1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên BK nghĩ gì về cuộc sống?? - Dan ong thoi nay -trang 6

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên BK nghĩ gì về cuộc sống?? - Dan ong thoi nay -trang 6

    Mỗi người đều có một quan niệm khác nhau về cuộc sống , và theo sea nghĩ quan niệm của những người trên box BK này càng khác thường hơn nữa ...vì hình như đâu có ai trên box này là bình thường đâu nhỉ? ( trừ sea ra!)
    Vậy tại sao chúng ta không cùng đưa ra những ý kiến riêng của mình về cuộc sống để cùng tranh luận và để được nghe người khác khen tặng là " mày sống ...chẳng khác nào wái dzật á? "
    Hy vọng topic này sẽ được mọi người hưởng ứng và hy vọng qua đây chúng ta sẽ hiểu nhau hơn!!!

    I hate myself for loving you
  2. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    trước tiên , năm hết Tết đến, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những gì chúng ta đã làm được trong năm qua, những gì không làm được, những niềm vui hạnh phúc , những thành công và vạch ra kế hoạch cho năm mới - năm con dê ,1 năm đầy hứa hẹn trong chuyện tình củm (hé hé hé)
    UI, sea mở màn trước hen!
    Uhm, có thể nói năm 2002 là một năm mà chuyện học hành của sea sáng lạng nhất , được vào đại học , mơ ước bao năm đã thành sự thật! Bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy được lúc đó mình đã sung sướng và hạnh phúc như thế nào!
    Về chuyện tình cảm, hì hì, khá sóng gió, đầy ngang trái, đau thương và mất mát , hic hic. Đã biết khóc, biết cười, biết nhớ, biết thương, biết giận ....một cách vô lý như phim Hàn Quốc! Nhưng mà dù sao thì một chút mộng mơ của tuổi 18 đã giúp mình chững chạc lên rất nhiều, suy nghĩ cũng chín chắn hơn!
    Về chuyện bạn bè, thì quen được rất nhiều bạn mới trên diễn đàn, mỗi lần đi họp mặt lần nào cũng vui cả , hì hì, tự dưng thấy nhớ mọi người ghê! ( xạo đó!)

    Sang năm mới , sea cũng mong chuyện học hành tốt đẹp như vậy , cụ thể là điểm thi học kỳ sắp tới phải cao cao một tí để còn có cơ hội kiếm học bổng nữa! ( lên net kiểu này chắc ước mơ ngoài tầm tay wé!)
    Chuyện tình cảm thì tiếp tục tôn thờ chủ nghĩa độc thân , năm nay là năm dê, mình không có biệt tài đó nên không hoạt động được!
    Hy vọng sang năm mới sẽ thông minh như chị chichchoe, có một cái cổ như chị NangSG (chị NSG hát hay cực!), hiền rịu như chị em_be, dễ thương như chị starry( hé hé hé, có lẽ phải tìm một cách nào đó để tổng hợp mới được!)
    Uhm , vậy thôi , cũng chẳng có ước mơ gì to tát cả! Khi nào nghĩ ra được cái gì nữa thì nói tiếp, oa, bùn ngủ wé!
    Từ giờ là mình phải tu thân tích đức để mọi điều mong muốn đều thành sự thật ! wow,nghĩ đi nghĩ lại thì thích ...cái cổ của chi NSG nhất! ...kétttttt.....kéttttttt.....kétttttt (tiếng mài dao đó!)
    I hate myself for loving you
  3. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    í chít, quên mất một điều quan trọng! Trong năm tới đây mình sẽ được làm phụ dâu cho anh whisper, dirosemi (hehe), năm tới nữa thì làm phụ dâu cho anh shogun,anh 1088, năm tới tới nữa là chị chichchoe,ông mtbc, năm tới tới tới nữa là anh chec, trùi 4 năm rùi, vậy năm tới tới tới tới nữa là anh ...saladin, fool-again, starry, tới tới tới tới tới nữa là .....em_be , á á á lẹ quá , lẹ quá , thôi dời em_be đến năm tới tới tới tới tới tới tới nữa để nghỉ mệt vậy! Ui, nhiều wedding ghê, hic, có lẽ phải mua ....áo cưới từ bi giờ để chuẩn bị mới được! Mà hông biết làm phụ dâu nhiều thế có bị suốt đời làm phụ dâu mà hổng được lên ...chức hông ta?!
