1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMERSH - VŨ KHÍ BÍ MẬT CỦA STALIN

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    4.401
    Ôi..Cám ơn bác Vạc...Đợi mãi....
  2. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    856
    Theo Filitz, Ira Longin (cô gọi anh ta là Langin) đóng vai trò chính trong việc cung cấp cho Kauder những thông tin về Liên bang Xô viết:
    ‘Langin Ivan, người Nga Bạch Vệ lưu vong, biệt danh "Longo", một cựu sĩ quan quân đội cũ (Sa Hoàng) và quân Bạch vệ, đã di cư [từ Nga] vào năm 1919 và sống ở Budapest ... Trong khi Văn phòng đặt ở Budapest, chính Klatt đã đưa Langin tham gia vào các hoạt động của nó.
    Langin liên kết với một tổ chức phản cách mạng ở trong Liên Xô ... Lúc đầu, Langin liên lạc [với họ] thông qua các liên lạc viên, nhưng từ năm 1942, ông ta liên lạc qua vô tuyến. Có một điệp viên phát tin vô tuyến từ một đơn vị quân đội ở thị trấn Tiflis [Tbilisi, Georgia]. Tổ chức phản cách mạng ở Liên Xô đã cung cấp thông tin cho anh ta và anh ta gửi thông tin cho 'Văn Phòng Klatt'. Tôi biết điệp viên này đã làm việc với Langin cho đến ngày 12 tháng 2 năm 1945, ngày mà Gestapo bắt tôi.’

    Sau đó, Filitz khai thêm rằng "bản thân Klatt không biết những người đã cung cấp thông tin cho Langin". Valentina Deutsch, nhân viên phụ trách vô tuyến của Kauder, nói thêm rằng Longin là thuộc cấp của Tướng Turkul. Cô mô tả hệ thống truyền tin của Kauder như sau:

    ‘Sau khi nhận được thông tin tình báo từ Liên bang Xô viết, Klatt thường xem qua và sửa chữa một số, phần lớn là biên tập lại. Thông thường, Klatt loại bỏ những chi tiết có thể gây bất lợi cho Bộ Tư lệnh Tối cao Đức. Sau đó ông ta đưa nội dung bức điện cho các nhân viên mã hóa ...
    Klatt luôn đặt tên những bức điện của Langin với thông tin tình báo về Liên Xô bằng tên Max…Klatt đặt tên những bức điện với thông tin về quân đội Anh ở Cận Đông bằng tên 'Moritz', thông tin về Thổ Nhĩ Kỳ là 'Anker' hoặc 'Anatol', và về Ai Cập là 'Ibis'. ‘

    Tuy nhiên, chỉ có Kauder, người mà SMERSH không bắt được, mới hiểu được ý nghĩa của việc đặt tên của mình. Sau đó, ông đã khai với những thẩm vấn viên Anh về hệ thống phân loại thông tin từ Thổ Nhĩ Kỳ. 'Ibis' là một chiếc thuyền trên Biển Đen và biển Aegea, và Kauder trả tiền cho thuyền trưởng con tàu này, vốn là một người bạn của Ira Longin để thu thập và truyền tin tình báo. Hầu hết các bức điện tín này đã được gửi đến Sofia bởi trạm cảnh sát bờ biển tại cảng thành phố Burgos (Bulgaria).

    Tại Ankara, nhà ngoại giao Tây Ban Nha thân Đức, ông Pedro Prat y Soutzo, một người bạn của Tướng Turkul, đã đồng ý sử dụng Đại sứ quán Tây Ban Nha để gửi thông tin đến Sofia. Trợ lý của ông đã được đào tạo về vô tuyến tại Sofia. George Romanoff, một người bạn khác của Ira Longin, đã từng mang các tài liệu tình báo tới Đại sứ quán, và người Đức trả tiền cho ông ta. Những bức điện này Kauder đã đặt tên là 'Anchor'.

    Cùng lúc đó Romanoff cũng cung cấp thông tin tình báo cho một điệp viên khác của Kauder, người bạn cũ của ông ta Wilhelm Goetz. Goetz là một doanh nhân người Do Thái ở Budapest, người có vấn đề với người Đức. Với sự giúp đỡ của Đại Tá Otto Hatz, Tuỳ viên Quân Sự Hungary ở Sofia từ năm 1941 và Ankara từ năm 1943, Goetz đã được tuyển mộ tại Đại sứ quán Hungary ở Ankara và gửi thông tin ở đó. Kauder đã đặt tên cho những bức điện đó là 'Islam'. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 1944, Goetz đã đào thoát sang Anh.

