1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/2/04
    Muốn viết. Mà rồi lại chẳng dám viết. Sợ phải đối mặt với bản thân, với anh, với chuyện của mình và anh!.....Thế đấy!
    Buồn nhiều chuyện.....V-day không vui vẻ gì cả!
    Chuyện mình điên đầu nhất thì chắc là cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Có khi tối nay về nhà phải ngồi viết thật nhiều NK mới đc, lâu lắm, chẳng thèm post piếc thì cả. Chán thật. Busy đến mức đôi khi quên đi rằng mình vẫn còn một người bạn là những trang NK này. May quá. Vẫn còn sót lại một người bạn. Hì, chỉ sợ mai kia, nhắm mắt vào, cái TTVN này down. Oạch, hết cả bạn luôn.
    Cũng chỉ tại mình yêu cầu cao quá, lúc nào cũng muốn mình buồn thì phải có bạn ở bên cạnh cơ, nên mới đâm ra có cái suy nghĩ rằng chẳng có bạn. Thế đấy! Tệ thật! Nghĩ cũng hoài, buồn cười hồi trước thì, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân, lúc nào buồn thì ngồi một mình, khóc một mình, thấy thoải mái và nhẹ nhõm đi nhiều. Có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình khóc, thì lại thấy khó chịu, không thích.... Đến giờ, không có ai khóc cùng mình, buồn cùng mình, cho mình dựa vào khi đó thì..... Mình tệ thật! Nhiều thứ làm cho mình thay đổi và khác đi nhiều quá. Liệu có thể quay trở lại ngày trước đó không, để sống nhẹ nhàng và đơn giản đi, chỉ với một mối tình đơn phương duy nhất. Thế mà môi vẫn mỉm cười, tim vẫn đập rộn ràng, và cái chính là lòng thấy vui vui. Còn giờ.....Yêu nhiều.....Tim cằn cỗi đi cũng nhiều!
    Nói chuyện với Bíp xong, cũng thấy thoải mái hơn. Ngộ ra được nhiều điều. Duy chỉ có, cái điều mà mình muốn làm nhất thì vẫn chưa được làm. Lại được tung xúc xắc nhỉ, và nhắm mắt, và nguyện cầu.............1 chữ LOVE ư? Ừ.... có thể. Nếu một mai, nó kô được như ý mình, thì chỉ xin....vẫn còn lại bên mình, một người bạn, có thể lắng nghe. Okie?
    Thôi, đêm online rồi viết tiếp. Bùng học ra hàng net online.....giờ đến giờ phải về roài....Kô thì papa lại mắng chít!
    [​IMG]
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chẳng có giá của nó phải không.....Vậy Bip sẽ nhận được cái gì nếu vụ này thành công.......................Cá cược tí gì cho nó vui đi nhờ...HeHe........



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/2/04
    Học 3 tiết. Về sớm. Hic, ngồi 2 tiết Toán sao mà dài và lâu thế không biết được..... Dài cả cổ thì cái trống trường nó mới chịu vang lên! Mà đã thế hôm nay là tiết Bài tập, cô cho bao nhiêu bài, ngồi vẽ với làm rối tung, rối mù hết cả lên. Chóng hết cả mặt nữa. Đã thế mình ngồi cuối lớp, mắt thì mờ mờ, nhìn chẳng rõ bảng với hình. Chẹp, thế là đành ngậm ngùi ngồi chép bài Hương. Chán thế đấy. Học hành như dở hơi ý..... Tiết trước thì KT 15'' GDCD nữa chứ....Chẳng học hành cái gì cả. Tư duy mà.... Ngồi viết cũng lung tung hết cả lên, xuyên tạc loạn xị ngậu. Được cái là hôm nay có cái trò.....Cô hỏi, cải tách, cải tổ XHCN gì gì đó....Bọn lớp mình cứ thi nhau ầm ầm....Cải bắp.....Làm cho mấy cô thực tập sinh dự giờ buồn cười mà vẫn cố nhịn ...........
    Tối qua về nhà đang viết NK, chuẩn bị send thì có Đt, thế là đành tắt máy vi tính. Ngồi nói chuyện linh tinh. Ừ.....Thế là lại không send đc. Thôi, trưa nay về đến nhà thì nhớ là phải send. Để đấy, chẳng may papa mở máy ra đọc hết thì.....Chẹp....Biết là thế nào roài đấy!
    Mình chẳng hiểu là có phải mình đang giúp kô nữa. Nếu cứ nói thẳng ra thì có lẽ cũng chẳng hay. Vì mình không muốn * sẽ cho rằng là mình vô duyên, cố tình xen vào giữa chuyện tình cảm của *.....Mình muốn giúp. Nhưng, đâu phải cứ có lòng là được. Thế đấy! Mình sợ * sẽ kô đồng ý. Nếu mình nói thẳng với nó. Nhưng, cứ nhìn thấy nó như thế, mình chẳng muốn. Dạo này thì, nó cứ cố tạo ra một hố ngăn giữa mình - nó. Nhỡ, đến cái ngày nó kô chịu kể hết cho mình nghe mọi suy nghĩ...........Mình sợ lắm.........Nó bắt đầu khác. Bắt đầu già dặn đi hơn. Sợ thật, nếu ......................... nó kô còn là nó. Cũng mong, Bíp sẽ giúp mình, dù chờ hơi lâu, nhưng, có thể chờ.....mong......hi vọng..... một cái gì đó tốt đẹp sẽ đến.
    Hehe.....Nhưng, cái cược là cái cược cái gì vậy? Chả nhẽ chuyện t/c này lại có thể đem ra cá cược, hay là làm trò đùa?..... Nói vậy thôi, chứ nếu U giúp được thì G cũng rất vui!
