1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    em bé,mới lớp 12 thôi mà các anh đã ko tha rồi,khổ thân em quá ha.Thôi cố đợi thêm 1 năm nữa thì yêu,mà gửi ảnh cho anh cái đê,anh gửi lại cho
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/6/04
    Hì, chiều nay mình đi bơi. Hè này mình đi bơi ít quá. Cũng tại, chẳng hỉu sao cái A. kô còn phone rủ mình đi bơi như hè trước nữa................chẻng hỉu có chuyện gì. Hi hi, nhưng không sao. Nhớ năm ngoái chính nó là người dạy mình biết bơi. Thế mà mình đã dám thi bơi từ đầu bể tới cuối bể với nó rùi, tuy rằng lúc nào cũng thua nhưng nhớ lại thấy vui thật . Còn từ đầu hè này tới giờ mới đi bơi được có mấy lần. 2 lần cùng P. 1 lần đi cùng hội bạn của anh, 1 lần đi cùng anh trai, mấy lần đi cùng Q. + papa. Chẹp, kô nhớ hết...nhưng mà ít lắm! Là lá la Chiều nay là lại được bơi rùi. Mà không hiểu sao mấy hôm nay HN nắng nóng lắm, chắc là đi bơi sẽ sướng lắm nhỉ. Cũng tại mình bận quá, bao nhiu bài tập cứ dông đống. Mấy lần trước đi bơi cũng có được thoải mái thời gian đâu cơ chứ, toàn đi được khoảng nửa tiếng rùi lại đến ca học thêm. Ghét kô chịu đc. Hi hi, nhưng mà yên tâm, chiều nay mình sẽ được bơi thoải mái. (Mặc dù hôm nay mình vướng một tiết học về Literature --- đình bùng ý muh --- thầy dạy hay lém nhưng mà thật tiếc vì mình thèm đi bơi quá rùi )
    Tối qua đang ngồi xem Đức với cả Lát vi a đá bóng thì có điện thoại. Lạ kô, muộn thế rùi mà còn có phone. Mẹ gọi mình, ơ, hoá ra NA. Mình ngạc nhiên lắm nhé. Và vui nữa chứ. Có lẽ đây là thứ mình chờ đợi đã lâu. Nói chuyện khoảng 20'', linh tinh beng hết cả lên. (Mình kô muốn nói chuyện lắm, và hình như lúc đấy mình hơi uninterested thì phải). Cũng lâu lắm mình với nó không phone, không đi chơi, không liên lạc gì rùi. Uhm, thứ nhất thì vẫn là cái lí do cũ mà thôi. Thứ 2 thì là vì NA has just had cosmetic surgery. Phải kiêng ra gió kô sợ get infected. Kô hỉu bi h trông NA như thế nào nhỉ? NA nói hôm nào mình rảnh thì qua nhà nó chơi. Uh, okie rùi. Chắc là mình cũng có thời gian ghé nhà nó ngồi buôn dưa lê tán phét thui ý mà, chỉ có điều là bao h? Dạo nay mình còn chẳng có time mà go shopping ý chớ. Mama gave me money to buy bag and sandals but I havent had any free time to do the shopping. Ơ, mà mình bị chứng loạn chữ hay sao ý nhờ. Đang ngồi viết tiếng Việt lại sổ ra toàn tiếng Anh. Hic hic, tại suy nghĩ bằng TA nhìu wé nên bi h cứ điên điên chập cheng. NA cũng nói qua cho mình chuyện thèng B. lớp mình. Mình chán cho nó quá cơ. Chắc là dạo nay cũng chẳng học hành gì nhiều. Hôm trước nó cũng phone cho mình hay sao ý. Thấy 1 số di động lạ hoắc, phone vào thì tắt máy. 1 là của thèng L. , 1 là của thèng B. mà 3. là của 1 ai đấy mà mình kô bít Hi hi, B. sành điệu gớm, mới mua ô tô. Cái hôm nó rủ đi ăn khao rửa xe thì mình kô hỉu bận cái gì, tối về mở máy mới thấy một cái tin nhắn bảo qua nhà mình đón. Cũng thấy mẹ nói là có bạn nào đó đến hỏi (con trai, nói ngọng ngọng, vừa nói vừa vuốt tóc ----> kiểu này thì chắc là chỉ có thèng B). Mình didn''t care nên cũng kô phone hỏi, hôm nay nghe NA nói thì ra là chuyện đấy. Mà thèng này tệ thật, chẳng phone nổi cho mình một cú , hihi , chắc là tại nó với mình nói chuyện với nhau chán quá( cứ như là đấm vào mặt nhau ý), nên nó kô thích phone. Nhớ cá lần cuối cũng nói chuyện thì, mình đang bận làm cái gì ý, nên toàn giục nó là thôi nhé, để khi khác nói chuyện, nó thì lại đang cần người để nói chuyện nên 2 đứa cùng bực nhau. Ừa, thui để hôm nào phone hoặc nhắn tin hỏi nó, cũng chỉ tại thèng này đổi số phone liên lục biết đương nào mà lần?
    Sáng nay tí ngủ quên kô đi học tiếng Anh (sao mà mình ghét môn này thế kô bít?) Mà cái gì nhỉ? Mình bắt đầu chương trình dạy tiếng Việt cho Bill rùi, tên tiếng Việt của Bill sẽ là Biểu , chính Bill bảo thế với mình đấy. Bill có nói, Bill thích người VN, văn hoá VN. Mà mình ngu thật, ngay từ bài đầu tiên đã dạy về personal pronouns rùi ---> Thế thì làm sao mà ông ý học được, bởi hình như cái personal pronouns is one of the hardest lesson. Hihi, thế là bài 1 mình rút ngắn lại chỉ còn có mấy câu say hi thui. Lúc này ngồi record my voice. Hay lém. Từ trước tới nay cũng chỉ record mỗi khi mình hát thui, thế mà bi h, tự dưng lại record mấy cái kiểu như: Chào, Tạm biệt, Hẹn gặp lại.... thấy nó cứ funny kiểu gì ý. But I find that it''s very interesting to teach my mother-tongue. I ejnoy my work. Chỉ sợ, mình giải thích kô được rõ ràng lắm (bad at E muh) nên Bill sẽ hơi gặp khó khăn một chút. Dẫu sao mình cũng đã try the best. Hi vọng from now to Feb next year Bill sẽ học đủ để communicate with the other Vietnamese people. Hope if only hope if I don''t start acting. Hehe.....Mà bực mình thèng T. lắm nhé. Tao đang nói mày đấy (nếu đang đọc). Vào topic của tao viết lung tung, còn dám gọi tao là G hâm, chẻng qua viết bằng TA nên tao kô rảnh lắm mấy cái câu để insult. Mày đừng có mà cậy 8 điểm ielts, cậy sống ở anh 1 năm rùi muh dám lên mặt dạy tao nhé ghét thế kô bít Ghét ghét ghét!!!!
    hì hì, nhận được mail của P. thấy đề p.s là : I''m still waiting for your photos --------> It''s a pretty way *****ggest. Well, I have no new photos, it''s true. As for me, it''s easy to take a new photos with a digital camera, but I dun want, dun want...Hehe.... Why do I have to take my own photos? Because you want to see me? because you have already forgotten my face. Oh no, if you mean that I will be very angry with you. You are a clever guy. SO AM I. Hihi, honest words are always the best, you know? Nope, stop rambling . I don''t think i am a pretty girl, so i dun wanna take my own photos not for special events or celebrations. Do you understand? Hihi, plz tell me you are pretty. Maybe with that compliment, I will change my thoughts, and I will take some really nice photos just for only you. Just kidding. Anyway, I will soon send you the song I sang and recorded by myself. plz consider it as a gift from me to you. Okie? Well, I am about to stop writing to you here. I am looking forward to hear something new from you. If you have free time, don''t forget to mail me. (My friends asked me that you must be very special guy so you "could be appeared" in my diary. Yes, of course. My best English-teacher!)
    Wow, khá dài rùi đấy nhỉ, viết diary thường takes me alot time. Nào. Dưng thui, cuối này tiếp tục viết. Bi h mình phải gotta take a nap. Good afternoon my diary, !!!!!!!!!!! Love u!
    P.S: To mtdviolet: Hihi, nếu anh mà nhìn thấy em thì chắc là anh sẽ ngất mất thui. Hì hì, ngất rùi đến đêm mà kô ngủ đc thì chắc hẳn là anh sẽ bắt đền em mất thui. Hi hi, kô dám đâu. Thế nên em sẽ kô send ảnh em cho anh coi đâu. Em muốn bảo toàn tính mạng anh mà. Có một điều này em muốn nói với anh. Nếu tất cả những người con trai khác đến với em là vì khuôn mặt or vẻ bề ngoài của em thì chắc là sẽ kô có ai cả (hoặc có nhưng chỉ là số ít). Còn những người đến, để trở thành bạn, để hiểu em thì em nghĩ là họ có nhiều lí do để yêu em hơn. Em kô đang tự khen mình, thực chất em thấy mình chẳng có cái gì đáng yêu hết cả. Thực đấy. (Không phải là 1 khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu đâu anh nhé!) Nhưng chính vì em thấy mình như thế mà em càng phải phấn đấu. Sau này, khi tất cả những sắc đẹp kia tàn phai hết, thì 2 thứ duy nhất còn lại sẽ là cái đầu và trái tim. Hihi, em bi h chỉ cố gắng học sao cho thật giỏi (vì mama em nói rằng con gái cứ học thật giỏi thì sẽ có nhiều con trai iu muh, và em tin là như thế ). Còn trái tim, mặc dù em kô phải là người hoàn thiện, có nhiều lúc em nhỏ nhen, đố kị, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình lắm, nhưng em hi vọng là mình thành công khi làm cho tất cả những tính xấu ấy biến mất hết, để chỉ còn cái tính ăn tham và thích ngủ nướng thui . Vậy bi bi anh nhé. Rất vui khi em biết có một người đọc nhật kí của mình.
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/6/04
    Today Im sad, very sad. I dont understand what im thinking now. At the moment, I only want to be near u, to see ur face, to hear ur voice. I dont know how to describe my mood, I just want to say u that: I miss u very, very much. Because I am sad so I miss u, miss the things u used to do when i was sad before. I wonder why i have so many friends but when i am sadest, theres nobody beside me. U r just one of my special friends, u know how to make me feel better, or only the way u make me laugh. Laugh, i want to laugh, not weep. But I am weeping, for what? I dont know. Suddenly, I seem to hate you with a vengerance. Nope, maybe because i am sulky with u, i need u but u arent here. The only friend i met today is Thang - he''s also one of my best best friends. He always comforts me, makes me more comfortable. Once time, I already told u about him if u still remember. Ohhhh, maybe the differences between u and me make our friendship become more special. The last thing i want to say u now just: Thanx the God for bringing u to me. Thanx for all u have done for me. Thanx, thanx very much. But, I am sulky with u for the time beings, are u too busy? Did u have no time to write to me for several days? I dont think so. Well, yesterday night, I took some new and prettiiiii photos, just for u. Have u know how special u r in my heart? Although i am very stubborn-head but this is the 1st time i give up u. Hihi, do u like. Oh no, i am about to stop writing u, I think I have more things to write in my diary.
