1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ----------------​
    The falling leaves
    Drift by the window
    The autumn leaves
    Of red and gold
    I see your lips
    The summer kisses
    The sunburned hands
    I used to hold
    Since you went away
    The days grow long
    And soon I<q>ll hear
    Old winter<q>s song
    But I miss you most of all
    My darling
    When autumn leaves
    Start to fall​
    -----------------------------------------
    (Translated)
    Mùa sang bên song khung
    ngập rụng rơi
    - chiếc lá
    pha trời thu trong sắc đỏ vàng
    Ngỡ ngàng ngập lòng anh,
    bờ môi em
    -hạ cũ
    ngày êm đềm yêu dấu mù xa
    Bởi vì em đã qua,
    thời gian trôi
    -rợi rã
    đời dài thêm một khúc đông ca
    Và chơi vơi anh nhớ
    người yêu dấu
    -tình sầu
    khi thu về lá bắt đầu rơi

    [​IMG]
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 23/01/2004
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn thế nhỉ? Mùa xuân mà...Gió mùa đông bắc thì chắc là lạnh lắm?


     
    CON LẠY HỒN, HỒN LƯỚT NHẸ CHO CON NHỜ ..
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0

    Mồng 4 Tết
    Lâu rồi chưa viết cho chính mình, có lẽ, giờ cần viết nhiều để hiểu thêm về chính mình...
    ... Có những điều quả thực là khó nói. Vậy mà không ngờ mình đã nói ra được hết. Người ấy cuối cùng thì cũng hiểu được mình rồi, hiểu hơn, và có lẽ, tình cảm người ấy dành cho mình cũng nhiều hơn trước thì phải... Tốt thật khi sống thực với bản thân!
    ... Có những điều thất vọng thật nhiều... khi sự thực luôn không đẹp đẽ bằng mong ước của mình. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận thôi!
    Hôm qua đi chơi cùng lớp cũ... hâm thật... nhưng rồi cũng vui vẻ!
    ... Lúc nãy định ngồi giở NK ra viết, nhưng rồi lười lại chẳng viết được gì. Lại online, và cũng cố viết, nhưng hình như mình chẳng thể viết được cái gì cả.... mặc dù đã cố gắng. Không phải là đầu óc mình trống rỗng, mà hình như có quá nhiều điều xảy đến với mình, dù chỉ mới là đầu năm.
    ... Mình sợ lại phải thất vọng một lần nữa. Sợ thực sự. Mà có khi, thất vọng về chính bản thân mình mới là sợ hãi nhất.
    Tại sao mình vẫn cố gắng chui vào cái mớ bòng bong ấy, để chẳng hiểu gì, và rối tung tất cả những điều kể cả là đơn giản nhất? Hiểu được chính mình, muốn làm gì và nên làm gì, quả thực là một điều rất khó.
    Sáng nay, hình như mình đã sai lầm khi làm như thế... không nên đối xử với người ấy như một con ngốc thế chứ... Một người bạn, mình cố gắng hiểu, nhưng chẳng thể hiểu được... Toàn là những câu hỏi... hỏi và hỏi... Liệu mình làm gì được cho người ấy? Tại sao... đôi khi lại cảm thấy bất lực thế này mặc dù... hình như, mình có thể làm nhiều hơn nữa...
    ... Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến... Sống trong tình yêu và chờ đợi!...
    [​IMG]
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Các em gái hay nhỉ ,viết nhật ký vui ghê .
    Nghe các em tâm sự anh mới giật mình .Anh chưa từng biết đến cuốn nhật ký là gì ,anh cũng chẳng mấy khi chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đã qua .Thế mà nhoằng cái đã 1/4 thế kỷ .Hoảng hồn quá . Té ra mình quá vô tâm với chính mình
    Mà theo anh ,chẳng có lý do gì để lưu lại những ngày đã qua cả ,quên nó đi được từng nào tốt từng ấy bởi chung quy số ngày buồn bao giờ cũng nhiều hơn những ngày vui . Chúng ta hãy bắn vào quá khứ 1 phát súng lục để khi ta chết đi sẽ có những viên đại đại bác đưa tiễn !
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tết, mọi giá trị đều đảo lộn..........


     
    CON LẠY HỒN, HỒN LƯỚT NHẸ CHO CON NHỜ ..
