1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/1/04
    Viết tiếp đoạn hôm trước...
    Ngồi chờ điện thoại của một người, chờ mãi mà không thấy, cũng thấy bực mình... Nhưng thôi, rõ ràng, người ấy bảo, nếu không nạp tiền vào điện thoại được, thì tối nay chưa gọi. Chắc là tối nay người ấy bận. An ủi. Ngồi nghĩ thảnh thơi. Mà thảnh thơi gì, chẳng có bao nhiêu bài tập đang vẫy gọi mình ấy chứ. Chỉ có điều, bây giờ, mình chẳng có hứng thú ngồi học bài. Thế là lôi điện thoại ra, ngồi suy nghĩ xem sẽ phone cho ai.
    Nhớ ra chuyện chiều nay anh V. giận mình, thế là lục sổ, tìm số điện thoại của anh. Bấm số. Cũng hơi sợ sợ. Bởi không hiểu người nhà anh ý sẽ nghĩ mình là ai... Nếu nghĩ mình là một trong số những fan hâm mộ của anh ý, rùi không cho gặp nhỉ? Hì, thế thì đẹp mặt phải biết... May quá, gặp luôn được anh ý. Hai anh em ngồi nói chuyện cũng funny phết. Có cái đoạn anh ý tuôn toàn bằng tiếng Anh, mình cũng hỉu. Nhưng, công nhận anh ý siu thật đó... (Khen đểu thôi!) Mà mình may thật, gọi đúng hôm em gái anh ý không cầm máy + bố mẹ anh V. đi chơi, chứ nếu phải hôm gặp chuyện đó thì nghỉ gặp anh, em nhé! Thế người ta gọi là có duyên với nhau đấy... Nghĩ cũng thấy khổ thân cho anh V., làm người nổi tiếng thì khổ, chứ sung sướng cái gì. Thấy anh kêu, có ít bạn lắm, bạn thân nhất thì sang Anh rồi, nhiều lúc, muốn có người ngồi nghe anh ý nói thật lòng mình, cũng chẳng có... (Chẳng như mình nhỉ?) Bạn bè thì, đứa trước mặt nói ngon nói ngọt, sau lưng lại đồn thổi lung tung. Ừ, cũng đúng thôi. Đi đâu, người nổi tiếng cũng bị soi vào, rồi đâm ra ghen ghét (vì không bằng)... thế là nói xấu... Sao mà mình ghét cái lũ như thế thế nhỉ? Nhớ Lê - cái đứa mặt xinh như búp bê, đóng quảng cáo Good Morning, giờ học PĐP, mà hồi trước học trường mình, cũng bị bọn nó ghen ghét rùi nói xấu nhiều thế không biết... Chẹp... Mà anh ý hiền ra phết đấy. Ăn nói duyên. Thía mà, anh ý dám kêu, bạn bè anh đứa nào cũng kêu anh là nói chuyện chán, suốt ngày chỉ có biết ừ! Hehe, thế mà nói chuyện với mình thì liến thoắng, lại còn dám trêu tức mình nữa chứ... Hic, chắc là do mình hiền quá đây mà () Mình bảo anh nhận mình làm em gái đi... Rùi sau này, có chuyện gì buồn, cứ nói với mình, em gái sẵn sang ngồi nghe anh trai nói còn gì... Nhưng, anh kêu, còn phải xét đã... Hic, chẳng hỉu là phải xét cái gì... Chắc là có chuyện gì mờ ám đây... Mà anh V. siêu thế không biết, còn biết tự mix rùi thu đĩa... Giỏi thật! Hứa là khi nào cho mình mượn đĩa, nhưng chẳng biết bao giờ thì đưa... Nghe đâu, thứ 7 hay CN này là anh đi diễn. Hè hè, anh còn kêu, để anh xin vé cho mình đi xem anh diễn. Chẻng hỉu là mình có đi được không nữa. Mong là đi được.
    Nói chuyện xong với anh V. Thấy buồn ngủ quá. Thế là đi ngủ luôn. Chẳng nhớ đến anh dù chỉ 1 phút. Hình như, mình đang dần thay đổi, như chính cái title của mình vậy.
    [​IMG]
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh.... Hì... Em cũng biết thế đấy chứ ạ! Vì, lúc nào, em cũng cố gắng dành thời gian cho gia đình thân yêu của mình nhất. Đôi khi cảm thấy căm ghét, nhưng rồi lại thấy thật yêu, thật nhớ và thật cần. Em biết, trong tim mình luôn có 2 chữ gia đình... Em sẽ cố gắng sống thật vui vẻ, lạc quan...
    [​IMG]
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/1/04
    Hôm nay đợi mãi không thấy chị T. sang, thế là mình với chị VA đi học trước. Đang đị, lại gặp thèng L.. Hôm nay thì nó hơi bị được đấy. Dám oánh mình 2 cái rồi bỏ chạy chứ... Ghét thật là ghét. Nhất định hôm nào gặp nó phải trả thù mới được.
