1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ! Người ở đâu mà lắm chuyện thế . Nhìn đã thấy choáng rồi còn đọc sao nổi nữa .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/3/04
    Hì, hôm nay là Woman-day đó. Chúc chị em phụ nữ trong ngày này sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc, nhận được nhìu nhìu hoa.... Và chúc riêng cho những người nào đang yêu, mãi mãi ngập tràn trong tình yêu.....trong cảm giác yêu và được yêu!
    Dù sao thì hoa hồng vẫn là tốt nhứt nhỉ? Như mình thì mình mong muốn có được, dù chỉ là một bông hồng vàng, or một nhành hoa uất kim hương thế là đủ. Cho đến bi h, đúng 8h30'' sáng thì vẫn chẳng có cái wé giè cả! hehe....kô sao cả, đã hết ngày đâu cơ chứ.
    Nghỉ học. Cả lớp tổ chứ đi picnic. Đi đâu thì kô đi, đi ... thì chẳng ra cái gì cả. Đến đó chán chết đi được ý. Nhưng mừ thui, miễn là cả lớp đi cùng nhau cho vui vẻ, thế cũng tốt lắm rùi. Chẳng mấy khi lớp mình có dịp như thế này mà. May lần này có giáo viên thực tập lo cho thì mới được vậy, chứ đợi cô chủ nhiệm quan tâm đến vấn đề này thì có mà đến tết Công-gô vẫn chưa có ấy chớ. Hihì.....10h đến trường, nên mình mới tranh thủ onlien viết tạm vài dongmấy ngày qua. Sáng nay được ngủ nướng đến tận 8h kém sướng thía không bít? Chứ mọi lần chẳng bao h được ngủ nướng cả. Kể cả sáng CN thì 7h30'' cũng đã phải có mặt ở lớp học thêm rồi.....thành ra, ít khi mình có cảm giác thhoải mái mỗi khi phải cố mở to mắt ra rồi chui vào nhà tắm rửa mặt.
    Hai hôm vừa rồi là hai hôm liên tiếp mà mình đi với anh.... Mình cũng chẳng biết được, nhưng tại sao mình lại có thể dễ dàng đến mức đấy nhỉ? Hôm kia, thứ 6 thì.....Đang ngồi trong lớp tự dưng có tn của anh ý....Mình tưởng là có việc gì quan trọng nên học xong mới xuống cổng trường chờ anh ý đến. Cuối cùng thì....việc quan trọng là đi ăn tối. Hì, anh này cũng vui tính phết nhỉ? Hôm qua thì....Buổi chiều, anh ý nói cứ như đúng rồi ý....7h anh qua đón. hehe.....Thế là lại đi loanh quanh tiếp. Lần này còn đến chỗ uống nước có cả bạn anh ý nữa chứ. Ngại chết đi được. May mà nhân vật chính chẳng xuất hiện, chứ nếu không, chẳng hiểu lúc đó mình sẽ trốn vào tận đâu để mọi chuyện không bị lộ hết ra ngoài. Mà mình nghĩ rồi, thể nào cũng có một ngày mọi người biết hết được mọi chuyện thôi mà, chỉ có điều là không sớm thì muộn, vậy thôi! Cũng chẳng sao, mình cũng muốn như thế, để anh ý không phải hi vọng một cái gì nữa, để rồi phải thất vọng....về mình.....
    Lúc đoạn giới thiệu mình với các anh chị bạn của anh ý....Mình đã nói nhiều rồi, mình sẽ chỉ là một người bạn BT! Nếu hơn thì cũng chỉ là một cô em gái. Thía thui..... Nhưng anh vẫn quyết không chịu. Ừ, không chịu rồi cũng sẽ phải chịu. Vì mình biết rằng đó là một giới hạn mình không bao giờ được bước qua. Hiểu chứ. Hic, nhưng, chẳng hiểu sao, đôi khi mình cũng thử nghĩ rồi, nếu như mà mình tiến tới thì sao nhỉ? Thô, đừng nghĩ lung tung nữa. Cái điều rằng buộc mình bây giờ đó là, khoong bao giờ được trở thành một kẻ xấu xa trong mắt mọi người nữa.....
    Mọi người nói nhiều về anh. Hoá ra anh và chị đang có xích mích. Kể cũng thương anh. Anh bây giờ bận học quá, chẳng có nhiều thời gian dành cho chị. Rồi nhiều chuyện nữa, xoay quanh cái chuyện ngày trước anh và chị là bạn thân của nhau, nên hiểu nhau quá rõ ..... Đôi khi lại gây ra một khó khăn hay cản trở nào đó với mối quan hệ hiện tại. Mình chỉ biết lắng nghe. Thi thoảng, hình ảnh của anh có hiện lên, nhưng, thật may mắn, nó chỉ nhẹ nhàng như một suy nghĩ bâng quơ nào đó về một người bạn cũ, đã xa....
    10h hơn mọi người mới đứng dậy. Mình cũng phải về từ lâu rồi ý. Trong lúc đó thì cũng có tn của .... Hic.... Nếu kể hết cho anh nghe những gì mình đã làm trong 2 ngày vừa rồi, liệu anhc ó giận mình không nhỉ? Nhưng, mình sẽ kể, để anh biết hết....để anh hiểu mình hơn....mình tin là anh sẽ thông cảm được cho mình.....
    Trời càng về tối càng lạnh. Mình lại quên không mang áo khoác. Hic, lạnh thía không bít. Mình đã mặc lạnh roài, anh ý còn mặc lạnh hơn. ...... Im lặng.... Im lặng.... Mình đang khó xử....Vô cùng!