    8 cái tới rồi, vậy 9 cái tới là đầy tháng baby của anh whisper, 10 cái tới là đầy tháng baby của anh shogun, 1088, 11 cái tới là đầy tháng của chichchoe, mtbc, 12 cái tới là đầy tháng của chec, 13 cái tới là đầy tháng của sal, fool, starry, 14 cái tới là của em_be (vừa tròn số 14!) a', mọc râu ...đầy đầu rồi
    Túm lại ngày mai mình phải đi mua ...1 cái áo phụ dâu và 10 cái ...tả em bé! Công việc bề bộn thật!
    I hate myself for loving you
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm về cuộc sống à, đến cuối năm 12 vẫn nhìn nó là màu hồng, nhiều ước mơ, nhiều lý tưởng. Một câu nói nào đó hơi impolite cũng làm mình khó chịu. Cực kì khó tính với bản thân và sai lầm khi áp dụng cái đó cho bạn bè nữa. Điều đó làm cho mình luôn có khoảng cách với mọi người, always feel alone là điều ko tránh khỏi
    Vào ĐH nhiều chuyện xảy ra đến nỗi shock thật sự. Cuộc đời ko đơn giản còn lòng người lại quá khó đo. Mất niềm tin vào cuộc sống suốt năm 1. Nguy hiểm hơn là mình chẳng còn ngọn lửa hừng hực trong tim như hồi cấp 3. Lúc nào cũng sẵn 1 câu "Thôi kệ!". Ko còn cái cảm giác căm phẫn, tức giận trào dâng khi nghe hay thấy điều xấu nữa, thay vào là câu "Đời thế nào cũng có những cái đó". Chỉ làm mình thêm chua chát và ko còn ý chí phấn đấu. Hì, thất bại trong vài chuyện, cả học hành là điều ko tránh khỏi.
    Bây giờ thì muốn trở lại như hồi cấp 3, cứ nhìn cuộc sống là màu hồng đi. Nếu ko có lý tưởng thì khó mà phấn đấu. Hì dĩ nhiên là đừng mong thay đổi mọi ngừơi, thay đổi mình trước đã. Thật sự muốn mình có cái nhìn hồn nhiên, hết mình trước cuộc sống như lúc trước. Đó là lý do mình lấy chữ kí "I'm myselt again". Mong những ước mơ, lý tưởng đó sẽ ko bao giờ bị ngủ quên lần nữa. Mong là mình lại là mình, luôn cố hết sức trong mọi việc, dù có thể ko bầng ai, thậm chí thua xa mọi người nhưng sẽ ko hề nuối tiếc vì đã làm hết sức mình.
    Cách đây vài hôm đọc 1 bài báo kể về 1 người đã từng phải vào rừng đốn củi rất cực khổ, nhưng cuối cùng đã rất thành đạt trong cuộc sống. Thấy mình cần phải luôn nhớ thêm câu người đó nói: "Dù bạn làm nghề gì, đốn củi hay rửa chén thì bạn hãy làm hết sức mình cho công việc đó...." Hì, ko nhớ trọn vẹn câu đó, đơn giản, bình dân nhưng xúc động tận đáy lòng. Phải làm tốt nhất mà mình có thể. Always do your best
    I am myself again, là lá la
  5. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    "Cái gì cần biết: nên biết, cái gì có thể biết: không nên biết"
    Mỗi lần ba nhắc về ông nội, ba thường bảo đó là phương châm sống của ông, mình cảm thấy vô lý lắm, cần biết và có thể biết thì có gì mà khác nhau.
    Phải đến khi mình được giao nhiệm vụ viết lại tất cả những tài liệu về ông nội, mình mới cảm nhận được. "Cái gì có thể biết: không nên biết". Trước đây, mình thuộc dạng người thích nghe, thích ngồi yên để cảm nhận, mình đã nghe rất nhiều, và những chuyện buồn đã làm mình đau đớn, mình trở thành con người thích nổi loạn, sống bất cần, làm cho những người thân buồn. Nhưng không hiểu sao mình lại không muốn cho bà nội buồn, nên nhiều lúc mình đã thất vọng rất nhiều về bản thân...
    Ừ, cần biết và có thể biết thật khác biệt nhau, qua những câu chuyện xung quanh về ông nội, ông nội đã sống để người khác luôn kính trọng...mình sẽ để cho tất cả những thứ đau buồn, không cần thiết trôi qua, chỉ đón nhận những thứ mình đang có, và....mình không muốn thấy bà nội buồn...