    Trong lời khai của ông, Kauder đã đề cập đến việc Hatz đã ‘rất vui lòng giúp đỡ tôi, và ông ấy đã được nhận những phần thưởng hào phóng cho việc giúp đỡ.’ Trên thực tế, Hatz, một điệp viên làm việc cho 3 cơ quan tình báo, đã tham gia vào nhiều vụ việc. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông ta đã tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình không thành công giữa Hungary và các nước đồng minh phương Tây, sự việc mà ông cũng đã thông báo cho 'Tiến sĩ Delius' (Wagner) và Adolf Beckerle, Đại sứ Đức tại Sofia. Tháng 1 năm 1944, Hatz thậm chí còn có một cuộc gặp riêng với Đô đốc Canaris nhằm đưa ra một chiến lược chung về đàm phán với người Mỹ. Allen Dulles, người đứng đầu Văn phòng OSS tại Thụy Sĩ, đã báo cáo với Washington: "Hatz là một người thân Đức đáng tin cậy. Tuy nhiên, ông ta thiếu tiền và có rất nhiều vấn đề với phụ nữ. Cũng có một báo cáo chưa được xác nhận rằng ông ta liên lạc với những người Do Thái được Tình báo Hungari trả lương và ông ta chia sẻ lợi nhuận mà ông ta kiếm được từ buôn lậu ngoại tệ." Tình báo quân đội Liên Xô cũng được thông báo chi tiết về các cuộc đàm phán của người Hungary với các Đồng minh phương Tây ở Thổ Nhĩ Kỳ.

    Theo Kauder, thông tin gửi qua vô tuyến chỉ trong những tình huống khẩn cấp; thường thì thông tin được gửi đến Sofia bởi dịch vụ chuyển phát hàng không Lufthansa mỗi tuần một lần. Tuỳ viên Báo chí của Đại sứ quán Tây Ban Nha, Vladimir Velikotny, một người Nga Bạch vệ, đã chuẩn bị các báo cáo. Chúng được gửi trong những phong bì niêm phong từ Tuỳ viên quân sự Hungary tại Thổ Nhĩ Kỳ đến Tuỳ viên quân sự Hungary ở Sofia, nơi Kauder nhận được báo cáo. Rõ ràng, Hatz đã tổ chức kênh liên lạc này, nhưng vào tháng 10 năm 1944, ông ta được gọi trở lại Budapest và được chuyển sang chỉ huy một đơn vị quân đội.

    Vào ngày 7 tháng 11 năm 1944, Hatz đã đào thoát đến Liên Xô bằng máy bay mang theo các tài liệu về Quân đội Hungary và hệ thống phòng thủ quân sự trên sông Danube. Có lẽ Hatz đã nói tiếng Nga vì trong các tài liệu của Smersh/MGB, ông được nhắc tới với tên gọi là Otto Samuilovich Hatz, chỉ những người nước ngoài biết tiếng Nga. Hatz đã viết bốn tờ **** bằng tiếng Hung-ga-ri và ghi âm bài phát biểu của ông ta nói với quân đội Hungary, yêu cầu họ theo gương ông đầu hàng quân đội Hồng quân đang bao vây Budapest. Để trả đũa, người Đức bắt giữ cha mẹ và anh trai của Hatz, đưa họ đến một trại tập trung ở Đức, mẹ ông đã qua đời ở đó. Sau khi Hồng quân tiếp quản Budapest, Hatz đã làm việc tại Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đội Liên Xô. Tháng 4 năm 1945, Smersh đã bắt ông ta và từ giữa tháng 5 năm 1945, ông bị giam tại nhà tù chuyên thẩm vấn ở Moscow. Thú vị là vào tháng 10 năm 1946, ông bị giam giữ chung trong một thời gian với Hans Piekenbrock, cựu chỉ huy Cục 1 Abwehr.

