1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/3/04
    Có lẽ mình chỉ viết đưọc một chút rùi thì là phải đứng dậy. Tối nay có hẹn rồi. Mà tối nay mình còn bùng học nữa chứ. Bực thật đấy..... Nhiều chuyện cần lo quá đi mất thôi..... Cứ nhức hết cả đầu.
    Mấy hôm nay cái cảm giác kia không còn lấn át mình nữa. Mình quên được, cũng vì có nhiều dự định trong đầu mình với cả lịch đi chơi kín đầy làm cho mình kô có chút lơi nghỉ nào. Cũng tốt. Đi với mọi người, ai cũng cười nói, chả nhẽ.....một mình mình lại ngồi một góc với tâm sự chất đống và khuôn mặt bí xị à? Với lại, mọi người cũng chẳng để cho mình như thế đâu. Như hôm qua ấy. Đang đi trên đường mà xe mình còn bị quây, rùi thì là mấy người thò tay sang cù mình.....Ặc ặc. Vui nhưng hơi nguy hiểm. Phải phóng thật nhanh, anh P. có vẻ hơi chật vật vì giờ đấy là giờ tan tầm ---- đông người..... Hì, phóng cũng chỉ để cho mình kô bị cù thui muh... Sau đó thì lúc về đến nhà, mình lại phải chạy vòng quanh ngõ mấy lần, can tội mấy người còn lại quyết trả thù mình. Ơ, mà mình làm gì có tội nào đâu nhỉ?.... 1 ngày vui vui với cái bụng căng đầy..... No ý mà. Tại ăn nhìu thứ quá!
    Chẳng biết nên viết gì nữa. Dạo nay cứ vào SH Diary là tâm trạng kô vui và thoải mái được như mình mong đợi. Cũng phải thôi. Lần nào ngồi đọc lại những trang đầu, cũng thấy một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng.... Nuối tiếc ư? Có thể. Mà thất vọng thì đúng hơn. Mình thất vọng về mình lắm.... Chỉ có cách là thay đổi chính mình thôi. Chứ cứ ngồi đây than thở có lẽ cũng chẳng giúp ích được cái gì, mình hiểu.....
    Có những câu nói, mình cố tình nói ra để người ấy dần rời xa khỏi mình. Người ta gọi là gì nhỉ? Phũ phàng. Thế nhưng, người ấy lại cười, rồi nói.... Tính em trẻ con quá!.... Trẻ con mà biết sống thực dụng ư? Vậy thì người ấy hơi nhầm. Mình không còn là một đứa trẻ nữa. Có thể, một lúc nào đấy, mình suy nghĩ và hành động kô được chín chắn như một người lớn thực thụ. Nhưng, mình biết và mình hiểu mình nên làm gì, nên cư xử như thế nào. Chỉ có điều, cái cách làm đó của mình, nó kô được người lớn lắm thôi. Cho qua..... Ừ.... Thì cứ coi như là người ấy cố tính không hiểu cho mình. Hoặc là người ấy cố gắng chấp nhận cái tính thực dụng ấy của mình. Hoặc người ấy hiểu, đó là cái vẻ ngoài mình đang cố gắng tạo ra để người ấy căm ghét mình, rồi người ấy sẽ rời xa mình. Không, có lẽ, không phải là cái hoặc này.... Bởi vì, người ấy còn hiểu mình ít lắm. Mình sẽ kô bao giờ cho phép người ấy được hiểu hết con người của mình. Bởi vì, nó sẽ xấu xa lắm. Tồi tệ lắm. Liệu người ấy có thể chấp nhận được chứ?............................. Có thể có, mà cũng có thể không.... Đời đâu ai biết được chữ ngờ.... Nhưng.... dẫu sao. Mọi thứ chẳng bao giơ suôn sẻ như ta mong đợi. Và lần này cũng vậy, mọi khó khăn rồi mình sẽ vượt qua được chứ? Hay là sao...... Chỉ mình mình thôi ư? Khó khăn đầu tiên, đó là đối diện với sự thật, với những gì mình đã gây ra.... Khó thật. và hình như, câu trả lời của mình đang là............ Mình kô thể!........... Mình hèn lắm.
    Thôi...... Kô biết nữa. Còn nhiều việc cần làm quá. Chưa có thời gian để nói hết. Tối vậy. Bibi!
  2. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/3/04
    Vậy là một tháng nữa lại sắp trôi qua rồi. Chẳng mấy chốc nữa là mùa hè sẽ đến. Sẽ kô phải đi học. Hic, nhưng có lẽ, mùa hè đến thì cũng chẳng có nghĩa là mình có nhiều thời gian rảnh hơn để sống cho riêng mình.....
    Dạo này mình cứ không vui kiểu gì ấy. Chẳng thể sống hết mình. Tất cả mọi chuyện đều trở nên tồi tệ, làm cho mình trở nên bi quan hơn. Mình nhìn mọi thứ đều bằng con mắt "không thể cứu vãn được rồi". Thế đó. Khi một cái gì sụp đổ thì mình cũng cho qua luôn, và thậm chí cứ mặc nó tuột qua khỏi tay mình. Biết rằng sống như thế tệ lắm, nhưng, cái suy nghĩ "mình chẳng làm gì được đâu" cứ tồn tại mãi trong đầu mình....làm cho mình....nhụt đi....và chùn bước.....rồi cuối cùng là quay lưng. Chẳng hiểu trong thời gian tới, mọi chuyện sẽ đi đến đâu, mình sẽ như thế nào.
    Bố và mẹ có vẻ khó chịu. Vì mình chẳng tập trung cho việc học.... mình cũng chẳng thiết đi đâu cả..... cứ sống và học ở HN, vậy là tốt rồi.... Bố kêu, sau này nếu ở lại VN học.... mà thi đại học kô đỗ thì thôi. Còn bây giờ không gắng học thi được điểm Toefl đủ sang Mĩ thì tự đi mà lo lấy bản thân. ừ, mình sẽ tự lo lấy cho bản thân mình. Mình chẳng muốn đi đâu cả. Mà nhất là sang Mĩ. Cái khoảng cách dù chỉ là không gian thôi, giữa mình và anh bị thu hẹp lại thì ai mà biết được là chuyện gì sẽ đến. Mình không muốn tiếp diễn lại quá khứ. Okie. Cứ coi như chuyện tình cảm đã phần nào chen vào cuộc sống của mình đi. Mà mình cũng nói với bố nhiều lần rồi, mình muốn đi Anh. Nhưng, ai cũng ngăn cản mình sang Anh. Môi trường chỉ là một phần làm cho con người ta trở nên xấu xa và hư hỏng. Còn mình, mình tin vào chính mình. Mình có thể tránh xa những điều đấy, hoặc có thể, vẫn tiếp xúc song, mình vẫn là mình. Mình của bây giờ. Thôi, mọi người đều nói rằng....ai mà biét trước được chuyện gì.....với cả.....ở đời, còn có chữ "ngờ".....Hic, ừ, cũng có lúc mình không tin tưởng lắm được những lời nói ấy....kô tin cả vào chính bản thân mình cơ mà..... Dù gì, đó cũng chỉ là điều mình tưởng tưởng ra, có được trải qua đâu cơ chứ. Thôi, cứ ở lại HN.....nơi mình yêu quý, nơi có những người mình yêu..... vậy là tốt. Mình cũng bắt đầu để ý đến khối cần ôn. Chắc là khối D. Mình sẽ thi HV QHQT. Bớt đi một điều phải lo nghĩ.... Vậy mà bố.... bố nói, sợ mình sẽ thi không đỗ. Công nhận trường khó, nhiều cửa trong. Biết làm sao. Vẫn phải cố gắng học và thi bằng sức mình thôi. Còn chuyện bố khó chịu mình vì yêu đương và bạn bè nhiều quá. Bố kêu, mình luôn bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm mà chẳng biết đường sống thế nào cho tốt, cho không phải buồn. Mình ngạc nhiên, hình như bố biết hết tất cả mọi chuyện. Có thể mẹ đã nói....Cũng chẳng sao.... Rốt cuộc thì con người mình là như thế....Trong những lời mắng của bố, có phần nào đấy trách móc mình nhiều lắm. Dù gì, bố cũng là một người đang lo lắng cho mình. Chỉ có điều, bố chẳng hiểu được mình..... Mãi mãi, chẳng bao giờ bố hiểu được con gái của bố đâu.