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm ngồi điểm danh lại ngày xưa năm cũ, thấy buồn nhiều hơn vui.
    Ngày học cấp 2 ở quê nhà,mình thật sự là ngôi sao sáng chói trong phạm vi toàn tỉnh,Mình rất kiêu căng,nghĩ là mình giỏi nhất ,mình không đối thủ.
    Ngày học cấp 3 trên thành phố,ở trường Lũ Heo Phì (LHP),mình đã nhận ngay cái tát đầu tiên của cuộc đời-xếp loại trung bình trong học kỳ 1 năm lớp 10,lý do môn Toán 5,4. Quả thật đây là 1 cú sốc vô cùng lớn vì trước nay mình luôn xếp sòng với 10,0 môn toán,ngoài lý do bơ vơ trên đất khách cũng phải kể tâm lý quá chủ quan của mình.Nhưng dù sau cũng đã qua, và mình cũng được tuyển thẳng vào ĐH.
    Ngày học ĐH,rớt ngay từ học kỳ đầu 3 môn vì ham chơi và ham yêu làm mình choáng váng,chỉ phải vài HK sau mới yên ổn.
    Bây giờ,mình cảm nhận rất rõ ràng có 1 luật nhân quả gì đấy hay 1 thứ gì rất siêu nhiên tồn tại trong cuộc đời mình,mỗi khi mình đạt đến đỉnh cao thì lại cũng là hồi chuông báo hiệu sự đi xuống và ngược lại.
    Nghiệm ra câu này Sông có lúc người có khúc quả không sai.Hay như thử nhìn xem biểu tượng âm dương, trong màu trắng có màu đen và ngược lại,trong cái họa có tồn tại cái phúc,cũng như chuyện Tái Ông mất ngựa ấy,chẳng biết thế nào mà lần.Thế mới là cuộc đời !!!!
    ...Em cũng như muôn người con gái khác
    Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ???...

  7. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    trời, sao mà quá khứ của pajero ...giống giống như của sea vậy? Phải nói là từ hồi năm lớp 1 đến lớp 9 , sea rất kiêu ngạo nhen , vì mình học giỏi mà , được thầy cô thương nữa , nói chung là rất nổi bật trong lớp trong trường, ôi những năm tháng mới hào hùng làm sao! Sea kiêu đến nỗi mà hồi đó sea có thể nói với mọi người là sea coi tụi con trai chỉ như là ...rơm rác! (nghĩ mà buồn cười thiệt!)
    Sang năm cấp 3 , vào trường chuyên của tỉnh.....nhưng mà đúng lúc đó , khi mà biết được một số sự thật về gia đình..., hay xung đột với mẹ nữa , va` nhiều lý do chủ quan khác....thế là tự dưng thích nổi loạn, sống bất cần đời , thậm chí gây ra nhiều chuyện ko thể tưởng tượng nổi , làm cho việc học hành tuột dốc một cách thảm hại : học sinh trung bình! Năm 11 suýt bị tống ra khỏi lớp chuyên! Khi mà bị mọi người dòm bằng con mắt khác thì lòng tự ái nổi lên dồn dập + hối hận vô cùng + biết suy nghĩ lại...---> gấp rút học tập, cuối cùng cũng được tuyển thẳng vào đại học, mừng ghê gớm, hihihi. Sea chẳng phải là đứa siêng học, luôn theo phương châm: học nhiều quá lú! chỉ học theo sở thích thôi, giả sử đến gần ngày thi mà tự dưng chán nản là bỏ luôn, ko thèm học!
    cái này sea cũng thấy đúng! Mỗi khi sea được một cái gì đó là y như rằng sau đó sẽ gặp xui xẻo hay thất bại trong chuyện khác. Năm vừa rồi chuyện học hành của sea khá tốt đẹp, sao nghi năm tới te tua quá, hic hic!
