1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    A song for U!

    Close to you! ​
    Why do birds
    Suddenly appear?
    Everytime you are near
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Why do stars
    Fall down from the sky?
    Everytime you walk by
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    (*) On the day that you were born
    The angels got together and decided
    To create a dream come true
    So they sprinkled moondust in your hair
    Of gold and starlight in your eyes of blue
    (**) That is why all the girls in town
    Follow you all around
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Repeat (*)
    Repeat (**)
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Woo... Close to you...​
    ********​
    Tại sao những chú chim trên trời cao đột nhiên xuất hiện khi anh đến?
    Giống như em, chúng khát khao được ở gần anh...
    Tại sao những vì tinh tú trên trời cao dường như muốn rơi xuống khi anh đi qua?
    Giống như em, chúng khát khao được ở gần anh...
    ********​
    Maybe it''s right.... when I first hear your voice, see your face....... I don''t know who you are, acctually, just you are you... And I love you... Never will I make you sad.... Wish you happy........ For me, you are special!
    [​IMG]
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em đang sợ, sợ và cố chạy trốn anh ạ!....... Không ngờ.... giờ em lại bị theo đuổi bởi quá nhiều người, mà một trong số đấy là những người quen biết và yêu quý anh. Họ hình như sợ em cướp mất anh của họ thì phải.... Giờ em biết làm thế nào đây.... Rối quá, đành phải ngồi post bài giải toả tâm lí. Nhớ anh nhiều quá!
    [​IMG]
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Mồng 6 Tết
    Sở dĩ hôm nay mình vẫn gọi là Tết bởi vì hôm nay vẫn được lì xì..... Sáng dậy muộn ----------> 7h10'' mới ra khỏi nhà....Sau đó thì đi học gần như là muộn. Nhưng, hình như, đầu năm nên nhà trường tha bổng thì phải. Trước cổng trường còn có một cái băng rôn màu đỏ, ghi: Mừng Đảng. Mừng Xuân... Còn đâu, chỉ có thầy Toán với anh Cường đứng đó, canh cổng..... Vừa kịp lúc trống đánh. 7h15'' rùi thì phải. Hì, may quá, không chứ đi học muộn đầu năm là cả năm đi muộn luôn thì thôi đấy! Tại mọi hôm toàn 10h mới dậy, hôm nay đã phải dậy lúc 7h thì ai mà chịu nổi cơ chứ!
    Vào lớp. Thấy ngay bố thèng QA đứng sừng sững giữa lớp. Hì, chắc là bác ý đến mừng tuổi đây mà, sướng quá.... Vào chỗ, một đống lì xì của bọn nó bay tới tấp về phía mình. Người đầu tiên mừng là ai nhỉ? Chẳng nhớ nữa...Nhưng cứ lần lượt lần lượt, đến lúc một sập cầm trên tay thì sướng... Oạch, mình lôi ví of mình ra thì -----> kô có cái ví nào cả. Thui chết, quên hết xiền mừng tuổi cho bọn nó ở nhà roài. Huhu, ngượng cả cái mẹt. Cô CN cũng đến sớm chúc Tết lớp, tất nhiên là có cả cái khoản lì xì rùi. Ghét cô là lì xì hết vào quỹ lớp, chẳng chia cho ai cả. Hức... Mà hôm nay học hành gì, thảnh thơi ơi là thảnh thơi, tiết đầu nghỉ, tiết hai nghỉ, tiết Lý là phải gò lưng ra chép bài....Mình kệ, ngồi ăn ô mai, đọc truyện... nhâm nhi cái thú đến lớp sau Tết mà... Bọn nó cũng ngồi buôn rầm rầm ý. Lớp vui thế không biết.
    **********​
    Hôm qua, đã định rằng ngồi nói thực với anh....Nói hết, rằng là.... mình đã yêu một người khác rồi.... đấy mới là cái lý do chính mà mình muốn anh và mình chia tay. Nhưng, cất lên, rồi chẳng thể nói tiếp được. Có một cái gì đó chặn ngang giữa cổ mình ý. Hình như đó là cái cảm giác tội lỗi. Ngày trước, anh đã từng nói, anh yêu mình vì mình chung thuỷ. Thế mà giờ, lại có người khác. Vậy thì chứng tỏ rằng mình là một người phản bội và chẳng chung thuỷ tẹo nào. Nhưng, làm sao mà tránh được khỏi cho trái tim mình rung động nhỉ.... chỉ trừ khi nhốt nó vào một chỗ nào đấy.... chẳng có người ấy.... Thế thôi! Anh cũng chẳng gặng hỏi thêm cái gì cả, vì hình như anh cũng biết rằng, giờ mình và anh chỉ dừng ở mức tình bạn, chẳng phải là người yêu như cũ nữa, để cái gì cũng có thể kể hết cho nhau nghe... Mặc kệ chuyện này đi, cái gì đến cứ để nó đến thôi!
    Chẳng hiểu ngồi nói luyên tha luyên thuyên cái gì với anh vào tối ngày hôm qua nữa.... Nói nhiều.... Anh cứ nghĩ rằng chuyện chia tay giữa mình và anh sẽ làm cho mình buồn nhiều, chẳng nhẽ, anh nghĩ mình lại tầm thường đến thế sao? Chắc là chẳng có điều gì quật ngã được mình đâu.... Đau thì đập, và buồn thì uống. Thế thôi. Lúc đó, sẽ quên được hết, nỗi đau và nỗi buồn của hiện thực.... Mình nói hết mức.... về chuyện một người bạn khác, cũng khó hiểu, bởi chắc là anh chẳng hiểu được một cái gì, trừ khi ngồi nghe mình kể hết một mạch.... Hì, cái chuyện đấy may là mình cũng chẳng kể cho ai, chẳng viết ra ở chỗ nào, cứ để nó trôi vào quên lãng..... Bởi dù gì, giờ mình cũng chỉ là một kẻ xa lạ, một người khách qua đường trong suy nghĩ của người ấy thôi mà, mặc dù.... mấy cái kiểu lời nói.... dạng "Nếu sau này, ấy có nghe thấy giọng hát nào quen quen, thì hãy cứ nghĩ rằng đấy là tớ....Tất cả những bài hát tớ hát sẽ chỉ dành riêng cho mình ấy.....Tớ luôn dang rộng hai tay để chào đón ấy....." Thật giả dối, bởi nếu thế, người đấy đã không đoạn tuyệt, để chịu nhận chấp mình là một người bạn....
