1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/5/04
    Mãi cho đến tận bây giờ mình mới lại dám đối diện với bản thân mình mà nói ra hết tất cả. Thực ra thì mình cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu........Hì, tất cả cũng chỉ tại........một điều........
    Mình bây giờ thì hoàn toàn bị lạc hướng, mình không biết bắt đầu từ đâu và nên viết cái gì cả. Cuộc sống của mình bây giờ cũng thế, mình chẳng biết là nên dừng lại hay nên tiếp tục nó. Mình đang thất vọng rất nhiều, lại còn bị thất vọng về nhiều thứ nữa chứ.
    Tất cả mọi thói quen của mình bây giờ hình như bị thay đổi và lộn xộn hết cả lên. Bạn bè cũng vậy. Cũ thì ít mà mới thì nhiều. Giờ những người thân thiết thì cũng gần như là sắp rời xa khỏi mình hết. Thứ 5 tuần sau M. bay. Thực sự lần này mình chẳng có cảm giác gì cả, lưu luyến kô, buồn kô.......Mà hoàn toàn vô tình, hỡ hững đến sợ. Nhưng mà cũng phải, hồi nó ở VN, ở cũng như không, mà kô ở thì cũng thế. Buồn cười. Hình như chữ bạn thân hoàn toàn bị xoá mất mà thay vào đó là cái khoảng cách to uỵch giữa mình và nó. Biết nói thế nào. Có thể nó đã thay đổi. Có thể nó và mình kô còn hợp với nhau nữa....Tình bạn giữa mình với nó vẫn chưa chấm dứt, nhưng... nếu là bạn thân mà chỉ có thể cùng nhau tâm sự, cùng sẻ chia hết mọi câu chuyện cho nhau thì.........có lẽ đấy vẫn chưa phải là một người bạn thực sự của mình. Một con búp bê cũng có thể thay thế cho người bạn đó. Mình vẫn có thể cùng ngồi nói chuyện, cùng ngồi thủ thỉ với nó, cùng ngồi tâm sự ... Cái mình cần có thể là xa hơn, đó là giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Chẳng hiểu đc, nhưng, lúc nó khó khăn, mình và NA luôn ở bên nó. Lúc đấy, mình và NA đã hi vọng rằng nó hiểu ra đc đâu mới là những người bạn thực sự của nó. Thế mà......Vẫn chẳng hiểu. Và đến lúc mình hay NA cần đến nó thì........Chán, đó lại là những câu nói hết sức vô tình, hết sức hờ hững mà khó ai có thể ngờ rằng lại đc thoát ra từ mồm của một đứa bạn thân. Cho đến lúc T. cần thì....Mình khuyên T nên thử tìm M xem sao. Một câu nói hững hờ T. buông, nó mới chua xót biết chừng nào. "Tìm nó thì cũng coi như bằng 0 bởi con biết trước đc rằng nó sẽ nói là 0 rùi!" Trước đó là những câu nói đầy nghi ngờ của T. Nó ko tin. Ừ, cũng phải thôi, nó cũng giống mình. Nó bây giờ khác quá........Nhưng mình chẳng trách nó đâu. Mình vẫn hi vọng rằng rồi sẽ có một ngày nó đc trở lại là nó, lại có thể bên cạnh 3 đứa........Chỉ sợ ngày đấy quá xa vời. ơ, mà mình chẳng bàn lùi đâu, hi vọng của mình mà.......Rồi nó sẽ thành hiện thực mà thôi. Hôm kia mình đến nhà nó chơi. 2 đứa cứ ngồi ở cửa hàng nhà nó tán dóc, buôn chuyện, chán chê ý, bùn ngủ cực. Thế là cứ thấy hàng ăn nào đi qua là lại gọi vào ăn, kêu là ăn cho nó tỉnh ngủ. Hehe, ăn bao nhiu, tạn 2 bát tàu phớ, rùi ngô.... Chẹp, đúng lúc mình đang khát nước nên thèm quá à.....
    NA --- có lẽ, mình đang bùn vì chuyện của NA lắm. Nó càng ngày càng trở nên xa với mình hơn. Nếu bây giờ có ai hỏi tình cảm mình dành cho nó thì, mình sẽ nói là mình ghét. Ghét thật đấy. Chẳng hiểu sao. Có thể do mình rắc rối, cũng có thể do mình đang ích kỉ một chuyện gì đấy. Bình thường ngày trước trong nhóm thì mình và nó cũng ít khi nói chuyện với nhau, ít lắm....lại còn hay cãi nhau. Chỉ có từ khi lên cấp 3, 2 đứa toàn đi chơi với nhau thì cái khoảng cách ấy còn bị xoá, 2 đứa còn thân thân lên. Nhưng đến bi h thì mình hoàn toàn kô hiểu nổi nó. Mình kô hiểu đc là nó đang muốn gì, đang cần gì. Hình như, nó đang coi trọng or đang quan tâm đến một cái gì đó hơn so với tình bạn giữa mình và nó. Nói về nhu cầu tình cảm thì chắc là NA cần nhiều hơn mình, và khoản này thì nó khá tham lam. Mình biết chắc là nó muốn ai cũng phải iu quý nó....Mình thì kô thế. Ghét thì mình ghét ra mặt luôn. Chứ chẳng đợi người ta đi rồi mới lại nói sau lưng....Có lẽ, vì thế mà mình không khôn lắm trong cách cư xử. Nhưng đấy là tính của mình mà mình thích mình như thế cơ... Cho đến khi có cái chuyện nó thích online để chat với bạn hơn là đi chơi với mình thì......Nó cứ nói thẳng chẳng sao. Mình thì thiếu gì bạn. Có thể câu nói này thì hơi làm cho một ai đấy phải khó chịu...Đôi khi, nói ra nó cũng chỉ để an ủi thôi mà. Liệu có ai thông cảm cho mình không nhỉ?...Thế mà nó đã kô nói thẳng lại còn cố giấu mình. Mình chẳng thích như thế tẹo nào. Là bạn thân, mình lại kô hiểu nó ư? Là bạn thân, mình lại kô thể thông cảm cho nó ư? Ôi, vậy là chữ bạn thân đã chẳng còn xứng đáng đc mình nói nữa rồi. Và đến bây giờ thì.... cứ mỗi lần mình nghĩ là mình đi chơi ở một chỗ nào đấy, đi làm việc gì đấy thì mình không hề nghĩ đến NA. Mình nghĩ đến P. đến L.... Và gần đây là một người khác. Một người anh trai ư? Chẳng biết là trong thời gian tới mọi chuyện có khác đi kô? Nhg thật tiếc, mình đang kô muốn nó khác đi, mình muốn nó sẽ như thế này. Mình đang xấu xa ư:? ừ, đúng rồi đấy......có lẽ, mình không thể chỉ cứ mãi mãi là một người phải đi hàn gắn những vết rạn mà người khác gây ra đc. Mình mệt mỏi rồi, và mình còn phải nghĩ cho mình, phải lo cho mình. TCN có ra cái gì thì ra....TCN đâu phải là tất cả. Mình ghét rồi. Mình còn có những người khác. Những người luôn ở bên cạnh lắng nghe mình nói và giúp đỡ mình lúc mình buồn. Ờ mà mình thấy buồn cười thật đấy. Lúc nào NA cũng mong, khi nó buồn thì có người khác ở bên cạnh nó. Có hôm mình đến nhà nó thì nó còn đuổi: Thôi mày về đi. Về thì về. Mặc dù mình muốn ở lại bên cạnh nó, và chỉ bên cạnh như là lời nó nói thôi....Thế mà.... Đến cái lúc mình buồn thì....chẳng thấy nó đâu, M. cũng kô.....Mà chỉ là những người khác, những người chưa bao giờ và hình như sẽ chẳng bao giờ mình coi là đc xếp lên trên TCN. Hôm nay mình đang buồn và thất vọng lắm. Những thứ mà mình cố gắng giữ gìn đây sao? Thế đây. Bao nhiêu công sức hình như đã rơi hết xuống biển cả rồi thì phải............Nhưng mình kô hối hận đâu. Cảm ơn những kỉ niệm còn trong kí ức của mình. Cảm ơn vì những tháng ngày đc sống trong một tình bạn thật sự....Cảm ơn những tháng ngày hạnh phúc.......Ước gì trong tương lai cũng thế nhỉ?
    Mình mới tham gia SFC. Nơi đây toàn những người nói đùa tự nhiên, đi chơi kô nghỉ mặc dù kì thi đang đến dần. Thực ra nói là SFC nhưng những người mà mình đi chơi với thì đã quen gần hết. Hì bao nhiêu lần đi chơi, đi ăn cùng nhau mà kô quen mới lạ. Chỉ có cái tên là mới thui. Hihihi......Hôm qua là buổi đi chơi chính thức đầu tiên của SFC. Đi ăn....Măm măm sướng lắm, sau đó còn đi nghe chị XXNV kéo đàn violon nữa. Chẻng ai sướng như mình cả. Ăn no căng cả một bụng đầy rùi còn đc ngồi thưởng thức nhạc....
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã viết những dòng nhật ký này. Phải rồi, tôi cũng thấy như bạn: Mình sẽ chỉ giữ nếu mình biết mình có thể làm cho người mang hạnh phúc đến cho mình hạnh phúc. Còn nếu những thứ mình mang đến cho người ấy chỉ là nỗi buồn, thất vọng thì.......Hãy để cho người ấy đi thì tốt hơn.
    Khổ nỗi, thỉnh thoảng anh ấy lại phone...chỉ là hỏi thăm thường thôi...Và mình biết mình đã ác lắm, sao mình lại làm anh ấy nghĩ đến mình làm gì. Ước gì anh quên tất cả đi...Quên một kẻ độc ác như mình đâu có khó gì...
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/5/04
    Hôm qua bố đi công tác về. Tối mình đi từ nhà L. về đã thấy nhà chật những xe và khách khứa là hiểu ngay bố lại tổ chức ăn uống... Xuống dưới bếp thì đúng thật, y như rằng. Nhà như bãi chiến trường ý. Hihi, nhưng nhiều thức ăn ngon lắm, tha hồ mà ăn. Mà lần này bố về chẳng mua quà cho mình gì cả. Mà... bố đc người ta tặng mấy cái thẻ internet liền....ban đầu mình nghĩ công nhận tha hồ mà dùng, chỉ có điều khi check ra lại là khu vực thành phố HCM. HN thì làm sao mà dùng đc kia chứ. Tức nhờ. Hì, nhưng lúc mình hỏi bố (giận dỗi lắm) "Thế sao bố không đi qua cái cửa hàng con hay dặn bố ý?" -----> nghe thấy bố nói bố đi cũng đi qua đó nhưng... --------> bố cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ. Bố nói: "Bố cũng đi qua đấy xem xem có bộ nào đẹp đẹp mua cho con gái bố diện, nhưng nó chuyển thành cửa hàng bán gỗ rồi. Có thích gỗ không thì bố mua cho?" Tiếc nhờ!!! Hì....Nói là nói thế chứ bố chẳng có chuyện ra mà kô mua cho mình cái gì mà không măm măm đc. Mà lần này bố mua toàn hoa quả. Mà cũng là lắm nhé, đến mẹ cũng phải công nhận....đó là cứ mỗi lần đi công tác xong thì bố lại béo lên...Hức...Đó vẫn luôn là một chủ đề bàn tán sôi nổi trong nhà mình sau mỗi lần bố đi. Hehe....Mình thì chẳng thấy gì. Lần này thấy bố vẫn thế. Vẫn là bố của mình....Eo ơi, yêu bố quá cơ. Nhớ hồi còn bé, bố đi công tác nhớ bố quá toàn ra bàn làm việc của bố tưởng tượng lại cảnh bố ngồi, bố sẽ làm những gì, rùi bắt chước y chang. Nhưng, lúc đấy người buồn nhất phải là mẹ. Mẹ vẫn thường ngủ một mình vào ban đêm. Không hiểu mẹ có sợ ma không nhỉ? Hihi, nói cứ như trẻ con ý, mẹ người lớn rùi sao sợ ma đc. Ơ, thế mình vẫn sợ mà thì điều đó có nghĩa là mình vẫn trẻ con à.......................Kô bít đâu mình nghĩ là người lớn thì vẫn phải có người sợ ma chứ? Và mình là một người lớn sợ ma (trong số đó Rùi lần này thì... khi bố mẹ đang lo chuyện nhà cửa... bố lại đi... và mẹ một mình lo tuốt. Hì, mình nghĩ là chuyện đấy cũng chẳng khó. Ngày nào bố và mẹ chẳng nói chuyện. Hôm mẹ đi họp cho Q. mẹ nói, ngồi họp cũng chẻng yên với bố bố gọi đến mấy lần à. Mà xung quanh ồn quá nên hình như bố không nghe thấy mẹ nói cái gì hay sao ý.... Hì.... Mà tối qua bố lại ngồi chơi tá lả. Chơi cũng gọi là vui với mấy người trong cơ quan bố thôi mà. Chẳng biết bố đc hay thua, nhưng lúc cuối thì mình với Q, hì hì... Nhiều phết. Làm cho hôm nay mình với thèng Q định rủ nhau đi đập phá ăn uống một trận...chẻng hỉu thế nào vì tối nay mình có hẹn rồi?
