1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sir Ferguson - một cái đầu lạnh và một trái tim ấm

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi chauxinhxinh, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chauxinhxinh

    chauxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sir Ferguson - một cái đầu lạnh và một trái tim ấm

    Không thể phủ nhận rằng nếu không có Sir Alex Feruson, có lẽ MU đã phát triển theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Ông đã cống hiến cuộc đời mình cho MU suốt 21 năm qua, và con số ấy sẽ còn tiếp tục được cộng thêm nếu MU vẫn cứ vững bước tiến lên như hiện tại. 21 năm, một thời gian không phải là dài so với lịch sử 1 đội bóng. Nhưng trong 21 năm ấy, những gì mà Fergie mang về cho MU đã đánh dấu một kỉ nguyên tươi sáng trong mơ với 1 chiếc cúp Champions League, 8 chức vô địch Anh và 5 chiếc cúp FA. Khó có thể nói chắc chắn điều gì đã mang đến sự thành công vang dội của ông, nhưng rõ ràng vai trò và ảnh hưởng của Ferguson lên những học trò của ông là rất lớn.
    Một trong những yếu tố thành công của nghệ thuật huấn luyện chính là sự nắm bắt và thấu hiểu tâm lý của những cầu thủ trong tay mình. Ngay như ở Việt Nam cũng vậy. Sở dĩ tuyển Olympic của ta thắng lớn trong những trận gần đây là bởi ông Mai Đức Chung nắm rõ những cầu thủ của ông đá như thế nào, và đặt trọn vẹn niềm tin vào những con người mà 80 triệu người hâm mộ Việt Nam đã nhất quyết công nhận là một thế hệ không còn gì để kỳ vọng nữa. Fergie hiển nhiên là hơn ông Mai Đức Chung ở tài huấn luyện và cách nhìn người sắc bén, nhưng cái cách mà ông đi tới chiến thắng dựa trên đôi vai của những cầu thủ con cưng thì cũng từa tựa cái cách mà ông thầy xứ Nam đã làm.
    Năm 1993, Ferguson đưa về Old Trafford người anh hùng của Leeds, Eric Cantona. Anh này sau đó nhanh chóng làm hài lòng ông thầy bằng việc đưa MU giành chức vô địch Premieship sau 26 năm chờ đợi. Nhưng sau 2 năm tỏa sáng trong màu áo quỉ đỏ, Eric đã đưa đội bóng của anh vào thế rắn mất đầu khi đá luôn một cú kungfu vào mặt một cổ động viên Crystal Palace và lĩnh án treo giò 8 tháng. Fergie đã làm gì vào thời khắc nước sôi lửa bỏng ấy? Ông đã cúi xuống bên người học trò cưng của mình giữa lúc mà cả thế giới đã quyết tâm tẩy chay Eric, cho rằng anh không xứng đáng với tư cách của một cầu thủ chơi trong cái sân vận động mà người ta đã hoa mỹ gọi là ?oNhà hát của những Giấc mơ?. Người ta vẫn nói thái độ của xã hội có thể ảnh hưởng rất nhiều tới sự hình thành nhân cách của một con người. Chả phải Chí Phèo đã vì cái cách người ta đối xử tàn tệ với hắn mà trở thành một thứ ác thú uống máu người không tanh và dần dần mất hết nhân hình và nhân tính đó sao. Và nếu nói theo cách ấy thì cũng không bao xa khi ví von Fergie chính là một nàng thị Nở chính hiệu đã đến cứu rỗi linh hồn của Eric. Và kết quả của sự từ bi ấy là công cuộc trả ơn của Cantona với một cú đúp ngọt ngào mùa giải 1995-1996.
    Sau khi thời đại của Eric Cantona kết thúc bằng việc giã từ sự nghiệp ở độ tuổi còn quá trẻ của anh, Ferguson lại cùng MU đương đầu với một thử thách mới. Trong tay ông không có gì hơn ngoài những tên tuổi trẻ mới trồi lên từ đội hình trẻ của MU. Lúc ấy ai dám tin rằng David Beckham, anh em nhà Neville, Paul Scholes hay Nicky Butt có thể thế chỗ và tiếp bước những vinh quang trước đó của MU. Vẫn còn đó tiếng cười cợt chế giễu của Alan Hansen:? You?Tll win nothing with kids?(Anh sẽ không thể giành được bất cứ điều gì với những đứa trẻ đó). Nhưng một lần nữa, bản lĩnh và sự tự tin của Fergie đã cho phép ông đặt trọn niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ này. Và ông đã nhận được những gì? Hơn cả sự mong đợi trong mơ với một cú ăn ba để đời trong lịch sử bóng đá Anh. Thế giới tôn vinh cái tên Alex Ferguson, và Nữ hoàng Anh cũng làm điều đó theo cách rất riêng của bà: phong cho ngài Ferguson tước hiệu Hiệp sĩ.
