1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em kô thi học sinh giỏi môn Văn. Có thể có lúc nào đấy anh thấy em viết NK mình hay quá thì cũng chẳng phải là do em giỏi Văn đâu, có thể là do những cảm xúc em viết ra là thực nên anh đọc thấy nó hay thui..... Em post NK của mình lên đây cũng chỉ để chia sẻ, nếu anh thấy thích đọc nó thì anh cứ đọc, no star where . Hì, em cũng chưa nghĩ nổi là ngưòi iu em sẽ là người nước nào, thế mà anh đã nghĩ thay cho em rùi. Thanx anh vì lời khuyên nhé. Ơ, nhưng mà sao anh lại viết là Larisa ở đầu thế. Hihi, tại sao anh lại gọi em bằng cái tên đấy.....Hình như.....
    Ngày 14/4/04
    Vừa mới làm lành được với mẹ có mấy hôm thì hôm nay đã lại tiếp tục cãi nhau. Mình chẳng biết nên làm gì bây giờ. Tự dưng trong đầu loé lên cái suy nghĩ rằng : mình sẽ mua một quyển sổ rùi sẽ viết cho mẹ thật nhiều vào đó. Sau đó đưa cho mẹ với hi vọng mẹ rồi cũng sẽ viết chung với mình. Những gì khó nói thì có lẽ khi viết ra sẽ dễ hơn.....Mình chịu thôi.....Cứ từ từ đã, thế mà trong đầu mình cũng đã hình dung ra được những gì nên nói với mẹ rùi. Cách mẹ đối xử với mình, cách dạy con của mẹ, những gì mình không ưng ý......Và còn viết cho mẹ hiểu được chuyện tình cảm của của mình nữa. Bây giờ mẹ đang ở cái giai đoạn lo lắng vì mình đang ở tuổi lớn. Mẹ sợ cái gì thì mình cũng hiểu......đáng nhẽ ra điều đấy mẹ không nên sợ vì mẹ phải tin mình. Chỉ buồn, mẹ đã kô tin. Ừ thôi, dẫu sao mẹ lo lắng cho mình thì cũng tốt.....chỉ có điều nó thái quá so với giới hạn của nó. Còn nhiều thứ lắm...Mà thôi, để đến khi đó hắng hay. Chiều nay mẹ cũng có ý muốn làm lành. Lúc mình vào phòng mẹ, mình biết mẹ đang đau bụng, cố nhìn khắp phòng xem có thấy cốc nước nào kô, để biết mẹ đã uống thuốc chưa. Đang nhòm nhòm thì mẹ khẽ bảo, con lại đây ngồi với mẹ. Chẳng hiểu sao mình lại trả lời kô lạnh lùng rồi nhẹ nhàng out khỏi. Hic, nhưng đến lúc cái bill điện thoại đến nhà thì, mẹ lại mắng mình. Quá nhiều tiền internet và di động, khoảng tầm hơn 1 tr lúc mình ngó quá. Hic, chính mình cũng kô tin nổi. Dạo nay tiền điện thoại lại tăng vọt........chắc là do tháng vừa rồi online nhìu quá. Mẹ mắng.....Mẹ mất nhiều tiền như thế này cho con, nhưng thử hỏi sau 1 tháng như vậy thì trong đầu con có thêm cái gì? Mình chẳng nói chẳng rằng đi ra khỏi nhà luôn. Điều mẹ nói là đúng, mình chẳng cãi. Nhưng, mình ko thích nói nữa. Kô muốn phải nghe. Dạo này cũng có mấy khi mình lên mạng ở nhà, toàn ra hàng, kô thì cũng lên bằng GPRS, cả chat, cả check mail, chỉ thi thoảng vào TTVN. Chắc là bố, hoặc em Q. Thế mà lúc nào mẹ cũng lôi mình ra nói đầu tiên. Thế là.....Hức, tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh trong nhà.