    Bạn bè. Dạo này, đi chơi cũng nhiều. Cũng vui hơn. Vì bọn nó chẳng chịu để cho mình buồn. Mà mình cũng chẳng thể đi chơi với bọn nó mà mang một khuôn mặt bí xị, chất đầy những tâm sự được. Cười nói mấy câu là coi như hết luôn. À, hôm trước đi chơi điện tử xèng. Đập cua. Mình thích trò này nhất, bao nhiêu stress cũng theo ra ngoài hết. Sướng
    Thứ 6 này đi xem nhạc nhẽo gì gì đấy. Thú 7 thì lắm người rủ quá. Nào là đi SN. Tiếp theo là đi ăn thịt chó. hihì....CN cũng có ca nhạc Mĩ Tâm. Chẳng biết là mình có được đi hay không ý chớ, chứ mình thì lúc nào chẳng sẵn sàng đi chơi....
    Thôi, phải đứng dậy đi học thêm. G9....diary!
  3. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/4/04
    Hôm nay là ngày nói dối. Hì, nhưng từ sáng tới giờ mình mới lừa đc có một người ăn cá thui.... Còn đâu bị bọn nó cho chui vào rọ bao nhiu ạ. Ban đầu là anh BA.Huhu........Lừa rất ngoạn mục ạ. May mà mình cũng mờ mờ đoán ra rùi....Hừ.....đừng hòng mà mình tin. Nhưng cũng sợ, nhỡ lòng tốt của người ta mà mình lại nghi ngờ thì tội nghiệp cho người ta thật. Chẳng bít thế nào nữa. Cứ để mai là khắc bít ấy mà.... Hehe.....Mai mà còn dám lừa mình thì bít tay là đúng roài..... Tiếp theo là bị L.H lừa mới cú chứ.....Hic....Điên thật ạ! Vừa đến lớp đã phải chạy hộc tốc ra cổng trường, tưởng có ai tìm mình thật. Hoá ra.....Chẳng có ma nào. Lại hộc tốc chạy vào trong lớp.....Huhu.......Mệt quá đi mất thôi!
    Sáng nay mình đi học muộn. 7h5'' mới dậy. Còn chưa soạn sách, chưa thay quần áo, chưa đánh răng rửa mặt gì cả. Hic, mà 7h15'' cổng trường đã đóng roài. Thế là. Quáng quàng vơ vội 2 quyển vở Toán - tiết quan trọng nhất. Rồi là thay quần áo, vừa chải đầu vừa đánh rằng, vừa rửa mặt. hehe..... Thảm hại đến thế là cùng. 7h12'' ra khỏi nhà. Công nhận là mình siêu tốc thật đấy. Mọi hôm làm tất cả 20'' thì hôm nay làm có 7''. Sau đó thì phóng như điên đến trường. Muộn vẫn hoàng muộn. Hic....Vẫn phải nộp vở và bị ghi tên. Đã thế ông Toán - giám thị hắc ám nhất trường còn đứng ngay cạnh đấy nữa chứ. Mồm ông ý vẫn không ngừng hét (chứ không phải mắng): "Nhanh lên. Thu hết vở lại đây!"..Hic, thể nào cuối tuần mình cũng bị cô CN xạc cho một trận......Chít rồi.....
    Bụng lại còn trống rỗng. Đói nên nó biểu tình suốt cả tiết 1. Tiết 2 tiết Toán, chưa làm tí bài gì cả. Eo ơi. Hức hức.....Chán chẳng muốn học. Lại ngồi chat chit vớ vẩn. Chat với thằng Thắng bên UK. Nó cũng nói.....tiết GCCD thì có gì mà học. Mình cũng thấy thế. Nhưng,chắc là do mình cúi xuống gầm bàn nhiều quá hay sao mà cô nhìn thấy, cô gọi đứng dậy, trả lời: "Các tác phẩm tiêu biểu thêhiện lòng yêu nước?". Trời, có bít cái gì đâu cơ chứ? Nói linh ta linh tinh. Nhầm lẫn loạn hết cả Nam Cao với Văn Cao. Mình muốn nói cái bài hát "Làng tôi" ý muh. Hic..... Thoát. Mà nếu không thoát thì cái bà Công dân cả-năm-không-cười-lấy-một-lần này bà ý bắt đứng, chứ chẳng chịu cho mình dễ dàng ngồi xuống đâu....Mà từ hôm qua đến hôm nay, sao hôm nào bà ý cũng gọi mình thế nhỉ. Bực. Mình ngồi tít tận cuối lớp, thế mà bà ý cũng super soi được cơ đấy. Kin đây kin đây..... Giờ 5'' chép vội chép vàng Toán....Sợ tiết sau cô gọi mình lên bảng. Ờ mà đúng là gọi thật. Nhưng, kô phải kiểm tra miệng mà chỉ là lúc làm bài áp dụng bài mới học thôi. Mình ngồi chơi, quên cả kính ở nhà.....kô chép bài. May lúc đó nghĩ gì lại lấy vở BT ra ghi cái đề bài áp dụng vào, rùi đang làm dở thì tên bị réo lên bảng.....Vinh dự quá còn giè...... Cô nói "Lâu lắm, tôi chưa kiểm tra trình độ của em. Nào, bây giờ xơi bài này đi. Chắc là bạn thì phải xơi ngon chứ nhỉ!" Ặc, cô nói mỉa mình kinh quá, cứ như đúng rồi ý. Bài có bẫy, mình không nhận ra, vì nó thiếu ngoặc nên....cứ tưởng là cái đấy log hết của x + 2.... Hoá ra chỉ là log của x thui....Hehe....Cả lớp đứa nào cũng sai giống mình ạ! Thế là.....Về chỗ thui....Cũng tại trống bái hết giờ từ 2'' trước. Cô có muốn giữ mình lại cũng chẳng được.....Đến giờ giải quyết vụ biểu tình của cái bụng. Căng tin đông, chật cứng người, chen mãi mới mua được 2 cái bánh ngọt. Mà sao hôm nay nó bé thế, ăn chẳng bõ ạ! Vào đến lớp thì thấy L.H cười gian gian với H. ở bàn trên....rùi thì là.....Có người tìm. ra cổng trường mà gặp. Ăc, mình phóng như bay, không quên để lại 2 cái bánh trên bàn. Lúc sau vào, 1 cái không cánh mà bay.....Và bít ngay là mình vừa bị ăn cá.....Hic.....Chán, thế mà vẫn tin người mới điên chứ......
    Tiết cô CN trôi qua nhẹ nhàng. Kô có vở ghi, mình lấy bút màu ra ngồi vẽ linh tinh....Gi + 1 trái tim + a.P........Ý mình là gì, thì mình cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng, mình hét ầm lên với bọn nó là....Giang iu Apllo. Thèng Q.A đang ngồi nhâm nhi bài "Ước gì" của Mĩ Tâm, vứt xuống cho mình cái lyrics. Mình lẩm nhẩm..... Ước gì......em gặp Apllo một lần. Em sẽ nói, em luôn nhớ Apllo, và em chỉ có Apllo thôi....Hơhơ, đến bùn cười ạ....Đang ngồi cười thì bị cô gọi lên bảng (lại gọi ạ ---- 3tiết liên tục bị réo tên rồi đấy)....Hơ, tại mấy cái câu khó quá. Các cô cứ mở miệng ra là, lớp phó học tập nào....hic....khổ, chứ có sướng giè đâu cơ chứ.....Ui zời, dễ ợt, xơi ngon.....Thế là đi về chỗ....trong tiếng...... nói chuyện của bọn lớp mình Thời gian còn lại thì ngồi hát nghêu ngao trong lớp. Toàn bài của Mĩ tâm....Bài mình kết nhất "yêu dại khờ".....Rồi sau đó thì song ca "Hoìa niệm yêu dấu" cùng Q.A, làm nhộn hết cả cái góc lớp ấy lên. Tiết Địa chẳng chép bài lại ngồi chat. Nhưng mạng điên bỏ xừ đi ý, toàn "No gateway reply"....Bực mình.....Thế là quay sang ngồi kể chuyện vui....mà lại toàn chuyện về.....với L.H.... Tiết Lý...Hehe, ngồi chơi uỳn sai khiến, vui vật ạ!