    Kô thấy anh liên lạc gì cả. Chắc là anh cũng đang giận mình. Thế cũng tốt. Cứ cho rằng là chẳng còn gì thì tốt hơn đi!
    Cái gì nhờ. Sáng nay đi ra ngoài đường thấy trời hơi mưa và lạnh. Cũng hay. Nhưng giờ thì BT roài. Trời cũng nắng dần lên. Bây giờ chẳng lạnh lẽo gì cả, thế mà cũng có lắm người ốm thế không biết.......... May mà mình chẳng ốm yếu gì nữa. Chiều nay còn phải đi học b-r-e-a-k nữa chứ (học hành gì đâu, đến đấy ngồi chơi là chính). Mình cũng muốn nghỉ, nhưng, nếu để cho P. đi học một mình, nó ngại rồi cũng nghỉ luôn như mình thì không hay. Thế là lại đành tiếp tục, lại phải nhìn cái bản mặt đáng ghét ấy của anh D. Hic.....con trai gì mà.....ghét thật! Thế mà P. nó cũng chọn được. Hì, yêu người ta mù quáng như thế đấy. Cũng giống mình lúc này thôi mà .....
    Biết viết cái gì nữa đây. Bây giờ đầu óc rỗng tuếch, buồn ngủ nữa chứ. Tối qua kô ngủ được, giờ thì...........buồn ngủ thế không biết. Sáng nay mình còn định bùng học, ở nhà ngủ cho sướng. Cuối cùng thì kô bùng được. Chán. Hì, cũng đúng nếu như bùng thì Toán của mình, sẽ càng kém cho mà xem. Hôm nay lại còn tiết bài tập nữa chứ, may wé. Trong cái rủi cũng có cái may mà....
    Thôi, out ! C D agian!
    [​IMG]
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/2/04
    Muốn viết thật nhiều, thật nhiều, mà chắc là hôm nay có thời gian nên mình cũng sẽ viết thật nhiều! Mình muốn nói hết, để những tâm sự đó không chất nặng trong đầu mình nữa.....Mình muốn khóc, khóc......hét thật to........muốn thấy biển mênh mông.....muốn gió phà vào người, lạnh buốt. Muốn thật nhiều......Và hơn bao giờ hết, muốn khuôn mặt của anh hiện lên, nụ cười ấy liệu có phải là dành riêng cho mình? Có phải......Hay đó mãi chỉ là một giấc mơ thật đẹp cho riêng một con bé ngốc nghếch như mình chứ?
    *************​
    ................ Chuyện đầu tiên là chuyện của bạn. Một bức tường nào đó dần xuất hiện. Có phải, ấy giận tớ nhiều lắm không? Tớ có nhiều thứ để nhớ, nhiều thứ xuất hiện trong đầu tớ lắm, cứ mỗi khi tớ nghĩ về ấy. Ấy có biết rằng là ấy rất đặc biệt với tớ không? Ừ, đặc biệt lắm, vì thế mà tớ chẳng muốn, nếu ấy cứ như thế, cứ khác với những gì mà tớ hình dung về ấy. Lúc nào cũng thế, ấy luôn là một cái gì đó rất mạnh mẽ trong tớ. Tớ thì lúc nào cũng yếu đuối, cũng chẳng thể làm một cái gì mạnh mẽ bằng chính sức mình. Đôi khi, những câu nói bông đùa của ấy thế mà lại trở thành sức mạnh cho tớ đấy, ấy biết không? Thế mà bây giờ, ấy lại trở nên thế này, làm cho tớ sợ lắm......Tớ chỉ thấy rằng là lúc ấy buồn tớ chẳng được ở bên cạnh ấy, vì tớ biết sự xuất hiện lúc này của tớ chỉ càng làm cho ấy thấy rằng là ấy căm ghét tớ đến nhường nào. Dù tớ biết rằng là tớ chẳng sai, nhưng tại sao, tớ vẫn thấy có một cảm giác gì đó......thật khó nói...... về cái chuyện ấy. Ước gì.........Tớ sẽ biến mất, hoặc là tớ sẽ mất trí nhớ nhỉ? Sẽ trở lại với con số không, sẽ được bắt đầu từ đầu, sẽ chẳng quen ai cả, và thế giới lúc đó sẽ tốt đẹp biết bao ấy nhỉ! Tớ cố đập thật mạnh tay vào đầu, để có thể quên hết............cố đập mạnh đầu vào tường..........để rồi, có người lại bảo tớ ngốc nghếch, ngốc thật nhiều, chẳng việc gì phải làm thế cả. Nhưng, mỗi khi làm như thế, tớ lại thấy rằnh hình như tớ đã bớt có lỗi hơn so với ấy thì phải......Tớ cũng chẳng biết nữa, nhưng hãy cứ để tớ làm những gì mà tớ có thể, ấy hiểu chứ?.....