    *************​
    Đáng lẽ ngày này thì mình phải vui vẻ lên chứ nhỉ? Đằng này, mình cứ có một cảm giác gì gì đó. Có lẽ là hối hận về những gì mình đã làm ư? Ừ, ước gì mình đã không làm điều đó, để đến bây giờ biết rằng mình không thể tiến xa hơn được nữa. Và biết là mình phải dừng lại...chỉ còn biết dừng lại....thế thôi....Biết rằng mình đã đánh mất đi một thứ vô cùng quý giá...vô cùng.... Mình cũng chẳng hiểu nổi nữa. Nhưng, nếu là yêu thật lòng thì liệu người đó có chịu tha thứ hết tất cả mọi chuyện đã thuộc về quá khứ ấy cho mình? Không....có lẽ...không... mình phải biết rằng đây đã là giới hạn....đã là vạch dừng....chẳng nên đi tiếp làm gì cả. hiểu không? Người ở hiện tại là được rồi. Giờ mình không còn được phép lựa chọn nữa.... Liệu yêu một người mà không đảm bảo được một tương lai cho mình thì có nên yêu không nhỉ? ... Suy tính nhỏ nhen và tầm thường. Thôi, đừng suy nghĩ cái gì nữa cả. Mọi chuyện sẽ đến đúng như những gì mà mình mong đợi thôi mà....Hiểu chưa?
    Giữa những lựa chọn bây giờ...Mình có thể chọn lấy bất kì một người nào. Nhưng, như thế thì không thể gọi là tình yêu. Với lại mình đang hưởng cái cảm giác tự do trọn vẹn cơ mà. Việc gì lại phải đeo thêm gông vào cổ chứ....Giờ cũng 17 tuổi rồi, phải người lớn và chín chắn hơn nữa....Suy nghĩ cũng cần người lớn một chút. Hì, mà nhìu người cứ chê mình trẻ con quá. Cách ăn nói, cách đi đứng.... đủ thứ. Mà dạo này mình mặc cái gì cũng màu xanh lá cây.... Tự dưng cảm thấy yêu màu xanh kinh khủng. Một Trái đất toàn màu xanh lá cây thì cũng đẹp đó chứ.... Nhưng, cũng chẳng phải là mình cố tình đâu....Chẳng hiểu sao đi mua thì thấy cái màu xanh mới đẹp. Rồi là từ lần đó, cứ thấy cái gì màu xanh là bắt đầu cuồng lên, mua cho bằng được...Hehê........ Bây giờ thì, túi rồi áo, rồi đồng hồ, dây buộc tóc, giấy ăn...hộp bút, bút chì, tẩy, rồi cả thước kẻ...Đủ một loạt luôn. Ngay cả đến cái điện thoại của mình cũng toàn mấy cái đề can màu xanh... Đứa nào cũng nhận thấy điều đặc biệt ấy của mình...Hic, hic, thía mà bọn nó dám kêu, "trông mình chuối" chứ... Chẳng phải thía...Có mấy ai là chơi một cây toàn xanh như mình đâu...Àh, mà còn giầy nữa, mình cũng có một đôi giầy màu xanh (Ngày trước mua nó cũng đâu có phải vì nó màu xanh mà vì trông nó đáng yêu, đến giờ nghĩ lại, thấy kì lạ thật đó)
    Lại bắt đầu lan man roài. Thôi, có gì phải đứng dậy chuẩn bị mấy thứlinh tinh rùi lên đường thôi chứ nhỉ?
    [​IMG]
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/3/04
    Hic hic,mình buồn ngủ quá, đến díp hết cả 2 mắt lại rùi đây nè... Nhưng, vẫn phải cố mở ra. Thứ nhất là để viết vài dòng vào NK, lâu lém rùi chẳng post piếc gì cả. Thứ 2 là tẹo nữa còn học xong đống bài tập, hết Sử rùi Sinh, rùi cả soạn Văn nữa....Cái tội cả ngày chơi dông chơi dài nhìu quá. Nên đến đêm xuống phài è cổ ra mà học bù....
    Có nhiều cái muốn viết, nhưng hễ mà cứ đụng vào lại thấy buồn buồn thế nào ý. Cả ngày ngồi chờ tin nhắn hay đt của người ấy. Chẳng thấy nên mình cũng mặc kệ. Những lúc đấy thì nhớ người ấy đến cồn cào. Nhớ mà chẳng biết làm gì, hết tự trách mình, rồi lại quay sang trách người ấy.....Đó. Đến lúc 11 rưỡi thì bắt đầu thấy tin nhắn đầu tiên. Lúc này thì lại thấy mọi chuyện thật bình thường, còn nhiều việc mình cần quan tâm hơn, cần dành nhiều thời gian hơn là cái việc chỉ ngồi và nghĩ về người ấy. Mình cũng lạ thật đó....Hehe....Nhưng thôi, đến bi h là lại vô tư và tự do rùi. Chẳng việc gì phải buộc mình vào với bất kì một ai cả. Vì nếu mà làm thế, lúc đó mình sẽ chẳng phải là mình nứa, cứ như kiểu biến thành một người xa lạ hay seo ý nhờ....
    Trời ơi, hôm nay mình biết được một chuyện đụng trời. Hoá ra....iu mình...Hehe....Sao mà mình hay dính vào mấy cái chuyện rằng là cứ 2 thèng bạn thân chơi với nhau thì cùng quay sang....iu mình thía nhỉ? Anh ý kêu rằng ngày trước anh ý nhường cho a M. kô thì đánhnhau to roài....Bùn cười nhỉ? hehe....Và cuối cùng kết luận một câu: A vẫn chờ e....mới kin chứ! Thôi, nói năng nghiêm túc nào...giọng mình bi h cứ như kiểu đang phê phê vì thiếu ngủ hay sao ý nhờ.... Thực sự mình cũng hỏi rõ rùi, có phải anh đang trêu em hay không! Thì anh Vg cũng nói...Anh kô trêu, bởi đây là chuyện t/c, kô thể đem ra làm trò đùa được. Anh biết là em kô tin.....Hì hì. Mà kể cả trê thì cũng chẻng sao cả. Vì, mình quen với mấy cái kiểu này rồi. Có khi mình còn thấy dễc hịu hơn nếu đó thực sự chỉ là một câunói đùa, đằng này, nó lại là sự thật! Mình ghét cái cảm giác rằng là có một ai đó đang sống và chờ đợi mình....Hichic.... Khó chịu thật ah! Chẳng bít thế nào nữa. Anh Vg cũng nói thế....Nói chung là chuyện gì đến thì cũng phải đến. Ai mà bít trước được.... Hehe, lúc sau còn nhắc đến cả a BA khi anh Vg tưởng anh BA là người thứ 3 chen ngang vào chuyện bây giờ của mình..... Còn anh N. nữa. Tối nay mình kêu, nhận anh ý làm anh trai kết nghĩa. Tha hồ được đi ăn chân gà nướng free....Sướng wé còn giè nhờ. Rùi rủ cả NA cùng đi nữa. Cho nó ăn thoải mái. Mình vẫn còn nhớ lần trước anh N. khao, nhưng mà hôm đó ăn chưa đã đời lém. Tại vướng chút chuyện + cái dịch cúm gà chó chít....Thía là....ăn chưa đã mồm giè cả. Hức, nhưng anh ý kô chịu làm anh kết nghĩa của mình, lại còn to mồm.....Kô, anh đang cưa em, kô thể làm anh kết nghĩa gì ở đây cả!...Thía đó. Mình tưởng rằng anh ý từ bỏ cái ý định đó từ lâu lắm rùi cơ. Suốt từ đầu năm lớp 10. Cho đến bi h, mình đang học cuối năm lớp 11. Thế mà....lạ nhờ..... Thui, cũng chẻng sao. Cứ miễn là anh ý đồng ý khao mình và NA ăn chân gà nướng free thoải mái. Vậy là okie....