  6. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đêm 30 Tết
    ???Càng gần Tết trời càng trở nên lạnh lẽo hơn. Không khí như vậy giúp người ta thấy ấm cúng hơn trong những ngày Tết được sum họp, vui vầy bên cạnh cái gia đình hạnh phúc của mình. Mình thì chẳng may mắn được như thế! Nhưng cứ thấy cái cảnh người người đón Tết, rồi những cành mai mới nở, những cây quất trĩu quả và lộc... lại thấy thật tuyệt vời.
    ???Trời lạnh. Thế mà nghĩ gì khi đi ra ngoài đường, mình lại chỉ khoác thêm có một cái áo. Cái lạnh ngấm dần vào người khi đi bộ từ nhà ra đầu ngõ. Nhưng, khi lên xe ngồi thì cái lạnh biến mất. Mình tự hỏi, tại sao lại có những người không thích thú lắm khi được hưởng thụ cái rét của Tết? Mình thích như thế. Thích thong dong ngồi trên xe, đi qua những con phố ngập người, ngập những khuôn mặt cười, ngập cái không khí vui tươi... Chỉ khi cùng đón nhận làn gió lạnh cuối đông, mà sáng mai sẽ được thay bằng làn gió xuân, mới thấy được cái cảm giác tiếc nuối năm cũ. Thế mà... mình lại nhốt mình trong một cái xe ấm áp đến dường này. Và điều duy nhất mình chỉ có thể làm bây giờ là ngắm, ngắm và ngắm.???
    ???Mấy điều bí bức trong lòng khiến mình ngồi im, chẳng nói gì. Anh vẫn cứ đi, qua những con phố. Qua tấm kính đen, mình vẫn mải ngắm HN Tết. Những dáng người hối hả, những cành đào cột chặt sau yên xe máy, lao vun vút, một vài cánh hoa còn rơi lả tả lại sau lưng, những gương mặt thật khác nhau.??..Anh muốn phá tan bầu im lặng nên bắt đầu bật đài. Chẳng có gì ngoài tin đón xuân ở khắp nơi trên đất nước. Anh mò tìm một cái đĩa nào đấy, quay sang mình anh cười.??Sắp Giao thừa rồi nên anh phải tìm cái nào vui vui nghe cho nó có không khí em ạ!.??..Mình cười đáp lại. Chắc rồi thể nào anh cũng bật một cái đĩa nào đó có nhạc thật nhanh và mạnh cho xem. Anh hình như không để ý rằng mình thích cái thú im lặng, thong dong đi ngoài đường ngắm người này.
    ???Đúng thực vậy.??..Cái thứ nhạc ấy mình phải nghe mãi rồi. Tự dưng lúc này anh lại bật làm cho mình tự dưng cảm thấy căm ghét, đôi khi nhen nhúm một ý nghĩ điên rồ: xuống xe và đi bộ một mình.??..Cả bài hát, chỉ đúc lại được một câu mà giờ mình vẫn còn nhớ: "Đừng lo lắng và nghĩ suy!" Ừ.?Dù sao cũng sắp sang Năm mới, mình cũng cứ cố gắng vui vẻ đi. Nhấn nút OFF, mình quay sang anh.??..Thôi, không nghe nhạc từ đài nữa, anh hát cho em nghe đi! Thế hay hơn?...Anh có vẻ hơi lúng túng, chối rằng hát chán lắm, nên không dám hát. Mình chỉ bảo... Hát câu nào anh muốn em được nghe nhất ấy! Chán cũng được.??Thế mà rồi anh đã hát, 1 câu: Nếu không gặp em đời anh đã khác nhiều rồi! ...........Câu hát làm cho mình suy nghĩ nhiều. Khác gì nhỉ? Em có là gì để thay đổi cuộc đời của anh? Anh đã từng nói... tình yêu giữa anh và mình là tình yêu sét đánh... ngay lần đầu tiên gặp mình, anh đã tin và nghĩ rằng mình là người mà anh chọn. Thế đấy. Những câu thơ của anh... mà mình nhớ mang máng.....Hoá ra với anh, mình lại trở nên có ý nghĩa đến như thế. Vậy mà mình đã từng nghĩ, mình chỉ là đồ thừa, đồ bỏ đi, đồ vô tích sự giữa cái thế giới rộng lớn này như lời bố đã từng mắng cơ. Đúng thực từ ngày quen mình, anh không còn là một người suốt ngày chỉ biết chơi bời, cưa cẩm??..1 câu nói mình còn nhớ, nhớ như in??.."Mục đích bây giờ của anh chỉ là Học và em!" Cảm thấy ấm lòng hơn, tại sao.??
