1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SnH Diary (Sad and Happy Diary)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_co_nuong_new, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    17t ... yêu... cái tình yêu trẻ con thoi em ạ. CŨng chẳng có gì đáng nói,đáng trách cả. Nhưng đó chưa phải ty đâu... Có lẽ chàng hoàng tử của em sec đến,nhung ko phai bay gio,cung chua chac la may ong kia. Em du học mà,biết đâu lại là anh đấy.
    Lơn rồi,bótt mo mong tre con di (ai cung bao the ma)
    Good luck
    Lost in love
  2. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Giờ này em đang làm gì. Hôm nay windy, thời tiết của tháng 3 thay đổi thường xuyên. Tháng 3 hoa gạo đỏ rực trời. Sẽ đợi những bức ảnh hoa gạo đỏ từ em. Chị còn lạ gì hoa gạo nữa nó gắn bó với chị suốt thời thơ ấu. Chị sẽ kể cho các em nghe về cây gạo cạnh nhà chị như một lời đáp lễ.
    Hôm nay chị nhìn thấy bằng lăng. Màu tím như màu áo chị mặc hôm nay. Nếu không phải báo cáo thì chắc là lại áo phông quần bò thôi. Bằng lăng tím sậm, tím nhạt, rồi cực nhạt vì mưa gió. Ôi cái màu tím học trò.
    Chị đã đứng trước ô cửa sổ màu xanh trong nhà thờ một lần nữa, nó là niềm tin, hy vọng của em và chị... chúng ta thật sự cần nó trong lúc này.
  3. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/3/04
    Dạo nay mình toàn đi ngủ muộn. Hic, tại nhìu bài tập quá. Mà hôm nay vừa thi học sinh giỏi xong..........Mấy hôm trước cần phải ôn mà.....Đề kô khó, đó là do mình thấy thế. Có thể di năm nay mình học chắc hơn chăng? Ừ....có thể. Mình làm xong, bùn ngủ quá, tại thiếu ngủ mà, nên nằm gục ra bàn mà ngủ....Sau đó, mãi tận cuối giờ mới mở mắt ra xem lại, cứ mắt nhắm mắt mở ý, bùn cười cực .... Cũng chẳng lo lắng lăm, mình bình thản như chẳng có gì xảy ra....được thì được mà không được thì thôi. Mình có quan tâm đến chuyện đc giải hay không đâu mà, chỉ quan tâm một điều....những gì mình làm ra đều là kiến thức của mình. Kết quả cao thì tốt, mà kô cao thì mới biết rằng là mình còn phải cố gắng và phấn đầu nhiều. Với lại, với cách học vốn có của mình, mà lần này mình đạt giải thì mới là chuyện lạ Hehe, tại sát ngày mới chịu giở vở ra ôn, mà ôn có nhìu nhặn gì đâu, có 2 tiếng bọ xít....đã thế, trong năm thì, có cho tiền cũng kô bao h giở sách vở ra lấy đến 1 lần, trừ những lúc nào phải đi học thêm.... Thôi, vậy là qua kì thử thách đầu tiên. Chẳng mấy chốc mà kì thi học kì sẽ lại đến. Lần này thì khác, phải try the best chứ kô thì.....
    Tối nay SN anh N....Mình chẳng thấy anh ý nói cái gì....lại chẳng rảnh để nhắn tin hay phone hỏi anh ý, nên tối lại đi với anh...Hic, thôi, tẹo nữa chắc phải nhắn tin quá....kô thì....mình hơi vô tình thì phải. Ừ....mà quà của anh ý, chẳng hỉu bao h mình mới tặng đây. Vẫn để trong phòng mình, mà dịp gặp anh ý thì ít quá....
    Dạo nay có vẻ như mình hơi lười viết NK thì p hải. ừ....nhưng mà thôi, qua rồi mấy hôm bận bịu, từ giờ lại rảnh rỗi đc lên post bài. Mà tức nhở, cái nick kia của mình vẫn điên điên, kô thể nào log in đc. Cứ phải dùng cái nick này. Mà cũng chẳng sao. Nhìn cái title của cái nick này cũng hay ho, ngộ nghĩnh phêt.....Nhưng, nó lại làm cho mình nhớ đến 1 người mà mình không nên nhớ. Hic, sao lại cứ như thế nhỉ? Quên đi nào....quá khứ....hiện tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biết đâu là điểm dừng, đó là điều kém cỏi nhất mà mình không làm được, nhưng, từ h mình sẽ làm được. Phải tin chứ?