    Chiều đang ngủ thì có ĐT. Là Tuấn, thế là mình và nó ngồi nói chuyện với nhau. Lâu lắm mới nói chuyện đấy, mình hỏi thăm nó về vụ lần trước. Nó cũng chẳng kể nhiều, chắc là nó kô muốn nhắc lại. Ừ thôi, cho qua. Nói linh ta inh tinh chuyện tình cảm, trêu đùa vớ vẩn. Hình như, nó cũng đang khổ tâm về chuyện tình cảm, nghe giọng là mình đoán ra, chẳng hiểu sao bây giờ nó không kể hết cho mình như ngày trước nữa. Có một cái gì đó khác trong suy nghĩ của nó làm cho nó hình như sống khép lòng hơn thì phải. Tuy nó vẫn ăn nói bằng cái giọng nhí nhố ấy, nhưng......mình thấy nó khác, khác lắm. Sau Tuấn thì là NA, phone rủ đi chơi. Hic...Sắp thi học kì đến nơi rùi. Mai thi GDCD mà hôm nay cô mới chịu cho đề cương , cô dẫ man vật ạ!
    ***********************​
    Vậy là đã 3 ngày kô có tin nhắn nào của anh rùi. Mình cũng chẳng buồn. Tối nay mình cho thằng L. mượn máy. Chắc nó mượn cũng tầm khoảng 1 tháng, or hơn. Cũng tốt. Đúng tầm mình thi học kì thì cũng chẳng cần phải suy nghĩ linh tinh cái gì cả. Cứ lo học hành cho tốt vào. Chẳng phải ngồi chờ tin nhắn của ai cả. Chẳng phải rụt rè lo lắng khi bấm nút send. Hic....Mình hì hụi cả buổi chiều ngồi xoá sạch những tin nhắn của anh. Không dám xoá hết. 150 cái, còn đúng 32 cái là giữ lại. Kô nỡ xoá. Kô hỉu sao nhưng lần này mình cứ có cái cảm giác rằng đây là lần cuối cùng mình đc đọc chúng. Những lần anh gọi trìu mến em yêu, những câu chúc ngủ ngon.....tất cả......đã trôi qua rồi, đã là quá khứ rồi.........Ngồi đọc nhật kí mình viết ở lịch nữa. Những ngày đầu tiên hẹn nhau, những lần đi chơi cùng anh. First kiss. First date. 1 tháng hạnh phúc biết bao........
    Thôi, mình chẳng viết nữa đâu. Kô đc buồn. Mà giờ mình có buồn đâu nhỉ? Mình cũng đã biết trước là ngày này sẽ đến, không sớm thì muộn cơ mà. Chúc nhật kí vui vẻ. Sẽ có nhiều người nhớ đến nhật kí hơn.
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 14/04/2004
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19/4/04
    Đang ngồi làm đề cương toán.........bỗng thấy kô thể chịu nổi nếu kô viết ra hết tất cả mọi chuyện bây giờ.......tất cả mọi suy nghĩ. Thế là bật máy online. Hic......Cho đến lúc này thì lại chẳng biết là nên bắt đầu từ đâu nữa đây.....
    Mình sẽ viết về những chuyện khác trước cái chuyện ấy.
    L. nhắn tin. L lại nói.....yêu......mình chỉ imlwạng bởi hình như L. cũng phải biết được tình cảm của mình sau bao nhiêu lâu như thế chứ. Lúc nào, mình cũng chỉ coi L. là một thằng anh trai kết nghĩa. Suốt từ hồi nhận nhau làm anh em cho đến giờ, có khi nào mình nghĩ xa hơn cái suy nghĩ ấy đâu. Vậy mà bây giờ.....mình biết là L. hi vọng một cái gì hay sao ý. Nó nói.....E hãy trả lời thật lòng cho a biết đi. Sự thật mất lòng....Cũng từ hôm ấy kô thấy L. nhắn tin gì nữa, cũng chẳng qua rủ đi chơi. Thôi, dẫu sao cũng cần có một khoảng thời gian.....đủ để cả 2 trở lại bình thường với nhau. Nhớ lại cái ngày suốt ngày mình, NA, M. và L. cặp kè với nhau. Ngày ấy mình ngốc nghếch thật. Bởi mình hơi đơn giản trong suy nghĩ.....Mình không nghĩ rằng .... thì chỉ giới hạn trong những ai yêu nhau. Bạn bè cũng có thể làm như thế. Và lần ấy.....1 sự cầu xin.....Chẳng xa xôi......Bất ngờ......Thế đấy.....Thôi, dù gì mọi chuyện cũng qua rồi. Mình biết nó kô phải là cái đứa lúc nào cũng giữ tình cảm trong lòng. Nhưng, chỉ mong là mình sẽ sớm gặp lại nó. Lại nghe cái câu: Ừ, anh đây. Đợi tẹo nữa, anh đang trên đường đến..... Hehe....Đó là những lần hẹn đi chơi mà nó cao su giờ với mình đó.....