    Mình cũng chẳng nhớ là lúc đó mình đã nói những gì nữa... Nhưng nói chung là nhảm nhí lắm... Cũng tại cứ mơ mơ màng màng mà! Anh cũng dặn mình nhiều điều. Ừ, thì cái này nhớ. Phải biết lo cho bản thân. Phải biết rằng không được *** đầu ***... gì gì đấy nữa.... Mình chỉ làm những gì là mình thấy thoải mái nhất, chắc là chẳng ai khuyên nổi mình đâu. Mà từ giờ, mình sẽ chẳng thèm tâm sự với bất kì ai cái chuyện mình làm khi bị đau đầu này nữa, chẳng thèm người ta phải đoái hoài hay thương hại đến cái con hâm này..... Tự mình biết, thế là đủ..... Nhẹ nhõm hơn đấy!
    **********​
    Vậy là trong 18 ngày tới, mình sẽ phải thay đổi bản thân mình. Thay đổi tất cả, từ bề ngoài cho tới cách sống bên trong. Hic, nói chung thì là sẽ khó, vì thời gian gấp gáp quá, cũng tại mình chần chừ với việc này quá lâu rồi, giờ phải nhanh nhanh lên. Thì, cũng trong 18 ngày nữa là tới Valentin, tới ngày mình sẽ..... (tự hiểu thì tốt hơn)...... Bây giờ mình đang sống trong sự chờ đợi..... nhớ...... và có lẽ là sống trong một tình yêu đẹp. Người ta nói tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp nhất mà. Cũng khó hiểu, tại sao mình lại cứ thích thử thách bản thân như thế nhỉ? Dễ thì không thích làm, lại cứ lao đầu vào cái điều khó nhất ấy. Đến chịu!
    Mà phải nhớ kĩ ngày 24/1 (mồng 2 Tết) đấy nhé! Đúng mồng 3 Tết năm ngoái.... Hức.... Đó là một ngày thật đẹp. Và năm nay cũng vậy! Chỉ có mồng 3 Tết năm trước nữa, mới là một ngày xấu, thật xấu....
    [​IMG]
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/1/04
    To NA: Bài hát đấy đây này mày ơi, có gì mày down về mà nghe. Hay, nhưng hơi buồn, nghe xong, đừng có mà sướt mướt như tao đấy nhé.... Chúc mày vui vẻ.... (Đây là món quà mà người ấy tặng cho tao đấy ----f đang khoe )
    www.mongcai.net/upload/MusicVN/LiL_Queeny_-_Because_I''m_a_Girl.mp3
    Because I''m a girl
    Mình em đêm vắng cô đơn quạnh hiu, nhớ về giây phút nồng nàn, mình e ấp trao nụ cười và ánh mắt ấy mang đầy nhớ thương?
    Dù cơn giông tố chợt đến với người, anh ra đi không nói một lời. Nước mắt em nhạt nhoà, nhưng hơi ấm trong em mãi đây...
    * Giờ anh như áng mây trôi ngang, nguyện cầu cho gió mang anh về, cùng hoà trong tiếng hát ngân nga cùng bầy chim tung tăng với nắng vàng
    Bài tình ca viết riêng cho anh, nước mắt em hoà chung tiếng đàn. Tình em vẫn ấm trong tim, dù anh đã trôi dạt phương xa...
    Vì anh nước mắt em chôn vào tim. Anh cô đơn nơi ấy một mình, trong bóng đêm mịt mùng, tình yêu chói sáng soi bóng trái tim...
    Một làn hơi ấm về trong giấc mơ, ngỡ như anh yêu đứng kề bên. Vòng tay ấm êm ngày nào, mà giờ đây anh yêu đã xa!
    Bài hát buồn quá.... Lần đầu tiên nghe, chẳng hiểu sao, mình đã khóc....khóc vì tất cả đã qua....đã thuộc về quá khứ....giờ có làm gì cũng chẳng thể níu kéo được....Mà nếu mình làm một điều gì đó thì chắc chắn là mình sẽ có lỗi nhiều lắm với người ở hiện tại. Nhưng, người ấy tin mình....tin rằng mình rồi sẽ quên đi được người kia.....Lại thêm một người nữa đặt niềm tin vào mình....Thế nên người ấy mới gửi cái link ấy cho mình, và dặn: "Em hãy nghe thật nhiều bài hát này đi.... nghe thật nhiều, và nếu khóc được, hãy khóc.... Anh muốn em có cảm giác thoải mái......" Khóc xong, thấy nhẹ nhõm thật. Tự dưng, cần có người ấy ở bên cạnh....chỉ thế thôi....nhưng, thật tiếc, chẳng được....
    Mình cứ tưởng mọi chuyện đến đây là xong, mình sẽ sống một cuộc sống mới, sau khoảng thời gian 20 ngày giao kèo giữa mình và người ấy. Nhưng, mới có 2 ngày trong số 20 ngày ấy, lại có chuyện xảy đến. 1 số máy lạ cùng với một tin nhắn lạ xuất hiện trong máy.... Cái tin nhắn ngớ ngẩn: Em rảnh không, đi uống nước với anh đi! Cái giọng ấy chẳng khác nào anh H. Nhưng, rõ ràng, mình có cho anh sđt đâu nhỉ. Bố mẹ còn không biết, thế mà... Tức, ném lại cái đt vào góc tủ. Thế mà rồi vì tò mò, mình lại lôi ra. Chỉ ghét những người nào, cứ thích xen ngang cuộc sống của người khác, và làm cho nó bị rối tung, rối mù lên thôi!