    ???Mình nhìn thấy... một cảnh... mà nước mắt như chỉ trực trào ra... Cảnh một bé gái, chắc là khoảng lớp 5, đèo một người, mình đoán là mẹ. Trên tay người mẹ ấy có cầm một cành đào. Hai mẹ con ì ạch đi cái xe đạp qua ngã tư. Anh dừng, chờ đèn đỏ. Mình lặng lẽ quan sát. Đứa bé vẫn cắm cúi đạp, nhưng miệng thì liến thoắng nói câu gì đó với người mẹ đằng sau. Còn người mẹ thì mặt có vẻ lo lắng, hình như sợ đứa con đi không cẩn thận thì phải. Có một chiếc xe máy vượt đèn đỏ, rẽ phải. Đứa bé quay ngoắt mặt ra, nụ cười trên môi em vụt tắt, nó loạng choạng tránh chiếc xe máy. Xe đổ ra giữa đường. 2 mẹ con bị ngã. Cái xe máy kia tiếp tục lao vút đi. Dòng người hối hả chẳng ai thèm đoái hoài đến 2 mẹ con ấy. Xe anh cũng bắt đầu lăn bánh. Mình chỉ còn kịp quay lại và nhìn thấy đứa bé gái dìu mẹ đứng dậy, nhặt cành đào rồi dắt xe vào lề đường???Ngày cuối năm của những con người bị bỏ quên.
    ???Lại nghĩ về bố và mẹ. Chắc là giờ này... Bố đang vui vẻ ở một nơi nào đó... có rượu, có bia, có mùi thuốc lá nồng nặc, có nhạc xì xèo, và tất nhiên có cả những cô bồ xinh đẹp. Mẹ thì cặm cụi một mình ở nhà, hoặc cũng có thể, mẹ đang bên bàn làm việc với những sổ, những sách, những đề án, những toan tính. ***.?..chắc giờ này đang ở bên cạnh người yêu, cũng đang chuẩn bị đi đón Giao Thừa.
    ???Anh hỏi.?Em có muốn đến chỗ mấy đứa bạn anh đón GT không? Ở đấy thì không được ngắm pháo hoa đâu em ạ!.?Mình lắc đầu. Mình muốn được đứng ngắm pháo hoa, giống Tết mấy năm trước... Khi chị đèo mình cầm cành đào mang đến cơ quan bố, đêm bố trực. Mẹ đi làm về ngang qua. Rồi cả bốn, bố, mẹ rồi cả chị leo hết lên tầng thượng cơ quan bố ngồi ngắm pháo hoa. Khi chùm pháo đầu tiên bay lên trời, thể nào mẹ cũng nói.... Các con nhắm hết mắt vào rồi ước một điều gì đi - điều đó thành hiện thực. Lúc đấy, lần nào mình cũng ước... Ước gì con gặp được một người yêu thương con thật nhiều, rồi sau này con sẽ cưới người ấy làm chồng... Hình như điều ước ấy bây giờ đã thành hiên thực, chỉ có gia đình kia là mãi xa thôi...
    ... Em muốn được ngắm pháo hoa ở Bờ Hồ. Mình ra đấy ngắm xong rồi qua chỗ bạn anh cũng được... Anh gật đầu. Đường đông và tấp nập. Tìm mãi chỗ để xe. Sau đó thì anh và mình xuống xe đi bộ ra gần hồ. Trời lạnh. Đi ra hồ lại càng lạnh hơn. Tay anh nắm chặt tay mình, hơi run run thì phải?.
    .........Cuối cùng thì chùm pháo hoa đầu tiên cũng bay lên trời.......Anh quay sang.....cười tươi roi rói....Nào, chúc mừng năm mới em nhé - người đầu tiên anh chúc trong năm con khỉ này đấy..... Ước gì năm nào cũng hạnh phúc thế này.....Nói rồi, anh lại ngẩng mặt lên trời.....đưa mắt theo những chùm pháo nhiều màu.......Còn mình.....Ước, ước một điều duy nhất......Đó là được sống lại những chuỗi ngày hạnh phúc trước kia cùng gia đình......Chỉ thế thôi, cũng có thể là hơi tham.....Sau đó....Lại lặng lẽ đi bên anh ra chỗ lấy xe.......Anh biết mình có tâm sự, nên chẳng gặng hỏi gì nhiều cả....
