1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMERSH - VŨ KHÍ BÍ MẬT CỦA STALIN

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    822
    Chào các Bác,

    Tiếp theo cuốn The Fall of Berlin của Antony Beevor, tôi xin dịch và post cuốn Smersh-Vũ khí bí mật của Stalin nói về quá trình hình thành và phát triển, những hoạt động của cơ quan phản gián quân đội Liên Xô Smersh khét tiếng trong WWII được xuất bản vào năm 2011 với nhiều thông tin chưa được biết đến về Smersh huyền thoại, hy vọng sẽ đem lại cho các Bác những thông tin hữu ích.

    Cuốn này tôi vẫn đang dịch nên vừa dịch vừa post sẽ không nhanh như cuốn The Fall of Berlin. Mong các Bác thông cảm
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015, Bài cũ từ: 20/07/2015 ---
    [​IMG] [​IMG]
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    2.655
    Chào bác Vạcbay nhé....
    Khucthuydu2, xuansondngdviet thích bài này.
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    822
    NỘI DUNG

    Tiêu đề
    Lời nói đầu
    Lời cảm ơn
    Những lưu ý về việc chuyển ngữ và tài liệu lưu trữ
    Giới thiệu

    Phần I. Toàn cảnh
    Chương 1 - Tổng quan về cơ quan Phản gián Quân đội Liên Xô

    Phần II. Nguồn gốc của Smersh
    Chương 2 - Cơ chế cầm quyền của Stalin
    Chương 3 - Luật pháp và Toà án
    Chương 4 - Tòa án Cấp cao
    Chương 5 - Bộ phận phụ trách châu Âu
    Chương 6 - Trên bờ vực chiến tranh
    Chương 7 - Các con dê tế thần: Săn lùng các tướng lãnh
    Chương 8 - Cục trưởng Cục đặc biệt (UOO)

    Phần III. Phản gián Quân đội: Tháng 7 1941 - tháng 4 năm 1943
    Chương 9 – Trước cổng thành Moscow
    Chương 10 - Thông tin thêm về OOs
    Chương 11 – Những kẻ bị cáo buộc là phản bội (cuối 1941- đầu 1943)
    Chương 12 - Nhiệm vụ đặc biệt của OOs

    Phần IV. Cơ quan tình báo Đức tại mặt trận phía Đông
    Chương 13 - Tình báo quân đội Đức ở mặt trận phía Đông
    Chương 14 - Thành công và thất bại của Tình báo quân Đội Đức (Abwehr)
    Chương 15 - Tình báo Đức và sự chiếm đóng

    Phần V. Sự ra đời của Smersh
    Chương 16 - Sự ra đời của Smersh
    Chương 17 – Những lãnh đạo của Smersh

    Phần VI. Hoạt động của Smersh: 1943-1944
    Chương 18 - Hoạt động tổng quát
    Chương 19 – Chống lại người dân của chúng ta
    Chương 20 – Những phiên toà xét xử tội phạm chiến tranh đầu tiên

    Phần VII. Tiến đến Berlin
    Chương 21 - Vượt qua biên giới
    Chương 22 - Ở giữa trái tim của châu Âu
    Chương 23 - Berlin và Prague bị chiếm
    Chương 24 - Kết cục của Abwehr

    Phần VIII. Sự kết thúc của Thế chiến II
    Chương 25 – Những cuộc điều tra ở Moscow
    Chương 26 - Chiến tranh với Nhật Bản

    Phần IX. Smersh sau chiến tranh: 1945- 1946
    Chương 27 - Ở châu Âu và tại quê nhà
    Chương 28 – Smersh tại Nuremberg

    Lời kết. Đường đến đỉnh cao quyền lực: Abakumov trở thành Bộ trưởng
    Mục lục
    bigradeon, tuanlong64, hk1113338 người khác thích bài này.
  4. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    822
    LỜI NÓI ĐẦU

