1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sitting-room

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi amateur24, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Thế muội từ hôn à?
  2. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Bác Havalo ới hôm vừa rui bác Vip bảo với em là chú thiết kê cho anh một cái thiếp đẹp vào để anh chuẩn bị in thiệp. Em cũng giật mình, nhưng giờ thì tin rùi. Anh cứ chuẩn bị tinh thần về ăn cỗ bác Vip. Bác ấy bảo với em anh là khách mời đặc biệt đấy. Chuẩn bị tinh thần đi bác.
    @ Hatxxihoi : Hôm kia ấy nhớ tớ việc in thiệp mà ấy lại bảo in cho đứa bạn, ai ngờ lại in cho ấy. Chúc mừng ấy nhé, tớ sẽ cố gắng lấy hết tâm trí của tớ để thiết kế cho ấy một thiếp đẹp nhất.
    @BaotrungVip : Bác hãy thể hiện mình là một người con Kinh Bắc nhé bác.

  3. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    ?Người gửi: HAXXIHOI (Khinh vũ phi dương)
    Title: 2005/01/01
    Ngày tháng: Thu Jan 1 10:43:29 2005

    Dear Thanhk43,
    Vốn là em chỉ định ngồi trong bóng tối để lắng lại những suy nghĩ của mình, để cảm nhận kĩ càng những hồi ức mà chúng mình đã có. Nhưng không ngờ, giữa mênh mông bóng đêm, em chỉ thấy càng cô độc. Nhất là khi nghe thấy tiếng con sói già của anh ngày một rời xa, em lại không kìm được để cho nước mắt rơi xuống.
    Đầu gấu à, anh có thể cảm nhận được nỗi cô đơn của em không?
    Em vẫn không sao kìm chế được thói quen từ bấy lâu nay. Thế là em lén dùng guest để lên mạng lúc 3h 15 phút sáng. Anh không trách em chứ!? :P
    Em Query anh, quả nhiên anh không ở trên mạng. Nên mừng vì niềm tin dành cho anh đã được đền đáp hay nên thởi dài đây? Trời sáng rồi. Đã đến lúc phải ra đi. Em muốn mang một số thứ liên quan đến anh, nên mang theo cuống vé xem phim hôm trước. Còn nữa, nhưng thứ muốn mang theo mà không mang nổi, còn những thứ muốn bỏ lại thì không sao dứt ra được. Khi anh nhận được bức thư này, có lẽ em đang ngồi trên chuyến bay Đến Hồ Chí Minh. Anh có nhận được nụ cười em gửi cho anh từ độ cao hàng chục ngàn mét trên bầu trời không? :) Có thể hôm nay máy bay không thể lên đến độ cao 10.000 mét, bởi vì trong lòng em thấy nặng trĩu :(.
    Anh xem thư ở trong hộp thư của em nhé! Ở đó ghi lại mọi thứ từ khi mình quen nhau đến nay. À, còn có nhật kí của em để ở trên GOOGLE nữa. Gọi là nhật kí có lẽ không ổn lắm bởi vì em chỉ ghi lại một vài lần với những thời điểm đặc biệt mà thôi. Anh đọc lần lượt theo thứ tự nhé. Đọc xong rồi, tùy anh quyết định muốn giữ hay muốn xóa đều được. Bởi vì có lẽ em không còn cơ hội để lên mạng nữa rồi. Mật mã là sinh nhật của em 19800315. Anh xem đi nhé!
    HAXXIHOI
    PS. Đầu gấu à (tên thân thương mà HAXXIHOI vẫn gọi Thanhk43), đừng có ngẩn người ra nữa, xem thư đi!...
    Không ngờ việc tôi ngẩn người cũng được cô ấy tính tới. Quả là cô gái kiểu S. Tôi vội vàng login bằng nick của HAXXIHOI. Trong thùng thư chỉ có mail của thanhk43 và HAXXIHOI. Tôi chẳng lòng dạ nào xem những bức thư trước đây gửi cho cô ấy, liền chuyển sang xem trang nhật kí thứ nhất của cô ấy trên Google.
