1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên BK nghĩ gì về cuộc sống?? - Dan ong thoi nay -trang 6

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ thường hay làm nhiều chuyện,nghĩ nhiều chuyện mà họ tưởng là đúng nhưng thật ra lại chưa đúng lắm.Mấy cụ già mỗi lần nhắc tới lại chắt lưỡi : nhí nhố,không thèm chấp tụi trẻ con Nhiều lúc mình cũng ức lắm vì quả thật cũng có nhiều chuyện mình nghĩ hổng tới,nhưng cũng có nhiều chuyện rõ ràng là mình đúng mừ. Cái đó có lẽ do khoảng cách thế hệ gây ra nên cách nhìn nhận vấn đề hơi khác nhau.
    Mình là con trưởng,gần như là cháu nội đích tôn nên mỗi lần họp gia tộc mình cũng được phép ngồi nghe.Xin nhắc lại là ngồi nghe chứ không được phép xía mỏ dzzô.Mấy cụ bàn nhiều chuyện mình thấy tức cười lắm,rất ư là cổ hủ lạc hậu nhưng mình cũng chỉ dám ngồi im giương mắt nhìn.Ví dụ 1 chuyện như, bà nội tôi chết,cha tôi muốn xây mả cho bà,nhưng ông nội tôi lại gạt phắt đi.Ông bảo hàng ngũ ông cố bà cố chưa xây xong thì làm sao được phép xây xuống cấp dưới.Tôi chẳng hiểu thế nào, vì tôi nghĩ mình làm được đến đâu hay đến đấy chứ chờ làm theo kiểu cuốn chiếu thì e rằng 3 đời cũng chưa xong.
    À,ngày còn ở quê tôi hay sang chơi đánh cờ tướng với 1 ông cụ hàng xóm.Hai ông cháu cũng có nhiều chuyện tâm đắc,và sau này tôi cũng chịu 1 phần ảnh hưởng của ông như thích chơi những thứ được xem là già trước tuổi như đọc sách xưa,tiểu thuyết lãng mạn trước 45,thơ tình tiền chiến,thích ngắm hoa, chơi hoa,thưởng lãm đồ cổ,tìm hiểu tinh thần tùng- cúc- trúc- mai,...
    Trong những câu chuyện ông kể cho tôi,tôi còn nhớ nhất là chuyện này, chép ra để đọc chơi cho vui.
    Đầu thế kỷ ,bên nước Pháp đại quốc có một thần đồng âm nhạc nhỏ tuổi.
    Khi người ta hỏi,ai là người nhạc sĩ tài ba nhất ? thần đồng đã trả lời : chính là tôi.
    Khi thần đồng 20 tuổi,người ta hỏi lại câu hỏi trên.Thần đồng đáp : tôi và Mozart.
    Khi lên 40 tuổi, cũng với câu hỏi trên.Thần đồng trả lời :Mozart và tôi.
    Khi lên 60 tuổi,lại vẫn câu hỏi trên .Thần đồng trả lời : chỉ có Mozart.
    Tôi không dám bình luận thêm nữa, chỉ có vài dòng buồn buồn nhớ lại những suy nghĩ cỏn con của mình về cuộc sống mà thôi.
    ...NHỚ có nghĩa chưa quên
    BUỒN chẳng qua vì nhớ
    NHỚ với BUỒN là một
    Đều bắt nguồn từ tim...

  2. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Công nhận phục tao_lao ghê. Trước giờ cứ tưởng anh là một tên mọt sách, vô cùng đàng hoàng , nghiêm túc , ai ngờ anh cũng có một quá khứ dữ dội và bụi đời ghê! Vậy mà anh lại học siêu giỏi, bái phục, bái phục ! Nói thiệt là sea rất ngưỡng mộ những người đàn ông như vậy lắm. Nhưng mà ở anh có 1 điểm mà sea nghĩ là người đàn ông "chân chính" ko nên có (don't be angry ) đó là hay nhậu nhẹt và " già chuyện " . Sea coi phim thấy mấy nhân vật chính là nam thường có cái miệng như dây khoá kéo bị hư vậy ( ko kéo ra được chứ ko phải là ko kéo vô được!) ! Tự dưng tao_lao làm sea nhớ đến ông bác của sea ở quê. Bác ấy suốt ngày nhậu nhẹt và mỗi lần sea về thăm bác là được nghe bác kể chuyện suốt 3 4 tiếng đồng hồ , mặc dù câu chuyện của bác sea đã thuộc làu làu rồi ! Nhưng mà biết người già rất thích được trò chuyện cho nên sea cũng chịu khó ngồi nghe, lâu lâu nhấp ngụm trà và ..gật gù!!!! Ý chít , nhưng mà hình như tao_lao chỉ mới 21 thôi mà nhỉ? hehhehe
    So với mọi người thì sea sung sướng hơn nhiều, có điều kiện sống và học tập khá tốt . Hầu như ai nhìn vào cũng cho là sea quá sung sướng , hạnh phúc , chẳng còn gì để mà đòi hỏi nữa . Ừ, thì đúng vậy đấy nhưng nhiều khi lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn ngay chính ngôi nhà của mình . Những điều mà mình không thể chia sẻ với ai vì dù có chia sẻ thì người ta cũng ko hiểu được và lại sợ người ta tỏ ra thương hại mình . Thôi thì cố gắng tự an ủi mình vậy , được cái này mất cái khác, và tất cả là do bản thân mà thôi . Cuộc sống đôi khi quá khó khăn hơn mình tưởng mặc dù mình đã cố gắng đơn giản nó rất nhiều rồi . Nhưng dù sao cũng phải cám ơn những khó khăn mà cuộc sống đã đem lại , nhờ vậy mà mình chững chạc hơn , hiểu được nỗi khổ của nhiều người hơn và hiểu được giá trị lớn lao của cuộc sống mà nhiều người có thể ko có cơ hội để mà hiểu được ..! Chợt nhớ đến 2 câu thơ của Kahlil Gibran:
    " Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương "

    í nhưng nếu 2 câu trên đổi thành:
    " Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Cho ta thêm người nữa để yêu thương!"

    thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nhiều nhỉ?!!!
    I hate myself for loving you
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Rượu chè về mặt nào đó cũng không hẳn là hoàn toàn tệ. Sea nhắc đến rượu thì tao_lao nhớ lại lúc đầu tiên mà tao_lao uống rượu. Đó là năm học lớp 7, bữa đó đến nhà mấy ông bạn quen, bắt con gà làm ra bốn năm người ngồi quanh cái bàn tròn. Họ chẳng ép nhưng tao_lao cũng uống. Chỉ uống đúng được một ly rồi không uống nổi nữa. Rượu đắng quá, cay quá. Vậy rồi sau cứ đi chơi mà có rượu thì cũng bắt đầu uống, cứ từ từ rồi quen. Cũng chẳng thấy thích, chẳng thấy ghét. Uống đơn giản chỉ vì mình uống được, người ta uống thì mình cũng uống vậy thôi.
    Đến lớp 9 thì tao_lao bắt đầu có thể phân biệt được các loại rượu. Uống rượu với anh bà con, nữa say nữa tình rồi thì ngồi tâm tình. Mà khi đã nổi hứng rồi thì nói quên thôi, đi ngủ lại thấy rất thoải mái. Uống chưa đến độ say nên chẳng mệt, chẳng ói mửa...Cũng không tỉnh lắm nên cứ thấy lâng lâng, làm gì cũng "xung" hơn lúc bình thường. Rồi thì uống rượu với mồi ngon, thức ăn khoái khẩu...bạn bè hợp khẩu cũng làm mình thêm hào hứng. Được 5 người bày ra nhậu thì tuyệt. Nhậu thì chắc là phải ít nhất 5 tên, nếu không thì chán, vì chẳng có cái ồn ào, náo nhiệt. Nhưng mà nếu đông quá thì cũng loảng, chẳng thấy vui nữa. Rồi lên cấp 3 vào nội trú, chuyện ăn nhậu không giảm mà còn tăng. Dân nội trú ai mà chẳng biết nhậu. Học bài khuya, leo rào ra ngoài hai anh em thì cứ nữa lít lai rai rồi về ngủ. Vừa có ăn đỡ đói, vừa giúp mau tiêu lại dễ ngủ. Coi như đó là tiểu tiệc. Cũng xin nói thêm là chổ tao_lao thì rượu không mắc, uống ít như thế thì cũng chẳng phải là lãng phí lắm (mấy bạn nữ đừng tưởng là nhậu tốn nhiều tiền, chỉ 10000 là cũng nhậu được rồi ..hichic..mà chắc vậy nên nhậu hoài cũng nên). Khi thì lễ lộc, tết nhất, hay có anh em đi học xa ghé thăm, vậy rồi cũng nhậu...Coi như là đại tiệc.
