1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/8/03
    Có một cái gì đó mới trong con người mình, một cảm giác hoàn toàn khác. Sau 3 tháng quay trở lại trường học, mình bỗng có cái ý nghĩ rằng là mình sẽ chẳng còn được học ở đây bao lâu nữa... bỗng thấy yêu trường kinh khủng khiếp, dù rằng lúc trước có ghét cay ghét đắng mỗi lần phải đi học. Ý nghĩ rằng là cố gắng tập trung để ý vào mọi chuyện học hành, để có thể quên đi những chuyện không hay xảy ra trong hè vừa rồi... ý nghĩ muốn vươn lên, muốn lại được là chính mình... ý nghĩ muốn sống thực với chính mình, bằng cái khát vọng bỏng cháy ngày xưa... giờ đây lại thôi thúc mình phải sống tốt hơn.. cho chính bản thân mình. Ngày hôm qua ngồi viết thư khuyên nhủ đứa bạn chuyện học hành, chuyện ăn ở, chuyện sống.. khi nó chuẩn bị lên đường đi du học, có lẽ, đó có vẻ như là những lời nói sáo rỗng, nhưng mình thì không nghĩ rằng là như vậy. Thực sự thì chúng được viết bằng chính trái tim mình, đều là những gì mình muốn nói với nó. Viết như thế xong lại ngẫm đến mình, có lẽ, mình cũng cần phải khuyên chính mình trước ấy nhỉ? Dù gì, năm học mới cũng gần kề rồi, chỉ sau tuần tập quân sự thôi là lại phải chạy đua với mọi người, tuy rằng nhìu lúc cũng có cảm thấy đuối sức, bị mọi ngưồi bỏ rơi nhưng có lẽ, như thế mới có thể giúp mình sống có ích hơn được. Không thể sống ủ dột mãi và núp trong cái giếng tăm tối ấy nữa... Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay, và có lẽ, hôm nay mình phải làm một cái gì đó. Mình sẽ lo sợ chứ nếu một mai nhận ra rằng là giờ mình chẳng thể làm một cái gì để có thể quay trở lại những ngày này? Phải cố gắng hết sức thôi!
    Thời tiết dạo này lạ lùng thật! Nhưng mình cảm thấy khoái thời tiết như thế này... Nó có vẻ hơi giống với một sáng mùa xuân... gió heo may.. hơi se se lạnh. Sáng nay đi ra khỏi nhà thì đúng thực là thấy lạnh, đến lúc bắt gặp được cái nắng trên đường thì lại ấm áp... Nắng không chói quá, mà chỉ đủ nhiều để dệt nên cái thảm vàng ươm trải dài trên suốt con đường đến trường vậy thôi... Sướng thật! Lòng lại thấy vui vui, thanh thản và yên bình, nơi HN... Dù bên cạnh vẫn có những chiếc xe lao vù vù... nhưng mình cảm nhận được cái nét yên bình, cổ kính của HN, dù chỉ là qua thời tiết sáng nay. Điều này làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn, yêu đời hơn, và đặc biệt mình cảm thấy rằng là mình còn có một chút gì đó ý nghĩa với cuộc sống này... Sáng nay cũng cười nhiều và nói nhiều, sống thực với chính mình và mọi người mà, chẳng lo nghĩ gì đến những chuyện buồn đã qua, tạm thời dời nó ra khỏi đầu một chút... để có thể tự tin đón nhận những lời khen của mọi người... Haha, được nghe người ta khen thì cũng sướng ra phết đấy chứ nhỉ?... Thanh thản thật, tại sao mình lại cứ phải suy nghĩ nhiều cơ chứ? Tại sao lại cứ phải gánh lên mình những điều đáng ra không bao giờ thuộc về mình? Hoá ra để sống tốt thì trước tiên phải sống giản dị... Giản dị trong mọi chuyện, từ những suy nghĩ trở đi... cuộc sống sẽ nhẹ bớt những lo toan, những gồng gánh, những ganh đua với cuộc đời này... Hì... Mong rằng mình sẽ giữ mãi được tâm trạng này trong suốt năm học, để không bị một phút nào những chuyện tầm thường kia đánh gục mình... để lại quỵ ngã một cách bất lực... Hừm, mọi chuyện còn ở phía trước mà!
