1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    SnH Diary

    S=Sad
    H=Happy
    SnH Diary=Sad and Happy Diary
    (hehe, cũng có thể viết thành SH Diary)
    Đã từ lâu tôi mất đi thói quen ngồi viết nhật kí vào những quyển sổ nho nhỏ. Chắc là do cuộc sống ngày một bận bịu hơn, chẳng còn nhiều những thời gian rảnh để có thể ngồi trút hết mọi suy nghĩ, mọi điều vớ vẩn linh tinh vào chúng nữa. Hàng ngày online, khi đó, cũng có chút thời gian thừa ra và cảm thấy có thể làm cái gì đó ngoài những việc vốn quá quen thuộc trên mạng... Và tôi muốn viết nhật kí online. Viết để có cảm giác mình được chia sẻ. Viết để suy nghĩ đúng hơn về mình. Viết để tìm thấy được một khoảng yên lặng giữa cuộc sống vốn quá náo nhiệt này. Viết... chẳng biết để làm gì nữa. Nhưng, hình như khi viết ra những nỗi buồn và niềm vui của tôi, tôi lại tìm thấy chính mình...

    Cũng mong Nhật kí này toàn những điều Happy... Những gì Sad thì sẽ biến mất... Hehe, không biết tôi có tham quá không nhỉ? Nhưng, người ta đã bảo rồi, sống phải có niềm tin yêu đời + lạc quan thêm một chút. Thế đấy! Dù sao thì cũng cố gắng để được như thế thôi... Mặc dù lúc này, tâm trạng của tôi đang rất rối bời, với niềm vui và nỗi buồn đan xen lẫn lộn...

    Chúc mọi người vui vẻ!


    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/12/03
    Học xong. Bực mình với những chuyện ở lớp. Em phi như bay đến nhà anh. Muốn ôm anh thật chặt để những suy nghĩ chất nặng trong đầu em mấy hôm nay sẽ bay hết.
    Nhà khoá cửa. Ngồi chờ... 1 tiếng, rồi 2 tiếng, vẫn chẳng thấy anh. Bấm số của anh. Tắt máy. Tuyệt vọng, rồi vô vọng... Những giờ phút nặng nề trôi qua. Vẫn chẳng có anh. Em khóc, và thấy mình cũng thật vô duyên. Việc gì phải làm như thế này nhỉ? Anh có còn là của em đâu. Trái tim chúng ta đã không còn chung một nhịp đập nữa, anh nhỉ?
    Đường về, sao mà dài, mà xa thế. Lầm lũi đi, lầm lũi khóc. Chẳng hiểu em có còn được ở bên anh thêm một giây, một phút nào nữa không - trước ngày anh lại lên máy bay, rời xa HN... HN sẽ chẳng bao giờ là bình yên trong mắt em, nếu HN thiếu anh... Mùa đông HN sẽ lại thêm lạnh, những tấm áo khoác thêm dày, nhưng lòng em chẳng ấm thêm chút nào cả, trái lại, lại càng nguội ngắt.
    Trở về đến nhà. Em biết khi buồn, con người ta tìm đến rượu là sai... Nhưng chẳng hiểu cái gì đã thôi thúc em cầm ly rượu lên. Chỉ một chút mà lòng đã thấy nhẹ thênh thang, lâng lâng. Em không nhớ mình đã nói những gì... Người ấy gọi điện. Cười nói lung tung... Ai chẳng có lúc xấu xa, cho dù là người tốt nhất trên đời này. Vì bản chất người ta cũng là người cả thôi, đúng không anh nhỉ?... Em nói anh đấy, em hi vọng, những gì anh đối xử với em lúc này, chỉ là một phút xấu xa của anh thôi.... Người ấy kêu không hiểu. Ừ, cũng đúng thôi, làm sao mà người ấy hiểu được em. Người ấy chỉ biết em đã uống, rồi khuyên em đi rửa mặt.