    ...
    (Còn rất nhiều thư của nàng Haxx)
    Thế này thì mấy bản ghi nhớ của bác amateur24 coi như tan thành mây khói rùi.
  4. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Úi chết nhật ký là thứ chìa khóa tay hòm mà hì sao chú Thanh lại đi nước cờ này sớm thế. Người ta ghểnh sĩ chiếu tướng lại chú thì về chống cờ không kịp bây giờ. Mau mau mà gửi ngay 1 lãng hoa tươi thắm kèm theo 1 trái tim tình si ẩn sâu một mong muốn cảm thông của Hắt Xì muội. "Bởi anh, một con tim vì "iêu" mà đã trót dại khờ. "
  5. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác @Thanks cũng không cần fải sợ, giả dụ như bác @Amateur có ghểnh sĩ chiếu tướng bác @Thanks thì bác @Thanks vẫn còn Thượng tướng được cơ mà, rồi sau đó Rút Xa về bịt mặt Tướng thì có mà chắc hơn Đinh. Cái gì chứ chị @Hatxxihoi kiểu gì chẳng về tay của bác @Thanks
    Em nói có fải không ạ
  6. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Người gửis HAXXIHOI (Khinh vũ phi dương)
    Titles 1997/09/18
    Ngày tháng: Thu Sep 18 23:22:47 1997

    Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Đại học Ngoại Ngữ thật đáng ghét khi chọn ngày 18 tháng 9 làm ngày học đầu tiên, mình quyết định bỏ học một ngày để bày tỏ tình cảm. Mình ngồi trong vườn trường, cảm thấy chán chán. Thôi thì đi dạo còn vui hơn. Mình đi qua đường ngầm, đến khu trường của học viện kĩ thuật. Đi trên ?ophố học viện kĩ thuật?, hàng cây hai bên đường vừa cao vừa đẹp, ánh nắng xuyên qua những tán lá và rải nhẹ xuống phía dưới. Ánh nắng dịu dàng này là giới hạn cao nhất khả năng tận hưởng của mình. Mình không kìm được thầm thì hát, rồi múa nhè nhẹ. Con trai ở khu này trông cũng sôi nổi, đầy sức sống, khác hẳn bọn con trai bên học viện văn hóa sặc mùi sách vở. Tòa nhà công nghệ thông tin trông cũng rất hoành tráng, cho chú mày chút vinh dự nhé, đại giá của bổn cô nương đã đến đây :)?
    Bây giờ mọi người đều lên GOOGLE. Mình cũng chen chân vào gọi là hóng hớt cho vui, đăng kí một ID mới thuộc server của công nghệ thông tin. Từ khi bổn cô nương xuất hiện trên này, định luật ?otrên mạng không có mĩ nữ? kể như bị lật đổ. Cái ID cũ của mình thường xuyên bị một số ID vô duyên của bọn con trai quấy rầy :( Lần nào lên mạng cũng gặp một đống mail. Nội dung đại khái muốn làm quen. Có cái lời lẽ sáo rỗng, có cái tự cho là mình hài hước, có cái giả vờ chân thành, có cái cố làm ra ung dung. Hứ, mình chẳng thèm vào!
    Cũng tại vì Tiểu Văn ở cùng phòng với mình! Lần nào đi gặp mặt cũng lôi mình đi cùng. Gọi là để chia xẻ rủi ro, và tránh cho cô ấy đỡ bị đám ếch xanh đe dọa. Kết quả, người bị dọa lại chính là mình.
