1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/1/05
    Nhật kí ơi, nhật kí giận chị lắm phải không??? Chẳng biết phải xin lỗi em thế nào cả. Chẳng phải là chị không nhớ em... không muốn tâm sự tiếp với em đâu.... Hãy hiểu và thông cảm cho chị nhé, có những việc mà dù muốn hay không nó vẫn xảy đến mà. Chúc năm mới em muộn vậy Happy and lucky new year, rite?
    Hôm qua là một trong số my happy days.
    Ban đầu là shopppppiiiing. Mua sách đầu tiên, hic hic, cứ dính vào sách là mình là tiêu một đống tiền.... Hôm nay cũng vậy, may mà cái cửa hàng này nó chấp nhận cái thẻ của mình, để cuối tháng ngân hàng gửi hoá đơn về nhà cho bố mẹ trả , có hai mấy $ thôi ý mà, không đủ làm hao gầy cái ví của bố mẹ nhưng thừa sức gây bệnh viêm màng túi của mình Đầu năm rồi, bao nhiêu thứ phải mua. Bù lại, mình mua được mấy quyển sách hay lắm. Mua đc tờ V MAG có Triệu Vy của mình sướng không, quyển: All a woman wants của Patricia Rice, rồi The secret life of bees by Sue Monk Kidd. Toàn là New York Times bestsellers. Sau đó mình định đi mua đĩa DVD đấy, tại vì lâu lắm chưa đi mua rồi, không biết có phim nào mới kô... Nhưng mà thôi, không nên đi, không là lúc về nhà chỉ toàn sách với đĩa mà ví thì lẹp xép như con tép mất. Đi chợ Rosé kêu mình và nó sẽ đạo diễn món phở cuốn. Ôi lâu lắm kô đi chợ, nghĩ đến chợ lại thấy thèm thèm.... Thế là đi thật, mua bánh phở nè, mua rau thơm, mua thịt bò. Chỉ thế thôi, làm phở cuốn vừa dễ vừa nhanh.
    Trước khi về nhà thì đi tìm mua vải cùng Rosé, hai đứa cứ phải căng hết 2 mắt ra tìm vải thêu ý, phải là cái vải nào có lóng to... mà cái cửa hàng bán vải này buồn cười lắm ý, cứ tự mình trèo vào, rồi leo lên, rồi lục tung đống vải đó lên. Hi ` hi`, mình trèo lên thì không bị làm sao cả, lành lặn, nhưng lúc trèo xuống thì hic hic, vốn sợ độ cao nên mình nhắm mắt rồi nhảy bừa xuống, lúc hạ cánh thì... hic đau chân lắm nhưng mà vui Thế mới lạ! Rồi lúc ở trên thì mình với Rosé có hẳn một công cuộc tìm kiếm vải, gọi là cuộc khám phá Cứ bới ở dưới lên có nhiều vải trông ngộ nghĩnh cực. Có mảnh vải mà mua may gối thì độc đáo phải biết, tiếc là có người mua mất rồi... thế mà để ở đây, phí công người ta bới, lại còn tiếc đứt cả ruột . Mình gọi "cô bán hàng" thì chị ý quay ra vờ dỗi ----> Người ta trẻ thế này mà gọi là cô Mình với Rosé hai con há hốc mồm nhìn lại chị ý, ờ, chị ý trẻ thật thế mà... lại gọi là cô. Hai đứa phải cười xoà chữa cháy. Chị ý vui tính phết...
    Về nhà Rosé làm phở cuốn. Ăn chán ẹc nhưng được món phở xào chữa cháy
    Lên phòng Rosé, mình nhìn thấy đĩa vol.2 của anh. Trời ơi.... choáng nặng. Không ngờ Rosé cũng nghe đĩa của anh Mình mượn luôn nó đĩa của anh mang về nghe. Hôm thứ 7 tuần trước anh lên ti vi (anh đã báo trước cho mình) nhưng tại vì ngồi học bài quên cả giờ giấc nên, rất tiếc là không xem đc Bi h thì đang vừa ngồi viết nhật kí vừa nghe nhạc của anh. Sáng nay đến lớp nghe cái Lan lớp mình kể về chương trình ca nhạc hôm thứ 7 trên ti vi cứ thèm. Hic hic, không biết VTV3 có thèm chiếu lại cho mình không đây.......... Chán mình wá.......