    Ý định của Ian Fleming trong cuốn sách đầu tiên của ông về James Bond, Sòng Bạc Hoàng Gia, được xuất bản vào tháng Tư năm 1953, là mô tả đúng sự thật về Smersh như là một bộ phận của 'MVD’, hậu duệ của NKVD, và người đứng đầu là Lavrenti Beria. Cuốn sách đặc biệt này là một sự pha trộn chồng chéo lạ lùng giữa những thông tin sai lạc và chính xác, một sự nhầm lẫn giữa MGB, Ministerstvo Gosudarst-vennoy Bezopasnosti, Bộ An ninh Quốc gia, và MVD, Ministerstvo Vnutrennikh Del, Bộ Nội vụ Liên Xô, xuất thân là NKVD trước đây trước khi KGB được thành lập vào năm 1954, sau cái chết của Stalin vào tháng Ba năm ngoái, cùng năm Sòng Bạc Hoàng Gia được xuất bản. Hồ sơ của Fleming, được cho là do bộ phận S chuẩn bị để báo cáo với xếp M của Bond, một báo cáo về Smersh, một tổ chức có liên quan như ông đã đề cập một cách chính xác với những hoạt động phản gián và hành quyết, đã thực sự tồn tại trong thời gian từ giữa tháng 4 năm 1943 đến tháng Ba năm 1946. Mặc dù Smersh đã bị giải tán và nhập vào Cục 3 của MGB trong thời gian Fleming viết về nó, có rất ít người ngoài giới tình báo quốc tế có thông tin về cái cơ quan do Stalin thành lập nhằm thanh trừng những phần tử phản cách mạng và những kẻ bị nghi ngờ hợp tác với Đức quốc xã. Việc cho rằng Fleming thiếu sự hiểu biết tường tận về Smersh là sự khẳng định của ông rằng nó phải chịu trách nhiệm về cái chết của Leon Trotsky vào tháng Tám năm 1940, vào thời điểm nó chưa được thành lập. Trong thực tế việc ám sát Trotsky đã được thực hiện bởi NKVD như các tài liệu hiện nay cho thấy, đặc biệt là của Tướng Pavel Sudoplatov người đã giám sát chiến dịch từ Moscow, thậm chí ngay tại thời điểm mà điện Kremlin công khai tuyên bố hành vi đó không phạm tội.

    Sai lầm của Fleming là hoàn toàn dễ hiểu bởi vì cho tới tháng 4 năm 1953 đã có rất ít thông tin được công bố rộng rãi về thời kỳ chiến tranh của Liên Xô hoặc các hoạt động tình báo thời hậu chiến. Thật vậy, cuốn sách đầu tiên nói về chủ đề này, Hoạt Động Gián điệp của Liên Xô của David Dallin, chỉ được xuất bản ở New York vào năm 1955, vì vậy phiên bản hơi khác của Fleming gần như chắc chắn đến từ các nguồn chính thức.