    Sĩ quan SD Klausnitzer, người đã thẩm vấn Kauder ở Vienna, đã khai trong các cuộc thẩm vấn của Smersh/MGB: 'Klatt đã bị bắt [ở Vienna] vì bị nghi ngờ chơi trò chơi hai mặt. Ông ta bị buộc tội đã tiếp xúc với tình báo Anh và cung cấp thông tin sai lạc về người Anh cho tình báo Đức. Thêm vào đó, Kauder bị cáo buộc tham nhũng và ém nhẹm số tiền ông ta nhận được từ tình báo Đức cho bản thân’. Rõ ràng, Klausnitzer đã được thông báo về mối liên hệ của Kauder với người Anh thông qua Bandi (Andor) Grosz (bí danh André György, Andreas Greiner, và "Trillium” trong mạng lưới gián điệp Mỹ Dogwood do Alfred Schwartz thành lập). Grosz là một người Czech gốc Do Thái và là một điệp viên hoạt động ba bên đáng ngờ, bắt đầu từ tháng 1 năm 1942 trở đi, ông ta làm trung gian cho các tổ chức của người Do Thái ở Hungary và ở các vùng lãnh thổ khác bị Đức chiếm đóng và các nhóm tình báo Đồng Minh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Về việc biển thủ, các đồ vật có giá trị bị tịch thu bởi hải quan Áo đã hậu thuẫn lời buộc tội này.

    Tuy nhiên, Kauder khai với các thẩm vấn viên người Anh rằng Klausnitzer thẩm vấn ông chủ yếu là về người Hungary, Hatz, và Momotaro Enomoto, một nhà báo Nhật Bản và là một gián điệp ở Sofia, người mà Kauder biết rõ. Có thể Klausnitzer cũng đã đề cập đến Hatz và Enomoto trong các cuộc thẩm vấn ở SMERSH vì các điều tra viên của MGB sau đó đã buộc tội Hatz liên lạc gián điệp với Kauder và Enomoto. Trong bất kỳ trường hợp nào, Klausnitzer nhấn mạnh rằng 'trên cơ sở các cuộc thẩm vấn, tôi đã có cảm tưởng rằng Klatt đã không thu thập thông tin tình báo, và thông tin ông ta gửi đi chỉ là sự sáng tạo tưởng tượng của ông ta... Klatt đã thẳng thắn nói rằng ông ta sẽ không làm việc cho tình báo Đức nếu ông ta không nhận được nhiều tiền. Tôi đi đến kết luận rằng Klatt là một kẻ phiêu lưu, một kẻ lừa đảo và ông ta đã dựng lên trò chơi này để kiếm nhiều tiền'.

    Klausnitzer coi Longin (Lang, như ông gọi ông ấy) quan trọng hơn Kauder trong mạng lưới gián điệp: ‘Theo bức ảnh mà tôi đã xem, Ira Lang có vầng trán cao, khuôn mặt vuông, sống mũi tẹt, đôi mắt ẩn sâu, miệng rộng, ông ta khoảng 48-50 tuổi. Ông ta chắc hẳn từng là sĩ quan. Klatt tuyển mộ ông ta ở Budapest và đưa ông ta tới Sofia. Rõ ràng là ông ta đã đưa những người được trang bị máy phát vô tuyến ... từ đó vào Nga qua ngả Romania ...

    Lang là nhân vật chính, trong khi Klatt chỉ là một ông bầu ... [Lang] nhận được 220 miếng vàng mỗi tháng. Với sự giúp đỡ của tổ chức Turkul, ông đã thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng mà nó ngay lập tức được gửi đến Berlin. Có thể thấy rằng ông đã nhận được những dữ liệu đặc biệt có giá trị ảnh hưởng đến chiến thuật của quân Đức.'

    Các 'miếng vàng' có nghĩa là đồng vàng. Như Kauder đã khai với người Anh, 'bắt đầu vào tháng Mười Một 1944, Longin từ chối [chấp nhận] trả lương bằng tiền đô la. Ông ta đòi được trả lương bằng đồng vàng Napoleon. Longin bắt đầu sự nghiệp gián điệp của mình với 207 đồng vàng mỗi tháng; lần thanh toán cuối cùng ... là 350 đồng vàng'. Vì vậy, ông ta đã kiếm tiền rất khá từ sự nghiệp làm gián điệp.

    Sau khi thẩm vấn Klausnitzer và các thành viên khác của "Văn phòng Klatt" vào năm 1945, vào mùa xuân năm 1946 các nhân viên của SMERSH đã cố gắng bắt cóc Kauder ở Salzburg, trong vùng quân Mỹ chiếm đóng ở Áo, nhưng thất bại. Tháng 7 năm 1947, sau khi phân tích tất cả thông tin mà các điều tra viên thu thập được, MGB đã gửi một bản báo cáo dài 61 trang về vụ án Klatt-Max cho Stalin. Nó bao gồm những kết luận chính sau đây.