    Rửa mặt. Mặt nóng bừng bừng, khi dội nước vào, cảm giác lạnh buốt. Thế mà rồi em khóc tự lúc nào không biết. Nước mắt cứ thế chảy ra, chẳng thể ngăn lại được. Cầm phone lên định bấm số của anh. Nghĩ thế nào lại thôi, bấm số của người ấy. Lại thêm một lần giả dối.
    Bất chợt, mẹ vào phòng. Mẹ nhắn: Anh gọi cả ngày cho em. Rồi mẹ còn nói: Con gái lớn rồi, mẹ chẳng muốn xen vào các quyết định của con. Nhưng, mẹ nghĩ con nên dứt khoát với tình cảm của mình. Mẹ ra.
    Lại bật khóc. Tại sao cái con bé bướng bỉnh và ương ngạnh trong mắt mọi người hàng ngày bây giờ lại biến đi đâu thế nhỉ? Tại sao bây giờ em lại mềm yếu đến thế này nhỉ? Nhưng làm sao em có thể gạt hình ảnh của anh ra khỏi đầu đây? Làm sao? Em không thể... Em đã tự hỏi hàng ngàn lần. Anh thì có khác gì những người khác. Anh rốt cuộc cũng chỉ là anh. Vậy tại sao, chỉ vì anh, mà em phải tự hành hạ bản thân mình đến nỗi này?
    Em nhớ tất cả. Nhớ những con đường mà chúng ta đã đi qua. Nhớ những câu nói anh vẫn thì thầm bên tai em. Nhớ những lời nói đùa đôi khi gió thổi bay, khiến chúng chẳng còn vẹn nguyên trong kí ức của em. Nhớ từng giây từng phút ấm áp khi em bên anh. Nhớ hết... Đâu phải là em đã quên?

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/12/03
    Ngồi nghe "Anh yêu em" của Đan Trường. Nhạc hay nhưng buồn quá. Nghe lại muốn được khóc. Nhưng, không thể...
    Anh nghe cô đơn khi mưa về vì em còn mãi bên người, anh đứng bên lề... Yêu em si mê, yêu vụng về, em không sao biết đâu, cho dẫu em thuộc về ai... Em như ngôi sao xa trên trời, nên khi anh với tay, không bao giờ tới... Đành nhờ từng hạt mưa đưa qua lối, được gặp một lần thôi không gian dối... Muốn nghe một lời yêu, và những ước muốn xoá tan bao niềm đắng cay....Dù em không đáp lời, làm tim anh xót xa, tình ấy vẫn không phai...
    Chiều, hẹn gặp người ấy. Hôm nay người ấy thi nên được về sớm. Nhưng rồi, đến trưa nhận được điện thoại của anh. Anh nói, 2h sẽ qua, rồi dập máy. Chẳng chịu để cho mình từ chối. Fone lại cho anh thì toàn là những tiếng tút dài. Hình như anh không muốn cầm máy.
    Nằm ngủ trưa mà chẳng thể ngủ được. Anh hẹn 2h, còn 2h30'' người ấy qua. Biết làm thế nào để không khó xử cho cả hai người. 1h30'', người ấy fone, kêu thi xong rồi, và sẽ qua nhà mình ngay. Chết. Gần đến 2h rồi, anh cũng chuẩn bị đến. Chẳng nghĩ gì cả, mình chỉ kêu, đừng đến. Vậy là giận nhau. Người ấy thật trẻ con.
    ***
    Anh chẳng bao giờ nghe nhạc của Đan Trường cả, chắc là do anh là 1 fan của Lam Trường. Thế mà, đã có lần anh thì thầm vào tai em và hát cho em nghe bài "Anh yêu em" của Đan Trường. Lúc ấy, em hồn nhiên chẳng nghĩ gì cả, đơn giản bởi vì chuyện của chúng ta chắc chắn là chẳng bao giờ có người thứ 3 cả anh nhỉ... Lúc ấy em chỉ nghĩ rằng... Sẽ mãi mãi, chỉ có anh và em bên nhau mà thôi... Anh đã hỏi... Nếu có một người khác xuất hiện trong chuyện của chúng ta, em sẽ làm thế nào... Và em đã trả lời... Nếu người đấy yêu anh, em nhường luôn... Còn nếu người ấy yêu em, thì... Lúc này em đã khó xử. Em vẫn chẳng bao giờ chắc chắn với chính mình về tình cảm em dành cho anh cả. Nhưng em đã chọn câu trả lời... em sẽ chỉ yêu mỗi anh mà thôi. Hình như, anh cũng chẳng tin em, chẳng tin chút gì vào câu trả lời của em cả. Cũng đúng thôi, bởi nó chẳng được nói từ trái tim của em... Em không hiểu chính mình, đôi khi.
