1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year!
    Hè, chỉ còn có mấy tiếng nữa thôi là bước sang năm 2004... Phải chia tay với năm 2003 roài.... Giờ, ghi thứ ngày tháng sẽ kô viết số 3 nữa, mà là số 4, kể cũng nhớ, và thấy hơi xa lạ, khi quen tay ghi số 3 roài... Hi, thế là thời gian đầu lại nhầm nhọt thành trồng trọt lung tung lên cho mà xem...
    Chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhá...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay. Đi học. Đứng chờ bạn đến đón. Lúc đấy mới có thời gian đứng một mình và ngắm người qua lại. Tất nhiên, mình nhìn rõ những người bố, người mẹ đứng chờ con ngoài cổng trường. Và mình thấy có đứa con gái chạy từ cổng trường ra đến bên cạnh mẹ mình. Và người mẹ đó cười, nụ cười tuy đầy những lo toan và mệt nhọc nhưng cũng xen lẫn bao niềm vui. Mình nghe rõ mồn một... Con có mệt không? Mẹ con mình về nhanh nhanh rồi ăn cơm. Hôm nay mẹ mua món mà con thích đấy!... Món gì vậy mẹ?... Biết rồi mà còn hỏi... Nhưng mà con thích nhiều món lắm mà... Rồi họ lao đi, mặc dù mình còn nghe thấy giọng nũng nịu của đứa con vọng lại... Sao mẹ mua ít thế, ăn sao đủ?... Tự dưng, mắt đỏ hoe, mũi thì cay cay.
    Mẹ ơi, có bao giờ mẹ đi đón con đi học về không? Có bao giờ mẹ để ý xem thích ăn món gì không? Có bao giờ mẹ mua những món mà con rất thích ăn không? Con thèm quá mẹ ạ, thèm có một người mẹ đúng nghĩa, thèm được giống như những đứa bạn cùng tuổi của con. Nhưng, người ta nói, có mẹ là còn tốt hơn những đứa không có mẹ.... Có phải con vẫn hạnh phúc hơn họ không, mẹ! Mẹ có nhớ món ăn lần đầu tiên con làm tặng mẹ là món gì không? Hôm đó, con đã chuẩn bị rất nhiều cho món ăn đó. Con đi chợ, con hỏi mợ về cách làm, rồi con ghi cẩn thận ra giấy... thế vậy mà đến lúc làm xong, nó vẫn chẳng ngon như là ý muốn. Mẹ có nhớ rằng là khi em Q nếm món đó, nó chê ỏng chê eo, con suýt nữa thì bật khóc nếu mẹ không nói rằng... Món nào con mẹ làm cũng ngon hết... Sau lần ấy, con càng hăng hái trong việc làm những món ăn mà mẹ thích cho mẹ. Nhưng rồi, hình như mẹ đã rất bận thì phải. Mẹ đi ăn tiệc. Và chẳng mấy khi mẹ có thời gian ngồi nếm những món ăn do con làm nữa. Lúc đó, chỉ còn lại Q... Nó đã bắt đầu khen con nấu ăn ngon. Con cũng không hiểu, mình nấu chúng mà làm gì nữa... Cho mẹ ư? Có bao giờ mẹ ăn chúng nữa đâu?
    Trên đường đi học về... Đường tối om om... Thi thoảng có ánh đèn đường hắt từ hai phía lại. Đi ngay đằng trước là một chiếc xe máy, đằng sau có chở một cô bé khoảng 5 tuổi. Mình nghe thấy giọng nói của cô bé. Đáng yêu và hết sức dễ thương, dù rằng hình như cô bé đang rất sợ hãi... Bố ơi, có ma thật không nhỉ?... Có đấy, nếu con cứ ngồi quay người lung tung như thế... Cô bé đó ôm bố rất chặt và rồi thỉnh thoảng quay mặt ra đằng sau, hình như bé muốn ngó xem có con ma nào đang đi theo sau mình không. Nhìn thấy mình, bé cắn môi rồi chun mũi một cái, hình như nó tưởng mình là ma thì phải. Rồi bé quay lên ôm thật chặt bố, vùi mặt vào lưng bố... Eo ơi, có một con ma đi đằng sau mình kìa bố kìa. Bố đừng bỏ con, bố nhé!... Thế thì con ngồi im đi, đừng cựa quậy nữa, cho bố lái xe chạy trốn khỏi con ma nào!... Rồi cô bé đó lại quay lại nhìn tôi. Nó có vẻ như an tâm hơn so với lúc trước, có lẽ đó là nhờ lời nói của bố cô bé. Mình phát buồn cười. L. thì vẫn ngồi đằng sau và luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hàng ngày của nó.
    Bố có nhớ không, ngày trước, cứ mỗi lần leo lên xe bố, con cũng đều ôm bố rất chặt. Khi mùa đông đến, bố sợ con lạnh, bố còn bảo con đút tay vào túi áo rét của bố. Mỗi khi đi đường như vậy, con đều cảm thấy rất ấm. Bây giờ, có lúc bố đèo còn, thì cũng rất hiếm. Con đã biết đi xe, đã có thể tự mình đi được. Con có bạn, và bạn con đến đón con, chúng nó đèo con. Mùa đông, chẳng có đứa nào bảo con cho tay vào túi áo rét như bố cả. Sự bận bịu cũng làm cho con chẳng bao giờ biết nuối tiếc, biết trân trọng mọi thứ cả. Và giờ, nếu có khi nào bố đèo con, con đều ngồi rất cách xa bố. Con chẳng ôm bố nữa. Và nếu có cho con cơ hội, chắc con cũng chẳng làm thế. Nếu lũ bạn con trông thấy, chắc là chúng nó sẽ cười con nhiều lắm, bố nhỉ? Có phải con đang trưởng thành không bố? Con không còn là một đứa con gái 5 tuổi của bố nữa. Tuổi thơ của con đang đi qua mỗi ngày, để ngày mai đến, con không còn là con, để ngày hôm nay trôi qua, con sẽ không còn ở cái tuổi mơ ước nữa... Nếu vậy, con không muốn đâu... Trong mắt bố, liệu có thực, mãi mãi con sẽ chỉ là một đứa bé không bố?
    Có bố và mẹ là một hạnh phúc, con biết. Vậy mà ngày hôm qua, mẹ nói với con rằng, bố mẹ không thể sống chung với nhau. Con nhớ, ngày trước bà đã nói rằng bố và mẹ không thể chia tay nhau được. Lúc đó, con cũng nhắc lại như thế với mẹ. Mẹ ngẩn người ra, rồi mẹ nói... Ừ, mẹ cũng chẳng biết được... Con chẳng biết mẹ có khổ không nếu bố đang lừa dối mẹ. Con chẳng biết... Mẹ cũng nói, đáng nhẽ ra bố và mẹ đã chia tay nhau từ rất lâu. Nhưng, hồi ấy, con khóc. Chỉ khóc mà thôi. Rồi mẹ cắn răng chịu đựng, mẹ không muốn con đi học phải thua kém bạn bè, không muốn con bị mang tiếng là một đứa trẻ không hạnh phúc. Thế nào là hạnh phúc? Nếu sống một mình với mẹ, chưa chắc con đã là bất hạnh. Nếu sống chung cả gia đình, chưa chắc con đã là hạnh phúc. Sự thực là thế mà. Giờ này, vẫn cả gia đình mình sống với nhau. Mà đôi khi con vẫn thấy mình lạc lõng lắm, đôi khi con trở thành kẻ thừa, trở thành người thứ 4 trong gia đình.
    Và con buông xuôi... Nếu mẹ thích thì chia tay... Đơn giản vậy thôi. Bố và mẹ đã là người lớn. Đã có thể suy nghĩ chín chắn về hành động của mình. Vậy tại sao? Tại sao? Con vẫn muốn một lúc nào đó, bố mẹ nhầm lẫn, và mù quáng để có thể bình yên bên nhau đến hết cuộc đời này, dù con biết tiếp tục sống chung là tiếp tục những cãi vã, những đau khổ.