    Rất nhiều thông tin về cơ cấu tổ chức của tình báo Liên Xô và các hoạt động của nó được tiết lộ vào năm 1954 khi Yuri Rastvorov, Piotr Deriabin, Nikolai Khokhlov và Evdokia và Vladimir Petrov đào thoát sang phương Tây, nhưng khi Fleming viết Sòng Bạc Hoàng Gia, không ai trong số đó có mặt. Chắc chắn là đã có những thông tin truyền miệng trong cộng đồng di dân Nga, đặc biệt là từ những người tị nạn sau chiến tranh, về các chiến dịch của Smersh, nhưng phân tích của Fleming, với chỉ "vài trăm đặc vụ giỏi được chia thành năm bộ phận’, là một sự xác định chắc chắn mà không nghi ngờ gì. Mặc dù sự liệt kê của ông về năm bộ phận của Smersh, Phản gián, Hành động, Quản trị và tài chính, Điều tra và Truy tố là không hoàn toàn chính xác, nhưng nó gần với thực tế. Trong thực tế Smersh được chia thành năm bộ phận, Nhân sự, Hành động, Tình báo, Điều tra và Truy tố. Năm 1953, khi 007 lần đầu tiên được giới thiệu, đã có một quan điểm phổ biến rằng các cơ quan tình báo thường xuyên ám sát đối thủ của họ.
    hk111333, thanhvy6, tonkin20072 người khác thích bài này.
  5. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    822
    Trong cuốn Thunderball xuất bản tháng 3 năm 1961, Fleming công nhận rằng Smersh 'đã bị giải tán theo sắc lệnh của Khruschev [sic] vào năm 1958", nhưng sau đó không hiểu vì sao lại khẳng định rằng nó được "thay thế bởi Cục Điều hành Đặc biệt của MVD', do đó lặp lại sai lầm ban đầu của mình trong cuốn Sòng Bạc Hoàng Gia mà tác giả đã sửa chữa trong cuốn Từ Nước Nga với Tình Yêu. Sự mô tả người thật việc thật đầu tiên của người trong cuộc về Smersh xuất hiện vào năm 1972 khi Đại Uý Boris Baklanov xuất bản cuốn hồi ký của ông Những Đêm Dài Nhất Ở Đó, dưới bút danh AI Romanov. Ông đã đào thoát đến Vienna vào tháng Mười năm 1947 và đã được tái định cư ở Anh với tên 'Boris Haddon' nhưng tin tức về sự kiện này đã bị ém nhẹm trong hơn hai thập kỷ qua. Trong tự truyện của mình Baklanov mô tả quá trình ông phục vụ trong một tiểu đoàn NKVD làm nhiệm vụ phá hoại trong chiến tranh trước khi vào trường tình báo ở Babushkin và sau đó chuyển sang Smersh.

    Không biết liệu Fleming có được cơ quan an ninh cho phép gặp gỡ Baklanov hay không, nhưng nhiều thông tin của ông xuất phát từ các nguồn thông tin độc quyền, như có thể thấy trong nguồn tham khảo của ông trong cuốn Từ Nước Nga với Tình Yêu là từ Grigory Tokaev, một chuyên gia hàng không của Liên Xô và sĩ quan tình báo quân sự GRU đã tìm cách tị nạn chính trị ở Anh năm 1947, tác giả đề cập đến việc đào tẩu của Tokaev như là một trở ngại lớn cho Liên Xô, nhưng vào năm 1961 Tokaev, người sau đó bắt đầu sự nghiệp mới trong vai trò một giảng viên ở London và nhà thiết kế hệ thống dẫn đường tên lửa ở Texas, hầu như không phải là một cái tên đáng chú ý ngay cả khi sự Phản Bội Lý Tưởng của ông thu hút được sự chú ý đáng kể khi nó được tuyên truyền vào năm 1954 với sự hỗ trợ bí mật từ chi nhánh tuyên truyền của Văn phòng Hải Ngoại.

    Trong Chiến tranh Lạnh việc phỉ báng các chính sách của Kremlin là một phần chiến lược của phương Tây, và cả hai Baklanov và Tokaev sẵn sàng hợp tác để vạch trần Smersh. Moscow tiếp tục ám sát các đối thủ chính trị, như được xác nhận bởi hai kẻ đào thoát khác, Bogdan Stashinsky vào năm 1961 và Oleg Lyalin năm 1971. Thật vậy, việc Alexander Litvinenko bị đầu độc vào tháng 11 năm 2006 tại một khách sạn ở London với chất polonium-210, một hợp chất phóng xạ hiếm, cho thấy cái cách giải quyết của các chính phủ Nga khi sử dụng những biện pháp thủ tiêu trái pháp luật vẫn duy trì sự liên quan chặt chẽ trong hơn hai thập kỷ sau sự sụp đổ của khối Xô Viết. Theo đó, dường như trong sự hồi tưởng lại dĩ vãng nhờ vào trí tưởng tượng của Fleming, và sự khai thác thông tin của ông với những kẻ đào thoát Liên Xô, Smersh đã trở thành một trong những cơ quan tình báo nổi tiếng và được biết đến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, sự thật thì đáng chú ý hơn.