    Thứ nhất, chỉ có 8% trong số tất cả các bức điện "Max" có thông tin đúng, trong khi hầu hết là thông tin sai. Đây không phải là phát hiện mới. Tháng 4 năm 1944, Beria đã gửi một bản báo cáo cho Stalin, cho biết rằng việc phân tích các bức điện vô tuyến gửi từ Sofia đến Budapest và từ Sofia tới Vienna từ mùa thu năm 1941 đến mùa xuân năm 1944, bị chặn bởi NKVD, NKGB và SMERSH đã chứng minh rằng hầu hết các dữ liệu của Klatt về các đơn vị Hồng quân và và việc chuyển quân của họ là sản phẩm thuần túy của trí tưởng tượng
    ngthi96, DepTraiDeuhuytop thích bài này.
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    856
    Thứ hai, theo bộ phận kiểm soát vô tuyến của phản gián Liên Xô, không có bất kỳ bức điện vô tuyến nào được gửi từ lãnh thổ Liên Xô đến Sofia trong chiến tranh. Ngoài ra, trái với sự nghi ngờ của Wagner, các điều tra viên MGB phát hiện ra rằng Kauder và Longin đã không nhận thông tin từ Đại sứ quán Liên Xô ở Sofia.

    Các điều tra viên MGB cho rằng Kauder có thể đã tự tạo ra những bức điện này sử dụng ba nguồn thông tin chính. Ông ta có thể nhận được tám phần trăm lượng thông tin đáng tin cậy từ những người Nga lưu vong thẩm vấn tù binh Liên Xô cho quân Đức. Những người nhập cư làm việc tại các đại sứ quán nước ngoài ở Sofia cũng có thể có quyền truy cập vào nguồn thông tin về Liên Xô. Báo cáo của MGB đã đề cập đến Đại sứ quán Thụy Điển như là một ví dụ. Có lẽ, Thụy Điển đã được chọn bởi vì vào cuối năm 1943, Dân Uỷ Ngoại giao Liên Xô đã yêu cầu người Thuỵ Điển Điển triệu hồi đại sứ và tuỳ viên quân sự về từ Moscow khi buộc tội họ cung cấp cho Bộ Tư lệnh tối cao Đức những thông tin bí mật về Hồng quân. Cuối cùng, Kauder có thể đã mua một số thông tin từ các sĩ quan tình báo Đức. Do đó, các điều tra viên MGB về cơ bản đã kết luận rằng Kauder đã xào nấu hoặc dựng lên nội dung các bức điện gửi Vienna và Berlin. Tuy nhiên, thật khó tin rằng một người có thể tự tạo ra hàng nghìn bức điện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

    Vẫn còn là một bí ẩn
    Trong lúc đó, Kauder, Longin và Tướng Turkul bị điều tra bởi các cơ quan an ninh của Mỹ và Anh. Năm 1946 và 1947, sĩ quan Mỹ Arnold Silver và sĩ quan Anh MI 5 'Klop' Ustinov (cha của diễn viên Peter Ustinov) đã thẩm vấn ba người này. Tên thật của Ustinov là Nam tước Jona von Ustinov, nhưng vì một lý do nào đó, ông ghét tên của mình đến mức ông tự gọi mình là "Klop", có nghĩa là "con ếch" bằng tiếng Nga. Hai thẩm vấn viên kết luận rằng toàn bộ mạng lưới của Kauder là sản phẩm của tình báo Liên Xô qua đó nó cung cấp cho Abwehr và FHO những thông tin sai lạc một cách tinh vi. Theo Kauder, vào năm 1941, ông nghi ngờ rằng Joseph Schultz, đầu mối liên lạc của ông với Turkul và mạng lưới gián điệp mà Turkul và Longin được cho là có ở Liên Xô, là một điệp viên Liên Xô. Kauder tuyên bố rằng Schultz đã thừa nhận điều này khi kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, Schultz đã biến mất và không thể tìm ra ông ta. Cũng có thể Schultz do Kauder bịa ra, một "con cá trích đỏ" để thu hút sự quan tâm của Silver và Ustinov đến Longin và Turkul.

    Bất chấp kết luận của các điều tra viên Liên Xô và Anh-Mỹ, vẫn còn không rõ thông tin của Kauder có nguồn gốc từ đâu và Kauder tham gia vào công đoạn nào trong việc tạo ra nội dung của những bức điện. Rõ ràng là với người của mình, Longin kiểm soát hầu hết các tài liệu được gửi từ Ankara đến Sofia. Như điều tra viên người Mỹ Silver đã mô tả, Longin có khả năng làm bất kỳ thủ thuật nào: 'Ira Longin là một kẻ nói dối thông minh, người có thể bịa ra 60 câu chuyện chỉ trong vài phút.' Thật thú vị là vào tháng 3 năm 1944 khi Turkul đến Budapest, ông bắt đầu nghi ngờ Longin làm việc cho Liên Xô. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục rằng tình báo Liên Xô điều khiển các hoạt động của Longin.

