1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/7/04
    Người ấy phone. Mình đã định là sẽ không nói là mình đang ốm đâu. Nhưng cuối cùng thì người ấy cũng nhận ra. Hôm nay đi ăn kem với b_m. Đang ốm, nói chính xác ra là ho, thế mà mình vẫn cứ liều đi. Mặc kệ. Ra sao thì ra. Mình cứ nghĩ là nếu người ấy phone thì cố gắng kô ho thì chắc là người ấy cũng sẽ chẳng thể biết được. Thế mà... Hình như mình bây giờ ốm nặng hơn thì phải... Chắc một phần cũng do cái thời tiết này nữa. Mưa lạnh lạnh ý. Lúc này nằm ở trên phòng chẳng muốn xuống ăn cơm tẹo nào, nằm chẳng bật quạt mà còn thấy lành lạnh, run run. Hic hic. Cho đến lúc người ấy phone thì... chẳng thể nhịn không ho được. Lại còn thêm khoản sụt sịt mũi nữa chứ. Mình sợ người ấy sẽ lo, mình không thích thế. Dẫu sao cứ một mình mình biết và lo cho bản thân mình sẽ tốt hơn. Mà người ấy chẳng dám trách mình vì không biết giữ gìn sức khoẻ, chỉ đang trách bản thân là không ở bên cạnh chăm sóc cho mình lúc này. Mình hiểu được tấm lòng của người ấy, nhưng... Thà cứ thế này lại hay, cứ mỗi người một đầu của Trái đất thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mình vẫn đang buông xuôi mọi thứ. Mình đã luôn tự nhủ là cái gì đến sẽ phải đến. Lần này cũng thế. Mình mặc kệ, chẳng bao h mình suy nghĩ, chẳng bao h mình phân vân. Haha, hình như cuộc sống thế này đẹp đẽ hơn.
    Cả ngày hôm nay chẳng có điều gì đặc biệt cả. Hôm qua thì đi chơi cùng Béo và NA. Cũng vui vui...
    Thôi, có lẽ hôm nay mình chẳng có tâm trạng để viết nhật kí, để dành cho một hôm khác nhiều tâm sự hơn. Mà chẳng phải là hôm nay không nhiều tâm sự, trái lại, rất nhiều. Chỉ có điều nó bộn bề quá, mình không biết phải diễn đạt như thế nào cả... Đôi khi nói ra được thật khó biết bao. Phải dũng cảm đối mặt với chính bản thân mình, phải biết cách phá bỏ cái rào cản ngôn ngữ của lòng mình. Ôi. Ước gì có một người bạn bên cạnh mình lúc này nhỉ. Sẽ thật tuyệt vời biết bao.
    Vừa có phone của NA. Mai lại đi chơi. Hihi. May mà tuần này mình còn free mặc dù đã bắt đầu học S cùng với b_n rùi. Hehe, lười vẫn hoàn lười . Thui, try the best!
    Ngủ ngoan, diary!
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/7/04
    Hôm nay là ngày SN của 2 người bạn rất đặc biệt đối với mình. Một người mà ngày trước đã lắng nghe mình rất nhiều, gần như là hiểu mình, và còn có một chút gì đó gọi là đồng cảm.... chỉ tiếc... vì một sai lầm nhỏ mà có thể bây giờ cái tiếng bạn nó không còn đúng nghĩa nữa. Nhưng dẫu sao mình vẫn luôn coi người đó là một người bạn, a rare and special friend, và mình vẫn luôn cầu chúc cho người đó hạnh phúc. Còn lại là SN của M. Từ ngày nó đi đến bây giờ, chẳng có dù chỉ là một cú phone hay là một lá mail. Lên mạng cũng hiếm khi thấy nó online, không, phải nói là không bao giờ. Chắc là nó bận. Mình gửi thiệp chúc mừng thôi. Best wishes for both you.
    Chẳng hiểu sao dạo nay mình không có nổi hứng để viết nhật kí. Quá nhiều chuyện xảy ra với mình. Mọi thứ đảo lộn tùng phèo lên không theo một trật tự nào cả. Mà thực ra thì... mình chẳng muốn viết nhật kí mà cứ viết mỗi một đoạn ngắn, lèo tèo dăm ba chữ. Ngay kể cả cái quyển sổ nhật kí của mình, chắc là cũng phải đến một tuần không đụng đến rồi. Chẹp, chán wá.... Kô viết thì cứ thấy thiếu thiếu, mà đã viết thì phải viết thật dài, nhưng mà lại kô có thời gian + hứng để viết dài, kể ra thì mình cũng khó chiều ghê . Chắc là hôm nay sẽ cố viết một cái gì đó về quãng thời gian vừa qua... cái quãng thời gian mà mọi thứ cứ vèo vèo trôi... mà mình hình như để cho có out of my control rồi hay sao ý.
    *****************​
    Đầu tiên là chuyện của Paul. Mình đến phát bực mình, và mình hoàn toàn không muốn quan tâm đến Paul nữa. Gạt Paul ra khỏi suy nghĩ cái nào, thế mà mình đã luôn cho rằng, và thực sự muốn cho rằng Paul will always be the best English teacher kia đấy... Thôi thì chuyện này cho qua. Thế mà hôm nay lúc mình chọn thiệp sinh nhật gửi đi cho L. và M. thì mình lại click vào một cái thiệp Thanks U! và rồi send cho Paul, kô quên đề một loạt lời chúc là Thanks U! 4 whatever he has done 4 me. Lúc đó mình vẫn hi vọng rằng... Paul sẽ hiểu cho mình. Nhưng đến bây giờ thì... mình hoàn toàn thất vọng rồi. Paul replied mail cho mình, 2 dòng ngắn cũn, I am busy n I have no time to mail U. Sorry. ThanX 4 the greeting. Let U no that I ve just got a pretty and nice gf. Bye, lovely weekend! -Paul. Ồh, vậy đấy, cái thư trả lời Paul gửi cho mình đấy. Thôi đi mà, no star where. I can feel how you mean to me now.
    Có một ngày mà mình sẽ không quên, một ngày đặc biệt trong trí nhớ của mình. Thế vậy mà bây giờ mình lại phải coi như không có cái ngày ấy. Mình chẳng hiểu, có lẽ tại mình sai... vì đã không suy nghĩ hết tình cảm của mình. Ước gì người ấy hiểu cho mình, đừng buồn và suy nghĩ nữa. Thực sự, you will be always in my heart as the best friend. Còn trong tương lai, tức là 4 năm nữa thì... mình chưa biết chắc... Chẳng hiểu lúc ấy mình đã tìm thấy chàng hoàng tử của riêng mình chưa nữa. Mình còn nhớ, HN đã trở nên tuyệt đẹp trong cái ngày hôm ấy, trong căn phòng ấy, qua khung cửa kính ấy với hàng ngàn ngọn đèn lấp lánh đằng xa, với vệt đèn xe chạy dọc theo con đường hình zíc zắc, và trời vẫn đang mưa bên ngoài. Cảm ơn!
    Hôm nay đi chơi cùng anh L. và T. Vui vui, kô ngờ T. trẻ con hơn mình tưởng nhiều , nó kêu mình như con choi choi mới ghét chứ. Xem lại mày đi xem nào, mày còn choi choi hơn tao nhiều ý....... Ghét!
    Oài, thôi, có khi dừng. Để có gì thì mai viết tiếp. Tối nay phải đi ngủ sớm, bố bảo thế. Sáng mai mình dậy đi tập thể dục, hì hì, phải nói đúng ra là đi đua xe đạp với chị VA và chị T. sau đó thì sang nhà ông bà liên hoan mừng chiến thắng (chả là do D. đỗ chuyên Hoá tổng hợp, còn Q. thì đỗ chuyên Toán Ams đó mà, tiếp theo là chuyện 2 đứa thi ĐH đỗ chắc rùi ) Toàn tin vui, nhưng cứ nhắc đến mình thì thể nào... chẹp chẹp... chán Bibi, ngủ ngoan nhé nhật kí!
    Ngày 17/7/04
    Mình lười thực sự, hơn một tuần rồi mình không reply lại mail cho Bill. Thú thực, mình là một đứa mù hoàn toàn về lịch sự Việt Nam nói ra mà xấu hổ quá không biết. Thế mà bi h Bill hỏi mình toàn về lịch sử Huế linh ta linh tinh hết cả lên thì làm sao mà mình biết được chứ. Trùi ui. Đành ngồi hỏi bố.... Bố kêu lấy cái quyên Lược sử VN ra mà đọc . Cuối cùng kô tìm thấy, hihi, thế là ngồi hỏi bố luôn. Tẹo nữa chẳng hiểu dịch sang tiếng Anh như thế nào nữa đây.... Chán như con gián, lần trước đã ngồi ba hoa bốc phét về Lạc Long Quân với Âu Cơ, tra từ điển loạn hết cả nhà, toàn mấy từ chuyên môn như superhuman, rồi là poltergeist... sợ lắm rùi... bi h lại đến mấy từ về lịch sử thì -------- ------- --------- Kô biết thế nào nữa đây. Lười quá. Hay có khi không thèm viết mail reply lại cho Bill nhỉ. Eo ơi, nhưng mà như thế thì impolite lắm à. Thôi, chăm chỉ tí nèo. Đêm nay nhá! (Mình đã định là đêm nay kô online, đi ngủ sớm kia, kiểu này chẳng hỉu thức đến mấy h để viết mail nưa [?.... Poor me! ])
    Sáng nay phải sang nhà ông bà ăn cơm, nói chung là liên hoan. Nhưng mà do cái tật đêm wa kô nghe lời bố mẹ, online đến tận 2h sáng. Papa nói thì cứ: Kệ con, miễn con dậy đc là đc. ! Sáng nay thì 9h vẫn còn nằm trên giường, kệ cho bố mẹ đứng ngoài cửa phòng cứ... Con ơi, dậy đi con, có sang nhà ông bà không? Mình thì cứ chần chừ, mắt nhắm mắt mở: Thôi, con mệt lắm, con buồn ngủ lắm! Hihi, thế là lại ngủ tiếp. Bố mẹ đi từ lúc nào mình cũng chẳng biết, đang ngủ dở thì có phone. Lật đật chạy đi tìm điện thoại. Quái, cái lúc mà mình cần thì chẳng thể tìm thấy nó ở đâu cả... còn cái lúc không cần thì nó cứ chường ra trước mặt ý.... Tìm mãi mới thấy, đúng lúc tiếng chuông ngừng kô kêu nữa, nhấc máy thì bên kia cũng chỉ còn có tiếng tít tít, kô hỉu ai nhỉ. Sau đó thì mình kiếm cái gì lót dạ thui. Măm măm caramen rồi ngồi xem phim. Hihi, thú vị ghê, ở nhà một mình mà. Kô hỉu bi h bên nhà ông bà mọi người đang măm măm gì nhỉ, nếu mà là bún chả thì thèm wá ực ực ...