    2h anh qua. Ngồi ở phòng khách chờ anh. Lại là tiếng còi quen thuộc... Lần này em chẳng muốn lằng nhằng làm gì nhiều cả, bởi vì em sợ, sẽ lại có lúc nào đó mà em trở nên thật mềm yếu trong mắt của anh. Em không thích mình như thế một tẹo nào cả. Nhưng, ánh mắt của anh với em chứa đứng toàn những câu hỏi tại sao. Em sợ ánh mắt đấy. Em chẳng biết phải cư xử như thế nào cả. Lóng nga lóng ngóng. Chắc là anh nhận ra đưọc sự lúng túng của em. Hình như anh cũng thế. Thật khó xử. Những phút im lặng trôi qua. Rồi anh cũng thốt lên... Anh muốn mua quà Noel cho người ấy, em giúp anh chọn nhé!... Em nghe câu nói của anh mà lòng nhói đau. Vào phòng lấy túi, mà nước mắt em đã lại chảy... Việc gì phải làm thế anh ơi. Thế mà, em đã phải lau nước mắt thật nhanh, bởi, em chẳng muốn anh nghĩ lung tung cái gì với sự chậm chạp của em.
    Cả quãng đường đi, anh im lặng, và em cũng im lặng. Nhưng rồi, anh đã cố gắng phá vỡ cái rào cản mà em cố tình tạo ra bấy lâu nay. Anh cười nhiều hơn, anh nói cũng nhiều hơn. Em biết. Nhưng, chắc là chúng ta sẽ chẳng bao giờ được lại như xưa đâu... Mãi chỉ là quá khứ...
    Mai đã là Noel. Trời HN buổi tối lạnh thật...
    Tại sao có những thứ mà khi em đưa tay ra, với và nắm lấy chúng, thì chẳng thể... Cũng chỉ vì do em trẻ con... chắc thế!


    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24/12/03
    Một Noel buồn. Không vui. Mà cũng chẳng biết được. Nếu không được gặp anh thì có phải là buồn? Chắc là chẳng phải, anh nhỉ...
    Từ chối với người ấy. Dự định là sẽ đi với anh, trước ngày anh bay trở lại Mỹ. Nhưng rồi, Ngọc Anh lại khuyên là chẳng nên... Thế là thôi. Đi cùng hội bạn. Đi mà lòng em cứ như lửa đốt. Bởi em biết có một người đang chờ em...
    Nhiều quà Noel, nhưng không tìm thấy thiệp của anh. Phải chăng anh đẫ quên em. Hộp quà em mua cho anh vứt trong xó tủ, không hiểu nó có thấy cô đơn....
    Cãi vã. Mệt mỏi. Chán nản. Tại sao yêu nhau mà phải làm khổ nhau???
    Ngày 25/12/03
    Lại thêm một lần thất hứa... Trẻ con quá ư?
    Anh đi. Nước mắt không rơi. Có phải do đau quá không? Em chẳng biết nữa. Nhưng hình như, từ giờ sẽ chẳng bao giờ còn anh trong mắt em nữa... Thế giới đã rộng thêm một chỗ rồi. Em chẳng muốn mình phải có lỗi với ai nữa... Tất cả về anh, kí ức, kỉ niệm... ngay kể cả hộp quà GS chưa tặng, đã biến mất hết rồi... Sẽ chẳng bao giờ em nhắc về anh nữa... Quá đủ rồi...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/12/03
    Hì, hôm nay thi Lý, mình phân tích mạch sai be bét ------> làm bài cũng sai nốt. Bọn nó toàn ra 36/7, riêng mình ra 30/7... Huhu... Thế này thì chẳng hỉu là mấy điểm nữa nhẻ??? Trời ơi, điểm đang 9 phẩy, giờ thêm con 3 thi HK vào thì điểm bị kéo xuống một cách thảm hại, chỉ còn có 7 phẩy.... Thôi, dù gì cũng tại mình không thông minh cho lắm, còn biết đổ tội cho ai đây?