    Người thứ 4 - mình chúa ghét cái từ này. Lúc này lục tìm cái topic cũ của mình. Bạn và tôi. Lại càng cảm thấy xót xa và nghẹn ngào hơn nữa. Buồn quá. Lên mạng thì gặp mỗi T. ---- nó ngồi ăn ủi mình một lúc, mình cũng kể thật hết cho nó nghe, nhớ dặn nó là kô nói gì với anh L - mình sợ anh lo mà. Anh lúc nào cũng nhắc mình nhớ là phải luôn vui vẻ , kô đc buồn. Nếu lần này mà anh nghe thấy T nói mình buồn thì thể nào......anh cũng sẽ lo rùi hỏi thăm mình nhiều. Mình không muốn anh phải lo. Thế rồi thèng T. dặn dò mình đủ thứ như kiểu mình là trẻ con kô bằng ý. Rồi nó cũng phải lên trường gặp giáo viên, kô hỉu có chuyện gì hihi, cầu mong lần này không phải là vì nó lại đánh nhau. Cũng gặp nhiều người khác, nhưng có một người mà mình chờ thì không thấy. Sáng nay mình dậy đi tập thể dục ý, thế là tiện thể online thêm một chút...Mình để cái status củ chuối cực , xong rùi out kiểu gì mà kô hết thì là nick bị treo. Vừa rùi log in thì một đống offline. Kô hỉu sao nhưng lần nào offline msg của mình cũng toàn là những nick lạ hoắc send tới thôi nhé. Uhm, mình hôm nay chán wá cũng kô hỏi thăm hay giải thích làm sao....Kô người ta lại nghĩ mình kiêu lắm cơ. Điển hình là vừa thấy mình, Đ đã nói: Lúc chiều gọi bạn G mãi, nhưng bạn G kiêu wá. Chẹp, thế đấy, thui makeno.
    Chiều, ngồi khóc. Xong rùi mệt wá ngủ thiếp đi lúc nào kô biết. Hậu quả là bi h mắt sưng vù hết cả lên. Đau nữa chứ, mở căng mắt ra mới nhìn thấy cái monitor trước mặt đấy. Huhu, thế mà bi h cũng vẫn cứ muốn khóc, muốn khóc nhiều lắm. Tại hôm nay nhà mình có chuyện. Mình còn nhớ, vừa khóc vừa ngồi viết: Hôm nay mình đã sai những gì....Vừa viết mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Chiều đi học thêm Văn thầy có giảng về tiếng khóc của trẻ con khác với tiếng khóc của người lớn. Đó là khi khóc trẻ con thường nấc lên nghẹn ngào như kiểu oan ức lắm, hình dung ra cái cách mà lúc chiều mình khóc thì....Hihi, cũng thấy giống giống, nhưng mà mình người lớn rùi (ko trẻ con nữa). Nhiều lúc nấc lên, thấy kô thể thở nổi ý. Tại mình khóc nhiều quá, sướt mướt quá, mà càng khóc lại càng thấy tủi thân hơn, buồn hơn cơ....Lạ thế kô bít. Hì, nhưng có lẽ là bi h thì ổn rùi. T. nó dặn mình là kô đc khóc. Mà mình cũng thấy là lúc mình khóc trông mình xấu lắm nên mình không khóc nữa đâu. Mình không muốn nhiều người phải lo lắng. Mà sao tự dưng mình ghét mình thế không biết, lúc nãy mình có nói một câu, như kiểu cũng gọi là kể lể với T. thôi: Tao kô hiểu là tao có nhiều bạn bè như thế nào, kô hỉu là tao có nhiều người quan tâm đến tao như thế nào nhưng cái lúc mà tao buồn nhất như thế này thì lại chẳng có ai bên cạnh tao cả. Chẹp, nó mới nói ngay một câu làm cho mình thấy cảm động lắm: Bây giờ tao mà ở VN thì thể nào tao cũng ở bên cạnh mày. Uh, đúng rùi, mình biết, nó luôn luôn là như thế. Thế nên nó mới trở thành một người bạn đặc biệt của mình được chứ. Hihi, vì thế càng phải cố gắng mà nghe lời nó, rồi mọi chuyện cũng sẽ okie thui, hihi.
    Hôm trước mình định mua cho Q. cái áo với cả cái quần mới tặng nó, bởi vì mình nghĩ là nó đang buồn vì chuyện thi tốt nghiệp vừa rồi. Cũng coi như đây là món quà của mình. Thế mà.... tất cả bây giờ sụp đổ rồi. Hôm nay mình cãi nhau inh ỏi với nó trong nhà. Mình cũng thấy mình sai, vì mình là chị mà chẳng chịu nhường em gì cả. Nhưng, liệu có thể nhường mãi được không? Chắc là có vì dù gì cũng là người trong nhà, chỉ có điều là mình đã luôn là một đứa cứng đầu cứng cổ. Mình gai mắt khi nó làm như thế, thế là mình mới nói. Mọi lần nó cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình thôi. Chỉ có lần này là khác, nó có vẻ đang bực dọc chuyện gì đấy, thế là giận cá chém thớt. Rùi mình thì cũng thấy bực cái chuyện giận cá chém thớt ấy thế là đùng một phát, như quả bom nổ chậm, mọi thứ diễn ra nhanh quá...mình cũng chẳng ngờ. Mình hối hận lắm. Ước gì lúc đấy mình bình tình hơn một chút, là một người chị đúng nghĩa hơn một chút thì đã chẳng ra nông nỗi này. Uhm, mình khóc oà lên vì mình thất vọng về mình, oà lên vì tại sao lúc nào mình cũng là người thứ 4 trong gia đình này. Mình nhiều lúc ghen tị với Q. nhưng mình hiểu được cái này thì mất cái khác, có thể Thượng Đế kô cho mình phần này thì ngài sẽ bù lại cho mình phần khác, và mình cứ tin là như thế. Nhưng, hôm nay lúc đóng cửa phòng ngồi suy nghĩ lại tất cả thì mình thấy khủng hoảng kinh khủng, mình ghen tị - thật xấu xa, mình chà đạp lên lòng tốt của bố mẹ, mình coi khinh tất cả và chỉ để kết luận một câu: Mình đang là người thừa trong cái gia đình này. Mình bây giờ đã bình tĩnh rùi thì mình cho là mình đã rất sai. Chính cái lúc kô thể bình tình ấy, mình đã luôn nhủ rằng mình có thể bình tĩnh hơn, và mình cố lấy quyển sổ ước ra ghi lại hết tội lỗi. Mong rằng đây sẽ là một bài học nhớ đời cho mình.
    Nhưng không hiểu sao, bây giờ mình không muốn về nhà. Tối về thì sẽ phải đối diện với bố - sẽ là những ánh mắt ngập dấu hỏi. Thôi, đứng dậy đi về. Muộn rồi. Mình sẽ viết tiếp sau.
    Ngày 22/6/04
    I am happy now. The opening of today is so great. Hehe, cái gì nhỉ? Mới sáng ra đã ngồi check mail. Đọc mail của Bill nè, Bill nói kô thể nhận đc lesson mình đã send vì có một số problem, bảo mình format lại theo cách khác. Chẹp, thế là mình phải tạo một cái account ở briefcase của Y! Mong là lần này sẽ ổn. Mà đọc mail Bill ngạc nhiên cực, Bill viết ngay đầu mail: Chào Giang! Trời ơi, Bill giỏi tiếng Việt thế này chắc là chẳng cần mình dạy đâu ý chứ. Chẹp, hihi, nhưng dẫu sao mình cũng thấy thích thích Bill - my 1st pupil. He''s a good friend. Mà Bill có gửi cả ảnh cho mình xem nữa. Trông kind và benevolent. Hihi, my pupil mà lại.
    Đêm qua mình online, gặp anh L. Mình cầu mong là T. đã kô nói rằng mình đang buồn với anh L. Nhưng hình như không phải, chưa gì anh đã hỏi: Em đang buồn phải kô. Mình cố nói không, và lại để một cái status nói I miss u. Mình hỏi sao tự dưng anh lại nói thế thì anh giải thích vì status của mình. Sau đó thì ngồi chat bình thường thui. Lần nào nói chuyện với anh mình cũng thấy rất thoải mái và vui vì được cười nhiều. Lần này cũng thế. Anh hỏi xem trong ngày hôm nay mình vui nhất là cái gì, thực sự đây là một câu hỏi khó vì mình không biết nổi hôm nay mình đã vui cái gì nữa. Chỉ nhớ ra là buổi sáng dậy đi tập thể dục sớm, được hít thở không khí trong lành, và thấy mình trở về với thiên nhiên hơn. Mà kô hỉu mình nhặt được một bông hoa gì màu trắng trông iu ơi là iu. Hihi, lại còn thơm nữa chứ. Anh có hỏi xem là hoa gì, để khi nào về VN anh tặng cho mình cả bó luôn. Mình cũng chịu nên không biết trả lời thế nào. Rồi tự dưng anh nói, từ bây giờ mình sẽ là em nuôi của anh. Mình ngạc nhiên, bởi mình là một người khá nhạy cảm nên mình có thể hiểu được tình cảm của ai đó dành cho mình. Và nếu mình không nhầm thì tình cảm của anh L cũng đã vượt khỏi mức bình thường. Mặc dù bình thường lúc nào anh cũng chỉ nói là quí mình mà thôi, nhưng mình hiểu....Mình cố hỏi xem liệu anh có hối hận hay không, anh nói không. Mình quá là ngạc nhiên ý. Hihi, ngạc nhiên lắm lắm, mình hiểu lí do: Anh nghĩ là nếu anh làm anh trai của em thì em và anh sẽ vui hơn. Uh, thế hoá ra là thế. Cho mãi về sau, khi mình và anh nói thật. Câu hỏi đầu tiên mình hỏi: Thế bi h anh L. đang quí người con gái nào nhất? ----> Là em gái anh, tức mình ý mà . Tiếp câu 2: Thích người con gái nào nhất? ----> Trước đây là mình, còn bi h thì là kô ai cả. Hihi, lộ hết cả đuôi ra. Mình có hỏi tại sao anh thích mà anh kô nói ra thì anh có nói, anh sợ nói ra lại làm cho mình phải suy nghĩ và buồn nên đã kô nói. Lúc nào cũng thế, lúc nào anh cũng muốn mình phải vui. Thật nực cười nếu anh kô biết là mình sẽ vui khi nào, sẽ buồn khi nào. Đâu ai biết nếu anh nói ra như thế thì mình vui hay mình sẽ buồn. Chính mình cũng chẳng biết lúc anh nói như thế mình vui hay buồn nữa. Có lẽ là lẫn lộn, là đan xen, phần thêm nữa là mình đang không có tâm trạng để nghĩ về tình yêu - cái thứ quá ư là xa xôi với mình. Anh cũng hỏi mình xem mình nghĩ gì về anh. Mình thấy anh là một người tốt, rất đáng iu lại còn vui tính nữa, biết quan tâm đến người khác, mình cho là tuyệt vời. Mình nói thế kô phải là tất cả, còn nhiều lựa chọn cho mình trong chuyện này. Sau đó thì có hỏi thêm vài câu nữa, mình cũng không nhớ rõ lắm, lúc đấy mệt rồi lại mơ mơ màng màng, vừa ngồi chat, vừa ngồi học, chẳng thể nào tập trung nổi. Để cố nhớ xem nào. Àh, anh có hỏi là nếu đợt này anh về Vn thì mình liệu sẽ tạo cơ hội cho anh, hay là sẽ tránh né. Mình trả lời là sẽ tạo cơ hội. Thật ra khi mình nói vậy là vì mình đang cố hỏi bản thân, liệu mình có đang cố gắng đi tìm một tình yêu đích thực không đây. Mình cố hỏi Thượng đế, có phải ngài đang đem đến cho mình chàng hoàng tử ấy hay là kô phải? Tất cả đâu thể biết được ở hiện tại, đành phải dùng tương lai để trả lời thôi. Mình cũng hơi bất ngờ khi lại có ngày này. Mình quen anh L hết sức tình cờ, chỉ một hôm thấy nick T. online thì gọi nó, nhận được một câu trả lời: T. đi tắm rồi em ạ, tẹo nữa chat với nó sau nhé. Tính mình vốn hay caring nên đã hỏi thăm "Ơ, thế anh là ai đấy ah?" Rồi sau đó thì cả 2 cho nick nhau.... Rồi thường xuyên chat với nhau từ lúc nào mà kô biết. Trước đây, mình cũng chẳng mấy khi nói chuyện về bạn bè với T. Nó cũng chưa bao h kể về anh L cho mình nghe, nên mình cũng kô biết nhiều về anh ý. Nhưng kể từ hồi quen thì, lúc nào nó cũng nói với mình, rùi còn send ảnh...v.v.....Mình đoán chắc là nó cũng hay nói về mình với anh L, nghe anh ý kể thế mà. Hihi, được cái là toàn khen, có đúng mỗi một lần nói xấu mình là tham đồ ngọt, thích ăn kẹo thui. Hình như lúc mình nói chuyện với anh L. thì T. cũng ngồi ngay cạnh hay sao ý, thấy nó nhờ anh L hỏi một câu: Em có ghét T. kô? Mình thấy ngạc nhiên hỏi ghét á? Uh, tất nhiên là kô. Trái lại còn rất quí. Thế là mình nhận đc một câu nói: Nó ngạc nhiên vì nó trêu em nhiều như thế em vẫn còn quí, thế thì nó sẽ càng phải trêu nhiều hơn nữa. Hihi, đây là nói thật đấy nên chẳng nhẽ mình lại nói là ghét nhiều lắm à? Uh, kô sao, mình quen với mấy trò trêu với lừa của T. rùi. Những lúc ấy mới thấy buồn cười vì mình ngốc nghếch đến mức nào, tự dưng thấy cuộc sống đẹp hơn thật, bởi mình có những người bạn thật tốt. Thế đấy. Rồi câu hỏi cuối cùng của mình là: Nếu em bảo anh đấm T. một cái thì anh có đấm kô? Hihi, anh bảo là nếu đấm thật thì kô bao h, vì anh với T. là bạn. Chẹp, chán thế. Nhưng, lúc mình nói mình ghét T. vì nó dám trêu mình bao nhiu lần thì anh kêu anh sẽ đấm trả thù nó thay cho mình. Nghe anh tả lại là T. nghe thấy thế xong thì chạy nhanh vào toilêt rùi khoá cửa phòng lại. Lúc sau lại thấy nó ra type cho mình vài dòng: Giang ạ! Mày được lắm, dám xui L làm việc bậy bạ để chia rẽ tình cảm anh em nhé. Liệu hồn tao mà về VN tao sẽ xử lý mày. Hihi, biết ngay là nó đùa. Lúc nào nó cũng thế. Mình kêu anh L phải tranh thủ lúc này mà đấm nó đi. Rùi mình cũng vội out luôn, chỉ bb được một câu. Hôm nay vào đọc offline msg thì thấy: Em ơi, T. nó bị áp bức nhiều wá nên nó đang vùng dậy đánh lại anh đây này. Cộng thêm một câu chúc: Chúc công chúa ngủ ngon. Nice dreams. Mình đang cười, mình thấy vui.
    Có lẽ mới sáng sớm thế này chẳng nên nói chuyện buồn mà làm gì cả. Uhm, mình đang nghe nhạc trong phim Trái tim mùa thu - bộ phim mà mình thích. Nhạc hay. Da diết. Nó gợi cho mình nhớ đến một con đường với 2 hàng cây 2 bên, ngập tràn nắng gió và những chiếc lá vang rụng rơi đầy trên mặt đường. Thấp thoáng, đó là bóng của 2 người đang yêu. Thật lãng mạn và hạnh phúc. Nhưng, đó chỉ là trong tưởng tượng. Cái tưởng tượng này làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn + một chút ghen tị. Một ngày nào đó mình rồi cũng sẽ như thế. Hihi, i feel myseft so romantic. Mình lại thèm được ngồi bên cạnh cái đàn piano trong căn phòng bốn bề là gương, và những khung cửa sổ vừa to vừa cao, mùa hè lúc nào cũng sáng bừng bởi nắng hạ và lộng gió nữa chứ. Bất cứ khi nào mình ngồi đàn ở đấy mình đều cảm thấy hứng thú và thấy thêm yêu cuộc sống. Chỉ tiếc là bây giờ đã kô thể nữa rồi. Nhưng sau mình chắc là sẽ còn những lớp người khác được chỉ bảo dưới bàn tay dìu dắt tận tuỵ của thầy. Mà chắc là thầy chẳng còn nhớ cái đứa lúc nào cũng phải đánh đi đánh một bản nhạc vì cứ sai mãi một nốt. Sau này thầy phải gọi riêng mình ở lại và dạy cho mình cách để vừa kô thể nhầm lại có thể theo kịp tốc độ của bài hát. Mình hứa hôm nào mình rảnh sẽ lại qua căn phòng ấy, mình muốn được sống ở một nơi nào có nhiều nắng và gió. Chẳng hiểu sao mỗi lúc được đứng ở một nơi như vậy mình lại thấy một cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu cứ len nhẹ, len nhẹ trong lòng. Hihi, một cảm giác khó tả và thật tuyệt vời biết bao.
    Sáng nay mình để nick invisible, và mới quen thêm một người bạn mới. Ngạc nhiên. Hihi, thích thật khi mỗi ngày đều quen thêm đc một người bạn mới.
    Trời ơi, đang nghe cái bài hát mà anh L chỉ cho. Sao mà bùn thế......Phải đổi nhạc thôi, chứ nghe bài này nhìu thể nào cũng sụt sùi.
    Sáng hôm wa đi học nghề mệt thế kô bít. Học tận 4 tiếng, suốt từ 7h30'' đến 11h15''. Quá bằng học chính. Hehe, được cái mình học Tin nên sướng nhất. Được ngồi phòng điều hoà, nếu làm xong bài rùi thì được nghe nhạc nè, chơi điện tử nè, oách kô? Mấy đứa con gái phải học thêu chắc là ghen tị với mình lắm ý nhỉ? Hihi, nhưng mệt một cái là làm hì hục mãi mới xong bài, sau đó thì còn đi làm hộ cho My với Quỳnh vì 2 đứa đấy kô biết làm. Hơi rắc rối vì mình cũng ngốc có biết gì đâu, nhưng cuối cùng thì cũng xong. Lúc sau còn có thời gian ra ngồi chơi Mario, rồi thi gài mìn với bọn con trai nữa chứ. Đ vừa mới đi TQ về, nghe đâu nó mua cho mình cái gì màu xanh lá cây ý, nhưng mà hôm nay quên kô mang. Sướng kô, cả lớp có mỗi mình là được wà nhé. Từ sáng tới h chưa ăn gì, mà căng tin ở đây chán kô chịu đc, may mà mua được một hộp sữa chocalate uống cho đỡ đói, gọi là lót dạ. Sáng nay thì, đang ngồi máy vi tính đc mẹ mang cho 2 quả trứng trần + 1 cốc sữa. Sướng ghê. Mình thích ăn trứng trần nhất mà. Ăn xong vẫn thấy thèm.
    Phải học bài đây. Kô viết nhật kí nữa.Bi bi diary.
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 22/06/2004
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/6/04
    Sáng lại dậy sớm như thường lệ Hihi, nói đùa thui chứ chẳng hiểu sao mấy hôm nay kô ngủ lâu được, cứ đến 6h là mắt tỉnh queo, thế là dậy thui. Sáng nay thì mình kô đi tập thể dục, kô hỉu sao mấy hôm nay HN oi thế, tối mình phải vác gối lên phòng bố mẹ ngủ cho đỡ nóng đấy chứ. Khiếp cái lúc bước ra khỏi phòng bố mẹ đi ra ngoài mua tờ báo HHT hôm qua quên kô mua, chẹp như một cái lò. Đấy mới là sáng sớm thui đấy nhé, chẳng hiểu chiều đến thì như thế nào nữa ---> unimaginable. Mua xong về đọc một tí rùi lên mạng check mail. Hmm, no new mails. Ghét thế. Paul bận đến mức nào mà chẳng viết nổi cho mình một cái mail. Mình đoán chắc là Paul đang có project, hichic, làm cho mình chờ mãi....Thảo nào lúc Paul nói, nếu G có send cho Paul bài essay mới thì chắc là cũng phải chờ đến 1 tuần Paul mới sửa cho đc. Uh, mà thôi mỗi người đều có công việc riêng của mình, đâu ai rảnh rỗi được như mình chứ. Vào Y!, gặp Samantha, cô bé này (mới 16 tuổi - kém mình 1 tuổi) lúc nào cũng hỏi về Q. chỉ có điều Q. tiếng Anh bập bà bập bõm có biết gì đâu nên kô thể chat nổi với S. S. cũng kể cho mình nghe rằng là hôm trc đã nói chuyện với Q. nhg rất tiếc là he didn''t understand me so I didn''t talk to him anymore. Mình nói là mình sẽ dạy thêm Q. tiếng Anh để có gì oneday he can talk to u. S. cười nói: Yes, u should. Hehe, đã thế mình còn nói quảng cáo thêm về Q. khi S. hỏi: Is he cute? Yes, certainly. There are many girls who want to date him. Hehe, cứ gọi là... Buồn cười ghê. Rồi S. send cho mình ảnh của S. với bro. Trùi ui, đúng là trai tài gái sắc. Nó trông có vẻ xinh xắn và khá lớn, có khi trông còn lớn hơn mình ý chứ. Chẹp, foreign teenager mà lại. Còn anh trai của nó trông handsome phết. Chắc là bằng tuổi mình, nó có hỏi mình xem xem anh trai nó thế nào. Mình chưa kịp trả lời cái gì thì đã bị dis khỏi mạng, sau đó thì chỉ kịp login bye-bye nó xong rùi cũng out luôn. Có ngồi nói chuyện với S. thì cũng mất cả ngày, mình với nó thường hay nói dông dài về the diferences between my country and hers. Hôm nay S. nói nhớ Cody - her bf. Cody đang đi nghỉ ở đâu đó (S. đã nói nhưng mình quên mất rồi - trí nhớ tệ hại chưa, vừa mới nói được cách đây có khoảng 1 tiếng ) và ngày mai sẽ về. Hihi, hay thật đó. Đúng là những người đang iu.
    Bi h mình đang nghe Summer Sunshine của The Corrs ----> Hay lém. Nghe cái tựa đề đã thấy hay rùi: Nắng hạ....