    2h chiều mình hẹn với bạn đi học thêm. Nhìn đồng hồ, trùi đã 2h kém 15'' rồi, kô hỉu sao mà hôm nay mình ngủ khoẻ ghê cơ. Mình quáng quàng đánh răng rửa mặt (Oài lúc nãy dậy chưa đánh răng rửa mặt gì cả. Ngượng wá! ), rồi sửa soạn sách vở. Phone cho bố mẹ rồi phone cho L. Cứ loạn hết cả lên, vì có người đang đợi mình mà... Phùùùùù! Cuối cùng cũng xong. Khoá cửa. Rùi chạy như bay sang nhà bác hàng xóm gửi chìa khoá lại cho bố mẹ. Xong!
    Qua nhà L. một tí. Hôm nay trời nắng, mình đội mũ. Lúc trước đi ra khỏi nhà mình cũng kô kịp buộc lại cái tóc. Hihi, trông mặt mình lúc đấy hẳn ngố lắm nhỉ nên người ấy mới lại cứ nhìn mình chằm chằm ý, rõ ghét. Sau đó thì đi học. Trời, công nhận đường vào nhà thầy lằng nhằng ghê cơ. 2 đứa đến muộn, xe dựng đầy ngoài cổng rồi nên.... hehe, bùng là thượng sách, để đến tuần sau học vậy. ----> 2 đứa cùng lười mà !
    Hôm nay chăm chỉ học bài, học được tận 30 từ mới. Lúc ngồi ôn thì hì hì, mình thấy người ấy nhớ nhất là cái từ to amalgamate = to bring together, to unite và từ amenity = an item that increases comfort nhờ một cách đặt câu ví dụ rất chi là đặc sắc của người ấy. Hic hic, mấy hôm nay học toàn mấy từ khó ơi là khó ý... May mà có người ấy học cùng nên... hihi, nhiều lúc người ấy pha trò cười cũng vui vui. Đỡ căng thẳng và mệt mỏi hơn nhiều.
    Nhận được pm của một người bạn, nói là nhờ những trang nhật kí này của mình mà người ấy thấy vui lên. Hihi, không ngờ chỉ nhờ những gì mình viết mà có một người khác cảm thấy vui lên... Mình cũng thấy vui lây... Thế mà có người đã từng nói rằng là... viết như thế này thật vô bổ và phí thời gian. Dẫu sao khi viết hết ra, mình cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Hình như nhật kí đã trở thành một người bạn thứ hai của mình. Mình cảm thấy biết ơn và gắn bó với nhật kí lắm.
    Hôm nay được ngồi ở một nơi thật đẹp.... Lúc đi vào thì đi qua một đầm sen thơm ngát, nhưng chưa phải mùa sen nở nên chưa có nhiều hoa sen lắm. Nhưng mà chắc là lúc nó nở thì đẹp phải biết Mình cũng thích hoa sen. Chẻng bít đến bao h nó nở nhỉ, kô biết có kịp trước lúc.... Cầu mong....
    Thôi, hôm nay dừng ở đây. Mà hôm wa chat - chit có người quan tâm hỏi thăm xem mình đã hết ốm chưa. Hihi, vừa hết xong thì nhận được tin là người ấy đang ốm. Tội nghiệp người ấy wá.... Mong là người ấy sẽ sớm khỏi ốm. Bibi diary!
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 17/07/2004
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/7/04
    Đang định đi ngủ vì hơi muộn rồi nhưng có gắng ngồi nán lại viết vài dòng nào. Mình không muốn bỏ rơi những trang nhật kí này - mặc dù đã từng có lúc đó là dự định của mình.
    Hôm nay mợ H. ra chơi. Mợ vừa đi nước ngoài về - 8 năm trời, một khoảng thời gian khá dài. Đ. đi cùng. Nó cười hơn hớn nhưng cái lúc mà mình hỏi: Thế bố mẹ em có li dị kô? Có. Mình nói cho nó hiểu là, em là con duy nhất trong nhà, chỉ còn em là có thể hàn gắn lại đưọc bố mẹ em với nhau. Thì nó nói, cách đây mấy tuần em cũng có suy nghĩ như chị nhưng mà... em đã cố gắng hết sức.... em không thể. Mình thấy buồn và thương nó lắm. Xa mẹ 8 năm, để đến h mẹ về thì bố mẹ dắt nhau ra toà li dị. Mình buồn.
    Sau đó đi bơi với P. Làn nước mát làm cho mình cảm giác thoải mái và khuây khoả đi nhiều. Hôm nay mình bơi rất chi là hăng hái, liền tù tì 2 vòng bể. Mình muốn bơi để quên đi chuyện buồn hồi trưa. Quả thực.... đó là điều mình căm ghét. Tại sao con người sống để yêu nhau lại phải làm khổ nhau thế chứ? Mình thấy mợ và cậu còn yêu nhau mà.... Tại sao? Sao mợ không thể một lần nữa tha thứ cho cậu? Còn Đ. nữa, rồi cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao nếu phải sống xa bố hoặc mẹ, có ai nghĩ đến không nhỉ?
    Sau đó, mình và P. - hai đứa đi linh tinh. Vòng đi shopping. Mệt nhưng nó muốn mình đi shopping cùng nó để giảm stress. Rose luôn là thế... Nó quan tâm đến mình theo cái cách nhẹ nhàng của một người bạn gái thân tình. Tuy nhiều lúc mình thấy nó chỉ ngồi im lặng bên cạnh nhưng mình cảm nhận được phần nào sự lo lắng của nó. Rồi đi lấy cái áo dài màu hồng nó may, nó quay quay vài vòng trước gương, trông xinh thật. Rồi nó sẽ trở thành một cô người mẫu thực thụ chứ? Mình tin là ước mơ của nó rồi sẽ trở thành sự thật
    Thôi, có khi đứng dậy. Mình phải đi ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm đi học nữa, kô rảnh để viết nhật kí.
    Còn một chuyện, người ấy gửi tin nhắn bảo mình phone vào máy cho người ấy... Mình đã kô phone. Một ngày xa nhau - sẽ tốt hơn cho cả 2!
    Ngủ ngoan diary!
    Ngày 19/7/04
    Chu choa, hôm nay mình có việc thế nên không thể đến nhà Brit để kiểm tra bài như thường lệ... Hic hic.... Do hôm nay mợ về. Mẹ muốn mình ở nhà, chào mợ. Mợ đi 8 năm giời về mà cháu lại đi vắng... Ko chào mợ đc một câu trước khi mợ về thì Mà có cái gì đâu nhỉ, ở nhà chán ơi là chán. Chẳng có trò gì làm, lại lôi sách vở ra ngồi học. Phone cho Brit thì thấy máy bận. ( Hihi, chắc là lại lên mạng. ) Mình vẫn cảm thấy khó chịu và kô hài lòng với cách cư xử của mợ với cậu. Nhưng mà chắc là do mình không ở trong hoàn cảnh của mợ nên mình không hiểu nổi đc nỗi khổ mà mợ phải nếm trải, chắc là thế... Mình chỉ cảm thấy thương thằng Đ. thôi. Nó sẽ phải ở với một trong hai người - cậu hoặc mợ. Nó sẽ chọn ai đây? Đứng trước một lựa chọn mà cả 2 nó đều kô muốn thì hẳn là nó khó xử lắm. Lúc mình hỏi mẹ xem Đ. chọn ở với ai, mặc dù hôm wa lúc mình hỏi nó thì nó đã nói với mình là bố, tức cậu rồi. Nhưng, mình vẫn muốn hỏi lại cho chắc, vì hình như bố mẹ khuyên Đ. nên chọn mợ. Mẹ chỉ nói, ngày mai nó ra toà thì nó sẽ trả lời, mẹ cũng kô biết . Đ. bây giờ đã lớn hơn rồi. Gần như là đã chín chắn, nó lớn lên nhờ những nỗi nhớ mẹ, nỗi mong cha, và những mất mát tinh thần trong cuộc sống... Mình chẳng biết làm gì cho nó cả, lần nào gặp nó mà cũng chỉ biết ngồi im nhìn nó cười. Mình thích cái điệu cười của nó --- cái điệu cười luôn quan tâm đến người khác nhờ cái vẻ giả vờ tỏ ra mình đang vui, đang cười thực sự. Mình sẽ luôn nhớ cái quãng thời gian nó ra nhà mình ở.... Hihi, có khá nhiều kỉ niệm vui vui giữa mình và nó. Có kể ra thì cũng chẳng hết, mà kể ra thì xấu hổ lắm Ví dụ như cái lần, 2 chị em giữa đêm kô ngủ đc, mình thì vì.... nothing, nó thì vì nhớ.... bố mẹ. Thế là lục tủ lạnh, lôi ra chục cái kem, 2 chị em ngồi măm măm. Kem chocolate nên ngon lắm, ăn mãi kô bít chán ý. Còn có lần 2 chị em kéo hết rèm lại, đèn đóm tắt hết đi, rùi thắp nến lên, giữa ngày hè mà chùm chăn, bật đĩa ma lên nghe. Phía ngoài quạt vẫn quay vù vù.... Nóng mà lạnh, cảm giác thật thú vị... Còn nhiều lắm. Mà giờ mỗi lần nhắc lại mình đều thấy thật nhẹ nhàng, và rồi mỉm cười ... vui vui...