    Nigel West
    Tháng Sáu 2011
    hk111333, tonkin2007, tatpcit3 người khác thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    822
    LỜI CẢM ƠN

    Tôi rất biết ơn tất cả các đồng nghiệp và bạn bè của tôi đã cung cấp cho tôi những thông tin, xác định các nguồn thông tin, những lưu ý quan trọng, thảo luận hoặc chỉnh sửa các văn bản và tìm các tài liệu và hình ảnh tại viện lưu trữ Moscow: Tiến sĩ Vadim Altskan (Bảo tàng Tưởng niệm Những Vụ Thảm Sát Hàng Loạt (Holocaust) Hoa Kỳ, Washington, DC, Mỹ), Giáo sư John Q. Barrett (Đại học St John ở thành phố New York, Mỹ), bà Susanne Berger (Washington, Mỹ), Giáo sư Jeffrey Burds (Đại học Northeastern, Boston, Hoa Kỳ), Giáo sư Emil Draitser (Hunter College, New York, Mỹ), Tiến sĩ Hildrun Glass (Đại học Ludwig-Maximilian, Munich, Đức), Tiến sĩ Andreas Hilger (Helmut-Schmidt-Đại học của các lực lượng vũ trang Liên bang, Hamburg, Đức), ông Sergei Gitman (Moscow, Nga), ông Tony Hiss (New York, Mỹ), tiến sĩ Amy Knight (Summit, New Jersey, Mỹ), Tiến sĩ Craig G. McKay (Uppsala, Thụy Điển), Tiến sĩ Michael Parrish (Đại học Indiana, Indiana, Mỹ), Tiến sĩ Nikita Petrov và ông Arsenii Roginsky (Đài tưởng niệm xã hội, Moscow, Nga), và, cuối cùng, bà Lovice Ullein-Reviczky (Antal Ullein-Reviczky Foundation, Hungary).

    Tôi cũng biết ơn Tiến sĩ Karl Spalcke (Bonn, Đức) đã chia sẻ với tôi một số chi tiết về khoảng thời gian kinh khủng của ông khi ông lớn lên trong nhà tù Lefortovo ở Moscow, nơi ông bị giam cùng với mẹ và trải qua 6 năm trong cuộc đời mình từ 13 đến 19 tuổi. Tôi cũng rất biết ơn người em họ của tôi, Anna Birstein (Moscow, Nga), vì đã cho phép tôi sử dụng tấm áp phích nổi tiếng của Liên Xô do dì của tôi, Nina Vatolina, thiết kế vào tháng Sáu năm 1941, ngay sau cuộc xâm lược của Đức Quốc xã. Thiết kế trang bìa của cuốn sách này được dựa trên một tấm áp phích thời Thế chiến II nổi tiếng miêu tả cái đầu một phụ nữ Nga với một ngón tay đặt lên môi, được trang trí với cái khiên bao quanh với câu "Đừng huyên thuyên!" Cuối cùng, tôi vô cùng biết ơn vợ tôi, Kathryn Birstein, vì đã không ngừng hỗ trợ và quan tâm đến công việc nghiên cứu của tôi cũng như hỗ trợ trong công việc biên tập. Nếu không có cô ấy, cuốn sách này sẽ không thể thực hiện được.
    hk111333, convitbuocKhucthuydu2 thích bài này.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    822
    NHỮNG LƯU Ý VỀ VIỆC CHUYỂN NGỮ, CÁC TÀI LIỆU LƯU TRỮ

    Trong việc chuyển ngữ từ tiếng Nga sang tiếng Anh có một phiên bản sửa đổi của Thư viện chuẩn của hệ thống nhóm của các nguyên âm của Nga đã được sử dụng, đặc biệt là ở các chữ cái đứng đầu: E = Ye (Yezhov, không phải Ezhov), Ia = Ya (Yagoda, không phải Iagoda), Iu = Yu (Yurii, không phải Iurii). Ở vị trí cuối cùng của tên họ 'ii' trở thành 'y' (Trotsky, không phải Trotskii), và "iia" thường được viết là "ia" (Izvestia, không phải Izvestiia). Về việc sử dụng ngôn ngữ ưu tiên, tên của những tổ chức được viết bằng tiếng Nga phiên âm (in nghiêng) sau đó dịch ra tiếng Anh. Phần lớn các tài liệu được dịch và trích dẫn trong cuốn sách này đến từ các kho lưu trữ của Nga như sau:

    APRF Arkhiv Prezidenta Rossiskoi Federatsii [Kho Lưu trữ phủ Tổng thống], FSB Arkhiv Tsentral'nyi arkhiv FSB Rossii [Kho Lưu trữ Trung Ương của FSB; FSB = Federal'naya bezopasnosti sluzhba hoặc Cơ quan An ninh Liên bang], RGVA ROSSIISKII gosudarstvennyi voennyi arkhiv [Kho Lưu trữ quân sự nước Nga] TsAMO Tsentral'nyi arkhiv Ministerstva Oborony Rossiskoi Federatsii [Kho Lưu Trữ Trung Ương Bộ Quốc phòng], GARF Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii [Kho Lưu trữ Nhà nước Liên bang Nga]

    Nếu một tài liệu được xuất bản trong một cuốn sách của Nga bao gồm một trình biên dịch các tài liệu và có thể được tìm thấy trong nhiều thư viện, một tham chiếu đến các tài liệu trong cuốn sách này sẽ được đưa ra, và nguồn tham khảo tài liệu lưu trữ có thể được tìm thấy trong cuốn sách. Đối với các tài liệu được công bố, trích dẫn trong các tạp chí Nga và được tác giả tìm thấy, nguồn tham khảo tài liệu đầy đủ sẽ được đưa ra. Tài liệu lưu trữ của Nga được trích dẫn và đánh số theo bộ (Fond), tài liệu tồn kho (OPIS '), tập tin (Delo) và trang (‘Danh sách' hoặc L., hoặc số nhiều là LL.)
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    822
    Các tài liệu gốc đã được tìm thấy trong RGVA (Moscow), GARF (Moscow), các kho lưu trữ của nhà tù Vladimir (Vladimir, Nga), Hồ sơ Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ (NARA, Washington) và Chi nhánh lưu trữ của Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust Mỹ (USHMM, Washington). Ngoài ra, tôi sử dụng những tài liệu liên quan đến trường hợp của Raoul Wallenberg có sẵn trên trang web của Bộ Ngoại giao Thụy Điển và một số tài liệu có sẵn trên trang web của Cơ quan lưu trữ quốc gia Anh (Kew, Surrey).

    Công việc ở RGVA tại Moscow cần có một nhận xét. Năm 1990-91, khi tôi được truy cập vào các hồ sơ của các cựu tù nhân nước ngoài bị giam giữ tại RGVA (Fond 451), nó được gọi là Hồ sơ Lưu Trữ đặc biệt, và chỉ có các nhà nghiên cứu được KGB sàng lọc (Komitet gosudarstvennoi bezopasnosti, Uỷ ban An Ninh Quốc Gia) mới có thể nghiên cứu tài liệu ở đó. Tôi không phải trải qua kiểm tra an ninh và làm việc ở đó như một đại diện của Ủy ban quốc tế về Số phận và Nơi ở của Raoul Wallenberg. Tôi không có quyền truy cập vào danh mục Hồ sơ Lưu trữ Đặc biệt và chỉ đơn giản là gửi đến người đứng đầu Kho Lưu Trữ danh sách tên những người nước ngoài đã bị Liên Xô bắt giữ, những người mà tôi quan tâm đến việc liên quan đến trường hợp của Wallenberg. Sau một thời gian người này đem đến cho tôi hồ sơ lưu trữ cá nhân của hầu hết (nhưng không phải tất cả) những người được liệt kê trong danh sách và tôi nghiên cứu các hồ sơ trong văn phòng của ông. Kết quả là, do tôi không được xem bản danh mục, tôi không có số hiệu lưu trữ của tất cả các hồ sơ, và trong danh sách tôi chú ý đến hồ sơ không có số của một người cụ thể.