    *************​
    Chuyện thứ 2. Em biết rằng là anh cũng là một người em có thể kể hết, có thể nói hết. Và anh ơi, hãy chỉ là một người như thế thôi anh nhé. Anh có thể ngồi bên cạnh em và lắng nghe em nói, điều đấy em rất chân trọng. Bây giờ, kể từ ngày chia tay với người yêu, lưỡng lự giữa nhiều người, nhiều mối phân vân là em có thể bấm số của anh, và vỡ oà ra tất cả mọi thứ em nghĩ, mọi thứ em buồn, mọi thứ......lúc nào, anh cũng chỉ coi em là một đứa trẻ. Anh người lớn thật, anh luôn cố tìm ra những lời khuyên dành cho em. Em chân trọng chúng lắm anh biết không? Vậy mà......Valentin........12h kém 25'' đêm. Điện thoại đổ chuông. Giật mình. Em ngỡ ra rằng hình như là anh........Ừ......Vô tình, câu nói ấy bật ra khỏi mồm. Em biết em đã làm tổn thương anh. Lúc nào, em cũng chỉ biết từ chối. Anh chỉ cố bảo, tại sao, em lúc nào cũng chỉ muốn cho mà không muốn nhận? Tại sao ư? Em cũng chẳng biết. Hình như, cái suy nghĩ, lúc nào em cũng chỉ làm cho mọi người buồn làm cho em thấy rằng là em đã nhận được quá nhiều thú từ mọi người mà so với những thú em cho đi thì là quá ít, anh hiểu không? Thế đấy! Em chẳng biết từ chối thế nào cả. Nhưng với em, món quà Valentin duy nhất mà em nhận sẽ là từ người mà em yêu, vậy thôi! Và em đã phải từ chối món quà đó. Cảm ơn, vì đó là món quà anh tự làm, cảm ơn vì nó là đẹp nhất, cảm ơn vì đó không phải là thứ anh mua như những lần trước. Em lại chỉ biết cảm ơn rồi......Vẫn thế......Em chỉ được có như vậy......
    *************​
    Hôm qua mình uống. Lại uống. Cũng tại mình tự dưng lại muốn uống. Thế thôi. Sau chén đầu tiên thì bắt đầu thấy choáng choáng. Và rồi sau thì.....về nhà lắm Đt quá. Mệt hết cả người. Ngồi nói chuyện mà cứ linh tinh hết cả lên. Cũng bùn cười. chẳng hiểu có nói linh tinh lăng nhăng cái gì không nữa đây? Thấy buồn...........Rốt cuộc thì mình cũng bé nhỏ thật. Người ấy nói rằng.....Mình đáng trách nhiều lắm, ừ.....thật đáng trách......
    Thôi, out! Bi bi!
    [​IMG]
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nói một tẹo nào.....Hì, mình thấy nó nói cũng đúng phết nhỉ. tại hôm nay mò thấy mấy cái hay hô toàn về cung của mình, tiện thì post cho nó nhớ.....Cancer!
    February 22, 2004

    You are not in a very good mood and tend to be unrealistic. You should not make a very tight plan for today.
    You should avoid being very authoritative with people around, because you might hurt their feelings
    February 23, 2004

    Today is not a favourable time for investments and for making future plans.
    On the other hand, your sentimental relationship will offer you special satisfactions.
    You should avoid risky business, as you are running the risk of getting into troubles with the law.


    [​IMG]
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    February 24, 2004


    You will be on the road before noon and will manage to solve both business and personal issues.
    You might be nervous and have a tendency to overreact. You are advised to remain cautious, as you are accident-prone.
    Avoid getting involved in arguments and try not to be so stubborn!
    February 25, 2004


    You may not feel very well in the morning and find it difficult to focus your attention.
    Avoid taking chances at work, as you might bet on the wrong horse.
    If you are proposed to join in a new business partnership, you should not make a hasty decision. It seems you are rather confused today.
    ***********​
    Ngày 24/2/04
    Đến bây giờ thì mọi chuyện cũng có vẻ như đã xuôi theo ý của mình thì phải. Mình cũng đã bớt suy nghĩ nhiều về mọi chuyện. Và tốt hơn hết là chuyện của bạn ấy. Hết giận nhau rồi. Hì, có thế chứ, cái điều mà mình mong đợi cũng đã đến. Nhưng rốt cuộc thì lại có một điều khác mà mình mong đợi hơn, cái chính là liệu mình có nên mong đợi cái điều ấy không? Bề ngoài thì mình vẫn cứ cố tỏ ra bình thương và như thế, tức là cầu chúc cho người bạn đó có được hạnh phúc và có được người ấy nhưng bên trong thì ai mà biết được là mình như thế nào cơ chứ? Mình cũng không hiểu được chính mình. Đã có đôi khi minh thử nghĩ xem, nếu điều ấy đến, liệu mình sẽ thế nào đây? Rốt cuộc mình cũng chẳng thể nghĩ thêm ra được cái gì cả, vì mình thực sự không thể tưởng tượng nổi lúc đó mình sẽ nghĩ gì, sẽ ra sao, mối quan hệ giữa mình và bạn ý sẽ trở nên như thế nào. Thế đấy, mọi chuyện cố làm cho nó đơn giản, nhưng mình vẫn chẳng thể. Khó hiểu thật.
