1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[size=4]Hãy tha thứ cho em-Một người không có lỗi[/size=4]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmbeOmyeu, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmbeOmyeu

    EmbeOmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hãy tha thứ cho em-Một người không có lỗi[/size=4]

    Những ngày này đang trôi qua như thế nào vậy Thắng nhỉ? Hà Nội đang sang hè. Nóng, ngột ngạt và cảm giác bức bối khó thở cứ dâng lên đầy ngực.
    Em không biết nữa, khi cứ phải click chuột vào chữ E trên màn hình máy tính. Khi cứ phải chui mình vào những quán cà phê máy lạnh cửa kính đầy mùi thuốc lá. Để làm gì nhỉ, để quên đi hình ảnh anh. Để khỏi nhấc điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc. Để khỏi ném cái nhìn trượt qua khung cửa sổ của Paris Deli một cách vô vọng. Để quên cái nhìn nghiêm khắc của anh trong một buổi tối trên đường Hai Bà Trưng, khi anh thấy em đang cười nhả nhớt trong vòng tay bạn bè,
    Em không yêu anh. Thắng. Em không hề yêu anh. Tại sao lúc này cái đầu của em không chịu hiểu chuyện đó. Tại sao em lại để cho cảm giác đánh đồng với những ham muốn về danh vọng và vật chất. Cảm giác duy nhất em có khi ở bên cạnh anh là muốn kết hôn với anh, để thay đổi cái nhìn của gia đình về em. Và cảm giác em có khi biết mình đã mất anh là như thế nàyđây.
    Chán ngán hay mệt mỏi. Em không biết.
    Lẽ ra chúng ta không nên chơi cái trò này. Một trò chơi nguy hiểm của những tình cảm và cảm giác hư hư thật thật. Lẽ ra anh là người lớn, anh phải dừng em lại...Em không biết. Có lẽ người duy nhất có lỗi là em. Em đã cố công làm cho anh có tình cảm với em, chỉ để thoả mãn sự ham muốn ích kỉ của em. Lẽ ra em không nên chơi trò chơi dùng cái ô này lấp vào chỗ trống của ô kia. Lẽ ra em nên nhận ra rằng anh không vừa với chỗ trống của người kia.
    Những lời này, chẳng bao giờ anh đọc được Thắng nhỉ? Và càng không nên đọc. Em khôngmuốn anh biết rằng có một con bé đã từng muốn kết hôn với anh chỉ vì muốn cải tạo cái nhìn của mọi người về cuộc sống của nó. Em đi với anh, chỉ bởi vì em biết mỗi khi anh mở cửa xe cho em lên thì cả phố sẽ xôn xao thán phục. Bởi vì mỗi khi anh bấm chuông cửa nhà em, anh chị em sẽ nhìn em đầy ghen tị. Bởi vì khi em biết, khi em đi cùng anh trong một đám cưới nào đó, đám bạn gái của em sẽ tái cả người đi xao xuyến, hậm hực và không thể cất lênmột lời nào bình phẩm. Bởi vì tất cả mọi người đã quá quen với hình ảnh một đứa con gái ốm yếu và quen ở dưới tầm nhìn của mọi người rồi, sẽ không chịu nổi khi đột nhiên có một người con trai toàn diện về mọi mặt xuất hiện trong cuộc đời nó, yêu nó và manglại hạnh phúc cho nó.
    Thế nào hả Thắng. Bây giờ thì đừng trách em đã không làm gì để cứu vãn mối tình của chúng ta, nếu như có thể gọi đó là một mối tình. Đừng trách em đã không giữ lại trong mắt anh cái hình ảnh kiêu ngạo và thú vị của buổi ban đầu. Đừng trách em đã bộc lộ cái bản chất tủn mủn và cẩuthả trong tình cảm của em.
    Em không yêu anh. Cả những khi nói với anh rằng"Anh ơi, em nhớ anh." cũng là giả dối. Em chỉ muốn kết hôn với anh. Để làm gì nhỉ?
    Và, anh có biết rằng, trước mặt em bây giờ vẫn là cái vỏ điện thoại màu đỏ đun em đã định mang qua cho anh. Chẳng để làm gì cả. Em không thể dùng giấc mơ này để bắc cầu cho một giấc mơ hạnh phúc khác. Em không thể dùng anh để xoá đi hình ảnh một người khác. Nhưng mà sao những chiều như thế này, khi đứng trên cửa sổ nhìn xuống dưới đường, em lại phải nhắc mình rằng em không mong ngóng anh.
    Tha lỗi cho em Thắng nhé. Tha thứ cho một đứa con gái tham lam và ngu ngốc như em.
    Em cũng không biết mình có lỗi gì, khi mà em yêu một người và muốn kết hôn với một ngườ khác. Để bay giờ ngồi đây, trong những buổi chiều nóng ngột ngạt khó thở thế này, và khóc. Thì em lại không biết mình khóc vì cái gì. Vì người em yêu mà không thể đến với được, hay là vì anh.
    .

    [lime]Nhật Anh đáng yêu [/lime][/size=8]

Chia sẻ trang này