1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sitting-room

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi amateur24, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1

    Chương II: Những linh hồn bị đánh cắp​
    ---*-*-*---​
    Càng ngày hiện tượng của những thanh niên trong làng càng trở nên trầm trọng, bao trùm lên ngôi làng bé nhỏ yên bình ngày nào một không khí u ám và sợ hãi như vừa có một cơn dịch bệnh đi qua, Điều đáng sợ nhất là căn bệnh khó hiểu của các chàng trai không những không một phương thuốc nào chữa khỏi mà ngay cả đến các bác sĩ hàng đầu cũng không chẩn đoán được nguyên nhân của căn bệnh.Triệu chứng căn bệnh cũng rất kỳ quái: Các chàng trai không nằm liệt giường liệt chiếu như những người mắc bệnh nặng, ngược lại họ vẫn có thể đi lại, vẫn có thể ăn uống, vẫn có thể làm việc nếu họ muốn, chỉ có điều họ làm tất cả những điều đó với 1 trạng thái lờ đờ, vô cảm, họ không cảm thấy hứng thú với bất cứ chuyện gì, Các giác quan của họ dường như bị tê liệt, họ không nghe thấy ai nói, không nói chuyện với ai, chỉ có đôi mắt lúc nào cũng mở trừng trừng và nhìn vào khoảng không phía trước mặt, như thể ở phía xa xa nào đó đang tồn tại một điều gì khiến họ đặc biệt chú tâm mà những người không bị bệnh không thể nhìn thấy được.Để chữa trị cho các chàng trai, dân làng bỏ tất cả những công việc đồng áng hàng ngày để đưa họ đến tất cả những nơi thấp thoáng dấu hiệu chữ thập đỏ, từ tuyến xã, tuyến huyện đến tuyến tỉnh, nhưng ở đâu mọi người cũng chỉ nhận được cái lắc đầu và bàn tay chia buồn của các bác sĩ.Mặc dù không muốn , nhưng các bác sĩ không thể ngăn cản được cái không khí tang tóc đang bao trùm lên ngôi làng...
    Và như thường lệ ở thôn quê, khi các bác sĩ đã bó tay với 1 căn bệnh bí hiểm nào đó, người ta thường nhờ cậy đến những thế lực huyền bí.Bây giờ khắp nơi trong làng vang lên những tiếng gõ mõ tụng kinh của các nhà sư, tiếng hú man dại của các thầy cúng đang trừ ma đuổi quỷ, có gia đình nhờ quen biết lớn còn mời được cả ngài pháp sư nổi tiếng bên Trung quốc sang chữa trị cho con em mình...Và khi màn đêm buông xuống, mọi người đều cửa đóng then cài từ rất sớm, không ai dám bước chân ra đường, bọn trẻ con cũng linh cảm được điều chẳng lành nên chỉ nằm co ro trong vòng tay người lớn, không dám khóc một nửa tiếng,dù chỉ là khóc thầm.
    Tất cả những thay đổi đó cộng với biểu hiện lạ lùng của đứa cháu gái không khó để ông Tư nhận ra hai chuyện này có liên quan đến nhau, ông biết cả làng này cũng có cảm nhận như ông, nhưng một phần vì không có bằng chứng rõ rệt, một phần vì nể tình hàng xóm láng giềng, nên họ chưa nói chuyện này trước mặt ông.Ông đã thử liên lạc về nhà con bé nhưng không được vì họ đã thay đổi số máy cách đây 3 năm, Mấy lần định hỏi thẳng con bé, nhưng nhìn ánh mắt buồn bã của nó, ông lại không đành lòng.Ông quyết định sẽ thử rình xem con bé làm gì mà đêm nào cũng lang thang bên vườn chuối nhà hàng xóm, chỉ có cách này mới giải đáp được những thắc mắc trong lòng ông.