    Trên mạng, bọn con ******** các cô gái dữ dằn là khủng long, bọn con ******* mấy gã phọt phẹt hèn kém là ếch xanh. Bọn con trai nói ?otrên mạng không mĩ nữ?, con gái nói ?otrên mạng ếch bò lổm ngổm?. Mấy con ếch này lại còn tự nghĩ mình là hoàng tử, ngồi mơ được công chúa ban cho nụ hôn để giã biệt kiếp ếch. Tiểu Văn nói, ếch là ếch, dù có mĩ nữ lên giường với hắn thì cũng vẫn là ếch mà thôi :) Vậy thì phải đổi ID và nick thành cái gì bây giờ? Chợt nghĩ đến giờ phút trên phố học viện kĩ thuật với trạng thái vui vẻ thoải mái? ôi, tuổi trẻ thật là tuyệt :). Thế thì gọi là ?oKhinh vũ phi dương?, ID sẽ là HAXXIHOI? (Bạn trai gần nhà đang nhớ mình)! Mình cũng dùng tinh thần của trạng thái này để tự viết Plan cho mình, mong ước mình có thể trẻ trung ?" bay lượn mãi mãi.
    Hôm nay thích thật. Trốn học quả là quyết định chính xác? :P
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bác Thanhk43 phải sợ thui. Đi nước cờ này, Bác Amỗ chiếu tướng Bác Thanh... mất quần lun... Rút xe về không bịt mặt Tướng được... phải sang Pháo dí Tốt là cách lợi cờ nhất lúc này.
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    @ Thanhk43: Thế sếp đã cho tác phẩm của mình chết yểu rồi à? Dạo này chắc đang chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ mới đây mờ.
    @Kưng: Giả nhời hết mấy chục câu hỏi của kưng rồi mà vẫn chưa thấy tác phẩm tiếp tục. Người đâu mà Seven Promise thế chứ nị. Ghét!!!

  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thực ra đang phân vân xem cón nên cho ra mắt hay không, chứ viết thì viết xong lâu rồi, kưng ạ
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Post lại 2 chương đầu lên đây cho nó liền mạch
    ----------------------------------------------------------
    Truyện ngắn
    Những Linh Hồn Bị Đánh Cắp​
    (Chống chỉ định: Trẻ em dưới 16 tuổi và những người mắc bệnh tim mạch)
    Chương I: Kẻ Cắp Linh Hồn​
    ---*-*-*---​
    Không ai biết nàng là ai, bao nhiêu tuổi và tên thật là gì. Chỉ biết rằng từ khi nàng xuất hiện, sự yên bình ở một ngôi làng nhỏ đã trở thành câu chuyện kể ngày xưa...Nàng xuất hiện bất ngờ, không hẹn trước, như những mụ phù thủy trong truyện cổ tích, nàng xuất hiện đúng vào lúc mọi người không ngờ nhất và biến mất khi không một ai mong chờ điều đó. Theo lời kể của một người trong làng thì vào một ngày trời nhiều gió, nàng xuất hiện dưới bến sông, nơi có gốc đa già hàng trăm năm tuổi. Nàng có đôi mắt buồn bã và mái tóc dài đen buông xoã ngang vai, tô điểm cho làn da trắng hồng, trắng một cách kỳ lạ...Không một ai trong làng có thể tưởng tượng tới một làn da trắng như vậy cho đến khi gặp mặt nàng, Trong khi các cô gái trầm trồ ghen tị vì vẻ đẹp của nàng thì không một chàng trai nào thốt lên được nửa lời, dù chỉ là lời tán thưởng. Họ như bị cuốn vào một khoảng không tối tăm huyền bí mà ánh sáng duy nhất chính là vẻ đẹp mê hoặc toát ra từ nàng. Nếu đọc được suy nghĩ của các chàng trai lúc ấy, hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên, vì sẽ không đọc được gì từ họ...Họ không còn suy nghĩ, lý trí của họ bị che mờ bởi cảm xúc, điều mà các nhà thôi miên hàng đầu thế giới đang hướng tới.
    Nàng là ai? Câu hỏi đồng loạt hiện ra trong những trí óc mới được khôi phục khi bóng nàng khuất sau tấm mành treo dưới tấm biển A đây rồi, Cầy tơ nhà ông Tư thịt chó. Một vài chàng trai, muốn làm sáng tỏ nghi vấn đang to dần lên trong đầu, đã bạo dạn bước theo nàng với vẻ mặt không giống những người đi uống rượu,mà như những người say....