    ***********************​
    P. phone cho mình. Chỉ để nói về chuyện anh D. Biết nói thế nào đây nhỉ, mình đã biết trước điều này.... chỉ có điều mình im lặng không nói. Giờ này năm trước là lúc mình với P. đang học breakdance ở lớp của anh D. Mình là một người nhạy cảm ư??? Mình nghĩ là thế, và mình đã phần nào cảm nhận được một điều gì rất lạ trong cách nói chuyện, trong cách thái độ và cách cư xử của anh ý với mình. Gọi là học breakdance nhưng đúng thật ra mình đi học chỉ là để P. không ngại khi phải học một mình trong cái lớp đấy (nó bắt mình đi ), đến lớp bao giờ cũng chỉ ngồi một góc và nhắn tin. Thi thoảng tập vài động tác cùng lũ chúng nó cho vui, rồi nói chuyện, trêu đùa với bọn học ở đấy gọi là xã giao. Nói thẳng ra mình ghét anh D. ghét lắm ý, mình cũng chẳng bằng lòng chuyện P. yêu anh D. Mình toàn cố tình bảo nó bùng học đi chơi, chẳng việc gì phải phí cả buổi chiều chủ nhật ở trong cái lớp học đấy cả. Nhưng nó có vẻ không thích, vì nó bảo chỉ cả tuần chỉ có ngày hôm đấy là nó được gặp anh ý Thôi đành chiều nó. Cho đến một ngày nó quyết định sẽ quên anh ý (lí do: có quá nhiều đối thủ cạnh tranh), mình mừng lắm vì công mình thuyết phục nó bao ngày giờ đã có kết quả (đáng lẽ phải cảm ơn cả anh ý nữa vì xinh giai nên nhiều em mê). Nhưng mừng mà cũng thấy buồn buồn, nó yêu thật, nó cũng buồn thật, cũng mang tâm trạng của một đứa con gái thất tình ... Lúc mình buồn chuyện tình cảm P. luôn ở bên mình, mình chỉ biết trách nó vì nó quỵ luỵ quá. Mình chỉ biết mắng nó để nó có thêm lập trường trong cách quyết định của nó, vì thi thoảng nó lại gợi lại, lại hỏi mình nhưng câu hỏi hàm chứa ý muốn được tiếp tục yêu anh ý... Valentin năm ấy, sau ba ngày, mình đã phải đèo nó đến tận trường anh ý để tặng hộp sô-cô-la (do mình bọc ạ ) cho anh ý. Mình chỉ muốn về thật nhanh... lại một cảm giác khác khác mình thấy. Và... hôm qua P. nói, anh D. đã nói với nó... Mình giống người yêu cũ của anh ý. Oh, lạ đây... Chẳng hiểu sao tuỳ với từng kiểu người mà mình lại có cách nhìn và cách suy nghĩ khác nhau nhé, những người nào mà mình đã ghét rồi thì mình rất ghét, ghét trong mọi hành động, mọi lời ăn tiếng nói, và luôn tìm cách để nghĩ xấu cho người ấy. (Đây là một khuyết điểm TO của mình ) Và với anh D. này cũng thế. Mình chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng đằng sau khuôn mặt babe kia, lại là một tình yêu như thế này này... Anh ý đã nói với P. rằng, và P. nói lại với mình rằng: Anh ý chưa quên được người yêu cũ, và chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới, mà chị người yêu cũ của anh ý, vì một lí do nào đó đã không còn nữa. ----> Do mình giống chị ý nên anh ý đã rất chú ý ngay từ lần đầu tiên gặp và.... đoạn sau có khi không nên nói. Cái linh cảm ấy mình đã có từ lâu rồi, mình cũng chẳng ngờ là anh ý nói với P. đâu. P. vẫn cười với mình...... nó là thế đấy... Ngồi nói linh tinh với nó một tí, mình có năng khiếu là có thể truyền cho những người nói chuyện với mình cảm giác của mình. May mà tối hôm wa vui đấy chứ không buồn thì lại khổ cái P. nghe mình than . Mong P. sớm đứng dậy, sớm vượt qua được nỗi buồn ngày hôm nay.... à ngày hôm wa chứ
    **************************​
    Bây giờ thì mình rất vô tư, xả láng cuộc đời. Không có gì để bận tâm, những chuỗi ngày try-my-best vẫn thế... mình không còn thấy mệt mỏi mà còn thấy thích ý. Hehe, quen rồi mà. Anh hát hay quá, nghe mãi không chán.
    À, dạo nay mới quen thêm một đứa tên là Thắng, nó bằng tuổi mình, đang học lớp Toán trường Ams. Gọi là quen thêm thôi chứ thực ra mình với nó là hàng xóm từ hồi mình và nó còn bé tí, lẫm chẫm tập đi, sau khi nhà mình chuyển đi thì nhà nó vẫn ở đấy. Ai dè, hôm trước mẹ đến nhà cô H. chơi, gặp lại mẹ nó..... đang ngồi ở nhà bên cạnh chơi. Mẹ chơi thân với cô H. từ ngày mình chuyển nhà đi, còn bác ý - mẹ T. cũng chơi thân với bác nhà bên cạnh lâu rồi. Hehe, hai mẹ, mỗi mẹ ngồi một bên thế mà rồi gặp nhau.... rồi nói chuyện. Mà mẹ của T. buồn cười lắm ý. Lúc trưa bác ý về nhà mình ăn cơm, bác ý cứ khen mình xinh, ngoan..... đủ thứ (nói chung những từ tốt đẹp nhất) rồi hỏi mẹ làm thông gia. Mẹ cũng xuề xoà cười thôi, chứ mẹ là mẹ thông gia với mẹ Nguyệt rồi cơ mà. Hì hì, không hiểu cuối cùng là mẹ thông gia với ai đây... Ôi, mà chị con gái con bác ý giỏi cực nhé, chị ý được học bổng đi Anh từ lớp 9, rồi học bổng đi Mĩ năm lớp 10, bây giờ chị ý đang ở Mĩ, chị ý đi được 6 năm rồi đấy. Bác ý cứ bảo mình mail cho chị ý, viết thư rồi nói chuyện với chị. Nhưng khổ nỗi bác ý không biết địa chỉ mail của chị ý .... thế là lòng ròng dây dợ sang bạn Thắng Bác ý cũng khen T. kinh lắm ý, làm mình tò mò. Chỉ có điều là, mẹ đi xem tử vi cho mình là: mình sẽ cưới người kém tuổi nên ... chẹp chẹp, kiểu này chắc là cưới em Tuấn - em của Cường mất thôi Hihi, nói đùa thế thôi.... biết thế nào. Tối hôm nào nào đấy, đáng lẽ gọi là đêm mới đúng, khoảng 1h, mình ngồi chat với Thắng, eo ơi, bạn ý trẻ con, đáng yêu lắm ... ngồi chat với bạn ý mà đến vỡ bụng vì cười mất thôi ---> Bạn ý học vẽ, mình được bạn ý hứa là sẽ dạy vẽ cho mình khi rỗi với điều kiện là: không được cắt ngang lời thầy giảng ...
    Thôi, hôm nay viết nhật kí quá dài rồi đấy. Xì tốp!!!
    HAPPY NEW YEAR!
    TTVN điên wá , tìm mọi cách mới log in rồi gửi đc bài, phí cả thời gian của mình
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/1/05
    Hôm nay vừa làm một series ảnh với NA ở một nơi tuyệt đẹp xong, nhưng chỉ tại cái điện thoại dở hơi hết pin đúng lúc cần, cộng với cái máy ảnh dởm chụp một lần vứt đi làm cho cái nơi tuyệt đẹp + những người xinh đẹp như mình và NA bị biến thành xấu hoắc. Chán ơi là chán. Thôi đợi lần sau phục thù vậy. Nhưng mà tại sao trên đời lại có nơi đẹp như vậy chứ, chụp ở đâu, ở góc độ nào cũng thấy đẹp hết ý Hai con thế là cứ tít mắt lên nhờ loạn mọi người chụp, mà ảnh nào cũng cười đến mức miệng cứ gọi là rộng đến mang tai hehe. Về đến nhà mình ***g ngay cái ảnh hai đứa đứng cạnh cây thông Noel vào cái khung mà... mình đã đc ai đó tặng vào dịp Noel vừa rồi. Cái ảnh này trông khá khẩm nhất đấy nên lúc cho vào khung cũng đỡ thấy bực. Hihi, dù sao hôm nay thực sự cũng là một ngày vui hết sức tưởng tượng ....