    Pajero nè, cái câu phần chữ ký của anh cũng biểu hiện một tí tự kiêu ấy , hihihi, " em cũng như muôn người con gái khác", thường yêu người ta thì sẽ thấy người ta cái gì cũng tuyệt vời chứ nhỉ? Nói thiệt nhen, thấy con trai mà kiêu là chỉ muốn....đá chít thôi(!) ( Nếu anh viết bài trong phần Nhật ký sea sẽ hông đả động gì đâu, còn ở topic này, mình có quyền nói về người khác mà, hehehe)Mà con trai BK, hông hiểu sao thấy tên nào cũng kiêu cả ( chắc phải đi học karate quá!) . Đúng là học giỏi đấy nhưng mà con gái BK cũng học giỏi chứ bộ ! Đặc biệt mấy tên đẹp trai một tí là đi đường thấy mặt toàn đưa lên trời. Khiếp !Nhưng mà nghĩ lại bản thân thấy hình như mình cũng hơi kiêu Sea luôn nghĩ là chỉ thích những boy nào học giỏi hơn mình thôi, khổ nỗi bi giờ hông hiểu sao thấy....ai cũng học giỏi hơn mình! thế mới khổ chứ lị, hic!
    to em_be: thật tuyệt vời khi chị đã tìm lại được lý tưởng sống của mình. Tuy nhiên, đã shock một lần rồi thì bây giờ tốt nhất ko nên nhìn nó màu hồng quá, coi chừng bị shock lần 2 là teo đấy chị ơi
    I hate myself for loving you
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ gì về cuộc sống?Cuộc sống thì đầy các bề bộn lo toan, niềm vui, nỗi buồn...Nhưng hơn hết với tao_lao có lẽ đó là một lời cảm ơn chân thành dành cho cuộc sống này. Cảm ơn đời ban cho một gia đình hạnh phúc, những người bạn hết lòng và những tình yêu tuyệt vời.
    Cảm ơn cha mẹ đã cho tao_lao được cắp sách đến trường. Khi còn nhỏ tao_lao cứ nghĩ đó là chuyện bình thường vì cha mẹ nào mà chẳng cho con đi học. Lớn lên đi học và tiếp xúc với bạn bè thì tao_lao mới hiểu thật sự không phải như vậy. Nhiều đứa bạn phải nghĩ học vì cha mẹ bắt phải nghĩ. Lí do thì nhiều: có người thì vì tài chính khó khăn, có người vì thiếu nhận thức hay thiếu tình thương với con. "Nó đi học chỉ tốn tiền, thay vì ở nhà phụ giúp gia đình làm ăn. Vừa đỡ tốn vừa kiếm được thêm, hai cái lợi một lúc." hay " Là con gái thì cần học hành gì nhiều, rồi thì cũng đi lấy chồng,làm dâu con người ta". Chắc là đa số các anh chị em ở đây đều sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn hay các gia đình khá giả (lên internet chơi hoài mà..hihihi) nên chuyện lo cho con đi học chẳng là vấn đề lắm. Chứ còn ở quê tao_lao thì nghèo lắm (nghèo nhì Việt Nam mà), nuôi được đứa con đi học cấp 2,cấp 3 hay bậc cao hơn là chuyên không dễ dàng gì. Càng lên cao thì tiền càng nhiều,sư lựa chọn cân nhắc lợi hại chẳng dễ chút nào. Một đứa đi học ở Sài Gòn thì một tháng cũng tiêu khoảng 400000 nghìn rồi. Thu nhập nông thôn một tháng như vậy là không tệ rồi, mà số tiền đó nếu có thì cũng đũ nuôi cả nhà 5,6 người. Vậy mà phải hi sinh cho thằng con đi học,coi như cả nhà mất một khoảng thu nhập khổng lồ. Cả nhà phải ăn mắm,ăn muối. Gửi tiền cũng chẳng phải một tháng một lần mà là từng tuần, có hồi nào thì gửi hồi đó. Đó là chưa kể những nhà có nhiều con, mà có thêm một đứa đi học thôi thì gánh nặng đó được nhân lên nhiều lần.
    Hồi học cấp 3 thì bạn học chung, ở chung nội trú đều là dân ở mấy huyện vùng sâu, nghèo lắm. Nhà của tao_lao thì cũng nghèo gần chết mà so với tụi bạn vẫn thấy mình giàu lắm. Có cái này cái kia,ít ra cũng có tiền mua sách vở, quần áo. Con tụi bạn thì sách cũng chẳng bao giờ mua bởi lấy tiền đâu ra. Được cái là anh em lúc nào cũng rất tốt, có sách thì cho mượn sách, giúp được cái gì thì hay cái đó. Có đứa thì chỉ ăn cơm có một bữa mà lúc đó cơm ở nội trú chưa tới 150000 một tháng mà cũng không có tiền ăn. Rồi anh em cũng giúp. Đúng là "lá rách đùm lá nát". Mình cũng te tua nhưng nó còn tua hơn mình, thôi cũng ráng giúp nhau chứ sao giờ. Học phổ thông ở quê thôi cũng khó vậy rồi, huống chi là lên đất Sài Gòn đắt đỏ. Cuộc sống đúng là khó khăn quá.