    ***************​
    Ngày 29/8/03
    Vậy là Trung Thu đã lại sắp đến rồi! Cái cảm giác háo hức ngày trước không còn dữ dội như thế nữa, nhưng lòng vẫn mong đợi một cái Tết Trung Thu thật vui vẻ... Trung Thu là cái Tết dành cho trẻ em có đúng không nhỉ? Giờ liệu mình có còn được coi là một đứa trẻ, được đứng ngước mắt lên trời ngắm trăng rồi tung tăng cầm chiếc đèn ông sao đi khắp xóm, rồi trở về nhà, cầm chiếc bánh nướng mẹ cắt cho, thích thú với miếng bưởi chua chua mà hơi hăng hăng...
    Những cái Tết Trung Thu ngày bé trong kí ức không còn rõ ràng nữa... Chỉ cho đến cái ngày... gặp được những người bạn ấy, mới thấy rằng, việc chuẩn bị cho Tết Trung Thu cũng là một việc hết sức cầu kì và lý thú. Đầu tiên là làm những chiếc dây treo bằng giấy màu đầy màu sắc, cứ ngồi cắt cắt rồi dán dán. Sau đó thì góp tiền đi mua bánh nướng bánh dẻo. Cho đến đúng tối Trung Thu thì cả lũ kéo lên sân thượng nhà một đứa, trời tối nhưng trăng thì sáng vằng vặc. Thắp nến khắp cả sân, mùi hạt bưởi khô xâu thành chuỗi được đốt dậy lên cái mùi khét lẹt, những chiếc đèn ông sao năm cánh đủ màu sắc, tiếng dây treo bay trong gió xào xạc như tiếng lá. Mâm cỗ thì giản dị, chả có cái gì nhiều cả. Bánh nướng, bánh dẻo, kẹo, ô mai, bỏng, bim bim, nước ngọt... Cả lũ ngồi sát sát vào nhau, hát hò ầm ĩ, vui vẻ, dưới ánh trăng tròn và sáng đến lạ kì, trong làn gió thu mát rượi. Sau đó thì cầm đèn ông sao, đèn kéo quân, trống ếch đi một vòng quanh các dãy nhà, đứa này bám vào đứa khác, nối tiếp thành một hàng dài, cứ vừa đi vừa cười, khúc khích... Tiếng đèn kéo quân, tiếng trống cứ chộn rộn, náo nức... Tiếp theo, đi ra Bờ Hồ... Vui thật. Vẫn còn một kỉ niệm mà mình nhớ như in... Vẫn còn... May mà vẫn nhớ được... Thích thật! Đẹp thật!
    Giờ mình đã phải xa những người bạn ấy rồi! Sẽ không còn những lúc được ngồi cắt cắt dán dán những mẩu giấy nhỏ đầy màu sắc nữa, không còn được ngồi nghĩ xem Tết Trung Thu này sẽ mua gì để làm cỗ, hay cùng đi ra đầu ngõ ngắm mấy cửa hàng đã bắt đầu trưng đầy những chiếc mặt nạ ngộ kì quái, những chiếc đèn ông sao, những cái vương miện với những chuỗi vòng, những viên ngọc sáng lấp lánh... Có phải tuổi thơ của mình đã đi qua thật rồi không? Đã hết tuổi được làm trẻ con rồi ư? Nhớ ngày trước, cứ gần đến Trung Thu thì mỗi đứa, nhưng phải đứa nào ngoan cơ, mới được phiếu ra ngoài phường nhận quà. Ra phường thì có nghĩa là sẽ được ngắm một con cún làm từ bưởi rất to và đẹp, được hãnh diện đứng lên nhận quà, dù chỉ là một miếng bánh nhỏ thôi... Tất cả đã không còn...