    Hồi học phổ thông cũng có nhiều lí do để nhậu. Yêu đương hổng thành cũng rũ bạn bè nhậu, hôm nay là của đứa này may là của thằng khác. Có vậy nên có nhậu hoài , tại bạn bè cũng nhiều mà thằng nào cũng đua đòi yêu đương. Rồi cũng có lúc tới phiên mình thất tình thất chí. Nhậu suốt. Nhậu suốt 5 bữa liền. Rồi giám thị nội trú cũng mời ba mẹ tao_lao lên mắng vốn, sinh hoạt dưới cờ thì đem ra "chửi làm gương".... Học hành thất bại, thi cử rớt hoài, ghệ có bạn trai...nên tao_lao nhậu hoài. Mà cũng may là bị chửi lần đó nên tao_lao cũng chẳng nhậu nữa. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua, nỗi buồn rồi thì cũng dứt....Xong rồi cũng nhậu lại. Nói thực là hồi từ thời đi học phổ thông đến lúc vào đại học rất là nhiều người biết đến tao_lao vì cái danh ăn nhậu xả láng...hihihi. Rồi thì sau này cũng thấy nhậu là tốn tiền nhiều quá, đôi khi không cần thiết nên cũng hạn chế. Ai rũ thì mình cũng đi, còn hổng rũ thì thôi. Nhậu để khỏi bị ..lỗ...hihihi. Hiện tại thì hầu như chẳng uống giọt rượu nào. Rượu mắc quá mà..hichic..Mà có nhậu thì cũng có ai đâu mà nhậu. Thú vị nhất là được nói chuyện với bàn bè, còn hổng có thì cũng như uống một thứ nước giải khát gì đó thôi. Chẳng đáng gì mà gọi là nhậu nhẹt.
    Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua
    (đằng này là hổng có tiền thiệt thì càng chết nữa...hichic)
    Còn cà phê thuốc lá thì lí do cũng tương tự như vậy. Nhưng có cái khác hơn là tao_lao khoái hai thứ đó thiệt, chứ chẳng phãi miễn cưỡng như rượu chè. Sáng sớm thức dậy, trời lành lạnh hay có mưa được ngồi cùng bạn bè uống cà phê thì là nhất. Cái lạnh của buổi sáng làm cái nóng,cái thơm của cà phê như được nhân lên. Thuốc lá và cà phê làm bụng cứ hơi cồn cào, vừa đói vừa không...thấy "xung" hơn hẳn. Làm gì cũng thấy "xung", hào hứng. Tao_lao sáng sớm chẳng mấy khi ăn gì, ăn vô thì cái vị cà phê nó mất tiêu, trớt lớt hết trơn...thà hổng uống còn hơn. Nếu mà được nghe nhạc du dương, đặc biệt là mấy bài ưa thích thì càng hứng hơn. Rồi thì uống trà, lạnh mà uống trà thì quá đã. Cái vị đắng đắng, ngọt ngọt, thanh thanh làm người thấy thoải mái.
    Nhưng thật lòng mà nói thì tao_lao chẳng ưa gì mấy quán cà phê ở Sài Gòn. Chật chội làm nói chuyện chẳng thoải mái, mà họ cũng chẳng cho mình trà uống...hichic...Nếu có thì thứ trà chẳng có ra hồn vía gì cả. Hổng uống còn hơn. Mà khung cảnh chung quanh cũng lảng nhách, chẳng có gì là yên tĩnh, thơ mộng....Mấy cô phụ bán cũng chẳng có cài nét dễ thương như mấy cô ở quê tao_lao. Mà chắc là ở đâu quen ở đó.