    Thấy bạn bè khổ quá, nhìn lại mình thấy cũng sướng quá rồi. Thấy mình may mắn quá, có cha mẹ hết lòng lo cho con cái đi học. Mà nhà tao_lao cũng có khá gì cho cam, nuôi anh em tao_lao là ba mẹ phải chấp nhận bán nhà cửa ,đất đai...bán sạch, cái gì bán được là chơi hết. Chẳng cần chừa làm quái gì, ba mẹ cứ hay bảo "Hôm nay học đươc thì cứ học , biết mai mốt có còn học nổi hôn? Mà chắc gì khi đó còn gì để bán. Tiền bạc là vật ngoại thân, hôm nay hết thì ngày may cũng có lại thôi, chứ ngu dốt thì một đời người". Có lẽ ba mẹ tao_lao đã hiểu thế nào là cái khổ của dốt nên ráng cố gắng cho anh em tao_lao. Ba mẹ chưa có ai học hết cấp 1, viết chữ thì sai chính tả tới lui. Có phê sổ liên lạc hay viết đơn từ gì thì cũng là mấy anh chị em đọc cho viết, đánh vần cho viết. Đi họp phụ huynh thì bạn bè là con của thầy cô, của công chức...còn ba mẹ tao_lao thì dốt tuốt luốt.
    Nghèo và dốt của ba mẹ không làm tao_lao thấy xấu hổ mà ngược lại lại thấy tự hào. Cha mẹ mình thế mà cố gắng lo cho mình như thế, mình cũng chẳng còn gì đòi hỏi nữa. Mà tao_lao đi học được là cũng nhờ anh chị rất nhiều. Hồi mới ra trường chẳng kiếm được việc, lang thang vất vả, khi kiếm được rồi với đồng lương ít ỏi cũng ráng lo cho gia đình. Làm được bao nhiêu cũng đưa cho mẹ, chẳng giữ đồng nào. Lương hai người cộng lại chị hơn 1.000.000 một chút mà phải lo cho cả gia đình, nhất là tao_lao đang đi học. Bao nhiêu tiền đó mà cả nhà sống nổi ,thật chẳng hiểu nỗi. Khi khổ quá thì đúng là người ta chịu đựng thật ghê gớm. Bây giờ thì chị tao_lao đã đi lấy chồng nhưng vẫn lo cho ba mẹ. Hồi trước chị bảo anh rễ "em lấy chồng nhưng cũng phải lo cho gia đình và bé Thanh đi học, anh chịu thì lấy". Anh rễ tao_lao thì cũng là người rất tử tế, lo lắng cho gia đình vợ hết lòng. Tao_lao biết ơn anh lắm. Còn anh hai thì dù lớn nhưng phải lo cho bạ mẹ. Lẽ ra bằng anh thì người ta đã có gia đình, hay tí ra cũng có bạn gái , cũng đã đến tuổi lo cho hạnh phúc riêng tư rồi nhưng anh thì không. Với gia đình như thế có lẽ tao_lao chẳng dám còn mơ ước gì hơn nữa.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    To SEA : nghe lời nhận xét của em,anh đã đổi chữ ký rồi đó. Hì, sao em đòi đá anh dzzị ,anh có dám kiêu dzzới em hùi nào đâu à.Bây giờ anh cũng cảm thấy thật sự ớn lạnh,thấm thía câu Mình giỏi còn có người khác giỏi hơn mình ,không bao giờ dám mở miệng chê bai ai, không khéo lại há miệng mắc quai chê nhằm người giỏi hơn mình thì có nước độn thổ
    To anh Tao_lao : cha mẹ anh cũng giống cha mẹ em lắm.Cha em từ nhỏ đã phải tự học tự nuôi thân dù có cha là thầu xây dựng giàu có.Mẹ em là con địa chủ ngoài Huế,nhưng lại kô được cho ăn học đến nơi đến chốn bởi tâm lý con gái học chi nhiều.Do vậy, 2 Người đã rất chăm lo cho việc học hành của em, dù gia đình không giàu có gì lắm nhưng cũng hết sức cố gắng nuôi anh em em ăn học đầy đủ cho bằng bạn bằng bè.Ngày còn nhỏ, em không ý thức được việc đó, chỉ lo ham chơi bời, tụ tập đánh lộn,phá làng phá xóm,thầy cô than phiền. Đến năm lớp 4, em học 1 cô giáo kia, cô rất thương yêu học sinh,rất quan tâm đến những học sinh cá biệt như em.Cô đã thực sự động viên, giúp đỡ em lấy lại căn bản.Nhờ thế mà sức học của em đã thực sự khá lên,dần dần chiếm những vị trí cao nhất trong lớp rồi trong trường.Khi đạt được những phần thưởng ấy đem về khoe cha mẹ, em thực sự rất cảm động khi 2 Người ôm chầm lấy em nói Cha mẹ không có gì nhiều để lại cho con ngoài kiến thức trong đầu
    Nhiều lúc thấy kết quả học tập của mình xuống dốc cũng buồn lắm,biết rằng mình đang phụ lòng cha mẹ.