    Hôm nay thi Sinh và KTCN. Mình làm bài không tốt. Mình lo cho môn KTCN quá mà quên môn Sinh đi. Hức. Chưa bao giờ làm một cái bài thi học kì tồi tệ như vậy. Bù lại hi vọng bài KTCN sẽ được điểm cao. Mà lúc làm bài tập của Sinh mình còn quên kô x 2 thế là kết quả ra lệch hết so với lũ ở lớp. T. lúc nhìn thấy bài mình......Nó cũng nói cho mình biết, chỉ tại cô đi ra đến cửa rồi, kô nộp thì coi như xơi điểm 0 luôn, thế nên mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Khổ thân thằng Trung. Nó quay KTCN làm sao mà bị bắt. Lan nhắc bài cũng bị cô bắt nốt. Hức. Trường mình kin không chịu đc. Đọc bài cho đứa khác chép thôi mà cũng HK Yếu, bài thi 0 điểm. Hic....Chả hiểu lúc sau bọn nó có xin được ko nữa. Môn Sinh thì may chăng còn xin được chứ cô Phúc dạy Kĩ thì mơ đi. Hắc ám nhất quả đất... Theo danh sách xếp hạng thì cô ý hắc ám thứ 2 trường mình. Lúc đoạn mình lên xin cô KT lại điểm 1 tiết mà đã thấy run rùi cơ mà. Àh, mà mình cũng lo vì hôm nay sẽ KT 1 tiết lại luôn, sau giờ thi HK, nhưng, cô lại hẹn sang đến tuần sau. Đấy. Làm cho mình lo sốt vó hết cả lên. Cô bắt ôn giống y hệt thi học kì. Tức là 3 bài 5, 6, 7. Mình phải xin rút bớt xuống chỉ còn có bài 7 thui. Hehe. Thế là ổn rùi đấy. Chỉ phải học cái bộ chế hoà khí đơn giản với hiện đại. Vẽ hình thì đúng vào bài thi học kì rùi còn giè....Mà cái hình này có hôm mình còn lên bảng nữa, vẽ đi vẽ lại mấy lần như thế, sao kô thuộc đc kia chứ. Bùn cười nhẻ. Mà tuần sau con My nó đi thi đấu vẫn chưa về để làm cùng mình với Ngọc luôn. Chẹp, kô hỉu đến lúc nó phải làm bài thi HK lẫn 1 tiết riêng thì sẽ khổ sở như thế nào đây........Bù lại, giờ này nó lại đang được xả láng thi đấu Taewondo tận Nha Trang xinh đẹp.....Cầu mong nó sẽ đoạt giải thật cao, mang vinh dự về cho A6, cũng như trường. Mà hình như nếu nó đạt giải, giải này lại còn là giải toàn quốc nữa thì nó có được miễn thi ĐH kô nhỉ. Hì, chị My có vẻ hí hửng trước khi đi lắm, còn ngồi buôn vớ vớ vẩn vẩn, kêu : Tao mà kô phải thì ĐH thì tao ngồi ngắm bọn mày học, còn tao chơi, bù lại so với những chấn thương đầy mình của tao..... Nghe nó nói thế cũng thấy bực thật, chẻng bít thương bạn bè gì cả. Nhưng thui, kô sao cả. Được cái này mất cái kia, mà cái trước mắt của nó vẫn là kì thi HK II đang đợi nó kia kìa.......