    Vậy là sắp họp phụ huynh roài, 11/1, CN này chứ xa xôi gì... Huhu, thế là đời mình sắp tàn rồi. Thể nào đi họp về cũng bị tế sống. Oạch... Phải cố gắng hưởng thụ nốt mất ngày còn lại này. Không thì... hối cũng chẳng kịp.
    Không ngờ anh V. nổi tiếng phết nhỉ? Sáng nay ngồi kể cho An và Lan nghe chuyện tối qua. Mà bọn nó đã hét ầm ĩ lên rồi. Hì, cũng sướng... Bọn nó có vẻ còn hâm mộ anh ý là đằng khác, bắt mình phải cho bọn nó đi xem anh ý diễn cùng. Zời, cũng được. Vấn đề chính lại là cái khác.
    Đang ngồi chép Văn (trong tiết Lý), thì mình thấy bọn nó ào ào quay xuống bảo... G kìa... Chẳng hiểu gì cả, L.H quay ra... Mày bị gọi lên bảng đấy, chữa bài 6... Hic, bài tập thì mình chưa làm tí gì cả. Giờ lại bị gọi lên bảng, biết cầm vở BT đứa nào lên đây? Cũng may, lúc đấy, H. giúi vào tay mình quyển vở BT của nó. Nó đã nhanh tay bóc cái nhãn vở đề tên nó, dán đè lên một cái nhãn vở khác, chỉn chu đề tên mình... Mình cứ chần chừ, sợ thầy gọi sai tên. Trong lúc đó, ngó qua bài 6, không khó lắm. Lúc sau, thầy lại réo lại tên mình. Cả An cũng bị gọi. 2 con lóc cóc phi lên bảng. Mình cầm nguyên cả quyên vở chép. Thầy cũng chẳng để ý hay phát hiện ra tí gì cả. Hì, chép xong, về chỗ, xem lại bài cái H. làm, thì thấy nó làm thiếu. Hic, thế mà lúc mình trên bảng thì lại chẳng phát hiện ra cái thiếu đấy là gì cả. Cuối cùng thì cũng chỉ 9đ, tiếc thế, không thì đã xơi ngon con 10. Thôi, lại ngồi chép tiếp Văn... An phận!
    Chiều, An hẹn ra trường, xem mẹt 1 người. Trước khi đi học thêm TA với chị VA, mình cũng ghé qua trường một tí. Gọi là tranh thủ lên mạng... Đúng lúc mình chuẩn bị out thì gặp anh. Thế là invisible luôn. Ai ngờ, anh lại nghĩ là mình muốn tránh mặt anh. Hic, cũng ngại thật!
    Tối, về đến nhà thì thấy bố về rồi. Tối cũng vui. Tại vì bố mới về. Mẹ cũng vui mà. Em cũng vui. Cả nhà đều vui...
    [​IMG]
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/1/04
    Ngày hôm nay trôi qua nhanh quá. Sáng đến trường như thường lệ. Hơi mệt với điểm của lớp. Tính rồi chia. Nhức đầu. Chắc năm nay lớp mình chỉ có 1 học sinh giỏi, kém quá thì phải. Cũng phải thôi, gặp phải cô giáo dạy Văn hơi cứng, nên cô chủ nhiệm có muốn nâng cũng chẳng nâng được, chứ chẳng như thầy Chinh năm ngoái, muốn nâng ai thì nâng... Mình cũng chỉ được có 6.4, mà mình còn chết môn nào nữa ý, chả quan tâm lắm. Mọi thứ muốn ra sao thì ra... Cuộc đời vẫn đẹp tươi mà.
    Hôm nay bố lại đi công tác, ngày mai mới về. Lần này bố đi tỉnh nào thì phải, chắc là lại đơn thư, khiếu nại rùi tố cáo. Khổ thân bố quá, vừa đi dài ngày như thế về xong mà đã lại phải đi tiếp.
    Sáng bố đi sớm, chẳng kịp chào bố gì cả.