    Đêm lạnh. Nhưng mai đc nghỉ học nên sẽ được ngủ nướng. Woa, sướng wá, mình thèm ngủ lắm ý... Hehe, chỉ tại thức khuya nhiều nên hôm nay đi ngủ sớm lại thấy khác khác và không ngủ đc
    Mai đc nghỉ, cộng thêm ngày CN nữa, nhiều wá. Biết làm gì đây nhỉ??? <-------- Câu hỏi wá thừa. Mà hôm nay wa nhà K. nên gặp anh P. đúng lúc anh đi về, hỏi thăm xã giao vài câu. Mình thấy tự hào chính bản thân mình wá cơ. Mình đã coi anh như một người bạn thật sự rồi, gặp và no feelings Hihi, đến giờ thì chỉ toàn dư âm đi chơi với M. và NA, dư âm về anh thì đó chẳng wa là gặp 1 người bạn BT, vậy thôi.... hihi.... sướng sướng sướng
    Hôm nay cũng đến thăm L. nữa, L. gầy đi nhiều và trông xanh xao. Cầu mong L. sẽ sớm khỏi bệnh. Còn kì thi đại học nữa... cầu mong thật nhiều... Chắc là CN này mình sẽ đi mua quà cho L. Một cái gì đó sẽ đem may mắn đến cho L. Định tự tay làm một cái gì khác cho đặc biệt hơn cơ. Nhưng sợ lâu, tỉ mỉ, mất thời gian nên lại thôi
    Ôi, nhiều dự định wá... kô hiểu có giải quyết nổi không. Nhưng mà lo nhiều là nhanh già đấy. Tự bao h mình lại sợ già thế này nhỉ >>> Hôm trước nhìn status của chị... thấy: Mỗi mùa xuân sang là tôi già thêm một tuổi! Hehe, mình cũng đang lo đấy ư? Kô, mình chẳng lo, nhiều chân trời mới đang chờ mình phía trước. Sung sướng, hãnh diện và tự hào vì sắp tròn 18 tuổi, đc chính thức đi bằng đôi chân của chính mình (mà thực ra là đi từ năm 1 tuổi cơ mà )
    Còn khoảng mười mấy ngày nữa là bác Bill đặt chân đến HN rồi. .......... Sướng wá đi mất thôi. Một năm bận rộn. Một năm vui....
    Thôi, online thêm một chút xíu nữa rồi mình đi ngủ. Bibi my lovely diary...
    Ngày 15/1/04
    Cả ngày ru rú trong nhà. Bà ngoại dạo nay lẫn quá. Tự dưng hôm nay bà ôm mình thật chặt, nói lâu lắm mới gặp cháu, cháu bà lớn quá.... Bà làm mình thấy buồn lắm ý. Bà bây giờ đôi khi cư xử cứ như trẻ con ý. Mình cũng đã ôm bà thật chặt. Người bà ấm lắm, và bà có cái mùi đặc trưng, cái mùi mà hồi bé mình vẫn rất thích ôm bà để được hít hà . Vậy mà cũng đã lâu lắm mới ôm bà... Mấy hôm nay trời lạnh, phòng bà ngay cạnh phòng mình, nên đêm thức mình toàn nghe thấy tiếng bà ho thôi. Muốn bảo bà sang phòng mình ngủ, vì phòng mình kín và ấm hơn, lại có điều hoà nhưng... khổ nỗi giường đơn nên... không thể hai bà cháu cùng nằm trên một cái giường được. Cũng tại bà già rồi, tai bà nghễnh ngãng nặng nên bố mẹ nói bà cũng có nghe đâu, tối nịnh mãi bà mới chịu sang phòng Q. ngủ đấy. Khổ một cái là thằng này ngủ rất nghịch, kô khéo nó quờ tay mấy phát thì sáng bà dậy lại đau ê ẩm cả người . Nhưng mấy hôm rồi vẫn chưa thấy bà kêu gì, chắc là ổn .... Đêm nay thấy bà ho cũng ít hơn
    Chiều đã định lên thư viện rồi cơ. Tại lên đấy yên tĩnh với cả có khí thế học bài hơn. Nhưng cuối cùng mình lại tờ báo HHT2! kéo lại ngồi đọc, thế là thôi... ở nhà học cũng đc. Ôi, mà Dịu Hương tham gia phim Chiến dịch trái tim bên phải! Trông bạn ý bây giờ vẫn thế chẳng khác gì. Hì hì, sướng thật được đóng phim cùng Hồ Ngọc Hà Lâu lắm kô gặp H. rồi. Nói đến đây mới nhớ, hôm vừa rồi gặp M.A hai con hét đến loạn cả phường lên (toàn đứa mồm to mà)... phải có duyên với nhau lắm thì mới gặp nhau đấy.
    Thứ 2 này chị PA - chị Phanh cưới. Kô hiểu chị ý cưới ai nhỉ??? Hihi, chị này yêu rõ lắm anh, mà toàn anh đẹp trai thôi Mình nhớ có lần nhìn thấy người yêu chị ý xong mình cứ tưởng là hoa mắt cơ, bởi trông mặt anh ý babie quá... Thế mà rồi chị ý chia tay đấy. Tò mò nhỉ, kô hiểu chị ý cưới ai, có lẽ anh này là anh chị ý yêu lâu nhất đấy. Tẹo nữa phải nhắn tin cho M.P hỏi. Mà thứ 2 này chắc là papa sẽ đi đám cưới của chị, hi` hi`, mình đi ké... Năm nay chị PA cũng đã 26 rồi còn gì, mình cũng chẳng nhớ chính xác lắm, nhưng chị Thuỷ bằng tuổi chị ý mà bây giờ đã có con 1 tuổi rồi ----> Chị PA cưới muộn ghê... Hi` hi`, mình sau này còn cưới muộn hơn. Muh sao dạo nay toàn nói chuyện cưới xin thế này nhỉ??? Hôm nay Mèo nói mình mới biết chuyện này đấy chứ... Mèo nói, trời lạnh cưới mặc áo cưới lạnh lắm. Uh, lạnh chít đi đc ý. Mình sau này sẽ cưới vào một ngày mùa hè thật nóng... để được mặc một cái váy cưới mini, thật ngắn ý, cho mát mẻ
    Stop here for now... Bye, see you later, diary!