    Mà chuyện uống cà phê cũng là chuyện cũ mèm rồi. Bây giờ thì chỉ ngồi ở nhà, tự pha mà uống. Nhạc thì cũng mình tự bật mà nghe. Uống cho đỡ ghiền vậy, chứ chẳng thể so sánh với ở VN được. Bởi vậy mấy huynh đệ ở nhà có phước lớn quá, tao_lao cứ thèm, ghen tị...hihihi.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tình ******** yêu cũng là một phần quan trọng của cuộc sống cho nên chúng ta cùng thảo luận về nó 1 xí cho hot nhen!
    Xứng đôi vừa lứa - Bạn nghĩ gì về nó??
    Nói chung thời bây giờ thì vấn đề này nó ko còn phức tạp và nhiều ...bức xúc như hồi xưa nhưng mà tâm lý hầu hết ba mẹ thì ai cũng mong muốn con mình quen được một người thật tuyệt vời cả bởi vì trong con mắt ba mẹ thì con mình luôn được coi là cục vàng 4 số ..10 mờ !!! Thế thì bạn nghĩ gì về nó ? Giả sử khi bạn thương một người nhưng lại bị ba mẹ cấm đoán vì điều kiện của anh ấy không đạt tiêu chuẩn ISO 9002 của ba mẹ thì bạn sẽ làm thế nào ? Và bản thân bạn có đặt ra một mẫu người mà bạn cho rằng như thế mới xứng, mới phù hợp với mình???
    Hì hì, tao_lao, mời anh mở màn trước nhen ( cái này gọi là uy hiếp gửi bài!) . Em rất muốn biết những người giỏi giang như anh thì sẽ nghĩ gì về chuyện " xứng hay không xứng" này ?!( biết để mà xem liệu mình ...có tí khả năng nào không, hê hê hê )
    I hate myself for loving you
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Xứng đôi vừa lứa hay môn đăng hổ đối chắc là sea muốn nói đến chuyện gia đình sang hay hèn, địa vị xã hội của cha mẹ, tuổi tác (cả con lẫn cha mẹ), học lực....Những chuyện phức tạp, "người lớn" như thế nói thiệt là tao_lao cũng hổng rành, chưa có trải qua bao giờ nên hổng dám nói ẩu mà chỉ xin kể những gì mà tao_lao chứng kiến, trải qua thôi.
    Chuyện sang hèn của các bậc cha mẹ đôi khi cũng là vấn đề không nhỏ. Chẳng hạn ông xui trai là người Sài Gòn, có học thức, có địa vị trong khi ông xui gái thì gần như chẳng có học hành gì,là người nhà quê, nông dân rặt thì rất là khó khăn trong vần đề giao tế. Tiếp xúc với nhau cũng rất ngại, nói chuyện đâu có được tự nhiên (mình cũng tỏ ra thua kém người ta mà, bản thân cha mẹ cũng đâu có khoái). Bởi vậy đôi khi người ta thích "môn đăng hổ đối", có gì cũng dễ hơn. Hơn nữa chuyện gia cảnh cũng ảnh hưởng đến chuyên giáo dục con cái trong sinh hoạt gia đình, đời sống, cách đối nhân xử thế. Rõ ràng là gia đình trí thức và gia đình quê mùa có hai cách giáo dục khác nhau. Rồi các bậc cha mẹ còn nghĩ đến chuyện cháu chắt sau này nữa.Tương lai bọn nhỏ cũng là chuyện đáng quan tâm. Thêm vào đó là mấy lí do kém thuyết phục hơn như chuyện sĩ diện, chuyện tiền nông (bị vướng vô cái này thì tệ nữa)...