    Đêm hôm đó, khi thấy con bé đã vén rào chui sang, ông nhẹ nhàng đi theo mà lòng cảm thấy phần nào tội lỗi, nhưng rồi nghĩ đến những chàng trai trong làng, ông tặc lưỡi: Dù gì thì mình cũng là bác nó, mình có quyền biết nó làm gì khi đêm hôm khuya khoắt bên cái vườn chuối ấy chứ.Sau khi đã nấp mình sau một cây chuối to ở góc vườn, ông đưa mắt nhìn quanh, Khu vườn chuối ban ngày đẹp đẽ và thanh bình là thế, mà khi đêm xuống lại trở nên âm u và huyền bí đến kỳ lạ, những tàu lá chuối rũ xuống quanh thân cây chuối như những cánh tay khổng lồ đang rung động như muốn bắt giữ kẻ nào xâm nhập vào mỗi khi có một cơn gió thổi qua.Cảm thấy lành lạnh, ông Tư xốc cái cổ áo rồi ngồi xuống chờ đợi, không lâu sau, một bóng người từ trong ngôi nhà bước ra vườn chuối, tà áo trắng thướt tha, mái tóc đen xõa ngang vai.Giữa khung cảnh này, trông thật là ma quái, ông Tư kìm nén tiếng sợ hãi trong cổ họng vì nhận ra bóng dáng quen thuộc của đứa cháu gái, nó đang đi giữa vườn chuối, khuôn mặt hơi ngửa lên và giữa đêm thanh vắng, ông nghe được tiếng thì thầm văng vẳng của nó như từ cõi nào vọng lại: 1...2 ...3..., Vì tối quá, nên ông không biết là nó đang đếm cái gì trên những cây chuối, bất giác như có ai đó điều khiển, ông ngửa mặt nhìn lên cây chuối mình đang nấp, một cảm giác lạnh toát chạy dọc theo sống lưng ông và nếu không có kinh nghiệm của một người từng trải trong rừng thiêng nước độc của nhưng năm tháng sống ở núi rừng Trường sơn, chắc ông đã phát ra tiếng hét hoặc chạy thục mạng.Trên đầu ông, nơi chạc 3 của những tàu lá chuối, đang treo lủng lẳng một cái túi nylon, loại túi mà ông thường dùng để gói hàng mang về cho khách, Vì trời tối nên ông không thể nhìn thấy cái gì đựng bên trong đó, nhưng dưới ánh trăng hạ tuần những dòng chữ như đang nhảy nhót trên túi cũng đủ làm ông choáng váng đến cùng cực:Linh hồn số 12
    Hết chương II
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 14/12/2005
  2. doanhnghiep_bn

    doanhnghiep_bn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    đọc xong hiểu chết liền
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chương III: Một chuyện tình​
    ---*-*-*---​
    Buổi sáng hôm sau, khi ngôi làng còn chìm trong yên lặng.Ông Tư dậy rón rén thu xếp ít đồ rồi quày quả ra đường lộ bắt xe. Cái lạnh buổi sáng cùng nỗi ám ảnh đêm qua càng khiến ông quyết tâm, ông phải lên nhà con bé.Tâm trí ông bây giờ đang rối như mớ bòng bong, sống cần này tuổi đầu,ông không bao giờ tin có chuyện ma quái,nhưng những gì đang xảy ra trong ngôi làng nhỏ bé phía sau kia, những gì ông chứng kiến đêm qua khiến ông cảm thấy sợ hãi.Không, không lẽ nào...
    Sau một hồi tìm kiếm, ông cũng tìm được nhà con bé.Căn nhà không có vẻ gì là có người ở nhà.Bây giờ chưa đến giờ đi làm, không hiểu bố mẹ con bé đi đâu? Hay họ đi công tác xa hết? Cảm thấy thất vọng, ông định bụng ngồi chờ một lúc nữa rồi hỏi thăm hàng xóm xem thế nào thì sau lưng có tiếng xe và tiếng gọi: Anh Tư....