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 16/01/2005
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 08/02/05
    Hôm nay mình đã gặp bác Bill rồi. Mình vui lắm. Bác ý quá tốt, và mình cứ có một cảm giác gì đó áy náy trong lòng.... It was a lot of fun. His family was very excited about meeting me, they didn''t keep smiling. Me too... Mrs. Marid ( I dont know how to write her name, only know how to speak out ) , and Mr. Bush , and Mrs. Nora, certainlly Mr. Bill as well look very kind-hearted. There were lots things I wanted to talk to Mr. Bill. Although we didn''t have much time to spend on the stories but I related him some funny stories about my family. There was no space between us.... We went to Hang Gai street so that Mrs Nora and Marid could buy embroidery fabric then coming to Hang Bo street to buy thread, then the Vietnamese Women Museum, Post Office (for Bill to send some postcards to USA), and eventually, we came back the hotel to have lunch. It was quite tired after the short trip but a lot of fun of course. This 2nd (acording to the Vietnamese calender) Mr Bill and his family will come to my house to have dinner. Today I got many gifts from his family... they are very pretty: 2 big SAT books , a flowery counted cross stitch kit, some other books and some newspapers, and a pen made from wood... I didn''t know how to express my gratitude to them. It was beyond my imagination. Mr Bill and his family will stay at Hanoi until this Saturday. So I will have other opportunity to meet him and his family...
    Now I am going to the Sword Lake to see the fireworks tonight at 12 o''clock, with my secondary friends. Bye and see you later, diary.... But it is raining... Anyway, happy new year....
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19/3/05
    Dạo này toàn 4h dậy ngồi học bài... Hôm nay học nhanh quá, nên có chút thời gian online viết nhật kí. Mẹ đang nằm viện, chắc là giờ này mẹ mổ xong rồi. Đêm qua bố gọi điện về nói với mình thế.. Mình xin bố cho vào viện thăm mẹ nhưng bố không cho, nói là sáng nay còn phải đi học, nên cứ đi học BT, sau đó đi học về vào thăm cũng đc. Mình hối hận lắm, trước khi mẹ nhập viện mình đã cãi nhau với mẹ. Chuyện chẳng có gì to tát, chỉ vì mình cho là mẹ thiếu hiểu biết, mặc dù cái thiếu hiểu biết của mẹ đều xuất phát từ tình yêu thương mẹ dành cho mình. Hôm qua đi mưa về, còn ốm nữa, mệt ơi là mệt. Đêm nằm mình đã cầu xin cho mẹ bình an. Mọi chuyện sẽ ổn mà, mình biết vậy... Mẹ phải nhanh bình phục mẹ nhé!
    Chẳng có gì để viết nữa, có lẽ, mấy dòng nhật kí đã đủ làm mình bớt lo hơn... Mong là hôm nay sẽ chỉ phải học 4 tiết. Vẫn ốm nhưng mà phải cố mà lết đến lớp kô thì lại bị cô nói.
    --------------------
    Ốm càng ngày càng nặng hic hic . Trưa nay mình vừa vào thăm mẹ xong..... I shouldnt write anything!!!!
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 19/03/2005
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic lâu quá ko nói chuyện với Giang rồi, mẹ của Giang làm sao lại phải vào viện mổ vậy? Mong là mọi chuyện đều ổn cả chứ? Thời gian này quan trọng lắm, cố gắng lên nhé
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2.5.05
    Mùa hè đến thật rồi. Trời nắng và nóng như một cái lò thiêu. Thế này thì thà cứ là mùa đông cho xong.... nghĩ đến hè mà xót hết cả lòng... nào là thi cử, nào là chia tay bạn bè, rồi nắng nóng.... Uhm... nhưng mà mình cũng nghĩ đến cả du lịch, cả bể bơi, bãi biển Hehe, mình tham woá!!! Bố cũng vừa đi công tác về hôm 30/4 vừa rồi. Bố nói lúc bố đi thì ở HN vẫn phải mặc áo ấm, còn lúc bố về thì mặc áo 3 lỗ vẫn thấy nóng Hì...
    Hôm nay cũng vừa ra bể bơi xong. Chưa j mẹ đã cho xiền mua vé tháng rồi.... Thế là alêhấp, vù một phát đã ở bể Đc ngày nghỉ, trời lại nắng nên bể khá đông, hehe, nhưng mà kệ, việc mình mình làm, vẫn quậy với thèng Q náo cả một vùng bể...... trẻ con Rồi lượn lờ bể mấy vòng, rồi 2 chị em rủ nhau về. Còn bi h thì xong xuôi hết rồi, định ngồi vào bàn học thì tại cái máy hấp dẫn wá lại để ngay trên bàn + một chút hứng viết nhật kí (cũng đã lâu lắm mình mới viết mà) nên tót vào đây viết vài dòng. Hì hì.... Nhiều chuyện để kể lắm lắm,nhưng mà thôi, ngại lắm, kô muốn kể.... Ngồi gõ mỏi tay thôi chứ đc cái j đâu.