    Sau khi mợ về thì mình hẹn với anh L. đi học. Ui, hihi hôm nay mình mặc nguyên cả một bộ màu hồng - tại lời hứa của mình với anh . Cái áo sơ mi mẹ mới mua hôm wa cho mình lại đúng cái màu hồng nên càng hay, còn hơn là phải mặc cái áo 3 lỗ Adidas - cái áo chỉ để mặc khi tập tennis . Mà hôm wa mẹ còn mua thêm cho mình một cái váy sporty ngắn cũn cỡn, màu trắng, trông hay phết... Mẹ nói là sợ hơi chật so với mình, nhưng đc cái là nó trông sporty nên mình cũng ưng ưng. Rất hợp nếu mặc để tập tennis, àh mà cái gì nhỉ, anh nói là đợi bạn anh về --- bạn anh rủ cả bọn đi tập tennis luôn. Hì hì, mình ngán tập cái đấy lắm rùi ý, đau nhừ hết cả tay - mặc dù cái vợt của mình trợ lực hình như là 5 Hihi, thế mà vẫn thấy nặng. Hôm nay anh mặc cả một bộ toàn màu xanh lá cây. Trùi, ghét ghê, tại mình ngại lắm. Hẳn đi ra ngoài đường người ta sẽ nhìn mình ghê lắm. Ngượng bỏ xừ. Sau đó lại đến chỗ quen thuộc để học. Hôm nay anh kiểm tra từ của mình.... Chẳng hiểu mình học hành kiểu gì mà quên lên quên xuống 3 từ này: to atone, to atrophy, to assuage. Học đi học lại mà vẫn chưa nhớ đc. Về sau thì nhờ cái câu to-đi-cày mà mình mới nhớ đc từ to atrophy Hihi, bùn cười thật! Rồi mấy từ khác cũng lần lượt chui vào đầu mình tự lúc nào. Chắc là nhờ anh. Mà bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ tự ngồi học lấy S. và T. còn anh phải học Accounting, có gì mình học ké hihi . Nghe đâu mai thì anh L. học gia sư với T. nữa.
    Xem nào, trong ngày hôm nay còn điều gì đặc biệt nữa nhỉ? Đó là điều ước và bông hoa hồng. Mình tham cực, ước tận 3 điều cơ. Mình tin là tất cả sẽ trở thành hiện thực, không sớm thì muộn. Lúc về nhà mình đốt ngay bông hoa hồng đó đi... Đốt ngay kẻo quên ... Công nhận là cũng phí thật nhưng mà... nếu muốn điều ước trở thành hiện thực thì chắc là phải làm như thế thôi!
    Bố vẫn trêu mình cái chuyện hôm Chủ Nhật mình ngủ tít mít đến tận trưa, biết thế mình không thèm kể cho bố nghe nữa Ghét bố thế kô bít. Bố toàn hỏi đùa đùa mình là: Chè nấu lại có ngon không con gái? Mình ngoan cố trả lời: Có, ngon lắm bố ạh! Tức ý bố là: Chè nấu lại thì kô ngon, như con gái ngủ trưa thì kô ngoan ý mà. Hichic, ghét ơi là ghét! Cũng tại mấy hôm đó mình toàn thức cả đêm kô ngủ đc, đến mãi tận gần sáng thì mới chợp nổi mắt. Mà thôi, đừng đổ lỗi cho ai cả, có lẽ do mình tất... Chẳng ai giờ giấc lung tung, loạn xị ngậu hết cả lên như mình. Có lẽ mình cần thay đổi cách sống cũng như cách học tập để giữ gìn sức khoẻ là thứ nhất, sống điều độ là thứ 2 Nghe có vẻ quan trọng ghê! Hihi, mà bố sắp mắc ADSL cho mình rùi, tha hồ mà online cả ngày, chẳng việc gì phải dùng đêm nữa. Sướng wá!
    Hôm nay là ngày bắt đầu chiến dịch ăn hết cả HN của mình.... Hôm nay mình ăn đc 1 món + đi đc 1 quán. Hì, kể cũng hay hay. Ăn để hiểu thêm đc văn hoá ẩm thực đất Thăng Long. Ko đến lúc mình xa nó thì hẳn là mình sẽ buồn và nhớ lắm đấy nhỉ? Dù gì thì một ngày nào đó, mình cũng sẽ phải đi du học. Mình luôn cố gắng đi học bằng chính sức mình, kô phải dùng đến tiền của bố và mẹ. Nhưng, nếu như mình không thi đc, kô cố gắng hết sức thì có lẽ.... Bố cũng vẫn cố đẩy mình đi cho bằng đc.... Tại sao lại thế nhỉ?.... Mình muốn số tiền đấy bố sẽ giữ lại để chữa bệnh cho mẹ. Hẳn như thế thì điều ước hôm nay của mình mới có thể trở thành sự thật chứ! Hì, cố lên. Mình tin là mình làm đc mà. Con yêu mẹ, con yêu bố, con yêu gia đình mình lắm! Thế mà có ngày mình sẽ phải xa cái gia đình mà mình yêu quí này đấy... Chắc ngày đấy sẽ rất buồn. Nhưng mình cũng hiểu: người cha, người mẹ tốt là người chắp cho đứa con mình đôi cánh để bay ra thế giới. Chắc là bố mẹ cũng mong sớm đc nhìn thấy ngày mình trưởng thành, ngày mình có thể đứng vững vàng trên đôi chân của chính mình. Hì... I will try my best!
    Xem nào, có mấy câu hỏi sau mà mình muốn mình trả lời:
    - Lần cuối cùng bạn ôm hôn mẹ bạn là khi nào: Kô nhớ. Oh, chắc là cũng phải lâu lắm rùi. Chẹp... Sao lại thế nhỉ? Hihi, có khi ngày mai phải làm mới đc!
    - Lần cuối cùng bạn ôm hôn bố bạn là khi nào: Cũng thế nốt
    - Lần cuối cùng bạn khen mẹ bạn xinh đẹp là khi nào: Oài.... Sao mấy câu hỏi này khoai thế? Hihi, để mai làm cả thể!
    - Lần cuối cùng bạn tỏ ra bố bạn thật tài giỏi và bạn ngưỡng mộ là khi nào: Ặc, hihi, chắc là mới thôi.... Nhớ cái hôm mình hỏi bố về lịch sử của Huế đó. Hì, hôm đó mình nói bố giỏi lịch sử, ko biết thế có đc kô?
    - Đã bao lâu bạn không đi mua sắm cùng mẹ: Kô nhớ. Trí nhớ mình kém mà. Nhưng chắc là khoảng mấy tháng thui. Àh, mà đang có hội chợ "Mẹ và bé". Hihi, kô bít có nên rủ mẹ đi cùng kô nhỉ?
    - Đã bao lâu bạn không cùng ngồi đọc sách / báo / xem ti vi với bố và tranh luận về một vấn đề nào đó: Kô, cái này thì hầu như ngày nào cũng làm ý. Nhất là trong bữa cơm, vừa xem ti vi, vừa ngồi nói chuyện luôn. Ko ngày nào là kô có.
    Còn mấy câu nữa cơ nhưng thôi, để hôm khác. Hì, trả lời xong mới thấy khoảng cách giữa mình và bố mẹ là ngày càng rộng ra. Có phải do mình càng lớn, thêm một tuổi mới nên mới đâm ra thế này kô nhỉ? Mong là sau lần này, mình sẽ làm nhiều điều hơn để bố mẹ và mình vẫn luôn gần gũi như ngày mình còn bé, hihi, mong là thế Mà thứ 3 này là Sinh nhật của Bố rồi. Kô biết làm cái gì đãi bố nhỉ. Nhớ hôm SN mình, bố toàn dắt đi nhà hàng ăn (chán lắm ). Kô biết mình có nên tự tay đạo diễn một món gì đó thật thịnh soạn đễ đãi cả nhà kô nhỉ? Chắc là nên rùi, để ngày mai mình nghiền ngẫm mấy cái Food Recipe xem thế nào... Bố thích ăn món gì nhỉ? Mình mới tham gia Hội những người thích nấu ăn ở bên box Sở thích đấy. Vào đấy kể linh tinh về mấy kỉ niệm liên quan đến nấu nướng ngày còn bé của mình, cũng vui vui. Hì.... Lần này lại phát huy tài nấu nướng của mình tiếp cho bố mẹ phải lác mắt rồi trầm trồ "Con gái bố mẹ giỏi thật! Nghĩ đến đã thấy vui vui rồi.
    Eo ơi, ghét bố thế. Đang ngồi viết dở nhật kí thì... bố ra ngó ngó liếc liếc. Mình hét to: Kô cho bố đọc nhật kí của con! thì bố càng cố ngó dữ hơn. Mẹ nằm trên giường thêm vào: Chắc lại chuyện yêu đương linh tinh vớ vẩn á gì. Hichic, ghét mẹ thế.... Ai bảo thế chứ....