    Có một tình huống tương tự với hồ sơ lưu trữ tại nhà tù Vladimir. Vào mùa thu năm 1990, các thành viên của Ủy ban quốc tế Wallenberg được phép nghiên cứu thẻ tù nhân lưu trữ (mỗi tù nhân có thẻ đặc biệt được điền vào khi họ được đưa đến nhà tù). Từ một hồ sơ (kartoteka bằng tiếng Nga) chứa khoảng 60-70.000 thẻ, vài trăm thẻ của các tù nhân chính trị bị giam giữ trong nhà tù Vladimir trong thập niên 1940- 50 đã được lựa chọn và quay phim. Sau đó, một cơ sở dữ liệu máy tính được tạo ra và một bản in các hồ sơ thẻ lưu trữ được giữ trong Kho Lưu Trữ Xã hội Tưởng niệm ở Moscow, mà tôi sử dụng trong cuốn sách này.
    hk111333, convitbuoc, ngthi962 người khác thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    822
    GIỚI THIỆU

    Oh, Cái tên Smersh chết chóc này! Mọi người đều cứng đờ vì sợ hãi ... khi nghe đến tên nó.
    -Nikolai Nikoulin, cựu chiến binh thế chiến thứ hai, 2007

    Chúng tôi đã chiến đấu không phải vì đất mẹ và vì Stalin. Chúng tôi không có sự lựa chọn: Quân Đức ở trước mặt chúng tôi, và Smersh đứng đằng sau.
    -Yelena Bonner, cựu chiến binh thế chiến thứ hai, góa phụ của Viện sĩ Andrei Sakharov, 2010

    Cuốn sách này ghi chép các hoạt động của lực lượng phản gián quân đội Liên Xô trước và trong Thế chiến II, với sự nhấn mạnh đặc biệt về nguồn gốc, cơ cấu và hoạt động của SMERSH- một từ viết tắt tiếng Nga ‘Cái chết của bọn gián điệp’ - đó là tổ chức phản gián của quân đội Liên Xô từ tháng tư năm 1943 đến tháng năm 1946. Ở Liên Xô, trước và sau những năm này, phản gián quân đội là một bộ phận của cơ quan an ninh thường được biết đến với từ viết tắt NKVD (Narodnyi komissariat vnutrennikh del hoặc Dân Uỷ Nội Vụ), và sau chiến tranh cho đến khi nhà độc tài Xô Viết Joseph Stalin chết năm 1953, là MGB (Ministerstvo gosudarstvennoi bezo-pasnosti hay Bộ an ninh Quốc gia). Được thành lập ngay sau chiến thắng hết sức quan trọng của Liên Xô ở Stalingrad, Smersh là một bộ phận của Dân Uỷ Quốc Phòng (NKO, Narodnyi komissariat oborony). Chỉ huy Smersh, Viktor Abakumov, báo cáo trực tiếp cho nhà độc tài Xô Viết Joseph Stalin, đồng thời là Dân ủy NKO.

    Ở Nga, các thông tin lưu trữ đầu tiên về Smersh được phát hành vào 2003. Trong khi không đề cập đến quy mô của Smersh một cách trực tiếp, dữ liệu này cho thấy tổ chức này là rất lớn đối với một cơ quan phản gián. Trụ sở Smersh ở Moscow có 646 sĩ quan (tại cùng một thời điểm, Sở chỉ huy của phản gián quân đội Đức, Abwehr III, có 48 sĩ quan), trong khi ở chiến trường có ít nhất 18-20.000 sĩ quan. Năm 1943, đã có 12 phương diện quân (cụm tập đoàn quân) và bốn quân khu (cụm tập đoàn quân trên lãnh thổ Liên Xô không tham gia vào các hoạt động quân sự) với cơ cấu Smersh 112- 193 sĩ quan mỗi phương diện quân/quân khu. Mỗi phương diện quân/quân khu có từ hai đến năm tập đoàn quân với bộ phận Smersh gồm 57 sĩ quan. Tổng cộng, có 680 sư đoàn trong tất cả các phương diện quân với bộ phận Smersh gồm 57 thành viên; và năm sĩ quan Smersh được bố trí cho mỗi quân đoàn.