    Mà hình như hôm nay anh V bay vào trong Nam hay sao ý. Mình cũng ứ thèm đi tiễn..... Đi làm j, chẳng có j để nói lúc chia tay, với lại hè này mình vào đây, thế nào mà chẳng gặp anh ý
    Dạo nay ước và xin xỏ hơi nhiều. Hì, mà số mình cũng may, mấy ngày hôm nay bon chen ước mơ đủ kiểu là mình có cả một bộ DMC, nhưng ít ra cái bộ đấy cũng phải 150$ (trong đó mình đã bỏ xiền mình ra mua đc khoảng 50$ rồi) .... Muốn này, thèm này, thế là ngồi cứ ước ao thôi. Nghĩ đủ trò, nào là tiết kiệm tiền ăn sáng, nào là tiền sách báo mẹ cho, nào là tiền quần, tiền áo... Huhu, làm sao mà mình bỏ đc tất cả những thứ đấy cơ chứ.... Ăn sáng, quần áo thì mình còn có thể bỏ đc, chứ 1 tuần mà kô cầm vào một tờ báo, quyển sách nào mới là thể nào tuần đấy cũng hâm hâm điên điên, rồi bứt ra bứt rứt. Rồi ăn quà vặt nữa. --------> 1 tuần còn kô chịu đc nói j đến 2 tháng để cố dành cho đủ nốt bộ DMC . May mà sáng nay đang khò khò (10h sáng ạ!) (tại đêm wa thức đến tận 3h chơi ) ---------> mẹ kêu có thư nước ngoài Nhảy chồm lên như con choi choi. Woooooa, 1 phiếu lĩnh tiền những tận 90$ Sao số ai mà sướng thế nhờ Vậy là mình sẽ chỉ cần bỏ ra khoảng 10$ nữa thôi (tất nhiên thế này thì đỡ xót hơn là bỏ ra....từng kia tiền)
    Rồi.... Mình còn ước cho chị HJ rằng tháng này chị sẽ có chuyến đi pa-gi.... Ước cho bố Đ sẽ khoẻ và sống thật dai.... Ước cả phần cho mẹ nữa chứ Ôi chao là ước..... Tất cả sẽ thành hiện thực mà. I believe in it!!!!!
    Hehe, ăn cắp mất 15'' rồi đấy, quay lại bàn học cái nèo....
    PS
    To Brit: Nhớ Brit lắm! Cùng cố gắng nhé
  7. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    13/6/05 -------> Má ơi, thứ 6 ngày 13 nè........ Chắc chết mất thôi......... Ơ, nhưng mà cả ngày ở nhà, răng mà chết! Nhí nhố wá đi mất thôi....
    Online là để viết nhật kí đấy, ghê kô. Nghiêm túc lắm lắm đấy.
    Thực ra là chẳng có gì muốn viết hết á, chỉ tại nhớ anh quá nên nhắn nhủ lên đây vài dòng để xem có anh nào vào trả lời kô. Ơ, xin lỗi cái bạn gì tác giả topic này nhé, tớ kô có ý phá đâu, chẳng qua hè rồi, nghịch tí cho hết nóng
    Đi bơi .... bơi ... bơi.... bơi chìm ý hihi..... Hay gọi là đi ngâm mình trong cái bồn rộng, hí hí, đi vầy nước. Thèm quá đi thôi. Ê, mà giờ này anh đang làm cái gì vậy... em cứ cười âm ỉ vì được anh khen xinh đấy, thích được anh khen mà....
    Sắp 18 tuổi rồi, chuẩn bị là sinh viên đấy... Yo! Thi xong tốt nghiệp là đc chuồn lên Cát Bà bán rau với nhặt vỏ sò, nghĩ đến đã thấy sướng rồi... Xì, đừng tưởng là trò gì vớ vẩn nhé, em đi làm thêm đấy Da mình sẽ rám nắng nè, sướng quá trùi ui..... Về đây cho lũ bạn lác hết mắt luôn
    Trời chưa mưa, và rồi sẽ mưa... Sẽ đc lang thang trên những đồi thông ngắm biển động. Anh sẽ ra đón em cùng 1 chiếc ô chứ? Em nhớ.............
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10.6.05
    Buồn. Đó là cảm giác của mình khi này. Mà có lẽ đó cũng là thất vọng, là ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, là kô cao thượng khi không thể tha thứ cho người khác... Ừ, trên đường đi bộ về nhà mình đã nghĩ, mình sẽ giống chị L., sẽ làm một người cao thượng, sẽ giống mẹ, mỉm cười với người ấy... thế mà rồi khi nói chuyện, mình vẫn nói:... biết rằng không phải lỗi của *, ... không giận... chỉ tức... Đấy, thế thì xét cho cùng, mình vẫn chẳng có cái bản lĩnh để tha thứ cho người khác.
    Mình chẳng muốn viết nhật kí, mình muốn quên nó đi, quên những tháng ngày này đi... thế nhưng mình online, kô biết nói cùng ai, đành vào đây và viết, hi vọng sẽ giúp mình một cái j đó. Giờ đây ngồi nghe nhạc buồn... viết tâm sự buồn... ôi.... Mà tại sao mình lại phải như thế nhỉ, mình ngu, ngu thật. Mọi chuyện như rối tinh hết lên... từ chuyện của L cho đến cái chuyện này, mình đã có thể quên cái cảm giác bị bỏ rơi đi. Thế mà giờ lại rơi vào cái trạng thái đấy. Và còn kinh khủng hơn cả trước. Gọi điện thoại cho T. để khóc..... đơn giản chỉ vì mình muốn ai đó nghe mình khóc, cảm ơn T. thật nhiều vì đã lắng nghe, đã chúc tớ... cảm ơn... Mình đã hứa với T. sau đó đi ngủ, và không khóc nữa, nhưng khi ngồi viết những dòng này, lại không thể cầm được nước mắt. Hi, mà thôi, lúc nãy mình cũng nói với bố là đến mai mình sẽ hết tức ngay thôi ... đi ngủ vậy...
    Ngày 12.6.05
    Sáng Chủ Nhật, dậy sớm học bài. Để đồng hồ báo thức từ 4h15'''', thói quen, nhưng có dậy đc đâu, ngủ kiểu j mà đồng hồ kêu inh ỏi cả nhà lên..... vẫn ngủ Papa phải lên phòng mình tắt đi và gọi mình dậy.... Hix, xí hổ thật Đến mãi tận 5h mới thèm dậy. Bi h là 5.35'''' hì, sau khi làm đủ mọi thủ tục thì bật comp lên lần cuối trong 25 ngày tới. Hi vọng nhận đc một cái j đó, nhưng kô thấy. Không biết cảm giác thế nào nữa, có lẽ cái háo hức một ngày mới đã lại bắt đầu đã lấn áp cái nhỏ nhen đang len nhẹ trong đầu. Vậy tốt hơn... Hì.