    Oài, kô hỉu sao ngồi nhìn cái môitor lại thấy tỉnh táo ra nhìu thế nhờ.....Thía mà đến lúc cầm bút lên làm bài thì....mắt cứ gọi là dán vào nhau....Chỉ muốn nằm xuống giường và khò khò....
    Hơhơ, chẳng biết viết tiếp cái gì cả. À, chuyện gia đình nhé. Papa và mama đi Phong Nha roài. Đi 4 hay 5 ngày gì đó cơ. Bà nội sang trông nhà + chăm mình và thèng Q. Thế là mình tự do cũng lâu phết nhờ. Tối được đi chơi tha hồ. Nói thế thui, chứ tối nào papa cũng phone về hỏi thăm tình hình nè. Rồi cả lịch kiểm tra một tiết liên tục làm cho mình chẳng có thời gian mà đi ra khỏi nhà.... Bực nhờ, đúng cái đợt này thì lại KT 1 tiết liên tục, rồi cả lịch thi hsg sắp tới nữa chứ...Hic, chẳng hỉu đến đời thủa nào thì papa và mama lại đi như thế nữa....mà thôi, dù gì thì tối thứ 7 này mình cũng đã hẹn đi chơi với....rồi.....
    Đói quá đi mất thui....Thèm măm măm cái gì quá. Nhưng mama đi vắng nên....tủ lạnh trống trơn, còn có chai sữa mà mình ngại uống quá....Bim bim rồi kẹo mút mình với thèng Q. 2 chị em chén sạch rồi. Hoa quả thì hôm qua L. với H. đến đập phá hết roài.... Mai có khi phải lượn một vòng super-market tha về mấy thứ để đến đêm, or khi nào cái bụng biểu tình để còn gậm nhấm chứ nhẻy!
    Tự dưng lại thấy nhớ, thèm có anh bên cạnh. Với cái bụng đói của mình thì anh biết cách làm cho nó khỏi sôi.... Mà lúc nào ở bên cạnh anh, mình cũng có thể quên hết tất cả mọi thứ, cả cơn đói lúc này, cả chuyện mắt nhắm mắt mở....Hoặc cũng có thể, mình sẽ gục đầu vào vai anh và ngủ ngon lành.....Có thể lắm chứ....Hì, nhưng dẫu sao đó cũng chỉ một ước mơ xa xôi mà thôi. Chắc là giờ này anh đang khò khò roài.... Trongkhi đó thì mình như thế này đó....Thui, đừng nghĩ nữa nào.....Oé, lại thấy bùn rùi...Mình bùn cười thật đó....Mà tối nay chỉ có mỗi anh chúc mình ngủ ngon. BT mỗi tối có bít bao người chúc mình ngủ ngon kia mà....Anh BA, anh Vg, anh P..... Mọi người đều bận hết rùi hay sao ý nhờ...mà cũng chẳng bít được. Cái đt của mình ở tận phương trời nào rồi ý... tẹo nữa phải đi tìm để xem có những ai chúc mình ngủ ngon...Mà chắc chắn là ngủ rất ngon roài...bùn ngủ quá trời lun rùi đây. Thui, dù gì cũng make đống bài tập ở đó. Ngủ cho sướng mắt cái đã, rùi học hành sau...Nói vậy lại thấy nhẹ nhõm roài.... Quên anh đi.... Nhớ chưa? kô sớm thì muộn mi cũng phải quên anh đi thui mà....Vì anh kô phải là người thuộc về mi, hiểu kô con bé ngốc kia?
    Bi bi diary nhé! Hôm nay ta chúc mi ngủ ngon đó. Chắc mi sẽ rất buồn vì chẳng có nhìu người chúc mi ngủ ngon như ta đúng kô? Yên tâm, từ giờ ta sẽ luôn chúc cho mi ngủ ngon.... Good night and nice dreams!
    [​IMG]
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hợ Hợ..Đọc bựa thế cơ chứ...Mãi mê đùa vui....Thời gian cứ thế qua đi và đến lúc ngoảnh lại thì bạn sẽ thấy rằng...Chẳng có ai thực sự bên mình cả.......Khao khát được hạnh phúc như bao người khác....Ôi đọc mà thấy những giấc mơ vĩ đại wá...Anh này anh kia...Anh A B C D E....Z Cứ gọi là vãi lều đấy Giang ạh.... Con gái .. Trẻ con có khác vẫn còn mơ mộng nhiều lắm...Chưa tỉnh ra được đâu....Thôi cứ để thời gian chứng minh tất cả........



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/3/04
    Có thể là trẻ con ..... Có thể vì là con gái ..... Nên đôi khi mình mơ mộng hơi nhiều, cũng đúng. Điều này chẳng sai. Đôi khi cái tính này làm cho mình nhiều lúc phải thất vọng về nhiều thứ. Mỗi khi đối mặt với một điều gì đó và thấy nó tệ hơn so với những suy nghĩ của mình, thì hẳn là sẽ buồn.....Nhưng, ai mà chẳng thể. Trừ những người sống quá thực tế, quá từng trải, or quá khô khan. Với mình thì không thế. Tại sao lại không mơ mộng viển vông một chút, để cuộc sống này thêm hồng. Dĩ nhiên là cái gì mà chẳng có giới hạn. Mình thì thấy rằng mình chẳng phải là người quá mơ mộng....