    Ngày hôm nay cũng vui vui, đến lớp, mọi thứ thật tuyệt vời nếu nụ cười cứ được nở ở trên môi. Hì, công nhận tính mình trẻ con thật đó. Dạo này, mấy tiết không học hành gì thì lại lôi giấy bút ra ngồi viết thư cho chính mình. Thế là hôm nay tiết Văn ngồi viết tiếp 2 trang thư lần trước. Viết về chuyện giữa mình và một người. Đang viết dở thì Đ. cứ dòm dòm vào, trêu thôi mà. Mình tức, mà không, gọi là bức xúc thì đúng hơn. Hét toáng lên, rồi giả vờ khóc ầm ĩ. Bùn cười cái đoạn Q.A và H.A xông vào hỏi tội Đ. Hì, tất cả đều thật vui vẻ hết. Ngồi đọc truyện linh ta linh tinh lên với L.H. Dạo nay, mình và nó cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, có lẽ là cũng hiểu nhau hơn đó. D.H thì ngồi hì hục gấp cho mình một con mèo giấy màu xanh lá cây đẹp thía không biết??? Tiết cuối là tiết TD, hic, con gái phải chạy 6 vòng quanh sân trường, mệt phờ râu lun. Thế mà mình là đứa dẫn đầu vòng chạy cơ đấy. Siêu không kia chứ? Vừa chạy lại vừa ngậm kẹo mút, thía là bị cô mắng.....Bé này vô duyên không kia chứ?......Hihì, sau đó thì ngồi nghe cô kể chuyện chiều nào cô cũng tập chạy 2 vòng quanh công viên Lenin. Eo ơi, cô siêu thật đó, thảo nào mà cô mới có dáng người mẩu như hiện nay mặc dù cô cũng đã ngoài 40 roài....Chắc là sau này thì lúc đó mình cũng béo ị ra như con lợn ý nhờ....tại do ngồi nhiều quá, chẳng chịu vận động cái gì cả...hehe....
    Chán quá, cả ngày chẳng có cái gì là đặc sắc cả. Nhạt nhẽo, vô vị. ước gì cuộc sống của mình khác đi nhiều nhờ. Ờ, mà mình cũng đang cố gắng thay đổi nó đây mà. Rồi mình sẽ thay đổi nhiều, chính mình cũng như cuộc sống và lối sống, lối suy nghĩ hiện tại của mình. Mình biết là hiện giờ mình có thể làm nhiều thứ có ích hơn, chỉ có điều là vẫn cứ cái kiểu sống mà hay lo xa, hay suy nghĩ riêng thế này .... Thôi, hôm nay tạm dừng ở đây!


    [​IMG]
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/2/04
    Bói tiếp nèo.....
    February 26, 2004


    You may face some difficulties regarding your partnerships. You are advised to accept an open dialogue and try to remain calm.
    In order to avoid any conflict, you should try to express your ideas clearly when talking with your loved one.
    You will receive some money in the afternoon, that you have been expecting for some time. You are advised to remain cautious with regards to your expenses.
    ****************​
    Sáng nay tự dưng trời lại mưa lâm thâm. Thấy lạnh thật đó. Nhưng bây giờ thì mưa cũng tạnh rồi, trời cũng chỉ lạnh hơn ngày bình thường một chút thôi. Theo thói quen, mình vẫn ăn mặc như mấy ngày trước thế nên thấy lạnh. Với lại, bi giờ mà mặc một cái áo evào thì chắc là chết ngốt mất thôi. Thế nên, chỉ mặc có một cái áo phông ở trong, khoác thêm một cái áo mỏng ở ngoài. Chị VA kêu mình mặc phong phanh thế này, thể nào cũng lăn quay ra ốm cho mà xem. Hic, đúng thực, sáng đi học xong về đến nhà, tự dưng lại ho sù sụ. Hic.....Mặc kệ đi. Lại hết ốm ngay thui ý mừ. Mình nhanh ốm mà cũng nhanh hết ốm lém. Chẳng việc gì phải uống thuốc cả. Hì, nói thía thôi, chứ thể nào nói chuyện với anh, anh cũng lại lo.....Rồi lại trách mình, dù gì, mình cũng phải giữ gìn sức khoẻ để anh không phải lo cho mình chứ?
    Hôm nay người ta mang máy vi tính mới đến.Hề hề, vậy là từ giờ mình có máy vi tính riêng roài, khỏi cần chung đụng với papa nữa. Cũng sướng, mà mình còn có modem riêng hẳn hỏi. Vậy là lại được online đêm. Sướng thía không bít? Nói vậy thui chứ dạo này cứ gần đến 12h là mắt đã díp hết cả lại, chẳng thức được ý mà on với chả line? Nhưng mà có những cái mình không ưng lắm với cái máy này.....Để đến ngày mai người ta đến xem lại xem thế nào đã!
    Gì nhờ. Sáng nay chỉ phải học có 3 tiết. Thế là lúc sau đi về, cũng tại trời mưa nên chẳng đi được đâu cả.
    *****************​
    Phần dành cho tâm sự:
    Vừa đọc những cái gì mà NA viết xong. Ừ, hết giận rồi. Nhưng, vẫn còn một khoảng cách giữa mình và bạn ấy. Cũng phải thôi. Vốn từ trước đến nay giữa chúng ta cũng đã có một khoảng cách rồi. Chỉ có điều, sau chuyện này thì cái khoảng cách đấy nó rõ rệt thêm mà thôi. Gọi như thế nào nhỉ? Nếu đã là bạn thân thì hình như, với bất kì chuyện gì ta cũng đều có thể nói thẳng và nói thật với nhau. Tuy đôi khi, có những điều là khó nói, là không thể nói thật. Nhưng, nếu đã muốn nói thì có lẽ, cái cảm giác sau khi nói đó, nó sẽ nhẹ nhàng và sdễ chịu thôi. Từ trước tới nay thì.....NA và mình, luôn luôn ít nói với nhau về chuyện tình cảm được. Ngày còn học cấp 2. Người NA tâm sự mọi chuyện nhiều nhất là Tú, mình biết. Còn bây giờ, chẳng biết được....Nhưng, khoảng cách về thời gian khiến những lần 2 đứa gặp nhau cũng chỉ nói được có chút ít, gọi là đại khái về cuộc sống hiện tại, thế mà thôi. Lấy đâu ra nhiều thời gian để có thể kể hết mọi chuyện, mọi suy nghĩ, mọi thứ rắc rối linh tinh, mà cũng thật phức tạp của con gái cơ chứ? Thế đấy.... Và dần dần, có những vết rạn nho nhỏ?........