    Nếu con có thể làm gì đó, thì con sẽ cố gắng làm. Nhưng, hình như, những lí do mà bố mẹ cãi nhau đều là xuất phát từ con. Vậy thì con còn có thể làm gì? Con còn có thể giúp gì cho bố và mẹ... Con mong, ngày mai, mẹ sẽ nói với con rằng... Bố và mẹ vẫn sống chung với nhau. Mẹ cũng là phụ nữ, cũng sớm nắng chiều mưa, cũng nói không là có... Cho dù, chuyện này có là một chuyện nghiêm túc đi chăng nữa.
    Con yêu bố và mẹ lắm. Con muốn được đến sinh nhật mẹ, đi mua bánh ga tô cho mẹ, mua hoa cho mẹ. Rồi sau đó thì về nhà, thấy mẹ ra mở cửa cho con. Con sẽ tặng hoa cho mẹ, và chắc là mẹ sẽ đón nó với nụ cười rất tươi. Sẽ không phải là những câu cằn nhằn, sẽ không phải là khuôn mặt cau có, mẹ nhỉ? Con muốn thấy bố mặc chiếc áo mới. Rồi con lén nhìn bố khi bố soi mình trong gương. Bố của con cũng biết điệu, bố cũng bình thường như người ta mà. Con muốn thấy em Q chạy vào xăm xoi cái áo mới của bố, bố sẽ bế nó, và cười nói với nó, với cả con nữa, bố nhỉ?
    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?

    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 31/12/2003
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/12/03
    Ngày cuối năm. Nhà đi vắng hết. Em đi học đến tận 11h mới về. Mẹ thì chắc là bận nhiều với công việc sổ sách thu chi --- cuối năm rồi, mọi việc ở công ty dồn hết lên vai mẹ. Bố thì đi công tác. Chắc là tối nay bố bay sang Paris, chẳng hiểu bố có được đón năm mới ở Pháp không. Nếu có, thì chắc là bố cũng vui khi lần đầu tiên đón Tết xa nhà, ở một nước tận trời Âu. Còn mình thì lang thang ngoài đường cùng anh và bạn của anh. Đi khắp nơi hỏi phòng hát, nhưng tối nay thì chẳng đâu còn nếu không chịu đặt trước. Thế là đi ăn. Lúc nãy ăn tối no rồi thế nên bây giờ cũng chẳng muốn ăn gì thêm. Ngồi nói chuyện, cũng buồn cười. Nhưng, anh có vẻ không vui lắm. Chắc là do chuyện mình cứ thì thầm, nói chuyện riêng với Thuý... Có nhiều chuyện, có lẽ, anh chẳng cần biết hết mà làm gì cả.
    Đi chơi về muộn, gần 12h đêm. Mình chẳng thích thế, mặc dù anh vẫn còn muốn giữ lại, qua 12h đêm, bởi, đêm nay là Tết, khác với ngày thường. Nhưng, phải về. Mình chẳng muốn mẹ đi làm về cả ngày mệt mỏi, lại phải lo nghĩ chuyện của mình, chẳng muốn làm cho mẹ phải buồn... Dù sao là con gái, mình cũng phải tự giác một chút trong cái chuyện giờ giấc đi chơi. Về đến nhà, mẹ cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ hỏi, sao đi chơi về muộn, con gái không nên như thế... đi mà không nhắn lại cho mẹ cái gì cả, làm mẹ chờ cơm... Chẳng nói gì cả, thế chắc là tốt hơn cho cả hai mẹ con. Mẹ mua bánh gatô liên hoan giống mọi năm, chỉ khác một điều năm nay không có bố ở nhà. Mình ăn nốt phần bánh còn lại, còn ăn thêm cả phần của bố, thế mà vẫn còn thòm thèm... Hì, chắc là do lâu không ăn bánh kem, nên giờ thấy nhớ. Uống thêm một ly rượu vang nữa. Thế là mắt díp lại. Buồn ngủ thật. Vậy mà còn cố bật computer lên. Bật lên, rồi tắt đi, vì không thể thức thêm được nữa, muốn đi ngủ quá rồi.
    Ngủ một tí. Đến khoảng 1h. Dậy phone cho anh. Ngày mai, thực sự mình muốn ở nhà. Mặc dù, cả lớp cũ và lớp mới đều rủ đi. Thế là từ chối ngày mai không gặp anh. Thế mà rồi, chẳng hiểu sao lại cãi nhau nữa. Chán quá. Không ngờ ngày đầu năm lại cãi vã như thế này. Mình cũng chẳng muốn tranh luận bất cứ một cái gì thêm nữa. Nhận hết lỗi về mình, rồi kêu muốn đi ngủ. Mình dập máy. Đang lơ mơ. Chuông kêu, giật mình, mình bật máy. Đang đêm, mình sợ, mẹ cũng nghe thấy tiếng chuông. Tiếng tít tít vang lên. Đầu dây bên kia hình như đã dập máy. Mình mặc kệ. Dù đoán là anh. Ngủ tiếp. Lại chuông. Lần này là anh thật. Anh muốn bây giờ mình và anh nói rõ mọi chuyện. Thực sự, mình thấy chẳng có gì để nói rõ cả. Chỉ đơn thuần, bây giờ, anh đòi hỏi ở mình quá nhiều điều, và anh chẳng còn muốn chấp nhận cái bản tính trẻ con ấy của mình nữa. Anh muốn mình sẽ hạn chế, muốn thôi sao??? Vì mình cũng đã cố gắng hạn chế những điều ấy rồi. Chỉ có điều, xa hơn nữa, anh muốn mình bỏ cái tính đấy đi, mà anh chỉ không nói rõ ra. Thế thôi.
    Đèn ngủ phòng mẹ bật lên. Mẹ dậy. Mình vội vàng bảo anh dập máy. Chắc mẹ cũng thấy lạ khi trong một đêm mà liên tiếp 2 tiếng chuông điện thoại cùng đổ. Thể nào mẹ cũng xuống phòng mình, xem mình đã ngủ chưa. Mẹ nhấc điện thoại lên. Tiếng tít tít mình nghe rõ mồn một. Rồi mẹ đi xuống phòng mình, mở cửa phòng ra, yên tâm là mình đã ngủ say. Mẹ lại quay trở về phòng. Đèn tắt. Mình lại cầm máy lên bấm số của anh. Cả hai vẫn chưa nói hết. Thực sự thì đến giờ, khi ngồi viết lại những dòng chữ này thì mình cũng chẳng nhớ là cả hai đã nói những gì nữa. Chả có gì để nói. Vì sao lại cãi nhau... Tất cả đều mù mờ, mà chẳng hình thành rõ bất kì một lí do gì cả. Nhưng, mình đã nói với anh. Mình muốn có thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện. Nếu như chuyện tình cảm này không thể tiếp tục được nữa, thì mình muốn dừng lại, mình chẳng muốn, vì mình, mà một ai đó sẽ phải khó chịu. Cũng chẳng muốn, vì bất kì một cái gì, mà mình không vui, trái lại, đó là cái cảm giác, mệt mỏi, chán nản.
    Anh hẹn, ngày mai gặp, anh sẽ cho mình quên hết những cảm giác lúc nãy, để cho mình thấy lại cái cảm giác những ngày đầu mới yêu nhau. Nhưng mình từ chối. Mình hình như đã muốn buông xuôi rồi thì phải. Vì mình biết chắc, rằng sẽ lại có một ngày nào đó, mình không thể làm hết được tất cả những điều mà anh muốn. Thế đấy. Thế thì tiếp tục để làm gì. Nên dừng lại thì hơn. Tại sao mình lại có thể dễ dàng đến như thế nhỉ? Chính mình cũng không hiểu tại sao nữa.

