1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP..........Truyện cười ra nước mắt.???????

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tete_a6, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP..........Truyện cười ra nước mắt.???????

    Truyện không phải do mình viết. Thằng bạn mình công nhận là có tài, truyện hay thế ( mình nghĩ vậy) nên mình post ra đây cho các bạn cùng đọc.

  2. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Xin chào tất cả mọi người ! NTVT xin có một lời xin lỗi chân thành tới mọi người vì đã không thực hiện được ý định ra mắt tiếp các phần của Hưng Yên Kí Sự vào chủ nhật mỗi tuần. Nhưng cũng mong mọi người hết sức thong cảm bởi tôi có thể sống sót và lành lặn ngồi đây để viết cho các bạn đã là may mắn lắm rồi. Lạy chúa tôi! Ôi! Hưng Yên.......................................
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    NHỮNG VÒNG QUAY KHẮC NGHIỆT

    Như vậy là đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi đặt chân lên đất Hưng Yên.
    Trong tâm trí chúng tôi, Hưng Yên đã trở thành một? miền đất dữ! Tất cả, con người và vạn vật ở đây trở thành nỗi ám ảnh và kinh hoàng!!!
    Chúng tôi, những sinh viên đang phải vật lộn để sống trên mảnh đất quái ác này.
    30 ngày trước khi đặt chân đến đây, chúng tôi- dù là người giàu trí tưởng bở nhất như ?Trang- cũng không thể hình dung ra hoàn cảnh như thế này. Hoàn cảnh éo le, bi đát và đầy thương cảm!!!
    Ở đó- nơi mà 30 ngày trước đây là miền đất ..hứa, là niềm háo hức và mong chờ - chúng tôi đã học được những bài học xương máu đầu tiên của cuộc đời.
    Nơi mà chúng tôi thực tập hoàn toàn không như những gì mà chúng tôi đã trằn trọc nghĩ hằng đêm về nó. Bởi sự thực, đó là một nơi làm việc hết sức tồi tàn, lạc hậu và thiếu tính chuyên nghiệp. Một công ty amarter chính hiệu! Và có lẽ nếu so sánh việc ?ăn cháo với việc mở một công ty thì tôi chắc chắn là? mở một công ty sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy nên ở đây mới có câu:
    Đất Hưng Yên lắm người nhiều của
    Tiền và vàng chẳng biết để đâu
    Chi bằng tính kế dài lâu
    Mở công ty nhỏ làm giàu cho con!!
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Cái công ty này có tật tần tật là 18 người (kể cả người nấu cơm) làm việc . Như vậy trong một ca làm việc toàn xưởng của công ty chỉ có khoảng gần 10 người. So với 16 sinh viên thực tập thì?nếu đánh nhau họ thua là cái chắc. Vì vậy nếu không giới thiệu, chẳng có ai có thể nhận ra đâu là sinh viên thực tập nữa. Chúng tôi làm mọi công việc của một người công nhân thực thụ. Không phải là ?ohọc hỏi?, là ?oxem xét? hay ?otham quan? nữa mà chúng tôi trở thành những lao động chính và chủ yếu của công ty. Tất cả, từ những việc nhẹ nhàng cho đến những công việc khó khăn, khổ cực nhất, chúng tôi đều phải làm một cách thực sự.
    Trong 22 năm được nhìn thấy mặt trời, tôi cũng như hầu hết mọi người, chưa bao giờ phải làm những công việc ?tối tăm như thế này. Sẽ chẳng ai có thể tin được những công việc mà sinh viên thực tập chúng tôi đã phải làm. Những công việc đó đã hằn sâu trong tâm trí chúng tôi, trở thành những hình ảnh xót xa cho thân phận của một sinh viên!
    Tôi khó có thể quên được khi chúng tôi phải làm việc trong cái nóng khủng khiếp. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 37-38oC, nhưng trong xưởng, nó phải lên tới trên 40oC. Không quạt, không có hệ thống thông gió, cùng với sức nóng của các máy móc tỏa ra, chúng tôi như đang bị nướng trong một cái lò nung. Ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi và sắp? thở ra đằng mồm. Tôi được giao nhiệm vụ vào trộn nguyên liệu, dưới sức nóng của máy tỏa ra, cùng với việc phải vác những bao tải nặng đến gần 50 kg đổ vào thùng, tôi tưởng như mình? sắp chết. Mồ hôi ướt đẫm áo và tuôn ra như tắm, bụi và bẩn bám lên khắp người hòa với mồ hôi làm cho tôi không khác gì?một con chuột cống. Mặt đỏ phừng phừng, đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời, tôi ra ngoài để thở như đang cố giữ lại sự sống cho mình. Tôi sợ công ty từ đó.