    Sau đó thì đi đón Noel muộn với người ấy. Yên tâm, hôm nay vẫn còn không khí Noel chán chê...
    Đi chơi về muộn, mà muộn giè, bị mẹ tra kin thía kô bít...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/12/03
    Mình không thể biết là mình có đang đi đúng hướng. Nếu mình làm chuyện đấy thì sao nhỉ? Thật khó xử. Mình biết, người quyết định vẫn cứ là mình. Mình có thể lựa chọn, có hoặc không. Nhưng, mình cũng biết, nếu mình từ chối thì anh sẽ là người không vui... Sẽ không vui, chứ thực sự chẳng như lời anh nói đâu... Biết là sai... Sai 100%... Nhức đầu quá... Hình ảnh của anh vẫn hiện lên, mập mờ... Khó xử...
    Mai bố đi công tác sớm. Chả hiểu lần này bố đi bao lâu. Những chuyến công tác dài ngày của bố hình như đã trở nên quá quen thuộc với mình thì phải. Mà cũng chẳng biết nữa, đợt vừa rồi, bố ở nhà cũng khá lâu. Giờ vắng bố, chẳng hiểu mình có cảm giác gì không nữa, hay cái vòng xoáy bận rộn của cuộc sống lại cướp đi hết tất cả thời gian, dù chỉ là một khoảnh khắc duy nhất để nghĩ về bố, về mẹ, về gia đình. Lần này bố đi Pháp - Paris. Sướng nhỉ! Eo ơi, mình ngồi chơi Sims City, thấy cái tháp Ép-phen cao ngút mà mọi người tán tụng đấy cũng đẹp ghê, nhưng chưa một lần được đặt chân lên đỉnh ngọn tháp. Hì, mà chẳng hiểu bao giờ thì được... Chắc là khoảng mấy chục năm nữa...
    Lên mạng. Ngày mai, bao nhiêu box offline, nào là box trường mình, rồi cả box 86. Hì, nhưng cuối cùng thì trùng hết cả vào lịch học của mình rùi, thế thì sẽ không đi được. Mà cũng chẻng biết. Mình thì muốn bùng học đi chơi, vừa thi học kì xong, học hành gì nữa nhỉ. Phải xả láng một chút sau những chuỗi ngày chỉ có học ăn và ngủ thôi chứ nhỉ? Gặp nhiều người... Hic, chỉ tội, gặp Quỳnh Anh, hỏi thăm về bài thi HK Toán hôm nay, nhắc đến lại thấy chán. Chưa thấy ai điên như mình. Chỉ vì sợ mất có 1 đ, thế mà ngòi làm đi làm lại cái bài c/m đấy, cuối cùng thì kô đủ giờ làm nốt 2đ bài Hình. Thế đấy. Bùn wé... hì, nhưng không sao cả. Phải vui lên, dù seo thì mọi chuyện cũng đã rồi, lần sau cố gắng thui muh!
    Đói wé, thui đi măm măm cái nhẻ!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/12/03
    Sáng, dậy sớm đi học thêm. Đáng nhẽ ra mình còn phải đèo bố đến cơ quan cơ, rồi mới đi học thêm. Nhưng chắc là do bố thấy mình còn ngủ, nên không nỡ gọi mình dậy. Thế là lại thấy bố lục đục gọi taxi đến đón. Bố cũng buồn cười, thà bảo xe cơ quan đến đón luôn, lại phiền nhiễu gọi taxi... Hì, nhưng dù seo cũng cảm ơn bố, vì đã không gọi mình dậy, cho mình ngủ nướng thêm 30''...