    Thui, bi bi diary! Ngủ ngoan nghe cưng! [​IMG]
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 20/07/2004
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hihi tcn thế là còn sướng rồi còn gì nữa, tcn còn nhớ chuyện Brit kể với tcn ko? đang ngồi viết nhật ký, bố vào, thấy thế mới mở cái khác ra xem, 1 lúc sau bố xuống nhà nói với mẹ câu gì mà mình nghe như "Nó cứ ngồi viết cái gì ở trên nhà ý, chẳng hiểu có phải viết thư cho thằng nào ko?" Mình thì vừa tức điên mà vừa buồn cười, thôi thì kệ, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ....
    TCN à, bố mẹ tcn như vậy là rất dễ tính đấy, ko được làm phiền lòng bố mẹ đâu nhá ;)
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/7/04
    To Brit: Uh hihi Brit ơi... Đó là do Brit chưa biết hết những điều mà papa và mama tcn rất chi là bảo thủ đó . Hihi, anyway tcn vẫn iu gia đình mình nhiều lắm. Mà tcn thấy papa và mama của ai cũng thế hết ý.... Đúng là, mình giống và hợp nhau wá nên bố mẹ mình cũng bắt chước mình đấy !!! Yên tâm, tcn sẽ cố gắng không bao giờ để bố mẹ phải phiền lòng đâu... trừ những khi bất công wá thì mình bắt buộc phải bật . Mong là sẽ không có lần nào bố mẹ bất công với tcn cả! The same to U! Hehe
    Hôm nay mình có rất nhiều việc cần làm, có lẽ vì thế mà chẳng thể ngồi đây viết nhật kí lâu được. Mà chẳng riêng gì hôm nay đâu, bắt đầu từ ngày mai là mình sẽ phải lên lịch và làm theo mọi thứ đã sắp sẵn. Mình đang phân vân không biết có nên treo nick của mình không nữa... hic hic, có nhiều người khuyên mình là đừng treo, nhưng... mình phân vân quá, lên mạng và nhất là tham gia vào TTVN cướp đi của mình nhiều thời gian quá. Sau này, có vào lại thì cũng chưa muộn mà... Có khi phải biết hi sinh cái trước mắt để lấy cái lợi lâu dài thôi, bởi mình không phải là đứa biết kết hợp dung hoà giữa học và chơi, nên tốt nhất là kô đc chơi nữa trong khi học hành chưa xong.
    Mấy hôm nay có nhiều thứ để viết, tiếc là mình đã không viết . Đi cả ngày về thì mệt ơi là mệt, chẳng còn hơi sức nào mà nghĩ đến nhật kí. Đêm online thì chỉ kịp viết vài bài trên TTVN, gặp Brit thì 2 đứa kiểm tra bài nhau. Lâu lắm rùi kô gặp Paul. Không thì cũng phải check mail rùi ngồi trả lời hàng đống mail. Hic hic. Hôm trước ngồi viết mail cho Paul mất hơn 2 tiếng, phải nói về Huế. Ơ mà hihi, hay phết nhé, khi mình viết như thế mình cũng hiểu thêm được về Huế đấy - nói chung là better at history. Kể ra thì cũng có cái lợi đấy!
    Hôm qua, mình uống tận 2 cốc cà phê. Bình thường uống 1 cốc thôi thì đến đêm vẫn ngủ ngon lành sau khi online đến khoảng 2h sáng, nhưng hôm qua thì... ác mộng Ban đầu, khác với mọi hôm, mình không online mà lôi sách vở ra ngồi chăm chỉ học bài, vừa ngồi vừa nghe English cho nâng cao trình độ lên. Chẹp, học xong bài rồi thì khoảng 1h, nghe music một tí cho đỡ căng thẳng thấy hơi thiu thiu ngủ rùi. Nhưng mà hễ cứ chuẩn bị tắt nhạc đi là y như rằng mắt lại mở ra thao láo, rùi nằm trằn trọc mãi không thể nào mà ngủ nổi. Lại mò dậy switch on cái comp lên, và online. Online đến 3h rưỡi sáng thì mệt wá switch off. Nhưng lên giường rùi vẫn kô tài nào ngủ nổi. Lại lôi truyện ra nằm đọc, vừa đọc vừa ăn caramen Cái thú về đêm, làm cho sáng mình hẹn dậy đi tập thể dục với chị Vân Anh kô đc! Huhu, chị ý chẳng bít có đi kô nữa, chẳng thèm gọi mình gì cả, ghét ghê! Đọc chán truyện rùi mới đi ngủ đc đấy chứ.
    Và sáng nay 11h mình dậy là nhờ tiếng chuông điện thoại, kô phải nói đúng ra là tiếng mẹ gọi mình dậy ---> vào phòng mình + đưa cho mình cái điện thoại, kêu có người phone. Hehe Xí hổ wá, người ấy cũng nhận ra là mình vừa ngủ dậy Ặc ặc! Nói phone một lúc... Đứng dậy do pesonal hygiene rùi đi măm măm cơm trưa luôn. Mà quái nhỉ, rõ ràng P. rủ mình sáng nay đi xem phim, thế mà tối hôm wa lẫn sáng nay nó chẳng thèm phone cho mình gì cả . Mà thôi, chắc là nó lại định để hôm khác. Với lại cái phim "Người đẹp nói dối" mình cũng xem rùi. Hôm trước mình đi xem "Biển lửa" chán wá bỏ về, một phần cũng là do sợ muộn rồi (10h kém 5'') nên thôi, về luôn Hì hì.... Chiều nay thì phải đi học thêm, tối đc đi nghe guitar sướng kô? Lại có người mời muh Ngày CN nên cũng phải relax một tí chứ!
    Hôm qua là một ngày xui xẻo kô thể chịu đc. Thế này nhé, ban đầu là mình đứng đợi anh L. 15'' chưa thấy đâu ---> anh ý nhầm giờ học, mình đã dặn đi dặn lại là 2h30'' bắt đầu học rùi, thế mà lại nhầm đc là 2h30'' đến đón mình . Mà có lẽ mọi thứ bắt đầu từ sáng cơ. Mới sáng đã bị bà lôi dậy, rùi cho ăn một bát phở tái lăn + 2 quả trứng + 1 đống quẩy (kô nhớ mấy cái ) ăn no căng hết cả bụng. Bác thì bắt phải đến trường trước 9h mặc dù Tuấn dặn mình là đến trước 11h. Lon ton đi thay quần áo, cái đầu tiên - áo phông màu hồng ---> Bác bắt thay ra với lí do: Cháu đến trường thì nên mặc áo sơ mi trắng vào! ----> Cái thứ 2: áo phông trắng tay ngắn ----> Bác lại tiếp: Có cái áo phông trắng nào tay dài kô, mặc vào cho đỡ lạnh cháu ạ Uhm sáng hôm wa trời còn hơi mưa mưa + âm u nên chắc là bác sợ mình ốm. Mình lại lên phòng thay và cuối cùng thì cũng thoát ra đc khỏi nhà. Sau đó thì trời nắng chang chang, nóng trời ơi tại vì mình đang mặc áo dài tay . Hic hic, đến thì chẳng làm đc cái việc gì ra hồn cả, tìm mãi kô thấy thằng Tuấn đâu cả. Bực mình.... Sau đó thì đi ra NW! Chán như con gián. Buồn như con chuồn chuồn! Rồi đây kể tiếp chuyện buổi chiều. Khoảng 2h25'' anh L. đến, ra trường làm nốt thủ tục buổi sáng chưa hoàn tất. Sau đó phi như bay đến nhà thầy thì cũng đã là 2h50'' rùi, tức là muộn 20'', cái cô gì ở đó nói là đi về thứ 3 học ca 6h. Đấy, bực hết cả mình. Chả làm đc cái gì ra hồn trong ngày hôm qua. Lang thang, rùi đi mua sách, chẳng hỉu sao anh L. dắt xe kiểu gì va vào xe thèng VA hồi trước học cùng trường cấp 2 với mình, may muh anh ý nhịn ko thèm chấp nên ko xảy ra xích mích gì to cả, kô thì lên đồn hết đấy . Tiếp, đi thì rẽ, ai ngờ chỗ đấy nó kô cho rẽ. Hic hic, công an bắt, gúi cho ông ý 100K thì ông ý mới cho đi. Đúng là công an VN, lúc anh L. rút tiền ra, giọng khác hẳn hỏi thăm rất chi là tử tế. Ghét cái mặt . Sau đó đi mua tai nghe phone, mắc mưa kô ra trường Ams kịp nữa. Đi offline luôn. Mưa nên ít người đến lại kô đi ăn lẩu. Mình với anh L đi đánh lẻ Hihi. Đi ăn, anh L. rút xiền ra cho một em bé ăn xin, mình cầm bát bún kiểu gì nước đổ hết cả ra quần. Hic hic... Đi ra Sofitel định trèo lên tầng 20 ngồi uống café. Hì, mà lúc đó có đoạn bùn cười cực, mình và anh L. vào cùng thang máy với 2 bố con người Pháp (cả 2 đều kô bít tiếng Anh thì phải). Thang máy đi xuống tầng 15 do lúc trước mình vô tình ấn phải thì... chẹp, anh L. chạy ra ---> làm cho thèng con ông ý cũng chạy ra theo. Hihi, cửa thang máy đóng lại, chạy tiếp xuống tầng 2. Chỉ còn lại mình và ông ý trong đó, mỗi người lạc mất một người bạn của mình . Cả mình và ông ý đều rất hốt hoảng và cười với nhau. Mình theo thói quen, nói tiếng Anh vì nghĩ rằng ông ý có thể nói đc tiếng Anh. Nhưng ông ý nghe mà không hỉu rùi nói một câu tiếng Pháp, hình như là: Con trai tôi rất nhanh! Thế là mình đành phải bập bà bập bõm câu tiếng Pháp: Chúng ta bị mất bạn rồi. Rồi ông ý Bonjour mình. Mình bonjour lại thui. Hihi, ông ý nhanh tay bấm lại lên tầng 15, cánh cửa thang máy vừa mở ra xong thì thấy anh L. vẫn đứng đấy. May đấy, còn thèng bé con ông ý thì đang đứng ở cái thang máy bên cạnh, nó định leo lại lên phòng của nó hay sao ý. Hì, lúc cả 4 đã lại yên vị trong thang máy thì ông ý có nói: Thật thú vị! và cười rất tươi với mình. Tiếc là tiếng Pháp mình kém wá, lại quên gần hết nên chẳng nói đc gì cả! Sau khi ra khỏi Sofitel thì mình với anh L. ra cái chỗ đầm sen ngồi nghe chuyện ma [{:)] Hihi, hay kô? Nhưng, đúng thực là một ngày xui xẻo mà, cứ nghe một đoạn cái đĩa ma nó lại dở chứng kô chạy nữa, coi như lại phải nghe lại từ đầu, thui thì đi về! Kết thúc một ngày điên điên kô ra trò trống gì. Mà hôm wa mình còn chưa học 15 từ mới , có khi hôm nay phải học bù.