    Nhưng, tôi vẫn chưa biết rằng, đó mới chỉ là những ngày đầu tiên của hai tháng trời đằng đẵng. Nỗi sợ của tôi cũng không ngăn được những công việc kia cứ tìm đến chúng tôi. Tôi còn nhớ, khi mà tôi đuợc giao nhiệm vụ ?ophân loại nguyên liệu?. Mới thoạt nghe, tôi cứ ngỡ đó sẽ là công việc để tôi có thể học hỏi và tìm hiểu được nhiều điều. Nhưng ai ngờ, đó thực chất là công việc?nhặt rác thải. Một đống rác thải toàn là túi nilon chất cao như núi đang chờ tôi để nhặt. Cho dù có bịt khẩu trang nhưng mùi hôi thối nồng nặc cứ bốc lên đến phát nôn ọe. Công việc của tôi là nhặt túi nilon ra, nhặt bỏ chất bẩn và cho vào bao để đem tái chế. Ghê tởm hơn khi nhặt phải những túi có nước?nhờn nhờn. Trong suốt ngày hôm đấy, dù đã về nhà và rửa đến 5 lần xà phòng nhưng tôi vẫn không dám cho tay lên mũi. Tởm đến già.
    Có những ngày khi công ty xuất hàng hoặc nhập hàng. Chúng tôi trở thành những con trâu theo đúng nghĩa. Khi đó, chúng tôi là những thằng cửu vạn thực sự. Mỗi người sẽ phải vác trên vai những cuộn lưới nặng đến 20 kg, ì ạch đi, thở phì phò vì mệt. Bởi lẽ, tuy chỉ có 20 kg nhưng chúng tôi phải vác đi gần trăm mét để chuyển lên xe. Và có những ngày, xuất đến hàng tấn hàng thì chúng tôi, ai nấy đều đẫm mồ hôi, mắt mờ chân chậm, thở hổn hển và nằm vật xuống như những con trâu kéo cày vừa xong việc. Đáng thương hơn, khi những bạn gái sức yếu tay mềm cũng phải vác trên vai những bao to hơn cả người. Liệu mọi người có hình dung ra hình ảnh bạn Lý bé nhỏ đang ì ạch vác trên vai cuộn lưới to hơn cả người. Có lẽ, nếu có bố mẹ Lý ở đấy, họ cũng không cầm được nước mắt??????
    Nhiều, còn rất nhiều những công việc không tên mà chúng tôi đã phải làm trong suốt hơn một tháng qua. Tôi chỉ có thể tả chung về những công việc đó qua các tính từ như: bẩn thỉu, khổ cực, nhục nhã?. Chúng tôi đã trở thành những cái máy, hay tệ hại hơn là những con trâu, con bò chỉ biết có làm việc, làm việc và làm việc.
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Có một việc mà mỗi khi nhắc đến, tôi lại cảm thấy..Nhục. Các cụ xưa thường bảo ?o miếng ăn là miếng Nhục? quả đúng như vậy. Làm việc vất vả là thế, khổ cực là thế nhưng chúng tôi được ăn uống hết sức tồi tệ. Chúng tôi ăn uống ngay tại xưởng, chỉ cần trải bao tải xuống đất là đã có thể ăn. Chúng tôi ăn ở bất cứ chỗ nào còn trống. Khi thì cạnh máy đang làm việc, khi thì ngay ngoài cửa ra vào, có khi lại ngay cạnh đống rác đang nhặt dở. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói, bởi sau những công việc vất vả và mệt mỏi, khi mà người dính toàn bụi bặm và bẩn thỉu thì chỗ ăn đối với chúng tôi không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng là chúng tôi có thể ăn được những gì. Và chúng tôi thật sự thất vọng mỗi khi nhìn vào mâm cơm của mình. Xin lỗi chứ?thực sự những gì chúng tôi được ăn không bằng cho?một con lợn con ăn. Thức ăn ở đây không chỉ ít về số lượng mà còn kém về chất lượng. Vài miếng thịt mỡ, đĩa rau muống đỏ hoe như rơm, hay bát cà thâm sì vẫn là những món ăn thường ngày của chúng tôi. Khốn nạn hơn, chúng tôi phải ăn bằng những cái bát sứt, những cái muôi mẻ, trông thảm hại như ?dân tị nạn! Ở đây, cái ăn là để tồn tại chứ không phải để sống. Bởi sống làm sao được khi cơm ăn chỉ toàn cà pháo và vài miếng thịt mỡ. Chúng tôi vẫn nói với nhau rằng: đất Hưng Yên có Cà và Muối rẻ. Nếu trong 10 ngày thì có đến 9 ngày chúng tôi phải ăn cà. Mâm cơm dành cho chúng tôi hàng ngày vẫn thường là: một bát cà, một bát canh và một đĩa quay quanh 3 món là thịt mỡ kho đậu hoặc chả hoặc cá rán. Ôi chao, nghĩ đến món cá mới bôi bác chứ, bởi với 6 người mà con cá chỉ bằng ..lòng bàn tay. Bỏ đầu đi rồi thì chỉ cần chạm vào con cá 2 lần, từ đó bạn sẽ chỉ ăn cơm với cà. Tôi nhớ có một lần, đĩa cá bị sống, thịt đỏ hoe, chúng tôi phải ăn cơm với cà và canh. Cơm thì khô, ai cũng cố mà nuốt như đang cố nuốt lấy nỗi khổ xuôi xuống cổ họng!