    Cuối cùng, Pavel Sudoplatov huyền thoại, người đứng đầu Cục ám sát và phá hoại của NKVD/NKGB trong chiến tranh (chức năng của nó tương tự như Cục II Abwehr), đã gây thêm nhầm lẫn khi tuyên bố trong hồi ký của mình rằng điệp viên Aleksandr Demyanov của ông (bí danh 'Heine') là 'Max' của Kauder. Nhưng hồi ký của vợ Demyanov, cũng là một điệp viên Liên Xô, cũng như những hồi ức khác của người Nga, không hậu thuẫn tuyên bố này. Ngoài ra, khi Đức tấn công Liên bang Xô viết, Kauder đã gửi 600 bức điện 'Max' đến Vienna, và Abwehr xác định rõ hai điệp viên 'Max' với 'Heine' là 'Max Bắc', và Kauder là 'Max Nam'. Do đó, Demyanov không có liên quan gì với 'Max' của Kauder.

    Các cơ quan an ninh Nga không bao giờ đề cập đến những gì đã xảy ra với các thành viên bị bắt giữ của nhóm Kauder và Klausnitzer. Thông thường các tù nhân đó sẽ bị kết án tù lâu dài trong các trại lao động, trong khi Klausnitzer có thể bị kết án tử hình vì là sĩ quan SD. Đối với Otto Hatz, cuộc điều tra về ông đã kết thúc vào cuối năm 1951 và vào ngày 29 tháng 1 năm 1952, Tòa án quân sự Quân khu Moscow đã kết án ông ta mười lăm năm tù giam trong các trại lao động vì là gián điệp Hungary. Đây là một bản án "khoan hồng" cho một điệp viên vì thường điệp viên sẽ bị án tử hình hoặc 25 năm tù; Toà án đã xem xét việc Hatz tự nguyện gia nhập phe Liên Xô và làm việc cho họ vào năm 1944-45. Lời phán quyết của toà có đề cập đến Ast Vienna và Kauder:
    'Trong quá trình hoạt động gián điệp, Hatz đã liên kết với các tuỳ viên quân sự các nước khác, đặc biệt là Phần Lan và Nhật Bản, cũng như với những nhân viên tình báo Đức tại các trạm ‘Abwehr ở Sofia', 'Abwehr ở Vienna' và 'Văn phòng Klatt '. Ông ta nhận thông tin tình báo về lực lượng vũ trang Liên Xô từ họ và gửi nó tới Cục Tình báo [Hungari] ở Budapest. Ngoài ra, năm 1943, Hatz Otto bắt liên lạc với các đại diện của tình báo Mỹ và tham gia vào các cuộc đàm phán chính trị bí mật giữa người Mỹ với chính phủ [Hungary] của [Miklós] Horthy về khả năng Hungary rút khỏi chiến tranh

    Vào tháng 7 năm 1952, Hatz được đưa đến Trại Đặc biệt Ozernyi dành cho các tù nhân chính trị tại tỉnh Krasnoyarsk. Bốn năm sau, ông được trả tự do và trở lại Hungary. Ông đã trở thành huấn luyện viên đội tuyển đấu kiếm của Hungary và Đông Đức và năm 1977, Hatz chết ở Budapest lúc 75 tuổi. Vào giữa năm 1947, người Mỹ phóng thích Kauder, Longin và Tướng Turkul, ngẫu nhiên trùng với thời điểm MGB gửi báo cáo về Klatt cho Stalin. Arnold Silver nhìn thấy Kauder lần cuối cùng ở Salzburg vào năm 1952, trong khi năm 1964, ông nghe các đồng nghiệp của ông nói rằng Kauder đã cố gắng tiếp cận CIA để đề nghị hợp tác.

    Nếu chỉ có 8% thông tin "Max" là thật như các điều tra viên Liên Xô đã kết luận, Đô đốc Canaris, FHO, và Gehlen, cũng như Tình báo Không lực Đức, đã thất bại vì dựa vào nguồn này. Hai nguồn thông tin chính khác của Abwehr về Liên bang Xô viết mà FHO tin cậy là "Stex" ở Stockholm và nhà báo Đức Ivar Lissner ở Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), cũng làm việc dưới sự kiểm soát của tình báo Liên Xô
    DepTraiDeuhuytop thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    4.401
    Bác vacbay trở lại đi...Vui thú điền viên nhiều quá rồi...

Chia sẻ trang này