    Đó là một số cái mà tao_lao nhận thấy từ ba mẹ khi mà đi làm xui với người ta. Hoàn cảnh là vậy nhưng mà thực tế thì ba mẹ tao_lao rất là thoải mái trong quan niệm làm xui gia. Bên đàng trai cưới là cưới con gái mình, chủ yếu là con gái mình thôi còn mình sao cũng được. Người ta khá, mình có nghèo cũng không hề gì. Ai đối xử tốt thì nói chuyện tiếp, ai khinh thì cứ dẹp qua một bên miễn bàn tiếp. Mà cũng xin nói thêm là nghèo như nhà tao_lao chắc là cũng gần hết cỡ rồi nên từ xưa tới giờ mình quan niệm sẵn như vậy, cũng đã quen. Với lại nghèo như vậy rùi, còn lựa chọn cái chuyện giàu nghèo thế nào nữa, sao cũng được...chỉ có người ta chê mình chứ làm gì có chuyện ngược lại. May mắn là cha mẹ chồng của chị tao_lao cũng là những người rộng rãi, về quan niệm cũng không khác ba mẹ tao_lao lắm. Có gặp nhau thì nói chuyện con cái học hành, ba mẹ hai bên rất thích. Thật sự cái mà hai bên quan tâm nhiều nhất là học lực của con cái thôi . Họ trọng người có đi học, có tài. Có năng lực rùi thì cứ tự lo mà sống. Cũng may là anh chị tao_lao đi học cũng hổng phải thuộc dạng tệ lắm, đều có hai bằng đại học (quen nhau nhờ học chung lớp mà). Anh rễ thì dạy học ở trường Bách Khoa, cũng đang học tiếp...Hai người cũng đang định học gì đó, lung tung beng mà tao_lao cũng hổng rành. Đại loại là khoái đi học nên chạ mẹ hai bên càng vui, tới giờ này thì chưa có xích mích đánh lộn đánh lạo gì (để mai mốt coi sao).
    Ba mẹ tao_lao vậy nên cũng thấy thoải mái vì chuyện gia cảnh. Chỉ có người ta chê mình thôi chứ làm gì có chuyện ngược lại mà lo. Với lại cũng chưa từng "đi xa" đến mức mà phải đụng chạm đến người lớn phải đứng ra giải quyết. Yêu vậy chứ cũng chưa dẫn được về nhà ra mắt nên cũng chẳng biết ý hai người thế nào (hic lại mắc chat, rồi đi học rùi..hẹn mọi người lần sau viết tiếp)
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 05/02/2003
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sea nhắc đến chuyện yêu đương bị cấm đoán, đúng là tội thiệt. Nhưng mà tao_lao thì phải chịu cảnh ngược lại mới chết. Mẹ của tao_lao lâu lâu cái hỏi "đi học vậy mà có quen ai không,dẫn về cho mẹ xem coi nào". Chắc là sợ tao_lao bị ế dộ nên chỉ có khuyến khích thôi. Cũng muốn lắm, nhưng mà dở quá nên hổng có làm ăn gì được, yêu đâu chết đó nên cũng chẳng dụ được em nào mà dẫn về nhà.... (khuyến khích vậy mà còn hổng xong, cấm nữa chắc là ế sớm).
    Hồi tao_lao đi học phổ thông thì cũng có quen một cô. Mẹ tao_lao nghe nói vậy cũng rất thích, gặp là hỏi...Nhưng chưa có kịp dẫn về nhà là bị em cho đi dìa nơi xa...nên thui luôn. Chia tay cả mấy năm, tao_lao thiếu điều muốn quên luôn mà mẹ thì vẫn nhớ. Cứ tiếc con dâu hụt..hihihi...(tai học làm bác sĩ mà, mai mốt có bịnh hoạn nhờ vã cũng dễ...tâm lí mấy người già là vậy). Hồi tao_lao tìm bạn thì cũng chẳng nghĩ đến tiêu chuẩn gì ráo, khoái là khoái thui hè...Chứ cũng chẳng lấy cái gì để cân đông đo đếm cả. Chắc là tuỳ quan điểm, ước mơ cuộc sống của từng người.