    Có vẻ như hôm nay đi học hơi bị vui đấy nhỉ. ... Lâu lắm mình mới vui như thế....Kô, phải nói, hôm nay là ngày vui nhất trong những ngày vui.....Mua báo. Bói, VA đọc cho mình nghe...."Bạn là tuýp người dễ thương. Hay kén chọn nhưng được nhiều người iu quý. Tính thất thường, dễ vui dễ buồn. Hợp với người chịu được tính hay thay đổi của mình" hehe......Đúng phết đấy nhờ.....Mà mình được khen là tuýp người dễ thương mới chít chứ..... Ơ kô nhưng mà đúng đúng đấy chứ.........
    Dạo này nhìu người gọi mình là G còi quá....Lúc nãy chat với anh, anh cũng tuôn ngay ra cái câu đấy. Bực mình thật đấy..... hhì, nhưng mà no star đi. Còn hơn bị gọi là G bình thường, như thế nghe còn kin khủng hơn nhìu......Anh Vương thì chỉ chơi ngay một câu "Còi"....Kô có G giếc gì cả....Hic.......Cả anh BA nữa....
    Lớp mình sắp tổ chức sinh hoạt ca nhạc ca nhẽo gì gì đấy. Mỗi tổ phải cử ra một đôi song ca....Hehe.....Tổ mình bọn nó đề cử ngay mình và thèng Q.A. Cũng đc, hát thì hát...Chỉ sợ 2 đứa bình thường hay cãi nhau như chó với mèo, giờ song ca với nhau thì lệch tông là chuyện đương nhiên....mặc kệ. Nó chết chứ mình có chết đâu.....Mà lần đầu tiên có người khen mình hát hay ạ....Cũng tại từ trước tới giờ chẳng bao giờ mình hát trước mặt người khác.....Bây giờ vui vui còn đồng ý, chứ đến lúc kô thích thì thấy xấu hổ bỏ xừ đi đc ý.....
    Dạo nay mình cũng hay nhắn tin với cô Yến - hỏi thăm xem cô về trường như thế nào rồi, rồi là điểm thực tập của cô. Hỏi han về chuyện tình củm của cô nữa. Cô kêu 27 tuổi cơ mới cưới. Eo ơi, cũng còn tận 5 năm nữa cơ à. Mà cô kêu cô chưa có người iu, hỏi mình có rồi thì coi như là mình vượt cô mất roài....hehe....Em làm gì đã có ạ. Mà trông cô xinh thế kia chưa có mới lạ. Chắc là do tiêu chuẩn của cô hơi cao đây mà. Cũng đúng thui....Vừa xinh vừa có kiến thức như cô cũng phải tìm người tầm tầm chứ. Tháng 6 là cô tốt nghiệp roài. Rùi cô sẽ đi làm chứ không đi dạy. Mình kêu bao giờ cô mà get married thì nhất định cô phải mời A6...Kô hiểu ngày ấy sớm hay muộn nhỉ? Mà hoá ra cô chưa có người iu. Thế mà mấy thằng M.H hay Đ. lớp mình mồm to kêu người iu cô đẹp zai lắm....làm cho hôm mình phỏng vấn cô, mình hỏi ngay cái câu "Cô cho em bít số điện thoại của người iu cô được kô?" Chẳng thấy cô nói gì chỉ thấy cô cười cười, đến quái ạ............. Hờ, mà cô Yến mỗi lần đứng lớp toàn bị thằng M.H lấy máy ra nháy trêu cô, làm cô chứ phải chạy ra chạy vào liên tục. Đến lúc cô bít nó trêu rồi thì cô mới tắt chuông đi, thi thoảng cô còn nháy máy trên lại mới bùn cười chứ....hehe.....
    ********************​
    Chưa bao giờ mình thấy vô tư và thoải mái về vấn đề tình cảm như hôm nay.......Ừ, có thể do hôm nay là một ngày trời nắng đẹp (thế mà mình lại ngồi trong nhà và online như thế này đây!)..... Rất đẹp. Trưa nay có người mời đi ăn trưa. Deny cái đã. Mình thích về nhà ăn cơm mẹ nấu hơn....Thế mà về đến nhà. bố mẹ đi vắng hết. Bố mẹ đang bận chuyện nhà cửa. Tối qua bố còn đi công tác, không về kịp, hình như sáng nay bố mới về thì phải. Thế đấy..............Ngồi đọc báo với chị VA. Sau đó thì ăn tạm bát mỳ. Rồi lên mạng cho đến h. Mình cũng chuẩn bị phải đứng dậy đi có việc rồi. Sắp đến 3h rồi....Hic....Chẳng hiểu sao nhưng hôm nay mình yêu đời lắm.............Vui vui......................Có thể là một lí do, mình biết. Đó là, mình đã dám đối mặt với sự thật. Mặc dù mình chẳng thể hiểu được người ấy đang nghĩ tốt hay nghĩ xấu về mình. Song, bây giờ mình thấy thoải mái và thanh thản...........Đúng thật, anh đã từng nói "Sống thật với lòng mình là tốt nhất". Đúng không sai......Còn một bí mật nữa mà mình muốn nói, muốn thú thật.....Để có thể là thanh thản hơn, để có thể trở thành "Còi" trong mắt anh.....Chứ chẳng phải là một miph nào ở đây cả........Mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây? Nếu một mai....Mình được là chính mình? Mình biết...mình muốn lắm chứ...................Chỉ sợ mọi thứ đã quá xa thôi............
    Không hiểu bây giờ suy nghĩ của người ấy về mình như thế nào rôi.....Người ấy kêu, có thể thời gian đã làm cho mình quên....có thể......quên đi người ấy....và hi vọng rằng trong thời gian tới, mình sẽ đồng ý.....Mình chẳng biết, có nên đồng ý.....bởi nó khó lắm.....Mình sẽ là ai đây chứ? Sẽ làm sao để biến thành một người tuyệt vời trong mắt người ấy? và dù gì người ấy cũng đã có ai đó rồi? Liệu mình có nên cướp lại người ấy kô? Kô mà, G ơi....làm thế tệ lắm, mày có biết không......Cũng kô đc lamột kẻ phá đám.....Chị ý đã chờ đợi lâu lắm.....đã đánh mất nhiều thứ rồi....ừ, mà mình vẫn còn những người khác mà....vẫn còn ai đấy yêu mình và nhớ tới mình......Đâu nhất thiết cứ phải là người ấy. Mặc dù, nhiều lần mình nói rằng mình có thể vô tư mà trở thành một người bạn của người ấy, nhưng....chẳng ai mà biết được. Đến bây giờ mình lại thấy điều đấy là một điều không tưởng. Nó khó khăn, khó lắm....Nói chuyện xong....thế mà tối qua đi về mưa.....lại làm cho mình khóc.....lại làm cho mình buồn.....lại làm cho mình phải nhớ.....mà mình nhớ chứ, cái ngã rẽ ấy, căn nhà ấy....Một lần nữa mình lại đi qua nơi ấy....Tất cả đều câm lặng...rồi nó bùng nổ......Mình chẳng biết là mình đang làm gì....Mọi kỉ niệm lại ùa về, dữ dội....Mọi suy nghĩ vụt đến..... Mình yêu người ấy, và người ấy yêu mình?Tại sao?Tại sao lại phải sống như thế này?...P. nói, đó là "Có duyên mà không có phận" Chả nhẽ lại như thế thật sao?