    Hỏi ra, không phải anh H. mà là anh T. - cũng là một trong số những người bạn thân của anh P. Sau một hồi nói chuyện, hoá ra là... anh P. cho sđt của mình cho anh ý... Nhờ hỏi, mình sống thế nào.... anh ý không dám hỏi thẳng mình, vì sợ người yêu hiện tại của anh ý ghen. Mình cười như một con dở hơi, lại còn phải hỏi tình hình hiện tại của mình cơ đấy. Mình có sống chết ra sao thì có liên quan gì đến anh ý nhờ. Sống cách xa nhau nửa vòng TĐ mà còn quan tâm đến nhau thế đấy! Nhưng, nghe đến câu... anh P. có người yêu mới rồi!.... mình buồn kinh khủng.... buồn mà chẳng biết làm gì cả.... chỉ ngồi nghĩ và nghĩ.... Anh T. cũng hỏi.... Còn em? Ừ, em cũng có người yêu mới. Thế đấy! Ngồi kể một hồi về người mới. Anh T. có dặn: Từ giờ đến tháng 7, nếu chuyện của em và người ấy vẫn tốt đẹp thì em nhớ phải nhắn cho anh một cái tin. Mình để ngoài tai, chỉ hỏi.... để làm gì.... thì anh T. không chịu nói. Chỉ thêm một câu.... Để xem, em có chịu sống với một tình yêu thực sự không thôi! Dập máy. Cả đêm lại nằm nghĩ, muốn quên mà chẳng thể quên.... Càng ngày, mình càng lấn sâu vào cái cảm giác lừa dối chính bản thân mình. Rồi lại tìm đến cái thứ bạn đểu để có thể quên hết hiện tại chỉ trong một ngày, một đêm. Mình không được sống mãi như thế này. Lại phải gượng đứng dậy mà tiếp tục thay đổi tất cả thôi, hiểu chứ?
    TốI, đi dầm mưa. Trời lạnh, thế mà mình chẳng thấy lạnh tẹo nào, tất cả chỉ còn lại cái cảm giác tê cứng tất cả mọi ngóc ngách trên người. Đi cùng P... đến đoạn mình không muốn đi tiếp nữa.... thì 2 đứa dừng lại.... nấp vào một góc, ngồi khóc.... P. chỉ biết bảo mình không nên khóc vì những chuyện không đáng. Nó chẳng hiểu gì cả, làm sao mà kìm nén được những giọt nước mắt ấy chứ? Mình cố lắm rồi đấy chứ... Cố hết sức. Nhưng, đó lại là một điều mà mình chẳng thể làm được. Nó kéo mình ra hàng net, lên mạng gặp anh P. và nói chuyện cho thẳng thắn.
    Đúng thật là gặp anh, nhưng có biết bao lần mình đã ngập ngừng đánh câu chào.... rồi lại xoá hết đi.... Xa lạ thật!.... Làm sao có thể bắt đầu một cuộc nói chuyện với cái người mà mình muốn căm ghét, căm ghét thật nhiều??? P. để tự cho mình làm. Nó không muốn ép buộc mình phải làm điều gì mà mình không thích. Mình lại ngồi nghĩ... Nói chuyện gì nhỉ? Nói rằng mình rất căm ghét anh ư? Nói rằng anh đừng làm phiền mình nữa ư? Nói rằng anh chẳng còn là cái gì trong trái tim mình ư?.... Ngồi nghĩ... Nếu mình nói thế, thì hình như, mình lừa dối anh rồi. Chỉ tiếc, anh đã quên hết, quên hết những lời hứa của anh với mình. Có phải, anh chẳng nhớ gì nữa không? Mà giờ.... người anh ôm sẽ chẳng phải là mình..... vòng tay ấy chẳng bao giờ là dành cho mình nữa đâu..... người anh nắm tay.... cũng là 1 người khác. Người anh mơ thấy hàng đêm.... người trong trái tim anh... người xuất hiện trong những bản tình ca.... người anh nghĩ đến đầu tiên khi buồn.... người anh muốn ở bên cạnh... chẳng còn là mình nữa... Chẳng hiểu sao tự dưng mình lại ích kỉ đến mức thế nhỉ? Trái tim của một người chỉ chứa được một người thôi ư?
    Thế mà tự dưng thấy tin nhắn của anh.... G a, anh mong em roi tim thay hanh phuc voi nguoi moi ay. Anh chang muon phai doc nhung trang nhat ki day nuoc mat cua em dau. Khong duoc yeu duoi nhu the, hieu khong? Nhung gi anh khong the lam duoc cho em, roi nguoi ta se mang den cho em. Phai tin va hi vong that nhieu chu em? Co len, anh se luon nho theo em toi tung buoc chan day!.... Mình đọc đi đọc lại từng chữ....Không ngờ anh vẫn còn tốt và tử tế đến mức đấy.....Đúng thật rồi.....Anh đã có người mới......người ấy chắc chắn hơn mình, và chắc rằng anh đang rất hạnh phúc với tình yêu của anh nhỉ. Tự dưng, mình lại thấy nhẹ lòng. Dù sao, anh cũng mong mình hạnh phúc, và hẳn rồi, mình cũng thế....cũng mong sao, người con gái ấy sẽ mang đến cho anh những điều mà mình chưa thể làm. Đang định log out thì lại thấy một cái msg khác của anh:....Anh biet, va chinh anh cung chang the lam duoc, do la quen di mot nguoi ma minh da tung yeu rat nhieu. Nhung, em hay tu hua voi ban than minh rang, phai yeu nguoi do bang ca mot trai tim... 1 trai tim, chu khong phai la 1 nua, hay 1/3, 1/4. Neu em di nguoc lai voi dieu nay em se co loi voi rat nhieu nguoi, ma nguoi dau tien, se la em. Em se lai song voi mot tinh yeu chat day nhung doi tra. Hay coi anh nhu mot nguoi ban. Anh cung se the, tu gio... co le, anh se khong the theo ben canh em duoc nua (nguoi day cua anh hay ghen lam :D). Chao em va chuc em hanh phuc.