    Cái vương miện đầu tiên mình được mua, vẫn cất trong tủ, vẫn để đấy, qua bao nhiêu lần chuyển nhà, may mà nó vẫn còn đấy... Cũng chẳng hiểu là tại sao nữa. Đã có nhiều kỉ vật bị mất đi sau khi dọn đến nhà mới, vậy mà không hiểu sao, như một phép lạ, nó vẫn còn đấy. Dù nó đã rất cũ rồi. Cái viên ngọc to nhất, ở chính giữa đã bị văng đi đâu mất. Những thanh sắt uốn theo hình cái vương miện thì bị bẻ cong queo. Tuy hình hài thì vẫn là một chiếc vương miện, nhưng nó có vẻ méo mó, và kì dị hơn so với những cái khác... Nhưng, có lẽ, đối với mình, nó vẫn là chiếc vương miện đẹp nhất. Mình nhớ, mình đã xin mẹ mua cho một chiếc như thế, nhưng mẹ chỉ lắc đầu kêu rằng, mua mấy thứ vớ vẩn đấy mà làm gì, chật nhà thêm ra... Và người ấy đã mua cho mình, thực sự, mình không còn chắc chắn có phải người ấy không nữa... Nhưng, cứ nghĩ rằng là một thiên thần nào đó đã mua tặng mình món quà kì diệu ấy đi nhé! Sau lần ấy, mình còn thấy những chiếc khác, đẹp lắm, nó lóng lánh hơn, to và nhiều màu sắc, đã thế lại còn trông rất thật nữa... Hì, song có lẽ, trong lòng mình đó vẫn là chiếc vương miện quý giá nhất, chắc cũng chỉ có vài nghìn là cùng... mà sao mình vẫn thấy nó đẹp nhất nhỉ?
    Hôm nay đi học về, nhìn thấy một cửa hàng với những chiếc mặt nạ đầy hình thù, với những cái đèn ***g rực rỡ... trong lòng lại thấy háo hức đến tột độ. Nhớ những ngày này mà leo lên Hàng Mã thì đẹp phải biết. Những cái đèn màu đỏ chói, sáng rực luôn cuốn mình đi. Chợt nhớ và nhủ - Vậy là Trung Thu lại sắp đến rồi. Mình sẽ đi mua những quả bóng màu đỏ về thổi rồi nhét đầy trong phòng, những cái bình xịt tuyết xịt đầy lên gương, chữ gì nhỉ? Trung Thu vui vẻ! Mua một cái đèn ***g đỏ, treo ở cửa sổ, một cái đèn ông sao nữa... Ôi, cái cảm giác nghĩ và làm thôi đã khiến mình thấy hân hoan vui vui trong lòng rồi...
    **************​
    Mình đã từng hạnh phúc chỉ với những niềm vui bé nhỏ này cơ mà... Sao lại phải suy nghĩ nhiều đến những nỗi buồn mà làm gì nhỉ?... Cảm ơn những lời khuyên của anh dành cho em... 1 người bạn mới... đôi khi thật đúng lúc... Cảm ơn, thật nhiều!
    [​IMG]
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    " Em đẹp nên hay nói hay cười
    Ty như bùa mê, mà anh thì lú lẫn
    Hãy tin anh như tin vào số phận
    Trời sinh chúng mình để được yêu nhau
    Ty ko có trước sau
    Ty ko có tuổi
    Nếu thiếu nhau, làm saota sống nổi"

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh.............
    [​IMG]
    Có bóng đèn + em làm chứng, anh nhớ lời thề của mình chứ?
    Một ngày vui vui....
    [​IMG]
  4. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Ai chứ tôi có bao giờ thề thốt gì đâu.. Vì mọi lời thề đều phai nhạt .Lời nói gióbay mà

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/1/03
    S: Bây giờ, cái cảm giác Tết đã tràn ngập, trong nhà, ngoài ngõ, người người. Nhưng, hình như, riêng với mình thì không thế... Chỉ cảm thấy lạc lõng. Bơ vơ. Và đôi khi trở nên trơ trọi. Mình chẳng muốn mình như thế này. Có người đã khuyên mình nên thay đổi cách sống và cách nghĩ, sao cho thoải mái hơn, hoặc là lao đầu vào làm một việc mình ưa thích, hoặc là sống lạc quan, chứ đừng để những suy nghĩ bi quan, cứ chiếm lấy hết đầu óc của mình.
    Biết là vậy. Nhưng, mình lại sợ, mình chẳng thể làm thế được. Mà đúng thực là như thế. Cả ngày, định là sẽ đi linh tinh, mua sắm đồ Tết với M. và NA. 8h30'' đang lơ mơ trong chăn thì... có ĐT. Là 1 người. Mệt. Mình lại nán nằm trong chăn nói chuyện. Thế rồi nói cho đến tận gần trưa. Hết cả buổi sáng. Đi ăn qua loa. NA rồi M thi nhau gọi. Hỏi xem chiều mình có đi được không?