    Hôm nay cô Lan cũng phát đề cương Toán rùi. Khó thế không bít, mình ngồi làm cả buổi chiều được có mỗi mấy bài giải phương trình. Còn bài bất phương trình, rùi biện luận, rùi Hình nữa. Hức....Thế này thì chẳng hiểu đề thi HK thật sẽ như thế nào. Nếu mà như thế này thì chắc là chết học sinh mất thui. Năm nay may mà thầy Trứ về hưu rồi đấy, chứ mọi năm thầy này mà ra đề thì......3 tiếng ngồi cắn bút chắc là vẫn chưa giải được hết cả cái đề thời gian là 100''. Trừ những đứa học hành tanh tưởi môn Toán roài. Mà cô cũng dặn rằng là kiến thức căn bản chỉ đc có 8 điểm thôi. Còn nâng cao sẽ được 2 điểm. Vậy là lấy điểm 9 cũng khó khăn đấy...............Huhu.......
    Kể ra có một ai đó quan tâm đến mình cũng sướng thật. Dạo nay T. dám quan tâm mình một cách ra mặt. Bình thường T. nhát lắm cơ mà. Cái hồi còn ngồi gần nhau, đứa ngồi dưới đứa ngồi trên, mình thấy T. đáng ghét lắm. Bây giờ thì thấy cũng đỡ đỡ rồi. Hôm trước mình gọi thèng Tuấn là "Bố ơi!" lúc nó quên không đưa bản cam kết cho mình kí. Lúc đấy, T. gọi mình lại hỏi: Ơ, thế G có 2 bố ah? Hì, mình ừ thì nó quay sang gọi ngay thèng Tuấn là: Bố vợ ơi! mới chít chứ. Mình kô cho T. gọi như thế, kêu: Kô ai cho ấy gọi Tuấn là bố vợ đâu. Hehe.......Mình thấy mặt nó đỏ àh. Thui, kô trêu nữa. Nhưng, đấy là mình không trêu, thèng Tuấn thì vẫn đứng ngay sau mình liến thoắng: Thế mày thích con gái tao à? Hôm nào bố con mình đi nhậu một bữa rồi tính tiếp (ặc ặc ) Mình cũng chẻng quan tâm lắm vì còn đang mải đọc truyện. Truyện gì mà ngộ kô chịu đc.......Lại còn tập 1, đọc ngay kẻo hết.....Mỗi tội.....Chưa kịp đọc xong thì đã trống hết giờ rồi. Còn thèng Đ.Trung cứ suốt ngày lải nhải bên tai mình: Anh T. là anh ý thích chị lắm đấy. Mà chị cho em gọi anh ý là anh rể nhé! Thế rồi là cứ lúc nào thấy mình nó cũng cười cười: Anh rể em đâu hả chị? Hức....Ko thèm quan tâm làm giè cho mệt người. Thắng là bạn thân với T.Trung cơ mà....Chả nhẽ....Dù gì cũng đừng nghĩ ngợi gì đi. Chuyện của mình với T.T cũng rơi vào quá khứ từ lâu rùi. Khuấy nó ra mà làm gì. Dạo này, chắc là phải cảm ơn T. nhiều.....Bởi sự quan tâm, nó làm cho mình có cảm giác mình không bị lãng quên, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc nào đó......
    ****************​
    Hình như mùa hè đến rùi hay sao ý. Mình không thích, khác với mọi năm mình háo hức nhiều lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao năm nay mình lại không thích chút nào. Mình bực bội, rồi gắt gỏng với cả chị VA. Mình chẳng biết.......có thể là do mình cố tình tỏ ra không biết........Nó làm cho mình nhớ lại........Ngày ấy......Ngày mình đã khóc thật nhiều......1 ngày hè nóng thật nóng, chẳng có chút mây đen nào cả. Thế mà kì diệu thật tối đó trời mưa như trút nước. Đứng ở ban công sân thượng......Được khóc và thét....Cảm giác thoải mái.....Khi chỉ có 1 mình......Với nỗi buồn của riêng mình.