    Vừa đi hẹn chỗ đấy về xong, chiều viết mấy dòng định send luôn nhưng không kịp... Mình với thèng Quang định chơi Half Life nối mạng... Hi hi... Rủ thêm cả bố nữa, 3 bố con, mỗi người một máy chơi cho nó sướng. Nhưng mà khi check ra thì đĩa game đấy của thèng Q. bị lỗi kô copy vào máy của bố đc, thành thử cả nhà chỉ còn có 2 máy. Hức, thế là chán chẳng bùn chơi. Chiều chú T. qua rủ bố đi chơi tennis. Bố cũng thích lắm ý... nhưng tại vì từ sau lần bố mổ cái u ở tay, hình như tay bố yếu đi. Thế là thui... bố đành xách vợt đi chơi bóng bàn với thèng Q. Mà cái vợt của bố bố cũng cho chú D. rùi ... mình nhớ hồi đấy, chính mẹ cho chứ ai. Mẹ cũng hơi bùn bùn. Hì... mà cứ để ở nhà là bố lại máu lên, lại đi chơi thì... đến lúc bố đau tay, chẳng ai khác là cả nhà lại thi nhau trách bố cho muh xem. Thế thôi mẹ kêu cho đi kô là bố lại đánh. Tốt cho sức khoẻ bao nhiu thì lại hại tay bấy nhiêu.
    Hôm nay mình đi về hơi muộn, quá giờ tận hơn một tiếng. 10h 15'' mới thò cái mặt mẹt về nhà. Bố kêu: Con gái mà đi chơi về muộn thì còn ra cái gì hả con. Uhm. Mình cũng muốn về sớm lắm đấy chứ. Nhưng cố ngồi nghe nốt chị Vân kéo đàn, đang hay... Mà lúc ấy... hihi anh Phú còn lên hẳn sân khấu hát Nothing gonna change my love 4u. hì, không thuộc lời bài hát nên cái đoạn ấy cứ rè rè ý. Ngộ lắm Mà ngồi ở cái quán đấy sao mà lắm muỗi thế không bít. Nó đốt vào trán mình một nhát làm mình ngồi gãi cả buổi. Còn anh P, toàn bị đốt vào chân thui... Hì, ngay kể cả chị Vân đang kéo đàn trên đấy cũng bị muỗi đốt. Hihi, ngộ nhỉ, lúc ấy nếu mà ngứa quá thì chẳng hiểu gãi kiểu gì nữa. Mà hôm nay mọi người đi ăn bánh mì bít tết ở YK. Dạo nay đàn đúm đú đởn quá cơ. Hôm nào cũng... hết đi ăn... uống nước... rùi lượn hồ. Đến mệt. Ngày mai cũng vậy, ngày mai mọi người lại hẹn nhau 5h ở Hồ tây rồi. Hic, mình cũng muốn đi lắm. Nhưng chiều mai có hẹn với L.B rùi. Kô hỉu có đi đc kô nữa đây. Ai mình cũng muốn đi hết.... Chắc là đi với L về sớm sớm rùi sau đó thì chiến đấu tiếp ca nữa thôi chứ còn giè.......Hì, nhưng mà thi xong rùi, bi h mình cũng đang trong giai đoạn xả hơi sau một kì thi học kì vất vả còn gì... cứ tận hưởng hết cỡ đi kô thì năm sau thi ĐH khổ lắm. Có chị còn quyết tâm kô xem phim, hức như thế thì sao mà chịu nổi nhỉ. Kô bít ai thì ai nhưng mà mình cứ thiếu cái máy vi tính, cái điện thoại, ti vi + đĩa nhạc or đĩa phim thì mình thấy chắc là cuộc đời này chẻng còn thú vị zì nữa...
    Mà mấy hôm nay mình đang rất day dứt một chuyện... Mình hẵng còn giấu bố chuyện này, đó là chuyện mình thi trượt kì thi phỏng vấn rùi. Điểm p/v quá thấp. Nghe đâu có 39 điểm hay sao ý, mà điểm tối thiểu phải là trên 65. Hức... mình chẳng biết mở mồm ra sao với bố đây. Lần này bố đi công tác chẳng có ai chúc mình thi tốt cả... Mọi lần, kể cả những ngày còn bé, trước lúc đi thi vẽ rùi đi thi học sinh giỏi, lần nào bố cũng đèo mình đến trước cửa phòng thi... Rùi mình và bố ngoắc tay một cái "Cố hết sức con nhé!!!" Còn lần này... Hôm đấy mình thức cả đêm, sáng hôm sau mệt không chịu nổi. May mà mình còn nhớ ra là hôm nay thi đấy. Đến được đấy thì mệt ơi là mệt. Mà lần này là một bà (kô phải là ông) vấn mình. John dặn là đừng tạo bất kì một sức ép nào cho mình cả, chỉ càng làm cho bản thân thêm căng thẳng mà thôi. Mình cũng cố nghĩ như thế... nhưng, lúc này hình ảnh bố mẹ cứ hiện lên trong đầu... rồi khóc ngon lành lúc vào trong nhà vệ sinh định tát nước lên mặt cho tỉnh táo thêm, thế mà... Chưa chi mình đã nghĩ đến lúc nếu mà mình trượt thì sẽ như thế rồi. Bố sẽ như thế nào với mình. Cả năm phấn đấu.......Đủ thứ... Bình thường chẳng bao giờ mình cho phép mình được bàn lùi or nghĩ lùi về một vấn đề nào đó, nhưng lần này thì khác, nó quan trọng với mình quá... Cái vẻ tự tin thường nhật biến mất hết để thay vào đó là cái vỏ ốc to uỵch. Lúc vào đến chỗ đấy... chỉ có một mình một bà làm mình hơi ngạc nhiên. Hic, giọng bà này cứ the thé ý, khó nghe lắm... Câu đầu tiên hỏi tên tuổi thì ma nào chẳng bít trả lời. Bình thường đến câu thứ 2 sẽ hỏi mục đích tham dự cuộc phỏng vấn này để làm gì...nhưng chẳng hỉu bà này bà ý nói cái gì mà mình nghe không thể nào ra nổi. Chịu. Nóng vội, sợ hãi... mồ hồi cứ túa ra ý, mặc dù đang ngồi trong phòng điều hoà. Hưc hức... Lần đầu tiên pardon. Đã tự nhủ rằng hình như mình hơi impolite. Nhất quyết lần sau phải hỏi nghiêm chỉnh Can you repeat your question? Thế mà ngay câu sau lại tiếp tục. Mà mình run đến mức tất cả những gì nghĩ trong đầu cứ quay cuồng. Lắm lúc còn chẳng bít cái từ ấy trong tiếng Anh nó như thế nào, nhớ mãi chẳng ra thế là lại phải xoay câu trả lời sang một hướng khác. Bực mình. Bình thường về vocab mình siêu lắm cơ mà. Thế mà... hu hu... tất cả chỉ tại mình... John đã nói trước là phải để lại một ấn tượng tốt đẹp cho người phỏng vấn bởi người ta sẽ có khoảng mấy tiếng để suy nghĩ về số điểm người ấy cho mình. Vậy mà hình như hôm đấy mình không cười lấy nổi một lần. Chắc là soi mặt mình vào gương thì cắt chẳng ra giọt máu nào mất thôi. Mình đoán thế.... Ở mình, ai cũng bảo ấn tượng nhất là nụ cười, bởi lúc đấy trông mình nice nhất... hức... còn lần này... mình ghét bản thân mình quá. Lắm lúc cười bao nhiêu cứ i như một con điên ý. Lúc cần thì lại chẳng nhếch nổi mép lên. Mà lúc ra khỏi phòng. Gặp John, hì hì, ông ý chắc là nervous lắm. Trước ngày thi, mình và ông ý nói chuyện, ông ý cứ khăng khăng. U must have some trouble. I hope U will soon get them out of your mind tomorrow. Mình thì cứ chối. I am very sleepy now... Maybe this is the reason why my face looks so bad... Mình chẳng bít đc... Có thể John chỉ có thể là một người thầy, or đôi khi thì nhí nhố để trở thành một người bạn lớn... Nhưng, mình kô muốn kể cho John nghe về chuyện tình cảm của mình. Cứ ngại ngại kiểu rì ý. Mà hình như John lại muốn phá bỏ cái khoảng cách ấy. hehe, xét cho cùng thì John cũng chỉ hơn mình có 6 tuổi thôi..... John kêu mình rơi vào cái subj hơi bị khoai. uh, đúng thật......edu thì......hì, rông bỏ xừ đi đc ý.... mà vocab subj này mình ôn kô kĩ lắm. Còn grammar thì sợ wé gì...
    Huhu, cái chính là bi h mình phải mở mồm ra như thế nào với bố đây? Bố đã mua laptop cho mình rùi, để có gì sang bên đấy học hành cho dễ, thế mà.... chắc gì mình đã đi. Bùn quá. Thấy thất vọng về mình vì lại để cho bố mẹ bùn vì chuyện này. mà tại sao mình lại học english ngu đến thế nhỉ? Bao nhiu tiền học thêm học mướn đổ hết xuống sông xuống biển rùi. Huhu . Thế mà mẹ còn dự định "Cho con gái của mẹ đi một vòng châu Á trước khi đến châu Âu!" Huhu, mẹ ơi..... Bùn quá....
    Thui, chẻng muốn viết nữa mặc dù tối nay đi chơi rất vui nhưng kô còn tâm trạng. Lên mạng thì, gặp ai cũng kêu bùn + chán. Chẻng hỉu thế nào nữa..........
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/5/04
    Mình đang tự hỏi là tại sao mình lại khôngdám đối mặt với sự thật ấy mà lại cứ phải chạy trốn như thế này?
    Mình liệu nên làm gì bây giờ?Dẫu sao mọi thứ vẫn còn trước mắt...
    Mình chỉ kô thể hiểu nổi tại sao cuộc sống vẫn luôn là một chuỗi ngày như thế này với mình? Tại sao? Mọi thứ lặp lại như chương hồi của một vở kịch bi thương.......Lúc trầm, lúc bổng, lúc vui lúc buồn.........Chán thật!
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/5/04
    Hôm nay mình mệt lắm. Vừa đi sinh nhật Lê về xong, nhức hết cả đầu
    Mình không ngạc nhiên khi buổi sinh nhật hôm nay kô vui, có nhiều lí do để không vui. Mà trong đó có một điều.......có lẽ mình không nên nói ra làm gì. Minh chẳng hề ngạc nhiên tí nào về điều này bởi phần lớn ai trong số họ cũng đã ít nhất từng một lần nói ra với mình. Mình bỗng dưng thấy cuộc sống này thật đơn giản biết bao, bởi có những thứ mà mình không phải khó nhọc tìm kiếm....Có phải mình đang tự mãn đấy không? Ừ, tất cả dẫu sao cũng chỉ là thứ tình cảm vay mượn hời hợt, tại sao mình lại phải trân trọng chúng chứ? Nhưng, mình vẫn cố tỏ ra tự nhiên, cười nói.......Bỗng khi phải đối diện với lòng mình, với tình cảm thật của mình thì lại thấy ngài ngại, thấy có lỗi.....