    Gần 2h thì 2 đứa qua. Đi được một vòng qua mấy phố. Tự dưng mình lại đòi về. Chính mình cũng chẳng hiểu nổi nữa. Tại sao nhỉ? M. và NA cứ khăng khăng không cho về. Nhưng chắc tại thấy mình buồn buồn --- 2 đứa lại vòng về nhà. Cả quãng đường 3 đứa đều im lặng. Mình điên mất rồi. Giờ nghĩ lại thấy lúc đấy... mình khó hiểu quá.
    Đi ngủ cho nhẹ bớt đầu.
    H: Ngủ dậy thì thấy có T. và P. phone. Cầm máy lên, ai ngờ lại bấm số của L. Nói chuyện với nó thấy đầu óc thoải mái và nhẹ bớt nhiều hơn. 2 đứa con gái ngồi luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời. Nó còn kêu mình Tết rảnh thì xuống nhà nó chơi. Hì, mà không hiểu là mình có rảnh nữa hay không ý... L. nói hơi giận dỗi... Mày mà không xuống thì tao không mừng tuổi mày đâu. Nên nhớ mà xuống đấy! Được rồi. G sẽ cố gắng.
    Phone cho P. thì kô gặp. Chẳng hiểu có chuyện gì không nữa.
    Có phim "Biệt thự Táo Đỏ", ngồi xem funny phết nhỉ. Tết ở nhà chán quá. Chẳng được đi học gặp bọn bạn gì cả. Không đi thì nhớ mà đi thì chán. Chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa. Mà 2 buổi học cuối năm thì lại bùng... Hì, dù gì cũng rồi. Hôm trước An gọi thì nó kêu cũng chẳng bị cô nào nói. May quá... Kô thì dông cả năm mất!
    2 chị em ngồi thổi bóng trái tim màu hồng, treo trong phòng cho có không khí. Hì, thổi 10 quả thì nổ mất 5 quả, thế là mình buộc thành một chùm, để tất trong phòng mình. Mà lúc nó nổ sợ thía không biết. Đang yên tự dưng Bùm! một cái. Hic... Sau đó mình lấy cái hộp xịt tuyết, xịt lên gương... Đang vẽ chữ: Happy Tet Holidays! thì thèng Q. xoá xừ nó đi. Rồi lấy hộp khác xịt dòng... Chị G. hâm chứ. Thế mới ức. Mình giằng nó ra không cho nó xịt. Sau đó thì 2 đứa xịt vào nhau loạn xị ngậu cả lên. Vui thế không biết.
    Lúc sau người 2 đứa bẩn hết. Kệ nó. 2 đứa ngồi lôi bánh ra ăn. Đói quá mà!
    **************​
    Bố mẹ đi vắng suốt từ sáng đến 7h vẫn chưa thèm về. Mẹ thì vẫn lo chuyện công ty. Bố thì bận việc gì đấy. Mình ở nhà, nói là dọn phòng chuẩn bị đón Tết mà dọn kiểu gì, càng ngày càng bừa, còn cái tủ quẩn áo với tủ sách của mình thì càng ngày càng gọn ghẽ đến trống trơn... Hic... Chẳng hiểu là tối nay mình ngủ ở đâu đây. Thôi, tối nay vác gối sang phòng Q. ngủ nhờ. Cho nó nằm dưới đất, mình nằm trên giường, chứ không ngủ chung, thể nào đến sáng cổ và cả người mình sẽ lại ê ẩm cho mà xem...
    [​IMG]
  6. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Ôi..tôi thích cái cảm giác được đi sắm sửa tết, thích nấu một nồi lá mùi tắm, mùi hương thật dễ chịu...Tết chỉ cần bấy nhiêu thôi.........Và ta vui cái vui chung của mọi người..........VẠN SỰ NHƯ Ý......AN KHÀN THỊNH VƯỢNG, TẤN TÀI TẤN LỘC

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  7. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0


    Bởi vì em là con gái !!