    Học thêm. Hic, lỡ nhận lời với anh Hưng là sáng nay ra trường đi xem phim gì đấy rồi. Thế là phải lấy hết can đảm xin thầy về sớm. Mặc dù nói trước với thầy từ đầu giờ rùi, nhưng mà vẫn camơrun. Thầy còn hỏi, sao về sớm thế. Hic, sợ wé. May mà chuồn nhanh đấy, không thì chết... Ra đến đấy, đã đi đâu cơ chứ. Ngồi cờ dài cổ, cũng chỉ có lác đác người đến. Cuối cùng thì anh Bảo Anh cũng thò cái mẹt mo ra.
    Định đi lên Ams ăn uống linh tinh gì đấy. Thế mà cuối cùng mọi người lại đi hết lên Công Viên Vầng Trăng để đi cái Rồng Thép TL. Hic, eo ơi, tiếc quá. Mình đi rùi thì mới tiếc, không thì chắc là chẻng tiếc. Sợ nhưng mà công nhận hay bỏ xừ ý... Làm cho mình với anh Bảo Anh đi lạc lên Ams, cái tội, mải nói chuyện quên cả để ý xem mọi người đi đâu roài... Hic, thế là 2 anh em ngồi ăn nem với khoai tây chiên rán... Hì, chỉ sợ mọi người lại nghĩ 2 anh em đi riêng, đánh lẻ thui. Ăn xong, quành về trường thì đúng thực là mọi người vu oan cho anh em nhà mình như thế mới ức chứ... Ghét quá.
    Cuống cuồng lên thay quần áo rùi đi học nhảy. Có mỗi mình với P là con gái thui, thế nên chuồn là thượng sách. Cái bọn kia học nhanh bỏ xừ, học đến tận bài nào rùi ấy, giờ mình học cùng bọn nó thì, theo đến Tết sang năm... Lại còn toàn lũ con trai. hehe, kể ra ngồi nhìn bọn nó xoay cũng thích. Khổ một cái là phải quỳ đầu gối xuống, chắc là cũng khổ...
    Thôi, có giè out còn đi offline 86. Tối online rùi viết tiếp!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/12/03
    Huhu, thía là bắt đầu từ ngày hôm nay lại không được ngủ nướng nữa roài, phải dậy sớm đi học như BT...Hic, buồn ngủ ơi là buồn ngủ, mắt cứ díp lại thôi. Cũng tại tối qua thức buôn chuyện điện thoại với anh đến tận 3 rưỡi sáng mới đi ngủ... Giờ chỉ muốn tiếp thui. Nhưng mẹ gọi dậy, kêu muộn roài, làm mình cuống hết cả lên. Đồng hồ chết, thế là lại theo thói quen, gọi 117 để xem giờ. Đang vội ơi là vội, mà lại bực mình cái chuyện nó cứ dài dòng lôi thôi... Tại thanh âm tiếp theo sẽ là... Zời, nói thì nói toẹt ra luôn mấy giờ đi, lại còn thế nữa, phí thời gian của mình...
    May muh không bị ghi tên, chứ mình đi muộn rõ rành rành ra. Cổng trường đóng roài ( sao nó nhằm đúng hôm mà đóng sớm thía không biết?)... Hì, cô Vân đứng ngay gần cổng, nhưng đâu phải chỉ có mình mình, còn cả một lũ cũng đang cố gắng chen qua cái cánh cổng bé tí để vào trường. Thế mà mình thấy hẵng còn cả một lũ đang nhởn nhơ ngồi ăn sáng ngon lành trước cổng trường. Nhìn bọn nó ăn mà thèm thía không bít chứ... chưa có gì vào bụng mình cả muh...
    Chẻng có đứa nào muốn học cả, nhất là mấy cái tiết cuối, toán loạn hết cả lên... Cũng bùn cười... Mà cái giè nhẻ. Hic, đi tham quan, chỉ đc đi Rừng Quốc gia Ba Vì, chẻng được đi Rừng Cúc Phương giè cả. Hic, nghe đâu, bọn A9 đc đi Cp, lại còn 2 ngày lận, rõ sướng. Àh, hoá ra đấy là lớp của Uyên.... Chẻng bù với lớp mình, cô còn kêu hư, định cho ở nhà nữa... Mà cũng có phải vì chuyện gì đâu, mỗi chuyện trực nhật bẩn... Hehe, mà chính xác là tổ mình trực!