    Bài hát HQ này làm cho mình bùn rùi đấy....Kô hôm nay mình vui..... Vui nhiều lắm..... Bên cạnh mình có bao nhiêu người yêu quý mình, và mình cũng yêu quý họ cơ mà....Chỉ là một tin nhắn nhỏ nhoi thôi "I miss U!" cũng thấy ấm lòng hơn....vì đâu đây, vẫn có một ai đó đang nghĩ về mình....đang lo cho mình.....Ừ.... Hay chỉ là một cú phone vội "Chúc ngủ ngon. Thôi nhé!" (hehe, của người gọi là chuyên-cao-su-thời-gian) Ừ thấy chưa? Thấy rằng mình là ai chưa? Có lẽ chẳng cần phải trở nên tuyệt vời hơn trong mắt ai cả...chẳng cần.....
    Anh ra đĩa vol 1. Mình chẳng còn là người đầu tiên được nghe anh hát nữa....Có lẽ vậy. Nhưng, kô sao. Lúc này mình cũng đâu phải là người ở bên cạnh anh. Nếu ngày trước không có thời gian anh nói yêu mình, thì chắc là mình nghĩ, anh và mình chỉ như 2 đường thẳng song song..........mãi mãi chẳng bao giờ gặp nhau cả. Mà bây giờ cũng thế.....Không phone, không tin nhắn, không chat....Vậy mà, anh nói........Bài hát cuối cùng trong album là dành riêng tặng cho mình. Nghe bài hát ấy....mà mình thấy buồn lắm.....Đáng nhẽ, chẳng bao giờ anh nên nói ra cái câu "Em mãi là người anh yêu" cả.....Bởi vì, rồi anh sẽ tìm được một người khác....một người xứng đáng hơn với anh.....
    **********************​
    Thoải mái lên chút nào để rồi còn đứng dậy......hehe.....Cứ nhớ đến cái bài "Friends 4ever" hôm qua có người hát cho mình qua điện thoại là thấy bùn cười rùi. Cái bài này gần như đọc rap ý. Nhanh ơi là nhanh. Có đoạn người ấy hát không kịp nên bùn cười lắm.....tuy thế, vẫn hay lắm.....
    Bùn ngủ quá mà giờ phải ra khỏi nhà rùi. Hic, còn đau tay nữa, tại bấm điện thoại với chat chit nhìu quá.....Mắt lờ đà lờ đờ nữa chứ. Tối qua, 3h mình tỉnh dậy. Chat chit đến tận 4 rưỡi rùi mới đi ngủ tiếp.....Hihi......Thui.....Cười nào........... Bài này hay quá............Some where I belong to........
  4. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/4/04
    Mình bận và không có thời gian để online, đó quả thực là một điều hơi lạ. Đã lâu lắm rồi mới thấy rằng....... mình bận và chẳng kịp dành ra chút thời gian để ngồi nán lại, ghi vài dòng nhật kí. Ngày trước.... xa anh, cái khoảng thời gian rỗng ra mỗi ngày làm cho mình bắt buộc phải làm một cái gì đó khác. Và mình đã chọn onlin, online chỉ để chat với anh. Có lần ngồi chờ mãi một cái nick sáng mà kô thấy......bật khóc từ lúc nào chẳng biết. Bao nhiêu người vào chào mà mình kô trả lời, cố đợi nán thêm đến từng phút.......rốt cuộc cũng chỉ vì một cái nick chưa sáng......hay chưa thấy lời chào của một người.....Ngày đó cũng qua rồi. Mà những lần chờ đợi đó, để bớt rảnh rỗi thì mình bắt đầu làm quen với cái chuyện viết nhật kí online.........viết xong rồi thì đưa link cho anh vào đọc. Viết tất cả những gì muốn nói với anh mà hôm đó chưa gặp để chat được. Nhẹ nhàng......cái cảm giác kô chat với anh mỗi ngày cũng quen dần......nó đến nhưng, mình vẫn thấy dễ chịu....Chắc là nhờ nhật kí. Nhưng rồi.......chia tay.......Bây giờ viết nhật kí cho ai đọc nữa bây giờ...Có chạy trốn khỏi cái box xưa kia vẫn thường viết cho anh. Và bây giờ nhật kí của mình ở tận Tâm sự......Viết cho tất cả........Thế thôi......Một thói quen....ngày nào cũng phải làm.....Vậy mà bây giờ, mình lại thấy mình bận....Một ai đó khác đã lại làm cho mình bận. Để kô có thời gian dành cho một ai khác hay một cái gì khác nữa. Mình đang hạnh phúc ư? Chẳng phải.....Lục tìm lại topic của mình thì thấy một topic khác có tên "Giả dối là liều thuốc giết chết tình bạn, tình yêu!".....Có thể, thế mà mình vẫn cố đi tìm một sự cảm thông, một tha thứ......Ừ, cũng có thể mình sẽ thất bại. Nhưng, chẳng sao cả. Dù gì....đó cũng là điều mình nên làm. Đừng nên nghĩ rằng mình sẽ thất bại chứ?........................Sợ thật cái cảm giác.....yêu mà kô được trọn vẹn.....
    Sắp phải đứng dậy đi học thêm. Hôm nay cô chuyển lên học sớm hơn. Chẳng muốn đứng dậy tẹo nào cả. Bao nhiêu điều muốn nói với nhật kí. Mình sợ nếu một mai cái thóiquen này biến mất, ngay kể cả thói quen vào TTVN mỗi ngày cũng vậy..........Ngày hôm qua là một ngày vui, rất vui. Mình đến nhà người ấy chơi, gặp mẹ và bố của người ấy. Mình cứ nghĩ là sẽ rất đáng sợ..........Nhưng kô sao cả. Mặc dù đã gặp mẹ người ấy vào tối hôm trước - khi tạt qua nhà. Hôm qua tiếp xúc vẫn thấy bác có vẻ cởi mở hơn, chắc là do người ấy nói. Lên phòng của người ấy. Mình thấy ngạc nhiên vì nó gọn gàng hơn mình tưởng tưởng. Thực ra thì cũng chẳng có gì đáng để bừa bộn cả trừ mấy quyển sách và tạp chí vứt đầu giường. Mà thôi, mình viêt về chúng làm gì nhỉ? Mình đang buồn......Và mình muốn viết về cái cảm giác của mình lúc này.....
    Sáng nay đang ngồi trong lớp bỗng trời mưa to. Tiếng mưa đập trên mái tôn nghe chói cả tai, át lẫn tiếng cô giảng bài. Nhưng, mình thấy thú vị. Đã lâu lắm chẳng được căng tai nghe tiếng mưa rơi, mà nhất là tiếng mưa rơi trên mái tôn. Bây giờ mình bị chuyển lên tận bàn 2, chẳng thể thoải mái ngồi làm việc riêng như dạo trước được. Thôi thì vừa lơ mơ nghe tiếng mưa, vừa giả vờ di bút trên vở đánh lừa sự quan sát của cô giáo vậy. Nhiều lúc mình nhìn thẳng lên bảng, vào cái sơ đồ toàn kiểu gen với kiểu hình, mà thực chất đầu óc đang tập trung rất cao nghe một thứ âm thanh khác ngoài kia......Mình thích tiếng mưa. Chẳng hiểu sao mỗi lần nghe chúng, lại thấy thức tỉnh trong mình một cảm giác nào đó.....Nó cũng dễ chịu thôi. Và nó nhẹ nhàng.........Nó át đi, và hình như nó muốn gột sạch cho mình mấy cảm giác buồn bã trong lòng........Nó sẽ xoá bớt tất cả. Chỉ để còn lại mình với những hạt mưa......cũng có thể, là những giọt nước mắt....