    Buồn cười thật. Ngay kể cả người có người yêu rồi vậy mà đến hôm nay gặp mình, vẫn cố nói ra câu ấy......kô hỉu người ấy đã suy nghĩ hay chưa. Nhưng dẫu sao người ấy vẫn chỉ thật bình thường trong mắt của mình. Chỉ có anh T.A mình biết tình cảm của anh là thật lòng...không hiểu sao mình không thể đón nhận nó...Chính mình cũng thấy gợn lòng khi nhìn vào mắt anh. Bây giờ mình phải biết nghĩ cho mình thôi. Đừng mải lo cho người khác nữa.
    Hôm trước vui hớn hở vì nhận được một người khá hợp làm anh kết nghĩa. Đáng nhẽ quá nhiều bài học phải làm cho mình tỉnh ra và không nên nhận ai làm anh trai nữa thế mà....Mình ngu thật!!! Chắc là do lần này nói chuyện với anh ý hợp wá. Hic, hợp nhưng ko iu được nên.....Thế rồi hôm trước ngồi chat khóc vì buồn kinh dị, một người anh trai khác tuy vẫn chưa nói với mình là người ấy thích mình nhưng, đã có một ai khác đó nói gián tiếp với mình......Mình ngồi kể hết cho anh nghe, cũng thấy nhẹ nợ. Thèng T. cũng đang ngồi cạnh anh chat với mình cũng khuyên mình đủ thứ nào là kô buồn nữa, về nhà đi, rồi về nhà thì không được uống rượu, sau đó thì nó lại đi ngủ. Chỉ còn mình và anh chat với nhau. Hic, nói với anh xong cũng thấy nhẹ bớt rất nhiều, tâm trạng thoải mái hẳn ra. Nhớ lại cái lúc thèng T. bảo mình: Nếu mà mày cứ luôn buồn vì những điều vớ vẩn như thế thì đừng bao h nhận ai làm anh trai nữa!!! Mình nhớ câu nói ấy nhưng nếu mình không làm như thế thì chắc là mình chẳng còn là mình nữa, chẳng còn là G hâm của T. nữa. Thế mà đến sáng nay ngồi chat. Bực cả mình, lại thấy bùn bùn nữa.......Anh trai nói rằng không muốn làm anh của mình nữa, mà chỉ muốn làm bạn thôi. Mình hỏi ra.....Thế là, lúc sau từ tận Anh, anh phone về nói chuyện với mình, chỉ một lát thôi. Nhưng nó thật unforgetable. Giọng anh childish lắm. Còn nghe thấy giọng thèng T. mộng du cười hí hí nữa (Hôm nào nhất định phải trêu nó) . Nói đc một tí rùi lại online trên mạng nói chuyện tiếp. Hoá ra anh sợ một ngày nào đó sẽ lại thích mình và làm cho mình phải buồn như hôm trước......Vớ vẩn thật nhưng chẳng sao. Mình chỉ giận một chốc rùi quên ngay, dont care. Cuz it doesnt matter.....Haha, cần dek giè......
    Papa giận mình nhưng lúc nãy bị mình trêu cho một tí là lại hết giận ngay ý mà
    Thui, viết đến đây. Còn nhiều chuyện khác nhưng để hôm khác vậy. Hôm nay dừng tại đây vì mình hơi buồn ngủ!
    Ngày 26/5/04
    Vừa ngủ dậy xong , đúng là hè có khác , rảnh rỗi đến mệt hết cả nguời . Hihi , nhưng cái thời gian rảnh rỗi này chắc là cũng chẳng nhiểu đâu nên đừng có mà hí hửng vội ..... Rồi mấy hôm nữa lịch học thêm lại kín đặc huhu , lại khổ như bình thường thôi mà .
    Bố mẹ vẫn chưa biết chuyện ấy . Mình thấy cũng đến lạ , hình như bi h bố mẹ đang bận chuyện gì đấy lắm lắm , nên thời gian lo cho mấy việc của mình không còn . Hoặc cũng có thể là bố mẹ biết hết rồi nhưng không muốn nói ra thôi . Chẳng biết nhưng mình cũng mong bố mẹ biết và hiểu cho mình , mặc dù mình chấp nhận đây là lỗi của mình hết , không sai .
    Mình sẽ phải bắt tay làm lại từ đầu thui.
    Dạo nay online hay chat với Prince - 1 anh người anh ( hơn mình 1 tuổi ) . Anh này nhà ở London , lại ngay gần đại học Oxford , trùi ui, sao mà siêu thế , anh ý bảo sắp vào Oxford học đấy . Tanh tưởi thật . Mà lại còn vui tính , hihi, rất friendly nữa chứ ..... không giống với mấy đứa người Anh khác đâu . Cứ thấy VN là tẩy chay không thèm chat . Anh ý bảo dun mind , chỉ có duy nhất 1 điều , hỏi mình một câu rất chi là ngớ ngẩ : VN là nước nào ? Nằm ở đâu ? Các bạn có nói tiếng Anh không ? Ặc ăc ---------> Chẻng nhẽ dốt địa lý đến mức đấy sao ? Làm mình phải ngồi giải thích một thôi một hồi về nước mình . Từ hôm chat đến h cũng chưa nói được gì nhiều . Thi thoảng anh ý dạy cho mình mấy từ lóng bằng tiếng Anh , rùi phân biêtmấy từ ngớ ngẩn mà hay bị nhầm lẫn với nhau . Thế thôi . Buồn cười một điều là chẳng biết tên thật của anh có phải là Prince không nữa ... Haha , mình đoán chắc là không phải . Thế nhưng mình vẫn cố tình để cái status : Walking alone , I''m looking 4 my prince ! Anh ý nói luôn: I''m here, neednt to find me.... Rùi lại nhe hêt răng ra cười . Vui lém .
    Đêm wa mình chỉ online được một chút , lại hơi mệt mệt nên không chat được , thấy anh online không chào ... Chán nhỉ . Cũng 2 đêm không chat rồi ( tại vì hôm trước bật máy online nhưng ngủ quên mất ) . Thui không sao , anh bảo là nếu đêm đấy mà mình online thì anh cho mình xem ảnh của anh . Hic, tiếc wá . Uh, chỉ tại mệt wá mà thui
    Dạo nay mình ít viết nhật kí. Cũng tại chẳng có gì nhiều để viết cả. Suốt ngày đi chơi cùng mấy người trong SFC, vui thì vui, nhưng thực chất đó chỉ là cái thứ vui bên ngoài mà thôi, tức là chỉ trong chốc lát. Về đến nhà thì mình lại là mình. Hì hì, nhưng dẫu sao thế vẫn tốt hơn là nhốt mình trong nhà.
    Đến đầu tháng 6 là lại đi học thêm rồi, mà bi h cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi mà. Mình vẫn đang phân vân lo lắng giữa 2 quyết định đi tới tương lai của mình. Đôi khi, mình lưạ chọn một bên mà nó rõ ràng đến mức mình chẳng thể phân vân được nữa, nhưng đôi khi ranh giới giữa 2 cái rất mập mờ. Nói chung là mình tham, mình wá cầu toàn khiến cho mình muốn làm hết tất cả. Một là bi h đi theo con đường mình đã xác định từ lâu, tức trở thành một nhà ngoại giao. Hai là quay ngoắt 180 độ, có thể sẽ có một fashion designer or một architect. Mình biết là cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, và liệu đây có phải là một điều bất ngờ? Nếu mình chọn cách thứ 2 thì ... đúng thật chắc là cuộc đời của mình sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Buồn cười thật . Từ trước tới nay, bất cứ khi nào tìm hiểu về một trường nào đó, or tìm thông tin liên quan đến các course thì mình luôn chăm chú vào dòng chữ International Relations . Chỉ đôi khi đảo mắt qua Architecture , Designer , Fashion . . . Hì, thế mà bi h lại phải lựa chọn đấy. Thực ra mình sẽ không phải lựa chọn nếu mình không có niềm đam mê với nghệ thuật , với các bản vẽ , với thế giới màu sắc, với cái dự định từ lâu lắm rồi đó là thiết kế sẽ là nghề tay trái của mình . Mà hoàn toàn không phải vì nghe lời người khác mà mình phân vân đâu..... đấy cũng chỉ là một phần . Mình khó nghĩ quá . Nhiều khi mình đã quyết định hoàn toàn là sẽ chỉ theo IR vì cái đấy hình như cũng là điều mà mình đam mê, tìm hiểu suốt trong một thời gian dài . Sông vì niềm đam mê của mình thì đâu có gì là sai . Chỉ có điều mình sợ mình sẽ chọn lầm nghề . Ừh, tính mình thất thường, dễ vui mà cũng dễ buồn thế này thì.... Làm ngoại giao liệu có ổn không nhỉ? Huhu, trời ơi, nghĩ mấy cái này nhức hết cả đầu cơ á........
    Hì, mà hè này được học chơi tennis roài. Sướng wá. Mấy hôm nữa là đi mua vợt roài. Hì hì, mà mình đang ngồi xem ngưòi ta đánh tennis đây này. Xem qua ti vi thui Hay thế không biết, càng xem càng thấy thèm bít bao........Đợi đến lúc chính mình được chơi, chắc là sẽ thú vị lắm nhỉ? Chỉ có điều hic hic , mình sợ cái vợt nó nặng ý thì chết mình, cầm sái hết cả tay. Nhớ hồi trước cầm cái vợt của bố eo ơi sao mà nặng thế không bít -------> Cầm vợt còn không nổi, thế mà đòi chơi . Mà mình sẽ đi tập cùng thèng D. nó học một buổi trước mình roài. Hic,mà còn phải đợi chú T. xin bố cho mình đi học cùng nữa cơ, phiền phức lém.....Chỉ sợ bố không cho thui. Thế cũng mặc kệ, trốn đi tập .....
    Vừa có người gọi điện thoại rủ đi bơi, mình mệt quá, nói còn không ra nên từ chối rối. Hic.....Mệt kinh dị ý........ Lại đúng hôm người có vấn đề nên không thể nhận lời được. Chán wá chẳng hiểu chiều nay có ở nhà không nữa. Mà có khi ở nhà học bài đi. Ngoan mà lại. ơ, mà tối nay hình như mình phải đi học thêm Hoá thì phải, đúng roài, cố gắng chăm chỉ ngoan ngoan mà đi học thêm đi, nghỉ thì chết. Hì, tẹo nữa ngồi làm bài tập tuần trước thầy giao về nhà.
    Dạo nay trên ti vi chẳng có phim gì hay cả. Hôm trước đi xem phim ma ngoài rạp, phim Van Helsing gì gì đấy. Hay phết hihi, nhưng mà mình ngủ mất một đoạn giữa phim. Tại cái đoạn đấy kinh dị bỏ xừ đi được ý, một cái hang to đùng với mấy bọc trứng con của Dracula.....Kin lắm ý.......Hichic..... Yên tâm là không sao. Vẫn hiểu hết.
    Mà anh trai, uh, nhầm rùi, bi h không là anh trai nữa......Kêu là tháng sau anh về VN mình phải trốn đi chơi cùng anh ý . Hì, vì tháng sau là tháng mà mình phải ngồi nhà học nên không thể go out mà. Kệ, không sao, mình đã hứa trốn là sẽ trốn. Mình sẽ đưa anh lên cái chỗ ngồi uống nước trông ra Hồ Gươm, ngắm người wa lại, hihi, còn giới thiệu một đứa bạn của mình cho anh nữa chứ. Anh kêu, hè này về phải iu cho biết đi. Thế mà lúc sau lại nói, thui iu làm gì, cứ sống cho bạn bè đi là tốt nhất. Anh ý cũng giống mình, thay đổi quyết định nhanh như chong chóng ý. Nhưng mà tất nhiên là mình sẽ phải giới thiệu bằng được đứa bạn mình cho anh ý, còn ra sao thì ra, không thì làm bạn cũng được mà. Àh mà khi anh về thì thèng T. cũng về theo. Hihi, mình còn nhớ lời nó nói, ngoan đi khi nào về tao mua quà cho. Nghe cứ như kiểu mình là con nít không bằng ý nhỉ? Hay thật, bạn thân của mình đấy. Nó sắp sửa come back HN rùi. Vui wé mặc dù cũng còn lâu. Bi h thì nó đang thi cử loạn hết cả lên. Hôm nào ngồi chat cũng nghe thông báo ước chừng bao nhiu điểm. Mãi tận 25/6 nó mới thi xong, haha, thế mà 29/6 là đã có mặt ở VN rùi.