    Hihihihihi, dạo nay có 1 chị cũng hay viết chung SnH Diary với mình. Đọc nhật kí của chị hay thật đó, nó có một cái nét gì đó rất riêng, và ẩn chứa một điều gì đó mà mình chưa hiểu hết được. Cũng đúng. Chị viết ngắn quá, mà hình như nó lại hơi sâu thì phải, khiến một đứa luôn suy nghĩ nông như mình thì làm sao mà hiểu được chứ? Mà anh @Mtdviolet sao lại bít mình định đi du học nhờ? hehe, thế mà anh đã khẳng định đc rằng.....bít đâu người trong tương lai mình iu lại là anh ý..... ---> hơi tự tin quá đó nhờ....
    Hôm nay được anh tặng một quyển sổ màu xanh...có hình một con gấu bên ngoài, trông yêu ơi là yêu....Lại còn màu xanh nữa chứ....Thích thật!
    Lúc chiều ngồi xem cái video clip của ca sĩ nào bên Thái ý. Hay ho phết. Chuyện kể rằng có 1 anh chẳng dám nói với 1 chị rằng...... anh yêu em..... Chị này thì cũng thích anh ý bỏ xừ đi đc. Toàn gợi ý cho anh ý nói này. Rủ anh ý đi chơi này. Và trong một lần đi chơi, chị đã cố gợi ý cho anh ý nói, nhưng, anh vẫn giữ trong lòng, kô nói ra..... Thế là chị ý giận dỗi, bỏ về. Sau 1 thời gian giận dỗi, do nhớ anh ý quá..... Mong ngóng, chờ đợi..... Chị mới quyết định đến chỗ làm tìm anh ý...... Ốm. Chị tìm đến nhà..... Và ở trên tường, có những mẩu giấy nho nhỏ với những dòng chữ.....chắc là tương tự kiểu..... anh yêu em..... (Tại vì toàn bằng tiếng Thái, làm sao mà mình hiểu được?) Chị ý cười, sờ lên trán anh này ------> chắc muốn kiểm tra xem ốm thật hay ốm vờ đây mà ) Rồi..... chắc là vì xấu hổ, anh ý quay mặt đi (ngượng).......Hihi, còn chị này đang cười vì vui, mấy tờ giấy đó thay một lời tỏ tình rùi còn gì? Một cái nắm tay thật chặt là đoạn kết của video clip đó....... Hay thật..... Lãng mạn thật! Tiếp........ ĐI với anh, mình kể cho anh nghe về cái VC đó. Anh mới kể cho mình nghe về một bộ phim mà anh đã xem.... cũng với một lời tỏ tình hết sức độc đáo..... Anh này phone cho chị này. Nhắn lên tầng thượng của một toà nhà. Rùi anh này nhảy xuống...... gần đến mặt đất thì một cánh dù bung ra...... I LOVE U.... là dòng chữ trên cánh dù đó..... Hehe.... Chị này lúc trước thì chắc là sợ rụng tim ra ngoài, còn bi h thì chắc là đang cảm động đến rơi nước mắt ý nhờ. . . . . . . . . Cách này hay, mà cũng nguy hiểm thật........
    Sáng mai lại phải dậy đi học thêm roài.... Mệt quá. Thôi, phải đi ngủ sớm. Kô chat chit vớ vẩn gì nữa.....
    Chúc nhật kí ngủ ngon nhé.... Bi bi.... Have a nice weekend!
  4. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa. Sau nhiều ngày windy những hạt mưa mới có thể rơi được. Dường như cơn mưa đến từ hôm qua. Chị đã nghe tiếng gió đập qua khung cửa sổ. Mưa, tiếng mưa rơi ngoài hiên gió mưa như lạnh thêm có con chim hoạ mi hót trong mưa nghe buồn lắm............Em đã nói rằng Lê Dung hát bài này hay lắm. Chị chưa được nghe Lê Dung hát, mà chỉ là qua giọng hát Trần Thu Hà. Nhưng chị không còn thấy hay nữa. Nhiều năm trước đây chị không thích những bài hát về tình yêu, bởi vì nó sướt mướt và uỷ mị quá. Rồi chị thích và hiểu nó khi tinh yêu đến. Giờ đây chị hiểu nhưng không còn thích nữa. Em đã cố gắng hát cho chị nghe, chị cảm nhận sự cố gắng của em qua bài hát. Nếu có hay thì chính là cái tấm lòng của em ở trong đó.