    Đến tận bây giờ, tức là khi ngồi viết những dòng này thì cảm giác của mình vẫn chẳng khá khẩm lên chút nào. Tại sao mình có thể tiếp tục lừa dối người ấy khi mình biết rõ rằng là lừa dối thì sẽ chẳng đi đến đâu được. Nhật kí của mình dạo nay xuất hiện quá nhiều từ lừa dối và mình không muốn phải đọc thấy chúng. Không muốn.......Mình phải sống thật với mình. Và mình nghĩ như thế thì mình sẽ hạnh phúc hơn, sẽ vui hơn........Mình chẳng biết phải làm như thế nào cả. Mình sẽ dứt khoát với người ấy ư? Sẽ nói thật ư? Hay sẽ chạy trốn, và xoá sạch tất cả những gì về người ấy.......Mình sợ làm như thế, và một ngày gặp lại người ấy trên đường, hoặc một nơi nào đó mình và người ấy đã từng bên nhau......Sợ lắm chứ...Sợ lúc đấy sẽ không cầm lòng được.......Thế thì mình sẽ nói thật hết. Nhưng, làm như thế người ấy sẽ tổn thương nhiều lắm. Bởi suốt một thời gian qua.........người ấy sẽ nghĩ người ấy chỉ là một món đồ chơi, chỉ là bù nhìn. Không, mình chẳng bao giờ nghĩ như vậy.....Chỉ sợ người ấy không tin mình nữa, không yêu mình nữa......Nhưng, mình chấp nhận rồi. Mình sẽ chạy trốn. Sẽ không gặp người ấy nữa, sẽ quên...và lại sống một cuộc sống không bận bịu, có nhiều thời gian online hơn.....viết nhật kí hơn. Một cuộc sống quen thuộc trước kia. Thế đấy. Mình chẳng biết nên bắt đầu từ bao giờ. Hôm nay hay ngày mai? Cũng có thể là cuối tuần.......Đúng vào lúc yêu người ấy nhất thì lại phải dứt khoát thế này đây.......Hình như, cuộc sống của mình chỉ như vậy, bầu trời lúc nào cũng u ám.......Và mưa sẽ đến ư? Để sau cơn mưa ấy trời sẽ trong xanh, bình yên và có thể, đó là một cầu vồng trong vắt với 7 màu......
    Mình liệu có làm được không? Mình chẳng biết. Dạo nay mình thay đổi, rèn cho mình cái tính sống hờ hững. Vậy mà từ ngày yêu người ấy, mình biết mình chẳng thể hợp với lối sống ấy.......Người ấy dần dần làm cho mình trở lại là mình.....Có thể,mình là 1 cônàng đỏng đảnh tính khó chiều, nhưng, người ấy vẫn luôn cố gắng hết lòng. Mình không thấy sự khó chịu hay gượng ép nào cả ở người ấy. Đơn giản, có thể tất cả những gì người ấy làm đều xâút pát từ trái tim và tình yêu người ấy dành cho mình. Ừ...Thế mà bây giờ đùng một phát lại phải quay trở lại với lối sống ấy. Tức là vô tâm, vô tư.....thậm chí cả vô tình. Nhiều lần người ấy cũng nói: Chẳng nhẽ em lại vô tình khi để anh sống như thế à?....Tất nhiên là mình chẳng thể rồi. Nhưng, đó lầ điều mình phải làm.......và mình sẽ làm.......Cái suy nghĩ rồi một ngày người ấy phát hiện ra tất cả, mình trở thành xấu xa trong mắt người ấy.....làm cho mình phải làm....một điều mà mình không hề muốn. Dẫu sao, mình nghĩ mọi thứ rồi sẽ qua đi.....bình yên như cái cách nó đến. Trái tim mình sẽ không phải run lên vì một ai đó nữa. Những thói quen sẽ trở lại như xưa, không bị rối tung rối mù khi phải chèn thêm một kế hoạchnào khác. Thế đó, cuộc sống sẽ lại là một bản nhạc, với những nốt trầm..............nhưng lắng đọng. Mình thích, kô phải, đã từng thích. Chắc là trong thời gian sắp tới, mình sẽ lại thích một cuộc sống như vậy hơn. Mình không muốn nói rằng nó phù hợp với mình hơn. Nhưng, hi vọng, cuộc sống ấy sẽ làm cho mình cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Thế thôi.......... Một con người đang cố đi tìm hạnh bé nhỏ của cuộc đời mình giữa thế giới bao la và rộng lớn......Vâ hôm nay, sau một thời gian dài nghỉ chân, tìm hiểu xem đó đã phải là hạnh phúc đích thực chưa, câu trả lời là không.......và ta lại tiếp tục bước chân còn dang dở, dù là một mình....cô đơn.....Ta thấy một nụ cười vẫn thật cần thiết khi đặt lên môi mỗi ngày.....
    Tương lai.....Chưa bao giờ mình thấy nó mịt mùng như vây giờ. Mình khong biết nữa, mình đã đi chệch hướng quá nhiều. Mà thôi. Bây giờ phải đứng dậy đi học, mình không muốn phải đến lớp muộn. Dù lòng còn nặng trĩu, nhưng, hãy quên nỗi buồn này đi..........để nhớ đến một niềm vui khác. Okie?
  5. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/4/04
    Cái không khí nào nhiệt ở đây làm cho mình quên mất rằng mình đang buồn. Tiếng người ta nói chuyện, tiếng gõ bàn phím kêu lách cách, tiếng máy làm kem, tiếng cười đùa......chẳng nhẽ riêng một mình lại buồn sao?
    Mình đang chat với anh của ngày xưa. Người mình đã từng nhớ, đã từng yêu thật nhiều. Những câu nói ngô nghê......cũng chỉ để tránh nhắc lại quá khứ. Với mình thì là thế. Còn anh, vẫn hỏi những câu thật quan tâm đến mình..............Mình chẳng có cảm giác gì, có thể bây giờ là thế. Bây giờ mình chẳng ngồi mỗi ngày mấy tiếng trên mạng để chờ nick của anh sáng nữa. Chẳng vui mừng khi thấy câu chào theo cái lối quen thuộc của anh........ Nhưng, mình sợ.....khi đêm về......khi đặt mình xuống giường và gác tay lên trán nghĩ về ngày hôm nay đã qua.....Mình sẽ lại nhớ.....đôi khi đến cồn cào.......Anh thản nhiên nói, anh có người yêu rồi. Kô mình sẽ là quá tham lam khi nghĩ rằng anh không được nói thế. Nhưng, mình làm sao có thể cầm lòng khi không mảy may suy nghĩ được. Nó cứ nhập nhèm với những kỉ niệm ngày trước. Nó làm cho mình muốn khóc. Mình có cảm giác đã mất đi một cái gì đấy........Ừ, có lẽ con gái nên thường ích kỉ như vậy đấy. Mình biết là rất xấu nhưng mình không thể. Sau tối hôm thứ 7 đấy thì mình cũng hiểu được rằng anh còn gì với mình nữa. ..... Anh thấy khó chịu khi mình đi cùng người ấy. ANh biết rõ là mình nhưng anh vẫn im lặng. ANh cố làm cho mình ghen bởi những hạnh động, những câu nói của anh. Thế đấy!
    Thôi. Out. Tối viết tiếp.
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/4/04
    Hôm nay đang ngồi nhà chán chẳng biết làm gì. Vừa bật máy vi tính định lên mạng thì....Giang ơi.....Hehe, thế là tót đi chơi luôn. Cũng vui. Bây giờ trong lúc ngồi đợi bọn nó, những đứa học buổi chiều về nhà thay quần áo, thì mình vào hàng net cùng NA chat chit linh tinh vớ vẩn.
    ...................Chắc rằng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ, chưa biết lúc về nhà sẽ như thế nào cả!.....Tại lúc mình đi mẹ giận dữ kô cho đi mà.........Cũng tại đi nhiều quá rồi.......Thôi, đừng nghĩ gì nữa cả........
    [​IMG]
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    .........Ngày hôm qua của ngày hôm nay.........