    Kô hiểu năm nay hè có nóng không nhỉ? Mình chẳng nghĩ là năm nay mình sẽ được chơi nhiều. Vì năm sau là thi ĐH rồi. Với ước muốn bình thường bây giờ của mình thì chỉ là đỗ ĐH......Rồi ở lại VN mà học hành cho tử tế, sau ra trường rùi đi làm thôi....Kì thi IELTS sắp tới chắc là mình cũng chẳng apply nổi. Hức..............Thất vọng về bản thân mình quá. Đang tồn tại chứ chẳng phải sống nữa. Mỗi sáng thức dậy chỉ mong cho đến cuối ngày. Mỗi tuần trôi bắt đầu chỉ mong mau mau cho đến thứ 7, CN để được nghỉ. Thế đấy. Phải thay đổi. Ừ, mà mình cũng đang thay đổi đây......Tất cả cần được làm lại từ đầu. Bố mẹ kêu mình thay đổi, nhưng toàn theo chiều hướng đi xuống chứ chẳng tốt lên tí gì cả.
    Mình sẽ được chơi hết tháng 6 này, qua SN của mình. Sau đó thì bắt đầu ôn thi ĐH. Phải học trước chương trình lớp 12 hay sao ý. Thi khối D là ổn rùi. Vừa ôn thi ĐH vừa ôn thi tốt nghiệp xong, nhẹ hơn các khối khác thì phải. Mà có thể năm mình thi sẽ thi Sử. Eo ơi...............Khổ rùi..........
    Tối qua ngồi nói chuyện với anh V. Cũng vui. Anh kêu là sắp lớp 12 rồi thì cố gắng gạt chuyện yêu đương sang một bên. Nói thế chứ HK II năm lớp 12 anh ý kêu, anh còn yêu như điên. Hì.....Vẫn đỗ ĐH thì anh ý cũng siêu thật. Mà buồn cười ghê, nói chuyện là y như rằng lúc nào anh ý cũng gán ghép mình với anh BA. Mình bắt chước, gán ghép anh ý với chị M. nhưng anh ý mặc kệ càng làm cho mình tức bởi chẳng làm gì nổi anh ý. Nói thế thui chứ mình với anh ý đã có đính ước trước roài.....Bây giờ yêu ai thì yêu......Chứ sau này yêu để cưới thì nhất định phải yêu nhau.... Hehe.......Đính ước vẫn chỉ là đính ước......kô bít nó tồn tại nổi mấy năm.......
    ********************​
    Bây giờ là chuyện ấy. Mình hết cảm xúc để viết rồi. Hình như, viết suốt này giờ làm cho cảm xúc trong lòng mình nhẹ bớt rồi hay sao ý. Mà phải viết nhanh nhanh còn đứng dậy đi học thêm nưa. Trời sắp muộn rồi.
    Mình không có cái gì để lí giải cho những gì mình đã nói dối anh cả. Đó là sự thật. Mà mình chẳng muốn che giấu. Anh hỏi mình xem mình có dằn vặt chuyện gì không. Nếu nói là không thì cũng kô đúng bởi thực ra trong suốt 1 thời gian, mình đã luôn suy nghĩ về nó và đã dằn vặt nhiều lắm cơ mà. Thế nhưng, đến lúc này, khi anh đã biết được chúng thì mình không còn thấy dằn vặt nữa. Mình thấy nhẹ nhõm. Song, tại sao........Anh không căm ghét mình đi? Không trách mình đi? Anh không rời xa khỏi mình đi........Mình muốn anh làm như thế........Anh vẫn vậy. Vẫn nói yêu ư? Có thể........Mình sẽ chấp nhận nếu như mình là con người mà mình đã nói với anh, nhưng kô thể nữa rồi, vì bây giờ mình là mình, là con người mà mình đã che giấu. Nếu mình được là con người của mình trong quá khứ, thì mình sẽ không nhẫn tâm nghe anh nói như thế mà chẳng mảy may suy nghĩ hay rung động đâu. Còn với con người ở hiện tại bây giờ, tất cả những gì anh nói cũng chỉ là vô ích. Anh sẽ tha thứ cho mình. Điều đó cũng vô ích. Bởi chính bản thân mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì một sai lầm nào của mình cả......Mình đã làm thì mình dám chịu. Và mình phải gánh chịu hết mọi hậu quả mà nó để lại.