    Còn gì để viết nữa không nhỉ? Thôi, đứng dậy đi học đi. Có gì tối về viết tiếp
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/7/04
    ....Tản mạn....
    Con ngõ dẫn vào căn nhà nhỏ chật hẹp đó nằm trên một phố chính của Hà Nội. Khác với cái vẻ ồn ào sầm uất bên ngoài thì căn nhà nằm đó im lìm, chẳng biết tự bao giờ, nhưng chắc là cũng phải một khoảng thời gian dài rồi - không được chăm sóc và tu sửa, lớp sơn lâu ngày giờ phủ đầy rêu và những mảng tường mốc xanh lộ ra. Căn nhà cũ kĩ, chẳng có điều gì đáng chú ý cả... nếu tôi không quen một người bạn mà giờ đang sống ở đó.
    Lúc này, tôi đang ngồi trong căn nhà ấy. Những đồ đạc bằng gỗ phủ đầy bụi, căn nhà chật hẹp lại càng tồi tàn bởi vật dụng sơ sài. Tôi ngồi trên sàn đất, phía trên là một chiếc cửa sổ với cái rèm hoa màu đỏ đc gạt sang một góc - vừa đủ cho chút ánh sáng sót lại mà căn nhà cao tầng đằng trước che không hết. Tôi cứ ngồi im và lắng nghe, tiếng chim hót líu ríu từ ban công hàng xóm, tiếng thở nhè nhẹ của một ai đó, tiếng hát be bé của cô bạn tôi - tay vẫn đang xé nhỏ từng miếng thịt, tiếng ú ớ của vang lên từ góc nhà - của chú cô bạn tôi - một người mà tôi cũng kô rõ nguyên nhân tại sao chỉ biết ú ớ như vậy hàng năm trời. Khoảng sân trước nhà còn vương đầy những giọt nắng hè, nhưng tôi có cảm giác cuộc sống vẫn đang trôi qua rất nhẹ nhàng và bình yên, trong căn nhà bé nhỏ và tồi tàn này.
    Tíu tít, cô bạn tôi kể do mải hát trên nhà quá mà nồi thịt dưới bếp chẳng may bị quá lửa, cháy mất gần nửa. Tôi nhìn thấy sự tự trách hằn lên trong ánh mắt ấy. Nhưng, miệng vẫn cười gượng và tay vẫn thoăn thoắt xé thịt - cô bạn tôi đang làm ruốc cho người yêu giờ đang đi du học tận Anh. Tôi cảm thấy hạnh phúc thay cảm giác háo hức thật nhiệt tình lúc ấy; thầm tưởng tượng cái thú vị khi có một ai đó đặc biệt để quan tâm, để yêu thương và nghĩ đến. Tôi mỉm cười, cảm giác ghen tị len nhẹ trong lòng ngay lập tức bị giai điệu bài hát tình yêu đang vang lên nho nhỏ đều đặn ấy vỗ về, cuốn lấy tâm trí. Sự bình yên, nhẹ nhàng lại tràn về, ngự trị đầy trong ***g ngực, trong hơi thở, trong ánh mắt và suy nghĩ. L. ơi... Đừng tủi thân khi không có người ấy bên cạnh mỗi lúc bạn buồn, mỗi lúc cần ai đó để chia sẻ; đừng nhớ người ấy đến thắt lòng nữa bạn nhé; đừng khóc vì những điều cỏn con; đừng bước một mình trên những con đường còn vương biết bao kỉ niệm giữa hai người... hoặc có nhưng hãy mỉm cười vì kỉ niệm trước kia đẹp quá chứ không phải vì bạn đang thầm nhớ người ấy bạn nhé! Mình thương bạn quá!
    Tôi biết là tôi sai nhiều khi mang suy nghĩ như vậy nên tôi không nói ra mà chỉ giữ chúng trong lòng, im lặng. Cô bạn tôi vẫn đang say sưa làm, lòng hẳn rất khấp khởi, miệng hỏi: Ruốc khê thì vẫn ăn được chứ chỉ? Tôi ừ, tấm lòng mới là cái đáng quý. Rồi người ấy sẽ rất rất vui khi nhận được hộp ruốc này - hộp ruốc đầu tiên của bạn tôi.
    Gần trưa, mẹ bạn tôi đi làm về đến nhà. Tôi lễ phép chào bác như một thói quen. Bác gái biết tôi khá rõ, bình thường mọi lần bác sẽ mỉm cười chào tôi thế mà lần này bác cứ mặc kệ tôi ngồi đấy, cất vội túi rồi chạy xuống bếp. Khi biết tin nồi thịt cháy thì bác gắt gỏng, vẻ bực mình lộ rõ trên mặt Thôi đổ đi con ạ, làm như thế thì mang tiếng ra! Từ dưới bếp, tiếng cãi vã thi thoảng lại vút lên như một bản giao hưởng khó chơi lúc trầm quá lúc lại cao quá. Tôi vẫn bình thản ngồi yên lắng nghe. Hồi sáng cô bạn tôi mải hát trên nhà là bởi chiều nay cô ấy sẽ đi thu âm rồi gửi qua cho cậu ấy. Tiếng bác gái xé tan sự bình yên, tĩnh lặng nơi đây: Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, làm cái gì thì phải tập trung vào một chút chứ cứ thế này thì không ra trò trống gì đâu con ạ! Không còn tiếng thở nhè nhẹ của ai đó nữa, tiếng hát be bé ấy cũng không, hình như những chú chim cũng đã đi ngủ trưa, duy chỉ có tiếng ú ớ vẫn vang lên từ góc phòng, song bị át đi nhiều bởi tiếng bác gái. Tiếng dẹp loẹt quẹt, cô bạn tôi vừa đi lên từ dưới bếp vừa nói với lại đằng sau: Kệ mẹ, con vẫn làm. Ruốc khê thì vẫn ăn được! Khoảng sân đằng trước ngập nắng... cái nắng ban trưa ngày hè thật gắt.
    Lôi tôi ra ngoài, bỏ lại đằng sau căn nhà cũ kĩ bình yên với những nét rất riêng ấy, bỏ lại con ngõ dẫn vào khoảng sân rực nắng, cô bạn đưa tôi đến một cửa hàng lưu niệm của người quen. Những tấm thiệp rực rỡ, những vật trang trí bắt mắt, mấy món đồ bông xinh xinh lập tức được chúng tôi chú ý, nhấc lên rồi đặt xuống sau khi xem xét cẩn thận với hết vẻ tò mò. Vừa chọn đồ, chúng tôi vừa râm ran trò chuyện với hai chị chủ hàng, đôi khi những tràng cười giòn vang lên bởi những câu đùa vui hóm hỉnh. Dường như trong phút chốc trận cãi vã hồi nãy không còn, cả món ruốc khê nữa!
    Sau hơn một tiếng đồng hồ chán chê xem xét và chọn đồ, chào hai chị chúng tôi ra về. Lại được trở lại con ngõ ấy, căn nhà ấy - đây thực sự là một điều thú vị đối với tôi. Bác gái đã bớt giận dữ giờ nói nhỏ với tôi: Cháu à, hồi sáng cháu có sợ bác không? Tại bác tức quá thôi! Bác cười bẽn lẽn như đứa trẻ con bị bắt khi ăn vụng. Tôi xoa dịu: Dạ không, mẹ cháu khi tức lên còn ghê hơn thế nhiều! Cô bạn tôi lại cười hì hì, tôi thấy thật thoải mái. Bữa cơm trưa đã dọn sẵn ra. Trong căn nhà ấy, xung quanh chiếc bàn kê giữa phòng, bác gái, chú, cô bạn tôi và tôi ngồi ăn cơm. Tiếng chim lại líu ríu một góc trời, thêm cả tiếng xì xào của gió cọ vào lá, tiếng nói chuyện còn vương chút hờn dỗi của hai mẹ con bác ấy, tiếng ú ớ giờ chuyển sang tiếng nhai nhóp nhép. Tôi còn nghe thấy đâu đây tiếng những nhịp đập trái tim, tiếng thì thầm của tình yêu cô gái trẻ với chàng trai cách mình hàng vạn dặm, của tình mẹ với con, tiếng nhắc nhở của bác gái với chú: Ăn cẩn thận không hóc xương đấy! Tôi có cảm giác tình yêu thương ngập tràn trong căn nhà này, căn nhà không to đẹp, không có những đồ dụng đắt tiền xa xỉ, không có lớp sơn láng mượt, không sạch sẽ chỉn chu, không có những con người ăn vận sang trọng. Nhưng, nơi đây thật bình yên và hẳn đứa con nào cũng muốn trở về một căn nhà như thế này mỗi khi vấp ngã, để gặp một người mẹ có tình yêu thương bao la như bác.