    Mệt mỏi. Phần vì thức trắng cả đêm hôm qua nằm suy nghĩ. Phần vì đến trường và phải kiểm tra chạy bền. 10 vòng quanh sân trường, chẳng rộng lắm nhưng chắc là nó quá sức với 1 người hầu như chẳng còn chút sức lực nào như mình lúc này. Mình ngồi một góc và lại tiếp tục suy nghĩ. Buồn. Rồi tự dưng nước mắt chảy ra từ lúc nào chẳng biết. Một câu hỏi: Mệt không? Một túi nước lạnh. Những thứ có thể dễ dàng xoa dịu đi bất kì cái gì........Thế mà mình thậm chí chẳng ngước mắt nhìn, cũng chẳng một câu cảm ơn. T. ngồi bên cạnh, giọng an ủi. T. chẳng biết nói gì để làm cho mình hết buồn cả. Nhưng, T. có cái cách là ngồi xuống, nhẹ nhàng hát vu vơ một câu hát nào đó, và những lúc như thế.....mình lại thấy bình yên.......thấy thời gian như ngừng trôi.......và mọi suy nghĩ kia cũng nhẹ bớt phần nào..... Xung quanh, đứa đá cầu, đứa chơi bóng rổ, tiếng cười đùa vẫn huyên náo như mọi khi......thế mà ở cái góc này, một tâm trạng nặng trĩu, một giọng hát be bé đủ nghe.....và những câu hát như tiếng thì thầm của cơn gió bên tai.....mình thấy hình như, buồn là không đáng......Trong cùng một căn phòng, vậy mà đang tồn tại đến tận 2 thế giới. Vậy, tại sao mình lại phải sống trong cái thế giới đổ nát này........Mình cũng chẳng biết, nhưng đó là cái dòng chảy suy nghĩ của mình lúc này. Mình chẳng biết.....chẳng biết gì cả. T. vẫn hát miên man một câu hát tiếng Anh nghe rất lạ. Mình không cảm nhận được chúng nữa. Mình muốn tất cả cảm xúc có thể vỡ oà ra hết.........thành những giọt nước mắt. Thế mà lần này mình đã chẳng thể khóc được. Mắt đã đỏ hoe, nước mắt đã lăn gần ra khoé mi, vậy mà........kiểu như một sức mạnh vô hình đã không cho chúng rơi xuống. Lần đầu tiên mình không thể khóc. Mình không hiểu được cảm giác gì đang diễn ra, đang đấu tranh trong con người mình.......
    Cho đến lúc ngồi viết những dòng chữ này thì mình gần như chẳng có một chút tâm trạng nào cả......Mình không hiểu hay mình cố tình không hiểu cái gì đang diễn ra ư? Bởi, cuối cùng thì người ấy cũng biết được tất cả mọi chuyện, trước khi mình kịp rời khỏi người ấy...........Vậy là cái suy nghĩ quay trở lại với những chuỗi ngày bình yên trước kia cũng chẳng thể nữa rồi. Ừ nhỉ, dẫu sao đó cũng chỉ là mong muốn........Bây giờ......Mình vẫn tiếp tục chạy trốn, mình không muốn đối mặt để biết người ấy sẽ tha thứ hay không tha thứ cho mình. Mình không muốn nghe một lời nói nào từ người ấy cả. Vì ngay lúc này mình thấy mình tồi tệ lắm lắm rồi......Mình không muốn phải lôi lại chuyện ấy ra nói, để cho người ấy thêm tổn thương nữa......Mình sẽ không gặp người ấy.....Sợ hãi bật máy lên.......Một tin nhắn của người ấy hẹn buổi tối gặp nhau nói chuyện. Mình không muốn....không muốn mà....Mình chẳng biết phải làm gì. Vì chắc chắn là sẽ có lúc mình và người ấy phảin ói chuyện. Mình chẳng biết nói gì. Hay đúng hơn........mình không muốn.......không muốn nhắc lại chuyện ấy một tẹo nào cả. Mình đang rối lắm. và càng ngồi viết những dòng này mình càng thấy rối hơn. Mình chẳng biết kể cho ai cả...........................Càng ngày càng lún sâu vào sai lầm..............................
    .................................................................................................
    Mình chẳng biết phải làm gì để cho mọi cảm giác lúc này có thể biến mất hết............Rượu ư? Mình đã sợ lắm rồi..............Mình muốn quên......quên hết.......Ước gì, mình lại có thể quên hết nhỉ? Lại mất trí nhớ.........Dù rằng sẽ phải quên cả những người mà mình yêu quý. Nhưng, nó tốt hơn nhiều so với cảm giác lúc này của mình, vì cứ tiếp tục thế này.............Mình không chịu được.................................
    Nhập nhoà.......Những gì đã có hiện lên......Nơi hoang vu.....Anh đã đi qua.........Cuốn theo cả những câu nói ngày xưa ấy.....Chỉ còn nơi này......em ngồi gọi mãi tên anh.........Lối mòn ấy đã rủ đầy rêu phong....và giờ chúng vô nghĩa, trong mắt em.......EM cũng chẳng khóc nổi nữa.....bởi em hiểu.......em luôn sai........người gây ra lỗi lầm luôn là em.......Em chỉ không biết, mình nên làm gì bây giờ. Liệu còn một nơi nào đó là bình yên và hạnh phúc khi em đặt chân đến?...............Em nhớ.........hay em nên quên?........Những dấu chấm cứ dài mãi, vô tận......và em vẫn chưa thấy được câu trả lời cho riêng mình.......
    .....................................................................
    [​IMG]
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/4/04
    hehe.......1 ngày xui xẻo làm cho mình chẳng có nhìu cảm hứng để viết. nói gì thì nói. chứ riêng cái chuyện cứ dây dưa đến nhà trường với ban giám hiệu là kô thể nhẹ nợ roài. hehe....mà tội của mình cùng 16 đứa kia cũng tày đình ghê cơ đấy. 1 lớp trưởng, 1 lớp phó học tập ---- mình và thèng Tuấn, 2 đứa bị cho là cầm đầu băng đảng bùng học, dám cả gan trốn tiết gây rối loạn trật tự lớp. Tuấn thì mình chẻng hỉu nó làm sao mà đến tận hôm nay nó đi dạt vẫn chưa về nhà. Hic....chắc là có chuyện giè đấy, mình và nó bi h ít nói chuyện với nhau. còn mỗi mình mình hôm nay đứng nghe cô mắng. hic, cơn thịnh nộ của cô to kô chịu được. cũng phải thui. 1 lớp mà có đến tận 16 đứa bùng học, làm cho nó kô khác gì cái nhà hoang cả. đã thế lúc cô hỏi,lớp trưởng đâu, nobody was standing. lớp phó đâu, no too....hehem, hay kô chịu đc, thía mà mình kô ở lại chứng kiến pha phim đó nhờ. cũng tiếc đi. chẹp. bi h cô nói mời bố mẹ đến trường giao trả rùi ở nhà ăn năn hối lỗi cái giè viết hết vào bản kiểm điểm, thành khẩn thì tiếp tục đi học, kô thì rút học bạ. thế là mình ngồi lo sốt vó. bọn nó đứa nào cũng giục phone khẩn trương về nhà. hehe...mình đang cãi nhau với bố mẹ nên cô gọi hộ mình thì ổn hơn. thế mà, cuối cùng cô lại gọi mình ra....riêng em là cô kô gọi, bây giờ, điện thoại đây, gọi lấy đi, bảo bố mẹ đến trường gặp cô nhanh lên. hức, sao riêng mình lại oan trái đến như thế nhỉ? cuối cùng thì cũng xong, bi h bố mẹ đang ngủ, vừa đi đâu về ý, suốt từ trưa đến giờ.
    Chuyện đấy cho qua. Còn chuyện tình củm thì mình thấy nhẹ người lắm àh, chẳng nhớ ai hết. Còn tháng rưỡi nữa là hết năm học rùi. Mình bắt đầu phải chạy đua với kiến thức rùi, kô đc phép iu đương lăng nhăng gì nữa. Bi h là phải học hành nghiêm chỉnh. Thui,out đê. Thèng L sắp đến rủ đi chơi roài. Kô hỉu nó có đến kô nữa nhưng cứ đứng dậy prepare cái. Hức Vậy là sau 1 tháng rưỡi, hôm nay mới lại là 1 tối thứ 7 kô đi cùng anh. Mình vẫn gọi đó là tối thứ 7 rảnh rỗi.......Nhắc.....làm gì, nó chỉ làm cho mình nhớ mà thôi. nhưng, mình kô nhớ, thật đó. Hehe.......Hôm nay mình hơi bị vô tư, chắc do vụ sáng nay làm cho mình hơi phê phê....