    Suýt nữa thì ông không nhận ra 2 vợ chồng cô em gái họ, nhìn cả 2 đều phờ phạc và tiều tuỵ một cách thảm hại.Sau tiếng gọi, cô em gái cất tiếng khóc nức nở làm ông ngạc nhiên, ông lờ mờ đoán chuyện này có liên quan đến cháu gái ông, con bé mà bố mẹ nó hay âu yếm gọi là hatxxihoi.Ông định nói ngay chuyện con bé khi biết vợ chồng em gái vừa về quê nội để tìm nó, nhưng ông kìm được, ông muốn biết lý do của những chuyện quái lạ kia trước đã. Sau khi đã vào nhà, nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, ông mới dần dần hiểu được đầu đuôi câu chuyện, và oái ăm thay, câu chuyện lại liên quan tới baotrungvip, cậu hàng xóm gửi nhà cho ông trông hộ để lên tỉnh học.
    Qua câu chuyện, ông đang hình dung trong đầu về chuyện tình của cô cháu gái, về lần đầu tiên nó gặp anh hàng xóm của ông, ông dần dần hiểu rằng cái làm thay đổi một cách lạ lùng cháu gái của ông, là một mối tình đơn phương. Cháu gái ông yêu tha thiết baotrungvip, thằng con trai nhà quê lên tỉnh học, nhưng vốn bản tính nhà quê thật thà, anh chàng này lại không nhận ra tình cảm của hatx, cháu gái ông dành cho
    .
    Bi kịch bắt đầu khi anh chàng lại có vẻ như để ý bạn của cháu gái ông, điều này là bình thường, rất bình thường, nhưng là với ai đó.Còn với cháu gái ông, đây thực sự là một cú sock với nó, nó không chấp nhận được chuyện như vậy khi tình cảm nó dành cho baotrungvip là quá lớn.Nó không tin rằng một cô gái xinh đẹp và đài các như nó, lại không bằng con bạn xấu hoắc kia.Nó đau đớn, nó dày vò, nó vật vã...nó kêu gào tên chàng trai trong những giấc mơ đầy mồ hôi và nước mắt.Và không hiểu từ khi nào, có một giấc mơ cứ bám riết lấy nó hàng đêm, đó là một giấc mơ khủng khiếp, về những điều ma quái, về những mụ phù thuỷ, và lần nào nó cũng mơ thấy tiếng thì thào ngay sát bên tai của một mụ phù thuỷ nào đó mà mặc dù rất cố gắng nhưng không bao giờ nhìn được rõ mặt: Hãy đánh cắp cho ta 147 linh hồn, nhà ngươi sẽ được toại nguyện, ta sẽ cho nhà ngươi sức mạnh để làm việc đó......
    Khi giấc mơ đã trở nên quen thuộc, quen thuộc đến mức nó không nghĩ đó là một giấc mơ nữa, thì nó cảm thấy rất rõ điều nó phải làm, bất chấp mọi thứ để có được tình yêu, nó sẽ làm...
    Ông Tư thở dài ngao ngán khi nghe kể đến đây,tình yêu đã biến một con bé dễ thương và hiền lành trở nên đáng sợ, Nhưng, bằng cách nào nó có thể đánh cắp được linh hồn? - Không lẽ có chuyện ma quái đó thật?.Ông không muốn tin vào chuyện đó.Bố mẹ con bé cũng không tin những gì ông kể, Họ quyết định trở về làng ngay trong buổi sáng...
    Hết chương III
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 14/12/2005
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bác biết ko? Em rất phục bác.
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi kưng, sắp đến đoạn em sang quán ông Tư làm chầu mộc tồn say túy lúy phá đời vì Seven Love với kưng chưa?
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    @kưng: Chả hiểu thế nào mà ý tưởng của Kưng lại trùng với ý tưởng của đại văn hào John Steve của làng Phú Thọ. Kưng vào đây mà tham khảo này. Ai đời JS lại cho Kưng hoành tráng là thế mà phải xuống làm kiếp chăn ngựa thế này chứ, báng bổ!!![​IMG]
    HATXXIHOI KÝ SỰ
     
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chương 4: Điều bí mật​
    ---*-*-*---​
    Gió xuân đầm ấm , ngàn liễu xanh tươi , hoa phô sắc thắm , hương nức lòng người...