    Tao biết rằng là giữa con gái với nhau, có những điều được gọi là sự ghen tị. Nhưng, sự ghen tị sẽ trở nên tốt đẹp mà thôi, nếu mày lấy đó làm mục đích để phấn đấu. Nói thật, cũng có lúc nào đó, tao cũng cảm thấy ghen tị với mày, ghen tị với cái gương mặt lúc nào cũng tươi cười, ghen tị rằng mày có thể thật thoải mái, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ghen tị với cái cuộc sống bình thường của mày, với những người bạn mà mày có....Nhiều cái, mà tao chẳng thể bằng được mày. Lúc nào, tao cũng muốn mày có được cái cảm giác thoải mái nhất khi ở bên cạnh tao. Dù tao chẳng cao siêu gì, song, tao có thể làm cho mày nói hết mọi thứ với tao. Ừ.....tao nghĩ thế sẽ giúp mày thấy thoải mái hơn, đúng không? NA luôn cho rằng.....Mày ngoan lắm....Tao sẽ chẳng nói cái bí mật ấy ra cho mày đâu, sợ mày lại nghĩ tao thế này thế nọ..... Có thể, trong một thoáng nào đấy, tao sẽ có suy nghĩ không hay về mày. Nhưng, mày cũng chẳng chịu hiểu rằng là, dù thế nào đi nữa, tao vẫn sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm của mày. Dần dần, mày cũng nói hết cho tao được 2 cái bí mật của mày. Cảm ơn, vì mày cũng đã tin tưởng và kể hết mọi chuyện cho tao. Vậy là đủ. Nhưng rồi, bất chợt tao thấy mình buồn. Buồn vì.....Tao cũng chẳng hiểu được nữa. Một cảm giác gợn gợn lên trong lòng mình. Tao vẫn cố cười để cho mày thấy rằng tao không sao cả. Tiếp tục lao vào những chuyện khác, để quên đi cái điều mà mày nói. Thế nào nhỉ? Bây giờ người ta gọi là hi sinh đấy....Ừ, hi sinh....Tao cũng chẳng hiểu vì tất cả những thứ bây giờ tao có chỉ là con số 0 vậy thì còn cái gì để mất, để phải hi sinh. Khó hiểu đến lạ lùng!
    Đến giờ, có thể mày cũng đã nhận ra được cái khoảng cách vô hình giữa tao và mày. Từ trước tới nay, cả 2 đứa đều không cố gắng để phá bỏ nó. Và cả 2 cũng đã quen với việc tồn tại cái khoảng cách ấy rồi phải không? Tao hiểu, và giờ tao chẳng viết nên làm cái gì cả.... Làm gì để có thể, tao với mày trở thành bạn thực sự của nhau nhỉ?
    *********************​
    Còn chuyện gì nữa nhỉ? Trong lớp, gào rú ầm ĩ lên vì vui khi đọc được cái điều ấy? Vậy là..... Mình như thế nào nhỉ? Chả nhẽ mình lại thay đổi? Mình thấy khó xử. Chẳng biết phải làm như thế nào cả. Đó là cái giới hạn mà thực sự mình không nên và chẳng thể nào bước qua nổi. Nếu người đó yêu mình nhiều đến mức có thể tha thứ hết tất cả mọi chuyện của mình, thì mình nghĩ rằng đây có thể là một tình yêu lâu dài. Nhưng, đó là nếu.... Còn nếu đã không thể chấp nhận cũng chẳng sao cả. Mình sẽ lại quên, dù là khó khăn biết bao đi chăng nữa, nhưng, bây giờ mình có thể làm mọi chuyện mà mình muốn. Bọn nó đứa nào cũng bảo, bây giờ mình sống hời hợt và thờ ơ với cuộc sống quá. Có lẽ, với lối sống đơn giản này, dù rằng không hay, song, sẽ giúp mình nhiều với cái lối ngày trước lúc nào cũng suy nghĩ, cũng ôm những gì của người khác vào lòng. Hì....Nhẹ bớt đi nhiều. Dù đôi khi, mấy cái chuyện nhức đầu ấy vẫn cuốn lấy mình....Nhưng....Mình có thể làm được mà!
    Người ấy thì lại muốn bước qua cái vạch ấy, muốn phá bỏ bức tường ấy đi, để trở thành một cái gì đặc biệt hơn của mình. Tất cả mọi tình cảm, mình đều cảm thấy trân trọng và đáng quý. Chỉ tiếc....Mình không thể....Không thể....và bây giờ mình phải dừng lại. Mình chẳng muốn, lại phải làm cho một ai đó buồn nữa đâu....chẳng muốn. Nếu cứ tiếp tục, sẽ có một ngày, lại thêm một người nữa phải buồn vì mình cho mà xem!
    Dừng!....
    Một điểm nhấn trong ngày....Một điểm nhấn, và a new one. Mình sắp đi thi roài...Cố lên! Độ chênh lệch là khá lớn, nhưng mình nghĩ rằng là không sao cả!
    [​IMG]
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/2/04
    Go out of home without saying any words with mama. Hic....being afraid
    Sợ thật ạ, chẳng hỉu là tẹo nữa về thì mình sẽ bị mẹ xử lí nhu7w thế nào nữa. Đúng thực là mình sai. Cũng tại cái tính của mình, cứ đi là đi quá chớ chẳng bít trời đất là cái giè nữa.......Chan quá.....Đi chơi vui vẻ xong thì lúc phải quay trở lại nhà lại có cái cảm giác bùn man mác thía nào ý. Mình cũng chẳng hỉu nổi mình nữa.........Chán!