    Tim mình đập thình thịch. Cái bản tình ương ngạnh vốn có đã bắt mình làm nhiều điều mà khi ngẫm ra thấy mình thật điên rồ. Đứng dậy. Cảm giác như thế nào nhỉ? Chẳng buồn nghĩ một cái gì. Giờ này.... anh và mình, mỗi người ở một nơi xa lắc. Thế là đủ. Xa mặt thì cách lòng. Tất cả đã vụt trôi, chỉ còn ẩn hiện loáng thoáng trong những mơ ước xa xôi xưa...trong chính tiềm thức khao khát hạnh phúc của mình. Bởi ngày xưa ấy....làm sao có thể như một cốc nước hắt đi là hết....vẫn còn lại, những giọt nước còn sót, ướt át....và chẳng dễ trôi đi tẹo nào... trừ khi có một cái gì đó....thật mạnh mới có thể gột sạch...
    Trong cơn mưa xuân lất phất......có một bóng người lầm lũi đi.....đi mà chẳng hiểu mình sẽ đi đầu và về đầu......Vẫn là gia đình ấy thôi....mỗi khi buồn vui thì g/đ sẽ theo con đến hết cuộc đời....... Quay về. Mưa tạt vào mặt. Không xối xả hay mạnh mẽ như cơn mưa rào của mùa hạ. Cơn mưa rây cứ lởn vởn, nhẹ nhàng, nhưng....luồn lách đến tận từng ngóc ngách..... Cảm giác nặng trĩu?
    [​IMG]
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/2/04
    Sáng phải dậy sớm đi học thêm, nhưng mệt quá, thế là mình ngủ luôn. Hic.... Chán nhỉ, mình thích đi học thêm ở đây lắm mà. Gặp thầy và xơi mấy bài hóc hóc của thầy, sướng thía không biết. Mà có lúc nào mình giải đúng hết đâu cơ chứ. Nhưng, vẫn thấy thích thú đến kì lạ. Bỏ mất 3 buổi rồi, thể nào lần sau đến lớp thầy cũng nhắc cho mà xem...
    Ngày CN không thể vì những chuyện buồn tối qua mà ngồi khóc cả ngày được. Lại lấy lại cái vẻ giả lả bắng nhắng ấy, mình đứng dậy đi làm những việc cần thiết để thay đổi bản thân mình. Ban đầu, mình định đi cắt tóc....Hì, cắt ngắn bớt đi. Có thể mình sẽ cắt thành tóc tém, cho nó nghịch, chứ để mãi kiểu này cũng chán. Chẳng có một cái gì đó mới mẻ mỗi lần nhìn vào gương. Với lại, mình chẳng muốn sống cứ cái kiểu nội tâm như thế này. Lần sau, buồn và vui, chẳng việc gì phải giấu trong lòng, cứ nói ra hết, thế sẽ nhẹ hơn. OK?
    Phone cho người ấy, nói về dự định của mình. Người ấy nói, thích mình để tóc dài hơn, nhưng nếu mình thích, mình cứ làm theo ý của mình, miễn là mình thấy thoải mái nhất. Mình thích người ấy ở điểm ấy, luôn tôn trọng mọi quan điểm của mình, và dù gì, dù mình xấu hay xinh, dù mình còn nhớ hay đã quên, thì người ấy vẫn yêu mình. Dập máy, nghĩ thế nào, lại thay đổi quyết định. Vì người ấy, mình sẽ không cắt thành tóc ngắn nữa, mà chỉ tỉa bớt đi, cho nó thay đổi phong cách. Eo ơi, đến lúc đứng dậy thì....Chẹp....Cô Phương kêu: Hơi ngố G ạ! Hic hic, chính cô cắt cho cháu còn gì, bắt đền cô đấy!....Hơi ngố thật, nhưng cô bảo, chỉ cần máy ngày nữa, có vào khuôn rồi với lại nhìn quen mắt thì là đẹp ngay thôi mà. Hì....thế cũng được!
    Chiều, bận đi học b-r-e-a-k nhưng....mình với P. hai con bùng đi chơi. Chán bỏ xừ đi ý. Lại gặp anh D. ghét cái mặt. Đi leng teng linh tinh, shopping mấy vòng. Ặc, thế là quên mất lúc 2h box trường mình họp offline ở Fortune. Rõ ghét. Mà nghe Chin nói thì, 5 người đi sớm nhất sẽ được nhận quà...Huhu, hic hic, thế mà cuối cùng thì....mình lại quên mất cả mấy cái hộp quà đấy. Í ẹ, nhưng nghe chị Snow nói thì....quà là một gói xôi, ngồi ăn cho đỡ đói. Kô biết có phải kô nhỉ? Như thế thì, có cho mình cũng chẻng thèm đâu nhá!
    Mình mua được một cái túi bụng, trông bụi phết. Hì.... chọn mãi mới được đấy. Mỗi tội nó hơi big một tí so với mình. But, no star đi. Vẫn đẹp chán, đẹp chê mà. Sau đó lại đi học thêm. Mà lên đến đấy thì....Ngày mai mới bắt đầu học cháu ạ! Hì....Vui thế nhỉ? Ra hàng net ngồi....Lại buồn rồi. Ngày nào của mình cũng thế. Cứ sáng ra thì vui. Chiều với tối thì toàn tin buồn.