    Những nỗi khổ cứ thế bao trùm lên cuộc sống của chúng tôi. Sự ức chế, mệt mỏi và bực dọc cứ đè nén chúng tôi từng ngày. Nhưng thời gian cứ trôi đi, mang theo tất cả. Chỉ có chúng tôi là cảm nhận thấy cuộc sống đang trôi đi trong sự vô nghĩa. Chúng tôi sống một cách lay lắt, vô định hình. Buông xuôi, bỏ mặc cho những vòng quay của thời gian cuốn đi, cuốn đi!!!
    Vâng! Đó chính là những vòng quay khắc nghiệt mà tôi muốn nhắc tới. Những vòng quay như muốn cuốn đi tinh thần, tuổi trẻ, sức lực và cả những hoài bão trong chúng tôi. Có một điều lý thú là, tại công ty này, tất cả các máy hoạt động đều có những chuyển động quay, và cuộc sống của chúng tôi cũng vậy, quay, quay, quay, quay!
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tôi bắt đầu một vòng quay từ 5h30 sáng, khi mà sự mệt mỏi và rã rời trong cơ thể vẫn chưa kịp biến mất. Uể oải, tôi vệ sinh cá nhân và ăn sáng chỉ với một mắt mở. Tôi bước lên xe buýt lúc 6h20?T và đến công ty lúc 7h. Bước vào xưởng, vẫn như mọi ngày là mùi nhựa cháy bốc lên nồng nặc, kèm theo đó là nghi ngút khói bay mờ mờ ảo ảo trong xưởng. Nếu với một người không có mũi, thì có lẽ họ sẽ nghĩ đây là thiên đường. Nhưng những điều đó đối với chúng tôi đã trở thành những chuyện hết sức bình thường. Chúng tôi bước vào những công việc thường ngày, đó là đứng nhìn những cái máy một cách nhàm chán, làm những công việc linh tinh và chờ đến lúc trở thành những thằng cửu vạn hay những chân sai vặt bất đắc dĩ!
    11h30, Cả bọn lại lũ lượt đi rửa tay. Rồi đứa bưng mâm, đứa trải bao tải, chúng tôi nhanh chóng ngồi vào mâm cơm và tiếp tục thưởng thức những đặc sản trên đất Hưng Yên như: Ô mai cà, canh hến nấu rau cải, Cá luộc nhúng mỡ, Cà sốt cà chua, canh đỗ xanh nấu mỡ?.Kể ra cũng thật thú vị nhưng giá như họ kèm theo các món này tráng miệng với Becberin thì đỡ biết bao.
    12h13, Chúng tôi lại lũ lượt về nhà Quý và Hải ngủ trưa. Và đến 1h30, thời điểm của cái nắng chói chang và gay gắt nhất thì chúng tôi lại lũ lượt vào xưởng. Lại đứng, làm việc vặt, chúng tôi lại vào công việc của mình. Nào là bưng, bê, vác, nhặt?Vẫn là những công việc như buổi sáng, chỉ khác là mồ hôi ra nhiều hơn vì nóng, lưng ai cũng ướt đầm.
    5h, cái thời điểm mà chúng tôi vẫn hay nhắc tới nhiều nhất! Khi đó, chúng tôi lại lũ lượt kéo nhau về, kết thúc một ngày trong sự nhàm chán và tẻ nhạt. Cứ thế và cứ thế, một ngày, một tuần rồi một tháng trôi đi vẫn trong cái vòng quay luẩn quẩn đấy. Nếu như không có ngày chủ nhật nghỉ thì có lẽ, chúng tôi cũng chẳng biết được là đã hết một tuần. Ngày qua ngày, là thứ mấy đối với chúng tôi không còn quan trọng nữa và hình như cũng chẳng ai còn nhớ được hôm nay là thứ mấy. Chỉ thấy rằng hôm qua cũng giống hôm nay và hôm nay cũng chẳng khác gì ngày mai. Nhiều lúc sực tỉnh, tôi tự hỏi ?otôi đang sống vì cái gì? ! Và nếu như đây không phải là những quãng ngày thực tập thì tôi thề, tôi sẽ không để tôi tồn tại với cuộc sống thế này. Sống làm gì khi cuộc sống là vô nghĩa!!!
    Một vòng quay kết thúc khi tôi đặt lưng xuống giường trong sự mỏi mệt. Chợt rùng mình khi nhắm mắt và nghĩ tới sáng mai, khi mà một vòng quay mới lại bắt đầu.
    Nhật ký ngày 15-5-2006.
    Hôm nay trời nắng gắt.
    Vòng quay cứ đều đều, như hôm qua, như ngày mai và như cả 30 ngày trước!!!
    Vòng quay khắc nghiệt!!!!
  7. tiamo81