    Khổ thân Lê.....Hôm trước nó bùng học cùng con Hương. 2 đứa đến nhà mình rủ đi mua quà SN cho người yêu con Hương. Rồi đi mua dép với Lê luôn. Hic, mình cũng sợ lây cho bọn nó. Tại bà Hoa chủ nhiệm lớp nó sát thủ bỏ xừ đi được ý, thế mà 2 đứa dám.......bùng........Thế là hôm đấy, tối về bà Hoa gọi điện thật. Hic, mẹ Lê phone cho mình hỏi linh ta linh tinh hết cả lên. Ai dè nó nói khác với mình, thế là mẹ nó bảo....nó nói dối, rồi còn bảo mình chơi với nó phải khuyên nhủ thế này thế kia. Hic.....Khổ, được bác ý tin tưởng nhưng sao mình thấy khó thế. Chẳng bít thế nào nhưng mình cứ vâng vâng dạ dạ cố nói đỡ cho nó vài câu. Thía mà....hic...Hôm sau gặp nó trên mạng thì nó nói, vẫn bị mẹ đánh....Khổ kô! Đúng là.....Chắc là thứ 2 này phải ở lại trường xem tình hình nó thế nào, chứ nghe nó nói "Hôm nay tao phải lết đến trường!" sao mà thương thía không bít. Nói ra, lại thấy mình cứ có lỗi kiểu gì ấy..... Mà thui.....Mọi chuyện cũng đã rồi. Chỉ tại mẹ nó strict quá! Chứ là mẹ mình, bùng học thì mẹ cũng chỉ nhắc nhở cho tự giác, lần sau không thế nữa là xong. Đằng này....
    Hôm nay lớp mình liên hoan chia tay thầy L. Hì, mua đống bỏng tha hồ ngồi ăn....Chẳng ăn uống gì ném nhau là chính. Rồi cắt giấy loan hết cả lên, rắc lên đầu nhau cứ như kiểu đám cưới ý. Vui lắm. Sau đó thì giải ô chữ, ra hàng dọc là "Thầy ơi, A6 yêu thầy lắm!" Hì, chắc là thầy phải xúc động lắm lắm nhỉ! Tất nhiên là phải có cả phần văn nghệ roài.....Q.A hát "Tiễn bạn lên đường" Tiến với cô L. song ca. Rồi thầy L. kể chuyện yêu đương loạn xị ngậu lên của mấy chất hoá học với nhau. Nào là đôi nào cưới được nhau, đôi nào chỉ yêu được nhau, hihi, còn cả đôi nào sinh được con, đôi nào kô có con nữa cơ. Lớp cứ loạn hết cả lên. Mà bọn nó còn mang bóng bay đến lớp. Bên trong nhét đầy kim tuyến, bắn ra một phát thì cứ gọi là....Có đứa còn cho nước vào trong bóng, rồi ném khắp lớp. Mà lớp mình có tận 14 cái đèn - lớp VIP nên sáng choang, nhìn cảnh bọn nó nháo nhào chạy nhộn thế không bít? Mình ngồi trong góc lớp nên cứ bình thản, vừa đọc truyện vừa nhăm nhi ô mai.... Vậy là từ ngày thứ 2 sẽ không được gặp thầy L. nữa rồi. Hì, thầy dạy cũng được. Cái chính là trông mặt thầy ngố hết biết ý. Lúc đầu thầy mới vào lớp, mình ghét thầy lắm, bởi bao nhiu tật xấu của lớp bị thầy bóc mẽ hết......Thầy nói hết với cô chủ nhiệm, nào là lớp lười làm BT, đến lớp mới cắm cúi ngồi chép, rùi đứa nào không học bài, đứa nào đi muộn. Thầy cứ như cái máy ý, ghi chép hết và rồi báo lại cho cô chủ nhiệm. Mình ghét, vì cứ sau mỗi lần như thế thì mình lại bị cô mắng tại không làm tròn nhiệm vụ. Hehe, nhiệm vụ của mình là đi đôn đóc bọn nó chép bài cho nhanh kẻo đến tiết không đủ BT lên bảng điểm kém, rồi nhiệm vụ là che giấu cho những đứa vi phạm nội quy, bỏ bớt tên chúng nó ra khỏi sổ....Thế đấy! Nhưng, bi h cũng thấy thầy dễ thương roài....Hôm 8/3 thầy còn tặng mình hoa nữa. Rồi cả chúc nữa. Nói chuyện với thầy thì cũng thấy, đó là nhiệm vụ của một giáo viên.....là cái đức, cái tâm của nghề, thế thôi. Còn những gì thầy có thể tha cho, thầy sẽ tha. Lúc nào thầy cũng muốn cả A6 học giỏi và nghiêm túc trong học tập. Hihi, nhiều lúc còn thấy thầy trẻ con. Nhất là cái hôm mà lớp mình đi píc níc. Thầy bị trêu với cô L. mà ngượng đỏ cả mặt lên....hehe....
    Chắc cũng chỉ khoảng một thời gian nữa thôi là chia tay nốt với cô Lan với cô Yến.....Hic, từ đó thì chắc là lớp sẽ buồn lắm nhỉ? Còn nhớ lần chia tay cô thực tập năm ngoái của lớp.....Hihi, có cái trò lấy bút xoá ra bôi loạn hết cả lên mặt nhau. Đến lúc chụp ảnh với cô Quyên, đứa nào trên mặt cũng có ít nhất là một vệt trắng xoá. Hic, mà mặt mình gọi là thảm hại nhất. Cùng một lúc mình chiến với con Khánh, thằng Hoàng, thằng Hà rùi cả thằng Tùng. 4 đứa nó quây mình. Cộng thêm cả con An rùi thằng Tuấn nữa chứ....Chạy khắp lớp, mệt bở hơi tai mới trốn được chúng nó.....Hihi, giờ nghĩ lại thấy vui nhỉ? Mà giờ cô Quyên cô ý không làm giáo viên, lại đi làm cho công ty nào ý. Hôm trước đọc HHT thấy cô lên báo hẳn hoi. Thèng Q.A chê cô xấu đi, ừ, cũng tại cô chụp ảnh không ăn, kô thì trông cô xinh phải biết. Năm nay, có cô Yến cũng xinh. À, sáng nay mình ngồi xem lại ảnh chụp hôm đi píc nic, có mấy kiểu trông cô cười phớ lớ bùn cười thía không bít!....Ngộ lắm ý..... Có cả cái kiểu mình giơ hẳn hột táo đang ăn dở lên trên đầu cô. Kiểu này hay đó. Hôm nào phải scan lên nhét vào album mới được....