    Em không thể hiểu trái tim những người đàn ông
    Họ nói rằng họ yêu mình nhưng họ lại rời bỏ mình
    Nhưng với em đây là lần đầu , anh là người rất đặc biệt
    Em tin mọi điều anh nói và đã từng rất hạnh phúc khi có anh
    Nhưng khi nào không còn yêu em nữa , hãy nói với em
    Và em không thể tin đuợc điều đó ... và anh rời bỏ em
    Dù đau khổ nhưng em sẽ vẫn mãi nhớ anh
    Và với em tình yêu là tất cả ..
    Em nghe rằng nếu dễ dàng nhường nhịn và yêu say đắm
    Thì người đàn ông sẽ dễ dàng chán thôi
    Em không nghĩ điều ấy sai đâu
    Một cô gái nói rằng, cô ấy sẽ không bao giờ dại dột nữa
    Nhưng rồi cô ấy sẽ lại YÊU ...
    Anh yêu ơi !
    Nỗi đau , điều ấy chưa đủ để diễn tả những cảm xúc của em .
    Chúng ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau
    Nhưng bây giờ , em biết, em đã mù quáng mất rồi ....
    Anh đã từng nói sẽ không bao giờ làm em buồn
    Bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ luôn ở bên em
    Em có thể tha thứ , nhưng không thể nào quên
    Ngay cả khi anh làm êm đau khổ ... Em vẫn mãi yêu anh
    Em đã đánh mất lòng tin của người con gái
    Để rồi đánh mất tình yêu anh dành cho em ...
    Em có lỗi gì khi sinh ra , mình là con gái
    Và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
    Dù đau khổ nhưng em vẫn mãi nhớ anh
    Và với em , tình yêu là tất cả ....!!!
    Một điều đơn giản mà bạn cần phải biết... Hãy tin và hãy yêu... Nhưng, bất cứ khi nào, không dám tin và dám yêu nữa. Hãy quay trở về bên tôi bạn nhé, tôi sẽ ở đó, khóc cùng bạn, cười cùng bạn, và bỏ đi thật xa cùng bạn, nếu bạn muốn... Trái tim biết buồn, biết vui là điều quý giá nhất, đừng đánh mất nó cũng như chính mình. Sẽ có những người không yêu quý bạn, có những người ghét bạn, nhưng, tin rằng, lúc nào trong trái tim tôi cũng có một ngăn riêng chứa tên bạn. Hiểu chứ, HG?
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Mồng 1 Tết
    Thanx NA nhìu nhá! NA nhớ kỉ niệm tối quá của NA và G chứ? Vui nhỉ, tuy hơi sợ thật. Cuối cùng thì cũng mỗi đứa một nhà, yên vị!
    Hôm nay phải đi sang nhà ông bà nội chúc Tết. Kô đi cũng được, nhưng có lẽ mình muốn đi để gặp họ hàng. Cả năm rồi không sang nhà ông bà. Ôi, cô cháu hư quá đấy nhỉ? Mặc dù có xa xôi gì đâu cơ chứ?
    Ngày mai đi chơi tiếp... Sướng nhỉ? Tết mà...
    Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhá! Cầu được ước thấy... mọi điều...
    [​IMG]
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    http://chucmungnammoi.2ya.com/
    Xin chao tat ca cac anh cac chi, cac ban va cac em !
    Chi con 2 tieng nua thoi la nam moi se den tren dat Viet. Cai khong khi ay
    se den voi dat Phap nay sau mot nua vong quay dong ho. Va chac chan gio phut
    thieng lieng chuyen minh ay se den. O day khong co hoa dao, khong co quat
    cung chang co huong thom ngot ngao, chi co loi chuc cua ke xa nha dang huong
    ve que huong de cung chia vui voi to quoc !
    Nhan dip nay, xin chuc tat cac cac anh, chi, cac ban va cac em tran day suc
    khoe, hanh phuc, ngot ngao trong tinh yeu, tien tieu nhu ti phu, con chau
    day dan, nha cua khang trang... va hang tram ngan van loi chuc thieng lieng
    khac ma trong la thu nho be nay kho co the chuyen tai noi !
    Va cuoi cung, chuc tat cac chung ta co mot cai tet vui ve va hao hung !