    Tối qua phone cho NA rủ nó hôm nay đi... Nhưng lại kô gặp, sắp thi rồi mà nó vẫn cứ tít mít. Mình lo cho nó wá đi mất thôi. Hix hix, lo cho cả chính bản thân mình nữa. Biết rằng thất bại là mẹ thành công, và mình có bản lĩnh để thất bại, nhưng nếu lần này là lần mình thất bại thì nó sẽ đau lắm sẽ đau đến chết đi được... mồ hôi, nước mắt, nỗ lực, thời gian... tất cả những thứ đó đâu phải là phù du? Lại còn công sức, tiền của, sự chăm lo và tình yêu thương của bố mẹ nữa. Mình mà không làm được thì mình sẽ tệ lắm đấy....... Hì........ Cố lên, trying my utmost
    Hôm qua chắc là P. giận mình, nó bỏ mình trên thư viện một mình để đi về. Nó chạy, và mình biết là nó đang rất buồn. Mình đã hơi.... ác , nhưng điều duy nhất mình nghĩ đến, đó là mình không muốn nó bị bỏ lại đằng sau. Đến bây giờ mà nó vẫn mang trong đầu cái tư tưởng chơi thì mình cũng chẳng buồn nói, nhưng là bạn nó, mình phải nói cho nó hiểu.... Mình bị dính vào mấy cái virus vớ vẩn là đã phải format hết lại đầu óc, refesh một hôm (đáng nhẽ hôm wa là ngày refesh nhưng vẫn học )... ngồi làm đề thấy điểm sụt hẳn, từ 8, 9 giờ chỉ còn có 7, 7,5, tại mất tập trung, hix ---> thế này thì phải cưới chồng mất thôi . Mình đã thế rồi thì P. còn tệ hơn... chẳng biết phải làm j để giúp nó cả. Từ hôm nay là đã không gặp nó rồi, mình sẽ không lên thư viện nữa mà ở nhà tu... Hi vọng P sẽ sớm nhận ra một cái j đó sớm hơn, chẳng thể ở bên cạnh P mãi để khuyên mày đc. Một con người sống không mục đích và chưa chọn đc cho mình một lối đi riêng, ôi, như vậy thật kinh khủng .
    Sáng wa đi học thêm, lớp Văn thầy H. Có một bạn đứng dậy hát.... eo ơi, hay dã man Kô, ý mình là cái bài đấy nó hay, chứ bạn ý hát cũng đc Đang tìm bài đấy để download, nhưng tìm theo kiểu kô biết tí thông tin j về đấy, ca sĩ hát cũng kô bít. Hì, thôi, nói vậy chứ chẳng có thời gian mà ngồi đây search, cứ gà mờ đi đã, đợi sau khi thi xong mình sẽ tìm cho đc bài đấy... chỉ tại hôm wa ngồi hơi xa bạn kia nên chưa hỏi đc, để tuần sau hỏi vậy, hì
    Bibi diary for now, chị sẽ quay trở lại đây sau một tháng nữa, hì , chuẩn bị tắt máy và cất thật kĩ để không nhìn thấy.... ôi, hơi bùn nhưng phải làm như thế mà
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 12/06/2005
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 12/06/2005
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25.6.05
    Vậy là tính đến hôm nay mình còn 12 ngày, sáng mai ngủ dậy sẽ chỉ còn 11 ngày... Dẫu sao mình vẫn còn đủ dũng cảm để đếm ngược thời gian. Ôi, không hiểu mọi chuyện rồi sẽ thế nào, nhưng mình vẫn luôn tin và hi vọng vào điều đó. Tất cả những ước mơ rồi cũng sẽ trở thành sự thật... Mình cũng sắp được làm người lớn. Tự dưng bây giờ thấy mình có trách nhiệm hơn, với bản thân, gia đình, và chuyện tình cảm nữa.
    Hix, đầu óc rỗng tuếch, chẳng biết viết gì, mặc dù trước đó, khi nghĩ là sẽ bật máy lên, viết một số chuyện ra... đầu óc sẽ thoải mái hơn, vậy mà... giờ lại kô biết viết gì.
    Nhiều chuyện xảy đến. Mình đã quyết định sẽ sống theo trái tim của mình, sẽ chờ đợi một ai đó, sẽ tin vào người đó. Nhưng trước đó thì mình đã nghĩ là mình sẽ cư xử theo cái đầu cơ đấy, đã rất dứt khoát là đằng khác... Mình quá tham vọng, quá nhiều việc mình cần phải làm, mình không có thời gian để dành cho những thứ mà mình cho là tốn nhiều thời gian và vô bổ... (có lẽ tình cảm cũng là một trong những chuyện time-consuming and pointless) Hmm, có thể sống xa nhau như vậy cũng tốt, mình sẽ đỡ phải dành một tối thứ 7 để hẹn hò, đỡ phải bỏ cả ngày để nghĩ vẩn vơ đến người đó... Đâu ai biết trước được điều gì, ôi, chỉ mong tình yêu sẽ là một động lực nào đó giúp mình có thêm sức mạnh, chứ không phải làm cho mình thêm suy nghĩ, thêm buồn... Uh, mà lần này mình tin tưởng lắm thì phải. Thật ra nói chuyện này vẫn hơi sớm, vì mình vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng, và cũng chưa có cái gì là chính thức, chỉ có điều... mọi thứ đang dần hình thành trong đầu mình, trong trái tim của mình. Chẳng hiểu liệu rồi nó có tồn tại mãi cùng với thời gian như ước mong bây giờ, của cả mình và người ấy không, hay lại chỉ như cơn gió thoảng, chợt đến rồi chợt đi..... Mình tin cơ mà, sao lại nghĩ lùi thế này chứ. Không phải là cảm giác ngập tràn trong hạnh phúc của tình yêu rồi, mà thay vào đó là sự lưỡng lự, thiếu tự tin, mình biết, giờ mình đã khác xưa...