    Khi xét thấy công việc của mỗi sĩ quan Smersh tại chiến trường là dựa vào báo cáo của một số chỉ điểm viên bí mật, số lượng người phục vụ liên quan đến các hoạt động Smersh cao hơn so với số lượng sĩ quan Smersh nhiều lần. Smersh tiến hành do thám bằng các chỉ điểm riêng của mình, điều tra và bắt giữ thậm chí các sĩ quan cấp cao theo lệnh của Stalin và tù binh Liên Xô bị sàng lọc một cách không mệt mỏi. Từ tháng 6 năm 1941 đến tháng năm 1945, bốn mươi bảy tướng lãnh Hồng quân bị bắt giữ bởi lực lượng phản gián quân đội trong chiến tranh đã bị hành quyết, hoặc chết trong các trại lao động hoặc trong các nhà tù điều tra đặc biệt trong khi chờ xét xử. Sau đó, sau cái chết của Stalin vào tháng Ba năm 1953, các tướng lĩnh này đã được phục hồi danh dự về mặt chính trị - nói cách khác, việc đó đã chính thức thừa nhận rằng họ vô tội; số lượng những kẻ cộng tác thực sự với Đức quốc xã trong hàng ngũ tướng lãnh cao cấp quân đội Liên Xô, như tướng Andrei Vlasov, là rất ít. Nhìn chung, từ 1941-1945, tòa án quân sự đã kết án 472.000 người do cơ quan phản gián quân đội điều tra và trong số đó, 217.000 đã bị bắn. Khoảng 5,4 triệu tù binh Liên Xô và dân thường bị quân Đức đưa sang Đức làm lao động nô lệ đã đi qua bàn tay sàng lọc của Smersh, và 600.000 trong số họ đã có kết cục là bị bắt làm tù nhân trong trại tù GULAG. Ở Đông Âu, Smersh quét sạch khỏi vùng đất mới chiếm bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào đến việc Soviet hoá. Những người di dân trước đây của Nga ở các nước này là mục tiêu đặc biệt của Smersh.
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    822
    Smersh đã thành công trong việc chống lại và đánh lừa rất nhiều hoạt động của các cơ quan mật vụ Đức, Abwehr và SD (chi nhánh nước ngoài của an ninh Nhà nước Đức). Những kết quả này không chỉ là do số lượng áp đảo của các sĩ quan SMESRH so với các cơ quan tình báo Đức, mà còn là do sự tổ chức tinh vi của Smersh. Trong suốt ba năm tồn tại, Smersh đã bắt hoặc giết 9.500 mật vụ và nhân viên phá hoại Đức và thực hiện thành công hơn 180 hoạt động đánh lừa. Trong tháng 8 - tháng 9 năm 1945, trong một chiến dịch quân sự chớp nhoáng chống lại Nhật Bản, ba mươi lăm nhóm đặc nhiệm của Smersh đã nhảy dù xuống bắt giữ khoảng 800 sĩ quan chỉ huy tình báo và quân sự Nhật Bản và ít nhất 400 cựu Bạch vệ và những người Nga theo chủ nghĩa phát xít cộng tác với người Nhật. Sau đó, trong quá trình sàng lọc các tù binh chiến tranh Nhật Bản, Smersh tiến hành bắt giữ lên đến 50.000 người bị cáo buộc là gián điệp Nhật Bản. Theo Tướng Aleksandr Bezverkhny, người đứng đầu cơ quan phản gián quân đội Nga hiện nay, mười triệu tù binh chiến tranh, người Liên Xô và người nước ngoài, đã bị Smersh thẩm tra.
    hk111333Khucthuydu2 thích bài này.

Chia sẻ trang này