    Sáng, mẹ lại trần cho mình 2 quả trứng để húp + 1 cốc sữa. Có lẽ đây là bữa sáng mà mình khoái nhất. Cũng chẳng hỉu sao chỉ đơn giản là mình thấy thích thui. Ngon wá đi mất cơ ----> Làm cho mình bi h liên tưởng đến một quả trứng thơm ngát , thèm được nuốt chửng vào bụng. Hehe, đã thật. Chắc là sáng mai lại được ăn tiếp thui muh.
    *************​
    Vậy là N. chuyển vào thành phố HCM rùi - N. là cô bạn thân từ hồi bé xíu của mình. Uhm, lạ thật, hồi mình mới có 3,4 tuổi, ở nhà cũ cũng chơi thân với một đứa tên là N. Mấy lần N. sang chơi, mình toàn giành đồ chơi với N. Nhớ hồi đấy còn có cái trò đi xe đạp 3 bánh vòng quanh sân đến một chỗ được qui định làm cơ quan, một chỗ là chợ, và một chỗ là nhà. Mình và N. đứa nào cũng thích được đi làm cả, vì được đi xe đạp mà. Nhưng mà mỗi hôm thì chỉ có một đứa được đi làm thui, đứa kia sẽ phải ở nhà nấu cơm. Hihi, mình nhớ là hồi đấy mình toàn giành đi xe với N. bắt N. ở nhà nấu cơm suốt, thế rồi 2 đứa cãi nhau, làm cho mẹ phải nói với N: Thôi, cháu về nhà đi, đừng chơi với .......(!)........ nữa. Thế là N. về, chỉ còn có mỗi mình mình chơi, công nhận là chán thật. Mình buồn lắm. Và tự nhủ lần sau N. có sang thì mình sẽ nhường N. Thế rồi một hôm nghe mẹ nói nhà N. trúng sổ xố nhiều lắm, cả nhà chuyển vào HCM sống. Chẳng thấy N. sang chào mình gì cả, mà hình như đó cũng là lúc mình chuyển nhà.
    Đến nơi ở mới, mẹ giới thiệu với mình luôn - lại một đứa tên là N. - con của một cô bạn cùng quê với mẹ. Ban đầu, mình cứ lừ lừ kô thèm chơi với nó. Nhưng nó cứ lẽo đẽo theo mình, or đứng một góc ở nhà mình. Thế rùi chẳng hiểu 2 đứa chơi với nhau từ lúc nào. Mình vẫn còn nhớ những kỉ niệm - những trò chơi thời thơ ấu mà mình đã từng có với N. Hồi đấy, mình không biết qua đường, mình sợ khi phải đi qua đường. Một là phải có người lớn dắt wa, hai là cứ đứng yên sợ hãi mãi cho đến tận khi kịp có một ai đấy nhận ra rằng mình không thể qua đường được và giúp mình bằng cách dắt mình wa. Mình mới nói với N. , nó cho ngay một câu: Dễ ợt. Tớ biết đấy, để tớ chỉ cho! Sỡ dĩ mình phải học cách qua đường vì nhà mình ở một bên đường, nhà N. ở một bên đường, hễ muốn chạy sang chơi với nhau thì phải học cách mà qua đường. Mà cái đường nhà mình thì lúc nào cũng đông đúc, chật chội và thật nhiều người, nhiều xe. Mình bỗng dưng thấy N. giỏi thật, biết cả cách qua đường để dạy cho mình, thảo nào mấy lần N. sang nhà mình chơi, nó kô hề nhắc đến chuyện phải đi wa cái con đường tấp nập nhà mình. Cái cách mà nó chỉ cho mình, mình thấy ngộ nghĩnh cực (suy nghĩ hồi ấy) đó là cứ nhắm mắt, or mở to mắt hướng nhìn về phía bên kia đường và chạy sang, nếu kô thì cứ đi thẳng, không được phép quay sang nhìn người xung quanh, vì như thế sẽ càng làm tăng cảm giác sợ hãi. Mình thấy cũng có lí, và thế là tối hôm đấy lúc từ nhà N. về, mình áp dụng ngay. N đứng ở bên đường, tiễn mình sang bờ bên kia Mình đi từ từ, rồi quay lại nhìn N. hình như lúc ấy mình hơi sợ. Thế rồi mình nhắm mắt và chạy vụt sang. Tự dưng uỳnh một cái mình ngã, mình bị một chú xe thồ đâm vào, đau điếng cả đầu gối. N. chạy vụt ra đỡ mình vào. Xem nào, đầu gối rơm rớm máu, đã thế còn bụi và cát bẩn kinh nữa chứ. Đau thật thế mà mình vẫn cố nói: Vậy là cách qua đường của ấy không thành công rồi! Rồi sau này mình cũng biết qua đường, chẳng nhớ là ai chỉ cho mình nữa, hình như là mẹ or một người nào khác. Nhưng, cái lần thực hành wa đường đầu tiên ấy thật thú vị biết bao, nó vẫn còn một cái sẹo nơi đầu gối mà lần đó để lại. N. - một người bạn đã cho mình sức mạnh, cho mình niềm tin, và cũng cho mình cả một sự động viên để mình hiểu được giá trị của một tình bạn lớn đến như thế nào. Vì lẽ đó mà hôm đó mình đã không khóc, mặc dù mình đã rất đau. Cuối cùng thì cũng phải nhờ một bác đứng gần đó dắt sang đường. Hihi, chỉ khổ thân N. hình như nó sợ lắm hay sao ý (xanh mắt mèo ) nó cứ đứng ngóng mãi cho tới khi mình khập khiếng đi sang đường, quay lại với tay chào, rùi mở cửa sắt chui vào nhà, tay vẫn không ngừng vẫy...vẫn thấy N. đứng đó... Hì, một kỉ niệm unforgetable.
    Còn nhiều kỉ niệm khác nữa. Nhiều lắm. Đó là khi mình với N. thích được làm công chúa với cái váy trắng dài loè xoè y như một cô dâu chính hiệu. Thế là nhà N. có 2 cái màn và một đống chăn được lôi ra áp dụng hết. Hai đứa hết quấn màn vào người, đi lại õng ẹo trước gương lại tiếp tục lôi chăn ra quàng thêm cho ra dáng quí tộc. Hehe. Vui thật. Hai đứa cứ mải miết chơi, thời gian thì cứ trôi vù vù, đến mức mà mình quên cả giờ ăn cơm trưa, papa phải sang tận nhà N. gọi mình về đi ăn cơm cơ mà. Thế mà 2 đứa cũng có lần giận nhau. Mà lần nào giận nhau cũng thật buồn cười. Nhất định mình sẽ chu môi ra, rồi cắn một cái vào môi, như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống N ý. Hehe, N. cũng y như thế. Nếu có ai đó nhanh tay chộp một bức ảnh lúc bấy giờ thì thể nào cũng phải phì cười bởi cảnh 2 con nhóc cứ đứng thi nhau chu môi, lại còn lườm lườm, và cuối cùng là giơ ngón tay út ra chỏ vào người kia, mồm nói: Tớ kô thèm chơi với ấy nữa. Hihi, được một hôm là cùng 2 đứa lại ríu rít như thường, lại ngồi véo von rồi chơi đủ trò.
    Rồi khi phải đi học lớp 1, mẹ định cho mình và N. học chung một lớp với nhau để có gì giúp đỡ nhau học hành. Thế mà chỉ vì mình không chịu đi học, rùi phải để mẹ vụt cho mấy roi mới chịu đi ra trường nộp đơn. Hì hì, cô Lan cũng nói tiếc wá kô thì sớm tẹo nữa là 2 đứa được học cùng một lớp. Mình mặc kệ kô quan tâm, mình nghĩ là nếu học cùng thì thể nào cũng bị đem ra so sánh, mình kô thích bị so sánh với một ai đấy. Thế mà về sau, lúc nào mình cũng bị cô Lan lấy ra so sánh với N. Chẳng hiểu mẹ nói gì với cô Lan mà lúc nào cô cũng nói với mình: G học giỏi nhỉ, lại còn chăm chỉ nữa, chứ đâu có như con N. nhà cô, nó lười học quá. Rồi tiếp theo thể nào cô cũng: N. đâu, bạn G đến này, bạn phải học xong bài rồi mới sang chơi với con đấy. Kô biết con đang làm gì đấy, đã học xong bài chưa? Mình chẳng để cô kịp nói hết câu thì đã tót vào nhà rùi. Lúc nào cũng thấy N. đang làm việc nhà, từ rửa bát, quét nhà, rùi rửa rau cho đến nấu cơm..v...v... Mình thì chẳng bao h phải làm những việc như thế cả. Tất cả đều do bố or mẹ làm. Việc của mình chỉ là phải học. Và mình đoán vì thế mà N. học kô giỏi bằng mình.
    Từ hồi đó mình đã thích học vẽ rùi. Mình thích được tập viết chữ nữa, vì mình có một cô giáo chủ nhiệm thật tuyệt vời. Có một quyển sách tập viết kiêm luôn tô màu mà cô tặng riêng cho mình khi là học sinh duy nhất trong lớp được điểm 10+ tập viết. Mình cưng quyển vở đấy lắm. Nhất quyết mình không cho ai đụng đến. Thế mà khi N. mượn, chần chừ mãi mình cũng cho N. mang về nhà. Thế rồi mình quên mất quyển vở ấy. Một hôm sang nhà N. thì thấy một quyển màu xanh xanh ở xó nhà, ra nhặt lên thì đúng là quyển vở tập viết của mình. Nó nhàu nát, trông cũ mèm, chẳng đáng iu như lúc cô giáo tặng mình gì cả. Mình bực N. lắm, đã thế lúc sau nhìn lên cái góc dán nhãn vở thì.... Lần trước do cưng quyển vở quá nên thâm chí mình còn chẳng dám đề tên mình lên quyển vở đó. Thế mà bi h, chễm chệ ở đó là họ và tên của N. Mình giận lắm, cầm quyển vở đi về luôn. Hôm sau N. cũng hỏi mình tại sao lại về luôn mà kô chịu đợi N. đặt xong nồi cơm rồi hãy về. Mình chỉ im lặng chẳng nói gì, mặc dù mình bực lắm nhưng chính mình cũng chẳng hiểu tại sao ngày ấy mình kô mắng N. một trận cho đã đời. Có lẽ tại lúc về nhà mình giở quyển vở đó ra thì thấy những nét chữ nghuệch ngoạc của N - chắc hẳn N. đã tập viết. Phải nói là những chữ đó rất xấu. Nếu là mình, mình sẽ viết đẹp gấp tỉ lần.