    Từ hôm đó, quán thịt chó nhà ông Tư trở thành điểm đến cuối cùng của mọi ngả đường trong làng. Nhưng thường chỉ vào buổi chiều tối đến đêm, quán mới trở nên đặc biệt đông khách, vì đây là giờ nàng có mặt, hầu như nàng không xuất hiện khi mặt trời chưa trở thành chiếc đĩa đỏ ối ở chân rặng núi phía tây.Nó là cháu gái tôi, ở trên tỉnh về- ông Tư vừa nói vừa nhìn vào những ánh mắt đờ đẫn- Nó về quê nghỉ hè, tiện phụ giúp cho tôi, lời của ông Tư chỉ đúng một nửa, vì không ai thấy nàng thò tay vào bất cứ công việc gì trong quán ngoài một việc là ngồi bên ô của sổ duy nhất của quán vào mỗi buổi chiều, cái của sổ hướng ra vườn chuối và căn nhà bỏ hoang gần 2 năm nay, từ khi anh chủ nhà baotrungvip lên tỉnh học.
    Một điều kỳ lạ nữa là không bao giờ mọi người thấy nàng nói chuyện hoặc nở một nụ cười. Nàng chỉ ngồi lặng lẽ, như chờ đợi một điều gì đó ở xa xăm, mặc kệ những lời chọc ghẹo nồng nặc mùi rượu và thịt chó ở xung quanh, nàng cũng không lấy làm khó chịu khi một vài kẻ bạo gan được men rượu đưa lối tới gần để nhìn ngắm một cách thô thiển khuôn mặt nàng.Trong bóng nắng chiều vàng vọt, khuôn mặt nàng vẫn trắng và lạnh lẽo như được tạc bằng thạch cao, khuôn mặt khiến người đối diện cảm thấy rùng mình. Có thể đó là lý do khiến những chàng trai trong làng chỉ dám ôm ấp bóng hình nàng trong những giấc mơ ngắn ngủi hàng đêm.Ngay đến ông Tư thịt chó cũng cảm thấy có điều gì không ổn ở đứa cháu gái của mình, vì theo lời ông kể thì hồi xưa nó là một đứa hoạt bát, lanh lẹ và rất dễ thương. Cái "hồi xưa" mà ông Tư nói là cái hồi con bé mười mấy tuổi, nó thường được bố mẹ đưa về làng chơi, Bẵng đi hơn 5 năm nay, Vì công việc bận rộn và vì chuyện xích mích của gia đình , nên ông không có điều kiện gặp lại đứa cháu gái của mình, kể cả liên lạc cũng không. Mặc dù đã ngờ ngợ khi gặp lại, ông cũng không thể nhận ra nếu nó không tự giới thiệu, Ông không thể ngờ mới hơn 5 năm mà đứa cháu gái gày gò ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đến vậy, nhưng điều làm ông bất ngờ nhất là những biểu hiện lạ lùng của con bé, ngoài những điều mà người làng thường xì xào bàn tán, ông còn để ý thấy một điều lạ lùng mà chỉ mình ông biết, đấy là hàng đêm, ông thấy con bé lang thang trong vườn chuối của nhà hàng xóm, trong ngôi nhà bỏ hoang mà ông có trách nhiệm trông nom hộ. Lần đầu tiên vào một đêm trăng tròn, nhìn bóng con bé bên vườn chuối, ông nghĩ chắc nó không ngủ được, nên cũng không để ý, nhưng từ khi trong làng xôn xao về những trường hợp của những chàng trai mạnh khoẻ tự nhiên lăn đùng ra ốm không rõ nguyên nhân, không một loại thuốc nào chạy chữa được, thì ông cảm thấy lo lo, một nỗi lo lắng mơ hồ.....
    Hết chương I
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 14/12/2005

Chia sẻ trang này