    Anh T. bạn anh P. liên lạc với mình. Vì di động của mình, mình đổi số rồi nên anh gọi máy cố định. Hì, nói chẳng có gì nhiều, nghe đâu sắp tới bọn bạn anh ý tổ chức tiệc tùng gì gì đấy, muốn mình join thui ý mà. Mình kô quan tâm. Mình hỏi thăm lung tung về chuyện anh P, chị T. rùi cả chuyện của anh H. Tất cả đều hỏi thăm như một người bạn bình thường mà thôi, còn anh ý thích nghĩ gì thì nghĩ, không sao cả. Hì, có lẽ, bi h mình cứ sống đơn giản như thế này lại tốt. Người ta nghĩ gì thì nghĩ, cứ sống thật với lòng thôi. Anh P và chị T. vẫn iu nhau thui, đúng như mình mong ước..... Mà có lẽ 2 người đấy hợp với nhau đấy. Còn anh H. anh ra nước ngoài rùi. Mình cũng đến chịu, mất hút một thời gian dài trong nước bi h nghe tin anh ý ra nước ngoài thì cũng hơi bất ngờ, bởi mình cứ ngỡ rằng thời gian trước anh ý yêu chị nào đấy nên ít đi chơi được cùng với hội bạn thân này, thế mà..... Mình cũng chỉ hỏi thêm có một câu là: Anh ý đi lâu chưa anh? Thì anh T. nói không biết. Bạn bè thế đấy..... Kể mà trước lúc đi anh H. phone đc cho mình để mình còn chào một câu thì tốt. Hoặc cũng có thể anh phone đến nhà nhưng không gặp mình đấy thui. À, mà mình từ chối lời mời. Không quen không biết ai đi làm gì, ngại chết, với cả mình cũng đã có nhiều dự định khác cho mùa hè của mình rùi.....
    Huhu, sao mà lắm người chuẩn bị đi du học thế nhỉ? Anh V. cũng thế. Rùi cả anh T.A (anh zai mình đấy ) Anh V. thì đi Anh, còn anh T.A thì đi Mĩ. Bùn thật. Còn ai nữa không nhỉ? À, còn thèng C - chồng tương lai của mình . Thèng A. - đứa em họ . Ai cũng lần lượt đi hết. Hic, chị Hiền mèo thì chuẩn bị sang Pháp nếu thi FTU không đỗ, chị kêu có giấy gọi của trường bên đấy rùi. Huhu......Còn mỗi mình ở lại nè. Thèng Dart nữa..... Trùi ui, sao mà nhiều thế không bít chứ. Kệ mọi người , cứ đi hết đi. Còn mình thì..............huhuhu
    Bibi diary . Have a nice day
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 26/05/2004
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/5/04
    Hichic, hôm nay mình quên mất một chuyện quan trọng. Sắp đến ngày thi rùi và hôm nay là hạn cuối nộp application thế mà mình chưa có ảnh 3x4, chưa đến đăng kí, hichic, thui cho wa vậy. Vậy là lần này kô thi, lại ngồi chờ đến đợt sau. Cái tính của mình như thế đấy, lúc nào cũng... nước đến chân mới nhảy... Huhu, làm cho lần này cũng thế. Cứ chần chừ. Còn nhớ cái câu châm ngôn: Tranh thủ được thời gian là tranh thủ được tất cả! Mình vẫn hay treo nó trước bàn học, cho nhớ vì mình là chúa kô bít sắp xếp thời gian, suốt ngày bị mọi người mắng vì lúc nào cũng cuống cuồng bận bịu. Hichic, mà có phải thật là bận bịu đâu, tại tính mình kô biết quản lí và sắp xếp đây muh. Chán wé Kô hỉu đến bao h thì mới chừa được cái tật này.
    Đang ăn kẹo
    Hôm nay trời cứ âm u, nửa như muốn mưa, nửa như không. Chán nhỉ. Chẳng muốn đi đâu cả. Chỉ muốn ở nhà thui. Hihi, nói thế thui chứ có muốn đi cũng chẳng được, ừa đúng rùi, mẹ đi vắng rùi.... nhưng lúc nào mẹ cũng nhắc mình: Lấy sách vở ra học bài đi kon. Thấy chưa, lúc nào cũng học Hihi, mà mình ngồi vào máy vi tính lên mạng là mẹ cũng nghĩ mình đang học bài cho mà coi. Làm gì có cre*** card mà học chùa? Cái acc đấy của mình down rùi. Phải xin cái mới để học mới đc. Hôm trước thấy cái course học SAT hay kô chịu đc, thế mà đến lúc register nó lại báo cre*** card có lỗi. Huhu, thế là kô học đc, tức thía..... Chẹp, kô hỉu bao giờ có xiền học đây nhỉ? Mấy hôm nay online toàn phải học về British literature. Hic, học về Robinson Crusoe nè, về Julias Caesar nữa. Toàn mấy quyển classic books thui, ngán lắm. Đọc bằng tiếng Việt đã thấy khó hỉu rùi, đã thế đằng này toàn bằng tiếng Anh thì làm sao mà nuốt cho nổi. Mình ra hạn deadline cho mình là 1 tuần phải nghiền cho xong RC để còn trả lời cái quiz về nó nữa nhưng 5 ngày trôi wa rùi vẫn chưa có cái gì trong đầu. Đã thế vù ra hiệu sách mua xừ cái quyển bằng tiếng Việt về đọc cho nó nhanh Hihi, thế còn nói làm gì đúng không nhỉ? Mà ngay câu đầu tiên hóc thế kô bít roài. Kô hỉu sau khi về đất liền Robinson có cưới vợ kô nhẻ? Hihi, khó thế kô bít. Mình đã đọc tác phầm này bao h đâu cơ chứ!!!!!!
    Chán wá, ở nhà 2 mình (có cả thèng Q. nữa mà).......Chẻng có trò gì nghịch cả. Kể mà bi h mưa một cái lên trần dầm mưa thì sướng hehe. Ui, nhưng mà tối nay mình phải đi học thêm Hoá. Cố lên nhá kưng.
    À, cái gì nhỉ, hôm CN hứa đi cổ vũ anh zai đá bóng trận Chung kết tranh giải TTVN thế mà....Trong lúc mình ngủ, kô hỉu bố mẹ đi đâu mà nhốt cả mình trong nhà, thế là kô có chìa khoá ra khỏi nhà, hichic, kô đi đc, gọi điện di động cho anh thì anh tắt máy. Chắc là anh sẽ giận mình lắm lắm đấy nhỉ. Anh đã nói rằng là mình mà đi cổ vũ anh thì anh sẽ ghi một bàn nè, xong rùi sẽ không đá nữa, sẽ vào ngồi tiếp chuyện mình. hic, em gái sướng thía còn gì nữa, nhưng mà....huhu, chỉ tại bố mẹ thui, ghét wá cơ Từ hôm wa đến hôm nay vẫn kô dám phone cho anh zai, chăc chắn là anh giận mình lắm lắm ý nhỉ? Hức hức, kô bít phải ăn nói thế nào đây.... Mong anh zai sẽ tha thứ cho em gái vì lúc nào ở nhà em gái cũng luôn nghĩ đến anh zai, chúc anh zai thi đấu tốt và ghi được bàn vào lưới đội bên kia. Ghét nhỉ, đến mức mà nhà mình có khách, mình cũng chẳng có keys mà mở cho khách vào nhà cơ, buồn cười lém. Tại mình ngủ trong phòng mình có để ý đâu, mà với lại chùm keys của mình chẻng bít mình vứt ở đâu roài ý. Hì hì, tính đểnh đoảng + hay quên đây muh
    Tự dưng tối wa anh V. phone cho mình. Nói được có một lúc thui, anh sắp thi tốt nghiệp , 2/6 này . Mình chúc anh thi tốt rùi. hì hì, lâu lém kô nói chuyện thấy anh vẫn thế. Chỉ có điều , tất nhiên bi h giữa mình và anh có khoảng cách hơn mà thui.... Uhm, chắc là anh ý cũng nhớ ra rằng có những điều anh nói với mình mà anh đã không thực hiện được nên anh ngại khi phone cho mình. Cũng đúng. Mình thì chẳng bao h rảnh rỗi để có thể cầm máy lên phone cho anh. Thật tiếc. Hì hì.
    Đêm wa online khuya ơi là khuya. Chờ Prince. lâu lắm kô gặp anh ý, đang định nhờ anh ý explain cho mình mấy cái từ đồng nghĩ trong tiếng Anh và cách sử dụng trong từng trường hợp thía mà.... hic hic, chẻng gặp anh ý gì cả. Ghét thế kô bít, cái hôm người ta online thì chẻng thấy mặt mũi đâu, cái hôm mà người ta kô online thì lại cứ ngồi chờ rồi gửi msg trách sao mình kô online. Ghét..... Mà chán thế kô bít, cả đêm ngồi chẻng bít làm gì cả. Có khi từ ngày mai phải học hành nghiêm chỉnh tử tế thui ý. Laptop của mình hết pin, kô dùng được. Cái jắc cắm thì kô hỉu papa để đâu, đêm rùi ngại gọi papa dậy lém, thế là đành dùng máy vi tính trong phòng ngủ của papa và mama, hì, dùng máy này tuy kô sướng bằng laptop nhưng đc cái là tốc độ internet nhanh hơn, khoái hơn....Bùn cười lém, thi thoảng papa cứ nhỏm dậy trên giường nói: Ơ, G chưa đi ngủ à? Đi ngủ đi..... Rùi lại ngủ tiếp ------> Sau đó khoảng 1, 2 tiếng lại tiếp tục như thế! Hihi, đúng là papa của mình có khác Cứ thế mấy lần liền, lúc mình chán wá chẻng có cái gì hay ho trên mạng nữa mới chịu tắt máy đi ngủ. Hehe, cho papa khỏi phải nhổm dậy nhắc nhở mình nữa
    Eo ơi, sao trên đời này lại có người nào xinh đến mức như thế nhỉ? Mình ước là mình có thể xinh được bằng một phần như người ta.... Hì hì, mình đang nói đến cái chị đang hát trên TV ý. Xinh y như búp bê, mắt to tròn mà đẹp cực, cứ như mắt thiên thần ý. chẹp, kô hỉu ăn cái gì mà xinh thế kô bít, chẻng bù cho mình gì cả Hic, ngồi lại ăn nói linh ta linh tinh rùi, chán wá cơ.
    ************​
    Đêm wa rảnh rỗi lại chui vào cái topic ngày trước vẫn thường viết cho anh, viết trốn thui, viết chỉ để giải toả mà không mong anh sẽ đọc được. Chui vào và lại viết. Viết rùi lại nhớ, nhớ những kỉ niệm, những lời anh nói. Nhớ rùi lại nuối tiếc. Hì hì, lần nào mà mình chẳng thế. Cứ hâm hâm điên điên ý. Nhất là mấy hôm nay, trời cứ nắng rùi mưa, thất thường y như mình. Lúc yêu rùi lại kô yêu. Uhm, có lẽ người nào nhìn thấy cách mà mình quay ngoắt lưng lại với anh thì người ta sẽ cho rằng là mình độc ác, nhưng người ta đâu có chịu hiểu cho mình khi người ta nói như vậy chứ . Tất cả những gì mình làm đều có lí do của nó cả. Khi anh nói câu đấy ra, mình đã vui lắm, xúc động đến mức mũi cay cay . Thế nhưng mình lại muốn sống theo cái bản tính ương ngạnh của mình, bướng bỉnh kô chịu đc và thế là.... Mọi chuyện như vây giờ nè. Nhưng kô sao. Bi h mình là mình, mình cảm thấy thoải mái kô chịu đc khi mà sống vô tư, chẳng phải iu đương ai cả. hehe, sướng wá cơ !!!