    Một ngày trôi qua bình yên!
    *****************​
    Sáng thứ 6 này là mình lên đường đi relax Hihi, mình thích đi lém nhưng mà có cảm giác hơi hối hận chút vì sẽ phải bỏ bao nhiu buổi học thêm. Chẹp, như thế thì tiếc lắm, lúc về thể nào cũng phải học đuổi, eo ơi, sợ lắm !!! Mà đã thế Chủ Nhật này bao nhiu box họp offline, sáng đi xem phim cùng MFC nhé, chiều box trường mình, rùi Hội phở. Hic hic... Thui, kệ nó, tiếc làm gì, còn nhìu dịp khác mà.
    Chiều đi lang thang cùng anh L. chẳng bít đi đâu cả, thế là ghé vào Phố nhỏ ngồi ăn kem Fanny! Chẹp, ngon lắm. Cái của mình có 3 vị: chanh dây ---> cái này mình thấy nó hơi giống kiwi, mỗi tội là đắng đắng ý, còn hai cái nữa là cam và phúc bổn tử. Ăn xong mình với anh L. lấy cái nón với bông hoa cắm vào bình hoa trên bàn của người ta, hihi trông ngộ lắm!!!
    Bình thường thì cũng chẳng có mấy đứa rủ mình đi chơi, mà mình cũng kô nhớ nữa.... Vì mình bận học suốt ngày, lịch đi chơi cũng kín đầy nên kô quan tâm lắm. Thế mà tự dưng ngày hôm nay dồn lại, bao nhiu người rủ đi ạh. Ban đầu là U. nó rủ mình đi shopping với nó. Mình chán shopping lắm, mệt bỏ xừ nên hẹn nó khi khác. Tiếp theo là L. rủ mình đến nhà ăn trưa, làm ruốc rùi sau đó đi thu đĩa với nó. Hì hì, nó làm tất cả chỉ là để tặng T. bi giờ chuồn đi London roài. Sau đó thì chị Mèo - giữa tháng 9 này đi Pháp, rủ mình wa nhà, sau đó thì 2 chị em qua nhà P. chơi. Chẹp, còn ai nữa nhỉ, N.A rủ mình hôm nào đó rảnh thì báo nó bít trước đi lăng quăng, có người rủ đi ăn trưa.... người hẹn từ trước đợt mưa kêu rằng đợi trời tạnh mưa rùi làm quả đi chơi với mình . Hihi, nhiều wá nhớ kô hết! Àh, lại còn lịch offline chồng chéo nữa chớ! Ngày mai offline box Pop mà bi h mình còn loạn với lịch hẹn chị M. ngày mai. Oài, quên mất P. rủ mình hôm nào đi xem phim với nó. Mà thui, sắp tới mình đi nghỉ mát roài, chắc là chẳng đi được với ai hết cả !!!
    Hihi, bibi diary, off to study!
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30//7/04
    Quá nhiều việc khiến cho mình không thể đi nghỉ mát đc . Hic hic mà thôi, dù gì thì ở lại HN cũng vui... Nhìu box offline lém, nếu không trùng với lịch học thì phải đi xả hơi tí . Xem nèo, xem xem trong ngày hôm nay mình có những việc gì cần làm. Việc đầu tiên là phải ra cửa hàng nào đó bán Laptop của Toshiba rùi hỏi xem có loại jắc cắm điện oái ăm của cái máy tính của mình không . Hmm, nếu không tìm ra nhanh, thể nào papa cũng sắp sờ đến cái laptop của mình roài... Hic hic, lúc đó máy hết sạch điện kô dùng đc, hỏi jắc cắm đâu thì cứ lắc đầu kô bít rùi sẽ bị la ngay cho muh xem . Chán thế nhỉ, chỉ tại con Bin nhà mình có cái tật là cứ tha hết mọi thứ đi khắp nơi, cái jắc cắm điện laptop nặng như thế mà nó con tha đc ra khỏi phòng mình rùi lang thang tận đẩu tận đâu đến mức mình tìm loạn cả nhà lên mà kô có, kô khéo nó tha xừ ra ngoài đường mất rùi Chẹp, việc thứ hai đó là đi mua một cái máy in. Dạo nay mình cần in nhìu thứ wá, papa và mama cũng đã để xiền ở nhà cho mình mua máy in roài. Việc thứ ba là chuyển cái mạng internet dial-up này sang ADSL, ơ nhưng mà quên mất, ai đứng tên số điện thoại thì mới làm đc b_m bảo thế mà. Hic hic, thế là đành phải đợi đến lúc papa về rồi... Còn những việc hàng ngày vẫn phải làm nhưng mà mấy hôm rồi không làm, dồn đống lại chờ mình giải quyết: dọn phòng, soạn văn, làm toán lí hoá, học từ mới, viết essays, sửa lỗi sai.... Trùi ui, nhiều wá. Bố mẹ và em thì h chắc là đã bay vào đến Huế. Kô hỉu Huế có cái wé gì kô, mình cũng muốn đi wá.... Oh, mà còn phải đi register TOEFL với SAT nữa. Cảm giác ở nhà một mình khoái thật đấy - Home Alone . Còn nhiều việc thế đấy nhưng mà h này mình còn ngồi đây relax trong nhà với music, favorite food, and the warm lights ^_^!!! Ngoài ra còn có mấy việc này nữa nè: đi tìm hiểu các khách sạn ở HN cho Bill, mình mù tịt cái này nhưng mà.... thôi thì cố giúp him (I am a kind person ) - phai rngồi search nửa tiếng trên google đấy. Mình thấy Melia Hanoi Hotel là quá ổn bởi vì ở Center hơn so với Sofitel Plaza, Dewoo, Sunway, mà giá cả cũng reasonable hơn so với Hilton Plaza hay Sofitel Metropole. Hì Thế là xong một việc. Còn việc là đi tìm bình cho con cá nhà mình, đi nhặt sỏi màu nhét vào đấy... Mình kô nỡ đi nghỉ mát cũng là bởi chẳng bít gửi cá cho ai cả, mình kô muốn nó bị chết đói... Hic, một con chết là quá đủ rùi !!! Chỉ vì con cá chết đó thôi mà tối wa đi SN anh L. kô thể vui hết 100% đc đó....
    Cuối tuần này - mà ngày mai chứ đâu, T. nó bay đi HongKong thăm chị Cat. Hihi, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác Nó lại còn định bay sang Anh sớm... Uhm thôi, sang đấy luôn đi cho VN đỡ chật. Hì, hôm wa đi SN anh L. trông nó cứ bẽn lẽn y như một đứa con gái ý (chắc là nó trêu mình).
    Nhớ lại con cá chết ngày hôm wa lại thấy gợn gợn buồn. Mặc dù mình cứ lôi lời mẹ nói ra là nếu con vật của mình mà chết đi thì nó sẽ được quay trở lại kiếp người để tự an ủi mình nhưng... mình vẫn có cảm giác thế nào ý. Mình mà đừng mua đôi cá đó thì có phải là giờ chúng nó vẫn sống với nhau phải kô? Hôm wa lúc mua xong mang về mình dốc ngay bình kẹo của mình ra để lấy cái bình đó đổ đầy nước + 2 con cá vào, háo hức như đứa trẻ có tấm áo mới. Rồi đặt cái bình xuống cái ghế cuối giường, nằm ngắm chúng bơi lội tung tăng ăn uống nhảy múa. Ngắm để phân biệt một trong hai con với nhau, xem con nào là con đực, con nào con cái (có lẽ kô thể bít đc), rồi ngồi cố nặn ra 2 cái tên đặt cho chúng... Hic hic, mình mệt wá rồi đi ngủ. 1 tiếng sau ngủ dậy thì một con kô bơi gì nữa cả, nằm lờ đờ, mình tưởng nó ngủ. Đem ra hỏi Q. với anh H. thì mọi người kêu nó chết rùi mình lập tức đem đi thay nước xem nó có bơi lại kô.... Nó chết thật rùi. Bùn kô chịu đc. Thế là từ bi h chỉ có một con sống một mình thui, khổ thân. Sau đó mình phone ngay cho anh L. nói cho anh bít Rồi anh bảo mình xem có đi chôn nó kô, mình mới nhớ ra chạy đi rủ chị VA đi chôn nó cùng mình. 2 chị em mò ra tận bãi sông Hồng chôn cá... lúc về thì đầu tóc quần áo bẩn hết. Hic, dù sao cũng thanh thản đi một chút, mình chỉ cầu chúc cho con cá đó sẽ sớm đc siêu thoát thành một con người. Tội nghiệp con còn lại nữa... Kô hỉu chồng hay vợ nó bị chết nhỉ. Anh L. bảo mình là lần sau mình mua một con khác bỏ vào đó cho sống chung với con kia cho nó đỡ buồn. Hôm wa lúc mua thì háo hức nghe người bán hàng nói chúng là một đôi, hì hì, mình cứ nghĩ là sau này bọn nó sẽ đẻ ra một đàn con đông vui... Vậy mà... Hì, nhưng kô sao, mình sẽ mua một con khác... Cùng lắm kô thể phân biệt nổi giới tính con này thì mua hẳn một đôi khác luôn
    MTV chán thế, chẳng có bài nào hay ho cả. Mà có lẽ mình sắp phải đừng dậy thôi, không thể ngồi viết nhật kí được nữa, nhìu việc wá mà cứ ngồi lười ở đây thì chít.... Hì hì... Nào stand up!!!
    ****************​
    Lúc trưa, tầm 3h khi mình ngồi viết những dòng trên thì TTVN bị điên, kô tài nào send hay vào xem đc Rõ là ghét, đành để đến đêm làm. Hì Cuộc đời vẫn đẹp sao, muh hôm nay làm giè có sao nhỉ !!!