    Phải đối mặt với những tin đồn của người ấy. Thật khó chịu. Mặc dù, người ấy đã chuẩn bị trước cho mình, nhưng chẳng hiểu sao, mình vẫn không thể không suy nghĩ được gì về những gì mà cô bé đó nói. Tuy nó đã cố thêm vào:.....Anh ý tốt, và anh ý sẽ rất tốt với người mà anh ý yêu......Những điều này, chỉ là những điều mà em nghe người khác nói lại, không phải do em tận mắt chứng kiến.......Vậy tại sao, mình vẫn......Thật điên rồ! Chắc có lẽ, lí do duy nhất đó là tình mình hay suy nghĩ lung tung quá. Cứ phải phức tạp hoá lên cả những điều đơn giản nhất ấy. Mà cái gì nhỉ.... Mình cũng đã bảo là mình tin người ấy mà..... Cô bé đó còn nói thêm: Chị bào chị yêu anh ý của hiện tại thì tại sao chị lại phải đi tìm quá khứ của anh ý? Chị hãy yêu anh ý hết lòng nhá, nhớ yêu cả phần của em nữa. Em hứa từ bây giờ sẽ không làm phiền anh chị nữa.... Em mong, anh và chị sẽ hạnh phúc.... Mình thấy bé ý nói cũng đúng. Hì.... Đúng....Chuyện gì đã qua hãy cứ để nó quá....Và chắc chắn người ấy không làm những chuyện ấy đâu. Mình tin mà.... Cố lên.... Vì phải tin!
    Hic, nhưng khi đi mưa về 1 mình. Mình lại thấy hơi buồn buồn. Vẫn muốn nghe một lời giải thích nào đó từ người ấy. Phone. Di động bận. Cố định cũng bận. Chẳng thể chờ đợi, mình thấy mình thật ngu ngốc....ngồi hình dung lại toàn bộ con người ấy. Phải chăng, mình nhầm hoàn toàn về một con người ư? Chẳng biết.... Tiếng người ấy đã vang lên từ đầu bên kia. Khóc nức nở như một đứa trẻ. Người ấy khẽ nói....Em cứ khóc đi, anh sẽ ngồi nghe em khóc.....Vì giờ anh không thể ở bên cạnh em để làm cho em vui được.....Chứ nếu giờ anh đang ở đó, thì em sẽ chẳng phải khóc đâu...... Nhẹ nhõm hơn. Người ấy cũng buồn, giọng trầm hẳn xuống. Mình thấy mình trẻ con rồi. Tại sao lại phải nghi ngờ người ấy nhỉ? Mình có là ai, có là cái gì đâu để bị người ấy lừa? Thật trẻ con quá....Người ấy yêu mình, đơn giản vì mình là chính mình. Thế đấy....
    Hiểu ra nhưng vẫn không khá khẩm lên chút nào cả. Mình là vậy.... dù sao đi nữa.... thật khó để thay đổi được cái bản tính vốn có ở mình. Đứng dậy đi tắm. Người ướt như chuột lột, lại còn đang rét run, mà vẫn cố phone cho người ấy, chỉ để hỏi ra sự thật.... Sau đó đi ngủ. Đêm, đang nằm, vẫn lơ mơ nghe thấy tiếng tít tít có tin nhắn của cái điện thoại vứt trong góc tủ. Mệt quá, mình chẳng thể đứng dậy xem được. Tự dưng thấy người hầm hập sốt. Cố lết ra chỗ tủ sách. Xem nào. Của người ấy....Cô bé của anh ngủ rồi hả? Ngủ ngon nhé! Dù sao, anh cũng xin lỗi vì hnay đã để em buồn. Nh cô bé phải tin: U''ll be always in my heart 4ever. Nhắn lại một cái tin khác, mình ngủ luôn. Đầu nhức như búa bổ. Mệt
    [​IMG]
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/2/04
    Sáng dậy....người đau ê ẩm....Bố xuống phòng, sờ trán....Rồi bố kết luận một câu: Sốt rồi, hnay con không được ra khỏi nhà đâu đấy nhé. Bố lục đục lấy giấy viết đơn xin nghỉ, rồi nhờ chị VA mang đến lớp. Mình thấy đầu tê cứng, không cất nổi người lên. Trán nóng bừng bừng mà chân tay thì lại lạnh đơ lại. Hic....Đúng thật ốm rồi. Chắc do tối qua tắm muộn quá mà mình lại chẳng chịu ăn uống cái gì đó nóng nóng một chút. Với lại, 2 hôm liên tiếp đi dầm mưa thì.... không ốm mới là chuyện lạ!
    Sáng nghỉ học ở nhà, chán không thể tả được. Mà sau lúc mình ăn bát cháo mẹ nấu, uống một viên thuốc thì thấy người tỉnh queo, chẳng thấy mệt mỏi cái gì cả. Hì, mình nhanh ốm mà cũng nhanh khỏi nhỉ. Người ấy nhắn tin trêu....Em bị cúm gà hả?Tại sáng nay em kô wake anh nên bi h anh đang phải đứng ngoài hành lanh nè. Thương kô?...Ừ nhỉ, sáng nay mình cũng mệt quá, quên mất chuyện đấy. Hic, khổ thân người ấy thía không biết. Lúc sau hỏi thì hoá ra người ấy trêu mình. Ghét vật ạ! Chỉ có điều, người ấy vẫn đi học muộn, phải bỏ mất tiết đầu. Hư quá nè.
    Người ấy kêu viết thư tay cho mình, và đang nhờ P. chuyện. Hì, vui vui. Thế là chiều nay đi học thêm, lần đầu tiên được nhìn thấy chữ của người ấy rồi. Hay ho nhỉ. Chiều mình cũng dậy viết thư cho người ấy. Người ấy cũng phone, nhưng, có nhiều việc quá, thế là không nói chuyện được. Hôm nay trời có vẻ nắng ấm lên rồi, thế mà mình lại phải nhốt trong nhà thế này đấy. Thôi, cũng chẳng sao cả, vì trong nhà có cái thú của trong nhà. Ngồi nghe nhạc zui và viết thư cho người ấy. Thế cũng hay chứ nhỉ? Tối đi học thêm. Tìm mãi mới thấy P. Eo ơi, chữ người ấy xấu không thể tả được. Hì, được cái thư viết dài, 3 trang đó. Đọc chán chê. P. cứ ngồi cười tủm tà tủm tỉm. Nó cũng chỉ khuyên mình nên suy nghĩ kĩ xem có nên nhận lời hay không. Mình cũng bảo, cứ từ từ đã, chuyện đâu còn có đó....Lo sớm mà làm gì nhỉ, đúng không?