    Khổ thân thèng nhóc mình wen, nó bi h mới iu thật lòng một đứa cũng bằng tuổi mình. Ku Kậu có vẻ yêu lắm, yêu đến mức nó kô bít đâu đúng đâu sai nên đôi khi cư xử cứ như một thèng ngốc ý. Dạo nay ngồi nói chuyện với nó cũng khuyên nó nhìu, nhưng mình kô thích làm như thế ---- cứ suy nghĩ đến mấy chuyện tình cảm là mình thấy nhức đầu lắm nhé. Hichic, đã thế chuyện của nó lại vô cùng rắc rối nữa chứ, cứ bắt mình phải nghĩ ngợi. Ghét thế.
    Nóng wá.
    ****************​
    Viết cho một người: Em biết là từ sau ngày hôm đấy anh rất ngại em. Uhm , thực ra thì tại sao lại phải vậy chứ . Em vẫn đối xử với anh bình thường và coi anh như một người anh trai. Em cũng đã nói thẳng với L. về chuyện giữa anh và em. Với lại việc gì anh phải ngại em nhỉ? Tại sao chứ? Anh đã chính miệng nói ra chuyện đấy với em đâu thì tại sao lại phải ngại ? Chỉ là một người bạn của anh và em nói ra.... Chẳng nhẽ điều đó lại là thực. Thật ra thì em kô hề nghi ngờ nó. Bởi trước đấy em cũng đã có cảm giác ấy , cũng đã linh cảm được phần nào tình cảm của anh. Nhưng, em kô nói ra, và khi cái người kia nói với em , em đã cố tình không hiểu đến mức ngốc nghếch . Nhưng rùi em cũng tự hỏi bản thân: Thế thì đã sao? Chẳng sao cả. Em vẫn là em. ANh vẫn là anh ---- là người anh trai mà em đã nhận . Tất cả vẫn vậy , và nếu anh hiểu được em thì anh cũng sẽ để cho cái trật tự ấy giữ nguyên. Còn nhớ cái hôm mà anh nói: Thời gian trôi nhanh thật! RỒi anh đếm xem em và anh quen nhau được bao nhiêu lâu rùi.... Em lại thấy anh ngố ngố, chẳng mấy khi em ngồi đếm xem mình wen một ai đó đc bao lâu rùi, trừ khi người ấy phải là một người đặc biệt lắm.... Chẻng lẽ với anh, em đã trở thành đặc biêt? Uhm, em cũng dun care much. But, cũng trong chính ngày hôm ấy....... Mà thôi, dẫu sao mọi chuyện vẫn vậy. Chỉ có điều, em chỉ kô hiểu nổi, tại sao bi h giữa chúng ta lại có một bức tường anh nhỉ? Thú thực là từ sau khi em biết tin đấy thì em cũng thấy ngại ngại anh lắm, em thấy rằng mình không còn được tự nhiên như trước kia nữa, thật đấy..... Trước kia mình có thể nói đểu nhau, cạnh khoé đủ chuyện.....v.v.....Thế mà bi h, cả 2 chỉ im lặng nhìn nhau. Em kô biết anh ngại em chuyện gì, còn em, em ngại anh vì em sợ, hình như sự tự nhiên - be myseft của em làm cho anh yêu em hơn.....Vì thế em kô muốn là be myseft nữa. Em lại muốn mình cứ hờ hững như trước kia cơ. Và thế là, cái khoảng không vô hình lại được xây lên , dù trong lòng em kô muốn một chút nào . Dạo nay kô đi chơi cùng mọi người nữa, mỗi lần anh phone rủ đều cố gắng giả giọng một ai đó khác, nhưng em đều nhận ra, có lần, em cũng cố tình kô nhận ra, nói chuyện bình thường....... nhưng, tất cả những lần như vậy em đều refuse. Em ngại thật sự, và hình như, anh cũng nửa muốn em đi, nửa muốn em kô đi, phải kô nhỉ? Lâu lắm chưa gặp anh. Biết anh đi chơi nhiều mà kô chịu quan tâm đến kì thi tốt nghiệp trước mắt lại thấy giận lắm. Hichic.... Chán wá..... Ngay kể cả bản thân mình cũng thấy chán.........
    **************​
    Nhức đầu wá. Mới viết tâm sự có vài dòng thui mà đã chán ngắt. Uhm, mà chiều nay phải đi in và đóng một đống sách. Cố lên nhá cưng Sau đó thì ngồi chịu khó đọc đi, toàn những best-stories đấy. Mình mà đọc và cảm thụ được hết thì hơn khối đứa người Anh chính cống. Haha, nghĩ mà đã thấy vui. Nhớ anh Prince - người thầy nhỏ của mình ghê cơ. Mong đêm nay gặp anh để anh còn lên lớp cho mình mấy bài nữa.....
    Bibi Diary nha! Happy day!!!!!
    À wên mất còn phải đi mua truyện cho thèng Q. nữa. Toàn Hikaru. Hức.....
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/6/04
    Trong 29 ngày lạc quan hẳn phải còn chừa ra một ngày cho mình bi quan. Hôm nay mình buồn (mình muốn dùng từ không vui lắm, nhưng mình kô hiểu sao mình kô đánh ra đc ). Lúc nãy mình khóc mà chẳng hiểu nổi lí do là sao nữa, khóc nhưng rùi lại tự nhủ là không được khóc nữa. Uhm, kô đc khóc bởi vì mình nghĩ là chúng chẳng đáng...chỉ gọi là chút ít thôi cho đỡ nhớ những giọt nước mắt - lâu lắm mới lại dùng đến chúng để trút hết được tâm sự của mình. Thế đấy. Rốt cuộc thì tất cả cũng chỉ do mình mà thôi, do mình tất, đúng là cái mồm làm khổ cái thân. Thực chất mình vẫn luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhât sẽ đến với nó, vì bây giờ nó không nhìn ra được là nó cần phải làm gì...thế mà, mình không biết cách diễn đạt...để rồi cuối cùng...chẳng ra một cái gì cả. Mình buồn vì mình bi quan, cái mà mình có bây giờ là cái gì? Tình yêu? Tình bạn? Sự nghiệp? Tiền? Gia đình? Cái gì là mình có đây. Đấy là tâm trạng bi quan của mình lúc này...
    Nếu cho lựa chọn giữa khóc và cười thì mình sẽ chọn gì nhỉ?
    Nếu cho lựa chọn giữa một bộ quần áo thật đẹp và một bộ quần áo thật xấu mình tin chắc là mình sẽ chọn bộ quần áo đẹp. Ừh, vậy thì tại sao mình không chọn cười mà lại chọn khóc lúc này?
    Dẫu sao cười vẫn hơn khóc, vừa làm tiêu calo (đỡ béo ) lại còn giảm stress, còn khóc thì ngược lại, sẽ càng làm tăng thêm cái cảm giác ức chế đang dâng lên trong mình lúc này (tuy đôi khi nếu thực sự cần thì mình thấy nó cũng hữu ích biết bao). Vì vậy, mình sẽ không khóc nữa, khi đang ngồi viết những dòng này, mình cũng đang cười đấy chứ.
    Mình chẳng còn yếu đuối nữa, từ bi h, mình sẽ luôn tự nhủ: Mình làm được! và mình tin mình làm được.
    Lâu lâu mới lại viết nhật kí, tệ thật mặc dù có rất nhiều điều để nói nhưng chẳng hiểu sao mình không muốn vào nhật kí của mình mỗi ngày nữa. Chẳng hiểu sao... Hình như, từ bây giờ mình đang đi tìm cho mình một sự riêng tư nào đó. Ước gì mình có thể tìm được một nơi nào đó để trút hết mọi thứ mà không sợ rằng sẽ có ai đó đọc và cười mình, và nghĩ linh tinh không hay về mình không nhỉ? Mình chỉ có thể là một con bé ngốc, mình chẳng biết cách ăn nói, chẳng biết diễn đạt sao cho người ta hiểu được...Mẹ vẫn thường nói cách ăn nói của mình làm cho mình phải khổ nhiều, và mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng từ bi h mình sẽ tập để tốt hơn. Mình làm được.
    Hôm nay có nhiều tâm sự lắm. Muốn viết nhiều lắm. Viết cho Paul một tí:
    Hi, I am missing you. I know that you can read these lines because I am writing it in English. And I hope that you will be happy because this is the first time you have appeared in my diary. I dont know why when I was sad, you were the first person I thought of. I don know why... And I wonder, if you are the only person who could understand me now. I dont know. But I hope that. These days, I often chat and mail u. I told you all about my life. I didnt care much what you were thinking of me. I felt sefl-confident and very comfortable at that time. Although we could only chat in English, but it''s meaningless. I often smiled, often be happy each time I chatted with u. I dont know why... I told you about my love, my troubles with my friends... all things I could think of at that time. Hic, but until a day, you told me you must go to work womorrow. It means that from tomorrow, we can''t chat, you will have little time to mail me. I understand. And I was angry with U... Sorry... I havent mailed you for 2 days. You sent msg to me just say: No, plz dont be angry with me. Paul, can you understand me when you read these lines? I was just a bit sad because you are the only person can understand all my feelings, you are the only person I can share all my feeling, you are the only person can listen to me hours to hours....You are a vry special person. And now, you told me you were busy, you couldnt chat everyday, couldnt mail me fast as usual. I must be sad, certainly. But, I understand all now. I think we can continue being good friends. You have your business. I promise that I wont be sad when you dont advise me something. Plz call me the name you gave me... And I still remember your reminder not to sleep in the forest that night because it might rain. Bye! I like you.
    **********************​
    Còn bi h là đến phần cho một người khác - một người mà mình không biết là ai cả, tất cả chỉ hình thành trong đầu mình và mình ngờ ngờ rằng.......uhm, một người đã xa, dẫu sao viết tất cả ra cũng chỉ để cho đầu nhẹ bớt mà thôi. Hôm trước đi ngoài đường gặp anh đèo mẹ (chắc chắn là bác ý rùi) đi đâu đấy, anh không nhìn thấy mình (cũng tốt). Hì, con ngoan đấy. Trông anh chẳng khác mấy, với mình thì là thế, hi vọng con người anh cũng vậy.....và nếu có thể, hi vọng tình cảm anh dành cho mình cũng vẫn vậy.....
    Nhiều lúc em muốn mình xinh hơn thật nhiều.... Để mỗi khi anh đi đến đâu, ai cũng phải bảo mình đẹp đôi..... Để lúc đấy ai cũng khen đúng là Trai tài Gái sắc. Hì hì, đấy dù sao cũng chỉ là ước muốn. Em vẫn mãi chỉ xấu xí bởi vì em vẫn là em, đâu có thể như chú vịt trong phim hoạt hình, có thể lột xác mà biến thành thiên nga được đâu anh nhỉ!
    Em muốn mình xinh để anh được hãnh diện với bạn bè, rằng người yêu tao xinh, để bạn bè anh phải ghen tị với anh, để anh có thể tự hào, or không phải buồn khi nghe thấy cái câu: mày với nó chẳng hợp nhau gì cả.
    Em muốn mình xinh để anh sẽ không thấy cô khác xinh hơn rồi bỏ em chạy theo người ta. Con trai thường thích con gái xinh mà. Em không muốn phải mất anh. Không muốn nghe thấy cái câu: Em nhìn này, cô ấy xinh không?
    Đấy, dẫu sao em cũng thật ngốc... Vì hình như, trước khi gặp em anh đã gặp nhiều cô khác xinh hơn. Mà tại sao anh vẫn chọn em chứ? Em ngốc hay anh ngốc đây? Chắc có lẽ cả 2 cùng ngốc phải không anh?
    Nhiều lúc em lại muốn bỏ quách anh đi cho xong, để em khỏi phải phiền phức không dưng mọc thêm một cái đuôi lúc nào cũng đi theo. Rồi một người làm cho em phải nhớ nè, một người bắt em nói ghét nhưng thực chất trong lòng yêu thật nhiều. Một người làm cho em phải nói dối, đôi khi phải kìm nén tình cảm thật của mình (kẻo mũi anh nó nổ bùm ra mất ). Một người suốt ngày chọc cho em cười bằng mấy trò rất quái. Một người vẫn thường bắt em phải ăn thật nhiều... Một người làm cho em buồn mà cũng làm cho em vui. Một người hình như từ lâu đã chiếm trọn con tim em, làm cho nó bị lỗi nhịp, đôi khi đập nhanh đến không tưởng lại đôi khi gần như ngừng đập. Một người mà nhiều lúc em giận lắm ghét lắm thế mà rồi không thể giận và ghét mãi được, vì em biết em đang nhớ người ấy nhiều lắm. Đấy một người làm cho em phải khổ sở và không còn là mình như vậy nữa thì tại sao em vẫn chọn nhỉ, vẫn không muốn bỏ quách đi, vẫn nhớ, và vẫn yêu thật nhiều?