    Bọn lớp mình dạo nay hay có cái trò uỳn sai khiến. Mình chẳng cảm thấy hứng thú với cái trò này giống dạo năm ngoái. Vớ vẩn. Tại bọn nó sai làm toàn mấy trò linh tinh, mình không thích. Nhất là Khánh, tại sao lại cứ phải sai thèng Tr. ra cầm tay mình, rồi lại còn nhìn vào mắt mình, nói... Tớ với G làm lại từ đầu nhé!... rồi còn kiss nữa... Có gì để mà làm lại... Tất cả đã qua, cứ để cho nó quá, lại muốn khuấy nó lên mà làm gì. Mình rất khó chịu. Chỉ khổ thân cho thèng Tr., làm cũng không xong, tại mình quay ra nhìn thẳng vào mắt nó, nói... Không được..., làm cho nó bối rối, rồi lúng túng, đến mức mặt đỏ gay đỏ gắt, mà không làm thì bọn nó không chịu chơi tiếp. Tr. cứ xin chọn người khác, nhưng hình như Khánh không chịu. Mình cũng tức. Ngồi tính điểm mà nhầm lẫn lung tung hết cả. Rõ ghét. Chắc chắn, Tr. ngại mình lắm... Có những điều, khi đối diện với mình, nó chẳng thể nói hết. Đã có lúc mình hỏi tại sao... Nhưng rồi, những câu hỏi cũng chỉ rơi vào quên lãng. Đã thế, còn mấy lần, mình bị bọn nó ôm từ đằng sau. Ôm từ đằng trước thì còn biết mà tránh, đằng này... Lớp dạo nay nhạt nhẽo quá. Mình chẳng có chút hứng thú nào khi tham gia mấy trò vui đấy của bọn nó nữa.
    Tiết Địa. Thầy vẫn gọi lên bảng, mặc dù cuối năm rồi. Cả lớp la ó, phản đối. Thầy vẫn thản nhiên gọi. Mình định xung phong, xong lại rụt lại, chẳng chắc chắn lắm về trí nhớ của mình. N. giơ tay 10đ. Tự dưng lấy lại tinh thần, lại muốn lên. Thế là thầy gọi. Hơi choáng, tại câu hỏi của thầy nêu ra khó quá. Chẳng nhớ gì nữa. 9đ - quá may. Nhưng vẫn xin thầy không lấy. Hì, hôm nay thầy cười tươi ghế, chắc là vì thế, thầy mới cho điểm xông xênh như vậy! May mà thế đấy.....
    *************​
    ..... Hôm nay trời mưa. Lúc mình đi học về, mưa nhẹ giăng đầy trời. Một nỗi buồn man mác tự dưng len nhẹ trong lòng. Cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nữa.
    Có lẽ là do K.... do những lời nói của nó... Phải chăng mình đã suy nghĩ quá nhiều đến chuyện này? Muốn gạt nó ra khỏi đầu, nhưng sao lại không thể nhỉ?... Nhớ chuyện năm ngoái... Ngày đầu mới bước vào lớp 10, vào một cái lớp toàn những gương mặt xa lạ... mình rụt rè chui mình vào vỏ ốc... không muốn giao lưu, kết bạn, mình chỉ biết hàng ngày đến lớp, rồi về... Trong giờ thì ngồi im một chỗ, chẳng hé răng nửa lời... Cho đến khi mình quen K, rồi An... mình đã nghĩ, hình như, mình đã gặp được những người bạn... cảm giác gần gũi, thân thiện, và muốn mở rộng lòng mình ra. Rồi, chuyện những lá thư làm quen trong hộc bàn, mình cũng chỉ vô tình đưa cho 2 đứa xem, như một sự chia sẻ... hay những cuộc điện thoại vội của Tr... tất cả... cho đến 1 bí mật... Thư của H., một lá thư làm quen khá ngộ nghĩnh... tự tin... khi ngay lần đầu tiên, đã dám khẳng định cái điều ấy... Thế rồi, mình thân thiết với H. lúc nào chẳng biết. Nhận làm anh em kết nghĩa. Bởi, H. là bạn thân của Tr. - nó cũng biết tình cảm của Tr. với mình, ý như muốn nhường. Cho đến cái ngày, K. nói H. và K. --- 2 đứa yêu nhau. Cả 2 đứa đều là bạn thân của mình. Mình ủng hộ. Có gì đâu. Khi bọn nó rậm rịch chia tay, mình vun vào cho 2 đứa. Chỉ có mỗi chuyện cãi nhau, trẻ con thế, mà để phải chia tay, có đáng không? Thế mà rồi, thật bất ngờ, H. đã nói... yêu... Mình cũng ngạc nhiên bởi tiếng yêu đó... Thật khó xử. Nhưng, mình biết rõ là mình không hề yêu H., tình cảm giữa mình và H., đơn thuần chỉ là tình bạn. Rõ ràng, 2 đứa là đang anh em kết nghĩa của nhau... Vậy mà, mình không ngờ... sao có thể đến nhanh thế được... K. đã hiểu lầm mình... Một số chuyện không vui xảy ra... những lời nói ấy... mình còn nhớ... rõ... Mọi chuyện đã qua, nhưng hình như, từ ngày đó, giữa mình và K. luôn có một bức tường ngăn cách. Nó chẳng hay kể cho mình nghe mọi chuyện giữa nó và H. nữa, chẳng tâm sự với mình chuyện gia đình, chuyện chị... Mình cũng thấy hẫng nhiều lắm. Mặc dù, H. và K. đã lại quay trở lại với nhau, mà mình vẫn thấy, hình như mình đã sai... Cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải ôm cái cảm giác đấy vào lòng nữa...