    Ngày mai là papa và mama đi PN về.... Lại hết tự do roài.... Nhưng kô sao. Mình cũng muốn pa và ma về sớm. Tại vì, mai là sinh nhật Q. roài. Mình muốn đông đủ cả nhà bên bàn cơm cơ.....Mai đi mua cho nó cái bánh ga tô....Hihi, còn quà SN mình tặng nó, nó bóc ra từ lâu lắm rùi.... Chẳng đợi đến đúng ngày gì cả. Mà dạo này nó cũng ngoan, hôm 8/3 nó còn tặng mình chậu hoa xương rồng màu xanh lá cây, đẹp thía không bít....Thế mới gọi là Q. chứ....Dạo này 2 chị em cũng chung sống hoà thuận, chiến tranh chẳng hay nổ ra nữa. Chắc là nó cũng đã hết cái tuổi ương ngạnh rùi.... Chẳng hiểu ngày mai sẽ như thế nào nữa đây. Mình muốn làm cho nó một bữa tiệc vui thật vui....Sẽ chụp thật nhiều ảnh. Rùi quay cả phim nữa....Quay một đoạn, Q. sẽ phát biểu cảm tưởng khi bước sang tuổi 15....cả cảnh gia đình mình cười toe toét bên chiếc bánh ga tô màu hồng....bên mâm cơm quen thuộc.....Hơhơ, nghĩ đến thui mà cũng đã thấy vui rùi.... Huhu, nhớ bố, nhớ mẹ quá.....Nhưng, giờ này chắc bố và mẹ đang hạnh phúc trong kì nghỉ nhờ, chẳng pa và ma có nhớ mình với em Q. không nữa.... Thui, dù gì thì mai cũng được gặp pa và ma mà....Lại còn có bao nhiu là quà nữa chứ....Sướng nhẻ! Tối nay đi chơi về xong, chắc là phải đảo một vòng quanh nhà dọn dẹp gọn ghẽ, rồi mua một túi bóng về thổi loạn khắp nhà nữa.....Lấy hộp xịt tuyết xịt tất cả những tấm gương trong nhà....cho sáng choang lên chứ "Happy!" Nhớ SN năm ngoái của Q. papa đi công tác, chỉ gọi điện về chúc mừng nó được có mấy phút. Năm nay may mắn papa ở nhà, vậy thì chắc chắn là phải vui rùi....
    Bà sang trông nhà, chẳng có hàng xóm hàng xiếc gì nên cả ngày bà cứ đi lại quanh quẩn trong nhà. Chắc là bà chán lắm nhỉ, vì suốt ngày mình đi vắng, về thì dính mắt vào cái monitor, kô thì lại làm việc của mình, lại ở trong phòng nghe nhạc,học bài
    ....Thế đó....Khổ thân bà. Giờ mình lớn rồi, khác quá. Chứ chẳng như ngày bé, còn ngồi cặm cụi nhổ tóc sâu cho bà, rồi nghe bà hát ru, nghe bà kể chuyện cổ tích, kể chuyện ngày bà còn bé....kể chuyện quê.....Hôm đầu tiên mới đến bà cũng nói.... Bà đến chơi mà con lại ở trong phòng thế à? Chẳng ra nói chuyện với bà gì cả? Ừ.... Cũng chẳng biết nói với bà những chuyện gì nữa. Khoảng cách rộng quá. Chẳng nhẽ con lại kể cho bà nghe chuyện tình cảm của con à? Hichic, bà ơi....Đã lâu lắm rồi, con không nhớ bà, lâu lắm rồi con không thích ngồi nghe bà kể chuyện, lâu lắm rồi con không về nhà bà chơi....Con lớn rồi, và có những cái con thay đổi quá, khiến con cũng phải sợ, bà ạ! Mong bà tha lỗi cho con nhá..... Nói gì thì nói.....Mình vẫn muốn được ngồi nghiền nát miếng trầu trong cái cối xay của bà ra, để bà ăn cho dễ. Răng bà cũng yếu rùi mờ. Mà bà đã yếu thế còn cố làm. Trèo mấy tầng thang, mệt bỏ xừ đi được ý. Thế mà mình bảo bà để chậu quần áo đây, mình phơi cho thì bà cứ đẩy ra, bảo đi học đi....Đúng là.....bà.......
    Thôi, bùn ngủ quá. Phải đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, rùi chiều còn đi chơi....
    [​IMG]
  6. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ôi..thôi mơ mộng đi cô bé ơi.............
    eros -cupido-amor

  7. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài đang giông, giá mà mưa được thì tốt em ạ. Khi đó không khí sẽ nhẹ nhàng và trong sạch hơn. Chị lại nhớ những buổi đi học về mẹ chị nấu sẵn một nồi canh hến chờ sẵn ở nhà. Cái thời ấy cũng lâu lắm rồi. Ký ức được đánh thức dậy bằng những cảm giác, có lẽ nó đánh thức chị bằng cái cơn giông trong lúc này . Trời đát trở dạ làm thành một cơn giông bão. Đã đi qua một cơn giông thì mới hiểu được thấu suốt nó. Chị đã không thể khóc bà chị được, cái cảm giác strees nó đeo đẳng chị như là một cơn giông. Có lẽ vì chúng ta luôn phải kìm nén mình. Em vẫn nói "Tôi còn sống thì tôi còn sức chịu đựng" để rồi đến lúc lại nói : cám ơn cuộc đời cho tôi một chiều, cám ơn một chiều cho tôi một người.
