làm sao đã kịp khô; chỉ nhớ rằng hồi ấy vẫn xúng xính chiếc áo dạ đỏ đi chơi...
    Rồi con bé xa HN, xa mùa đông để đến với miền Nam nắng nóng quanh năm, ấn tượng một mùa đông lạnh giá dường như ko còn lưu lại chút dấu vết gì trong trí nhớ. Hơn chục năm trời sống mà ko cần đến chiếc áo dạ đỏ...
    Lần đầu tiên mùa đông trở lại, mùa đông vui đến mức ko muốn vào SG nữa, chỉ muốn ở lại tận hưởng cho hết cái lạnh, cho hết niềm vui và hạnh phúc. Còn nhớ những sáng sớm cùng mẹ ra chợ, còn nhớ ko khí nhộn nhịp chuẩn bị Tết chưa bao giờ thấy ở SG, còn nhớ những cuốc xe ôm miễn phí tham quan HN, còn nhớ buổi đi thăm ông ngọai, đứng trên đồi cao mà tưởng như đã bị gió bạt đi tự lúc nào, còn nhớ những buổi "cơm tù" với bạn bè, than thì than đấy, nhưng cảm thấy sung sướng vô cùng....
    Lần thứ hai trở lại mùa đông. Lần này đi một mình, ko có con bạn thân. Đông lần này ko trọn vẹn như trước, nhưng con bé vẫn yêu đông và yêu HN nhiều lắm...
    Mùa Đông năm nay ko trực tiếp được cảm nhận cái lạnh phả vào người nhưng con bé tìm được hội Đông với những người bạn đáng yêu. Năm nay có hai đứa con gái ngồi trong SG mà vẫn hóng hớt từng ngày mùa đông HN .
    Được lacdatruilong sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 17/01/2005
    Được lacdatruilong sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 17/01/2005
  3. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Òi òi, hình như mình nhầm, lúc đấy là cuối hè rùi thì phải. Dạo này mê Đông quá đâm ra... chẹp chẹp
  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Viết trong một chuyến xe bus lên truờng, một bài viết cẩu thả để giữ lại những cảm nhận của những ngày đầu sinh viên, mình sắp đi qua học kỳ đầu tiên trên giảng đuờng ĐH, nhanh quá...
    MÙA ĐÔNG & XE BUÝT
    Man mát trời, cơn gió se vi vút,
    Hàng thông xanh, ngay ngắn xếp bên đường.
    Lấp lánh nắng, những quả châu xanh đỏ,
    Mùa đông về, Sài Gòn vào Giáng Sinh.
    ...
    Dịp cuối năm luôn là mùa bội thu của sự sôi động. Sau mỗi cái tết thầy cô, Sài Gòn bước ngay vào chuẩn bị Giáng Sinh. Thành phố phương Nam luôn nhộn nhịp nhưng sự chuyển mùa vào đông lại khá khẽ khàng, ai dậy sớm có thể cảm nhận được hình như gió mát hơn, và nắng đến muộn hơn. Không biết từ bao giờ, tôi gắn mùa đông với những rục rịch của thương nhân chuẩn bị hàng noel.
    Vào thời điểm này, năm ngoái và những năm trước nữa, những năm tôi còn mặc chiếc áo trắng của học sinh phổ thông, lũ học trò chúng tôi đang vào mùa thi học kỳ, nhưng vẫn có đủ thờI gian để kháo nhau noel này đi đâu. Khi ấy noel và mùa đông chỉ là một, là khi những cây thông giả được bán dọc đường Hai Bà Trưng, và Nhà thờ Đức Bà mỗi chiều tối lại sôi nổi chợ thiệp vừa bán vừa chạy công an.