    ***************​
    Mình thấy mình vẫn đang lừa dối chính mình nhiều chuyện quá. Ngay kể cả những trang nhật kí này cũng là cố lừa dối một cái gì đó. Có nhiều chuyện mà, mình vẫn chưa thật đủ dũng cảm để viết thật ra hết. Thế đó. Cái cảm giác bình yên và chia sẻ chẳng thể còn, nếu như mình cứ cố lừa dối chính mình như vậy. Cũng khó hiểu, tại sao lại không dám nói ra hết nhỉ? Thử nhé.... OK? Dù người ta có nói gì thì mình cũng vẫn là mình mà. Ai chẳng có mặt trái, tốt và xấu.
    Đầu tiên là chuyện của mình và H..Tối hôm thứ 7, lên mạng, đọc được những dòng của Chepchep - 1 người em kết nghĩa của H. Thế đấy. Chuyện cũng chẳng ra đâu vào với đâu cả. Tại sao nhỉ....Mình cứ nghĩ rằng là chắc anh cũng chẳng sao đâu khi mình và anh chia tay. Bởi, nếu cứ yêu nhau mà làm cho nhau buồn thì yêu mà làm gì? Chia tay là điều tốt nhất, để chẳng phải nghĩ ngợi, chẳng phải buồn....Thế đấy. Vậy mà nghe P. nói.... H. vẫn còn yêu mình....chẳng thiết sống, chẳng thiết học....chẳng thiết làm gì.....Đến mức đấy sao? Chẳng nhẽ mình lại là một con người độc ác ư? Ừ, cứ cho là vậy. Mình còn phải biết đến mình, nghĩ đến mình dù chỉ là 1''. Mình cũng phải biết ích kỉ như ai. Chứ nếu giờ mình sống giả dối và tiếp tục, thì dần dà cái thứ mà người ta đã từng gọi là tình yêu ấy sẽ biến thành lòng thương hại. P. cũng đã từng nói với mình. Từ tình yêu đến lòng thương hại là một khoảng cách rất gần. Phải cố sống thật, và đừng lừa dối một ai cả. Giờ mình phải giúp H. thôi, dù gì, cũng đang là bạn tốt của nhau, và H. cũng là người mà mình đã từng yêu. Chắc hẳn là có ai lại đang nghĩ rằng mình thương hại H. và cố tỏ ra rằng mình còn một cái gì đó gọi là tốt trong con người xấu xa này. Cũng được, chẳng sao. Sống thoải mái sẽ giúp mình đỡ phải suy nghĩ nhiều, mệt đầu.
    Tối hôm đó, mình phone cho H. Có vẻ như H. muốn trốn tránh một cái gì đó thì phải....Những câu bông đùa mà mình chẳng thể cười nổi....Vẫn ngày 3 bữa, quần áo mặc đầy đủ....ừ, thế cũng tốt. Nếu H. không muốn nói thật, cũng chẳng sao. Mình phone cũng chỉ để hỏi thăm. Người ấy đang chờ mình phone lại cho người ấy, mình biết chắc người ấy chẳng muốn mình phải chờ lâu....để mình nói chuyện với ex-bf. H. nói nhanh, chúc ngủ ngon rồi dập máy trước.
    Phone lại cho người ấy, người ấy có vẻ không được vui cho lắm thì phải, giọng trầm hẳn xuống. Cũng phải thôi, chắc cái suy nghĩ rằng mình vừa nói chuyện với ex-bf làm cho người ấy có cái cảm giác hình như người ấy thừa ra. Mình hiểu, nhưng chẳng thể làm gì để giúp, ngoài việc cố làm cho người ấy tin, chuyện đó đã là quá khứ. Cũng hâm thật, thời gian sẽ chứng minh tất cả mà, việc gì mình phải nóng vội thế chứ.......... Có lẽ, bởi vì mình sợ, người ấy sẽ buồn....buồn thật nhiều, mà chỉ vì một con bé như mình thì có đáng không?
    Dập máy. Có lẽ, có một điều gì đó mà người ấy vẫn chưa nói hết với mình......Maybe, điều ấy là khó nói. Maybe, người ấy biết rằng có nói ra, cũng chỉ làm cho mình và người ấy thêm buồn. Mình chỉ lờ mờ nhận ra xem đó là điều gì. Nhưng, mình cố nghĩ rồi mà chẳng thể hiểu được. Mọi chuyện muốn rối tung lên. Mình lại làm cho nó thế rồi. Một cái gì đó ấm ức và ứ nghẹn trong lòng mình. Cũ và mới. Người thứ 2 và người thứ 3. Tất cả có cần thiết phải phân biệt rạch ròi thế không nhỉ? Nhưng, nếu tất cả đều mới, tất cả đều trở nên vô duyên, đều là người thứ 3 thì sao? Có lẽ, lúc đó......chính mình sẽ trở thành một kẻ xa lạ, một người thừa giữa cái thế giới rộng lớn mà chật hẹp này. Sẽ lại ngồi một mình buồn vu vơ nỗi buồn riêng, sẽ khóc mà chẳng có ai lau nước mắt, sẽ lẩm nhẩm một câu nói bâng quơ cho một người không tên. Sẽ nhớ một ai đó vô hình, sẽ cô đơn, lạc lõng.........sẽ.........trở về với cái hình hài cũ........1 Cinderella without any prince! Thế đấy! Cười, phải cười chứ. Vì hiện thực có đâu như thế. There''re too many princes for me........^_^ Mình hiểu, mình cũng đã từng rất sợ mất 1 người, khi mình nghĩ rằng là mình chẳng đủ sức giữ người ấy ở lại bên mình mãi mãi. Nhưng......quá khứ rồi! Giờ, mình sẽ quyết chỉ toàn tâm toàn ý cho một người mà thôi. Nếu người đó không muốn giữ mình, cũng chẳng sao. Bởi, mình sẽ ở bên cạnh người đó và sẽ chẳng đi đâu hết nữa. Mình và người ấy sẽ cùng phải tin. Thế thôi...... Tưởng là đơn giản, mà chẳng đơn giản tẹo nào đâu. Khó khăn là đằng khác ấy chứ.........