    Tao_lao thì chỉ khoái đi học, ra đi làm, kiếm chút tiền...vừa đủ nuôi vợ nuôi con, phụ giúp thêm cho gia đình. Vây cũng đã thấy thoả mãn lắm rồi. Mà nếu cố gắng học ra trường được thì chắc là cũng thực hiện được ước mơ đó chứ, có đòi hỏi gì nhiều đâu mà hổng được. Mà cũng tại cái tính làm biếng, hổng khoái làm nhiều, cứ khoái tà tà...hihihi...Làm đàn ông như vậy kể ra cũng tệ, chẳng có ý chí lớn lo cho công danh sự nghiệp gì hết... Mà tại làm biếng vậy biết làm sao bây giờ..hihihi...Mơ ước nhỏ nhoi vậy mà cũng hổng thành. Kể ra cũng chẳng biết trách ai. Chắc là chỉ biết trách mình, ai biểu làm trai mà chẳng nên thân, chẳng có chí lớn...hihihi...Chẳng khoái học hành, chẳng khoái làm ăn....mà chỉ khoái ở không, bởi vậy hổng ra gì là phải.
    Sau lần yêu đầu tiên hổng ra mắm ra muối gì thì sau đó hơn năm tao_lao cũng yêu tiếp lần nữa. Mơ ước từ cái thời mối tình đầu lại có cơ hội sống tiếp một lần nữa...Cũng vẫn nguyên mơ ước đó...nhưng mà rùi cũng chẳng thành được. Tại mình ngu mình dại quá nên đành chịu, số mình chẳng có cái phước đó thì thui...hichic...
    Chuyện xứng đôi thì tao_lao xin kể chuyện này. Có lần thì tao_lao cũng khoái một cô...Kể ra thì bọn tao_lao chẳng có khỉ gì mà gọi là xứng đôi hết. Tuổi tác thì cô bạn lớn hơn tao_lao hơn con giáp. Rồi chuyện học lực, gia cảnh này nọ cũng chẳng có cài nào được coi là xứng hết. Tréo ngoe như đôi đũa ngược vậy. Chấp nhận để có một tình yêu như thế quả chẳng dễ chút nào. Nói thì "tình yêu không phân biệt sang hèn, tuổi tác, kể cả..giới tính" nhưng mà thực tế thì hổng có dễ như nói. Yêu như vậy là sẵn sàng bỏ hết. Gia đình, bạn bè cho qua một bên hết....Hi sinh hết. Ai thuận theo thì vẫn còn tình cảm đó, còn nếu phản đối thì coi như...xong luôn. Tao_lao từng quyết liệt như vậy. Chị bạn quen thân với tao_lao cứ chửi tao_lao điên rồi, vậy là hai chị em chửi nhau hổng còn gì. Giận nhau cả tháng trời Còn thằng bạn nghe xong thì im re, hổng có ý kiến. Chắc là tại nó hiểu tính tao_lao hơi khùng khùng, điên lên là chơi xả láng...nên nó sợ bị chửi. Nhưng rồi cũng chấp nhận là hai đứa không có đi đến đâu (nhưng chẳng phải chuyện tuổi tác ở đây)....
    Tình yêu thì vậy đó, yêu rồi thì bất chấp hết...Chẳng còn biết đến chuyện có xứng đôi hay vừa lứa hay không. Những cái hình thức bề ngoài như thế có lẽ nên bỏ qua một bên vì còn những thứ quan trọng hơn, những thứ làm nên cốt lõi của tình yêu (cái nào là cốt lõi cũng tuỳ theo từng người). Có người thì khoái người yêu xinh đẹp, thông minh, giỏi giang,có nhiều tài...thì đó là cái cốt lõi vậy. Có người thì cần niềm tin, cần điểm chung ở quan niệm, cách sống, sở thích...thì với họ cốt lõi là những thứ này. Mà khi đã gặp nó rùi thì những cái khác xin cho qua một bên....
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  7. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    anh à, em ko hiểu cái cốt lõi của tình yêu mà anh nói nghĩa là gì! Anh bảo những thứ bề ngoài ko quan trọng nhưng mà câu dưới anh lại bảo :' có người khoái người yêu xinh đẹp, thông minh..." , xinh đẹp ko phải là thứ bề ngoài hả anh? Em nghĩ những người khoái người yêu xinh đẹp, thông minh,... bởi vì thực sự đối với người ta thì những người như vậy mới xứng với mình . Em đã hỏi nhiều người câu này và đa số là bảo ko đặt ra mẫu người xứng với mình, hì hì , nói là thế nhưng thật ra khi mà bạn thích một người nào đó thì tiêu chuẩn của người ấy luôn luôn hơn một mức nhất định . Chẳng hạn bạn là người giỏi giang, trình độ đại học, cao học , liệu bạn có thể thích một người chưa qua nổi lớp 12???? Nhưng mà có thể con trai khác con gái, hình như con trai chỉ cần con gái xinh, con gái thì đa số lại thích những người mà mình ngưỡng mộ!