    Tự do đang đến gần với mình... Kô biết vui hay buồn nữa. Luẩn quẩn trong cái vòng này suốt một năm, để rồi gỡ nó ra, lại cảm giác khang khác.... Đúng thật tâm trạng của mình muôn đời là một dãy số bí ẩn, đến cả bản thân mình còn không hiểu nổi, thì liệu còn ai?
    Bạn bè giờ cũng chia cách quá, có những người mình cứ ngỡ là trong mắt người đó mình chỉ là một con số 0 tròn trĩnh thì hoá ra lại là một số 1 đặc biệt. Trái đất tròn, cái TTVN này cũng chẳng vuông, bằng chứng là đã bao người quen đi lạc vào cuốn nhật kí này của mình... đã bao người nhận ra dưới cái nick này ngoài đời thật lại là một cô bé thật khác, chẳng hay suy nghĩ, chẳng nhiều tâm sự , một người đơn giản...
    Rồi thì mình cũng sẽ thoát khỏi những vòng xoáy đấy, sẽ gỡ dần, sẽ không tự làm rối tung lên nữa... Mình làm được, và mình đủ dũng cảm để làm.
    Papa vừa đi công tác về... một chuỗi dài những ngày mệt mỏi đã qua, và giờ pa đã lại trở về với gia đình. Mình đã không học văn trôi chảy khi kô có pa học cùng. Pa đang xem bóng đá cùng em... (hehe, Brazil muôn năm)
    Mai em đi thi NCTNĐ. Em sẽ đạt giải nhất, mình sẽ đc cười tươi, mang hoa lên tặng em, sẽ ôm hôn, và khẽ nhủ: Em trai chị thật tuyệt. Còn nếu em thua, mình cũng vẫn sẽ tặng em bó hoa ấy, nhưng sẽ nói với em: Em trai chị là người giỏi nhất. Nhưng mình tin, em sẽ chiến thắng...
    Hôm nay là một ngày HN buồn. Vì một lẽ... (biết chứ?)
    Những ngã rẽ đưa con người ta ra xa nhau hơn thì phải. Nhưng ngã rẽ trước mặt lại có một người chiu đi cùng mình... một chuyến đi thật dài... và mãi mãi bên nhau.
    Một ngoại lệ vì tối nay đã bật máy lên... đã viết... G9 diary!
    Ngày 26.5.05 (sáng ngày 27)
    Hơn 1h sáng rồi, vẫn còn ngồi xem bóng đá giữa Mêhicô và Achentina. Hehe, Mêhicô của mình đã ghi bàn mở tỉ số 1-0 rồi Có thế chứ. Ai cũng chọn Achentina, trong khi đó, mình lại chọn Mêhicô, cố tình khẳng định: Kẻ mạnh không phải bao h cũng chiến thắng. (úi zời, achentina suýt ghi bàn ngay đầu hiệp phụ thứ 2, hehe, nhưng kô vào ) Chắc là khi mình viết xong những dòng này thì cũng là lúc trận đấu kết thúc. Hi vọng rằng kô phải phân bại thắng thua bằng loạt sút 11m.
    Hôm nay em đã chiến thắng... mình đã mừng đến suýt khóc, vì em phải chịu ấm ức mà. Ở vòng thi cuối, em sút được 13 quả, trong khi những người bạn thi cùng chỉ sút được có 10 quả. Có người phản đối với BGK, thế là em phải sút lại, và cũng chỉ đạt được có 10 quả. May mà ở vòng thứ nhất và thứ 2 em đã xuất sắc trả lời hết mọi câu hỏi. Buồn cười cực, tối hôm trước lúc ngồi xem ngân hàng câu hỏi với em, đến cái câu tin học: GB là viết tắt của cái j? Mình với em cùng nghĩ: chắc là Gunbound, rồi hai chị em phá lên cười... kô ngờ chương trình này cũng thế. Hehe, té ra hôm nay mới biết GB = Giga byte
    Ôi huhu, 1.17 AM Achentina ghi bàn gỡ hoà Ức chế nhỉ, sao cái giải liên hợp nh~ nước vô địch các châu lục này nó ứ áp dụng cái qui tắc bàn thắng vàng cho nhanh... huhu, để h tỉ số lại 1-1 rồi.
    Pa mệt lắm thì phải, đi cả ngày về, giờ thì lăn ra ngủ, chẳng xem bóng đá cùng con gái j cả... trong khi đó thì mình cố thức xem bóng đá. Hì hì, kể ra trận cũng hay thật - ngang ngửa trận hôm wa của Đức với Brazil đấy, với lại mình đã cá với 1 người rồi, nên ngồi xem cũng là có cái lí của nó Lúc nãy vừa xem vừa ngồi làm TA, cũng làm được tận 2 đề đấy chứ có ít ỏi j đâu, hì, bi h thì giải lao ngồi gõ nhật kí một tí... Nói tiếp chuyện lúc chiều em thi... Là lá la, cuối cùng thì em cũng giành chiến thắng một cách vẻ vang Là một trong 3 người ghi được số điểm cao nhất từ trước tới nay của chương trình, đc lĩnh 1tr5 và một cái bằng khen của VTV, thế mới thích chứ Sau đó đi ăn khao...... Eo ơi, thích nhất cái này nhé, ra Sago măm măm, cả lũ bạn của em, chị LH và mình, tất nhiên Mai còn được em dẫn đi mua wà nữa, hí hí, sướng chưa Chưa bao h tự hào về em như bây giờ
    Thôi, chắc là phải sút phạt 11m rồi..... chán nhỉ...... chẳng thích tẹo nào cả.
    Sáng mai mình định lên thư viện nhưng pa bảo có việc đi cùng pa rồi, uhm, ngày mai, ngày kia pa lại đi công tác, hì, mà thực ra là đi thi đó, pa cũng đi thi Chúc pa cũng mang chiến thắng về như em........ mà pa đi tận 2 ngày, eo ơi, pa vừa mới chân ướt chân ráo về nhà, thế mà đã lại vù đi đc rồi... hix hix.... chắc là mẹ buồn hơn mình nhiều.