    ***************​
    Đấy là một chuyện. Mình đang sợ. Anh L. đã từng nói với mình rằng: Nếu em kô chịu chấp nhận anh thì anh và em sẽ trở thành người xa lạ, có thể còn là kẻ thù.....
    Bây giờ mình lại sợ. Sợ rằng mình và H. cũng thế. Chẳng nhẽ....Thật vậy sao? Thật rằng là sẽ không thể trở thành bạn tốt sao. Ừ, đúng thế đấy. Tại sao mình vẫn cố tỏ ra ngốc nghếch thế nhỉ? Cố yêu là cố lừa dối. Cố BT là cố trả thù. Tất cả.....đã chấm hết, chấm hết, và sẽ không thể tiếp tục nên một tình bạn được nữa. Cả 2 đã đi qua ngưỡng cửa ấy từ lâu lắm rồi. Giờ phải đi tiếp, một là đến nấc người xa lạ, hai là nấc kẻ thù. Nhưng, tại sao không thể quay lại nhỉ? Ừ, nếu có thể thì chỉ xin thời gian hãy quay lại. Những điều vô tưởng có quá khó không? Có chứ...... Thế giới, hiện tại, cuộc sống chẳng bao giờ giống như những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Những huyền thoại đẹp đẽ, cũng sẽ chỉ ngủ quên trong kí ức. Phải biết đối mặt. Mình vẫn chẳng tin là mình và H. sẽ là những người không quen không biết, không tin chút nào. Thế mà rồi sẽ tin đấy. Từ cái ngày hôm đấy đến nay, chẳng có một cuộc điện thoại nào của H. cả. Nhớ ngày còn làm bạn, thi thoảng, vẫn có những tiếng chuông khẽ vang lên??phá tan sự im lặng của buổi tối.??xen vào giữa những tiếng tik tak đều đặn của chiếc đồng hồ nơi góc phòng. Đừng đổ lỗi rằng máy nhà mình bận. Đừng đổ lỗi là người ấy không có thời gian. Phải chăng.... 5'' dành ra để bấm số, để hỏi han vài câu, để tỏ ra mình khách sáo cũng khó khăn đến thế sao? Cũng phải, có thể, H. bận. Mình cũng chẳng chờ đợi gì nhiều. Đôi lúc, nói chuyện xong với người ấy, định cầm máy, bấm hàng số quen thuộc mà ngày trước, nhắm mắt mình cũng bấm được một cách dễ dàng.... chỉ để dặn dò, ngày mai H. nhớ mặc ấm. Trời lạnh, thể nào căn bệnh dạ dày cũng sẽ làm H. đau. Mình hiểu, nhưng, lại thấy hình như thế có quá vô duyên không? Thế là gác máy và cố quên những gì mà mình muốn làm. Hoặc phone cho một đứa bạn khác hỏi thăm nó. Còn nhiều người bạn khác mà. Phải chăng, chỉ vì một lí do duy nhất.....người ấy đã từng rất đặc biệt trong trái tim của mình, phải chăng?.... Có những điều mình chẳng bao giờ có thể làm được, dù đã cố gắng hết sức. Việc của mình chỉ là chấp nhận. Đó là điều mình nên làm nhất lúc đó.
    [​IMG]
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/2/04
    Ngày mai là V-day rồi mà hôm nay mình vẫn cứ buồn buồn kiểu gì ấy. A. và L. nói mình rằng là cứ nhận lời đi, tội gì..... Ừ, tội gì nhỉ? Tội gì...... Yêu đương lăng nhăng vớ vẩn thì cứ thế đấy..... Chẳng có một cái gì là bền lâu cả. Đã nghĩ rằng là chỉ có một thứ là mãi mãi.... tình yêu.... Nhưng, sự thực thì.... Chẳng được như mình mong đợi.
    Lại có một người chen ngang giữa chuyện của mình và người ấy. Người này cứ cố làm cho mình tin rằng là sẽ chẳng đi đến đâu với mối quan hệ này..... Tại sao mình lại suy nghĩ, tại sao lại tin.... tại sao lại phải nghi ngờ.... Tất cả..... Mình buồn, buồn vì sợ thật đúng rằng là như thế. Chẳng đi đến đâu.... Rồi lại có một ngày làm lại từ đầu ư? Tìm....Giữa cả cái thế giới rộng lớn này. Đâu sẽ là chặng dừng chân cuối cùng cho mình?.... Mọi người, ai cũng cố kéo mình ra khỏi cái mù quáng của tình yêu ấy. Người ta nói nhiều, nói để cho mình hiểu rằng là người ấy chẳng tốt đẹp, mà trái lại là tồi tệ, là không hợp, là không xứng, là không thể chấp nhận....Nhưng, mình lại tin vào những gì mà người ấy nói....Chen ngang....
    Mình khó xử.....Hộp quà Valentin....Ngập ngừng muốn mua rồi lại đặt xuống...... Chán thật sự!
    Người này khẳng định, ngưòi ấy sẽ làm được nhiều điều hơn cho mình....sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mình....sẽ yêu mình nhiều hơn....sẽ..... Tất cả liệu có phải cũng chỉ là những nói nói suông?....