    Năm 1998, Beckham sảy chân tại đấu trường thế giới với chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã trong trận đấu của tuyển Anh với Argentina. Đội tuyển Anh bị loại khỏi cuộc chơi, và người ta trút hết căm giận lên người cầu thủ 18 tuổi. Lại một lần nữa, Fergie đã đưa Becks từ hố sâu tuyệt vọng trở về với mặt đất, dù con đường phía trước anh vẫn còn ghồ ghề khúc khủy. Thế là Becks tiếp tục cống hiến cho MU thêm 5 năm nữa, lập nhiều thành tích vang dội và ghi tên mình vào chiếc áo số 7 huyền thoại của câu lạc bộ.
    Ferguson còn là một con người tế nhị và quan tâm đến hình ảnh của đội bóng trong mắt báo giới. Chưa một lần ông công khai chỉ trích các học trò của mình. Ngay cả khi mối bất hòa của ông và Becks đã lên đến đỉnh điểm, người ta cũng chỉ dám đoán già đoán non về vết sẹo nơi đuôi mắt của anh, chứ chưa hề thấy ông công khai trừng phạt Beckham như cái cách anh bị cho ngồi ghế dự bị ở Real Madrid dưới thời ông Capello.
    Đã có lúc Fergie bị nhấn chìm xuống địa ngục khi ông thất bại trong việc mang về những danh hiệu mới để thỏa mãn cơn khát của những tín đồ túc cầu giáo và của cả chính ông. Những cuộc mua bán vội vàng với những Juan Veron, Diego Forlan hay Eric Djemba Djemba chỉ càng dập tắt niềm tin tưởng của người hâm mộ. Người ta tự hỏi liệu Fergie có quá già so với vị trí của ông, và liệu con mắt tìm kiếm nhân tài của ông có đang giảm sút không? Cùng lúc đó là sự trồi lên nhanh chóng của gã nhà giàu Chelsea và đối thủ truyền kiếp Arsenal. Nhưng đáp lại những câu hỏi và ánh mắt ngờ vực ấy là trận chung kết cúp FA với Arsenal và quỉ đỏ chỉ gác kiếm sau loạt penalty may rủi. Fergie đã có thể từ bỏ, đã có thể phủi tay và chắc chắn nếu lúc đó ông ra đi, người ta vẫn sẽ tha thứ cho ông sau những gì ông đã gây dựng ở MU. Thế mà ông đã chọn một cách giải quyết khôn ngoan hơn: ở lại, để thỏa mãn lòng ham chiến thắng của chính ông và sự kỳ vọng của hàng triệu con người đã bỏ 50 bảng mỗi tuần xem MU thi đấu.
    Có vẻ như sau khi đưa C.Ronaldo và Rooney về Old Trafford, mọi sự trở nên suôn sẻ hơn với Fergie. Sự tỏa sáng của 2 cầu thủ trẻ này đảm bảo nơi người hâm mộ những danh hiệu lớn trong những mùa tiếp theo. Nhưng giống như những sao trẻ xuất hiện quá sớm trên bầu trời, hai tên tuổi này sau đó trượt trong một vũng lầy của sự ăn chơi và phong độ luyện tập sa sút. Bao giờ chả vậy, những vì tinh tú như Văn Quyến hay Quốc Vượng đã lóe sáng và chợt tắt ngay chỉ vì các anh ko đủ bản lĩnh và chưa đủ tuổi để kiềm chế mình trước sự chói lòa của danh tiếng. Nhưng hai tên tuổi của MU ko đến mức bán danh dự đội bóng của mình cho quỷ dữ. Chỉ có những vụ bất hòa xảy ra liên miên. Ronaldo bị buộc tội cá nhân, còn Rooney đi ngược lại niềm mong mỏi của tín đồ bóng đá nước Anh khi thể hiện ko ra gì trong đội hình tuyển quốc gia.Vì ai? Lại là sự nuông chiều quá mức của giới báo chí. Fergie một lần nữa lại chứng tỏ kinh nghiệm và sự quan tâm tới học trò khi tha thiết đề nghị ko cho Rooney vào đá ngay sau khi anh này vừa bình phục chấn thương. Ông Eriksson cười ruồi, bỏ qua ngoài tai lời khuyên ấy. Ông ko đồng tình cũng có, mà một phần ông sợ phản ứng của người hâm mộ khi tuyển Anh thua mà ko có Rooney. Và anh ấy ra sân. Và tuyển Anh thất bại.
    Trở về câu lạc bộ, người ta ko biết Fergie đã làm gì. Giở những bài học cũ của ông ra, chắc vậy. Chỉ biết sau đó lại thấy Rooney và Ronaldo cười với nhau trên sân, cùng nhau ghi bàn và cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Phép màu của ông thầy này chính là cái cách ông đã làm để những cầu thủ của ông, dù có bất hòa ngoài sân cỏ, thì khi trái bóng đã đến chân, họ chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất: cống hiến tài nghệ bóng đá của mình cho người xem và bảo vệ danh tiếng của MU.