    Lên xe.....Anh nói.....Rồi mọi chuyện sẽ đúng như ý mình thôi mà em......anh sẽ là người mang hạnh phúc đến cho em mà....nhớ là phải tin.....Mà hôm nay chị T. cũng có đến đấy!......chắc chị ấy sẽ làm cho em vui hơn.... Mình im lặng. Gặp chị T. cũng tốt. Chị ấy luôn kể những câu chuyện vui hấp dẫn, làm cho ai nghe cũng chỉ muốn phá lên cười thôi ấy. Mình cũng phải làm gì đi chứ nhỉ? Cứ nặng trĩu trong lòng chuyện gia đình như thế này, chẳng hay tẹo nào. Với lại, mình cũng đã ước rồi.... điều đấy cũng sẽ thành hiện thực như cái điều mà ngày trước mình hay ước đấy thôi! Mình cười một mình......thở phào nhẹ nhõm....Qua tấm gương, hình như anh cũng đã thấy điều đấy.... Một khúc nhạc nhẹ nhàng vang lên...Cảm giác thích thú cứ len nhẹ....thoải mái thật!
    ...........Tết rồi.....Anh phải mừng tuổi mình đầu tiên chứ nhỉ? Lớn rồi mà còn đòi anh mừng tuổi.... mình trẻ con thật!.....Nhận được lì xì, sướng quá....
    .........Đến nơi các bạn anh.... một phòng hát có nhạc xập xình.... có mùi bia, mùi thuốc lá nồng nặc.... Bất giác lại nghĩ về bố....mà chẳng thể nào gạt ra được. Hình ảnh bố ngồi ôm một cô bồ, trông chẳng khác gì loại gái đứng đường --- lại hiện ngay trước mặt mình....Cái ngày mình gồng mình đạp những guồng xe thật nhanh để theo kịp bánh xe bố......Đứng chờ bố đi ra khỏi quán bar giữa cái lạnh của buổi tối mùa đông......Rồi lác đác có những chiếc đèn đường phụt tắt....Cảm giác sợ hãi lại quay về, ngự trị trong ***g ngực.....Vứt xe, mình lao vào quán.....để rồi thấy bố ngồi đó, ấm áp hay nguội lạnh khi tình cảm với một cô gái chẳng phải vợ mình.....Cố quên là cố nhớ.... Chị T. lại bắt đầu những câu chuyện muôn thủa, mình cố nhập tâm với lời kể của chị....khó quá....ngột ngạt với những thứ mùi hỗn loạn trong phòng.....Anh đứng dậy....M. sẽ hát tặng riêng bài hát này cho một người mà M. sẽ yêu mãi mãi....Giọng hát của anh bắt đầu vang lên...Ừ, mình biết nếu mình rời khỏi đây vào lúc này thì sẽ chẳng hay lắm....dầu sao...bài hát ấy vẫn đang vang lên cho riêng mình cơ mà. Cố nghe cho hết. Anh nhìn mình, mỉm cười, miệng vẫn ngân theo giai điệu bài hát....Buồn thật với những câu...yêu em.... ngàn đời... cứ vang vọng... Liệu sau này, anh có trở nên nhẫn tâm giống như bố mình không nhỉ? Không được, phải tin anh chứ....
    ???..Sau đó.... anh đưa mình về sớm....Về đến nhà cũng đã 3h hơn...Căn nhà trống trải vắng lặng, khác hẳn với không khí Tết mỗi năm trước...Mình lên phòng bố mẹ...Cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ...Vậy là hình như năm nay, bố có thể đã đón GT cùng mẹ...Mở cửa phòng...cũng đã ngủ...ngon giấc...Còn mỗi mình mình.......trở về phòng.....Thay quần áo....giở vội những trang NK ra....viết.....bắt đầu bằng dòng........Hình như điều ước của mình đã thành hiện thực, hình như......
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Mồng 5 Tết
    Vậy là bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ phải quay trở lại trường học. Sẽ sáng sáng dậy sớm, sẽ bù đầu với những đống bài tập cao ngút, sẽ chẳng còn chút thời gian thảnh thơi online nhìu... Hic, nghe thôi cũng đã thấy khổ rồi! Mà cũng chẳng biết, ở nhà mãi cũng thấy nhàn và chán, đi chơi nhiều thì thấy mệt... Tốt nhất là đến trường mà tu tâm tích đức, đúng không nhỉ? Sang học kì 2 là bắt đầu phải chiến đấu với kì thi học sinh giỏi thành phố. Mình cũng chẳng ham hố đạt giải gì cho lắm, thứ nhất là vì sức có hạn, thứ hai là vì cái kiểu học vớ vẩn của mình, hứng lên thì học như điên, mà đã chán thì có ngay trước mắt cũng mặc kệ!, mà thứ ba là vì phần thưởng ít quá, chẳng bù với công sức học mình bỏ ra. Hì, dù gì thì cũng là có lợi cho mình, nhưng học thi hsg phải học sâu bao nhiu, đến lúc thi ĐH cũng có dùng đến đâu ----> phí lém!