    Em chẳng biết....
    Nhiều lúc em lại muốn giận thử anh vài hôm xem mặt mũi anh thế nào. Đáng yêu ư? Đúng là đáng yêu thật. Trông giống gấu Teddy Bear nhăn mặt lắm Thế mà rồi ngắm chán chê khuôn mặt ấy của anh, em phá lên cười lúc nào không biết. Và rồi hoà. Và rồi chúng mình lại ngồi vẽ chung một khuôn mặt nực cười nhất của chú gấu Teddy, không quên lời ghi chú của em: Khuôn mặt anh lúc xin lỗi em. Hihi. Vui thật.
    Nhiều lúc.... Nhiều lúc thật, em đang làm một cái gì đó mà ngẩn cả người ra. Đó là lúc em đang nhớ tới anh đấy. Nhớ nhớ lắm. Nhớ thật nhiều. Rồi em mỉm cười và nhủ, chắc anh cũng đang nhớ em nhiều lắm. Thế rồi em hát. Em thấy được sống thật là hạnh phúc biết bao, và được yêu mới gọi là hạnh phúc thực sự.
    Thôi, kô viết cho anh nữa. Cái gì đã là quá khứ hãy để nó ngủ yên. Lục cái này ra mà làm gì, phiền phức thêm ra. Ước gì hehe, bi h mình có thể biến thành một chú kiến nhỉ, sẽ ngồi măm măm cái bánh ngọt này mãi mà không hết. Chứ bi h mình mà ngoạm một phát hết nửa cái bánh luôn. Hichic.
    **********************​
    Đói . Nhưng thôi hôm nay đi ngủ sớm, kô tơ tưởng cái gì cả. Lâu lắm mới đi ngủ sớm. Hihi, từ ngày mai học hành chăm chỉ. Sắp thi đến nơi chẳng có cái gì trong đầu cả.
    H. trượt phỏng vấn đi Mẽo. Khổ thân cũng giống mình kaka....
    Offline. Bi bi Diary. Chúc mi a good night! [​IMG]
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/6/04
    Sáng mai mình phải dậy sớm đi học thêm, nên tối nay không thể ngủ muộn được. Đã thế sáng mai còn phải đi làm một bài test nữa chứ. Buồn wá, mấy hôm rồi không chat với Paul, đến tối nay cũng không nữa. Sáng nay check mail thì nhận được mail của Paul nhắc là đã 2 ngày mình không mail nhật kí của mình như thường lệ cho Paul. Quả thực là mình bận. Paul hỏi vẻ như giận mình: Có phải G đã chán hay vẫn còn giận Paul hay G đang bận? Uhm, bận thật! Thế là ngồi cả buổi cặm cụi viết mail kể về thời tiết HN mấy hôm nay, về những con đường ở HN mình muốn đi qua - nơi duy nhất có 3 hàng cây. Kể về lêhội Festival Huế mà tối nay sẽ khai mạc... Kể nhiều lắm, hi vọng khi nhận được mail Paul sẽ vui. Cuối thư mình quên không đề: I miss you. Hẳn Paul hiểu được cảm giác của mình, vì Paul sẽ là mãi mãi người giáo viên tiếng Anh tốt nhất mà mình biết. Ngồi chờ mấy tiếng vẫn chẳng thấy mail của P, chắc là P bận. Uhm, đêm nay khoảng 12h cố mở mắt dậy xem có mail kô mới đc. Mình đang chờ mà.... vẫn chẳng có tin tức gì cả.
    Còn sáng mai, sẽ phải đi học thử, rùi sau đó take một cái test. Hi vọng là mọi việc suôn sẻ. Mình sẽ phải xin về sớm ở lớp học thêm để ra chỗ take test kịp nữa. Có vẻ như sẽ là một buổi sáng bận rộn cho mình. Uhm, dẫu sao cũng phải try the best bởi vì hình như buổi sáng ngày mai có tính quyết định với mình.
    Dạo nay có thêm nhiều bạn mới, mà phần lớn là người Mĩ. Uhm, cũng tốt, quen thêm nhiều cũng tốt. Mình cũng muốn tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau, hi vọng là nó sẽ giúp cho công việc của mình sau này. Nhưng để quen thì khá dễ, để giữ và duy trì mối quan hệ đó mới thực sự là khó. Từ bi h, mình có thói quen là phải online và check mail hàng ngày. Hồi trước, cũng chỉ thi thoảng mail cho mấy đứa đi du học, rồi mail cho Paul, kể từ hồi Paul về nước. Đến bây giờ thì hòm thư lúc nào cũng toàn thư mới (may, mà cũng chẳng biết có may hay không khi đó không phải là thư quảng cáo). Cũng chẳng sao, trừ một việc, nếu ban ngày mình bận quá, thì mình toàn online ban đêm để viết mail. Và hình như việc này có hại cho sức khoẻ của mình. Paul cũng khuyên mình nhiều. Trừ một số hôm, có quá nhiều exercises, một mình mình giải quyết không được, thì Paul mới chịu cho mình thức để Paul dạy thêm cho mình. Uhm, nhưng từ bi h, Paul nói là cứ viết mail or gửi offline cho mình, rùi Paul sẽ gửi câu trả lời lại sau. Tiếc thật. Nhưng cũng phải nghe thôi, vì hình như thức đêm nhiều quá làm cho sức khoẻ của mình giảm sút nghiêm trọng, mọi trật tự có vẻ như bị đảo lộn hay sao ý.... Mình hi vọng là quãng thời gian này sẽ nhanh chóng chấm dứt. Đến bi h, thôi thì cũng phải cố gắng thôi. Mình không muốn phải mất những người bạn mới quen, họ khá nhiệt tình... và tốt nữa.... Hì hì, try the best!
    Ngày hôm nay, bảo ngồi dịch 2 bài thế mà cũng chưa dịch xong. Bực mình mình wá. Chẳng làm việc gì ra hồn cả. Cứ toàn bị phân tán tư tưởng đi đâu ý. Mấy hôm trước anh trai rủ đi công viên Vầng Trăng chơi mấy trò cảm giác mạnh cho thư giãn sau một tuần học hành căng thẳng. Mình cũng đã định nhận lời và hẹn rằng là thứ 6 sẽ gọi lại báo. Nhưng, có vẻ như công việc học tập của mình quá căng thẳng, hết việc này đến việc khác làm cho mình không có nổi thời gian nghĩ đến điều đó nữa. Tối qua không gọi lại cho anh, rất tiếc. Chắc là đành phải chờ đến ngày mai. Hi vọng sau buổi sáng ngày mai thì mình có thời gian một chút để đi đâu đó thư giãn, mình thích trò Rồng thép thăng long mà... Uhm , nhắc đến đây mới thấy nhớ. Thèm quá.
    ********************​
    Đừng buồn nhé con búp bê bé nhỏ
    Hãy nằm yên chờ nắng lên rong chơi
    Đừng khóc nhé những đồ chơi thơ ấu
    Hiểu cho ta cô bé ngày xưa lớn mất rồi
    Mười lăm tuổi em không là đứa trẻ
    Nhưng mười lăm cũng chẳng lớn bao nhiêu
    Mười lăm không còn ngồi nựng nịu búp bê
    Nhưng mười lăm vẫn thả mình rơi vào cổ tích
    Chuyện kể khi xưa - mười lăm Lọ Lem đi dạ hội
    Hài pha lê trong vắt những giấc mơ
    Chuyện kể mười lăm có cô bé thích làm thơ
    Ngồi trong lớp chợt bị thầy nhắc nhở....

    Đây là 3 khổ đầu trong một bài thơ có tên là "Viết cho em" mà mình thích nhất. Mỗi lần đọc chúng chẳng hiểu sao mình cứ có cái cảm giác được quay trở lại thời thơ ấu khi xưa. Lúc đấy, mình rất thích ngồi ở ban công ngập nắng chơi đồ hàng, chơi búp bê. Phía trước là cả một giàn toàn những chậu cây và hoa xanh ngát, chì cần đưa tay ra và với là có ngay một bông hoa xinh đẹp. Tất cả hiện về rõ rrệt như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi... Rồi câu truyện cổ tích thần kì mà hàng đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, mình vẫn bị thôi miên bởi cái giọng đọc đều đều của bố. Có một hôm mẹ không về, mình bắt bố đọc đi đọc lại cái đoạn bà tiên hiện ra cầm theo một cây đũa thần, chỉ vào người Lọ Lem thì thay vào bộ quần áo xấu xí sẽ là một bộ quần áo thật đẹp, một bộ váy áo lấp lánh. Mình vẫn ước có thể mượn cây đũa thần đó, để chỉ vào giường mẹ, mẹ sẽ hiện ra, đang ngồi đấy mỉm cười với mình, và mình sẽ chạy ra ôm mẹ, sà vào lòng mẹ. Và hình như trong mơ, mình mơ thấy một giấc mơ y chang như thế. Để sáng hôm sau bố đèo đi học, mồm vẫn còn lẩm bẩm để kể cho bố nghe giấc mơ ấy.... Thú vị thật! Cổ tích - hình như bây giờ đó là một cái gì đó xa xỉ với mình. Mình hi vọng.... và vẫn đang chờ đợi, một ngày mình sẽ giống như Lọ Lem, sẽ tìm thấy chàng hoàng tử của riêng mình.... Hi hi
    **********************​
    Đang xem phim Tự Lập. Phim hay.... Lại có Lee Na Young đang đóng càng làm cho phim hay thêm. Chỉ có điều xem phim HQ một là lúc nào cũng tức anh ách, 2 là lúc nào cũng khóc lứt rút. Hihi, mô tuýp quen thuộc của phim HQ mà.
    Thôi, có khi không xem nữa. Đứng dậy đi làm cho xong việc của ngày hôm nay cái nào, ngày mai không phải là một ngày rảnh rỗi đâu để mà có thể ngồi dịch nốt 2 cái bài tập này.... Uhm....
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/6/04
    Hôm qua đi làm test xong, nóng quá thế là qua nhà L. chơi. Chẳng thèm ngồi chờ lấy kết quả (vì mình làm bài không tốt và mình biết là nó sẽ rất tồi tệ). Uhm, nhanh thật thế mà thèng Tú - người yêu L. đã đi Anh cũng được đến 1 tuần rồi. L kêu, bây giờ mình nhìn thấy L. là L. cũng đã đỡ đi nhiều rồi đấy, chứ nếu phải cái hôm sau khi T. đi thì... Chẳng biết nói gì, trái lại mình còn thấy ghen với L. Đi du học đâu phải là tất cả, mình nghĩ và mình cũng chúc rằng tình cảm của L và T sẽ là mãi mãi. Còn nhớ mấy hôm T. đèo L. qua nhà mình, nó có vẻ ngại mình nên cứ toàn đứng ngoài cửa. Hihi, hôm vừa rồi ngồi ngắm đống ảnh 2 đứa chụp với nhau, tình cảm ghê, thế mà L. còn nói: Đấy là hôm đấy giận nhau, ghét lắm chẳng muốn nhìn mặt nên L còn không cười đấy. Thảo nào. Hihi, nhưng trông L không cười, trông mặt xinh thế không biết - kiểu ngây thơ thỏ con ý, trông iu ơi là iu . Ngồi chơi với nó, với cả H.T nữa. Ai dè L vừa đi nghỉ mát về, hehe, mình đến đúng hôm có quà nhé, sướng không kia chứ?