    Ngày hôm nay nói chung la` cung vui ta`mf tạm. Chỉ tiếc là.....Bao nhiu dự định giữa mình và NA tan biến hết sau khi ăn bánh mì ở MHĐ và tạt qua nhà con Minh điên.....hehè.....3 con leo lên TT Plaza định chụp ảnh, sau khi gào thét khản cả cổ trong phòng karaoke....Thì....ko chụp được, tại đông wé. Quyết định để hôm khác, ra QS ngồi uống nước. Cũng vui phết. Ngồi làm cái trò xoay thìa trong cố, chỉ vào đứa nào thì đứa đấy lại phải nói thật một cái gì gì đó....Nhìu câu hỏi khá ngộ nghĩnh, nhất là khi NA hỏi con M.....Mày thì cười điệu cười man rợ của mày đi....Sau k hi M. cười thì mình và NA cũng phải phát phì cười theo vì cái điệu cười ấy. 3 con cười ầm ĩ hết cả cái quán lên. Ngộ ghê! Cười đến mức mà mặt nóng ran, sau đó mình còn ho sặc sục cơ mà.....
    Còn bi h, đang ngồi cạnh NA trong quán net....và viết mấy dòng này nè...............Thôi, dừng! Mình chẳng có tâm trạng nào để viết khi nghĩ đến cảnh về nhà. Mà chẳng hỉu nổi, hôm nay papa đã đi công tác về hay chưa nữa.............
    [​IMG]
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/3/04
    Bực mình thế không biết. Chẳng hiểu mấy ngày hôm nay mẹ có chuyện gì nữa mà cứ làm ầm ĩ hết cả lên. làm cho bây giờ mình cũng chẳng muốn về nhà. Cứ hết giờ học leo lên net ngồi một lát rồi bọn bạn qua đón là lại đi vi vu hết đến tầm tối mịt mới thò mẹt về nhà. Thế đấy. Mọi chuyện cứ rối tung rồi đảo lộn hết cả lên....Hôm qua về đến nhà ngồi ăn cơm thì....Mẹ lại bảo: Ăn cơm xong thì ra nói chuyện với mẹ!......Ăn xong, mình cũng đi luôn. Chả thèm đoái hoài cái gì cả. Mình sợ, lại sợ là giờ phải đối mặt với mẹ. Có quá nhiều chuyện đang chờ mình kia roài....Nói chuyện với mẹ thì hình như, sẽ có rất nhiều cái là khó khăn để thốt lên được. Nhìn vào mắt mẹ cũng vậy.....Đã lâu lắm rồi, cả hai mẹ con chẳng tâm sự cùng nhau. và giờ thì làm cho cái khoảng cách nó rộng ra. Dạo này, mình cũng thấy mẹ chẳng còn hiểu được mình nữa, việc của mẹ chỉ là tò mò, và săm soi vào cuộc sống của mình. Mình chẳng thích như thế, nếu cứ đi đâu, và đến đâu, lại phải báo cáo với một ai đó, dù người đó là mẹ của mình. Tại sao mẹ lại không cố tạo ra cho mình một không gian riêng nhỉ? Hờ, chưa chi mà bi h mình đã mún rời xa khỏi vùng tay của bố mẹ rồi đấy. Lạ nhỉ? Mấy tuần trước mình đã như thế này đâu?
    Tối qua ngồi đọc cái quyển "Nói với tuổi trang tròn" cũng chỉ để hiểu thêm được tâm lí của mình ở tuổi này, với cả tâm lí của bố mẹ....Người ta nói rằng, ở tuổi này thì cả 2 đều có cảm giác rằng bên kia đang cố lùi xa khỏi mình. Với con cái thì thấy rằng giữa 2 bên có một khoảng cách rộng hơn. Còn với cha mẹ thì họ sợ khi thấy con cái như thế....và vì thế mà họ càng cố quan tâm thêm đến con mình ------------> Sai lè lè ạh! Cái cách quan tâm như thế làm cho mình khó chịu chứ chẳng thích teo nào cả..............
    Dạo này mình cũng điên quá...........Sống kô có mục đích..... Nhạt nhẽo và tầm thường.
    Gặp NA online trên mạng. Hihì, tối nay lại đi chơi roài....................
    [​IMG]
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/3/04
    Lâu lắm chưa có nhiều thời gian để có thể kể hết về cuộc sống chứ nói gì là tâm sự với riêng mình........Mà có lẽ là hôm nay mình sẽ làm việc ấy, không thì chẻng hỉu là đến bao giờ mới làm được đây!
    Thay đổi thì tất nhiên là có nhiều thay đổi diễn ra xung quanh mình. Có những điều mà có lẽ, mình cũng chẳng thể ngờ đến. Nhưng, có một sự thú vị nho nhỏ......Hôm nào cũng vậy, tầm khoảng 2h chiều là tiếng chuông ĐT lại kêu. Lại có một bài hát được gửi đến số máy của mình, mà chẳng kèm theo một lời nhắn nào cả. Hôm đầu tiên.....Đó là cái bài Mãi yêu em - BK mà mình rất thích đó. Mình nhớ rằng là mình chỉ nói với ... là mình thích bài này thui.... Hì, có thể có một ai đó cũng trùng sở thích với mình, mà mình không bít chứ, đúng không nhỉ? Hôm tiếp theo, rồi hôm tiếp theo nữa..... Lần lượt đều là những ca khúc mà mình thích.....Cho đến một hôm, nhận được "Tình yêu thầm kín"....Rồi "Tin" ------- mấy ca khúc của NV mà hồi trước mình đã crazy lên vì chúng, thì mình thực sự tò mò, không hiểu nổi đó là ai..... Rồi cả, "Hãy yêu người đến sau"..... "Close to U!"..... I''m woman!..... Mình cũng hỏi hết tất cả những ai biết được sđt của mình rồi, nhưng, chẳng ai chịu nhận để mình cảm ơn cả. Hihiiiii, cứ tạm coi dods là một thiên thần nhé..... Nhiều hôm muốn khóc, chẳng khóc được, thế mà đến lúc cái ĐT kêu....cầm máy lên nghe được bài.....Tình yêu thầm kín....Tình đơn phương....Thế là vừa ngồi nghe, vừa khóc....Nhẹ nhàng thật đó....Nghĩ ra lại thấy vui vui....Đâu phải cứ lúc nào muốn khóc thì cũng khóc được chứ? Nhỉ!!!