    Mình muốn vùi đầu vào học, vào đống bài tập cao ngút, để có thể quển hết... quên hết hiện tại lúc này... Hic... liệu có quên được không nhỉ? Dù sao cũng phải cố gắng................. Sống có ích sẽ làm cho mình cảm thấy mình bớt vô dụng đi nhiều.
    **********​
    Thế là lại mất thêm một người bạn.... Những người bạn cứ đến rồi đi...chỉ còn những giọt nước và những nỗi buồn là ở lại.....Quá quen với cái cảnh này, nên hình như bây giờ mình cũng chẳng buồn khóc nữa. Thế mà chẳng hiểu sao, nước mắt vẫn cứ rơi, dù chẳng muốn một tẹo nào..... Đúng như câu hát trong bài hát mà NA tặng mình... đúng quá!
    Em chẳng hiểu nổi những người đàn ông,
    Họ nói yêu em, nhưng họ rời xa em.
    ???..
    ......??Em có thể tha thứ, nhưng em không thể quên........

    T. đã nói.....ngoảnh mặt đi.....giấu khuôn mặt ấy trong ánh đèn mờ.....Trước khi anh đi, anh sẽ chẳng yêu một ai đâu......Có phải anh lừa dối em không? Em biết, anh đã tự hiểu được câu trả lời của em. Thật buồn bởi em chẳng thể làm một cái gì hơn...... Mình cười, cố che giấu đi cảm xúc lúc đó......Lại đánh bộp bộp vào tay nó, cũng chỉ để nỗi đau về thể xác sẽ làm lẫn đi cái nỗi đau tinh thần ấy. Vậy đấy......
    Đang ngồi, tự dưng có ĐT..... Em đoán chắc rằng đó là anh..... Nhưng tại sao, chỉ một câu.... Cho gặp G! và sau tiếng Alô của em, anh đã vội dập máy???? Em biết anh đã đổi số di động... Ừ, thì anh cũng muốn cắt đứt với em thôi. Em biết mà.... Rốt cuộc tất cả tình cảm mọi người dành cho em cũng chỉ như một tờ tiền giấy.... Một tờ tiền đã dùng rồi thì cũng qua tay kẻ khác, em có muốn giữ cũng chẳng được.... chẳng thể....
    Từ giờ mình rút ra một điều rằng là ... không được trở nên quá thân thiết với một ai ... Gặp ai cũng phải lạnh lùng, chứ đừng nên thân thiện, hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện khác. Cái này sẽ bị người ta cho mình rằng là người tò mò - thứ nhất, sẽ bị cho là kẻ rỗi hơi, vô duyên - thứ hai... thứ ba... thứ tư... Rất nhiều lí do mà mình chẳng nên làm. Nhưng chắc cái lí do mà mình sợ nhất là... sẽ lại phải đối mặt với cái chuyện rằng mất thêm một người bạn. Vậy thôi. Bạn như bây giờ là đủ rồi... Mà cũng chẳng hiểu đến bao giờ thì mình mất hết số bạn bây giờ nhỉ?
    **********​
    ........ Còn chuyện TY... lại một lần nữa mình làm cho anh thất vọng... Nhưng mình chẳng thể mà... Cũng không thể hiểu là tại sao nữa... Thực chất, mình chẳng muốn những lỗi lầm của mình cứ được tha thứ dần dần mà mình chẳng thay đổi một tẹo nào.... Có thể, đấy là cái điều mà mình không làm được, 1 điều trong số vạn điều. Vậy là mình nói.... anh hãy đi tìm một người khác tốt hơn em... Ừ, tốt hơn để anh sẽ không phải tha thứ nữa, để anh sẽ chẳng phải giận đến mức đùng đùng bỏ về.... để anh chẳng phải hoang mang, suy nghĩ nhiều...