    Tưởng là mọi chuyện đến đây thì chấm dứt.... cho dù, giữa mình và K. vẫn còn những khoảng cách.... nhưng, mình có thể yên lòng, mà chẳng phải là cái cảm giác bứt rứt, khó xử ấy nữa... Mình cũng cố gắng thu hẹp dần cái quan hệ giữa mình và H., những câu nói xã giao hơn, không trêu đùa, cười nói bất cứ một cái gì... H. cũng biết điều đó. Nó cũng chẳng muốn kéo mình vào tình thế đó nữa. Chỉ tiếc, mất đi 2 người bạn mà thật buồn... Chuyện không đáng tẹo nào... Kể có sự thông cảm hơn của K. thì tốt biết bao... Có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp?... Cho đến một ngày... Mình thực sự chẳng chú ý gì lắm. Thực sự là như thế. Một ngày, mình ngỡ như biết bao ngày bình thường khác... Đến lớp... Cô Vân đi qua... Xoá ngay những dòng chữ lung tung trên tường kia đi? Cả lớp ồ lên, rồi L. huých tay mình... G ơi, có đứa nào viết yêu mày trên tường kìa... Mình ngạc nhiên quay lại... N.H + một hình trái tim + H.G (A6)... Mình cho qua, vì cho là chuyện chẳng có gì đặc biệt trầm trọng cả, với lại, thèng T. cũng đang chuẩn bị cầm giẻ lau bảng xoá đi cơ mà.
    Nhưng, mọi người bắt đầu xì xầm, xem N.H là ai... Những cái tên được đoán. Mình cảm thấy khó chịu. Cho đến khi, mình thấy K. bật lên câu... Ai khác nữa... Mình bắt đầu nhớ đến H. Cảm giác ngờ hoặc. Nhìn ra chỗ H, trống trơn... Những câu nói tiếp theo của K... Sao lại có thể phũ phàng đến thế? Chả nhẽ, K. đã không còn coi mình là một người bạn nữa sao? Mình có lỗi gì trong chuyện này? Buồn. Cuối giờ... ở lại lớp. Một mình. Muốn trốn vào một góc nào đó, khóc cho hết buồn...
    Ngày hôm ấy đã qua đi... Thế mà ngày hôm nay trời mưa... Lại làm mình ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi viết lung tung thế này đấy... Không hiểu sao, cái cảm giác day dứt, cứ len nhẹ, len nhẹ... dâng lên... xoáy lấy tâm trí mình... Muốn quên mà cũng chẳng thể!
    *************​
    Cả chiều rồi tối, mình chỉ chui ở trong nhà, học. Rồi ngủ. Mình thậm chí còn chẳng biết mưa như thế nào nữa cơ mà. Chỉ có trong lúc ngủ, chợt tỉnh, bởi tiếng mưa to quá. Thế thôi. Em đi học về, đầu ướt hết, chắc do mắc mưa.
    Tối nay bố đi chưa về. Ngày mai bố mới về. Tối, anh phone, lúc đang học dở. Buồn ngủ quá, mình cũng tắt đèn, rồi đi ngủ luôn. Nói chuyện với anh hôm nay thấy ngộ nghĩnh quá. Có nhiều chuyện mình đã muốn gạt ra khỏi đầu, nhưng tại sao... mọi người cứ muốn nhắc lại thế nhỉ? Sắp thi học bổng, có lẽ, mình cần cố gắng hết sức, chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung...
    [​IMG]
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/1/04
    Buồn... Buồn thật... Vậy là K. đã nói hết những gì K. muốn nói với mình. Chắc là nói xong như thế nó cũng thấy nhẹ lòng đi nhiều. Chẳng hiểu sao lúc đấy mình lại chỉ im lặng, nghe K. nói. Mình cũng có nhiều thứ muốn nói với K. mà... Mình cũng khóc như kiểu chưa bao giờ được khóc... Chỉ khác, hôm nay... Có lẽ, mình đã sai... Cảm thấy ấm ức... Thật thế...
    Những trò chơi uỳn sai khiến vẫn tiếp diễn... Vẫn những lời nói ấy của K... Tại sao K chỉ muốn làm cho mình và Tr. thêm khó xử?
    Cuối giờ... chỉ còn mình mình ở lại trong lớp... Ngồi nghĩ... nghĩ mãi... Có phải ngay từ khi sinh ra, cuộc đời này đã không muốn chào đón mình?... Có lẽ, có lẽ vậy... Luôn luôn, những điều tồi tệ nhất dồn dập đến rồi đi... Mình cứ ngồi nghĩ mãi như thế, cho đến lúc đôi găng tay ướt đẫm vì nước mắt... Lạnh... Thế mà rồi, Tr. vào. Mình cảm thấy hơi xấu hổ. Mình chẳng hề muốn cho ai nhìn thấy là mình đang khóc cả. Lau vội nước mắt, nhưng chẳng kịp, bởi găng tay cũng ướt rồi... Thế mà Tr. đã làm điều ấy... ... Mọi chuyện sau đó diễn ra thật tồi tệ... Có lẽ nào, điều đó lại là thực... Đầu mình đã rối bời, lại càng rối bời... Một ngày tồi tệ!