    Hôm nọ, lại cùng M. và NA đi uống cafê. Mình mạnh dạn gọi 1 cốc đen đá. Mún thử cảm giác như thía nào thui muh. Ai dè đắng kin khủng, không thể nào chấp nhận nổi. Thế là đổi sang nâu đá của con M. cho nó uống cốc đen của mình. Lại ngồi chơi tiếp cái trò xoay thìa, nhưng muh lần này dã man hơn rất nhìu ý....Còn chơi thêm cả cái trò uỳn sai khiến nữa chứ. Hichic, có đoạn mình phải đi vòng khắp quán, còn con M. thì phải đi kê bàn ghê giúp cái anh .... chứ...... Cũng hay hay. Nhưng, tự dưng đang yên đang lành, NA lại lôi chuyện cũ ra nói. Thía là.... Cãi nhau....Hic, mình can nhưng mà đâu có được. Bùn nhỉ, 3 đứa đi với nhau, thía mà giờ tự dưng lại tách đôi. Mình định về sau, nó thấy mình chần chừ, thế là lại về trước, chứ nhất quyết nó kô chịu về chung cùng cả NA. Hic hic....Sao mà....Đang tốt đẹp tự nhiên lại chuyển thành như thế này chứ. Nói thật thì cả 2 đứa cùng sai, NA có cái lí của NA, mà M. có cái lí của nó....Sao kô thể xí xoá hết nhở?....
    Ngày 28/2/04 <----------- Bít là ngày gì hông? Thứ 7 tuần trước đó.... Hôm đó đi xem phim hay thật! Hì, chỉ có điều, chẻng hỉu chiều hôm đó mình làm cái gì mà, kô ngủ trưa. Thía là vào rạp chiếu phim xem <---------- Bùn ngủ ơi là bùn ngủ, cứ phải cố gắng căng hết cả 2 mắt ra mà xem phim ý. Bùn cười cực..... May mà cuối cùng cũng xem hết phim đó....mà không phải dựa vào vai ai đó..... để ngủ cả.....Hihì, đã bảo kô là kô mà. Về đến nhà cũng hơi muộn....mama cũng chẻng nói giè....tại mình bùn ngủ quá nên đi ngủ lun. Làm sao để mẹ có thời gian mà mắng nữa chứ....Hehe....
    Mà mình ghét người nào cứ coi mình như trẻ con lắm nhớ. Mình thấy mình chẳng trẻ con tẹo nào cả. Thế đó. Vậy mà thèng dog Q.A lớp mình....Nó còn dám mở mồm ra mà nói....Sao mà mày trẻ con thế....Tất cả, từ mặt mũi, đến quần áo rồi đầu tóc, rồi cả hành động....Ý nó đang ám chỉ khuôn mặt rồi tay chân lúc mình reo lên, khi lớp mất điện (và được nghỉ tiết)...Hichic, lúc người ta vui thì người ta phải Yo! roài, có thế mà cũng...Kể ra thì, cũng chẳng bít được. Nhưng, mình phải nhớ là từ b h phải cố gắng tỏ ra người lớn một chút chứ....Mình chẳng thể lúc nào cũng tự nhiên, thoải mái như ở nhà được. Không hỉu có ai đang cười mình không nhờ? Đó là một chuyện. Chuyện tiếp theo....Ngoài ra, cũng còn một số người khác nữa....Tại sao lại thế nhỉ? Mình thấy mình cũng phình phương, rất phù hợp với lứa tuổi roài đó, không zừ mà cũng không trẻ. Hehe, hơi bị đẹp đó nhá!
    Àh, bùn cười cực, cái anh phục vụ ở cái quán nước mà 3 đứa hay đi uống nước. Trông anh này giống ca sĩ M.A của nhóm F5.... Mà khổ thân anh ý thía, toàn bị NA trêu lên trêu xuống. Kể ra thì cũng vui vui. Hì hì....Vui chứ. Nếu không thì vào quán cũng chỉ nói chuyện với nhau.... Mà tật của cả bọn là đi đến đâu cũng thế, phải trêu người trước đã. Hơ hơ, nhớ lần đầu tiên thì, thức ăn 3 đứa gọi ra, ăn gọn ghẽ đến trống trơn roài, thía muh....NA còn cố gọi thêm một bái nước chấm.... (Cũng chỉ để cho anh ý phải bê đi bê lại thui muh).... Bùn cười nhỉ?