    Rốt cuộc thì chiều nay, mọi chuyện ko diễn ra như sắp xếp của mình. Đúng thật là: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ Kể ra chiều nay cũng vui. Thôi, để khi khác viết, bi h online một tí thui rùi còn đi ngủ. Khuya wá rùi !!!
    Ngủ ngoan!
    *****************​
    Mình buồn wá Tại sao lại thế chứ.... Mình....
    (12.47'' pm 1.8.04)
    Ngày 1/8/04
    Sáng nay mình chẳng đi với Tâm sự lẫn MFC. Ở nhà ngủ. Nói chung cũng tại ngày hôm wa đi cả ngày nên tối về mệt ơi là mệt, đã thế còn phải thức làm bài... Sáng vẫn mệt, ở nhà đọc truyện relax một chút. Hì hì
    Hôm wa mình thuê đc 2 quyển truyện, một là tuyển tập truyện ngắn của Nam Cao, 2 là truyện con hủi. Quyển nào cũng dày cộp, kô hỉu đọc đến bao h mới xong đây.
    Mà chiều nay mình còn phải ngồi viết essay với anh L. nữa, bi h thì chưa đụng đến tí gì cả. Chẹp, kô hiểu bao h thì lôi essay ra viết đây Từ mới ngày hôm wa chưa học, đã thế còn một bài soạn văn chưa làm. Hic hic, trời ơi, sao mà nhiều bài thế không biết nữa....
    Rõ ràng là mình có nhiều việc muốn viết vào nhật kí lắm cơ... Nhưng tại vì kô chịu viết nên bi h quên hết rùi
    À, hôm trước mình với anh L. mò lên tít tận Bảo tàng dân tộc học ở Nguyễn Văn Huyên, định xin vào lớp làm gốm. Nhưng mà người ta kêu là kô còn lớp, lớp đang học thì sắp xong rùi... bi h kô mở thêm lớp mới đc nữa thì chưa xin đc tài trợ của UNESCO. Hic hic Chán thế, mình thích đi học gốm lắm nhưng mà cứ lần lữa mãi mới thèm đi xin, đến lúc lên đến nơi rồi thì lại thế này.... Mà kô hỉu bao h thì người ta có lớp mới nhỉ, chả nhẽ mỗi tháng lại một lần mò lên tít tận trên đấy huh.
    Còn hôm wa đi hỏi mua bột màu vẽ sơn dầu, đi dọc cả phố Nguyễn Thái Học ai cũng lắc đầu kô có . Hì... Đành đợi anh L. hỏi giúp thôi! Mong là đc!
    Vậy là tháng 8 đến rồi, sắp hết hè rùi. Mình chẳng muốn đi học tẹo nào vì hình như năm học này là một năm học not easy với mình. Đúng như Brit viết... bi h có muốn quay lại cũng kô đc. Mình không thể bỏ cuộc. ^^ Hì, mình vẫn tin là mình sẽ làm đc ^^. Cố lên nha!
    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Thôi, đứng dậy đi soạn bài nè, học từ mới rùi viết essay cái
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 01/08/2004
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/8/04
    Hôm nay là sinh nhật của T. Mình phone định chúc mừng nhưng chẳng có ai nghe máy, chắc là nhà nó lại đi chơi liên hoan rồi Hì, lúc chiều mình định ghé đi mua quà cho nó, nhưng rồi sực nhớ ra rằng nó dặn mình tặng cho nó một thứ ... nên không đi nữa. Thôi, để khoảng 11 h phone lại xem có gặp được nó không, không thì đành send cho nó cái e-card chúc mừng thui.
    Mình không định là sẽ viết nhật kí vào hôm nay đâu, bởi mình còn rất rất nhiều bài cần học. Có lẽ do hôm nay có nhiều chuyện xảy ra với mình quá, nên mình cần ghi lại... Sáng mình ngủ kiểu gì mà quên cả buổi học thêm. Chẹp, mình hư ghê. Quáng quàng chuẩn bị quần áo sách vở đi học ca sau vậy. Hì... Lúc đó thì có điện thoại, mình chạy đi tìm cái phone để nghe. Tìm mãi kô thấy, đến lúc nghe đc thì chỉ nghe thấy tiếng của NA (mình đoán thế) và tiếng của một đứa con gái nữa, chắc chắn là của Béo... Mình a lô mãi mà bọn nó chẳng chịu nói cái gì cả.... Chẹp, dập máy. Đi học xong thì qua nhà Uyên - nó dặn mình qua để đi đằng này có chuyện với nó một tí. Đi xong thì hai đứa ghé qua Booo chỗ Trần Quốc Toản. Mình chỉ định mua đôi dép nhưng mà thấy cái áo đẹp quá, thế là mua luôn... Thế đấy... con gái mà... U. nó chê mình gầy quá Hic hic... Mình đang cố gắng tăng cân mà... Ghét ghê cơ, cái gì cũng cần phải có thời gian mới đc chứ...
    Trời nắng như thiêu như đốt, cháy cả da. Mà mình ghét nhất đi ngoài đường cứ phải bịt như nin-ja ý. Kệ. Thế nên suốt ngày bị mẹ mắng: Mẹ đi nghỉ mát về mà không đen bằng con ở nhà ^_^!!! Hì hì.... Buổi sáng làm được một việc tốt!!!!
    Khoảng 2h15'''' mới về đến nhà, mệt nên mình đi ngủ luôn. Buồn ngủ kinh dị. Đang ngủ thì có phone của NA. Ngồi buôn với nó một lúc... Dạo nay NA có vẻ lớn và chín chắn hơn về suy nghĩ. Cũng đúng, lúc nào trong bốn đứa mình cũng là đứa có suy nghĩ người lớn nhất... Mình thích cái cảm giác mỗi lúc khó khăn thì ba đứa kia đều tìm đến mình để nhận lời khuyên. T. lúc nào cũng nói: Những lời khuyên của mẹ con luôn thấy chí lí và khi làm theo nó con cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn nhiều! Câu nói đó làm cho mình phải mỉm cười vì mình rất vui đã giúp đc những người mình yêu quí. Lần này NA hỏi mình về tương lai của nó, về nghề nghiệp, về chuyện thi đại học, về những gì nó cần học... Mình nói cho nó hiểu... Dù rằng chính mình cũng đang rất hoang mang với mọi chuyện. Mình vui vì nó hiểu rằng trước mắt nó chỉ có một con đường đó là học... mình cũng hi vọng rằng nó đừng chơi nhiều như bây giờ nữa, tất cả còn tương lai, còn cuộc sống sau này... Hì, mà mình ăn nói cứ như bà cụ ý nhỉ! Mà chẳng biết là nó nhờ mình giúp những việc gì nữa... đầu óc mình nghễnh ngãng quá cơ. Chẹp, có 2 việc... hay 3 việc nhỉ Hic hic... But I will try my best to help you, my dear! 2 đứa buôn lan man một tí sang chuyện sinh nhật của Tú, rồi Minh, và chuyện anh T. NA nói anh T. vẫn còn yêu M. Sinh nhật cái M. anh ý mang sang nhà M. nhờ chị Thảo chuyển hộ cho cái M. một cái hộp 1000 con hạc........ Mình hơi bất ngờ về chuyện này. Dù sao 2 con người đó không thể thuộc về nhau được. NA kể với mình rằng NA đã nói với anh ý rằng: Bây giờ anh với cái M không còn là gì của nhau nữa! khi anh ý hỏi xem NA có liên lạc gì với M. không. Có lẽ vậy tốt hơn cho cả hai, mình nghĩ thế! Từ ngày đó, NA và anh ý cũng không trò chuyện gì nữa. Mình sẽ cầu chúc cho anh ý tìm được một người nào khác hợp với anh hơn M. và anh ý rồi sẽ kiếm được một việc làm ổn định đủ để sống và trang trải cho gia đình. Cái này gần giống như một sự phân biệt đẳng cấp trong xã hội....... Mấy hôm nay mình đang đọc truyện "Con hủi" - một tiểu thuyết nổi tiếng của một nữ văn sĩ Ba Lan, kể về tình yêu của một chàng đại công tử quí tộc với một cô gái con của một gia đình điền chủ nhỏ. Tình yêu đó đã bị chính những tầng lớp giai cấp trong xã hội lúc bấy giờ ngăn cản, bởi một con người thuộc tầng lớp quí tộc sẽ không bao giờ có thể cưới một người con gái không thuộc cùng tầng lớp ấy làm vợ. Người con gái đó dã chết..... Cái chết thật đáng thương, nhưng cũng thật cao cả bởi nàng đã chết cho tình yêu của mình. Mình chỉ không hiểu tại sao họ lại ràng buộc nhau bởi cái ranh giới do chính họ phân chia ra... người ta chẳng nói rằng tình yêu không có biên giới là gì? Mà thôi, đừng suy nghĩ nữa...........
    Sau khi nói chuyện với NA thì ngồi học bài. Soạn bài nè, viết essay nè... Mình viết essay như điên ý... Chẳng biết viết cái wé gì cả. Thôi, kệ nó để ngày mai viết cùng anh L.... Lôi sách ra ngồi đọc đọc, đầy mải miết nghĩ một chuyện gì đó!