    [​IMG]
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    HN mùa đông...
    Khi những đợt gió rét đầu mùa mới tràn về, trời bỗng thiếu cái nắng gắt nhè nhẹ mới chiều thu hôm qua, mà thay bằng những cơn gió. Gió cuốn thốc những hạt bụi bé li ti trên hè phố, cuốn theo cả những chiếc lá vàng còn vương vãi - mà đêm qua người quét rác vô tình để sót lại. Gió cuốn theo cả tâm hồn của những người đi ra đường. Trong lòng chợt lâng lâng một cảm giác đến kì lạ - tự hỏi, mùa đông đã về thật sao. Cái cảm giác lúc giao mùa thật khó tả, vừa như lưu luyến chút thu vàng chưa hết, vừa như háo hức muốn cảm nhận được cái lạnh của HN mùa đông.
    Lòng thênh thang, và hình như đường cũng rộng thêm ra. Người đi lại cũng dường như thưa thớt hơn. Lại thấy đời thật đẹp. Lơ đãng nhìn đường. Nhắm mắt vào để những gió, những bụi, những lá phà vào mặt. Khi đã cảm nhận được cái lạnh, thì cũng chợt nhận ra là mình suýt đâm vào người ta. Bị mắng mà lòng vẫn vui vui.
    Sáng ăn cái gì nóng cũng thấy ngon hơn. Chứ chẳng như mọi hôm, cáu gắt rồi mắng mỏ... như điên! Hôm nay lại mỉm cười... mọi hôm mình hâm thật! Đến lớp, lác đác thấy mấy đứa mặc áo len, rồi khăn, rồi găng tay... tự dưng thấy lòng mình cũng ấm. Tự hỏi, không biết người ấy của mình có còn ngủ trong chăn ấm ở nhà, hay đã dậy rồi, để thấy HN đã sang mùa? Mong, người ấy nhớ mặc ấm, như ta...
    Mấy hôm trời lạnh thật là lạnh, chỉ muốn ở nhà, chui trong chăn mà ngủ, hoặc nằm xem ti vi, ăn bánh, uống sữa, sướng hơn nhiều... Đi đâu về thì chân tay cũng cứng đờ ra, phải ủ mãi mới lấy lại được phong độ. Mũi thì lúc nào cũng sụt sịt, như em bé ý. Bùn cười thật.
    Sea Games, mùa đông hình như lùi lại. Khắp chốn, đường phố được hâm nóng bởi tinh thần thể thao, bởi màu đỏ của sắc cờ, bởi những tiếng hô, còn vang nơi đâu: VN vô địch! Buổi tối, người ta kéo ra đường rầm rộ, như đi trảy hội. Thi thoảng có tiếng rồ ga, phóng vọt lên, liền sau đó là những cái xe chạy dài nuối đuôi theo. Mùa đông không yên tĩnh.
    Hết Sea Games, HN lại trở lại cái không khí yên bình vốn có. Vẫn phố nhỏ, ngõ nhỏ... Thảnh thơi, lại muốn lang thang ngoài đường, tìm kiếm cái dư vị lâu lâu thấy nhớ... Đúng thực, có đi đâu, về đâu, và ở đâu, trong tim vẫn thèm cái cảm giác một mùa đông HN - nơi ta luôn mong ngóng và hướng về!
    ************​
    Mùa đông...
    Mùa đông có tự bao giờ? Có phải từ câu chuyện cổ? Cô bé bán diêm nép mình trong góc phố. Co ro...
    Mùa đông đến từ những cành khô. Thân gầy khẳng khiu những canh chơ vơ trắng. Con đường ngủ quên giấu mình trong vắng lặng. Đơn côi...
    Những cơn gió lùa về từ chốn xa xôi. Chút tình mùa thu còn lại vài lá vàng xao xác. Cái nắng hanh hao võ vàng đi lạc. Rụng rơi...
    Cô bé ngước nhìn về phía chân trời. Mẹ đang nhìn em với nụ cười ướt mắt. Se sắt, lẻ loi...
    ************​
    Một ngày mưa
    ... Mùa đông! Hạt mưa nhẹ bay bay càng làm cho lòng se thắt. Một khoảng không trống trải - vô hình - vừa hiện diện nơi đây, quá tĩnh lặng, bình yên đến mức nao lòng... Ước gì ta có thể buồn thật nhiều như đã buồn... Không! Cảm giác buồn ấy không phải đến nhanh rồi vội vã ra đi. Nó cứ man mác, day dứt, đeo đẳng mãi nơi sâu thẳm góc trái ngực ta. Đôi mắt nhìn nhau mà xa xăm dịu vợi, đỏ hoe nhưng không có giọt nào rơi... Bất chợt ta cảm thấy sợ hãi, kinh hoàng trước cái giá lạnh của mùa đông - cái lạnh nơi mùa đông hay cái lạnh lẽo, buồn tẻ nơi tâm hồn nhỏ bé đang chờ một tia nắng ấm... Mưa vẫn lất phất, bay bay dìu dặt theo gió, đưa ta chìm vào giấc ngủ say - bình lặng - nơi mà ta muốn đến!...