    [​IMG]
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/4/04
    Trưa đang ngồi viết dở thì bao nhiêu cảm xúc biến mất hết....do bắt gặp phải một cảnh, làm mình không tài nào ngồi viết tiếp được. Thế là tắt máy đi ngủ, cho đến bi giờ mới lại tiếp tục online và viết.
    Vậy là cái chuyện mời phụ huynh đã lại đâu vào đấy rồi. Hôm nay bố đến gặp cô. Cô bắt mình phải hứa nhìu cái, trong đó có việc là PHẢI phấn đấu để học kì 2 đc học sinh giỏi (hơi bị khó khăn đấy). Cô có vẻ chán lớp. Thằng Tuấn cũng về rồi, nghe đâu là về từ tận hôm thứ 7. Hic, thế là tốt rồi. Chỉ có điều hôm nay lúc nó đến lớp thì cô giận nó lắm. Kô có bố mẹ, kô có bản kiểm điểm, đã thế vào lớp còn chưa xin phép cô. Buồn cười, chưa có đời thủa nào lớp trưởng còn cả gan bùng học, hết che đậy rùi bi h chuyển sang cầm đầu bọn con trai trong lớp với đủ mọi trò quậy phá. Mình thì không ưng ý với nó, riêng cái chuyện cờ bạc....nghịch gì thì nghịch, cũng chẻng sao cả. Nhưng, nếu đã dính vào tệ nạn thì mình chẳng thích tẹo nào cả. Nó vẫn cười được. Ừ thôi thì mọi chuyện cũng đã qua rồi cơ mà. Người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ kô đánh người chạy lại. Dù sao nó cũng đã biết hối hận. Nó đáng thương hơn và đáng giận. Có người lôi kéo nó vào chuyện đó.......làm cho nó bây giờ trở nên, nói đúng ra là kô bằng được như trước trong mắt mình. Sau lúc Tuấn ở trên phòng giám hiệu và viết bản kiểm điểm về, có nhiều người chạy ra hỏi thăm , mình vẫn ngồi ở bàn, điềm nhiên quan sát. A6 dạo nay đoàn kết đến lạ lùng. Vui mà buồn. Phải chi ta thấy được sự đoàn kết vào lúc khác có phải hay hơn kô......thế mà......lại là khi có một người --- đại diện cho tập thể lớp sa ngã vào một cái gọi là tệ nạn xã hội. Mọi chuyện rồi cũng qua. Sắp đến kì thi học kì, mình biết, tất cả mọi trò vui sẽ được dẹp sang một bên.......bọn nó sẽ lại vùi đầu vào sách vở. Chẳng mấy chốc.....hè sẽ lại sang. Nắng. Gió. Tiếng ve. Những chùm phượng đỏ thắm một góc trời. Sẽ lại làm cho lũ học sinh gợn lên một cảm giác buồn man mác, rồi lưu luyến.......Nhanh thật..... Mình chẳng buồn, bởi mình hiểu, đời người lại như vậy, hợp rồi tan. Buồn làm gì khi đó đã là quy luật. Đáng nhẽ ra phải vui, vì dẫu sao cũng phải duyên lắm mới có cơ hội được gặp nhau, rồi được chia tay thế này chứ?
    Trời HN dạo nay thời tiết cũng lạ lùng. Vừa mới nắng mà lúc sau cũng mưa ngay được. Mình thích nắng. Thích cả mưa. Mỗi cái đều có một cái gì đó hay riêng. Chiều đi học thêm thì mưa cũng đã tạnh rồi, may quá, đỡ phải mặc áo mưa. Đi đường, nắng chiếu khắp nơi. Lớp nước mưa trên đường chưa khô, nắng rọi vào cứ loang loáng, hơi khó nhìn đường.......Hihi, nhưng sáng quá đến mức cứ như kiểu mình đang trên đường đến kinh đô điện ảnh Hollywood vậy. Nói chung là hay ho.
    Ở nhà một mình. Nghe nhạc. Hehe....Cũng hay phết . Đã thế còn được nhâm nhi xoài nữa. Ngon ghê cơ......Xoài xanh nhưng mà ngọt. Mà ăn xoài này, vừa ăn vừa luyện răng luôn.......Huhu...Vầy là ăn hết rùi. Thèm quá.
    ****************​
    Hôm qua mình đi xem bóng đá Thể Công - Nam Định. Mình ngồi ở bên cổ động viên của TC. Hic, cổ động viên TC đông hơn bên NĐ bao nhiu, thế mà lại để thua. Tức kô chịu đc. Mà hay lắm nhé. Lần đầu tiên đi xem bóng đá mình mới bít được. Ai dè là nó vui như thế.....Các cổ động viên 2 đội đứng chửi bới, ném tất cả những gì có thể ném được vào người lẫn nhau. Bên mình thì ném toàn mắm tôm (eo ơi) sang bên kia. Có lần ném trượt, rơi chúng vào cổ động viên bên mình. Hic....mùi mắm tôm khắp nơi, kin dị cực. Hehe....Nhưng mà may, lúc sau...bên NĐ ném ngay 1 túi nước xà phòng sang tiệt trùng mùi mắm tôm luôn. Cổ động viên bên mình cứ gọi là cảm ơn rối rít ạh. Lúc 7h kém 20'' thua 2 quả chán cả lũ kéo về luôn. Mà nghe đâu cuói giờ còn lở lại đánh nhau cơ. Thấy kháo nhau là biển xe NĐ là 18. Hic......Sợ nhỉ? Chỉ có mỗi đá bóng thui mà cũng thế này rùi. Việc gì phải thế chứ, dẫu sao cũng cùng là người Việt mà. Mình đi cùng anh BA, với anh P. Lại đứng ngay gần chỗ trống, ầm ĩ cực. Tiếng trống, tiếng hò reo, đôi khi còn là tiếng chửi bới. Mà mặt đất cứ như kiểu rung lên ý......Nói chung tuyệt. Hồi trước cũng có người rủ mình đi xem bóng đá. Mình thì bình thường với môn thể thao này, nên từ chối, ngại vào chỗ đông người. Đến hôm qua đi rùi thì cũng thấy cái vui. Vui nhất là đoạn thấy từ bên khán đài bên kia có cái gì bay sang là phải cẩn thận mà còn né kẻo bị rơi trúng đầu or trúng người thì cứ gọi là......lãnh đủ. Lúc mình nhìn thấy có 1 anh 1 chị đi cùng nhau, người iu thì phải. Hic, bị cả 1 túi nước rơi vào. Khổ thân, chắc là họ ngượng lắm nhỉ! Hì hì, quả đấy đúng thật cũng đau tim thật. Mà anh P. cứ doạ mình ...... thể nào người cũng bẩn hết, áo dính toàn mắm tôm. Hì, anh ý nói thế thôi chứ bên NĐ có chuẩn bị mắm tôm đâu, có ném thì ném toàn nước lọc thui. MÀ buồn cười, có 1 anh tên là Thắng....Mỗi lần anh này ném sang bên NĐ thì cả khán đài lại rướn cổ sang bên kia (nhìn theo túi mắm tôm) để xem xem rơi trúng ai. Vui ghê.......
    Về. Gặp a. V hic, thể nào anh ý cũng lại trêu linh ta linh tinh chuyện mình và anh BA đi với nhau. May muh vẫn còn có người tin rằng mình và anh BA kô có giè với nhau cả.