    Tại sao, nói xong rồi mà mình vẫn có cái cảm giác nuối tiếc một cái gì đó... còn gì để nuối tiếc nhỉ, nếu mình không phải là người mang hạnh phúc đến cho anh được... Đã tưởng rồi đấy mà chẳng phải, mọi chuyện đến rồi đi nhanh quá... mới ngày hôm qua còn tưởng là mãi mãi, đến ngày hôm nay thì đã chấm dứt .... Tât cả giờ chỉ còn một dấu chấm.... Chỉ mong, tình bạn giữa mình và anh thì vẫn còn... Có khi, làm bạn sẽ tốt hơn làm người yêu... đúng kô nhỉ? Tại sao, mình chẳng nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Cũng đúng thôi, chưa thử thì sao mà biết được... Chẳng ai là có lỗi trong chuyện này, chỉ duy có một điều... anh và mình chưa phải là những người thuộc về nhau!
    **********​
    ........Lại có một con người khác cần đến mình... Hì... nhưng liệu mình có thể làm gì nhỉ? Thay đổi con người ấy ư? Người ấy đã quá hoàn thiện để thay đổi. Làm gì nhỉ?..... Nhiều lúc cũng thấy hơi buồn cười.... Nếu mà có cuộc thi tuyển người rỗi hơi, thì chẳng hiểu mình có đủ yêu cầu không nhỉ? Nhiều lúc thấy mình ngốc thật ngốc, chuyện của người ta lại cứ quan tâm, lại cứ cố mang niềm vui đến cho người ấy... Rồi cuối cùng là gặp chướng ngại lớn nhất cuối cùng, chướng ngại này sẽ cướp hết tất cả công sức trước đấy mình đã làm.... để mình lại trở về với hai bàn tay trắng, với những giọt nước mắt và những nỗi buồn chưa vơi.... Bài học thì quá nhiều rồi... Thế mà lại ngốc nghếch, đi tin cái điều vớ vẩn rằng là lần này mình sẽ thành công... Và sẽ lại thất vọng cho mà xem... Chắc là do mình vốn là một người như thế.... Nhìn cái title... lại thấy, mình chẳng cố gắng tẹo nào....để thay đổi chính mình.....Sống vô tình đi một chút, chắc sẽ tốt hơn...Sẽ chẳng bị mất một cái gì cả...Chẳng phải chần chừ suy nghĩ cho ai khi làm một điều gì...Chẳng phải sợ làm một ai đó đau...Chẳng phải ngồi một mình gậm nhấm nỗi buồn không của riêng ai ấy....Chẳng phải gồng mình lên làm một điều gì đó đôi khi là vô tưởng... Chẳng phải...thật nhiều... Nói mà có làm được đâu....hình như trái tim của mình không muốn mình sống như thế... Chỉ sợ, sau này ra đời, mình sẽ bị quật ngã bởi những sóng gió....trái tim rồi cũng mai một theo lối sống ấy thôi.... Thôi, chẳng nghĩ gì nữa...mệt đầu quá!
    Nếu không gặp em đời anh đã khác nhiều rồi ------> Nhạc ƯHP đấy, sến kinh dị. Haha... vậy mà anh H. vẫn cố lải nhải cái câu đầu tiên đấy cho mình nghe... Mình chỉ cười, cố hỏi khác cái gì... Thì anh kêu.... Sẽ cao thêm, vì không bị em gõ vào đầu.... Sẽ béo thêm một chút, vì không bị tốn ca lo khi em oánh.... Sẽ giàu thêm, vì không phải khao em ăn... Sẽ có nhiều cô gái theo đuổi hơn, vì người ta sẽ không sợ nữa khi nói ... với anh mà cứ thấy anh nhắc mãi đến một cô khác... Sẽ đẹp zai hơn nhiều nhiều, bởi chẳng phải suy nghĩ đến ai cả... Sẽ trẻ hơn ra mấy tuổi khi sống vô tư, không có tình yêu... Mình cứ tưởng đến đấy là hết cơ...Gượng cười...Thế mà anh H. vẫn còn tiếp tục cái bản tình ca...Sẽ...trở nên vô nghĩa khi anh sống mà chẳng biết đến t/y...Sẽ phí phạm mười mấy năm anh ăn uống để lớn đùng đến từng này mà chưa được gặp em...Sẽ trở nên lạc hậu khi sống mà chỉ biết nghĩ đến mình mình...Sẽ...gì gì nữa thì mình chẳng nhớ...Hì, nghe anh nói mà thấy vui vui...Giọng anh đã thế lại còn cứ đùa đùa cợt cợt, con M. ngồi nghe mà nó cứ cười sặc sụa...Hic, sao mà ghét thế không biết chứ! Thế là mình thêm một câu...Anh biết xem phim Hàn Quốc từ bao giờ thế nhỉ?....Từ khi anh biết yêu....Hic...càng cố gỡ thì mình càng bị mắc....rõ chán, đành ngồi im, không ho he cái gì cả!