    N. có cụ (kô biết cụ nội hay ngoại). Hình dung của mình về cụ của N. là cụ khó tính cực kì, lúc mình sang thì hơi một tí cụ mắng cô L. hơi một tí cụ gọi N. Cụ sống ở tầng 2 còn N. và bố mẹ sống ở tầng 1. Chẳng bao h mình được trèo lên cái tầng 2 của cụ cả, mà theo lời kể của N. thì đó là một nơi tuyệt đẹp, có bàn ghế chạm trổ, có ti vi rất to, và những bức tranh đẹp. Mình vẫn hằng ao ước có ngày mình được lên tới đó. Nhưng bởi vì cụ đã già rồi nên chẳng bao h cụ bước chân ra khỏi cửa, vả lại cụ còn khó tính nữa, sợ lắm. N. nói cụ lúc nào cũng ngồi ở giường or đi lại xung quanh phòng mình đọc sách về Kinh Thánh (nhà N. theo đạo Thiên chúa), cứ đến bữa cơm thì cô Lan lại phải mang cơm lên. Nhà N. kô giàu thế nhưng lúc nào thức ăn của cụ cũng ngon hơn thức ăn hàng ngày của N. đến vạn lần. Mình thấy lạ lắm nhé. Hihi, có lẽ hồi đấy mình tò mò, và những câu hỏi cứ lượn wa lượn lại xung wanh đầu mình, thêm nữa là trí tưởng tượng của mình hơi bị phong phú nên mình lúc nào cũng nghĩ nơi cụ ở hẳn phải là môt nơi thiên đường. Chẹp, nghĩ lại thấy hồi đấy mình trẻ con thật, và cho đến tận bi h, cũng chưa một lần mình được đặt chân lên căn phòng của cụ - nơi có những bức tranh mà N. đã nói với mình là chúng rất đẹp!
    Mình nghĩ là chắc hẳn phải còn nhiều kỉ niệm khác lắm nữa. Nhưng mình quên hết rồi, để khi nào có thời gian ngồi nhớ lại mình sẽ kể thêm. Có lẽ hồi đó mình với N. chỉ chơi với nhau được hết lớp 1, sang lớp 2 và lớp 3, chẳng hiểu sao 2 đứa ít sang nhà nhau hơn. Mình có bạn mới. Rồi chẳng mấy chốc, lại chuyển nhà. Đợt đến nhà mới thì cũng có lần N. đến chơi. Cho đến bi h, lại được chuyển về gần nhà N. thì....mình thậm chí còn chẳng có một chút thời gian nào nghĩ đến N. nói gì đến chuyện sang nhà N. chơi. Cái hôm biết N. sắp đi, tối hôm trước cô Lan còn sang nhà mình nói: Cái N. nó đi với bạn bè từ sáng nhưng chắc là đến tối thì về, có gì cháu cứ sang chơi với nó buổi cuối cùng! Thế mà hình như do có điện thoại, ngồi nói chuyện đến tận gần 10h, rồi lại kô sang được, mình bảo thôi sáng mai sang sớm chào N. một cái. Ngủ quên. Chấm hết. N. đã chuyển vào th/ph HCM. Cô Lan có ghi lại cho mình địa chỉ nhà mới của cô trong HCM. Hình như ở quận 1, nhất định hè này nếu vào HCM thì mình sẽ đi thăm nhà mới của N. Mình thấy mình càng lớn càng tệ..... quên cả những người bạn thời thơ ấu để sống cho những người bạn ở hiện tại. Hư wá !!!!!
    **************​
    Chiều qua nhà L. chỉ cho L. đường đến nhà thầy Hải học. Nắng như một cái lò. Mình lại còn mặc quần lửng, rút kinh nghiệm lần sau phải mặc quần dài nếu kô muốn chân phải rát vì nắng chiếu vào như hôm nay. Đã thế còn đi mãi mới tới nhà thầy. Kô thể chịu nổi. Sau đó thì 2 đứa đi uống nước rùi đi ăn kem nữa, giải khát nhìu wá mà vẫn chẳng hết khát ! Cũng tại trời nắng wá mà. 38 độ C chứ có ít ỏi gì đâu. Lúc đi ăn kem thì gặp P. Lúc sau đèo L. về xong mình lại tót đi chơi với P. Hay thật, 2 đứa có nhìu nơi để đi lắm. Mình phải đi chụp ảnh 3x4 mới để đầu tháng 7 thi nè, đi đóng gáy xoắn quyển sách tiếng Anh mới v...v.... Nhiều việc. Thế mà xếp sau đã, bi h đi chơi. Hihi, đi vẽ tranh cát, vui cực. Bức tranh mà mình chọn đó là hình ảnh một chàng hoàng tử và một nàng công chúa nhìn nhau đắm đuối, và đang cùng ngồi trên một chiếc ghế. Phía trên có dòng chữ I LOVE YOU! Mình chẳng biết là mình vẽ tặng bức tranh này cho ai nữa, nhưng mình mặc kệ.....Mình sẽ mua một cái khung ảnh rùi treo nó lên trong phòng mình, bởi hầu hết gam màu chủ đạo của bức tranh đó đều là màu xanh lá cây. Mình thích.... Hihi Rồi một ngày nào đó, mình sẽ là nàng công chúa trong tranh, và sẽ có một chàng hoàng tử ngồi bên cạnh mình như thế. Nghĩ đến thấy thật tuyệt vời biết bao. Mà hôm nay trời chẳng có gió gì cả, ngồi vẽ tranh cát lâu ơi là lâu, toát hết cả mồ hôi hột, lúc đứng dậy thì cũng đã 9h, mình vẽ tận từ lúc 7h30'' đấy. Lâu thế kô bít. Đã thế còn nóng. Trán với lưng áo đầm đìa mồ hôi. Hì hì, nhưng mà nhìn ngắm bức tranh của mình sau khi hoàn thiện thì thật sung sướng (mặc dù kô đẹp cho lắm). Cái P. chẳng biết vẽ gì cả. Nó làm cho màu mè lung tung trộn hết cả vào với nhau. Có lẽ là nó còn phải luyện tập thêm nhìu. Còn mình thì khác, đây mới chỉ là lần thứ 2 mình vẽ tranh cát thế mà đã thành thạo lắm rùi, có mấy người xung quanh cứ nhìn tranh của mình rùi chỉ trỏ khen đẹp. Sướng kô?
    Thui kô viết nữa, chúc Diary ngủ ngon !!!
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24/6/04
    Đúng thật là dạo nay mình đỏ bạc (kiểu này thì chắc là đen tình mất thui ). Hôm kia cá cược với T. trận Anh với Croát-ti-a. Mình chọn Anh, T. kêu mình khôn vì chọn đội mạnh. Hihi, thế là nó bắt mình phải chấp nó một wả. Okie luôn. Mình chấp, bít thế nào kô? Cuối cùng Anh thắng 4-2. Hehe. Mình cũng thắng luôn. Kết wả là T. sẽ phải bao mình một chầu kem rùi. Lần này thì mình sẽ rủ thật nhìu đứa đi ăn kem T. khao cùng mình. Cho nó sạt nghiệp cho chít đi. Sướng wá. Còn anh L. sắp về nữa chứ, anh cũng đang nợ mình một bữa kem. Mặc dù là hoà, vì trận hôm đó Ý với Thuỵ Điển hoà 1-1 nhưng kô hỉu sao anh vẫn cho mình thắng. Anh nói: Chỉ cần anh dẫn em đi chơi làm cho em vui là anh cũng vui rồi. Thế đó. Mình cũng kô thích lắm, vì còn nhiều trận khác có thể cá cược sau cũng được, nhưng mà thôi, chính anh muốn khao mình cơ mà. Càng tốt, càng ăn nhìu kem kiwi càng thấy thèm chứ chẳng thấy đã hơn gì cả. Hihi, hôm nay còn trận nào kô nhỉ? Để tối nay dụ khị đứa nào đó rùi cá cược kem tiếp. Mà bên box English của mình cũng đang rộ lên phong trào cá cược, hay sang đó cá cược với mấy anh chị bên đó nhỉ? Ùh, có thể.....
    Có thể tối nay trời sẽ mưa. Càng tốt. Mấy hôm nay trời oi cứ như kiểu sa mạc ý. Khó chịu cực. Chẳng đi đâu được, muốn đi thì toàn phải đi vào buổi sáng hoặc tối, chứ chiều mà ra ngoài đường thì hoá ra là đang nướng trực tiếp mình rùi Tẹo nữa mình sẽ lên trần xem xem mưa thế nào. Chẹp, nhớ mưa wá. Cũng tại lâu lắm rùi trời kô chịu nhỏ lấy một giọt mưa mà.... Ghét cái thời tiết này thật. Kinh khủng, mà đúng là đã bao h mình phải trải qua cái thời tiết nóng nôi đến thế này đâu, lần đầu tiên trong lịch sử đấy.
    Hì, tự dưng lại có thư làm quen của một người lạ hoắc....Mình chưa chịu reply vì....mình chẳng biết được. Cứ để đấy, khi nào có hứng thì trả lời còn kô thì thui. Vốn từ trước tới nay mình đã thế. Hihi....Mình sướng thật, ngày nào cũng quen thêm bạn mới. Thui, out đây, đêm rảnh ngồi viết nhật kí tiếp, còn bi h, đi lên sân thượng ngắm mưa. Hì, chẳng hiểu trời đã mưa hay chưa nữa. Cầu trời là trời đang mưa....
    Ngày 25/6/04
    Hôm qua trời mưa có một lát rồi thôi. Chán nhỉ.
    Hôm nay mình hơi mệt. Đi suốt từ chiều đến giờ, mệt kô chịu đc . Mà chẳng hiểu sao mình cứ hơi buồn buồn, chắc tại suy nghĩ linh tinh rồi. Ơ, mà hihi, trời đang mưa nè. Sướng wá hình như hôm nay trời mưa to hơn thì phải. Gió thổi vào phòng qua cửa sổ rùi... Mát ghê cơ. Mình thích mưa.
    Nào xem là từ sáng tời giờ có những việc gì xảy đến với mình nhé!
    Sáng, 9hkém mới dậy. Đêm wa thức xem đến hết hiệp 2 Anh - BĐN (khoảng 3h thì phải). Mình đã bảo với mẹ và Q rùi, thể nào trận này Anh cũng sẽ thua. Thế mà ai cũng cho là Anh thắng, kô khéo còn vô địch hẳn hoi. Hihi, thế mà, sáng nay vừa dậy mình đã hỏi mẹ ngay tỉ số. Trùi ui, Anh thua ngay sau loạt đá penalty 11m. Phê thế kô bít. Vậy là Hi Lạp của mình mất đi một đối thủ nặng kí . Mà tối nay, có trận Hi Lạp với cả Pháp đấy, chẳng hỉu mình có thức xem cho đến hết đc kô nữa. Mình sẽ cố gắng, vì mình cổ vũ cho Hi Lạp mà, tất nhiên là phải thức chứ hehe.
    Bà Lan từ thành phố HCM ra chơi. Hihi, mình nhớ hồi bé mình quí bà lắm. Mấy lần đi ăn đám cưới hay ăn cỗ mà mẹ với bố kô đi cùng thì thể nào mình cũng bắt bà bế cho bằng được, đừng hòng ai bế được mình trừ bà nhé. Nói chung mình bám bà lắm. Đã thế bà lại cũng iu mình chứ Hì hì, bà khen mình lớn trông xinh + béo ra, chứ kô gầy dơ xương như hồi bé nữa. Chuyện, cháu bà mà lại. ĐÃ thế bà còn nói, xinh hơn cả cháu nội của bà nữa chứ. Nhưng, chẳng nói chuyện nhiều được với bà. Bà nói tuần sau bà lại vào HCM, cố xin bố mẹ cho đi cùng vào với bà luôn, vào chơi rùi đi Vũng Tàu tắm biển. Mình cũng thích lắm nhưng từ tuần sau thì chưa chắc là mình đã có nhiều thời gian rảnh. Chẹp, dẫu sao cũng thử xin papa với mama xem thế nào. Muh mình nghĩ là bố mẹ cho đi s muh, bà Lan chứ có phải ai đâu mà lo. Tất cả chỉ phụ thuộc vào mình mà thui. Kô hỉu mình có nên đi kô nhỉ.....Vẫn còn một lí do nữa khiến mình phân vân kô muốn đi.