    [​IMG]
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 11/01/2004
  7. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tôi nằm mơ tôi chết....ôi giấc mơ khủng khiếp.!
    Ôi vầng trăng, ngươi nhìn ta gì vậy? Xin ban ơn và sám hối...Xin vào mộng linh thiêng, để gặp người tri kỷ...Người ta nói, bạn đừng nên tặng ảnh cho ai, tặng ảnh là sẽ xa nhau, thật là đúng quá...Em tặng tôi ảnh và tôi cũng tặng em ảnh, dể bây giờ hai đứa xa nhau.......


    Tỉnh giấc mê buồn..Ta đưa tay xé nát vầng trăng bạc....Tung đôi chân đá vỡ bầu trời.....
     
     
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống...Tình Yêu...Đến...Đi...Sau mỗi cuộc tình...Nước mắt...Nhói tim đau....
    Thằng H...Nó cứ cố gắng...Nói những lời lẽ...Những câu nói...Vẫn ngộ nghĩnh...Vẫn bình thản...Như chẳng có gì xảy ra....Mình cũng chẳng muốn hỏi... Làm sao giấu được....Nó cứ cố giấu..Cố.....Nhưng tại sao...Mắt nó buồn đến thế......
    Dạo này...Mình cũng chẳng còn như trước...Yêu đương...2 chữ này gần như không còn tồn tại trong đầu nữa....Chỉ còn những cuộc ăn chơi...Những mối tình chớp nhoáng...Sáng đến chiều đi.......Mất hết lòng tin...Mất hết........
    Đã trải wa...Hiểu....Có lẽ....Thằng H...Nó đang đau lắm...Nó cũng hoang mang..Nó ko hiểu lỗi là do ai..Do nó..Hay do người ấy......Hay do cái cuộc sống của nó...Chẳng chịu lặng yên.....Hỏi...Nó chỉ biết trả lời ... " Tao ko biết...Tao ko biết..."......
    Thấy nó đau...Là bạn...Mình cũng thấy đau....Tại sao trong lòng những người con gái...Của cả nó và mình......Đều mang hình bóng của những người con trai khác...Những chiếc xe đẹp...Túi nhiều tiền....................Tại sao thế hả...Cuộc sống là như vậy uh....
    Mình nhớ 1 câu nói...Mà do mình nói thi phải "....Tình yêu không phải là cuộc chiến được phân bại thắng thua bằng tiền bạc hay những món wà dựa trên vật chất ..."......
    Nhớ 1 lần..Lên đón......Mình đi Wave Alpha........Người ấy nói..." Về đổi xe đi...Đi xe này cũng lên đón người ta "....Thấy thật là buồn cười......
    Mình không có xe đẹp àh...Mình không có tiền ah...Mấy cái đấy...Mình thiếu giống gì...Nhưng mình nghĩ...1 khi đã yêu nhau rồi....Những thứ đấy...Nó chẳng nhằm nhò gì...
    Đi Wave alpha thì chẳng thấy em nào dòm ngó đến...Hôm vác Mẹc ra thì bao nhiêu em tranh nhau đòi đi cùng.......
    Ôi rồi...Mình cũng nói với H...." Chung quy...Gái cũng chỉ là gái mà thôi....Buồn bã để làm gì "....Mình chẳng biết mình khuyên nó thế....Có đúng hay không...Nhưng thực sự...Mình cũng đau....H nó bảo đọc lại nhật kí của......Ôi thôi..Nào là Dylan..Nào là SH...Nào là những anh chàng đẹp trai sành điệu...Nhà giàu...Đến đón....Chẳng hiểu sao...Mình thấy thương thằng H hơn bao giờ hết.....
    Khi chưa yêu thì vô tư...Nhưng khi đã yêu rồi..Thì trong mắt mình sẽ chỉ có duy nhất 1 người....1 người mà mình yêu mà thôi...
    Khi lòng ta còn bận tâm đến......Những vấn đề xung quanh...Những con người.............Tình yêu đấy ưh...Tại sao......