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?

    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 02/01/2004
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/1/03
    Sáng. Định đi chơi với lớp cũ. Nhưng chắc là do mình ngủ nên bọn nó qua rủ mà không biết. Thôi. Mặc kệ. Dù sao mình cũng muốn ở nhà mà. 12h 15'' mới ngủ dậy. Mọi cảm giác hôm qua biến mất. Nhẹ nhõm. Thảnh thơi. Hôm nay trời đẹp mà không đi chơi thì kể ra cũng phí. Nhưng thôi, lâu lắm mới có một hôm ở nhà mà... Mẹ lại đi đến công ty. Dặn mình dậy ăn trưa, rồi chiều đi mua ga với chăn cùng mẹ.
    Ăn no. Ngủ kĩ. Sướng thật. Nằm nghe nhạc, kể cũng hay. Cảm giác một ngày nghỉ --- không phải lo nghĩ cái gì sướng thế không biết. Ở nhà cùng em. Mồng 1 mà nó cũng không đi chơi đâu cả. Chỉ bật máy vi tính lên ngồi chơi điện tử một lúc, rồi lôi truyện tranh ra đọc. Chắc là nó cũng thích cái cảm giác ở nhà giống mình.
    Tối, đi gặp anh.
    Hết ngày.

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    .. Biết ngay là mình lại nhầm nhọt, 04 với 03... May mà lần này nhớ ra để mà sửa...
    Ngày 2/1/04
    Ngày mai là đi tham quan rồi mà giờ mình vẫn chưa hề chuẩn bị một cái gì cả. Tuần sau thi học kì nên cũng rảnh rỗi, học thêm được nghỉ hết để các thầy các cô chấm điểm bài thi + chia điểm. Chẳng phải làm gì cả, thế mà lịch đi chơi + bay nhảy của mình cũng cứ kín đặc hết cả.
    Sáng thì vẫn đi học BT, sau ngày nghỉ Tết Tây. Bọn nó đứa nào cũng râm ran chuyện đi tham quan. Đáng nhẽ cũng chẻng có cái gì mà to tát ra cả. Chỉ có mỗi cái chuyện, đến nực cười, đứa nào không đi thì bị cô hạ hạnh kiểm vì ghép cho cái tội, không chịu đoàn kết với các bạn trong lớp. Thành không đi. Cả lũ ngồi thuyết phục nó đi, nhưng hình như nó có vẻ cáu khi mọi người cứ không chịu tôn trọng quan điểm và quyết định của nó. Nó có vẻ cũng tức bà chủ nhiệm lắm. Ừ, cũng phải thôi. Cô chẳng có quyền bắt ai đi, nếu người đó không tự nguyện đi. Đằng này, cô lại dùng cái chức của mình, bắt h.s làm một điều khá là vô lý. Mình thấy lớp khác, bọn nó không đi đầy ra, có sao đâu cơ chứ... Đến lạ. Thế là bọn lớp mình nghe theo răm rắp. Bạn nào thuộc tổ nào không đi, thì tổ đo ở nhà. Tổ nào không đi thì lớp ở nhà. Eo ơi, thế thì cả lớp ở nhà luôn cho nhanh. Ban đầu, mình cũng định bật, xin ở nhà luôn. Nhưng thấy bọn nó rủ ghê quá, sợ phụ lòng, thế là lại ghi tên... Chứ cái danh sách ban đầu của tổ mình ngắn cũn cỡn. Bà chủ nhiệm nhìn còn kêu... Sao cái tổ này vô trách nhiệm thế nhỉ?... (???)Cuối cùng, Thành vẫn cương quyết không đi, nhưng tổ mình thì vẫn đi -----> lớp vẫn đi như BT. Bà này chỉ được cái giỏi doạ. Rõ ghét. Chắc là chưa có cô chủ nhiệm nào, mình ghét như là cái cô này.
    Ăn tự túc nhưng mà bọn nó vẫn chia theo nhóm rồi góp tiền vào mua chung. Mình ăn cùng một nhóm cũng khá đông, chắc là khoảng nửa lớp. Nghe đâu, cô chủ nhiệm cũng góp tiền vào nhóm này, cộng thêm 2 bác trong ban phụ huynh nữa. Hehe... Bọn nó rủ chiều nay, 3h đến trường đi mua đồ ăn luôn. Mình cũng máu trong cái khoản này. Vì dù gì, đi siêu thị, không mua nhưng cũng được ngắm free mà, tội giè mà không đi. Mà chắc là đi thì sẽ vui, ăn quà lung tung, sướng quá còn giè?
    Chiều online, nhưng cũng chẳng kịp viết nhật kí. Kệ, vứt đấy, save trong Win Word, khi khác post cũng đc, có mất đi đâu đâu mà lo nhỉ? Online đến 2h. Lên mạng thì gặp NA, kêu là chiều nay bùng học đi chơi cùng thằng Dân, con Minh. Lúc con Minh đến thì còn dắt theo anh Thảo. Con này dạo nay ghét quá. Nghe đâu, còn mới quen con nào qua chat nữa, bận hẹn đi gặp mặt. Mà nó cứ mất hút ấy, chẳng thấy phone hay liên lạc gì cho mình cả. Có cái Dylan thì bị thằng người yêu téng hoài hoài chỉ để đi cưa gái. Thôi, mặc kệ nó đi, có nói gì thì chắc là nó cũng chẳng nghe mình. Mình nhiều khi cũng thấy thất vọng khi đặt niềm tin vào sai một người. Dù gì, cũng đã từng có một thời gian nó là người mà mình yêu quý nhất mà... Mong sẽ có một ngày, nó lại là nó, chỉ thế thôi... Mình out. Byebye NA, tưởng NA out rùi đi chơi luôn cùng bọn đấy cơ. Ai ngờ, lúc mình out xong, đi ngủ, xong xuôi, đang chuẩn bị đến trường đi shopping cùng bọn nó thì... có điện thoại của NA, kêu đến nhà mình chơi. Thế là ở nhà, chờ bọn nó đến, kô ra trường nữa.
    Sau khi bọn nó đến, cả lũ ngồi chơi bài ăn xiền. Hì, tá lả. Chéo cánh. Mình với thèng Dân. NA với con Hoa. Chơi cũng hay. Chắc là hôm nay mình số đỏ, ù tận 2 lần, thu đc bao nhiu là xiền. Về sau lại hoà, thèng Dân trả tiền cho con Hoa. Cả lũ kéo đi ăn thịt xiên nướng. Ăn free, Dân khao. Hehe, ăn bao nhiu, đến lúc no căng + chán chê thì thôi.
    Hẹn ra nhà thằng Hải. Thấy cả thằng dog Huy Sơn nữa, kể cũng ghét. Bao nhiêu là chỗ ra đấy, mà nó cứ cố tình đứng cạnh mình, lại còn sát sát vào nữa chứ. Mình không thích lắm, cứ phải chạy ra chỗ khác. Đứng nói chuyện, trông hàng với thằng Hải một chút. Đã thấy thằng Dân với thằng Sơn lượn đi ghi lô đề gì gì đấy rồi. Mà bọn này buồn cười. Lấy thằng Thành khỉ ra làm gương. Thua lo đề, nợ chồng chất, cho đến khi chủ nợ kéo đến nhà chặt đứt tay ra rồi, thế mà vẫn chơi. Bọn hâm. Mình cũng mới biết tin Thành bị chém. Còn nhớ hôm nó phone vay tiền, đúng hôm viêm màng túi, vì vừa mua một đóng quà GS xong, không cho nó vay được. Bây giờ thì... quá muộn rồi. Nghĩ thấy mình là bạn nó mà cũng thật tệ. Lúc nó cần lại chẳng giúp được cái gì cả. Hic, chỉ biết rủ NA khi nào vào viện thăm nó thôi. Nghe đâu, nó đang nằm ở Xanh Pôn. Tay đang bó bột, chờ nối gân gì gì đấy (eo ơi!!!)... Khổ thân nó thật. Mà giờ chẳng hiểu là đã trả hết nợ chưa nữa.