    Anh nghĩ mình giận anh. Ko phải. Mình im lặng chỉ bởi mình muốn anh quên mình đi.......Đừng nhớ tới mình mà làm gì cả. Hạnh phúc đã lại một lần nữa vuột khỏi tay mình. Lần này mình không muốn nắm lấy nó, bởi mình biết nó không thuộc về mình. Mình sẽ chỉ giữ nếu mình biết mình có thể làm cho người mang hạnh phúc đến cho mình hạnh phúc. Còn nếu những thứ mình mang đến cho người ấy chỉ là nỗi buồn, thất vọng thì.......Hãy để cho người ấy đi thì tốt hơn.
    Tất cả.......đã dừng ở đây. Mình muốn như vậy, nhưng chẳng biết anh có chịu hiểu cho mình.
    Mình đang nghe bản nhạc Hàn mà mình yêu thích nhất......
    ......Lí do..........Đôi khi anh đừng hỏi em tại sao em làm như thế.....Chỉ bởi.......Tình yêu em dành cho anh......Hãy quên em đi......Quên em đi.......Lí do........Chỉ bởi tình yêu em dành cho anh......
    Mình không thể tha thứ cho bản thân mình được, và tất nhiên, cũng chẳng bao giờ mình cho phép chính mình được ngồi và nuối tiếc cả. Nuối tiếc để làm gì nhỉ? Quên để làm gì. Mình vẫn nhớ những lần bên cạnh nhau, những câu nói, những phút im lặng........Những kỉ niệm đẹp. Mình đang vui hay buồn nhỉ? Hì, nếu mình nghĩ rằng minh đang vui thì là đang vui, mà nghĩ là đang buồn thì là đang buồn. Vui. Rất vui.
    Từ ngày mai.............1 ngày mới. Mà bắt đầu từ ngày hôm nay. Mình sẽ lại được một mình thong dong trên những chặng đường hãy còn dài trước mắt. Nhắm mắt.......Nguyện cầu......Rồi 1 ngày nào đó, mình sẽ gặp được 1 chàng hoàng tử cưỡi bạch mã......1 ngày thật đặc biệt.......1 ngày hạnh phúc ngập tràn......1 ngày nụ cười nở rạng trên môi.........1 ngày thế giới bỗng đẹp đến lạ lùng.........hì hì......ước mơ từ thủa còn bé.....mà hôm Tết vừa rồi, khi chùm pháo hoa đầu tiên bay lên trời, mình đã ước.....Rồi sẽ có ngày nó trở thành sự thật........
    ....................
  3. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Doi khi that met, ma tai sao lai khong viet cho em ma lai viet len cai net nay. Em cung dang met moi vi bai vo. 2 mat lai dang nhuc nhoi. Met va trong rong.
  4. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm mơ cả một cánh đồng hoa trắng, cứ hái hái mãi cho em. Rồi chợt thấy mình giữa phố, cái cảm giác cô đơn giống y hệt lúc viết lên đây ngày hôm qua. Sẽ lại lắp film vào máy, như thế có lẽ sẽ đỡ hơn.
  5. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được thư H, chỉ có mấy dòng thôi mà chị thấy có thêm sức mạnh. Cũng biết vì nó bận rộn nhiều. Nhớ ngày ấy hai đứa tốt nghiệp, chị mới 20 nó 21, hai đứa chụp ảnh, chị áo sơ mi trắng, nó áo dài. Ngày bảo vệ bài tốt nghiệp. Nó làm về rối nước. Chị vẫn nhớ cái khuôn mặt tễu nó làm bằng thạch cao. Vậy mà đã rất xa rồi cái ngày ấy, xong cái bằng thứ nhất...Cũng từ ngày ấy, không còn quay lại nghề nữa. Chị đã nhận ra rằng cái chất ấy NÓ luôn tồn tại, không phụ thuộc vào nghề nghiệp mình theo đuổi . Thiên nhiên tươi đẹp lại nhân rộng và chắp cánh thêm cho nó.

  6. songsongnhatcau

    songsongnhatcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhà boy đơn giản lắm!!! Nhưng tình iu thì không đơn giản ! Đủ để quét sạch mọi thứ trong trí nhớ của em !
    Chúc vui vẻ và iu đời !