    " DCM chúng mày..Gái với mú...Toàn con CV rẻ tiền...Xéo hết đi "....Đã nhiều lần...Trong mơ...Mình gào thét lên như vậy...Chính mình cũng chẳng hiểu tại sao.....Ồn ào....Những giấc mơ chẳng bao giờ là bình yên.....Cũng như những con sóng...Ngày ngày...Dâng lên...Nhảy vọt lên...Như muốn vồ lấy..Bám chặt lấy....Những tảng đá......Nhưng rồi...Vô tình...Dẫm phải rêu phong.....Trượt ngã....Tuột khỏi tay những kỉ niệm xưa....Sóng lại về với biển....Về giữa mênh mông....Cô đơn....Nơi mà sóng tìm được sự phẳng lặng....Sự nghỉ ngơi thật sự......Cho đến bao giờ....Cho đến bao giờ.......
    Tại sao ông trời lại sinh ra cái tính...Tham lam...Cái tính được voi đòi tiên để làm gì.....
    Giá mà xác định được bản thân muốn gì...Cái gì là cần thiết và là của mình....Thì sẽ không có nhiều...Những " Ước gì "...Những " Giá mà "....Những " Nếu như "..........
    Dòng đời....Trôi nhanh lắm....Mình sẽ chẳng bao giờ biết quý cái gì cho đến khi..Khi nó ra đi mãi mãi......Mất nó thật sự....Cảm nhận...Và tiếc nuối................
    1 ngày nào đó....Bạn tự mình xoi vào gương...Thấy vẫn khuôn mặt đấy...Khuôn mặt xinh xắn..Trắng trẻo đấy....Bạn cứ nghĩ mình vẫn đang BT..Vẫn đang lớn lên và xinh đẹp..Thông mình lên.......Nhầm rồi đấy...Bạn biết không...Tấm gương sẽ chỉ ra cho bạn biết....Bạn là con người thế nào....Bạn thấy không..Đâu đó...Giây phút nào đó...Bạn chẳng dám nhìn thẳng vào tấm gương...Bạn sợ nhìn thấy chính mình...Bạn sợ nhìn thấy sự thay đổi.......Bạn muốn nhìn thấy mình là Thiên Thần chứ không bao giờ muốn là Quỷ sứ....Muốn nhìn thấy mặt tốt đẹp chứ lại không muốn nhìn thấy những mặt xấu xa...Những mặt trái..........
    Khi bạn cười...Ko biết có đến bao nhiêu....Bao nhiêu trái tim nhói đau...Và bao nhiêu trái tim đang vẫy chào đón bạn.....Bạn cũng quan trọng đối với người khác đấy chứ....Tôi nghĩ thế...Thế nhưng...Theo tôi...Trái tim tôi cũng chỉ đủ chỗ nhét vừa 1 người...Tâm trí tôi cũng chỉ đủ dành cho 1 người.....Tôi chỉ có thể mỉm cười lại với 1 người.......Vậy còn bạn...Bạn sẽ làm thế nào.....Bạn sẽ không làm mọi người thất vọng chứ..Bạn sẽ đối đáp lại tình cảm của chí ít thì cũng hơn 1 nửa số người đó chứ......
    Sự khác biệt....Trẻ con và người lớn...Có lẽ...Tôi cảm thấy mình đã lớn...Lớn hơn so với cái lứa tuổi...So với bạn bè......Tôi già dặn hơn...Vì tôi từng trải hơn....Tôi nhìn nhận...Ý thức được....Thế nào là tốt...Thế nào là xấu.....Tôi thấy đâu đó..Sự đồng điệu....Những chiếc xe đẹp....Những cô gái hay những thằng ăn mặc wần áo sành điệu rồi nhìn đời bằng nửa con mắt.......Thấy đâu đó....Những đứa trẻ...Ăn mày....Những giọt mồ hôi và nước mắt lăn dài trên gò má..Lẫn lộn.....
    Cái rét....Càng làm cho con người ta cảm thấy buồn hơn.....Càng đau xót hơn....1 người ra đi......Sẽ còn lại gì....1 mùa đông...Khắc nghiệt...1 mùa đông sương gió...1 mùa đông....1 vết đau...Xoáy vào lòng.......Mãi mãi.....
    Bạn biết không...
    Rồi 1 ngày nào đó....Vào 1 ngày mưa...Hãy bật nhạc lên nhé....Những bài ca...Giai điệu buồn sẽ đưa bạn trở về với chính mình...Với những gì tốt đẹp......Bạn sẽ hiểu ra...Hiểu ra.......Nơi ấy...Có người đang cần bạn biết bao..........Cũng như bạn..Chính lúc này....Cần 1 vòng tay....1 vòng tay ấm áp...Đơn giản vậy thôi.......Để thoát khỏi sự cô đơn......Lạnh lẽo....
    Cuộc đời....Cát bụi rồi cũng về với Cát bụi mà thôi..........Mọi thứ rồi sẽ tan biến..Tan biến.....Như thể 1 giấc mơ.......



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/1/04
    Bình thản... Chia tay... Mọi thứ vụt đến, vụt đi.