    ...NHỚ có nghĩa chưa quên
    BUỒN chẳng qua vì nhớ
    NHỚ với BUỒN là một
    Đều bắt nguồn từ tim...

  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cái may mắn thứ hai của tao_lao là được quen những người bạn nghĩa khí hết lòng. Bắt đầu với những ngày tháng lêu lỏng. Cũng xin nói là chỗ tao_lao ở không được coi là một chỗ tử tế cho lắm. Nào là cờ bạc, đá gà, đĩ điếm, hút sách có đủ cả. Nhờ vậy mà thứ nào tao_lao cũng biết qua loa. Chồng cửa gà, thả gà, bắt độ hay đánh cờ, bida ăn tiền thì thứ nào tao_lao cũng có thâm niên. Rồi thêm nữa là từ hồi vào cấp 2 thì anh chị đều đi học, ba mẹ thì ở trong vườn nên tao_lao chỉ ở có một mình nên tha hồ mà chơi bời. Bỏ nhà đi rong vài ngày không về là chuyện thường tình, rượu chè thuốc lá thì cũng chẳng phải là cái chuyện xa xôi của người lớn không thôi.

    Tao_lao cứ nhớ hoài mấy người bạn thuở đó của mình. Họ rất nghĩa khí, hết lòng với bạn bè. Hết tiền thì cho tiền, hết cơm thì đến nhà ở vài ngày, bị ai đánh thì kéo đi hỏi tội thằng nào dám đánh bạn mình. Có khi đến phải chém người ta. Nghĩa khí hay du côn thì tao_lao cũng chẳng biết. Những người xung quanh thường không thích họ nhưng với tao_lao thì họ là những người bạn nghĩa khí không sợ ai, không sợ gì, cứ làm miễn mình thấy đúng. Tao_lao cũng bị ảnh hưởng cái tính du côn, liều mạng đó không ít.
    Lên cấp 3 thì tao_lao phải dời đến nơi khác học. Lần này vào môi trường mới với bạn bè mới, những người cũng nghĩa khí nhưng với cách hành xử khác. Đơn giản vì họ chẳng phải là dân lưu manh như tao_lao mà là học trò, học sinh trường nề nếp đàng hoàng. Nhưng họ vẫn hết lòng với bạn bè, giúp đỡ nhau hết lòng. Thằng nghèo thì giúp thắng rất nghèo . Có tiến uống cà phê hay uống rượu thì cũng đều nhớ đến anh em. Ăn chung, ở chung, ngủ chung...có gì ăn nấy, có tiền thì xài, của anh em là của chung. Hiếm có được bạn bè như thế.