    Hì hì, tất nhiên tình yêu còn nhiều thứ wan trọng hơn nhưng đây cũng là một thứ làm cho tình yêu bền vững theo tg . Ông trời đã sinh ra ta, tất nhiên sẽ sinh ra một người phù hợp với mình , đừng nên mơ ước viển vông cao sang quá làm gì nhỉ?!
    I hate myself for loving you
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Những cái bề ngoài mà sea đề cập theo những gì tao_lao viết là "bề ngoài của cái cốt lõi" thui. Mỗi người có quan điểm, sở thích về tuýp người yêu khác nhau. Tao_lao tránh dùng từ tiêu chuẩn ở đây (dù theo chừng mực nào đó thì nó cũng thế), nghe có vẻ như cân đong đo đếm. Ví dụ như anh muốn yêu tôi thì anh phải học hết đại học này hay cao học nọ, phải cao bao nhiêu, nhà giàu cỡ nào (hihi..ước lược vậy)...Nó như thành một tiêu chuẩn. Gặp một người, sau khi ước lược anh ta, so anh ta xem có cao hay là thấp hơn cái chuẩn của mình rồi chọn lựa, hoặc nếu có nhiều người theo đuổi thì so sánh giữa bọn họ với nhau (người ta đâu có cần người khác phải ước lược về họ, dễ tự ái lằm à). Nhiều người vẫn làm như thế, như thể tình yêu là một thứ để mua bán, có thể cân đong đo đếm được.
    Còn chuyện "cốt lõi" này hay "cốt lõi" khác là chuyện riêng của từng người, như sea nói thì có người cũng khoái người bề ngoài xinh đẹp. Xinh đẹp thì ai chẳng khoái, yêu cái đẹp là thiên tính của con người mờ.Nếu nói cứ thấy đẹp là yêu thì là người không ra gì thì bậy quá (tao_lao thì cứ khoài mấy em đẹp nên suốt đời chắc là chỉ biết chiến đấu với tình địch..hihihi...kệ đánh nhau cho nó vui). Nhưng như thế nào là đẹp thì lại là chuyện khác, phụ thuộc vào cách nghĩ của mỗi người nữa. Có cái đẹp bề ngoài, có cái đẹp tâm hồn...Mà mối tương quan nặng nhẹ giữa chúng cũng là chuyện khó mà đem bàn cân ra làm việc. Chẳng hạn trong mấy kì thi người đẹp, ban giám khảo cứ nhai đi nhại lại câu "em nghĩ sao về câu "cái nết đánh chết cái đẹp""...Hỏi gì mà khó trả lời quá, không rõ ràng, không giới hạn nội dung, tía ai mà trả lời cho được....Cái nết chẳng phải là một nét đẹp sao? Nếu mà không định nghĩa đẹp là gì thì tao_lao cứ quơ vào mà nói như vậy. Mà định nghĩa đẹp là gì thì cũng hổng phải là chuyện dễ, tốn cả mấy ngàn trang sách chứ chẳng chơi (hổng tin thì mấy bạn cứ đọc quyển Mĩ học của Hegel do ông Phan Ngọc dịch thì biết). Thêm nữa là cái đẹp có tội tình gì mà phải đánh chết nó? Nghe khơi khơi như vậy thì thấy vô duyên rồi (nếu bữa đó quạu dám chửi luôn ban giám khảo lắm à).
    Ý chết, tao_lao lại lang man nữa rùi. Xin phép được trở lại chuyện tiêu chuẩn. Theo tao_lao đây là chuyện vô cùng tế nhị và khó khăn để mà nói ra. Chọn người yêu thì như có một tiêu chuẩn mà cũng như hổng có, vừa mang tính đo lường vừa không... Đo mà lại hổng đo (tế nhị mà).... Nếu mà có một cái thang thì cái thang đó nhất định không hoạt đông như những cái thang thường thấy. Nó rất linh động, cực kì linh động...không cứng nhắc.