    copyrighted by trangsâu
  2. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, sửa thông tin đi nhé bạn.
    Tuy nhiên đây cũng là 1 bài viết hay.
    P/S: Avatar của bạn đẹp thế
  3. fortminor

    fortminor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    thế là cho beckham trẻ thêm 5 tuổi đấy, lúc đấy ko biết đang fiêu dạt nơi nào, mà đòi đá WC ..
    Được fortminor sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 11/08/2007
  4. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Ngoài ra Ferguson là một nhà cải cách và có một phong thái đĩnh đạc, hôm qua Rooney đau chân, ngài xuống tận đg pít để an ủi Roo
  5. ngoochooang

    ngoochooang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

  6. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Mu là ko thể ko nhắc đến Sir, nếu như đến ngày Sir phải ra đi, lúc đó sẽ cảm thấy MU thiếu đi một cái gì đó, Sir như một phần của MU.
  7. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu sir mà đi, có ai có thể tâm huyết với MU dc như ông nữa ko nữa? ông là 1 phần của lịch sử MU. Khi ngày đó xảy ra, nhân sự của MU chắc chắn sẽ có rất nhiều sự xáo trộn... ko muốn nghĩ tới nữa
  8. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Em Rai an Gít độ lày xà coá dòi đá đám dở hoi mà Phơ Cu Sơn vẫn cho ra sân là sao nhẩy
  9. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Đá hay như vậy mà dám bảo là dở hơi. Ryan Giggs, Paul Scholes, Roy Keane (anh đã về hưu ) là huyền thoại đi cùng Ferguson trên Nhà hát của những giấc mơ.
    Trở lại vị trí cũ, Giggs vẫn nguy hiểm như ngày nào.
  10. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bài bác này viết hay ,tuy nhiên có 1 vài chỗ em ko ưng cho lắm
    Nhưng như thé là ok rùi , cố gắng có nhiều bài viết nữa bác nha

Chia sẻ trang này