    Đến hôm nay đang vừa chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì chị ý gọi điện đến báo. Huhu , biết ngay, lần nào chị ý cũng trách mình. Cái ông phỏng vấn mình, mình còn chẳng nhớ tên cơ mà, huhu, ông ý lịch sự lắm, kéo ghế ra cho mình...đợi mình ngồi xuống rồi mới ngồi....mở cửa nhường mình đi trước, lúc nào cũng "After you" ..........Nhưng mà ghét một cái là hỏi mình xong, ông ý không hỏi tiếp nữa mà lại hỏi ngược lại xem mình có muốn hỏi gì không. Mình thì tai cứ ù ù cạc cạc, lúng túng quá, không hiểu nổi sao không hỏi được xem ông ý tên là gì, mà lại chỉ hỏi tuổi và ông ý đến từ đâu. Mình ghét. Chẹp, thế là chị ý lại phải hỏi xin điểm cho mình, nhưng nhất quyết ông ý không chịu. Lần này, không còn Paul, không còn John lo lắng quan tâm xem mình điểm như thế nào nữa, chỉ còn mỗi chị ý, nghĩ lại thấy buồn buồn. Hôm nay ngồi viết mail cho Paul, lại kể cho Paul nghe về lần phỏng vấn thất bại này tiếp thôi. Xấu hổ quá . Uhm, dẫu sao nó sẽ làm cho mình có động lực để mà cố gắng học hành hơn thôi. Cố lên nhé! Có rất nhiều người đang đợi mình ở bên kia mà....
    Mà sáng nay check mail thì có mail của P. Hihi, Paul viết cho mình từ ngày hôm qua - tức là CN. Lần nào Paul cũng nhắc, G có biết là Paul ghét ngày CN đến mức nào kô? Uhm, cũng phải, bình thường ngày CN là ngày Paul hay nhớ về VN, về HN nhất. Ngày trước thì P rất hay thường đi lượn phố cổ, đi ăn những món ăn truyền thống, đi mua mấy thứ linh tinh or gia sư thêm tiếng Anh cho mấy đứa lớp mình(gọi là gia sư nhưng toàn ngồi buôn dưa lê và tán phét ), rùi còn đi xem phim mà kô hỉu tí gì nếu không phải là phim Anh, phim Mĩ. Còn nếu là phim Anh, phim Mĩ thì tiếng nghe đc, tiếng nghe kô đc, phần lớn là do bị tiếng Việt lấn át, phần vì tiếng gốc bé quá, nghe kô đc. Hehe, nhưng máu là Paul vẫn đi tuốt. Rùi Paul còn kêu Paul nhớ phố Phan Đình Phùng. Mình vẫn nói, lúc nào đấy, mình mà tìm thấy chàng hoàng tử của mình rùi thì nhất định mình sẽ dẫn người ấy đi dưới con phố ấy. Lá mail trước mình kể cho P về tấm áo mưa màu vàng đặc biệt ngày trước. Điều này làm cho P nhớ lại mối tình đầu.... Hì hì, đúng thật.....Mọi thứ thật lãng mạn và tuyệt vời trong mối tình đầu...Khi lần đầu tiên biết rung động, lần đầu tiên biết vị ngọt của tình yêu. Hihi, hình như mình đi hơi lạc đề rồi thì phải?
    Mấy hôm nay có cúp bóng đá Euro nè. Hay lắm. Mình thì chỉ thích trò cá cược bóng đá khao kem của anh trai thui. 2 trận đầu tiên mình và anh trai cá. Hihi, thế này nhé. Mình chọn Hy Lạp và Tây Ban Nha, chỉ gọi là vô tình thui....Chứ mình mà biết Bồ Đào Nha làm chủ nhà (ko bít vì mù tit mấy cái này ) thì thể nào mình cũng chọn cho mà xem. Còn Tây Ban Nha với Nga thì cũng chọn đại nốt. Thế mà thắng cả 2. 2 đội mình trọn đều thắng. Trong đó chiến thắng của Hy Lạp mới gọi là anh hùng, khi chiến thắng được đội chủ nhà, trên sân đối phương hẳn hôi. Kin không. Chẳng hiểu anh trai cá cược với ai mà lại thắng. Thế là anh nhắn tin kêu suy nghĩ chọn món đi, mai anh khao sớm kô anh tiêu hết tiền Vui thật. Hôm nay ngồi kể cho L. chắc là nó ghen với mình lắm đấy nhỉ. Hihi, vì mình được anh trai chiều mà Là lá la. Ơ, nhưng mà mình chưa biết chọn món gì cả. Trùi ui, nếu bắt anh khao em thì xoàng quá. Phải chọn món gì vừa ngon vừa đẹp là vừa đáng đồng tiền cho anh chít đi, ai bảo cái tội cá thua với mình. Hehe, nhưng như thế có độc ác không nhỉ? Ơ, nhưng rõ ràng anh thua còn gì, sao mà mình trở thành độc ác được chứ. May mà mình chưa bắt anh khao 2 lần đấy.......Kô thì còn chết nữa...... Uhm, khó nghĩ đây. Lúc đói thì nghĩ ra bao nhiu món, món gì cũng ngon, món gì cũng thèm, lúc này (vừa ăn tối xong, no lắm) thì lại chẳng nghĩ ra món gì là thế nào? Hihi, kem kiwi, đúng rùi,cứ bắt anh dắt mình đi ăn kem kiwi trước đã rùi tính sau. Hehe, lần này cho anh sạt nghiệp luôn. Mà anh sắp có người yêu nữa chứ. Chết, thế là thể nào từ lần sau anh trai cũng dắt người yêu đi chơi rồi bỏ mặc em gái cho mà xem (thực ra anh không phải là người như thế) hehe, nhưng không sao, mình cứ tranh thủ lần này....Chỉ sợ anh lại chọn cái lúc mình vừa ăn no xong rôi mới dắt mình đi thì thể nào món gì ngon nhất anh bày ra trước mặt mình cũng chẳng thèm ăn ý chứ. Ghét thật. Chẳng bít thế nào nữa....
    Còn cá cược trận Anh - Pháp với mẹ + Quang thì thua bét nhè, mình + bố ngoan cố chọn Anh, tại vì mẹ ăn gian chọn Pháp trước mình thế nên đội mình + bố mới phải nhường. Ai dè Pháp thắng. Hehe, nhưng cũng chẳng sao, bố khao tuốt cả nhà. Sướng kô. Mà lại sắp đến SN mình nữa chứ, cũng còn tầm khoảng nửa tháng nữa cơ. Thế mà bi h bố + mẹ đã sốt sắng. Bố hỏi có mời bạn bè gì không, để bố cho tiền ra quán mà tổ chức...mặc dù mình nói là kô rùi mà bố cứ hỏi đi hỏi lại. Năm nay mình chẳng muốn rườm rà. Hihi, bi h có mấy người là anh trai liền, ai cũng bảo là tổ chức đi. Có mỗi anh T.A là tốt nhất: Anh sẽ đến trước cửa nhà em chờ tặng wà xong mới về-------> Eo ơi, khách kô mời mà đến nè! Vô duyên! Nói thế thôi chắc là hôm đấy mình sẽ mời anh đi ăn, vì anh là người anh trai mà mình quí nhất. Uhm, nhưng sau hôm SN mình thì có muốn mời anh đi ăn cũng khó mà được vì sau hôm đó anh sẽ tỏ tình, và anh sẽ có người yêu. Còn L, nó cũng là một special person, mình cũng sẽ rủ nó đi ăn cùng mình và anh trai luôn. Những người khác thì thôi, kô tính làm gì bởi vì năm nay mình kô tổ chức. Hehe. Hôm trước online, có mấy người cũng hỏi có tổ chức kô....vui nhỉ, vì nhìu người nhớ đến SN mình. Mà thèng Th. ghét lắm ý. Nó nói với anh L. mình thích ăn kẹo lắm, nên khi nào về nước anh L. chỉ cần mua kẹo làm quà cho mình thui, mà nhất là kẹo màu xanh lá cây nữa chứ.... Rùi thể nào mình cũng rất vui. Nó còn bịa là mình thích ăn kẹo đến mức bị sâu răng nữa chứ....Eo ơi, tao ghét mày lắm Th. ạ. Mày mà đang đọc những dòng này thì cũng đừng có mà cười vì tao là tao nói thật đấy. Thèng điên !!!!
    Xem nào... Còn chuyện gì để viết không nhỉ? Vậy là con mèo nhà mình biến rùi... Kể ra cũng nhớ nó. Nhưng tại vì nó hư lắm. Mình thích một chú chó con trắng xinh xinh giống trong phim "Tự lập" ý Hihi, mình mà có con đấy nhỉ, mình sẽ ôm nó suốt ngày. Chỉ có điều là mình ghét nó lớn lắm, vì nếu nó lớn, trông nó sẽ không xinh được như thế nữa....Chẹp, đến lúc đấy thể nào cũng không yêu nó nữa cho mà xem. Chán thế.
    Mấy hôm nay toàn nhận được tin nhắn thi cử thế nào của anh M. Mình chẳng trả lời được, vì quên mất với cả bận wá là thứ 2. Thôi, để tẹo nữa trả lời vậy. Hihi, tự dưng lại quan tâm mình thế không bít. Sướng nhỉ? Nhưng mà mấy h rùi mà anh còn hỏi mình xem thi cử đến đâu chứ, kể ra anh M. nhiều lúc cũng ngộ ngộ.....
    **********************​
    Dạo nay có một người lạ lắm xuất hiện. Mình không biết là sự xuất hiện của người ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào. Nhưng có một điều đặc biệt mà mình chú ý....Đó là cái tên. Từ trước tới nay mình vốn vẫn hay quan tâm tới những ai có cái tên như thế, vì nó giống với tên của người đầu tiên mà mình yêu. Cho đến lúc mình quen rồi biết anh V. thì mình vẫn không khỏi ngạc nhiên, và đôi khi là chú ý đến người ấy - tất cả chỉ vì cái tên. Cho đến bây giờ, khi mà chính người ấy chú ý lại mình thì.....Thật ra mình chẳng quan tâm lắm, nhưng mình nghĩ là người ấy đang muốn tiến xa hơn. Những câu nói, những cử chỉ quan tâm... người ấy xin số điện thoại nhưng mình không cho, kêu hỏi anh V. Rùi lời mời đi ăn tối. Tất cả mình đều từ chối. Dẫu sao mình vẫn là một ẩn số cho tất cả những ai đang cố đi tìm lời giải đáp Hehe
    Thôi, thế có lẽ đủ rồi. Dạo nay lại chăm chỉ viêtnhật kí gớm. Hihi, thế thôi nhưng sắp đến giờ mình đi ngủ. Từ bi h mình phải đi ngủ sớm mà.....Ngoan nghe lời một ai đấy chứ!
    Chúc diary ngủ ngon nhé. Ngủ sớm!
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 15/06/2004
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/6/04
    Mình không biết có phải do tính mình hay tin người và dễ dãi quá không khi mà cứ để cho người ấy lẫn lữa mãi. Thực ra trong thâm tâm mình thì mình muốn cứ mỗi lúc phải đối mặt với người ấy thì nói thẳng hết tất cả mọi suy nghĩ của mình. Dẫu sao thì người ấy cũng hơn tuổi mình, nên mình ngại.... có một lúc nào đấy, mình sẽ làm mếch lòng người ấy. Nhưng thế thì sao chứ, người ấy đâu có phải là ai, là cái gì mà mình lại không dám làm mếch lòng? Mình buồn cười thật. Nhưng nhất quyết trước hôm 20 này, mình có việc rồi nên mình sẽ nói thẳng ra với người ấy, nếu mình không muốn vì người ấy mà mình nhỡ hết công việc của mình. Hiểu chứ? Đây là vì công việc - không thể xen chút tình cảm nào vào được. Mình đang bực mình với chính mình đây này. Uhm, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì có lẽ là mình chẳng thể hợp nổi với cái nghề sau này của mình. Có lần, mình quả quyết khẳng định với anh K. rằng: Em nhất định sẽ không khóc nữa, sẽ không yếu đuối nữa. Kể từ ngày hôm nay em tập làm người lớn, để trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Cái mình muốn là mình phải cứng rắn, mà cứng rắn thì có nghĩa là tình cảm và công việc sẽ phải xếp sang 2 bên, riêng rẽ và rành rọt, không thể có cái này xen vào cái khác được, thế đấy! Vậy mà bây giờ, chỉ có tí việc cỏn con này, xem nào, mình làm được gì. Ghét con người mình thật. Tại sao mình bảo mình thay đổi rồi là sao? Sao mình vẫn vậy hả?.........