    Tối đi ăn linh tinh với NA. 2 con lại ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện. Hì, nói chung là cũng vui. Sau đó đi học thêm TA với NA. Lớp của NA trình độ thấp dã man. Cô nói TA thì chậm ơi là chậm. Mà đã thế, đôi khi cả lớp kô hỉu, cô còn phải nó bằng tiếng Việt. Mình cũng ngu, kêu là chuyện lớp, học trình độ One... thế mà vừa vào lớp, sổ ra một tràng toàn TA, làm cho bọn nó kêu mình nhầm lớp... Hì, mà lớp NA cũng funny phết. Cứ bắt mình giới thiệu tên + sđt cho bằng được. Kô có sđt thì kô cho học. Eo ơi, thía là đành phải cho. Ngượng chết được. Học xong thì đi về. Hết ngày mà vẫn chưa chuẩn bị tí gì cho việc đi tham quan ngày mai.
    Về đến nhà thì cũng 10h kém 20''''. Muộn roài. Àh, mà hôm nay mẹ mua chăn + ga + đệm mới cho mình. Màu hồng cộng thêm mấy cái màu sắc sặc sỡ khác, trông cũng khá hợp với phòng mình. Cái giường mình thì bây giờ trông choé y như giường công chưa ý... Cái màu giường cũ của mình trông cũng đẹp, nhưng không hợp với màu sơn tường lắm, nên làm cho phòng tối hẳn đi, còn cái màu này vào, làm cho phòng mình cứ như kiểu ngập nắng ý. Thích quá, zời ơi! Công nhận là đẹp. Mà phải rủ Vân Anh đi mua đồ ăn ngày mai. 2 chị em lại vác mặt đi. Chẳng mua được cái gì cả. Ngoài tờ báo với mấy phong kẹo cao su, bim bim. Chấm hết. Hì, thôi mặc kệ, muốn ra sao thì ra vậy.
    Tối. Buồn ngủ. Đi ngủ thẳng một mạch. Lại không phone cho anh. Tối hôm qua cũng vậy rồi. Thôi, dù sao thì mình cũng đã dặn anh rằng là mình muốn suy nghĩ, anh đừng phone cho mình cho tới khi mình phone cho anh. Thực ra thì mình cũng nhớ anh, muốn được nói chuyện với anh lắm đấy, nhưng chưa suy nghĩ xong, nên chưa dám gọi, sợ anh hỏi câu trả lời của mình là gì, lại chẳng biết nói gì thì anh không vui. Vậy là đi ngủ. Điện thoại để ngay đầu giường. Tay còn đặt trên điện thoại. Thế mà ngủ tự lúc nào chẳng hay.
    [​IMG]
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 06/01/2004
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/1/04
    Sáng. Đáng nhẽ 5h30'' phải có mặt ở trường rồi 6h đi. Cô dặn như thế. Nhưng tận 6h kém 25'', Vân Anh gọi thì mới dậy. Hic, Lúc 4h30'' đồng hồ báo thức kêu, mình chủ quan, tắt đi, dặn lòng rằng là 5h đúng dậy, cũng chẳng thèm vặn đồng hồ báo thức gì cả. Thế là... ngủ luôn một mạch cho đến lúc điện thoại kêu. Lúc đấy cứ gọi là cuống cuồng hết cả lên. Chẳng may đến muộn, cả đoàn đi hết rồi thì đẹp mẹt đấy nhỉ? Huhu, như thế thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ phải ở nhà, eo ơi, vậy sẽ chán lắm... Mình chẳng muốn thế tẹo nào. Chuẩn bị nhanh hết sức rồi nhưng đến tận 6h kém 10'' mới ra khỏi nhà. Cũng tại tối quá, buồn ngủ quá, trước khi lên giường, mình vẫn chưa làm một sô việc. Đi ra đến cửa thì cứ gọi là quên trước quên sau, hết cái này đến cái khác... tức quá, mình mặc kệ, muốn ra sao thì ra...
    6h mới đến trường. Trời tối om om như ban đêm ý, sợ thật, thế nên nhìn mẹt mũi mấy đứa đứng đấy cũng chẳng rõ... Mình đi tìm cứ loạn hết cả lên. Kể ra lo ơi là lo. Cũng bởi, mình thấy có một số đoàn đã rục rịch đi rồi, không khéo trong đó cũng có lớp mình. Hic, đi khắp một dãy vẫn chẳng thấy một đứa nào lớp mình. Lúc này thì bắt đầu sợ thật sự, bắt đầu nghĩ không biết cả ngày ở nhà sẽ làm gì. Chắc là ngồi chén hết chỗ thức ăn trong balô. Sau đó thì ngồi lên mạng. ----> Chán lắm. Đến cái lúc mình đang định lấy xe đi về thì, may quá, nhìn thấy đứa nào giống cái Hoà lớp mình, mừng như bắt được vàng chạy ra. Thấy cả mẹ Thuỷ nữa... Hehe, vậy là đúng rùi. May quá. Cầu trời phù hộ... Hì, mẹ còn trêu, những đứa đứng đây đều là những đứa ngủ quên, bị đoàn bỏ rơi, vừa gọi di động cho cô, cô kêu là đi sau... Hehe, vắng nhìu đứa vậy mà cô vẫn đi mới lạ.
    Biết ngay mà, cô là chúa hay dặn đến rõ sớm, rồi xuất phát thì rõ muộn.(Cũng mau là thế này đấy, không thì mình phải ở nhà!) Cả bọn còn đứng đấy buôn dưa lê chán chê, sau đó mới lên xe, kiểm quân cũng chán chê (mút hết cả 1 cái kẹo)... rồi cũng mới chỉ chuẩn bị đi. Đấy mới là chuẩn bị, còn đợi thầy cô lên xe, sắp xếp chỗ ngồi... Mà thầy hiệu trưởng đi cùng xe với lớp mình. Eo ơi, cả thầy Chinh nữa. Khiếp quá. Thế này, thể nào lớp cũng mất tự nhiên ---> mất cả vui cho mà xem. Thêm cả thầy Địa với cả cái thầy nào ý mà mình chẳng biết tên, cộng thêm 2 bác phụ huynh (2 bác zai) và 1 cô giáo chủ nhiệm. Không hỉu cô chủ nhiệm mình có xinh không muh mấy thầy cứ thích đi cùng xe lớp mình thế nhỉ? Riêng mình thì mình thấy... hehe, miễn bình luận...
    6h30'' mới đi. Mà cũng chẳng nhớ nữa... Đại loại là gần như thế. Mình ban đầu cũng định ngồi chơi bài, hay hò hét, uỳn sai khiến vớ vẩn với bọn nó cho vui. Tự dưng đang định gia nhập hội cờ bạc, chăn dắt tí xiền mừng năm mới thì... thầy hiệu trưởng quay xuống... Các em không được chơi bài, kẻo say xe... Cô CN thấy thế thì hùa vào... Không chơi nhé! Say xe đấy!... Biết ngay mà... Chán quá. Hội ở dưới thì rỗi hơi ngồi chơi uỳn sai khiến, đứa lại đọc truyện, rồi buôn chuyện. Nghĩ mình vẫn đang buồn ngủ, tại sáng nay phải dậy sớm mà, thế là nằm ngủ. Liền tù tì một mạch không biết tí gì cho tới tận Thác Đa. Hehe, quá siêu, chẳng cần phải uống thuốc chống nôn của cô Mai nữa. Trời hôm nay khá đẹp, chẳng nắng lắm, mà cũng chẳng lạnh lắm, lí tưởng cho việc đi picnic như thế này đấy! Xuống xe, chạy nhảy một tí cho chân nó đỡ cuồng, vì 2 tiếng lận ngồi trên ô tô rồi... Cảm giác thật thoải mái.