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/4/04
    Được nghỉ ở nhà 4 hôm liền tù tì, nhưng chẳng có tâm trạng để viết nên mình đã không viết. Cũng phải, làm gì có gì để nói cơ chứ. Hình như, mình đang đánh mất đi nhiều thứ......Trống rỗng. Tạm dừng vậy, kẻo lại nói linh tinh nhiều quá.
  8. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, nắng vàng rực rỡ. Hàng cây bên đường đang ra lá xanh non, một màu xanh tươi trẻ. Đã có một buổi tối nhìn trăng sáng đẹp lắm trên con đường đó, trăng lơ lửng, mầu vàng lúc đó thật huyền diệu, nó không lạnh lẽo như cái lúc trăng đã lên cao của một ngày không có sương mù. Mà nó là trăng non cộng với một chút sương mù lãng đãng. Đã không biết bao lần được ngắm trăng mối lúc một vẻ.
    Những kẻ thích trăng đều là những kẻ thích đi đây đi đó. Kiếp giang hồ đó đây biết đâu là bến bờ. Mà không, cũng có lúc dừng chân chứ. Đã nhìn thấy điểm dừng rồi mà, tiếng gọi của cội nguồn vẫn ngày một mạnh mẽ hơn, thiết tha hơn.......rồi cũng đến lúc đó.
    Con đường cứ dài mãi dài mãi, ta cứ đi và đi, chỉ một việc đi mà thôi. Hoa bên đường thơm nhẹ nhàng. Ta cảm thấy hơi nước trong gió thoảng, cảm giác một sâu một gần hơn với gió. Vậy là sắp mưa. Gió dịu dàng, quấn quít bên ta. Cây đã ra lá, hoa nở trắng trên cành. Hè đã về.
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/4/04
    Đã lâu lắm mình mới giở nhật kí ra viết. Thực ra thì có rất nhiều chuyện, rất nhiều.
    Mình lại mất bạn, lại mất. Quen rồi nhưng lần này thì nó đau quá làm cho mình khó có thể chấp nhận được. Mình cũng đang dần hiểu được là mình nên làm cái gì rùi thế nên chắc là cũng chỉ một thời gian nữa thì mọi thứ lại trở về với vị trí của nó thôi mà.
    Đang có một nhóc kém mình một tuổi cưa. Bùn cười thật đó. Mình gọi nó là nhóc làm cho nó giận tím mặt lại, thế mà mình hỏi, có giận chị không, vẫn phải trả lời là không. Khổ thân, cưa ai thì không cưa lại cưa phải một đứa như mình thì coi như đời nó khổ rùi. Hihi. Chuyện cũng chẳng có gì to tát. Mình chẳng cho nó phone của mình, chẳng cho nó biết mình đang học lớp nào trường nào, còn nếu nó tìm ra được thì công nhận là siêu. Nhưng, cũng lạ, lần này mình cho nó được cái ID trên Y! của mình. Thui thì.... cũng gọi là khuyến khích cho em ý. Hic, chỉ có điều chắc là mình có duyên với nhóc này hay sao ý. Kể từ hôm quen biết đến giờ, cứ đi đến đâu cũng gặp. Lúc online cũng gặp, mà dạo nay hiếm khi mình để invisible nên không thể tránh mặt được, bực thế không bít. Kể ra thì cũng vui, vì nó trẻ con lắm, thế mà cứ kêu: Em đảm bảo, người yêu chị không người lớn hơn em đâu! Mặc dù nó có biết người yêu mình là ai đâu chứ....Rùi hỏi mình đang học thêm ở đâu, để nó đến. Phiền phức, chưa chi đã kêu thích, rùi nhớ đc.... Mình không thích...
    Có người nhắn tin cho mình kêu, anh đã thuộc bài "Giờ anh hứa để làm gì" rùi, em phone cho anh đi để anh hát cho em nghe... Sướng nhỉ, tự dưng lại có người hát cho mình nghe kia chứ... Thế mà chưa kịp phone cho người ấy thì, điện thoại đã kêu, cái giai điệu quen thuộc ấy vang lên... nhưng không phải là người ấy đang hát. Ban đầu là đoạn lời nhắn... anh ư? Chắc là em hiểu được lời bài hát? Buồn, chẳng muốn phải phone cho ai để nghe lại cái ca khúc ấy nữa.... thậm chí mình còn xoá xừ cái bài ấy trong máy.... nghe để mà làm gì chứ?