    Ngày hôm nay, ngồi ngẫm lại, thấy mình thật nhỏ bé... Hoá ra giữa muôn vạn người đời thì mình lại trở nên quan trọng trong mắt của một người đến mức đấy sao? Con trai, coi con gái là cái gì chứ? Là gì... Mình thì cũng thế, đôi khi, là một món đồ chơi... Nhớ, Nguyên đã từng ngồi nói... G sướng nhé, được liền một lúc 3 anh cưa... Sướng... Thế nào là sướng nhỉ? Hình như, nó có một cái gì đó chua xót... Thật! Người ấy đã từng nói... Bọn mày không cưa được nó đâu, để tao... Thế đấy... Mình đã từng không dám tin, không dám nghĩ lời nói ấy từ chính người ấy nói ra... Suốt một khoảng thời gian, đấu tranh, để thêm một lần nữa đặt niềm tin vào người ấy. Cuối cùng, chiến thắng. Nhưng, cho đến một ngày, cảm thấy, hình như... mình đã mệt mỏi... Khi liên tiếp, người ấy đòi hỏi... Gia đình, bạn bè, đó là thứ mà mình quý nhất... Nếu xếp người yêu sau những người ấy thì sao? Người ấy vẫn sẽ yêu mình chứ? Hay là sẽ từ bỏ?
    Chẳng có gì để tranh cãi... Còn chuyện, xe đẹp, quần áo sành điệu... Yêu người như thế... Thì lại bị cho là "cái đứa hám tiền"... Hồi còn yêu anh P., đã nhiều lần mình bị cho là như thế... con này, thấy anh có tiền, có xe, có tít tít, thì yêu... Chứ kô... Thế đấy. Cũng vì thế, nhiều lần, mình cảm thấy như gục ngã đi, không muốn tiếp tục cuộc chiến đó... Chỉ có anh, là tin mình, tin mình không phải cái đứa con gái tầm thường như vậy! Còn người đời, cứ việc nói ra, nói vào... Tuỳ... Cái thế giới này, một khi đã không muốn đón nhận thêm một con người, thì có thể, cũng có hàng ngàn người khác, khép lại cánh cửa lòng mình.... với con người xấu xa và tồi tệ ấy...
    Đã từ lâu, em chẳng hiểu được tại sao, em không còn cái cảm giác yên bình, khi ngồi kể cho anh nghe mọi chuyện, từ cuộc sống hàng ngày, cho đến chuyện ở lớp của em... Chính vì thế... em mới nói... Em chẳng biết nói gì... Anh cũng nhận ra được điều đấy rồi đúng không? Nếu anh nói là em thay lòng, cũng đúng... Trước khi yêu, anh đã từng nói... Anh sẽ làm cho em yêu anh hơn, sẽ làm cho em quên được người cũ... Em cũng muốn thế, nhưng, hình như, cả anh và em đều không làm được điều đấy anh ạ! Có những chuyện, mà đôi khi, chúng ta chẳng bao giờ, có thể làm được... Anh có xem phim "Hướng tới mặt trời!" không? Em còn nhớ nhân vật nam chính đã từng nói... Anh không bắt em phải quên người ấy đi, anh chỉ cần, trong tim em có anh và em yêu anh thế là đủ... Tức là... gì thì anh tự hiểu đúng không? Em cũng chẳng biết nữa... Em luôn muốn sống thật với lòng mình. Em chẳng bao giờ muốn mình làm một cái gì, để phải trăn trở và nghĩ ngợi nhiều... Nói vậy, mà em không thể làm được... Có lẽ... mà thôi...
    ***************​
    Bố mắng. Chuyện đi chơi không xin phép. Mình chẳng dám giận bố. Cũng tại, mình sai thật. Nhưng, trong khi nghe bố mắng. Mình lại phản ứng lại như một con điên. Những lời nói... váng vất... Đau đầu, mình đập đầu vào tường... Thế là bố nhìn thấy... Mắng... Lại mắng... Nước mắt cứ trực trào... Chẳng có một ai cả...
    Ngồi khóc... M. phone, đúng lúc thật... Thế là đi với nó và NA... Dễ chịu bớt... M. cũng đang buồn... NA cũng buồn... Tình yêu là thế đấy!
    [​IMG]
    Cố gắng cười tươi như cái chữ kí này nào!
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 15/01/2004
  10. forever_love_larisa286

    forever_love_larisa286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tặng G cũng như mọi người câu nói này:
    What is Love? A lot of people say love is a mystery. And some say Love is simple. Truly, love is not any of the things that was said. Love is like the air. You can''t see, but you can feel it. This word Love, isn''t just any word. People say, Love is when you and someone else is closely binded together. And some say Love is blind. It may be true. Others say that Love is something tender and sweet. But when someone describes Love to you, they are ALL wrong. Do you know why? Because, Love is UNDESCRIBABLE. No matter what you try, it''s just not possible to describe something that powerful. That is the definition of Love.
    Hãy luôn mỉm cười G nhé, vì còn nhiều người tin ở G!

Chia sẻ trang này