    Mình đang ghét papa nữa. Ghét lắm. Ghét không chịu đc. Năm ngoái trước khi nghỉ hè, chưa chi papa đã nói, đi nghỉ hè khoảng một tháng ở New Zealand. Ban đầu mình hí hửng, vì như thế, sẽ có cơ hội gặp anh, rùi anh sẽ bay sang New Zealand gặp mình. Nhưng chỉ xin bố để đến cuối hè, bởi đầu hè mình phải đi với lớp cũ suốt, sợ bỏ mất dịp họp lớp thì tiếc. Thế mà, chưa chi đến giữa hè..... một cái tin sét đánh khiến mình ghét kô muốn đi NZ nữa. Ghét, thế là nói với bố kô đi đâu hết, ở nhà nghỉ cho khoẻ. Bố giận mình đến mức mà cái hôm cả nhà đi biển, bố hỏi lạnh lùng, có đi không. Mình không luôn. Kết quả là phải thui thủi một mình trong suốt một tuần. Lúc đầu bố mẹ mới đi thì thấy sướng. Sao mà sướng thế, chẳng có ai quản cả. Được đúng một tối, bật nhạc ầm ĩ, ngồi chơi xơi nước rùi online bất tận. Hehhe, đến hôm sau bố phone về thì lại sụt sùi, thôi con lên nhà cô ăn ngủ đi, không có ở nhà một mình mình bùn. Uhm, hihi, thế là lại phải vác xác lên nhà cô ăn trực.... Hehhe. Rồi đến năm nay, lại là Singapore. Thứ nhất, bố có người quen làm trong công ty du học nên suốt ngày bị cô ý mời chào. Hic, làm cho mình lúc nào cũng bị vạ lây thui. Mới hôm trước bố bảo, đầu hè con vào HCM, chào họ hàng. Lâu lắm kô vào chơi rùi kô biết ai với ai hết. Thế mà.... Bi h đùng một cái, suy nghĩ đi để có gì bố còn register, phải trước ngày 22. Oạch, đúng là bực hết cả mình. Lại là một tháng. Mình còn bao nhiêu kế hoạch trước mắt. Cuối tháng này thì một đống đứa từ nước ngoài nó về nước chơi. Thế chẳng nhẽ trong lúc bọn nó về thì mình lại đi à? hâm! Ở nhà còn đợi lấy quà nữa chứ.... Huhu, thế mà bi h...... Mình nhất quyết không, rồi mình còn muốn vào HCM. Xem xem nhà mới của N. thế nào. Chẹp.... Đòi bố cho tham dự cái trại hè Anh ngữ nào tổ chức ở VN ý. Hehhe, nhưng mơ mà có. Chẹp, chẻng biết thế nào nữa. Nhưng nhất định là mình kô rùi. Chỉ sợ bố giận quá, cắt mất xuất đi Hongkong cuối hè này của mình thì chít...Mặc dù mình cũng thích đi Sing đấy, cũng đã bao h đc qua đấy đâu...Huhu, nhưng mà kô thể đc. Đời còn dài, còn lắm dịp để travel, chứ bi h, còn bạn bè, còn người thân....Huhu, kô thể đc.
    Mấy hôm nay đến phát điên cả cái đầu lên, đầu mình cứ như cái dạ dày ý, bị nhồi hết thứ này đến thứ khác. Chẹp, mình đang phải học về literature nhé. Hehe, mình thích nhưng mà học in Vietnamese thì còn đc, đằng này....Mà thui, đừng có mà ngồi than nghèo kể khổ nữa. Nhìn sang bên cạnh thì cuộc sống của mình vẫn còn tươi đẹp chán cơ mà.
    Hôm trước vào Boo, thấy cái áo màu orange khá đẹp, định mua cho thèng Q. nhưng hỏi giá thì: Áo đấy chưa định giá em ạ. Ở, lạ thế kô bít. Hihi, mấy anh ý kêu là mai quay lại rùi anh bán free cho. Bùn cười nhỉ. Hihi, còn xin mình sđt để tiện liên lạc. Mình bảo thôi kô cần, thiếu gì áo, đầy ra, muốn cái khác đẹp hơn cũng có ý chứ. Nhưng kể ra mà được mua áo free thì cũng sướng. Nhưng đến hôm qua mình chẳng có thời gian mà qua đấy. Hôm qua đi đâu nhỉ? À, sáng đi học. Chiều đi học một chút rồi tối đi ăn kem cùng anh trai (sướng kô)?
    Dạo nay đang có Euro, chẳng hiểu số mình đỏ hay đen mà trận nào mình chọn đội nào thì y như rằng đội đấy thắng. Quá đỉnh.
    ***********************​
    Ngày 19/6/04
    Mình thèm nói tiếng Việt huhu. Nhìn đâu cũng thấy toàn tiếng Anh chán wá. Trí nhớ của mình giảm sút một cách tệ hại. Hic hic, đôi khi mình sợ, sợ lắm rằng mình sẽ quên hết tất cả cơ. Hôm trước ngồi nặn óc ra cũng chẳng nhớ nổi từ Vật lí với Hoá học trong tiếng Anh nó như thế nào, mặc dù ngày nào cũng sờ sờ ra đấy 2 quyêtn Physics với Chemistry ở đầu giường. Mình hoảng lắm ý. Cuối cùng lôi từ điển ra ngồi tra, không nhớ nổi là 2 cái từ in to đùng hoa hoét trên quyển sách của mình như thế nào nữa. Thực ra khi ngồi viết thế này, mình cũng phải giỏi lắm đấy, bởi vì cứ mỗi lần nhớ lại cái cảm giác hoảng hốt lúc ấy thì.... mình vẫn còn thấy sợ hãi vô cùng. Chẹp, học mà quên trước quên sau thế này thì đúng là như Nôbita vẫn nói: Học ít quên ít, học nhiều quên nhiều, không học không quên
    Sắp tới mình lại có nhiệm vụ mới. Đó là dạy tiếng Việt cho một ông người Mĩ. Hihi, công việc có lẽ là khá thú vị vì sẽ được pay money (gladly pay you...). Nhưng, mình từ chối nhận vì lí do mình dạy cũng chỉ bởi mình thích introduce my country, my culture and my language to international friends. Hihi, coi như đây là một công việc tình nguyện vậy. Mình cảm thấy hứng thú lắm, nhưng khi ngồi soạn bài cho ông ý học thì.....trời ơi, đến là khó. Chỉ từ ngay bài đầu tiên, bài chào hỏi. Trời ơi, bao nhiu là cách xưng ngôi I - chỉ mình ngôi I thui nhé. Hichic , đến mức phải đi cầu cạnh những professional teacher, kô hỉu mấy người này có chịu giúp cho không ý chứ. Rùi còn phải record lại giọng mình cho ông ý nghe để luyện về speaking và listening nữa chứ. Được cái là tiếng Việt phát âm rời chứ không luyến láy hết vào nhau như tiếng Anh nên ông ý sẽ thuận lợi. May cho mình nữa là ông này used to be good at Vietnamese, hihi, chắc là trong lúc mình dạy thì ông ý cũng sẽ nhớ lại được phần nào những gì ông ý đã học thui mà. Đến khoảng tháng 2 năm sau thì ông ý come back to Hanoi - and fly to Hue to visit a village names Thuy Phu (mình còn kô bít cái village này cơ mà - Người VN thế đấy ). Còn lâu cơ, nhưng mà cái khó là bi h, cứ dạy qua mạng thế này, có thể là mùa hè thì mình rảnh rỗi, nhưng đến năm học thì.....sao có thể rảnh để mà ngồi soạn bài cho ông ý học được cơ chứ? Wow, nhưng mà mình nghĩ là: I can do it. Mình làm được và mình sẽ try the best. {hải tập suy nghĩ tích cực nghe chưa. Khi thay đổi suy nghĩ, cuộc đời của mình sẽ thay đổi. --------> Tư tưởng mới đấy Chẹp.
    Trời ơi, dạo nay toàn ngồi máy vi tính, đến hoa cả mắt nè. Hihi, nhưng mà mình vui lắm, tuần sau là một đống đứa đi nước ngoài về. Sướng ơi là sướng. Mình sẽ chuẩn bị tiếp đón bọn nó. La la . Ơ mà kô hỉu hôm qua ý hay là Thuỵ Điển thắng nhỉ. Hôm qua mình cá cược với anh L. mà. Nếu mình thắng thì sẽ được anh ý dẫn đi ăn kem Kiwi, nhưng ngược lại nếu anh ý thắng thì mình sẽ phải dẫn anh ý đi ăn nộm (đơn giản ý mà). Hihi, tuần trước thắng anh trai với cái trận Hy Lạp - Bồ Đào Nha rùi. Còn tuần này thì.... chắc là cũng thắng nốt, vì lúc mình xem hết hiệp 1 tỉ số là 1-0 nghiêng về Ý mà. Kô hỉu hiệp 2 đội Thuỵ Điển có ghi bàn kô nữa. Cầu chúa là kô. Hihi, anh L. về nước thì càng sướng, nghe đâu mình có xe ôm cao cấp nè...có người khao ăn suốt ngày... Sướng thế kô bít. Còn một người nữa. Người ấy cũng về nước. Âm thầm và lặng lẽ, mình cũng chỉ kín đáo dò hỏi bạn bè xem bao h người ấy về thôi. Dù gì thì bi h, chính người ấy cho rằng mình và người ấy no longer be friends rùi. Dẫu sao, mình vẫn còn nhớ khoảng thời gian ngày trước đó, lúc mình nghĩ người ấy là one of the best friends. Dù gì, mình vẫn trân trọng nó và luôn chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người ấy. Mình hiểu mà, nếu cứ cho mãi, sẽ có ngày bạn được nhận.
    Còn một chuyện nữa, chuyện về con người với cái tên trùng hợp với 1 người used to be special in my heart. Uhm, hôm qua thì người đó để hẳn cái status: Giang ơi....ngàn lần anh muốn nói anh cần có em. Mình didn''t care (mình quá quen với những lời nói kiểu ấy rồi, và hình như những câu này cũng một dạng như thế). Cho đến khi mình sợ rằng anh V. sẽ nhìn thấy nó, và hẳn anh sẽ nghĩ không tốt về mình. Trời ơi. Còn người này thì luôn ngồi nói: tại sao anh không gặp em sớm hơn. Mình chẳng biết nói gì, và lúc đấy mình hoàn toàn không để ý đến cái status đó, mình không nhìn thấy thì đúng hơn. Cho đến lúc nhìn thấy thì người ấy đã out đi ngủ (nhưng nick vẫn sáng) Người ấy định để nick treo cả đêm. Và rất có thể ban đêm anh V. sẽ nhìn thấy. Dẫu sao thì mình cũng chẳng có lỗi, và mình chẳng thể làm gì được. Đành mặc kệ thui. Uhm, sống suy nghĩ nhiều để mà làm gì cho đầu óc thêm nặng? Vô tư đi cưng
    Thôi, còn nhiều bài cần học lắm, còn phải prepare nốt cái lesson 1 nữa. Chẹp, một đống. Còn cả 10 cái test đang chờ mình kia kìa. Còn nợ một essay về Hawaii, phải viết sớm còn send cho Paul sửa. Nhắc đến Paul mới nhớ. Trời ơi, Paul nói Paul quên mặt mình rồi và bắt mình phải send ảnh của mình cho Paul. Ghét thế không biết. Cứ nói đùa mình. Mới come back Leeds có mỗi một tháng, hơn một tháng thế mà đã quên cái con nhóc (mình vẫn nhớ cái hôm Paul tập đọc chữ nhóc bùn cười kô chịu đc) chuyên đi học muộn của lớp. Hihi, nói hẳn ra là Paul muốn có ảnh mình thì mình còn send, chứ tell lie thế này thì còn lâu mình mới send. Mà Paul send cho mình 2 cái ảnh mới nhất của Paul, chụp một mình. Trời, đúng là come back Leeds có khác, ăn mặc English không chịu đc, hơi bị thoáng nhé. Áo sơ mình thì phanh hết cả cả. Hihi, trông manly cực kì.
    Thôi, học bài thật đây! Bi bi diary. I wish you a happy day!

Chia sẻ trang này