    Sau đó phải viết bản kiểm điểm rùi nhận xét về cán bộ lớp + cô giáo chủ nhiệm... hic, nhận xét về cô giáo chủ nhiệm, nghe sao muh khách sáo thía kô bít. Đứa nào cũng như đứa nào, nào là cô nhiệt tình trong giảng dạy, rùi là gần gũi, vui vẻ với học sinh, mà có thực là thía cơ đâu chứ ah! Có muh ngược lại 100% ý chứ... Viết thế cho cô phổng mũi, không bít rùi nó có nổ tung ra không nữa... Mà nổ ra thì hay... Phải mở sâm panh uống mừng... Thui, lại ba hoa bốc phét linh tinh roài...
    Biết viết giè nữa nhẻ... Thui, phải suy nghĩ lại chính bản thân mình đi, có nhiều chuyện mà mình còn cư xử trẻ con quá...
    Tối hôm qua đi mua găng tay cùng Ngọc Anh. Hì, mua cho nó cái găng tay Bản tình ca mùa đông giống mình. Hai con chơi thân với nhau, có cái gì giống nhau cũng hay hay... Coi như đấy là quà Noel của mình cho nó. NA vui, kể luyên tha luyên thuyên chuyện tình cảm của nó suốt cả dọc đường. Thế rồi mà gặp thèng HS, HH, rùi cả TL làm cho mình không vui. Lại đề cập đến những chuyện buồn ngày trước. Lại nhớ lại cái cảm giác mất lòng tin, ngay kể cả là lòng tin vào chính mình ngày trước. Thật đáng sợ. Mình đã nghĩ kĩ rùi... Sống mà rũ bỏ quá khứ thật khổ, nhưng sống mà bị mọi người rũ bỏ thì càng khổ hơn... Ngọc Anh đã nói, mọi người luôn yêu quý mình, và sẽ luôn ở bên cạnh mình những lúc mình cần. Việc của mình là không được nhìn lại quá khứ, nhìn lại những kỉ niệm buồn ngày trước, và tuyệt đối là không được suy nghĩ linh tinh bất kì một cái gì cả. Ừ, thì mình cũng đang cố gắng làm việc đó đây. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp như ý muốn...
    Tú có người yêu rùi nhá... Nge My kể thế. Tưởng ai, hoá ra Minh Hà... Ngày trước cũng nghe Tú kể qua rùi... Hì, Tú sướng thật, cưa đổ cái người mà mình yêu đấy...
    Viết gì nữa nhẻ.. Có khi dừng một chút...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Giả dối... Giả dối... Tất cả đều chỉ là giả dối thôi ư? Liệu mình còn có thể làm gì và làm gì nữa... Thế nào là giả dối... Tất cả như rối tung hết cả lên. Mình chẳng thể làm một cái gì cả để mọi chuyện trở lại trạng thái ban đầu. Có phải là do mình chưa từng, hay hưa hề yêu người ấy đâu... Đã có lúc... Có lúc nhớ, và có lúc muốn nhìn thấy người ấy hiện lên trước mặt... VVậy đã phải là yêu??? Điều kém cỏi nhất của mình là không thể nhận ra được tình cảm của mình. Đến lúc có thể biết, đó là thứ tình cảm gì rồi thì hình như mọi chuyện đã trở nên quá muộn...
    Ngồi học, đầu óc rối bời... Lên mạng, chỉ dám để invisible, bởi anh cũng online. Đã tự nhủ hàng ngàn lần rằng là chẳng bao giờ nhắc đến người cũ nữa... Tại sao... Tất cả chỉ là những câu hỏi... Hỏi và hỏi... Nơi đâu có câu trả lời.... Sống mà uỷ mị, mà yếu đuối thì có nên sống? Người ta nói, cái buồn trong thơ của Puskin là cái buồn làm cho con người ta trở nên thêm mạnh mẽ... Vậy tại sao... Tại sao, nỗi buồn ngày hôm nay chẳng giúp gì thêm được cho mình, trái lại, mình càng trở nên thật mềm yếu.... và đôi khi cư xử như một con ngốc...