    Một buổi sáng mùa xuân, ánh dương quang trải vàng trên những con đường làng dẫn vào KBC, ngôi làng bị ma ám.Người ta có thể cảm nhận cảm giác khác biệt ngay khi bước chân vào ngôi làng chỉ trong vài ngày trước đây.
    Nhưng hôm nay là một ngày kỳ lạ.
    Mọi người dân trong làng khoác lên vẻ mặt những nụ cười rạng rỡ thay cho sự ủ rũ trước đây, khắp nơi vang tiếng cười nói nhộn nhịp, ai ai cũng khoác lên mình những bộ cánh tươi mới nhất mà mình có được, những đứa trẻ như được tháo ***g sau những ngày tù túng chạy nhảy khắp nơi, các cô thiếu nữ mắt long lanh tung tăng lượn khắp làng, các ông già thì ngồi bỏm bẻm nhai trầu nhìn đám thanh niên trai tráng và mơ về thời oanh liệt xa xưa...mọi việc diễn ra như trước khi nàng xuất hiện.
    Ông Tư và phụ mẫu Hatx bước vào làng trong một khung cảnh như vậy...Ông Tư cảm thấy rất ngạc nhiên vì chỉ trong một buổi sáng ông lên tỉnh, ngôi làng đã có một sự thay đổi một cách không thể nào tin được...Ông còn tiếp tục nhận được sự bất ngờ khi bắt gặp những chàng trai trên con đường làng, nhìn ông cười tủm tỉm.Những chàng trai mà đêm qua còn ngơ ngẩn, các bác sĩ phải bó tay, các thầy cúng rát hơi bỏng miệng mà bệnh tình không thuyên giảm...thì nay lại lượn lờ khắp nơi với nụ cười ngượng ngịu trên môi.Không thể chờ đến khi về đến nhà , ông lôi ngay một chàng trai thường ghé quán ông ăn thịt chó vào quán nước gốc đa đầu làng để hỏi thăm điều gì đã xảy ra ở ngôi làng trong buổi sáng nay....Và bức màn bí mật về những linh hồn bị đánh cắp, đang được vén dần qua những chén trà xanh, dưới gốc đa đầu làng....
    Buổi sáng hôm ấy, khi ông Tư đang rón rén thu dọn để chuẩn bị lên tỉnh, thì trên tỉnh, có một người cũng đang thu dọn để chuẩn bị về làng.Đó là baotrungvip, chàng trai mà cháu gái ông mê mẩn.Hắn đang thu dọn đồ đạc để về quê nghỉ tết,và khi ông đang lớ ngớ ở trên tỉnh thì hắn cũng đang lớ ngớ trong căn nhà của mình ở cái góc làng KBC.Cái căn nhà bừa bộn toàn mùi thịt chó mắm tôm và giăng đầy mạng nhện mà trước khi lên tỉnh học, hắn gửi gắm ông Tư trông hộ. Hắn đang có cảm giác mình vào nhầm nhà, mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm đến kỳ lạ, nền nhà không có nổi một hạt bụi, mạng nhện cũng chẳng còn, thay vào đó là loại giấy dán tường với hình những quả tim với màu hồng rất dịu mắt.Hắn biết là ông Tư không thể làm những chuyện như thế này , nghĩ vậy nên hắn nhìn quanh quẩn xem có quả thị nào không và bất giác bật cười.Hắn còn ngạc nhiên hơn nữa khi trên những cây chuối trong vườn chuối nhà hắn treo lủng lẳng những bịch nylon có đánh số thứ tự, hắn tò mò giở ra xem, và chút nữa thì té xỉu....
    Hết chương 4
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 18/12/2005
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 19/12/2005
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lâu chín thế Hatxihoi ơi? Nhanh chín lên nèo... nèo...[nèo... xx(]

Chia sẻ trang này