    tiamo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nếu là nhà trường phân công thực tập thì sao các bạn ko họp nhau lại kiến nghị đổi chỗ thực tập (làm đơn kèm theo bằng chứng). Còn nếu ko là các bạn tự nguyện chọn chỗ đó rồi còn kêu gì nữa.
    hihi dù sao viết cũng rất hay
  8. tamcalatoe

    tamcalatoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hiểu là các bạn này nghĩ gì, bây h là năm 20x? mà còn có cảnh này. Đi về đi chứ còn đến làm cái j?
    Câu chuyện này hay đấy, nhưng nếu kết thúc bằng chúng tôi say bye bye thì nghe còn đỡ tức.
  9. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Thế thì về đi làm làm gì??? sao không gọi thêm đồ vào mà ăn ??? Chỗ nào của Hưng yên thế nhỉ ??
    Bọn tôi đi thực tập vui hết biết. 9 giờ đến Chỉ vào 10 1 nbgày xem phân xưởng rồi tất cả ra 1 chỗ nào mát mát trêu nhau đến 10 giờ rưỡi thì về, chiều miễn Có hôm tranh thủ về sớm đi uống rưọu hôm sau mấy thằng lặn mất tăm ( say qua không đến được ) khi điểm danh vẫn đủ chấm báo cáo toàn 8 trở lên
  10. nov_amser

    nov_amser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ặc, mấy bạn học trường gì mà thực tập kỳ lạ vậy?
    Kỳ lạ hơn là ko hề thấy ai có ý kiến gì? Cứ chấp nhận vậy sao?

Chia sẻ trang này