    Những trang nhật kí này chắc cũng chẳng phải là riêng tư nữa... Bởi, mình viết, như một cách giải toả tâm lí... nhưng hình như, những suy nghĩ thật này của mình, lại được người khác hiểu theo một cách suy nghĩ khác... Chẳng sao cả... Cứ nói, cứ nhận xét, nếu đúng... Mình chỉ phải sống thật với chính mình, sống thật với những gì mình có, chẳng phải a dua, chạy theo bất kì một cái gì... Thế thôi...
    ***
    Vậy là đi tham quan Thác Đa roài... Trời lạnh, nhưng mà chắc là đi cũng vui... Cũng mong mau mau cho đến thứ 7 để còn đi... Đi chơ đầu óc và tinh thần thảnh thơi một chút. Chứ không, cứ như thế này, mệt quá!
    Yo! Mai đc nghỉ Tết roài...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/12/03
    Hôm nay là bắt đầu chia điểm các môn rùi... Hic, chỉ được cái khổ thôi chứ chẻng vui vẻ gì cả. Mệt ơi là mệt. Điểm Văn của lớp mình không hiểu sao mà kém thế không biết sao mà kém thế không biết, chẵc là nhiều đứa sẽ mất học sinh giỏi chỉ vì phẩy Văn. Bọn nó cứ mong là được nâng... bất công wé, nhưng mà mình sợ cũng chẳng được nâng... vì năm nay nhà trường cho điểm ngay vào máy vi tính, có mà nâng khối ý... Ngay kể cả mình, 6.4, chưa chắc là đã được nâng. Mà mình được như thế mà còn may đấy... Hic, thi học kì, chẻng học cái wé gì về Thu Vịnh, thế mà thi... May mà cô vớt cho con 7...
    Chiều, hẹn gặp anh... Ban đầu, cả hai đều tỏ ra khá khó chịu. Tại vì, thực sự, mình chưa sẵn sàng cho bất kì một điều gì cả... Ngay kể cả những điều đơn giản nhất lần đầu tiên mình nghĩ đến... Có một chuyện khá khó hiểu... Không hiểu tại sao, ai đã làm chuyện đó... Những trang nhật kí này đã được in ra, và một ai đó đã nhét vào cửa nhà anh. Anh đã đọc chúng, và hỏi mình nhiều điều, những điều về người cũ... ... Mình chẳng hiểu tại sao lại phải làm thế... là ai... ai đã làm chuyện ấy... mình đã đoán là một người, nhưng không dám chắc một điều gì cả... Thôi, dù sao, là ai thì người đấy cũng muốn tốt cho anh, chẳng sao cả... Chỉ có anh --- sau khi đọc chúng, anh đã nghi ngờ... Nhưng, bây giờ, mọi chuyện hình như đã ổn rồi. Anh đã tin... đã dám đặt niềm tin vào mình.