    Vào Đại học, tôi bận rộn hơn nhưng dường như cũng có nhiều thời gian hơn để nhìn ngó khắp nơi, để quan sát những nhịp sống trước đây mình bỏ lỡ. Từ trung tâm thành phố, mỗi ngày tôi đi học hơn 20km vào Làng Đại học, hơn hai tháng, đó vẫn là ác mộng đối với ?ocây cảnh thành phố? như tôi. Thời gian đầu, tôi như ám ảnh vì xe buýt, có lúc tôi quan tâm đến tất cả những chiếc xe buýt tôi nhìn thấy hệt như một ngườI đam mê ôtô...buýt, tôi nghĩ có lẽ bất hạnh to lớn nhất của đời sinh viên là phải đi học bằng xe buýt.
    Mổi ngày đi học, tôi mất hai tiếng đồng hồ trên xe buýt cả đi lẫn về, chẳng mấy khi được ngồi ngay khi leo lên xe, mơ mộng về một bạn trai ga-lăng sẵn sàng nhường chỗ cho một bóng hồng vừa lên xe có đến 90% là hão huyền, 10% còn lạI là dành cho người quen, đối tượng hay vì ...một âm mưu gì đó. Có khi các chàng ngồi say sưa ngủ vô tư mặc cho các nàng đứng cứ đứng, nhỡ may mà ...lả đi được thì sẽ được ngồI, ấm ức nhất là phải chịu đựng bị tán tỉnh mà vẫn không được ngồI, ?ogã tiêu phu? nhất định cưa ?ocây? mà ?ocây? thì nhất định vẫn phảI ...?ođứng?.
    Nhưng nếu may mắn tìm được chỗ, nỗI niềm xe buýt thực sự cũng không đến nỗI nào, có khi ngược lại, như tôi, lượm lặt được khối cái hay ho trên đường ?odu học?. Tôi nghe lỏm câu chuyện kể về một đôi ?oiu? nhau trên giảng đường, có khi lại nghe đâu đó một vụ giết người, cực kỳ hấp dẫn vì hình như chúng được sinh viên thêm mắm muối rất đậm đà, may mắn hơn, có thể lạc vào một cuộc họp ?ochính phủ? lớp đầy kịch tính. Thậm chí tôi còn phân biệt được đặc điểm của sinh viên các trường sau vài lần ngắm nghía dân tình trong xe, không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng chẳng sai hoàn toàn.
    Cả một giờ trên mỗi chuyến xe, thời gian thì không nên dư thừa vô ích, chuyện ?onhìn ra thế giới? không phải là xa xỉ. Trong cái nhìn có vẻ rất xa xăm và chán nản, tôi ít nhiều bắt được cái nhịp điệu bên ngoài kính xe, hối hả, ngược xuôi... Quan sát guồng quay của cuộc sống khi mình không bị cuốn vào nó; khi những con người, những chiếc xe cá nhân hay ôtô con chen nhau phía dướI kia (nhìn ngang tầm thì có lẽ chỉ thấy toàn xe tảI và đồng minh... xe buýt), tôi và những kẻ ?odu học? như tôi lại chẳng biết làm gì ngoài việc tán dóc và ngó mông lung; có lẽ chính là cái thú vị nhất của những chuyến xe buýt được một số sinh viên gọi đầy âu yếm là victory bus (xe buýt Quyết Thắng).
    Sau ô cửa xe, tôi nhận biết Sài Gòn đã vào đông, tôi thấy người ta đang sắp xếp lại mấy cây thông nhựa xanh xanh ven đường, nắng chiếu vào những quả châu hắt ra một thứ ánh sáng lấp lánh có phần chói chang hơn ánh lấp lánh của một quả châu. Mùa đông Sài Gòn rất đặc biệt, có gió dù chỉ hơi se lạnh vào sáng sớm, trưa vẫn nắng và lúc nào đó vẫn mưa. Tôi không gắn một cách ép uổng mùa đông và những món hàng noel nữa, tôi cảm nhận được gió vút qua hai mang tai, se sắt cái lạnh không rét buốt lên hai má. Đã bao giờ tôi thấy mùa đông lạ và hay đến thế, đã bao giờ tôi tư hỏi mùa đông không phải chỉ có đêm Giáng sinh. Có lẽ mùa đông vẫn đẹp và vẫn man mác ngay trong cái tấp nập và khói bụi thành thị, những chuyến xe buýt sặc mùi dầu diesel và hơi người vẫn không làm tan đi một mùa đông đang đến rất gần, chậm và lặng lẽ...