    Cuối cùng cũng đến giờ mình được đi bơi. Trời, thế mà dắt xe ra khỏi nhà xong thì.... dông... Quay về lấy áo mưa... thì papa mắng cho một trận, trời mưa mà còn đi bơi. Hì, tại mình hẹn với Rose rùi không thì mình cũng chẳng đi đâu, bắt tội nó đứng chờ, khổ thân nó ra. Hì hì.... Nhùng nhằng mãi, cuối cùng papa cũng cho mình đi. Chẹp, trời mưa đi bơi, nghe hay không? Ra đến đó thì cũng vừa gặp R. 2 con lóc cóc vào bể và bơi.... Nhưng hôm nay có một chuyện.... Mình và nó - mon men ra chỗ vạch 2 m. Hic hic, mình liều bơi một mạch xem thế nào, nhưng chịu và suýt thì chết đuối (suýt thôi) may mà bình tĩnh bơi kịp vào bờ Cầu trời đã phù hộ cho con! Và ở đó mình đã gặp một người. Chẳng bít tại sao anh ý lại nói chuyện với mình nữa... Anh ý nói là cho xin 5'''', okie, nói xong 5'''' thì lấy được tin về trường của mình....... hoá ra là gần nhà anh ý. Xong rùi anh ý hỏi tên thì mình chạy đi và nói kô cần biết! Đi tìm R. Hì, 2 con lại thảnh thơi bơi ở cái vạch 1,5m. Còn cái anh kia với con em anh ý vẫn bơi ở chỗ 2m (siêu thế không biết ) Thế mà lúc sau 2 anh em nhà ý mon men ra chỗ mình nói chuyện. Mình toàn nói đểu thui.... Hì hì.... A little funny story ...
    Cuối cùng theo thói quen, mình và R. lại đi măm măm miến lươn. Đang ngồi ăn thì có một em bé gái trông rất chi là đáng yêu lại mời mình mua kẹo. Mình ban đầu thấy hơi ngạc nhiên vì... trông em không hề giống với những em bé bán kẹo rong chút nào cả. Em mặc bộ đồ ở nhà, trông ngoan ngoãn và không khác gì là mấy so với những đứa trẻ được dạy dỗ tử tế bình thường khác. Mình lại động lòng, mua cho em 2 thanh kẹo. Lúc mình rút cái ví màu hồng của mình ra, em ý thốt lên: Ôi! Sao ví của chị đẹp thế! Mình chẳng cảm thấy vui mà trái lại còn thấy hơi ngượng với câu khen đó (Không hiểu sao nữa ). Em hỏi mình xem cái ví đó bao nhiêu tiền, mình thực là không định nói ra cái giá của nó vì..... chắc là nó thừa sức mua hết cả cái giỏ hàng của em ý. Thế mà mình nói... Em ý lại thốt lên một câu: Đắt thật! Rồi em nói cho mình nghe: Em cũng đang để dành tiền để mua một cái đài và một cái đồng hồ chị ạ! Mình hỏi thăm xem em ý đi bán hàng thế này để làm gì thì em nói là để mua sách. Trước lúc em đi, em còn nói nốt một câu: Người lớn thường dùng những đồ đắt tiền chị nhỉ! Mình ngồi ăn tiếp, thực ra lúc đó mình không tập trung lắm vào những lời nói của em bé, mình còn đang mải nghĩ một chuyện khác - cái chuyện mà mình nghĩ từ lúc đi bơi đến giờ. Mãi về sau nhớ ra rằng là em nói em đang để dành tiền mua một cái đồng hồ thì mình mới sực nghĩ mình có rất nhiều đồng hồ không dùng đến... chẳng biết em ý có thích thì mình sẽ tặng cho em ý một cái. Quay đi tìm em ý thì đã không thấy... Có lẽ... mình... cần suy nghĩ một chút!
    Đáng nhẽ mình chẳng muốn nhắc lại về cái tên của anh P. một lần nào nữa trong SnH Diary của mình nữa đâu... Nhưng, dạo nay mình cảm thấy khó chịu với những câu nói, những lời đề nghị nối lại chuyện xưa của anh - mình có cảm giác như anh đang làm phiền mình. Mình cố tỏ ra cho anh biết rằng mình đang hoàn toàn không còn dù chỉ là một chút tình cảm với anh thế mà... anh tỏ ra cố tình không hiểu. Sinh nhật mình, gặp anh trên mạng, lúc đã rất khuya rồi... Mình còn đang vui rất vui vì trước đó khoảng 1 tiếng, một người bạn đã gọi cho mình từ tận Anh về để chúc mừng! Niềm vui bỗng bị dập tắt đi một nửa vì cảm giác run run xen lẫn sợ hãi khi mình chat với anh P. Sau đó, thi thoảng mình có gặp anh trên mạng. Những lần nói chuyện, anh có tình nói bóng nói gió rằng chuyện anh ý với chị T. không thành... mọi chuyện không hợp ý nhau... và ngầm nói cho mình hiểu anh vẫn còn yêu mình. Anh phone cho mình nữa. Mình đều rất hững hờ, và gợi lại chuyện ngày trước, chuyện anh H. ra để xem thái độ của anh. Mình cũng chẳng biết tại sao mình lại làm thế nữa. Liệu mình còn cần ở anh ý cái gì chứ? ... Cho đến bây giờ thì mình tin mình nhiều lắm, mình có thể thẳng thắn nói với anh rằng: Em không yêu anh nữa! ... R. cũng khuyên mình nhiều... Cảm ơn bạn nhé... ThanX for appeasing me! Mình có lẽ chẳng cần suy nghĩ nhiều về anh cũng như chuyện này nữa mà làm gì!
    Hì, thôi... Stop here..... Không viết nữa.!
    Chúc diary ngủ ngon nha!
    Ngày 6/8/04
    Mấy hôm nay rồi đều đi bơi. Mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn khi ngâm mình trong nước, và rồi miệng lẩm nhẩm hát những câu hát quen thuộc, những bài hát mình thích . Hihi, còn bơi ư, nhiều lúc bơi mệt gần chết, lại đứng nguyên một chỗ thở lấy được, nhiều lúc lại chẳng có hứng bơi, cứ đứng mãi một chỗ, mải ngắm bầu trời xanh yên ả qua khung cửa sổ phía trên. Mọi thứ bỗng trở nên tuyệt vời: thời gian trôi nhẹ nhàng, đầu óc thì thảnh thơi, không suy nghĩ, không cố gắng, không nỗ lực nào cả, cơ thể được thả lỏng, làn nước mát rượi, và my favourite songs I was singing along to... Hôm nay đi bơi với Q. và 2 đứa bạn của nó. Bọn này bơi thì ít mà nghịch thì nhiều, té nước, rùi còn có đứa ra chơi cái trò dìm đầu mình xuống ---> làm cho mình bị sặc nước bao nhiu Sau đó thì chạy tán loạn cả bể lên. Nhưng mà vui.
    Mọi thứ vẫn thế. Trôi qua. Đôi khi mình cảm thấy hoàn toàn bị kiệt sức. Mình không hiểu nổi những cố gắng bây giờ của mình có mang lại kết quả gì sau này không nữa... Mình cố đưa bản thân mình vào một khuôn khổ đã định sẵn, rồi chính mình lại muốn phá bỏ cái khuôn khổ đấy đi... Mình rắc rối thật. Nhưng mà G ơi, mày phải cố gắng nhiều lên chứ... cứ như thế này thì... tương lai sẽ là cái gì đây? Nhưng thực sự mình mệt mỏi lắm ý.... sức ép của bản thân, của gia đình, của bạn bè.... Mình hoang mang vô cùng ............. Dù trong đầu mình lúc nào cũng mang cái suy nghĩ là: nếu không cố gắng hết sức thì chẳng làm được cái gì cả. Thế nhưng, mỗi lần bắt tay vào công việc thì hình như mọi hào hứng, mọi nỗ lực biến hết tất cả, mà thay vào đó là nỗi sợ hãi đè nén, sự lo lắng rình rập, và tất nhiên là mình làm việc đó rất tồi tệ và không thể nào tốt được như mong đợi.
    ..... Mình đang bị stress hả? Mình cần phải relax........
    Chị Mèo đỗ ĐH rùi, điểm của chị ý là 26. Nhưng giữa tháng sau là chị ý đi Pháp roài. Hôm wa ngồi nói phone, mình kêu buồn mãi, không thể tưởng tượng nổi cái ngày này... Chị ý cũng buồn lắm... chỉ vì bố mẹ chị ý muốn chị ý đi, chứ thực chất chị ý cũng thèm ở lại VN học ĐH. Buồn ghê! 3 đứa chơi thân với nhau, không khéo sau này mỗi đứa một nước . Thời gian trôi nhanh kinh khủng, làm cho những cuộc hội ngộ cứ phải tan ra, tan ra... mà kết quả là mỗi người một con đường, mỗi người một ngả...
    Nhận được e-mail lẫn pm của 2 con người xa lạ, mình không hề biết, cả 2 lá email đều hàm ý cảm hơn và khuyên bảo mình, về những gì mình đã viết trên diễn đàn này. Hì, thực sự mình vui lắm . Thế giới không thiếu những người tốt mà!
    9/8 là BV bay. 15/8 HV bay... Hic hic... HN như rộng ra... 10/8 TL bay nữa. Về rồi lại đi. Chẹp, mình dừng đây!
    <Hôm nay ai vote cho mình 1 cái 5* thế nhỉ? ThanX U!!!>
    G9 pipi diary nha!
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 06/08/2004
  9. ke_vo_danh_vn

    ke_vo_danh_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn nhớ rằng những điều tốt đẹp đang chờ em phía trước, mong mọi điều em ước muốn sẽ trở thành hiện thực. Anh luôn nghĩ về em...
    Thôi anh treo nick đây... à quên trước khi treo nick vote cho em 5*...
  10. ke_vo_danh_vn

    ke_vo_danh_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sorry, mà quên vote thế nào em nhỉ? sao anh vote mãi mà ko được hay là phải đợi bài mới của em nhỉ... hic ngại wá hôm nay chưa treo nick được rùi đợi vote xong rùi mới treo chứ nhỉ

Chia sẻ trang này