    Thầy Quế đi với lớp bên cạnh, nhìn thấy lớp mình còn nói... Sao lớp này đi đông thế nhỉ... Vâng, sao lại không hả thầy nếu việc đi không phải là tự nguyện mà là do cô giáo con bắt buộc... Nghĩ chuyện đấy vẫn thấy ấm ức. Nhưng thôi, không sao, cái gì qua, cứ để cho nó qua. Chụp một cái ảnh ban đầu, làm kỉ niệm. Lan chẳng biết chụp gì cả, lệch hết cả. Cái đầu tiên thì mình chẳng có đầu, chụp lại, cái thứ 2, vẫn thế... Hehe... Phải đến cái thứ 3, mình mới có đầu, tiếc là nó chụp lệch quá. Thôi, kô sao. Gọi là kỉ niệm. Ra lấy phần phân phát của lớp... Mỗi đứa 2 quả quýt + 1 chai Aquafina... Như phát chẩn năm 45. Sau đó thì bắt đầu đi loang quanh. Đi cũng vui. 2 bác phụ huynh hẹn trước là 4h30'' phải có mặt ở xe ô tô để lên đường về nước...
    Mình với cái An nhanh chân chụp với Trâu Vàng hẳn hoi... Ban đầu còn đi nhầm đường. Hết đường, quay lại đi sang đường khác. Sáng đi. Leo trèo. Vui nhưng mà mệt. Còn lên cái nhà gì. Có mấy con yểng hay hay. Nó biết nói: Chào khách. Mình cứ đứng dậy nó nói mãi cái câu: Em yêu anh. Nhưng mà nó chẳng thèm nói gì cả. Cứ chào khách, chào khách, nghe ghét không chịu được. Còn một con nữa, siêu vật ạ, nó còn biết cả hát: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng... Công nhận là giỏi. Hì, sau đó, xuống, ngồi ăn linh tinh hết cả lên. No căng hết cả bụng. Ngồi chơi bài. Mình tự dưng lại không muốn chơi, ngồi nghe nhạc. Nghe toàn mấy bài love với love. Cũng bùn. Nhưng hôm nay tâm trạng đang vui, nên lyric mấy bài đấy cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến mình...
    Xong xuôi. Xuống. Đi chợ chơi linh tinh. Thế thôi. Rồi về cái chỗ hồ gì gì ấy. Ngồi om 3 cây. Tiền tiếc rơi vãi lung tung, thầy cô nào mà trông thấy thì đúng là chít thật, chít thật... Có cả lớp A12 đi cùng với lớp mình. Gặp kon Trang. Bây giờ nó đượi quá. Không thích. Mà kon Chi chẳng đi rì cả. Có nó đi còn vui vui, ngồi buôn chuyện. Sướng. Đi loanh quanh với hội con gái. Ăn sữa chua, rồi uống sữa tươi. Ba Vì có khác, toàn sữa là sữa...
    Đi về. Mệt. Thế mà tối mình còn định lên mạng. Lên một tí. Gặp... cũng chỉ nói có chút xíu. Mình chẳng thích người nào đợi chờ mình, một khi mình đã từ chối. Dù sao, mình cũng đã nói rõ với H. Mình đã chẳng còn thích H nữa... Thế thôi... H hình như không hiểu được điều đấy. Mà không, chắc là do H không tin vào điều ấy. Chắc cũng tại ngày trước tình cảm của mình sâu nặng quá. Chính anh đã làm cho mình thay đổi. Chỉ tiếc, anh chẳng dám tin rằng mình đã yêu anh, và chỉ yêu anh. Thôi, lại nhắc đến anh để mà làm gì. Vô vị.! Tự dưng như thế, làm mình không kịp post nhật kí. Thôi, mặc kệ. Hôm khác post cũng được. Out. Đi ngủ. Mệt, tối không phone được cho...
    [​IMG]
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/1/04
    Hic, đi tham quan về mệt như thế. Đáng nhẽ ra cả ngày CN phải được ở nhà mà nghỉ ngơi. Chân mình rã hết cả ra, chẳng lết nổi trong nhà nữa, chứ huống gì là đi học thêm. Thế mà 7h15'''''''' đã phải dậy chuẩn bị đi học thêm rồi. Hôm nay học thêm thầy Hải, nghỉ một buổi là chết với thầy ý. Mà hôm nay lại còn là buổi đầu tiên của năm 04, thể nào đứa nào nghỉ, thầy sẽ lại doạ là cho nghỉ luôn cho mà xem.
    Biết ngay mà. Mình đi học. Nhưng đi học muộn. Với lại hôm nay thầy còn ngồi buôn cái gì gì nữa ấy. Mãi tận 8h15'''''''' mới bắt đầu học cơ. Hôm nay thầy phát cả một tập bài dày ơi là dày. Huhu, mẹ ơi, làm thế này thì đến bao giờ mới xong. Bao nhiu đề nhỉ. 30 đề tất cả. Trung bình, mỗi đề 2 trang ----> 60 trang. Huhu... Nhiều quá. Có lẽ, mình phải è cổ ra mấy ngày mới làm xong hết lũ này. Thôi, dù gì cũng cố gắng lên. Chỉ tội, học nhiều TA quá, lú lẫn lắm cơ.
    Chiều chẳng thèm đi học nhảy, cứ thế ở nhà ngủ đẫy mắt cho sướng. Kệ anh D. muốn ra sao thì ra. Mặc dù P. dặn trước mình rằng là hôm nay phải đi học đầy đủ, để anh ý sắp xếp cái gì gì ấy của anh ý. Đến tối, lại phải đi học thêm. Khiếp, sao chỉ có mỗi ngày CN thôi mà bao nhiêu lịch học thêm nó cứ dồn hết cả vào cái ngày này thế nhỉ?
    Tối, anh phone. Nói chuyện linh ta linh tinh. Chán. Với lại buồn ngủ ơi là buồn ngủ. Đi ngủ.
    Ngày 5.1.04
    Sáng, lại cuống cuồng hết cả lên. Lục loạn cả phòng lên mới soạn đủ sách vở ngày hôm nay. Sau thi học kì nên sách vở của mình, mỗi quyển một nơi. Chẳng hiểu hôm qua trời nóng hay lạnh nữa. Nóng dã man. Chăn mình còn vứt xuống cả dưới đất. Lại phải mất công bê lên. Cái chăn rõ to, lại cồng kềnh. Suýt tí nữa thì đi học muộn. Dạo này mình đổ đốn quá đi mất thôi. Có lẽ bắt đầu từ ngày mai, phải chấn chỉnh lại mới được. Mà hôm nay đến lớp, bắt đầu thấy ảnh đi tham quan của bọn nó. Trông cũng được. Đây là máy của Hằng, máy Hằng mình chụp chẳng nhiều lắm. Chỉ có máy của Hạnh là mình chụp mấy kiểu. Còn máy mình thì mặc kệ, vứt đấy, rửa làm gì, đưa lên máy vi tính xem là được rồi. Nhưng bọn nó kêu không đồng ý, bắt mình rửa ra... Hic, rửa thì phải đợi, bận bỏ xừ, thời gian ngủ còn chưa có nữa là...
    Đi học xong. Còn chưa về nhà. Đi lang thang cùng An. Đều là 2 con đang chán đời. Cũng chẳng hiểu vì sao mà mình chán đời nữa... Có nhiều chuyện khó nói quá. Nhiều chuyện mình muốn nói thật. Nhưng chẳng thể làm được. Bao nhiêu chuyện cứ chất chưa trong lòng, muốn thổ lộ cùng một ai đó. Mà chẳng có ai là hiểu hết được. Thế là lại giữ trong lòng. Giữ đấy, đợi có một ngày, ai đó sẽ là người được nghe mình nói hết.