    ****************​
    Anh V. phone cho mình. Mấy hôm nhưng mà kô gặp, đến tận hôm qua mình mới có thời gian để phone lại. Chẳng có gì nhiều cả. Anh nói về chuyện đĩa nhạc mới của anh, và rủ khi nào mình rảnh thì đi uống nước. Mình ko hiểu...nhưng thôi, chả nhẽ lại từ chối, cảm giác cứ kiểu gì gì ấy. Với lại anh cũng chỉ nói là đi vào buổi chiều. Từ bi h anh cũng chỉ là một người anh trai kết nghĩa của mình thui mà. Lo lắng mà làm gì khi chưa có cái gì đến, như thế người ta gọi là lo xa đấy. Hehe. Mình kô dám lo xa đâu. Bây giờ sống là cứ phải nghĩ đến hiện tại ấy, nghĩ ngợi nhìu chỉ tổ mệt óc. Nói thế thui chứ tính mình thì mình phải rõ quá đi chứ........
    ****************​
    Còn chuyện giữa mình và anh. Vừa mới hôm trước còn thấy thoải mái với chuyện tình cảm. Nhưng đến hôm nay thì mọi thứ lại trở nên nghẹt thở. Mình chẳng hiểu cái gì đang diễn ra nữa. Biết trước là sẽ có ngày này, chỉ tại nó đến nhanh quá làm cho mình kô ngờ tới. Và giờ anh đã biết tất cả. Anh nói:....Chẳng biết liệu tình yêu có chịu tha thứ cho em kô thôi. Lúc mình đi bộ về, một đoạn khá xa nhà, cũng chỉ để có thể thanh thản hơn mà suy nghĩ về tất cả. Nhận được tin nhắn của anh, chỉ vỏn vẹn 3 chữ quen thuộc.......anh yêu em.........Mình bình thản, kô, vì mình muốn thế. Mình chẳng muốn phải suy nghĩ cái gì cơ mà. Mình gạt mọi thứ ra khỏi đầu. Nhà thân yêu kia rồi. Về đến nhà, bố mẹ bảo mình đi ăn tối. Bê cả bát cơm ra bàn máy vi tính ngồi chơi với Q. Vui được một chốc thế thôi. Đến trước lúc đi ngủ, thì lại thấy tin nhắn của anh. Rồi nói chuyện, cứ nhắn tin như thế. Anh gửi một loạt - một bài thơ. Mình hiểu hết nhưng vẫn cố nói là kô hiểu. Cơn buồn ngủ kéo đến, cũng tốt........càng nói sẽ càng làm cho mình sai thêm nhiều. Sau cái tin nhắn.....Anh hãy quên em đi......Cũng chẳng thấy anh nói gì cả. Ừ, vậy là có thể anh đã chấp nhận. Tối qua mình đã kể hết cho anh nghe, quá khứ.......người đầu tiên dạy cho mình cách sống ở đời.......tất cả cũng mới chỉ là một phần rất nhỏ. Dẫu sao anh cũng chẳng hiểu nổi mình đâu......Mãi mãi mình cũng chỉ là một con số bí ẩn....ngay kể cả trong suy nghĩ của mình cũng vậy.
    Tối qua lúc gặp nhau, lại được đến cái nơi mà mình và anh gọi là biển. Hay. Nhưng tâm trạng của mình làm cho nó mất hay. Mình cứ luôn miệng giục về. Ko phải bởi sợ bố mẹ đang chờ, mà lí do là vì mình sợ càng ngồi lâu anh sẽ nói chuyện đó ra mất, mình đã nói rồi, mình không dám đối mặt với chúng. Mình sợ......nhiều lắm. Anh nói, anh hiểu mình đang nghĩ gì. Ừ đúng rồi đấy, anh hiểu, cớ sao anh lại cứ muốn mình bị dày vò và giằng xé bởi những suy nghĩ trong đầu lúc này nhỉ? Anh kô hay biết rằng anh đang rất nhẫn tâm ư?...Còn cả câu hỏi của anh: Em không sợ một ngày khi anh biết được tất cả mọi chuyện à? Mình trả lời kô. Mặc dù câu trả lời trong lòng thì trái ngược.......Anh còn nói thêm......Anh biết nhiều chuyện lắm, nhiều hơn em tưởng. Cái quá khứ kia đã qua rồi, sao anh còn gợi lại.....Anh có biết anh làm như thế sẽ càng làm cho mình thêm oán giận, và căm ghét tất cả kô?
    Sáng nay dậy, tự dưng khóc được. Mình biết mình khóc vì sao. Lấy máy ra hì hụi bấm bấm. Em nhớ anh lắm. Thế rồi bấm send tự lúc nào. Xong xuôi, đi đánh răng rửa mặt. Mặc kệ. Chưa chắc anh đã reply. Cả ngày mình không tắt máy, chuyện lạ xưa nay hiếm. Nhưng, đúng thật chẳng có lấy một cái tin nào của anh cả. Toàn của người khác. Cũng có người nói nhớ mình.....mình thấy nó nhạt nhẽo đến nhường nào....ước gì, câu nói ấy là của anh nhỉ. Người ta bảo, nếu mình không biết nắm lấy cơ hội đúng lúc thì nó sẽ bị vuột khỏi tay. Mình cũng hiểu được điều này, vì nhiều lần mình đã bị mất đi những người mà mình yêu thương, lúc mọi chuyện đã quá muộn. Lần này, mình kô biết là có nên giữ lấy anh không. Thật. Vì nếu giữ lấy anh ở lại bên cạnh mình và tiếp tục thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Quả thực, mình phân vân rất nhiều...........Mình liệu có dám bước tiếp với vết thương lòng mình đã để lại trong anh? Còn anh nữa, suy nghĩ của anh lúc này là gì? Mình chỉ hiểu được phần nào....mình dám chắc anh đang rất giận mình, không phải vì mình đã lừa dối anh mà là vì mình không tin vào tình yêu của anh dành cho mình. Ừ, bây giờ mình chẳng tin vào ai cả. Anh nói, đó là một điều khó khăn, mình có thể làm. Cái chính là mình có muốn làm hay không mà thôi. Mình kô biết.....Mình đang phân vân, vẫn cái điều trên mà thôi. Quanh đi quẩn lại, mọi chuyện vẫn chẳng đi đến đâu.
    Check mail. Thư của anh. Vẫn cái câu gọi quen thuộc được lấy làm subject. Mấy câu cuối thư: Niềm tin chỉ có một.....Quá khứ rồi sẽ ngủ yên.......Anh cũng muốn vậy ư? Vậy thì xin anh hãy biến mất khỏi đầu em. Bởi mỗi lần nhìn anh em lại thấy hình bóng của người xưa. Hoặc chí ít cái suy nghĩ là anh có một chút gì dính dáng đến con người ấy lại làm cho mình phải phân vân.....đắn đo......nên dừng hay nên tiếp tục........Câu trả lời có lẽ là ở tương lai, cho đến bây giờ mình vẫn kô biết.
    ................
    Mình kô biết diễn đạt tiếp cảm xúc lúc này ra sao. Kô biết có nên nhắn tin hay phone cho anh kô nữa. Chờ đợi ở anh một cái gì đó, nhưng kô thấy. Nếu lúc này anh gắng giữ mình ở lại thì biết đâu........1 ngày nào đó mình và anh lại bên nhau. Mình lại nhu nhược rồi.....Cũng bởi, mình đang đợi ai đó chỉ cho mình nên làm gì lúc này thôi. Thôi, cứ reply mail của anh đã. Mong rằng khi đọc nó anh sẽ hiểu mình đang khó xử đến nhường nào....
    ................
    ................
  10. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Larisa chắc em thi HSG môn văn ha? Xin lỗi vì anh toàn đọc trộm nhật ký của em nhé ( đúng là đọc xong anh thấy nó thoải mái vui vẻ ,hơn những cái sujets kia) .
    Nếu mà được khuyên thì : em hãy ôn cho tốt ký thi sắp tới đi,hsg truớc đã. Sắp đi du học rồi thì đừng yêu anh nào cả,em tin ko? Vì người yêu của em sẽ là người " ANH" đó.

Chia sẻ trang này