    À, mà bạn @xengxeng87 ở trên cũng được người iu hát cho nghe câu hát đó hả?....Hì, trùng hợp nhỉ, chỉ khác người hát cho tớ nghe câu này, chẳng phải là người yêu của tớ... Tớ đọc nhật kí đêm giao thừa của ấy rồi...Ấy giàu cảm xúc phết nhỉ...Mong rằng điều ước của ấy sẽ thành hiện thực....Rồi ấy sẽ giữ lại được cái điều vốn thuộc về ấy thôi mà!
    **********​
    Hôm nay mẹ làm cơm mời khách ở công ty mẹ với cả cơ quan bố....Hic, nhà toàn người là người. Mình cũng chẳng phải phụ mẹ làm cái gì cả, nhưng mẹ bắt ở nhà tiếp khách...Kể cũng buồn cười, mình có biết tiếp khách đâu nhỉ, thấy mọi người cần cái gì thì mình mang ra, thế thôi....Nhà toàn mùi thuốc lá (không thể ngửi nổi), tiếng nói chuyện to inh ỏi như còi phát thanh ý...Sau khi xong xuôi, mình nhốt mình trong phòng....hết đọc báo đến online....Và sau đó thì ngồi buôn Đt với ****......Hehe.....cũng bùn cười!
    [​IMG]
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ có thể trở lại ngày xưa, để chúng ta còn có thể chơi trò đánh đố.Nụ cười vang, tưng bừng góc phố nhỏ, chẳng bao giờ trở lại những ngây thơ, để có thể còn gọi nhau là mày tao, tí tớ......Chẳng bao giờ, hic, chuyện cổ tích ngày xưa ai còn quên hay nhớ.....Bây giờ, cậu bé xưa đã trở thành chàng trai,giờ đây công thành danh đã toại? Bây giờ ở đâu những cô gái, lấy chồng rồi hay đã ở xa xôi??
    Buồn...........Ai đàn trong đêm vắng nghe não nùng...Đàn kêu tình tang, tình tang, nàng ơi gãy một cung đàn, đàn ơi, lỡ nhịp nên tiếng than.....Đàn kêu tích tịch tình tang, ai mang cay đắng, lệ tràn trên môi...người giờ ở chốn xa xôi...nhớ nhau chỉ còn lại tiếng đàn này thôi...........


     
    CON LẠY HỒN, HỒN LƯỚT NHẸ CHO CON NHỜ ..
  9. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một sáng thứ bẩy:
    Vừa tỉnh dậy, dụi mắt... Nhìn cái chăn ấm áp quá, mình chỉ còn muốn chui vào và ngủ tiếp thôi ấy. Nhưng, đồng hồ đã chỉ 6h30'''' rồi, nếu không nhanh thì chắc là hôm nay lại muộn học cho mà xem. Đang ngồi mỉm cười vì cái tin nhắn của anh... "Sáng nay trời lanh, em đi học nhớ mặc ấm vào. Em hãy còn ốm đấy! Anh yêu em nhiều lắm..." thì tự dưng nghe thấy tiếng bước chân ai đó ngoài cửa, rồi giọng bố cất lên: "P. ơi, con đã dậy chưa?" Mình trả lời: "Dạ rồi ạ!", rồi bố mở cửa phòng...... "Có gì, con thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi soạn sách vở đi. Xong rồi xuống dưới nhà ăn sáng, ăn miến nhé, để bố nấu cho con. À, có đi xe không hay bạn đến đón, để bố còn dắt xe ra cho."... Mình hơi ngạc nhiên, ừ, hôm nay là thứ 7 chắc là bố rảnh, nên làm những điều khác so với mọi hôm một chút thôi có cái gì đâu. Lặng lẽ gật đầu, mình đứng dậy làm những việc cần làm. Bố chạy sang phòng.... cũng gọi to.... Rồi bố lặng lẽ đóng cửa phòng bên kia, giọng bố nho nhỏ.... Vẫn sốt!