    Trưa về. Đang ăn cơm thì có điện thoại của anh L. Lâu lắm anh mới phone. Nói chuyện với anh L thì được cái là buồn cười. Vẫn là những câu nói đùa cợt của anh. Anh L. là mẫu người con trai mà mình thích, tức là lạnh lùng và thực tế. Chẳng hiểu mình có phải sai không nữa, khi nói hết cho anh nghe mọi chuyện. Anh là một người mình mới quen --- cái hôm xe M bị xoè, đi dán lại xe ở Cao Bá Quát thì gặp anh cũng đến đấy dán xe. Mình thích cái cách làm quen hết sức ấn tượng của anh. Thích màu đen - màu anh ý cũng thích. Mình còn nhớ, hôm đó anh ấy mặc một cái áo khoác màu đen, cái Dylan của anh ý cũng được dán màu đen, trông khá đặc biệt. Nhưng, anh lại đội cái mũ lưỡi trai màu xanh nước biển, khá giống một người.... Nói chuyện một lúc lâu. Mình lại thấy anh chẳng lạnh lùng tẹo nào. Những câu an ủi thật ấm lòng. Chẳng biết chúng có phải xuất phát từ trái tim không nữa, nhưng dù sao, cũng cảm ơn... thà đó là tình cảm giả dối, còn hơn là không có. Từ ngày quen anh L. mình cũng đã có một số những kỉ niệm vui vui về anh, để mỗi khi nghĩ đến anh, lại thấy mình đang mỉm cười. Nhớ cái hôm, mình gần như muộn học, phi như bay đến trường, thấy anh đang lơ ngơ chỗ gần trường mình. Ra chào, thì anh cười, kêu: May quá. Tìm được em đây rồi. Hoá ra anh đến trường mình cũng chỉ là do tìm mình. Hehe, lúc cuối giờ gặp anh ý, thì anh nói... Chỉ tại em mà bắt tội anh phải dậy sớm vào một hôm trời lạnh như thế này. Anh lại vốn lười... Chắc là anh làm điều đấy là vì em, đúng không? Lại một hôm khác, anh đứng chờ mình tan học... Lúc ra mình chẳng nhận ra anh đâu, nhưng thấy cái xe quen quen. Ra xem biển thì đúng là xe của anh. Lúc sau mới thấy anh chạy ra, mặt còn đeo một cái kính râm rõ oách, trông sành điệu thía không biết. Ngồi nói chuyên vui vui thì thấy anh cũng nhí nhố, cũng trẻ con, mình nói... thế mà lúc đầu mới nhìn vào, em lại thấy anh lạnh lùng cực, chẳng hay nói, hay cười thế này đâu... là anh cãi ngay... đâu, đâu... Buồn cười thật! Vậy mà hôm nay là hôm đầu tiên mình trải lòng ra với anh... cũng thấy thật nhẹ nhõm.
    Đi ngủ trưa. Định 2h dậy rồi ngồi làm tiếp đề thầy giao. Nhưng mà cũng chẳng được. Mệt quá. Ngủ một mạch cho đến khi có ĐT của anh Phi... Hai anh em lại ngồi buôn vớ vẩn với nhau. Nghe anh ý nói thì anh và NA chia tay nhau rồi. Anh đã định sẽ yêu thật lòng NA mãi mãi, nhưng chắc là chẳng được. Thế là ngồi hỏi ý kiến mình, xem mình chọn cho anh ý 2 cô mà anh đang phân vân, không biết yêu ai. Mình chằn thích lắm, vì hình như anh thay đổi hơi nhanh, vừa chia tay với NA xong, mà đã rậm rịch định có người mới, chắc là do anh cũng chẳng lưu luyến gì lắm với NA, chắc thế... Chán. Ngồi nói hơn 30''''''''. Mình bảo thôi, đến lúc mình đi học thêm rồi.
    Hôm nay mẹ dọn nhà. Mình đóng cửa phòng ngồi học. Hôm nay tự dưng chăm thía không biết. Học cho đến tối. Tối anh phone, phải chuẩn bị đi tắm nên mình chẳng cho anh nói gì nhiều cả. Anh kêu giọng mình ỉu xìu, tại mẹ ngồi ngay bên cạnh, cứ anh anh em em, để mà chết àh? Anh kêu Lê hẹn ngày mai lên mạng có việc quan trọng, chẳng hiểu việc gì, chắc lại là chuyện anh Phi. Phone cho Lê thì đúng y như rằng thế... Thôi, đứng dậy, đi ngủ...
    [​IMG]
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 06/01/2004
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/1/04
    Tối qua lúc ngồi học bài. Nhà hàng xóm bật nhạc, lại đúng cái bài "Ta chẳng còn ai" mà ngày trước, 1 lần duy nhất, mình hát cho anh nghe... Giờ mình cũng chẳng còn nhớ lời bài hát như thế nào nữa... Nhưng nghe lại khóc. Khóc. Buồn. Tự dưng nhớ ra. Sắp đến cái ngày đầu tiên mà mình nhận lời yêu anh. Nhanh thật. Vậy là đã gần 1 năm kể từ cái ngày đầu tiên ấy. Thế là sáng nay ngồi học cứ như người mất hồn. Hương mới chuyển chỗ xuống ngồi còn kêu, sao hôm nay trông G thất thần thế kia? Lại chuyện tình cảm. Có phải do mình sống uỷ mị quá không. Đã biết, quá khứ chỉ là quá khứ. Tại sao... Vẫn không thể làm gì được ngoài lời nói.
    Ngày anh ra đi... mang theo trái tim em bao buồn đau... Bỏ đi rất xa quê nhà nơi có những người... hờn ghen đôi ta...
    Để em nơi đây... cô đơn với nỗi đau... riêng mình em... chẳng còn ai xót xa... duyên tình của đôi mình... ngày sau, anh ơi!

    Lại muốn viết cho anh...
    ****************************************************************************************************
    ... Em đã dặn lòng mình hàng ngàn lần rằng là anh đã biến mất khỏi thế giới này rồi... Kí ức của em sẽ chẳng còn một chỗ trống nào cho anh... Vậy mà, em chẳng thể làm được như thế... Cũng tự thấy mình thật kém cỏi... Em đã cố gắng đi tìm, đi tìm một lí do nào đó, để giải thích cho cái sự kém cỏi ấy của mình... nhưng em chẳng thể tìm thấy.... chỉ nhận thấy... lí do duy nhất là anh... là tình yêu của em với anh...
    ... Hôm đầu tiên bấm số điện thoại của anh. Em rụt rè, lo sợ. Chính em lúc đấy cũng tự hỏi... Có phải, em đã yêu anh? Em xấu hổ với tình cảm của mình. Tại sao lại vậy chứ... Đôi khi, em thật ngốc. Em lẩm nhẩm với hàng số loằng ngoằng anh ghi cho em. Chưa bao giờ em thuộc số di động của bất kì một ai, kể cả của bố, mẹ, hay bất kì một đứa bạn nào... Vậy mà lần này, em cố gắng nhét số của anh vào trong trí nhớ mình? Cho đến khi nghe thấy tiếng chuông ở đầu dây bên kia vang lên, em lại muốn dập máy... Nhưng, sợ anh biết em gọi, vì trên máy chắc chắn sẽ có số hiện đến, rồi tự dưng lại dập máy... anh sẽ suy nghĩ lung tung, nên em lấy hết can đảm, cầm máy, cho đến khi nghe thấy giọng của anh... Thực sự, lúc này thì em bắt đầu thấy run kinh khủng. Lần đầu tiên, em run khi nói chuyện với anh. Đó là hôm đầu tiên em biết mình yêu anh, cho dù nhận lời cũng được một thời gian rồi.