    Trưa, bố về. Ghét bố thế, lần nào cũng thế, cứ có khách là lôi mình ra nói xấu. Xong rùi còn mắng mình toàn những chuyện đâu đâu ý, ghét lắm .
    Hôm nay mình không có hứng viết nhật kí nên chắc là mình sẽ viết ít + rất ngắn thui (thía mà đã hơi dài dài rùi đấy, tại tính mình nó thế mà )
    Chiều đi xem phim Những cô gái chân dài. Cả phòng chiếu phim chắc là chẳng ai khóc như mình đâu nhỉ. Cứ đoạn nào hơi cảm động một tí là mình khóc, mình chẳng hiểu nổi sao mà mình giàu cảm xúc thế. Mình khóc lúc Thuỷ bị cái cô người mẫu Xuân Lan tát, khóc khi Thuỷ đứng trên sân khấu trả lời câuhỏi của ban giáo khảo về sắc đẹp và tình thương, khóc cả khi Thuỷ với Hoàng gặp nhau trong cái lò gạch cũ ....Huhu, khóc nhiều quá đến mức P. phải lôi giấy ăn ra đưa cho mình. Hì, phim kết thúc khá hay tuy mình chưa biết ai được nhận vương miện hoa hậu. Chẹp...Mà sao mấy cố người mẫu nì người đẹp thía kô bít. Có cái anh ngồi cạnh mình, sau khi nhìn thấy chân của Thuỷ xong rùi phát biểu một câu: Chân thế mới gọi là chân chứ! Ơ, thế chân mình là chân đểu hả? Hihi, đúng là hâm. Kệ người ta, người ta là người mẫu mà, sao mình bằng được chứ? Còn Minh Anh thì tươi thế kô bít. Hehe, trông ăn ảnh phết!
    Tối hẹn với D. Nó kêu 7h nó đến nhà mình 2 đứa đi lòng vòng lung tung. Uhm, nghe nó nói thì mấy hôm vừa rùi cá độ bóng đá, đặt cả điện thoại (may mà chưa đặt xe đấy ) thua liên tục, đến hôm nay mới có tiền chuộc điện thoại. Mà kô hiểu là nó có chuộc kô đấy, hay là tối nay lại làm một wả trận P-HL thì htui đấy. Mình cũng nói nó rùi, thui kô cá cuợc gì nữa. Thà để tiền đấy bao mình ăn lại còn được tiếng tốt tính + ga lăng . Hì, nói là nói thế thui chứ mình biết có mà khuyên được khối. Nhưng mà mình đi linh tinh với P. mãi tận 8h kém mới về. Mình nghĩ rằng là nó cũng wa nhưng kô thấy nên về. Thế là mình đi tắm gội rùi đi măm măm cơm thui. Còn bi h thì đang ngồi trước máy vi tính. Tối nay papa kô về, đi công tác thì phải. Mà mình còn nhiều bài tập phải làm wá. Huhu, còn bài từ vựng tiếng Pháp nữa đấy. Ghét wá, chưa học một từ mới nào cả. Kệ nó. I don''t care!
    Có một chuyện mà cả ngày hôm nay mình cứ suy nghĩ mãi. Hmm, biết nói thế nào nhỉ. Người ấy đã bắt đầu nói nhiều hơn về chuyện tình cảm giữa mình với người ấy khi người ấy nói chuyện với mình. Người ấy khẳng định là người ấy sẽ kô thay đổi quyết định sẽ yêu mình 4ever (4ever hẳn hoi nhé). Và điều đặc biệt hơn nữa đó là cho dù mình có yêu người ấy hay kô thì quyết định ấy vẫn thế. Mình chẳng biết....Mình sợ sẽ lại làm cho thêm một người nữa phải thất vọng và phải buồn vì mình. Mình sợ....Ước gì người ấy đừng gặp mình nhỉ, ước gì người ấy đừng quen biết mình. Mình biết, mà tại sao mình lại phải trách mình để mang trong đầu cái suy nghĩ, đây là lỗi của mình ư?
    Tối qua chat với anh L. do Q. chơi cờ online trên mạng nên bực thế, có bao nhiu nó đọc hết chuyện mình với anh L. chat với nhau. Hì....về sau cũng đuổi được nó đi. (May wá)
    Thôi, dừng đây! Hôm nay mình có nhiều việc cần làm + kô có hứng viết lắm. Chẳng hỉu tại sao nữa.
    Trời mưa to wá, tiếng mưa rơi lộp bộp thích thật!
    Uhm, còn một chuyện nữa, bi h mới nhớ ra. Hoàng phone rủ tuần sau thứ 3 đi công viên nước cùng với lớp. Mình thích lắm, nhưng để xem có trùng với lịch học thêm kô đã. Cần phải sắp xếp. Mà hình như vướng buổi học gia sư Toán....
    Bi bi my lovely diary!
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 25/06/2004
  6. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mk , cả một ngày mệt mỏi , chán đời , trống rỗng . Có lẽ vì cái nóng cái nắng một cách khắc nghiệt của hè này , và cũng có lẽ vì một cuộc thỏa thuận mua bán không đi đến kết quả , vì một kế hoạch đã dự kiến chỉ 3-5 fút là hoàn thành mà cuối cùng không biết sẽ bị broken hay không , và một buổi chiều cảm giác vô nghĩa , một cốc nâu nóng một mình . Buổi tối đi về nhà trong trạng thái vô ý thức chẳng biết mình cần gì nữa . Online là một cách duy nhất để quên đi cái cảm giác chán đời .
    Và rồi , ngoài trời lộp bộp những hạt mưa rơi , nhận được mail , ái chà , hóa ra mình cũng là thằng có bộ mặt khiếm cho bà chị quản lý giao dịch nể mặt , mấy câu chất vấn buổi sáng cũng có trọng lượng nào đó . Công việc cần làm hôm nay đã có lẽ coi là hoàn tất . Cảm thấy chút vui và tin vào ý nghĩa đích thực của cuộc sống .
    Tôi không còn trẻ con , tôi đang là người lớn !.
    ciaominu@
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/6/04
    Mình lại phải nói ra cái câu là mình buồn và mình kô có tâm trạng để viết nhật kí. Thật ra là mình đang oan ức, thế thì đúng hơn. Và chình vì oan ức nên nó khiến cho mình phải thất vọng, về con người, về cuộc sống này. Mình muốn khóc thật to, muốn gào lên cho nỗi oan ức ấy biến hết đi, muốn nấc lên nghẹn ngào với một ai đó hiểu mình. Nhưng mình có cảm giác như là cả cái thế giới này đã sụp đổ - người ta quay lưng lại ư? Kô, mình kô được phép nghĩ thế, nếu mình cho là mình đúng. Mình tin là mình đúng. Thì mình cũng phải tin là sẽ có người hiểu cho mình.
    Nói đến TTVN. Mình gắn bó với nó từ hồi năm lớp 9, bây giờ, sau hơn 2 năm hoạt động, TTVN gần như đã trở thành một ngôi nhà thứ 2 - nơi mình có thể vỡ oà mọi suy nghĩ khi buồn - trong box Tâm sự này. Nơi mình gặp được những người bạn đồng trang lứa hết sức đáng iu và dễ thương - đó là box 87 - 89. Nơi mình hiểu biết thêm được nhiều điều, học hỏi thêm được nhiều thứ - từ box Tình ******** yêu, cho đến 86, và giờ đây là English Club. Nơi mình có thể giải trí, tâm sự, giao lưu kết bạn - box Thăng Long, rùi The Sims. Mình yêu TTVN, và mình cảm thấy căm ghét khi nó bị phá huỷ bởi những người khác. Có lẽ, cái cuộc đấu tranh giành lại những gì mà mình yêu quí là một cuộc đấu tranh hết sức gay cấn. Ở đời, có mấy ai hiểu được mình chứ? Mình chẳng hiểu nổi.....Tại sao khi mình cho đi niềm tin mà kô hề do dự, còn người ta lại chẳng bao h như thế chứ? Đúng thật, giống như lời một đứa bạn mình đã từng nói: Mày còn quá ngây thơ! Bây giờ mình mới biết thế nào là ngây thơ, có lẽ ngây thơ làm cho mình trở nên ngu dốt --- trở nên cả tin --- và cũng vì ngây thơ để cho bây giờ mình bị sốc khi phải đối mặt với chuyện này. Mình không biết tại sao bây giờ mình kô khóc được? Tại sao? Có phải chính con người mình kô cho mình được phép khóc với những đứa như thế? với những chuyện tầm thường như thế này? Mình sống thế nào mình hiểu được hết, mình chẳng có lỗi với ai, mình sống đúng với lương tâm của mình. Thế mà nó nói: Cứ gửi PM kêu gọi mọi người đồng tình với mình đi. Mình gửi PM cho ai đây? Hờ, chắc là cho không khí. Mình kô thích cái trò đểu cáng ấy. Mình ghét, ghét tất cả......Tại sao chứ? Tại sao?
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/7/04
    Một ngày mới lại bắt đầu. Sau cú sốc tinh thần ấy thì bây giờ mình thấy thoải mái hơn nhiều. Mình cũng hiểu thêm được phần nào về cuộc sống này hơn....Mình hiểu rằng mình không được phép thất vọng vì những điều tầm thường bởi chỉ có sự thất vọng mới làm cho mình bị gục ngã được. Mà hẳn là mình không muốn phải gục ngã, phải khuất phục vì một ai đó chứ? hay chí ít là vì một điều tầm thường, cỏn con.
    Có một điều đặc biệt đã xảy đến với mình trong những ngày vừa qua. Đúng thực là mùa hè nên có nhiều người đi học ở nước ngoài về chơi. Mình rất thích thú vì mùa hè của mình dường như trở nên thú vị hơn, và vui hơn rất nhiều bởi những người bạn như vậy. Phần lớn chúng nó đều rất khác vẻ bên ngoài, nhưng bên trong thì vẫn thế, chỉ có một số ít là thay đổi hoàn toàn, cả suy nghĩ!
    Mồng 10 này lại có người về tiếp. Hì, nhưng chỉ có điều là HN nắng nóng wá làm cho đứa nào đứa nấy đều kêu gào là chịu kô nổi - chỉ muốn ở trong nhà thui, chẳng muốn đi đâu cả. Hì, ngay kể cả mình cũng thế chứ huống gì là bọn nó? Công nhận cái thời tiết này khó chịu thật, lúc nào cũng chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm or ở bể bơi.
    Dạo nay ngày nào mình cũng đi bơi. Vì mình thích. Hì hì, sướng chứ. Đã thế còn quen thêm nhiều người, toàn hẹn tầm h đấy ở bể bơi thui. Vui phết!
    Sáng nay mình định đi bơi đấy. Thui, có gì khi khác viết tiếp. Bi h out cái đã!