    Chị có một chút thời gian để có thể mà gào lên mà khóc được cho nó thoải mái, lúc đó chị đã nghĩ rằng ngày ngày chị sẽ ra cầu khóc cho hết nước mắt đi nhưng.........không dễ chút nào.
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/3/04
    Sau cái phim "Cơn lốc tình yêu" thì nhóm F4 có vẻ nổi tiếng hơn thì phải. Mình thấy bọn con gái lớp mình hễ cứ thấy HHT với MT, hay bất kì một tờ báo điện ảnh nào mà có ảnh hay bài viết đề cập đến nhóm đấy.....thì coi như là tum năm tụm ba lại đọc. Mình thì thấy nhóm này cũng BT. Ờ, mà cũng do bọn lớp mình thích đọc cái truyện "Con nhà giàu", mà cái nhóm này lại đóng đúng phim đấy nữa + có 2 anh trông handsome thật! Hồi trước mình cũng đọc truyện đấy, từ cái hồi mà nó còn lấy tên là "Trường học nụ cười", nhưng cũng bẵng đi một thời gian, nó không phát hành nữa, thì mình cũng dừng. Đến khi nó phát hành thành một bộ truyện mới với một cái tên khác, thì mình cũng ko quan tâm lắm. Nhưng mà mấy cái phim + mấy thể loại truyện này sến bỏ xừ đi được ý. Hehe, đọc nó thì chắc là có mà mơ mộng cả ngày.... Cũng bởi, nhân vật nữ chính, chẳng cần phải xinh lắm, nhưng được ối người thích, bởi sống thật với lòng mình.....Or hễ cứ thích ai, dù người kia hơn mình bao nhiu đi chăng nữa, còn mình chỉ là một con vịt con xấu xí....thì cũng chỉ một thời gian sau là được iu lại ngay.... Rùi bao nhiu người ghen tị, bao nhiu ngăn cản cũng vượt qua được....Hehe, thế giới này àm cứ như thế thì tốt biết bao cơ chứ. Hồi năm lớp 9 mình cũng thế, suốt ngày ngồi mong, rùi chờ, rùi ước cho cuộc đời của mình cũng vậy. Thía mà, có bao giờ được đâu cơ chứ....Truyện thì cũng mãi chỉ là truyện....nó chỉ tăng thêm hi vọng sống cho con người.... tăng thêm một chút gì gọi là tuyệt vời.... cho những con người với cuộc sống tẻ nhạt như mình....Mà nhất là với những câu truyện lãng mạn và viển vông kiểu ấy..... Anh bảo anh lấy bài Vivianhsư - Quyết định yêu anh! ra cài làm nhạc chuông cho mình. Nhưng mình không thích. Bài đấy hay thật đấy. Nhưng, nó cứ nhạt nhẽo kiểu gì ý, y như những lời nói rỗng tuếch trong bài đấy....Ngồi nghe mấy bài của F4 cũng vậy, giai điệu thì hay đó.....Nào là.....Tuyệt không thể mất em....Rùi cả....Mưa sao băng....hehe....nhưng....dẫu sao, cũng mong mấy cái điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả.
    Hehe, hôm nay là ngày mà mấy chục năm trước Anbe - Anhxtanh qua đời đó.... Ơ, nhưng lại là ngày mà Q. ra đời --> Nó suốt ngày lấy cái điều này ra tự hào, vì khi 1 thêin tài chết đi, thì 1 thiên tài khác ra đời. Ai mà bít được như thía nào chứ.... Thiên tài hay kô thì do bản thân nó tự phấn đấu mà được thui. Mà hôm nay cũng là ngày SN của Snow_flakes...Tẹo nữa phải send cho nó 1 cái greeting-card. Hihi, may mà bạn ý trùng ngày SN với Q. nên mình mới nhớ ra đó chứ. Kô thì....
    2 hôm nay trời mưa phùn rả rích. Tối hôm kia, mình đi chơi thì may trời cũng tạnh bớt. Nhưng tối hôm qua thì mưa rõ rệt. Ngồi uống nước, ngắm người qua lại. HN về đêm đẹp thật. Đèn đường bật loang loáng bởi những vệt nước kéo dài trên mặt đường. Người qua lại. Người mặc áo mưa đi bình thản. Người không mặc thì phóng vội.... Mình và anh ngồi nói nhiều chuyện. Anh định chạy sang ngay TT Plaza chụp cái ảnh bé bé dán được. Nhưng, nhìn đồng hồ thì cũng đã 9h hơn, muộn nên người ta đóng cửa rồi. Thế là thôi. Hihi, cũng may đó chứ. Tại mình chẳng thích chụp tẹo nào cả. Không khí trong quán ấm cúng đến lạ lùng. Mà cái ghế mình ngồi, còn có cả gối hôm nữa, sướng thía không bít.... Rùi một ngọn nến leo lét trong cái ***g đủ màu sắc...Hic, chỉ có điều người ta bật toàn mấy bài bùn bùn, hết....When you said good bye! Rùi...Without U!....Chán chít đi được. Mình phải cố gắng gạt mấy cái lời đó ra khỏi đầu đó...Sau đó, may anh bảo người ta đổi sang loại nhạc khác...nghe thổi kèn saxophone! Hì, mình cũng thích nghe loại nhạc này. Hay ho phết. Mà mình với anh có duyên với 2 chị này cực. Lúc trước gặp nhau ở....ngồi ngay cạnh nhau....Bi h đi đến đây cũng găp.... Kì lạ nhở! Con cún bông anh tặng mình bít nói câu "I love you!"....cũng có màu xanh lá cây, đẹp thía không bít chứ? Hì....Anh cứ bắt nó phải nói đi nói lại cái câu ý thui. Bùn cười lém...Lúc đấy định chụp cho nó một kiểu ảnh kỉ niệm, chỉ tại đèn yếu quá, ánh sáng trong quán lại ko đủ, chụp lên thì mờ, nhìn chẳng rõ gì cả....Ngồi nói lan man toàn những chuyện về tương lại. Mình cũng đã nói nhìu lần với anh rằng là....mình kô muốn phải nhớ ai, kô muốn phải yêu ai và ràng buộc với ai cả. Nhưng, anh nhất định ko chịu. Đang nói dở thì mẹ anh phone. Anh cười, rồi dập máy, kêu...."Mẹ anh nói, khi nào em về nhà chơi!".....Ơ, kì lạ nhở, làm gì có cái gì mà về nhà anh ý chơi, mà thôi, cứ cho là bạn bè đến nhà nhau chơi cũng được, kô sao cả . Anh nói sắp tới anh tổ chức một bữa tiệc ngoài trời, mời nhìu bạn bè, và mình là một người quan trọng. Nhưng, mình nhất định sẽ kô tham dự đâu. Sẽ bận. Sẽ từ chối. Okie? Chán nhờ....Có người đã từng nói....Người ta đã bảo là đừng yêu người ta rồi thì yêu làm gì nữa?.... Mình nghĩ cũng đúng. Người ta bảo là như thế, thì hẳn phải có lí do. Anh bảo mình nói lí do.....Mình chẳng biết nói thế nào cả. Nhưng, cứ cho đó là một điều bí mật cho riêng mình đi, và mình cũng chỉ giữ cho riêng mình mà thôi. Thế mà ngày hôm qua 13/3/04 đã có một điều đặc biệt xảy ra......1 điều đáng lẽ, chỉ nên xuất hiện giữa những người yêu nhau..... Thực sự lúc đó mình cũng ích kỉ. Cũng muốn giữ cho anh chỉ là của riêng mình.