    ... Giọng anh hôm đấy thì thào, anh kêu, mẹ anh vừa về, đang chuẩn bị đi ngủ... Nói nhỏ nhỏ thôi kẻo mẹ nghe thấy thì chết... Cảm giác vừa phập phồng, lo âu, lại vừa vui vui... rồi anh kêu em dập máy, anh sẽ gọi lại. Em dập, chờ đợi 1 tiếng chuông điện thoại? Chờ đợi? Đôi khi thật khó khăn, nhất là khi em chưa bao giờ phải đợi ai, ngoại trừ một ngườI --- em đã từng nhớ, rất nhiều... Cuối cùng thì chuông cũng kêu... Em vui... Giọng anh vẫn cứ thì thào. Rồi, anh và em bắt đầu nói chuyện... ban đầu chỉ là những lời tâm sự nho nhỏ. Em nhớ, khi ấy, nói mãi, nói mãi, vẫn chưa hết những điều muôn thủa... Anh và em, chẳng ai muốn dập máy cả... Mặc dù, lúc tối, anh và em vừa gặp nhau xong. Vậy mà, em đã lại thấy nhớ anh, nhớ khuôn mặt của anh, thật đấy...
    ... Hôm nay, ngồi trong lớp... Em lại nhớ về ngày đầu tiên ấy. Có phải khi người ta yêu, thì người ta nhớ hết, ngay kể cả những điều nhỏ bé nhất, phải không anh? Hôm đấy, em cũng sợ. Mặc dù, cửa phòng đóng kín, khóa cả rồi, nhưng nếu chẳng may bố mẹ biết em thức đêm nói chuyện điện thoại thì em cũng... chẳng biết là thế nào nữa... Em nhớ những câu an ủi, nhớ cái cách vỗ về của anh... Còn một câu nói... anh rất hay nói kèm vào mấy lời của mình... nhưng rất tiếc, đến giờ thì em chẳng nhớ nữa... Em chỉ nhớ, đó là một câu nói rất đặc biệt, mỗi lần, anh nói câu đấy, em vẫn thường trêu anh rất nhiều... Chỉ nhớ vậy thôi... À, đúng rồi... là... cực kì luôn... Anh vẫn thường đùa... Anh yêu em cực kì luôn... Đúng rồi, vậy mà em tưởng là mình đã quên. May sao, lại nhớ ra...
    ? Ngày ấy đã qua rồi phải không anh... Qua thật rồi... Nó đã thuộc về quá khứ rồi... Bây giờ, em có nuối tiếc cũng chẳng thể làm gì được. Mãi mãi ... sẽ chẳng bao giờ những chuỗi ngày êm đềm ấy trở lại nữa ? Em biết ? biết mà... Chỉ xin rằng, em sẽ có thể nhớ chúng, đến hết cuộc đời này ... để biết rằng ... em đã yêu anh như thế nào... Người ơi!
    ****************​
    Hình như anh đã chiếm hơi nhiều chỗ trong nhật kí của mình rồi thì phải. Thôi, giờ viết điểm qua một số việc quan trọng trong ngày hôm nay của mình nào...
    Sáng, ngủ dậy không muộn, nhưng cùng chị Vân Anh ngồi chờ chị Trang sang. Trang sang muộn. Thế là cuối cùng lại thành đi học muộn. Thế mới vui... Hic, lại phi như điên đến trường ấy mà. Đang phóng thì gặp thèng L. - một đứa học lớp 10 trường mình. Nó đi qua, nhìn thấy mình thì kêu, sao mặt chị vênh thế, mới chết chứ... Vừa đi nhởn nhơ, vừa nói chuyện với nó. Cũng hay. Hì, hỏi thăm chuyện em L. cưa bạn Thư như thế nào rồi. Hôm mình lên lớp nó chơi, thì thấy bọn lớp nó cũng kể... Bạn Long là chỉ yêu mỗi bạn Thư - tổ trưởng tổ em thôi chị ạ! Thế mà nó dám kêu với mình... Đâu ạ, bọn nó nói sai rồi chị ạ. Em là em chỉ yêu mỗi chị! Hì, nhìn nó cười lém lỉnh, lại trông gian gian thế là biết ngay trêu mình. Mình giả nai hỏi nó: Chết, em mới học lớp 10 mà đã yêu đương nhố nhố nhăng nhăng thế này roài à? Thế là kô được nhá! Mà rồi nó tuôn ra một tràng về mình, nào là, có hôm em thấy chị vừa ra khỏi cổng trường cùng mấy chị lớp chị, đã chạy ra cười cười nói nói với một anh ở cổng trường, rồi leo tót lên xe anh ý, rồi còn là, vừa leo lên, quay ra vẫy tay chào bạn xong, là 2 tay chị ôm vòng anh đành trước ngay được... Ơ, chẻng hỉu hôm nào nhỉ? Mà mình ôm ai mới được chứ? Thèng này lai văn roài... Ừ, mà mình không nhớ thật... Thui, cho qua, xí xoá. Thế là đành thú thật với nó là mình có người yêu thật rùi... Nó cười như điên, còn cố trêu... Thế này thì em biết yêu ai, thư tình em viết, biết gửi cho ai? Đến gần trường, nó lại tuôn một câu... Mà chị thì ma nó thèm iu! Thèng này láo thật. Oạch, mà cổng trường sắp đóng, chứ nếu không thì mình sẽ còn phải đuổi kịp nó để giết nó cho bằng được, cái tội, dám đụng chạm vào nỗi đau của mình... Thế nó mới siu... Còn nhớ cái hôm mà mình ở lại trường xem xa nhạc, khối chiều làm... Lần đầu tiên gặp nó, nó nhìn thấy mình đã trêu... Chị ơi, chị tên là gì, chị học lớp nào... Hỏi ra... Em hỏi làm gì... Thì nó tuôn... Tại em muốn biết, để khi nào em rảnh, em viết thơ tình tặng chị, kèm cả thư tình nữa, cho chị tha hồ đọc. Nghe nó nói sến không chịu được. Cái An thì đứng cười, cười xong, nó đọc cả tên, cả lớp mình ra. Lúc sau, thèng L. còn giấu cặp mình đi. Hic, làm mình phải chạy theo nó. Xin xỏ thì nó kêu... Không, chị phải hôn em thì em mới trả! Hic, sợ không chịu được. Trẻ con mà kinh phết nhỉ. Làm mình nịnh nọt, dỗ ngon, dỗ ngọt, dở hết chiêu xin xỏ này, đến chiêu xin xỏ khác, nó cũng vẫn chưa chịu trả. Cuối cùng thì đành lừa nó, cướp trên giàn mướp vậy. Tại em ý vẫn còn stupid + silly quá! Thua là phải... Cũng may cho mình, chứ nếu không, phải làm thật... Amen! Nghĩ lại, thấy em ý vui tính quá!
    Thứ 3 thì có tiết Sử là tiết hắc ám nhất. Công nhận, thầy hôm nào cũng mắng được. Lần này thì là chuyện học bài của lớp. 3 đứa lên bảng. Thầy gọi ngay Liên - 10 phẩy HKI, Liên đứng dậy, trả lời... Em thưa thầy, em chưa học bài. Sau đó thì Thắng rồi Tùng. Chỉ mỗi Thắng học bài. Tùng 2 còn Liên thì 0. Eo ơi, may mà mình không bị gọi. Sáng nay dậy sớm, mình cũng học qua sơ sơ rùi, nhưng kể cả là học, mà không hỉu thì với thầy điểm 0 dễ như chơi.