    Sắp đến 8/3 roài đó....Thế là lại được ngồi ngắm hoa rồi. Chẳng có cái dịp nào là hoa đẹp như dịp này cả. Thích quá....Hura..... Sau đó thì đến SN của thằng Quang. Mình mua quà cho nó rồi. Hic hic, tại nó háo hức quá, nên mở ra luôn. Chẳng đúng hôm gì cả, mất hết cả ý nghĩa. Thui mặc kệ nó. mà nó thích món quà của mình lắm đó. (Lại chả không) Mất bao nhiu thời gian tìm rồi chọn của mình thì tất nhiên là phái đẹp roài..... Hì, mà nó xung phong hôm 8/3 thì nó rừa bát + nấu cơm. Còn papa, thì phải đảm đương nhiệm vụ rằng là thiết kế món ăn. Sướng nhỉ. Tức là hôm đó mình và mẹ được ngồi xem phim, ngược lại với mọi ngày đó....Hihi.....Lâu lắm, à phải nói là cả năm mới có một dịp thui mà....Thể nào hôm đó cũng nhận được hoa của bố. Mà chẳng biết là nên tặng cho mẹ cái gì nhờ?..... Mà thèng Q.A chứ, nó còn dám nói...."G thì chẳng có ai tặng hoa cho đâu. Vì ngày 8/3 là ngày Woman''s day, kô phải Girl''s day".....Ặc ặc, tức thía không bít???
    Mà chiều 8/3 lớp mình đi picnic. Chắc là cũng vui. Sáng thì ai có nhiệm vụ thì đến trường thi thố chào mừng gì gì đó. Mình thì xin miễn, ở nhà ngủ cho sướng.....
    *************​
    Nào, giờ đến phần tâm sự.....
    Bi h, gặp lại người ấy mình cứ thấy ngại ngại kiểu gì ấy. Chẳng thể hiểu được là tại sao lúc ấy mình lại quay đỉ, chẳng mìm cười, hay chỉ một câu chào đơn gaỉn nào cả. Chắc là mình sai....và người ấy cũng lướt qua mình như một người không quen không biết. Nhưng, cũng có thể đó là cách tốt nhất cho cả 2, để cả 2 cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau những gì đã thuộc về quá khứ. Hic, nhưng như vậy thì cái ý nghĩa rằng là sau tình yêu vẫn còn một tình bạn của mình vậy là sai be bét, chỉ đáng vứt vào sọt rác thui hả? Hic....Chẳng biết thế nào được..... Bùn nhỉ? Chỉ có điều, hình như, nó tồn tại một cảm giác gì đó thật khó diễn đạt mà cũng thật khó để nói thành lời hay viết ra được. Biết làm thế nào nhỉ? Từ sau cái hôm mà mình nói thẳng ra hết, thì cũng chỉ nói chuyện đt với nhau có một lần. Mà cái lần ấy cũng chỉ là do, người ấy nhầm máy và mình phone lại chỉ để hỏi thăm một chút. Thế thôi.....Mà mặc kệ nó đi, lại ôm vào thân rồi lại nặng hết cả đầu bi h!
    Hì, còn chuyện của anh P. Sau cái lần đọc bức mail đó. Mình cũng chẳng suy nghĩ thêm một cái gì cả. Chỉ biết cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất, mà có lẽ, điều anh nên làm lúc này là quên mình đi, để sống thật lòng với chị ý. Chứ nếu anh ý cứ tiếp tục như thế này, người anh ý làm khổ, chỉ là chính bản thân anh ý, và lại làm tổn thương thêm một con người thôi! Mình cũng chẳng muốn liên lạc gì với anh cả. Chắc là mình làm như thế, sẽ chẳng phải là một hành động tốt đẹp đâu, trái lại....Có thể, điều đó sẽ chia cắt...chia cắt....một ai đó với một ai đó.....
    Còn lại là những người khác. Mình chẳng nhớ hết được là có những cái gì đã xảy ra xung quanh những người đó nữa. Mọi chuyện đôi khi rối tung hết cả lên, mặc dù nó đơn giản hết mức. Từ sau mấy cái chuyện ấy, mình chỉ im lặng....Và họ dần lặng lẽ rời xa. Trả lại cho mình một cuộc sống bình yên như trước. Mình thấy hững hờ là phải. Sau cái chữ yêu thì đó là cái chữ kẻ thù đó. Hì....Dẫu sao, cũng phải mỉm cười. Trái tim mỗi người chỉ nhét được một người....Chẳng phải ai đó đã nói thế rồi cơ mà.... Nhét thêm một ai đó, sẽ chỉ chật thêm mà thôi.... Hì....kô hỉu bi h trái tim mình đang có ai nhỉ?
    Khi anh nói....Anh đã quyết tâm leo lên đến đỉnh ngọn núi....Nhưng, tự dưng có một người ngăn cản anh....Anh đừng leo nữa, thì thử hỏi anh phải làm sao. Với anh thì anh vẫn cứ leo tiếp. Cho dù, khi anh lên đến nơi, anh chẳng có cái gì. Chẳng có cả người ấy, cũng không sao........ Ừ, nếu anh quyết tâm như thế, xin cứ mời. Hì....Mình thấy cũng bùn cười. Nếu làm mà mục đích của nó chỉ là con số 0 tròn trĩnh, mà cứ tiếp tục làm .... Cũng không biết được, có thể....Với con số 0 đó, sẽ làm thay đổi được một con người. Mà mình ghét mấy cái người tự tin một mức thái quá. Cứ cho rằng, rồi sẽ có ngày mình thuộc về người ấy ư? Cũng hoài, nếu đó không phải là ý muốn của mình...........
    ****************​
    Chán quá, mình đang download cái chương trình Yahoo Messenger về máy để có gì còn chát chít, thế mà cứ hết error này đến error khác....Chẳng hỉu đến bao h thì xong đây..... Thui bi bi....Out khỏi diary còn check xem cái kia bị thiếu cái gì....
    [​IMG]

Chia sẻ trang này