    Một người khác nữa ư? Sáng dậy trước lúc đi học đã thấy ngấp nghé trước cửa....Lặng im....Một hộp quà nhỏ....Một nụ cười nhạt.... Im lặng...... Chào.....Tiếng rồ ga phá tan sự im lặng của buổi sớm mai....
    Lựa chọn. Nếu được.... Hãy nhắm mắt và ước....Ước gì....Anh đừng bận....để có nhiều thời gian hơn cho em...Để tối V-day em không phải ở nhà và chờ anh đến....Thế thôi.... Thức trắng cả đêm hôm qua cũng chỉ cố gập cho đủ 1001 ngôi sao, để có thể nhắm mắt và ước....Nhưng....Có cố....Cũng vô ích....Thật không nhỉ?
    ..........Những viên chocolate hình như sẽ trở nên đắng ngắt.....Những bông hồng đỏ thắm sẽ héo úa.... V-day sẽ vui vẻ chứ....? Cầu nguyện....thật nhiều.....
    [​IMG]
  8. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào tôi lại buồn đến thế? Có khi nào quãng đường xa thế?
    eros -cupido-amor

  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/2/04
    Valentin --------------- Em biết là em có thể làm nhiều hơn cho anh.....Nhưng em không muốn, không muốn..........Đôi khi là không hiểu....chính mình ư? Bài hát anh gửi cho em, vẫn vang lên bên tai.....Tất cả, tại sao lại thế chứ? Em muốn quên, anh hiểu không....muốn để có thể....một ngày nào đó, không nhìn thấy cảnh anh sẽ thất vọng về em....Em chẳng muốn rồi anh sẽ buồn.....
    Status cứ như thế.....Ngày buồn lặng lẽ trôi!.....Buồn....Và muốn khóc, nhưng em chẳng thể. Phải đi, phải rời xa anh. Cái ý nghĩ ấy cứ ngập tràn trong đầu của em. Em phải làm thế. Vì anh là người mà em yêu. Em đã nói....Em luôn là người sai, luôn sai..... Tất cả, em đều sai. Đều chỉ mang đến những nỗi buồn cho mọi người, phải không anh? Anh chẳng tin em.....Ừ, cũng đúng thôi.....Em làm gì có thể nói thêm một cái gì nữa....
    Bàn tay anh ấm áp quá.....Vòng tay ấy nữa.....Nhưng, tất cả đã vụt trôi.....Anh muốn giữ em ở lại bên anh mãi mãi ư? Vô ích thôi. Rồi sẽ lại có một ngày em lại thay đổi.....Đôi khi em thấy sợ chính mình....Em rất muốn tất cả sẽ là mãi mãi, là duy nhất.....Nhưng.....em chẳng thể làm được....Vô ích....Vô ích....
    Hứa thật nhiều.....Thất hứa cũng thật nhiều.....Thế đấy.............Em chẳng nên hứa, nên nói một cái gì nữa cả....Bởi... Em sẽ lại chẳng làm được..... Thế đấy..... Chắc anh thất vọng về em nhiều lắm nhỉ.... Thà anh cứ mắng em....cứ nói hết.....nói anh nghĩ gì....anh buồn gì.....thì em sẽ còn dễ chịu hơn..... Đằng này, anh chỉ im lặng, nhìn em..........Sao ánh mắt của anh buồn thế.....nó làm cho em thấy em đã sai thật nhiều....thật nhiều.... Anh tha thứ hết....Vậy mà em chẳng thấy nhẹ nhõm tẹo nào cả.... Trái lại, chỉ biết hứa với mình, sẽ chẳng bao giờ làm cho anh buồn nữa..... Chẳng hiểu được nữa..... Liệu em có làm được.... Cố gắng cũng chỉ là cố gắng.....
    Tối.....Anh đã hẹn trước.....Em không từ chối....Chỉ biết trốn tránh....Lí do.....Anh tin....Anh ngập ngừng không chịu về.... Cuối cùng em cũng bỏ được bàn tay ấm áp của anh ra....Chẳng hiểu tự lúc nào nước mắt chảy ra....Tại sao....Yêu anh mà chẳng được cạnh anh....Yêu mà phải rời xa....Sao em làm được đây?..Tại sao em lại cứ cố làm khổ mình thế nhỉ, làm khổ cả anh nữa....Nhưng, em không thể dứt khoát....kgông thể....Sợ một mai kia sẽ không nghe thấy giọng anh, không thấy khuôn mặt anh, không thấy anh cười.....không được cảm nhận cái hơi ấm ấy.....Sợ thật.....Sợ............Một linh cảm chẳng hay cứ mập mờ trong đầu....Sợ.....Nỗi sợ vô thức.....Sợ...... Biết làm sao đây?... Nếu nó nằm ngoài khả năng của em?
    Em đã nói rằng.....Mọi nỗi buồn sẽ qua đi....Niềm vui sẽ đến..... Nhường lại một ngày thật tuyệt vời, chỉ với những bông hồng đỏ thắm.....những viên chocolate ngọt ngào.....những vòng tay ấm áp.....những nụ hôn vội.....Thế mà.....Giờ.....Thật buồn.... Anh chắc là mong đợi những điều khác đẹp đẽ hơn đúng không? Thế mà thứ em mang đến cho anh lại chỉ là nỗi buồn....sự chờ đợi.....và nỗi thất vọng.....
    Em tự hỏi....Không biết, sẽ làm gì với anh đây........Cái thiệp tặng đi......I will 4ever love you by all my heart.....Kô hiểu....Có 4ever đc kô? Có by all my heart đc không nữa...................................... Tất cả chỉ còn là những dấu chấm...........dài................
    [​IMG]
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Ôi đùa chứ ức hộc máu luôn...2 tiếng ngồi viết bài trả lời...Máy down....2 tiếng nữa ngồi viết lại...Và rồi lại....Tức chảy nước mắt.......4h20 sáng rồi...Nghỉ mai viết lại...Hic....Mà chẳng biết viết lại ý có được như cũ không......



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........

Chia sẻ trang này