    Chiều, đi học thêm Toán, ngủ quên một tí thôi mà... đến muộn. Hôm nay cô Lan dỗi dãi, cũng chẳng mắng mỏ gì mình cả. May quá. Học xong về còn đi linh tinh với An. 2 con đi ăn. Gặp 2 anh. Cũng bùn cười. Khi mới vào, cả 2 bàn đều gọi. Thì bàn mình gọi gì, bàn bên kia cho ngay một câu: Giống bàn bên cạnh! Ấn tượng. Ngồi ăn thì mình gọi thêm cái gì, bàn bên kia cũng cứ phải chêm thêm một câu vào thì mới ăn tiếp được hay sao ý... Mình chẳng thích lắm, nên ngồi soi đểu lại... Thế là hết nói, hết cười, chỉ thấy 2 người cắm cúi ngồi ăn... Hì, đến lúc mình với An 2 con đi về, đi bộ ra chỗ lấy xe, thì thấy 2 anh ý đã dắt xe ra rồi, lại còn cứ lượn qua lượn lại trước mặt 2 đứa, công nhận là đáng ghét thật! Đi ăn về hơi muộn, tối chẳng ăn được cơm, bỏ cơm, đã thế lại còn bỏ cả tập phim "Biệt thự táo đỏ" nữa chứ... Tiếc quá! Chẹp!
    Lúc trước ngồi chat với anh H.V trong nhóm nhảy Endless Crew (đấy là mình nghe P. tuyên truyền thế, chứ ma mình cũng chẳng biết E.C là cái wé gì!!!), kêu đói. Anh V. cũng kêu đói, bắt mình đi ăn thì phải để phần cho anh ý với, hôm nào gặp thì trả. hì hì, ngồi ăn thì ăn liền tù tì một mạch, ai biết đường mà để phần... Bùn cười... Hôm nay, nói chuyện với anh V., cũng thấy anh ý dễ thương phết, chứ chẳng như mọi hôm, kiêu ơi là kiêu... Cũng tại, anh ý nổi tiếng quá, nhìu đứa thích, làm quen, bận bịu là phải.
    Tối đi ngủ sớm, chẳng nhớ gì đến anh cả. Mà sáng mai mình bận rồi, chẳng đi cùng anh được, thế nên phone cũng chẳng để làm gì. Sáng mai phải ở lại trường học Văn, bùng thì cũng phải đi sinh nhật đứa nào ở lớp đó, bọn nó vừa hẹn với mình xong, sao mình đã lại quên nhỉ?
    [​IMG]
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 08/01/2004
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/1/03
    Hôm nay hình như mình đã làm một việc sai lầm. Việc của mình bây giờ là mình chỉ muốn viết, và trút hết mọi suy nghĩ lên những trang nhật kí này. Chính mình cũng chẳng hỉu là hôm nay mình đã làm việc gì nữa. Nhưng, với mình, mình tự dưng cảm thấy căm ghét chính bản thân con người ấy. Tại sao nhỉ? Vừa nhìn thấy, mình đã cảm thấy rất khó chịu. Mình đã cố tình làm tất cả những điều ấy, để cho người ấy nhận ra được cái điều đơn giản ấy, nhưng hình như, người ấy vẫn cố tình không hiểu. Tại sao? Mình muốn nói thẳng, nói hết, nhưng hình như nó có vẻ hơi nhẫn tâm quá thì phải. Đúng thực, nếu không nói thì mọi chuyện vẫn cứ thế này, thật tồi tệ biết bao. Biết nói hay là giữ kín trong lòng cho đến tận khi tự người ấy nhận ra đây? Mình không muốn làm tổn thương người ấy.. Khó xử quá.. Lên mạng, nhận được tin nhắn của người ấy.. Thất vọng ư? Chính mình cũng thất vọng về người ấy... Câu hỏi mình đặt ra mãi mà vẫn chưa có câu trả lời... Tại sao? Chỉ một chữ tại sao?
    Mình chán. Chẳng biêt dùng từ nào hơn cả. Thế thôi. Khó xử nữa... Biết phải làm gì... Khi từ người yêu, trở thành bạn bè đây... Cãi nhau thì đã đành là chia tay. Nhưng cả 2 bên vẫn tốt đẹp. Chỉ có mình. Mình kô còn muốn tiếp tục là người yêu nữa. Thì biết phải làm gì, và nói gì với người ấy. Dù sao, cũng đã có một thời gian, người ấy là người mà mình yêu, nên mình không hề muốn làm cho người ấy bị tổn thương.
    ******************​
    Sáng, mọi chuyện hình như hơi khó hỉu. Mình cảm thấy rằng là mình sai lầm. Nhưng mình lại muốn quên chuyện ấy đi. Vì, sự thật luôn phũ phàng hơn hiện tại. Thế thôi, chỉ biết, đó là những điều mà mình nên làm, và phải làm. Vậy đấy!
    Chiều. Đi học thêm TA bồi dưỡng. Học chán kin dị, chán không thể tả được. Nghe đâu mẹ bố Ba mới mất. Thế là các bác trong ban bảo vệ đi đám ma hết. Cô Thu nói thế mà. Khổ thân. Chắc là giờ này, bố Ba buồn lắm đây nhỉ? Thảo nào, sáng nay đi học, không gặp bố. Huhu, bùn wé!...
    Học xong, đi cùng QA qua hàng net một tí. Lên mạng lại gặp anh V. Hi hi, mấy hôm nay có duyên với anh ý phết nhỉ? Anh V. nói anh online suốt từ sáng tới giờ, bây giờ hoa mặt, chóng mày, ù đầu, nhức tai quá... nên muốn đi chơi đâu đó cho nó thảnh thơi. Xong rùi, anh hỏi, mình đang ở đâu, để anh ý đến rủ đi chơi. Hi hi, sao hôm nay anh ý có vẻ vui tính hơn mọi ngày thế nhỉ? Mình tưởng anh V. đùa cơ, nên cứ mặc kệ anh ý, cho anh ý thích nói gì thì nói, một mình. Ai ngờ, anh ý giận, kêu, không thích anh đến á gì... Lại còn cho một câu rõ vênh... Bao nhiêu người muốn đây đến rủ đi chơi, đây không đến... Thế mà đằng ấy, đây rủ đi, lại không đi! Ừ, cũng được, nhưng mình lại sắp phải đi học thêm. Sao đi được, chỉ khuyên anh ý out đi, đi ăn cái gì cho đỡ đói, rồi đi ngủ cho đỡ mệt. Thế thôi. Vậy mà anh ý out luôn, chẻng thèm chào mình lấy 1 câu. Ặc.. Chắc là giận mình thật roài. Mình cũng chỉ viết lại cho anh ý một tin nhắn... Anh còn trẻ con hơn cả em. Giận dỗi, lắm chuyện... Chả nhớ lắm, nhưng đại loại là như thế... Chỉ có phần là dài gấp chục lần...
    Tối, đi học thêm. Chẳng có gì đặc biệt lắm. Về đến nhà khá mệt, chẳng kịp làm bài tập ngày mai... có gì mai viết tiếp... mệt quá rùi!
    [​IMG]
  10. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tiểu cô nương ơi,hãy mãi vui vẻ trẻ trung như lứa tuổi em vốn vậy, đừng bao giờ vướng bận chuyện xa xôi...Điều buồn nhất xuất phát từ gia đình, mà hạnh phúc nhất cũng từ gia đình, hãy sống hồn nhiên và vô tư....Cho em bài hát này...
    SƠN TRÀ XANH XANH
    HOA TRĨU CÀNH,
    NỞ BÊN BỜ SUỐI
    NHO RỪNG ĐĂM ĐUỐI
    QUẤN QUÝT TRÀ TỪ NGỌN TỚI CHÂN
    CHÚ HOẠ MI CON
    HÓT VÍU VON
    NĂM NÀO CŨNG ĐẾN
    NGỤ DƯỚI VÒM LÁ RẬM XANH NON
    SƠN TRÀ XINH XINH
    XANH TỐT MÃI
    ĐỪNG E NGẠI, GIÓ TÁP MƯA SA..

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   

Chia sẻ trang này