    Ngày 5/7/04
    Hì, vậy là Hi Lạp của mình đã giành chiến thắng. Mình vui. Cũng chẳng hiểu sao từ đầu giải mình đã có linh cảm và cảm thấy thích thích Hi Lạp. Có lẽ là vì......nothing . Trận chung kết này có kh là thừa, bởi HL cũng đã từng thắng BĐN ngay từ đầu giải Euro cơ mà. Mà cái trận chung kết này, sao mà BĐN chơi ghét thế? Toàn giả vờ ngã thui. Ghét ghét ghét~ Được cái là trọng tài tinh mắt phết . Mình cá cược với nhiều người và đã giành chiến thắng liên tục, hì hì, từ trận HL - Pháp rùi HL - Séc, thắng hết một loạt. Và lần nào mình cũng tin chắc rằng HL sẽ thắng (sự thật thì cái trận với Séc thì mình cũng hơi rung rinh bởi xem Séc chơi thấy lối đá của Séc chắc phết hihi, được cái là nhờ mình phù hộ cho nên HL với oanh liệt giành thắng lợi nhờ wả đánh đầu). Hì, còn nhớ cái wả vào giữa HL với Séc, mình hét loạn hết cả nhà lên, vui ghê......Niềm vui chiến thắng mà. Chỉ có điều sau khi hét thì bị papa mắng cho một trận Con gái gì mà....ban đêm rùi, nhà người khác còn ngủ. :D Cũng tại người ta chẳng biết rằng HL tuyệt vời thế nào nên người ta mới kô thức xem thui. Chứ người ta cũng thích HL như mình thì thể nào mọi người cũng sẽ còn hô to hơn mình nhiều, bằng chứng là các cổ động viên của HL trên sân bóng đấy thui .
    Uhm. Mình đã viết nhật kí và nói rằng now my life is easy without anxiety, love and sadness. Okie, nhưng bi h lại có sadness. Chuyện chẳng có gì nhiều, mà thực sự có lẽ chẳng nên chuyện. Biết nói gì nhỉ? Mình chẳng hiểu nổi Paul cũng như suy nghĩ của Paul về mình bây giờ. Một thời gian dài Paul chẳng hề viết cho mình một lá mail --- mà có dài đâu --- chỉ 2 tuần. Mình nghĩ là Paul đang bận với project và phải try the best to be promoted. Welll everything is allright until Paul viết mail cho mình và nói rằng: Goodbye. Mình thực sự rất buồn khi đọc mail Paul viết cho mình. Paul nói là mình cho rằng I have no time to mail you and I have to make myself mail you. Oh, vậy thì có phải là mình bắt ép mình? Mà kô hẳn là chỉ có chuyện đấy, còn chuyện là: R U busy with mailing an American boy (oh, boy???) and you don''t want to mail me anymore? Có phải Paul đang ghen kô đấy nhỉ? Đúng thật là dạo vừa wa mình đã kô mail cho Paul nhiều như hồi trước, nhưng tại vì mình nghĩ là Paul bận và mình kô muốn làm phiền Paul nhiều. Thế thôi! Paul còn nói chuyện dạy tiếng Việt nữa chứ. Thật buồn cười, có bao h Paul nói You can teach me some Vietnamese words như Luke đã nói với mình? Paul là thế ư? Mình buồn và mình reply with full of depression immediatelly. Mình đã nói nhiều về chuyện make myself mail you. Tại sao Paul lại có thể có cái suy nghĩ ấy được chứ. Nói nhiều. Nói đến mức mà vẫn chưa hết bực mình. Và cho đến bây giờ mình vẫn chưa thấy mail của Paul, mặc dù cái mail của mình đã được gửi cách đây 3 hôm rồi. Chẳng hiểu là mình có cho wa được cái chuyện cỏn con này kô nữa. Mọi thứ trở nên rối tung vì mình đang bị rối trong đống tình cảm của Paul --- mình muốn nó được rõ ràng ra --- mình luôn coi Paul as a friend, not a teacher, kô hiểu Paul có coi mình as a friend - not a student kô? Thôi, stop chuyện này ở đây, cho đến khi nào thấy mail của Paul thì mình sẽ viết tiếp!
    Vậy là anh L. với T. về VN rồi. Mình hơi buồn một chút - kô phải vì anh L. mà là vì T. Nó về cũng đã đc một tuần, nhưng chưa phone cho mình đc lấy một lần. Mình biết số điện thoại của nó, nhưng mình sẽ kô phone bởi chính nó nói với mình, khi nào tao về VN tao phone cho. Thế mà bây giờ... Có lẽ, nó bận, mình nghĩ thế. Mà thôi, đừng có tự rước vào mình những suy nghĩ đâu đâu mà kô có lợi cho bản thân mình chứ.
    Còn anh L. --- nào, dũng cảm với bản thân mình một chút để nói ra hết. Có thể một người nào đó đang đọc những dòng này là người hiểu rõ chuyện mình với anh L. (T. à!) thì cũng mong là người đấy hãy chỉ đọc - đừng suy xét!
    Ấn tượng của mình về anh là anh hiền và ít nói - rất khác so với mình. Lần đầu tiên, cả 2 đã nói rất nhiều. Bao giờ câu nói của mình cũng xuất phát từ một người em gái với một người anh trai, chẳng hiểu sao cái ấn tượng anh L. là anh trai của mình đã in đậm vào tâm trí mình và mình kô thể nhập nhoà với một tình cảm nào khác được... Nói nhiều về chuyện tình cảm của mình và anh --- mình hiểu là tình cảm anh dành cho mình như thế nào, và mình hết sức trân trọng nó. Nhưng, mình kô thể gạt khỏi đầu cái suy nghĩ là, anh L. là một người anh trai của mình. Và mình hiểu là mình kô muốn phải yêu ai, phải nhớ và ràng buộc với một ai đấy, nhất là yêu trong sự chờ đợi thì lại càng kô. Thế mà mình đã cho anh cơ hội, chắc phần vì mình muốn anh kô phải buồn, phần vì mình cũng mọi thứ diễn ra thật tự nhiên - cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Mình kô muốn gò bó nó, mình chẳng biết là anh có thể làm cho cái suy nghĩ anh là anh trai của mình thay đổi hay kô. Có lẽ, nên để cho thời gian trả lời. Và lần thứ 2, khoảng cách đã thu ngắn lại. Quả thực lần đầu tiên thì mình biết là anh ngại mình nhiều - còn nhiều điều anh chưa nói hết, chưa nói thực (có thể vì sợ mình buồn). Mình thì khác, mình kô ngại gì vì chẳng có gì để ngại, những gì nói được thì mình cũng đã nói hết cho anh hiểu. Được cái anh L. và mình có nhiều điểm chung nên nói chuyện cũng hợp. Anh L. bây giờ quên hết đường HN rồi, may mà cũng nhớ đc đường từ nhà anh đến nhà mình và tất nhiên đường từ nhà mình đến nhà anh .
    Tự dưng mấy hôm nay lại có người hay quan tâm đến mình thấy cảm giác cứ thế nào ý. Mọi lần toàn mình tự biết giờ giấc mà đi ngủ, thực ra toàn thức đêm online, rồi chuyện ăn uống......v.....v....
    Trưa nay hẹn wa nhà L. ăn cơm. Bố mẹ nó đi ĐL rồi nên nó phải ở nhà một mình. Hì hì...Cũng hay... Nó còn dặn mình phải đo chợ đã rùi hãy wa vì nó đi học 10 rưỡi mới về. Kô biết mình sẽ mua cái gì nhỉ? Mua cái gì ngon ngon trưa nay còn đạo diễn cho nó một bữa ngon ngon
    Hôm vừa rùi mình cũng đi shopping với Tú. Trời nắng --- Lâu lắm 2 mẹ con mới đi chơi mà lại còn đi mua đồ. Cuối hè T. đi TQ, nó đang rủ mình đi cùng mà kô hỉu mình có đi đc kô nữa. Sau cái đợt mình nhất quyết kô chịu tham dự trại hè Anh ngữ bên Sing thì bố có vẻ như giận mình lắm rùi. Giờ mà xin đi chơi thì thể nào....Mà cái gì nhỉ, ở Bắc Kinh cũng đang tổ chức trại hè Anh ngữ. Mình thích đi BK vì ở đó có Triệu Vy của mình. Nhưng, hihi, tham gia trại hè làm gì, ở HN đi chơi với bạn sướng hơn.
    Dạo nay toàn trốn bơi đi chơi, mà kô phải, toàn nói bố mẹ là con đi bơi rồi chuồn đi chơi . Hihi. Nhưng mà chắc là hôm nay đi bơi thôi, hẹn với anh L. rồi mà!
    Chiều nay đi học thêm mà mình chưa làm tí bài gì. Một đống từ mới, tra mỏi tay lắm, lại còn mỏi cả mắt nữa . Hì hì.... mặc kệ (nhưng mà thể nào hum nay thầy cũng gọi mình lên examine thui --- rõ ràng hum trước thầy dặn đi dặn lại mình là, về nhà nhớ chuẩn bị bài!)!!! Thế nào hum nay mình cũng bị quay như quay dế mất thui. Thầy này rất hay có cái trò hỏi ngược nhé, nhiều lúc có đứa bực wá nói xừ tiếng Việt <---- mỗi lần như thế thầy lại nói, vậy là tôi lại thắng các anh các chị rồi. Thứ nhất là vì nội qui của lớp là No Vietnamese words in the class or U will be an ass! Thứ 2 là, tính kiên trì cãi cố của có lẽ tất cả học sinh trong lớp cộng lại kô thể bằng thầy đc. Thế nên nhiều khi bọn nó cãi nhau ỏm tỏi lên, đứa về phe thầy, đứa lại họp thành nhóm gân cổ lên cãi tiếp với thầy. Chỉ có thế thôi mà mệt hết cả người --- an argument! Như lần trước tiếng khóc của trẻ em với người lớn mà cũng.... cãi nhau đc! Đúng là... Mà cứ đứa nào dùng tiếng V. thì thầy thắng. Hehe, thế nên dù có tức thế nào đừng có dại mà use any Vietnamese words kô thì thầy thắng luôn và nghiễm nhiên nó phải đeo cái bảng I am an ass trước ngực suốt cả buổi học ngày hôm đó . Mà chưa thấy ai có cái kiểu dạy quái chiêu như thầy này.
    Thôi, gần 9h rồi, mình online suốt từ sáng tới giờ đấy chứ. Mình out để chuẩn bị hành lí đến nhà L rùi còn đi chợ nữa. Hì hì...Mình còn mang sách vở chiều đi học luôn, rùi còn làm bài nữa. Thế nhá, bi bi diary.... Good day!
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 05/07/2004
  9. toivotinh

    toivotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ lần đầu tiên biết trang ttvnol này là do bà chị tớ , nhưng cách đây hơn năm rồi cơ . đến hôm nay mình mới bắt đầu khám phá nó , không ngờ bạn trung thành với nó thật đấy .
    Nhiều lúc buồn , mình chẳng thể tâm sư được với ai cả ,nhưng có lẽ rồi sẽ khác vì mình đã tìm thấy nơi đẻ tâm sự . phải không ? bạn có thể cho mình lời khuyên được không ?
    chúc bạn vui vẻ .