    Đứng dậy. ra khỏi quán. Mưa, lạnh. Đi ..... lòng vòng..... Rồi rẽ về nhà. Tối qua pa và ma đã về rồi. Pa và ma cũng đi ngủ rồi. Chắc đi về mệt nên.... Về đến phòng. Nhìn thấy bó hồng vàng đầu giường lại mỉm cười nhẹ nhàng nhớ về cái hôm đầu tiên mình bắt đầu thích màu vàng. Rực rỡ thật. Nhưng cái bình màu xanh lá cây làm cho cái màu vàng ấy bớt rực rỡ đi...mà bỗng trở nên thật êm dịu.... Mình mệt, lại còn ho nữa nên đi ngủ sớm. Nhìn thấy vỉ sirô lúc anh nhét bằng được vào tay mình...một cảm giác thật ấm lòng bỗng dâng lên. Hoá ra vẫn còn một người biết mình đang ho. Vẫn còn một người quan tâm đến mình....
    Đêm. Tiếng mưa to quá làm cho mình tỉnh giấ giữa chừng. 1 điều.....1....1....1....Hì....bí ẩn quá nhờ, phải viết vậy cho nó nhớ.... Thôi, có gì khi khác viết tiếp. Phải đứng dậy chuẩn bị đi học. Anh phone, hỏi có cần anh đến qua đón đi học kô. Tối anh bận thế mà...vẫn cố làm điều đấy. Mình kêu kô cần. Pa bắt đầu quan tâm đến chuyện iu đương của mình roài. Pa kêu từ giờ nếu mình không tự đi được thì pa sẽ đèo mình đi, kô phải bạn đón, bạn đưa gì cả!
    [​IMG]
  9. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chị dự định sẽ đi đâu đó , một quãng thời gian dài đóng băng. Có lẽ thế đã đủ. Nhưng thời tiết vẫn chưa thuận lợi và.... Nhưng chắc chắn sẽ thiết kế những chuyến đi. Còn tạm thời bây giờ đành "nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ" vậy. Thời tiết lúc này thật là lạ. Mùi cỏ cây ngai ngái, ráng chiều hoàng hôn đỏ rực, và những ánh đèn đỏ các ngôi nhà cùng hàng cây đen sẫm phản sáng trong hoàng hôn. Những vì sao sáng trên bầu trời tranh sáng tranh tối. Cuộc sống vẫn tồn tại và đẹp hơn bao giờ hết.
  10. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/3/04
    Bực mình thiệt, không hiểu sao cái nick [nick]tieu co nuong[/nick] của mình không thể vào được. Đành dùng sang cái nick này vậy! Chẳng hiểu có lỗi gì nữa, lúc nào nó cũng bắt mình phải log in, mặc dù đã log in rành rành roài!.....
    Mình đang no quá. Bình thường, trước khi đi học thêm, thể nào mẹ cũng nhồi cho mình ăn thật nhiều. Và hôm nay thì cũng giống cái bình thường ấy..... Hết bánh rồi đến sữa. Rồi hoa quả, phát ngán lên được..... Nhưng, hôm nay mẹ lại còn mua thêm 2 xiên thịt nướng, bắt mình ăn hết. Trời, no kinh dị. Bây giờ đang ngồi trong quán, mình còn chén thêm một cốc kem chocolate nữa. Hihi....No nhưng mà vẫn thèm bỏ xừ đi được ý.... Mà mình lại không thể không ăn được!
    Anh giận mình, bởi 2 hôm liền mình không có 1 cái msg hay 1 cuộc điện thoại nào cho anh cả. Hihi, cũng bùn cười. Thực ra thì như thế nào nhỉ? Tối hôm trước hôm đó thì có nói chuyện Đt với nhau tới tận khuya. Hôm sau, mình mệt nên 11h đã đi ngủ rồi. Cả ngày hôm đó và hôm qua thì bận bỏ xừ đi được ý. Nhớ thì có nhớ thật nhưng mình không free hoàn toàn để send cho anh một cái msg nào cả! Thế thui. Tối qua online, mạng cũng lỏm vật ạ, nói chuyện một tí là dis. Bực hết cả mình.... Nói chung thì anh nói rằng mình chẳng quan tâm tới anh một tẹo nào. Lúc nào anh cũng là người chủ động, mà trong chuyện tình cảm này thì phải từ cả 2 phía. Okie thui. Nhưng, mình hình như cũng đã nói rõ rồi. Luôn luôn, nó chỉ từ một phía, và phía đó là phía anh.....