    To anh: (nếu anh đang đọc những dòng này)... Em biết, khi em giấu anh chuyện này... chuyện người ấy về VN... nhưng, có những chuyện có lẽ, nói dối thì sẽ hay hơn, anh biết mà... Em không hề muốn anh phải bận tâm hay suy nghĩ bất kì một cái gì, ngoài chuyện của chúng ta.... Có lẽ, khi em nói ra chuyện đấy, có thể, chúng ta sẽ cãi vã... mệt mỏi lắm đúng không anh. Vậy thì tại sao, anh lại không cho em giấu chúng đi. Anh chỉ cần biết rằng, trong tim em, luôn có anh, vậy thôi... Anh hiểu em muốn nói gì chứ... Dù sao, cũng cảm ơn anh thật nhiều vì đã thêm một lần tin em... Em sẽ cố gắng để anh không bị tổn thương, để niềm tin anh đặt vào em không phải là điều vô ích... Đúng thực, chưa bao giờ em nghĩ rằng, sau khi tan học, mình sẽ đến nhà anh, để ôm anh một cái thật chặt, cho mọi điều vướng bận trong lòng kia sẽ tan hết... hay việc ngồi chờ anh 1 tiếng, 2 tiếng... Chưa bao giờ cả... Nhưng chả nhẽ, cứ yêu nhau thì bắt buộc phải có những điều đấy sao... Nếu anh muốn em làm, em sẽ làm, song, hình như khi làm thế, chúng sẽ chỉ là ép buộc, chứ chẳng phải xuất phát từ trái tim... Em còn có thể làm những điều tuyệt vời hơn thế nữa anh ạ... Đâu phải chỉ có mấy điều đơn giản ấy chứ... Em không thể ôm anh một cái thật chặt, nhưng em có thể tặng cho anh nụ hôn ngọt ngào nhất... Em không thể chờ anh1 tiếng, 2 tiếng, nhưng em có thể chờ anh cả đời... Liệu thế đã đủ chưa...
    Đi với anh suốt từ chiều cho đến tận 9h hơn mới về đến nhà. Sợ, hic, tại vì khi đi, mình nói là đi học đến 3h... Vậy đấy, thế mà sau tận 6 tiếng, mới thò cái mẹt mo về nhà, chẻng hỉu mẹ có nói cái gì không nữa... Hì, thế mà về đến nhà, chẻng thấy mẹ nói cái gì cả. Mẹ chỉ hỏi vu vơ... Thế đi học xong, con lại đi chơi à? Rùi kêu có Lê phone, rùi nhắc cố gắng ăn uống đều đặn, đầy đủ... cộng thêm nhắc dọn phòng nưa... (Ừ, phòng mình cũng bừa bộn thật!) Seo muh dạo này mẹ dễ thía không bít? Nghĩ cũng thấy tội tội mẹ, lâu lắm rùi mình đi học suốt, lịch đi chơi cũng kín tuần, chẳng mấy khi ngồi nói chuyện, tâm sự với mẹ... Có nhiều chuyện mình vẫn chưa kể với mẹ, nhiều chuyện mà mình vẫn còn giấu mẹ... Cũng chẳng hiểu là có nên nói hết không nữa... nhưng hình như, khi mình làm thế, mình thấy một cảm giác thật nhẹ nhõm... Mẹ dù sao cũng là một người bạn mà... Cũng lâu lắm rồi, không giúp đỡ được mẹ việc nhà, việc cơm nước... Phòng mình, mình còn chẳng có thời gian dọn. Lúc nào bừa quá, lại thấy mẹ xuống dọn gọn ghẽ, được mấy hôm lại bừa nguyên si như thế... Hì, kể ra thì mình cũng chẻng phải là đứa con có hiếu lắm nhỉ... Cố gắng lên nèo, chứ mấy năm nữa, đi học xa nhà roài, có muốn giúp mẹ, muốn thủ thỉ kể cho mẹ nghe mọi chuyện, chắc là cũng chẳng được... lại đợi thêm chục năm nữa mới gặp lại mẹ thì... chắc là quá muộn... Có nhiều việc cần cố gắng quá...
    Vậy là ngày mai đi chơi với anh... Nhận lời rùi... Mình thấy Ngọc Anh có vẻ không thích, NA chắc là thích mình đi cùng lớp... Ừ, đi cùng lớp cũng được, nhưng, dù sao đón giao thừa bên cạnh anh cũng vui chứ nhỉ... Rủ NA đi cùng với hội bạn anh, mà chẳng hiểu thế nào nữa... Chuyện này cứ rối tung lên.. Hơi lưỡng lự. Thôi. Đi ngủ. Chắc là sáng mai học xong mới post lên trên mạng được... Bùn ngủ quá.... Mẹ lại vừa nhắc đi ngủ roài. lên giờ này chắc mẹ giết mình quá...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?

Chia sẻ trang này