    Hôm nay được nghỉ, thế mà từ sáng đến giờ online, chẳng làm được cái việc gì ra hồn cả. Mà chắc là chiều này mình sẽ lại đi chơi, tối về lại gò lưng ra mà học bài.... Mệt đấy.... Thui, đứng dậy out cái đã nhỉ!
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/5/04
    Một khoảng thời gian rất dài mà mình không hề viết dù chỉ là một chữ nào đó vào nhật kí. Mình đang chán ghét nó, vì cứ mỗi lần vào đây mình lại phải nói về những kỉ niệm kô vui đang tiếp diễn xung quanh mình.
    Biết nói thế nào bây giờ nhỉ? Dạo gần đây, vẫn có nhiều người quan tâm đến mình.... đôi khi mình còn cảm thấy hình như mình hơi phụ lòng người ta, chỉ tại mình thờ ơ và hờ hững quá mức. Mình chẳng biết đc, nhưng mình muốn đc như thế, mình kô muốn phải bận tâm cho một chuyện gì cả. Và mình sẽ như thế.... Những tin nhắn, mình cứ mặc kệ để im đấy và kô trả lời. Đôi khi bực mình quá, tại hết tin nhắn lại đến điện thoại, mình phải tắt nó đi và nhét vào cái góc tủ quen thuộc. Đấy là khi mình thấy sợ nó. Mình sợ phải thấy nó nháy nháy, sợ thấy rằng mình đang trả lời những người ấy bằng cái giọng bực tức, để rồi sau đó thậm chí còn là cãi nhau hẳn hoi. Buồn cười thật đấy, mình biến thành một con người khác rùi hay sao ý. Lúc nào mình cũng cáu gắt, cũng bực tức, và mình không còn hay cười, hay nói, hay tâm sự nữa. Rồi sẽ có lúc nào đấy mọi người cảm thấy sợ mình chứ nhỉ? Mình kô muốn như vậy đâu........Mà thôi, cái khoảng thời gian khó khăn này sẽ qua nhanh thôi!
    Mình như vậy nên làm chuyện gì cũng chẳng ra hồn người. Ban đầu là chuyện mình tắt bật cái laptop của bố kiểu gì, để đến mức nó treo cả đêm, mà sáng hôm sau bố phải đi công tác sớm. Thế là mới sáng ra đã phải gọi anh Sơn đến sửa. Anh kêu do mình lên mạng để security thấp quá, làm cho virus vào máy lúc nào kô biết, thảo nào mà mình thấy máy hôm nay cứ đơ đơ kiểu gì ấy...........May mà bố kô mắng cho mình một trận đấy. Chẳng hiểu đầu đuôi là như thế nào nữa..............
    Tiếp theo là chuyện mình ngồi đánh cái đề Văn ra, đánh xong rùi save lại cẩn thận rùi. Thế là đến lúc in ra lại chẳng nhớ save ở chỗ nào, search loạn cả lên (vì kô nhớ đặt tên file là gì) vẫn chưa thấy. Hic, chả nhẽ lại ngồi đánh lại từ đầu? Chết mình mất thôi. May mà cuối cùng cũng thấy! Ngay trong cái ổ E: chết tiệt!


    Ngày 6/5/04

    Mình mệt.... Nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng chấm dứt tại đây. Thật xấu hổ khi phải nghi ngờ lòng tốt của người khác. Thế đấy. Vậy mà mình đã nghi ngờ. Mình chẳng hiểu nữa. Dù chỉ trong phút chốc mình trở thành tồi tệ đến mức chính mình thấy ghê sợ nhưng cái lúc ấy mình kô thể nào có thể quên đc....Và mình vẫn đang nhớ.
    Tự dưng hôm nay trời lại nóng, mặc dù mấy hôm vừa rồi thì nóng nắng kô thể tả đc....... Làm cho mình chẳng có tâm trạng nào để mà viết. Nói chung tất cả mọi chuyện đều trở nên nhạt nhẽo và vô vị, khác với những chuyện bình thường ngày trước....................
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 06/05/2004

Chia sẻ trang này