    Xách cặp xuống dưới nhà, thấy mẹ đang đứng múc miến ra từng bát. Bố mang lọ ớt ra.... Này, có gì con cho thêm vào. Cả hành nữa, có ăn không?.... Mẹ xen vào.... Em cho sẵn vào bát của con rồi mà anh! Bàn ăn có 3 người, chỉ thiếu mỗi chị mà thôi! Bố mẹ nói chuyện với nhau: Thế .... vẫn còn sốt hả anh?... Ừ, tẹo nữa em cho con dậy ăn sáng, rồi đưa thuốc cho nó uống, anh phải đi có việc bây giờ. Mẹ quay sang mình, trời mưa đấy, con có lấy bộ áo mưa mà mặc... Bố cũng nhìn... rồi nói: Chắc con nó không thích đâu, thôi, con chỉ cần mặc ấm vào, kẻo lại ốm như chị thì... Bố nói tiếp.... Mà từ giờ, bố sẽ cố dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho con, chứ hôm nào con cũng dậy muộn, đi học muộn, đến trường thể nào cũng chẳng kịp ăn sáng.... Dù trường có căng tin nhưng, mình cũng im lặng, chẳng nói gì.... lâu lắm, bố mới lại quan tâm đến mình nhiều như vậy... Mình cố gắng ăn thật nhanh, bởi giờ bạn qua rủ sắp đến rồi. Đúng thật vậy, đang ăn dở thì nghe thấy tiếng nó gọi.... Bố sốt sắng đứng dậy.... Đây, cháu đợi P. một tí, bạn ý đang bận chút!.... Rồi bố đứng dậy ra mở cổng. Ăn cuống cuồng, mình lao như bay ra cửa, quên cả đôi găng tay để trên bàn. Lúc sau, đang loay hoay bịt chặt lại cái khăn quàng cổ thì bố chạy ra.... Con để quên găng tay này!... Mà trời có mưa to lắm không nhỉ, không thì phải mặc áo mưa vào... A. đứng nhìn bố nói mà cứ cười.... hì, chắc là nó thấy bố mình trẻ con lắm nhỉ.... bắng nhắng như một cậu bé 3 tuổi ý.... Nhưng, mình nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của bố dành cho mình.
    A. chào.... Cháu chào bác ạ!... Mình quay lại, con chào bố.... Lâu lắm rồi cái câu chào mới lại được thốt lên từ miệng mình... lâu thật lâu.... Ăn xong bát miến nóng mẹ nấu, giờ đi ra ngoài đường chẳng thấy lạnh tẹo nào. Một cảm giác kì lạ nào đó đang len lỏi trong suy nghĩ của mình, và hình như, hơi ấm chống lại cái rét của cơn mưa xuân chính là cái cảm giác đó... Đúng thật.... điều ước ấy đã thành hiện thực....
    Được xengxeng87 sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 31/01/2004
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Một chiều CN:
    Đang ngồi xem TV thì M. phone bảo sang nhà nó, đưa nó đi đâu ấy. Nó ốm nên không tự đi được. Thế là cuống cuồng thay quần áo rồi sang nhà nó. Hic... Hoá ra nó không ốm, chỉ đi thăm người ốm. Lại là anh ý của nó. Con này cũng điên, vẫn mù quáng như thế đấy. Mình hỏi nó và bắt nó phải trả lời thật với mình, thế mày có còn yêu anh ý không? và nó trả lời với mình rằng còn. Mình không thấy buồn tẹo nào, vì đó là khi nó yêu người ấy thực sự, mà quên đi một tình yêu thực sự quả là rất khó khăn với một con người.... Chẳng biết nói gì, mình cũng chỉ im lặng, bởi chính mình bây giờ cũng không làm được điều ấy mà. Khó hiểu...
    Đến nhà NA. Nghe nói hôm qua NA đánh nhau. Lại thế rồi, chẳng hiểu có làm sao không nữa. Hôm qua mình đi lung tung với P. lại để quên máy ở nhà nữa... chắc là nó phone về nhà thì bố mẹ bảo đi vắng, còn phone vào máy thì máy kô có người cầm. Chẻng hỉu giờ nó làm sao... Lo quá.... May đến thì thấy nó vẫn lành lặn, nguyên xi... 100%
    Sau đó đèo M. đến nhà anh T. mình cũng đi về. Lại tạt qua nhà P. chơi. Ngồi nó bói cho mình. Hehe.... Vui, tại bói đúng wé! Đúng thực chuyện giữa mình với người ấy nhanh thật nhanh nhưng cũng là có duyên với nhau cả. Chỉ mong là sẽ yêu nhau được mãi mãi, chứ chẳng như những chuyện tình cảm trước của mình.
    Và bây giờ thì online đấy. Hôm nay box trường mình họp... Kô đi được rồi! Đói quá, có gì đi măm măm thôi!
    [​IMG]
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 01/02/2004

Chia sẻ trang này