    Chẳng hiểu thế nào nữa. Song, nếu như anh không muốn mình lúc nào cũng là người chủ động thì mình nghĩ anh nên kiếm một người khác thì tốt hơn. Cho anh và cho cả mình. Mình không thích....hay nói đúng hơn là ghét, khi phải quan tâm tới một ai đó khác..... Hờ, bây giờ mình sống theo cái lối thế đấy.... Có lẽ, thế tốt hơn cho mình. Mình nghĩ vậy! Kể ra thì dạo này mình hời hợt quá mức rồi thì phải. Chuyện tình cảm đâu phải dễ dàng, một sớm một chiều như thế được nhỉ?.....Ừ, thì cứ cho rằng anh yêu mình, nhiều đi.....Hay mình cũng thế.....Nhưng, nếu nó đã không thể tiến tới một cái gì nữa.....thì mình nghĩ rằng.....nên dừng lại sớm thì hơn. Không phải là mình không tin vào chuyện tình cảm này....song, hình như, nó có một hố ngăn vô hình nào đó thì phải....Đúng vậy. Mình chẳng thể sống thực với lòng mình được....chẳng thể....có một cái gì đó nó cứ kìm nén tình cảm của mình giúp cho nó không bùng phát lên. Ừ, vậy là tốt, mà cũng có thể là xấu. Tốt thì nó giúp mình sống theo cái lối sống mà mình mong đợi, làm cho mình hết phải buồn, phải khóc. Mà không tốt thì là vì....nhiều cái....ví dụ như, có thể dễ dàng đánh mất thứ quý giá mà chẳng bao giờ có lại được... Or....nhìu nhìu...Suy nghĩ làm giè, mệt đầu, chẳng được cái giè!
    Buồn ngủ quá, chiều nay mình chẳng ngủ gì cả. Hihi, hôm vừa rồi sinh nhật thằng Q. Nó sướng phết nhẻ? Được cả bạn gái tặng bánh gatô cho nữa đấy. Nghe đâu bạn nào đó xinh lắm.... Nó có vẻ sướng. hehe.... Rồi cả bạn nào gấp 100 con hạc, đựng vào cái hộp màu xanh tặng cho nó nữa, Thiệp thì đọc mỏi mắt không hết. Hì....Cũng hay ho phết nhờ. Mà hôm đó mình ăn bánh gatô chán chê. Ặc ặc, ăn đến phat ngán cả lên ấy. Đến lúc chẳng muốn ăn nữa. Thế đó! Hihi, đến sáng hôm sau, ăn sáng cũng vẫn phải ăn bằng bánh gatô cơ mà. .... Nhưng, ăn bánh hoa quả nên cũng ngon.... vì ít kem, đỡ ngấy.... ui, lại bùn ngủ nữa rồi....
    Chẳng biết viết cái gì nữa cả. Dạo này cuộc sống nhạt nhẽo....Ngày qua ngày, mình chẳng làm được cái gì cả. Mà thứ 7 này thi học sinh giỏi thành phố rồi, mình cũng chẳng quan tâm hay ôn một tí gì.... Chắc là trượt vỏ chuối thôi mà. Mấy năm đi thi liền, chẳng có năm nào mình học hành tử tế.... Mặc kệ đê!
    Quên mất, còn một chuyện, tối qua đi uống nước cùng NA và M. Hichic, lại cãi nhau chẳng ra đâu vào đâu cả. Mình thấy buồn nhiều cái. TCN bây giờ chẳng còn ra cái gì cả. Tú thì suốt ngày học, bố mẹ quản chặt, chẳng mấy khi được đi chơi. May có hồi cấp 2 thì sau giờ học về nó còn được đi ăn linh tinh, mới có thời gain để 4 đứa nói chuyện với nhau.... Giờ mỗi đứa một trường.... Chán quá. NA cũng thế. M cũng thế. Đôi khi, mình thấy chán vì bao giờ tình bạn cũng thế, phải được xây đắp từ cả 2 bên, đằng này, người cố gắng, bao giờ cũng chỉ là một mình mình..... Lúc nào cũng thế..... mình luôn trễ hẹn với mọi người chỉ để được ở bên cạnh M., NA.....Vô ích thật. Để bây giờ, cái mà NA nói ra, chỉ luôn về quá khứ. Biết là quá khứ đẹp, nhưng phải hiểu và tin rằng, hiện tại sẽ đẹp hơn. Còn M....Tiền....Cái đấy chắc là nó có thừa. Giờ, nó cũng hiểu, tiền cũng chẳng mang đến một cái gì cả. Còn mình....Mình thì đang chạy đua theo cái gì đây. Chẳng có một cái gì cả. Mình cố gắng hết sức để 4 đứa được đi chơi với nhau, được ở cạnh nhau. Nhưng, có phải những việc mình làm đang là vô ích không khi NA cho rằng....Nó không muốn kể những chuyện buồn của nó ra, ngày trước có chuyện gì nó cũng nói được cơ mà....Phải chăng đã có khoảng cách, đã có hố ngăn. Còn M. lúc nào cũng....thấy thoải mái thì đi, không thì thôi. Ừ, nếu mình chẳng mở mồm ra rủ M. và NA ngày hôm qua đi uống nước thì chắc là chẳng bao giờ 3 đứa mới lại đi cùng với nhau nhỉ!....Thế đấy....Mong là sau một thời gian nữa mọi chuyện sẽ trở lại Bình thường. Mình chẳng mong nó được như ngày xưa, tức là sẽ chẳng có mấy thứ vật chất, những cáu giận thường nhật xen vào....chỉ mong, nó tốt hơn và khá khẩm hơn....bây giờ....Hãy nhớ lại những kỉ niệm đẹp đã qua....để cho những gì vĩnh cửu sẽ tồn tại mãi mãi....Okie? Mình muốn, NA hay M, hay T sẽ luôn cùng mình cố gắng....chứ chỉ một mình mình cố gắng....mình sẽ buồn, buồn lắm....Để sẽ được ra TQT ăn...gặp chị dễ thương, chị đi mãi....gặp mẹ, gặp thỏ, chơi trò quay thìa....rồi chụp ảnh 4 đứa với nhau....rồi cười như mấy con vô duyên...Kô sao cả....
    Thôi, stand up. Chóng mặt quá rồi!

Chia sẻ trang này