  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hihi, rất vui được quen ấy. Với tớ, TTVN gần như đã trở thành ngôi nhà thứ 2 -- nơi đây tớ biết thêm bao người bạn tốt, mỗi lần vui buồn đều được chia sẻ, vỗ về. Tớ cảm thấy thoải mái cực . Nhưng, TTVN cũng chỉ như một thế giới thu nhỏ mà thôi, tức là cũng có người xấu, cũng có người tốt. Dẫu sao tớ vẫn luôn yêu quí TTVN, yêu quí những người bạn của tớ nơi đây. Hì, lúc ấy buồn hay có tâm sự, hãy cứ thoải mái nói ra, sẽ có người lắng nghe ấy, người lại tìm cách giúp ấy... Tớ cũng sẽ cố gắng nếu tớ làm gì được.
    The same to you, be happy!
    Ngày 6/7/04
    Cảm ơn... vì câu chuyện bạn đã gửi cho tôi. Cho dù tôi không biết bạn là ai, nhưng cảm ơn vì đã đọc những dòng chữ tôi viết, và cho tôi thấy rằng thế nào là niềm tin. Tôi không hiểu câu chuyện đó lắm, nhưng nó cho tôi biết rằng đôi khi mình không thể cả tin quá được, và không nên cứ ngu ngốc mà tin...
    Hôm nay HN mưa --- sau bao ngày nắng. Check mail. Vẫn chẳng có mail của Paul, mình dường như hơi thất vọng về Paul. Đọc mail của Bill thì thấy Bill nói hôm 4/7 vừa rồi là ngày quốc khánh nước Mĩ. Ừm, mình cũng chẳng để ý lắm. Bill kể qua cho mình về cuộc chiến giữa Anh và Mĩ ngày trước. Hồi trước học lịch sử mình cũng biết cái này rồi, nhưng mà quên hết.... bi h đọc lại cũng thấy it''s quite interesting. Bill có vẻ rất hào hứng khi nói mình có thể kể cho ông ấy nghe một câu chuyện nào đó về lịch sử của VN. Mình chẳng biết kể cái gì vì VN thực sự là đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh gìn giữ đất nước. So ra VN có cái lịch sử dài gấp 10 lần Mĩ ấy chứ. Hihi, hơi bị tự hào nhé! Mình kể xừ nó cái truyền thuyết Âu Cơ, Lạc Long Quân --- kệ, dẫu sao đây cũng là sự tích người Việt Nam, điều có lẽ Bill nên biết , sẽ thuận lợi hơn cho Bill khi Bill đến VN nếu Bill biết ai là tổ tiên của người VN. Câu chuyện khá dài, làm cho cái mail của mình dài kinh khủng luôn. Hihi, nhưng mà được kể với một ai đó interested in my country history thì quả thực là rất tuyệt vời chứ! Hiếm khi mình thấy một ai đó mà là người nước ngoài (lại còn người Mĩ nữa) biết nói tiếng Việt (đủ để giao tiếp) rồi còn quan tâm và yêu mến VN như Bill. Hihi, chẳng hiểu mình dịch cái tên của truyện là Trăm trứng, trăm con là One hundred eggs, one hundred children có đúng kô nữa . Còn câu cuối thì mình tự hào nói với Bill chứ: That''s why Vietnamese call themselves "Dragon and Fairy descendants". Mình cũng nói cho Bill biết là tối hôm wa mình ngồi kể cho mama về Bill and she was glad to say hi to you. Mình nhớ ngày trước nhà mình cũng make friends với một ông Canadian, bố và mẹ đều rất friendly, khi nhà mình chuyển nhà còn invited him for dinner ở nhà mới kia mà. Còn nói nhiều cái khác nữa.... He complimented me on being a very bright girl! Oh, it''s okie....
    Hôm nay mình ốm --- giọng kô khàn lắm nhưng cổ họng thì rát đặc và đau kinh khủng . Mình mệt nữa chứ. Từ đêm hôm wa rồi cơ, cả đêm có ngủ được đâu. Mình nằm mà cứ run cầm cập người nóng ran, lại còn khát nước, đầu cứ quay mòng mòng ý. Lúc mình đi xuống bếp cố lấy cốc nước uống thì lại lấy nước lạnh, mình muốn uống nước lạnh cho cổ mình nó dịu đi một chút. Ai dè được một lúc thì lúc sau lại càng rát hơn, thế mà may là cũng thiếp đi được đấy... Sáng, hình như khoảng 6, 7 h gì đấy, mình tỉnh dậy thì cái đầu nhức như búa bổ, mình thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để nhấc cái đầu lên cơ mà. Thế là lại ngủ tiếp. Lần này ngủ đến tận 11 h, trời, trưa nay rõ ràng mình hẹn sang nhà L. ăn trưa... Kô hiểu L. có phone cho mình kô nữa. Phone đến nhà L. thì chẳng thấy ai cầm máy. Chắc L. kô thấy mình đến thì đi ăn ở ngoài rồi. Cũng tốt, chứ mình thế này thì sao mà nhấc nổi người đến nhà nó cơ chứ. Xuống bếp ăn 1 bát cơm rồi mẹ lấy thuốc cho mình uống. Sau đó thì đi ngủ tiếp... Ban đầu mình cũng chưa ngủ luôn còn nằm... nghĩ một số thứ... mong cho mau mau đến 11h đêm...
    Bây giờ thì mình đỡ rồi. Mẹ nói đợi ăn cơm xong thì uống thuốc tiếp thôi. Lúc nào mẹ cũng bắt mình phải uống thuốc ho, mà cái lọ đấy thì nó ngọt khé cổ, ghét kô chịu đc. Mình mặc kệ, để tẹo nữa uống thuốc cảm thôi. Đấy, cuối cùng thì hôm nay trời cũng mưa. Có một người đợi mãi trời mưa thế mà hôm nay người ấy lại bỏ đi... Đúng là!!!
    Lớp mình bắt đầu đi học thêm rồi. Có người nhiệt tình mời mình đi xem phim hôm CN này quá...Mà mình lại bận lịch học mất rồi... Chẳng biết thế nào, nhưng người ta nhiệt tình quá làm cho mình cứ ngại ngại. Hôm wa nhận được tin nhắn của anh N. hỏi thăm xem bây giờ thế nào, kô biết có còn nhớ anh ý là ai không nữa. Mình chưa trả lời, phần vì chẳng biết trả lời thế nào cả...phần vì mình kô muốn trái tim của mình phải có nhiều ngăn... chỉ cần 2 ngăn thôi có lẽ đã là quá đủ, một ngăn cho gia đình + bạn bè và một ngăn còn lại cho người ấy.
    *******************​
    Xem nào, có nhiều chuyện để nói trong cái phần mà mình dành riêng cho tình yêu này. 2 tháng, liệu có một ai đấy làm cho mình thay đổi được cái suy nghĩ ấy không chứ? Chắc là không đâu, bởi mình là một đứa stubborn-head , rất khó để ai đó có thể thay đổi được quan điểm của mình. Mà cũng chưa biết được, rõ ràng người ấy cũng cho rằng 2 tháng là wá ít, người ấy muốn có 5 tháng... Nhưng nếu là 5 tháng thì lúc đấy mình đã ở một nơi thật xa với người ấy rồi, sao có thể.... chứ?
    Mình cũng chẳng cần biết và quan tâm, hay là suy nghĩ gì nhiều đâu. Mình đang sống rất vui vẻ và thoải mái kia mà. Có lẽ, hãy biết trân trọng những giờ phút này, kô thì, cho đến lúc nó pass thì sẽ lại tiếc đấy.... Cứ sống thật tốt và cười thật tươi. Còn những chuyện trước mắt thì để cho thời gian trả lời có được kô vậy? Những lúc đó mình đã thật vui, mình cười thật nhiều... Hì hì, có một điều kì lạ cực nhé, hình như mỗi lúc như thế mình chẳng hề để ý đến xung quanh một tẹo nào cả. Như hôm trước thì lúc ban đầu trong quán vắng teo, mình và người ấy ngồi nói chuyện một thôi một hồi lúc ngẩng lên chuẩn bị ra về nhìn ra xung quanh thì trùi ui, quán đông kinh khủng lại còn rất ồn ào nữa chứ. Hôm qua thì, rõ ràng có một cái xe ô tô đỗ trước cửa quán, lại còn có một anh dũng cảm trèo lên đấy nữa chứ. Có lúc mình còn chỉ trỏ cơ, thế mà mải nói chuyện, lúc sau ngẩng lên thì ngạc nhiên kô hiểu cái xe nó đi từ lúc nào. Buồn cười kô? Người ấy cũng kêu là kô biết. Hihi, chắc là cả 2 mải nói chuyện wá đó mà. Mà hôm wa chơi trò cá cược, xem trời có mưa kô. Mình thì tất nhiên chọn trời kô mưa, còn người ấy chọn trời mưa, vì người ấy mong trời mưa.... Người ấy nói, nếu mà trong lần hẹn từ 1 - 3 trời mà mưa thì thể nào sau này 2 người đó cũng cưới nhau. Cứ chọn mốc thời gian là 15'' nếu mà ai thua thì phải ăn món kem mà mình ghét. Lần đầu tiên, người đó thua phải ăn một cốc kem tên nghe rất kiêu PCHN, hi hì, kem vani _ café hẳn hoi nhé. Ăn cho chít đi đêm kô ngủ đc, rùi tha hồ mà nhớ! Lần thứ 2 người ấy cũng thua tiếp, nhưng mà thui, mình tha cho... Kô nhỡ đêm người ấy spam điện thoại nhà mình thì chít.
    Sau đó thì đi quanh HN một vòng, trời hum nay cứ hơi lạnh lạnh ý, có lẽ vì trời cũng đang chuẩn bị mưa mà. Chỉ có điều là tối wa thì chưa mưa, mãi tận hôm nay mới mưa. Hihi, may cho mình đấy kô thì hôm wa đã phải ăn kem dâu rùi... Trong những ngày tới kô gặp người ấy. Kô hỉu có mình có nhớ kô nhỉ? Mà cái gì nhỉ? Mình hứa là sẽ đi xem phim NĐND với người ấy rồi. Thế này thì chắc là CN này đành phải từ chối lời mới đi xem phim của anh Q. mất rùi!!!
    ******************​
    Còn một chuyện nữa phải nói nốt. Đêm lên mạng thì gặp Thắng, nó nói mình là hình như anh L. có người iu rùi hay sao ý. Chiều với tối toàn đi chơi đến 10h mới về. Hihi, kô hỉu ai nhỉ? Nó còn rủ mình điều tra cùng nó, nó sẽ đi rình còn mình thì sẽ dò hỏi. Dù sao mình là em gái thì anh ý chắc là sẽ nói thui.... Để hôm nào phone cho anh ý rùi hỏi lan man xem anh ý có chịu nói kô. Hihi, thú vị đấy! T. nó đang chờ chị Cat phone, khổ thân nó, chắc là nó đang nhớ chị Cat lắm nhỉ.
    Thui, out. Bi bi diary ~~~ Good day!
    Papa và mama cùng với em đang chơi cờ tướng. Èo ơi, cả bố cả mẹ cùng đấu lại Q. thì nó thua chít à, mẹ thì chơi chắc, bố thì chơi giỏi, thèng Q tính lại còn bộp chộp chứ, thể nào cũng thua. (nó chỉ đc cái nhanh với hay lừa mẹ thui! )

Chia sẻ trang này