    Thế là kết thúc 2 hiệp phụ rồi. Sắp sút phạt đền rồi. Hì, nói đến đây mới nhớ đến trận bóng đá cuối cùng của lớp mình hồi tháng trước. Lúc đang sút phạt đền thì mây đen rầm rập kéo đến, gió rít, cát tung mù mịt, eo sợ cực, may vừa sút xong quả cuối cùng thì trời mưa May thế kô bít, cả lũ chạy kịp vào trong nhà... kô có thì ướt hết. Sau khi đánh chén no nê trong cửa hàng người ta, lục đục ra về thì cũng là lúc trời tạnh mưa. Mát đến là mát Đúng là ông trời phù hộ
    Đợi tẹo nữa có kết quả rồi post tiếp........ vì chẳng còn j để viết nữa. Cả ngày chỉ ở nhà học bài thì lấy đâu là chuyện mà tâm sự? Chỉ biết là i am now full of sanguineness for a better life.... À mà nhé, lúc trưa, chỉ có mẹ với mình ngồi ăn cơm, em đi vắng, pa đi học, mẹ cứ gợi gợi cho mình kể cho nghe về người ấy, mình chỉ hé ti tí thôi ơ mà thực ra là chẳng nói j cả...... Thôi, tốt nhất chẳng nói, đợi đến khi nào mọi chuyện xong xuôi thì mình mới chịu nói... hí hí... mà mẹ khôn lắm cơ....
    vậy là achentina đã thắng trong loạt sút phạt đền với tỉ số 6-5 chắc là đêm nay mình ngủ không ngon rồi
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 27/06/2005
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28.6.05
    Ngày này cách đây 58 năm, tại một nơi khỉ ho cò gáy (...chính mình cũng chẳng biết ), Bin Laden khóc tiếng khóc đầu tiên, đón nhận ánh sáng của cuộc sống Báo hiệu trước với nhân loại rằng: ta sẽ trở thành trùm khủng bố.... trong nay mai, hehe
    Ngày này cách đây 18 năm ở mảnh đất thanh bình và cổ kính - Việt Nam, sau bao năm chìm trong bom đạn chiến tranh (gớm, văn vẻ quá )... có một con bé (ơ, 2 con bé vậy) cũng khóc tiếng khóc đầu đời, còi nhom xương, ứ khóc to được Báo hiệu rằng: hehe, hậu thân của Bin Laden đây, đang chuẩn bị khủng bố papa và mama, bằng những tiếng khóc to hơn, trong nay mai Và bây giờ, khi bước đến cái ngưỡng 18 tuổi, 2 con bé ấy đã khủng bố biết bao nhiêu trai tim những chàng trai ngây thơ (hí hí, cả mấy bé chicken boy nhá, T. nhỉ )
    Ngày này cách đây ... năm, cũng có một con người với tố chất khủng bố ẩn giấu trong mình được sinh ra - hihi, cô Chi ý mà. Hôm nay cũng là SN của cô.... tuy không đủ can đảm để phone cho cô hát bài ca mừng SN, nhưng con sẽ cầu chúc cho cô những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, mong cô sẽ tiếp tục cho ra đời những lớp người hoàn hảo hơn lũ bạn 9B của con
    Hì, vậy là 18 tuổi rồi đấy, từ sau 8h sáng hôm nay, thì đã chính thức là người lớn No feeling
    Trên thư viện, một party nho nhỏ được dàn dựng bởi những người bạn lớn và nhỏ của mình. Mình và T. đã rất rất vui. Cả lũ lên ban công tầng 4 ngồi, nóng như một cái lò thiêu, đã thế lại là giữa trưa, 12h15'''''''' thì đúng hơn. Nếu ở bên Tây, trong buổi party người ta sẽ đội những cái mũ chóp với màu sắc sặc sỡ, thì xin thưa, hôm nay mình đội mũ cói, trông như hiệp khách giang hồ ý ... Đầu tiên là màn pháo giấy và kim tuyến. Hehe, cả lũ nhảy lên trên cái chỗ hôm mới đây thôi mình dắt nhóc lên, toàn hình nộm xác người bay lổn nhổn, kinh khiếp... May muh hôm nay là SN mình nên ai đó đã tự động gỡ xuống, kô cần ra lệnh Kinh đây! <---- Chuyện, SN ai đấy mà lại Hé hé, P. bắn pháo ra và là lá la giấy bay tứ tung, từ ban công tầng 4, xuống tầng 3, rồi 2, và 1... Một bãi chiến trường toàn giấy xanh đỏ tím vàng + kim tuyến óng ánh ---> thật khủng khiếp. Đã thế phòng làm việc của mấy ông bà ở đây toàn trông ra lan can, kính trong suốt ốp từ đầu tới chân (may mà buổi trưa nên người ta đi ăn trưa là một, hai là một số kéo rèm xuống cho đỡ chói). Cả lũ mặc kệ, chắc mẩm trong bụng là: chắc ăn xong, sẽ phải phân công nhau đi mà quét dọn Hí hí, bánh ngọt BCT, trà chanh, hoa quả, hoa hoét, hơi bị nhiều thứ ngon nhá Tuy hơi nóng một tí, thi thoảng mình lại phải chạy vào trong, lấy tí gió điều hoà, rồi lại chạy ra ngoài chén tiếp Eo ơi, sướng! Ăn xong phi tang vật chứng nhanh chóng, cả lũ quyết định sẽ vô can trong vụ pháo giấy Hì, chỉ khổ các cô lao công ở đây thôi
    Sau đó xuống dưới nhà hội nghị bàn tròn cả lũ. Khổ thân ĐA vì phải... kiêm sọt rác cho chị em Nghĩ lại vẫn thấy thương
    Suỵt suỵt, còn nhiều chuyện muốn nói lắm.... nhưng để nay mai kể nhé, mấy đứa bạn cười đùa ầm ĩ ngoài cửa rồi, chắc là stop rồi tắt máy, kô lũ nó đọc đc những dòng này thì... ngại lắm
    Bibi diary!
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 28/06/2005

Chia sẻ trang này