    Những kỉ niệm làm tao_lao nhớ mãi. Đó là những buổi uống phê hàng giờ, uống trà suốt đêm, nhậu xỉn ngủ bờ ngủ bụi...Những lần vui như thế mà được nói chuyện với bạn bè thân thì thật là khó có gì mà bằng. Mà tính bọn tao_lao thì rất là già chuyện, nói chuyện là cả 4,5 tiếng. Nói ít không chịu nói. Có bữa uống cà phê từ sáng tới chiều, nhịn luôn cơm...Nhậu thì cũng phải nhậu đến đi không nỗi, ngủ luôn tại chỗ thì mới chịu. Hay hôm nào là cao hứng có trà uống thì phải nói chuyện suốt đêm....Tính như vậy nên nhiều khi bọn tao_lao cũng ít khó có thêm bạn mới. Hôm bữa có thằng em gọi qua cứ than, lúc này buồn quá chẳng có ai uống cà phê với nó. Hỏi nó không chơi với ai sao thì nó bảo "mấy thằng kia ngồi quán cà phê thấy ghét lắm, nói chuyện chưa có gì hết là nó về mất tiêu rồi, ít có ai chịu ngồi lâu như mình lắm'. Nghe tự nhiên thấy mắc cười nhưng ngẫm ra thì hiểu sao lâu nay tự nhiên mình mau chán bạn bè mới, không thân như vậy.
    Lớn lên thì mỗi người đi học mỗi ngã. Mấy anh lớn thì ra đi làm, bận bịu công việc, lo lắng cho em ruột, gia đình....nên cũng chẳng có rãnh rang, còn bọn tao_lao thì cũng vẫn thế. Ngày vẫn hai ba lượt cà phê, hai ba bữa thì nhậu một lần....Nhưng rồi từng người, từng người phải vì hoàn cảnh mà tình cảm ,sinh hoạt bạn bè chẳng được như xưa. Đôi khi thấy buồn, cũng nghĩ vẩn vơ vì chuyện bạn bè nhưng đời vốn thế. Bạn cũ đi, bạn mới đến..từng người rồi từng người, cứ đến và đi vậy thôi.
    Một năm gần đây thì tao_lao lại quen 2 người bạn mới trên mạng. Gần như ngày nào cũng gặp nhau chat, cùng chia sẽ niềm vui nỗi buồn. Dù là chơi thân nhưng cũng chẳng ai hỏi chuyện của ai, ai thích thì nói, không thích thì thôi. Vậy mà vui, nói chuyện tiếu lâm,cười ha hả suốt...Mấy tháng trước thì tao_lao có gặp chị bạn. Quen nhau gần năm mà tao_lao cũng chẳng hỏi chị ấy bao nhiều tuổi, có gia đình hay không...Tới hồi gặp thì đúng là buồn cười không chịu được. Chị tao_lao thì 40 rồi, có nhóc con lớn gần bằng tao_lao. Hối trước cũng là dân BK, học khoá 80 được vài tuần rồi đi Nga. Rồi thì lấy chồng cũng là dân VN, sau 6 năm thì về VN. Chị em gặp nhau nói chuyện rất là tâm đắc, đi chơi ca hát, nghe nhạc...Lần đầu tao_lao mới biết mấy phòng trà. Xem nhạc tiền chiến, uống trà ấm, nói chuyện với bạn bè thì không còn gì khoái bằng. Không khí thì thật là lãng mạn...hihihi..chỉ tiếc là lại đi với bà chị. Chị em tao_lao khoái nhau có lẽ tại là đồng hương, học cùng trường, hoàn cảnh sống lại giống nhau nên dễ thông cảm nhau. Đôi khi buồn chuyện bạn bè, lại gặp chị...Đúng là ngó tới ngó lui cũng chỉ có chị vậy thôi....Bạn thì có đứa bận đi làm ăn, có đứa thì vui vẻ với bạn mới, hay người yêu...Tao_lao cứ hay chế giễu hay đùa "chắc là tại 2 chị em ế độ, không chơi với nhau thì có nước chơi với ma".
    Còn người nữa thì là cũng sống xa quê như tao_lao. Người xa xứ thì thông cảm nhau. Hay nhắc lại chuyện tình cảm vài chục năm trước của chú thì cũng giống như tao_lao bây giờ...Là đàn ông nên nói chuyện với nhau rất họp, nhưng tiếc là tao_lao chưa bao giờ được gặp chú ( ai lên việt chat room 40something thì có gặp nick tao_lao-_- thì là ông ấy, còn nick của tao_lao là tieu-tao_lao). Xa quê, xa nhà,xa bạn nhưng cũng may là có họ.
    Bạn bè đôi khi nhìn lại chẳng có ai nhưng cũng xin cảm ơn những gì mà mình đã có. Mỗi người là một kỉ niệm khó phai mờ.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com

Chia sẻ trang này