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Mồng 2 Tết
    Tối qua ngồi chơi tá lả với bố mẹ và em. Hic, đến tận gần 1 h mới đi ngủ... Cả nhà ai cũng quên mất cả giờ giấc... Đến lúc mắt mình díp lại thì... mới.... Lúc đang chơi thì anh phone. Chơi xong, phone lại thì chẳng thấy anh cầm máy.... chắc là anh lại ngủ ở trên gác... Nghĩ thế xong, mình đi ngủ...
    Sáng, ngủ dậy muộn....
    S: Tết mà thế nên chắc là chẳng có chữ S nào cả đâu...
    H: Chắc là cái gì cũng vui hết trơn hết trọi luôn à.... ( Bắt chước giọng miền Nam 1 tí... ) Hôm qua sang nhà ông bà... Cũng vui... Mình với thèng D. --- 2 chị em ngồi nói chuyện... toàn chuyện cưa cẩm của nó. Hết bạn Tú, cưa xong rồi chán, giờ chuyển sang bạn Trà... Thèng này vớ vẩn vật ah!
    Nam nay, nhà mình có K. và H. thi ĐH, rồi cả chị T. nữa.... Chẻng hỉu chị T. thi trường gì, còn 2 đứa kia... một đứa thi Cảnh sát (tức là làm cảnh sát hả...???) còn một đứa thì thi Tài chính (tức là ngồi đếm xiền hả....???) Sướng nhỉ? Rồi con D. và thèng Q. thì thi Ams hay Tổng hợp gì đó... Hic, nhắc đến chuyện này mới ức... Cả nhà đứa nào thi cũng đỗ, năm ngoái N. thi cũng đỗ rùi còn giè? Riêng mình... Hức... Đỗ hệ B... Thế thì thôi, học làm gì... chỉ ngượng cái mẹt! Thôi, xí xoá... Nhưng mà đến năm sau là mình với thèng D. phải chiến đấu rồi. Ơ, thế mà vừa hôm trước mẹ gọi mình ra hỏi... còn định bảo mình sang Nhật học với M. nữa chứ... Rõ ghét, sang Nhật học thì nói chuyện với ma à? Học tiếng Anh bao nhiu năm, giờ sang đó học thì phí... Mà lúc mình ngồi kể với con M... nó còn thêm... Ờ, bố mẹ tao cũng bảo mày sang đó học với tao! Mình thì cũng thích được học cùng nó, nhưng chỉ tội, học tiếng Nhật thì khó bỏ xừ ý...
    Thôi, không nói chuyện học nữa... Trưa ăn cơm ở nhà ông bà no thế không bít! Sau đó thì đi chúc Tết ở nhà họ hàng linh tinh phèng hết cả lên. Mệt người. May, lúc sau, chị T. đèo mình và mẹ về trước. Buồn ngủ quá... Thế là mình đi ngủ... Lâu lắm mới lại được nằm ngủ ở giường của bà. Giờ lại được nằm ở đây. Sướng thế không biết. Nhớ hồi trước, mình, thèng Q., thèng H. và D. --- 4 đứa mà đứa nào cũng tranh nằm cạnh bà. Hì, giờ thì đứa nào cũng lớn, to cao tồng ngồng hết cả lên. Làm sao mà 4 đứa + thêm bà nữa ngủ chung một giường với nhau được nữa... Không khéo cái giường nó sập mất ý...
    Ngủ đẫy mắt. Lại dậy ăn. Mình chẳng đói lắm, nhưng thím cứ ép mình phải ăn. Thôi thì ăn cho thím ý vui lòng zậy!... Lúc sau mẹ với thèng Q. về trước, còn mỗi mình bố... Hì, gặp được thêm thèng K., thèng A... Ui, có mỗi một năm thôi mà sao đứa nào cũng lớn thế nhỉ? Nhớ ngày trước, mình cao nhất bọn, thế mà giờ, đứa nào cũng vượt mình mất rùi...
    Đi về. Trời lạnh ghê cơ...
    1 ngày Tết trôi qua thế đấy... Vui vui vui...
    Đến hôm nay thì mẹ về quê giỗ ông ngoại rồi. Mình cũng muốn về lắm, nhưng mà ngày mai lớp mình đi chơi rồi. Mà mồng 4, bốn đứa còn đi chụp ảnh... đi chơi linh tinh trước ngày M. quay trở lại Nhật nữa chứ... Thế nên mình wuyết định là kô đi, ở nhà cũng được.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này