    ...
    Tôi không chỉ thấy mùa đông trong trái châu
    Mùa đông đến trong từng cơn gió thổi
    Ô cửa nhỏ, tôi nhìn đông gõ cửa,
    Mắt xoe tròn, đông khác hẳn ngày xưa./.
    Tp. Hồ Chí Minh, 25/11
  5. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, "Đông hoài niệm" - nghe buồn wá, nhưng hầu như chẳng ai có một kỷ niệm vui vẻ với mùa Đông hay sao ? Toàn ngày xưa, ngày trước...Nếu biết MĐ gắn liền với nỗi buồn lạnh lẽo thế này thì.....
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    5/9 Ko sinh vào Mùa Đông nhưng sao mình lại yêu mùa Đông thế nhỉ. Mùa đông ở Hà Đông thật tuyệt, Sônh NHuệ như hiền hơn,liễu cũng rủ xuống nhiều hơn. Cái rét của mùa đông làm mình thích,rét trông ai cũng như con gấu bông,1 con gấu ngộ nghĩnh . Mùa đông lang thang .... lang thang cùng .... . Lang thang ... mùa đông .
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Chú thích : cái bài đấy em viết vào cuối năm 2002, lúc đấy mới vào ĐH, còn ngô nghê và lắm mơ mộng. Hai năm trôi qua rùi, xe buýt ko còn là nỗi niềm, đã chuyển về học giữa trung tâm thành phố, ko còn phải lo chạy theo xe buýt, thong thả nhấn ga trên những con đường quen thuộc, giữa dòng người qua lại. Năm nay có không khí đông đặc biệt, gần tết rùi, cái lạnh vẫn cứ se sắt, gió vi vút, nhưng nắng vẫn vàng, dìu dịu, ấm áp.
    đổi cái avatar cho nó đúng tinh thần hội mình nhỉ? các bác thấy xinh ko?
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thì phải có "ngày xưa" thì mới có "ngày nay" được chứ Dám trêu mình mới ghét Liệu hồn đấy, tối về cho nhịn cơm nhé, thế là đỡ hao cơm hihi
    Nào thì chuyện "ngày nay"...
    Ngày nay, có một mùa Đông gắn liền với nhiều điều lạ lùng, tôi tìm được một nơi, cứ sau 22h là tôi lại có thể dốc bầu tâm sự, đó là một nơi có nhiều lúc tôi tức đến phát điên, nhưng có những lúc lại làm tôi cười sằng sặc giữa đêm khuya... Ôi cái ngày nay, đôi khi tôi chỉ muốn ngắt xừ cái cổng kết nối đường dây điện thoại ở tận đẩu đâu nhẩy đến cắn cho cái nơi xa lạ ấy một nhát, cấu véo gì cũng được, đánh cho mấy nhát thì càng đã đời hihihihihihi
    Đấy, cái "ngày nay" dở hơi ko biết bơi là thế đấy, bạn Sonie thân mến ạ
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi hoài niệm là ta viết, là ta nhớ về những ngày đã qua, và để đến được hôm nay thì mình nghĩ chúng ta phải biết về những ngày đã qua đó. Và nữa hoài niệm đâu có phải là nỗi buồn nhỉ?
  10. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ý nói thía nào, em chả thấy bài của em bùn tẹo nào cả ý, mà bài của cái Ole cũng chả bùn...
    Thế nếu bác ko ưng thì bác cứ đưa chủ đề lên đi nào, bọn em tham gia.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này