    Xin nói thêm là khả năng diễn đạt của tao_lao không phải là tốt lắm nên đôi khi nói cái này mà làm người khac hiểu thế khác. Them vào đó là tính làm biếng, viết câu thiếu chủ ngữ,vị ngữ. Những câu nên thêm từ "người ta, tôi" thì lại hổng thêm làm người đọc hổng biết là câu đó là quan điểm của tao_lao hay một phát biểu khách quan vô tôi vạ..hihihi...Luôn làm người khác thấy mơ hồ hay hiểu sai. Nhưng thật lòng, tao_lao thích những cái mơ hồ như vậy.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  9. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Anh nghe một anh bạn đã có gia đình nói rằng:
    "Lấy vợ thì kiếm người nào có học vấn, xinh xinh một chút. Chứ đừng lấy vợ xấu hay học vấn thấp, chẳng may con cái sau này sinh ra (nhất là con gái), học vấn thì ko biết ra sao chứ nếu xấu thì tội nghiệp nó lắm, vì đàn ông ai chẳng thích con gái đẹp".
    Dù biết vẻ đẹp là ở trong lòng chứ ko phải bề ngoài, nhưng chợt nghe câu nói này thì cũng cảm thấy nó ko phải là ko đúng.
    Mời hai nhà tâm lý học Tao_lao và Sea thử bình luận xem sao.

    Chiến binh Samurai

  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    hihihi..quả thật nếu mà mọi người luôn ước và lựa được người như ý thì chắc là chẳng cần gì phải bàn cãi thêm mất thời giờ. Cứ đưa ra tiêu chuẩn là thông mình nhất, xinh đẹp nhất,cái gì cũng nhất thì ok rồi. Đằng này là người ta phải đứng trước các chọn lựa :đẹp nhất nhưng hơi ngu, rất thông minh nhưng xấu, hổng đẹp lắm nhưng được cái cũng hổng ngu lắm vân vân...Chọn lựa như thế mới nhức đầu chứ. Chứ còn vừa khôn vừa đẹp thì lựa liền, vừa ngu vừa xấu thì gạt ra liền..thì dễ quá rồi còn gì (people always face trade-off, nói theo kiểu kinh tế).
    Thông minh hay văn hoá, nhan sắc của ba mẹ đều di truyền, ảnh hưởng đến con cái nên lựa như huynh nói cũng phải. Nhưng cái khó là mình lựa người ta thì người ta cũng lựa lại mới chết (chứ lựa cái được liền thì đỡ quá..hihihi). Huynh kể chuyện huynh nghe người ta nói thì tao_lao cũng xin được kể chuyện mà tao_lao nghe người ta nói. Chỉ từ mấy lời nói nơi cửa miệng thôi. Ví dụ như "thằng đó có con bồ đẹp quá" (nên lựa bồ đi chơi thì lựa bồ có thiệt đẹp,còn nếu mà được thêm bồ ngu nữa thì đúng là ưu điểm quá đổi vì ngu thì dễ dụ mà?), còn về vợ chồng thì người ta nói vầy "thằng đó có con vợ giỏi quá,làm ăn khá ghê"..hihihi...(nên lựa vợ thì lựa vợ khôn, ngu sinh con ra còn chết nữa..hihihi). Tuỳ theo short-run hay long-run mà lựa chăng (nói theo kiểu kinh tế vậy mà)? Đúng hay sai để mấy huynh đệ bàn luận.
    Có ông bạn khuyên tao_lao như vầy. Nếu lựa vợ thì nên chọn người có tình nghĩa. Nếu chỉ vì xinh đẹp thì chừng năm mười năm thì cũng chán, mà gặp người bạc bẽo thì không ở lâu được đâu. Nghe thì tao_lao cũng bỏ đó, để chừng nào đến khi cần thiết thì lấy ra nghiệm thử coi sao..hihihi.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com

Chia sẻ trang này