    Cây đã ra những chiếc lá xanh non, sự sống đang rùng mình chuyển động dưới con mắt của kẻ trần tục. Thực sự thì sự sống vẫn không ngừng nghỉ chảy trong huyết mạch của cây và đất và băng giá đang tan trong lòng lãng tử.
    Một dải đồng cỏ ướt rượt trong mưa nó là chị liên tưởng đến câu thơ "Khi anh nghĩ đến em anh nhớ đến đồng đất quê hương đang phanh ngực đón mùa cày". Đã nhiều lần trong cơn mưa chị nhìn thấy những đàn chim tung cánh bay trên những vạt đất nâu của cánh đồng. Đẹp phải không em. A
    BAO NGƯỜI ĐÃ LỚN KHÔN, BAO NGƯỜI CÒN THƠ DẠI
    GIẾNG QUÊ MÌNH XANH MÃI NHƯ TÌNH QUÊ NGƯỜI ƠI...
  5. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chi đã viva xong. Vừa viết thư báo cho con bạn chị biết. Nếu không có nó hơn một năm nay hàng ngày viết thư động viên chị thì không biết chị có thể yên tâm mà làm việc được với bao nhiêu chông gai.

    MỘT NGÀY ĐÔI CHÂN,ĐÔI CHÂN, KHÔNG MỆT MỎI
    ĐƯỜNG VỀ KHÔNG CÓ LÁ THU RƠI.....
  6. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/3/04
    Hôm nay mình kô vui, mà buồn..... Nên kô có tâm trạng để viết.Có thể tối về,mình sẽ viết.Còn bây giờ, mình sẽ đứng dậy,đi mua cho mình một món quà nho nhỏ.Hi vọng nó sẽ làm cho ngày hôm nay của mình trở nên vui hơn,dù chỉ một chút....Chẳng hiểu mua cái gì nữa....Mình thích gì nhỉ? Một cái gì đó màu xanh lá cây chứ? Kô bít đc........................
    Ước gì kô có nước mắt.....Ước gì kô có tình yêu......Ước gì kô có mưa.................................Ước cũng chỉ là ước..................................
  7. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu thấy có ng thích màu xanh lá cây <=== ,mà 87 đâu cầm tinh con lợn đâu nhỉ,chắc sau nè người y em tuoi lợn rùi ( như anh nè) ,khổ đời tôi roài
    Lost in love
  8. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hic, có bao nhiu người thích màu xanh lá cây đó. Chẳng qua là anh kô bít. Mà anh tuổi PIG à? Vậy là anh sinh năm 82?Mà anh yên tâm đi, sau này em đi tu, ko lấy ai hết, kô ai phải khổ hết!
    **********************​
    Ngày 24/3/04
    Hôm nay học có 3 tiết. Về đến nhà là mình leo lên mạng luôn. Hic, nhưng mạng lỏm quá. Upload mãi mấy cái ảnh chụp hôm đại hội lên mạng mà cứ chập chập cheng cheng, hết lỗi này đến lỗi khác..... Bực thật. Tức quá. Mình chẳng thèm up iếc gì nữa, Ghét!
    Trời hôm nay không còn mưa nữa. Cũng sáng sủa hơn một chút. Nhưng, chẳng hiểu sao mình cứ thấy buồn buồn kiểu gì ấy. Hình như lí do là vì, mình không biết nên đối xử ra sao với người ấy nữa. Hic....Khó xử quá.....Mà thực sự....Có khi, trở thành người xa lạ của nhau, đó là cách tốt nhất cho cả 2. Hồi trước, mình cứ một mực không chịu, và để bây giờ.......Hình như mọi chuyện đã đi quá xa. Xa hơn cái mức mà nó nên dừng lại. Mình hiểu là mình đã sai. Sai nhiều lắm, lại tiếp tục làm tổn thương một người. Mình căm ghét chính mình. Chẳng bao giờ chịu suy nghĩ thật kĩ trước khi làm một điều gì đó cả............ Đôi khi lại thấy thương.....Thương lắm chứ....Bởi luôn luôn và lúc nào, mình cũng trở thành một trò đùa vui, một món đồ chơi với mọi người....Cần thì lôi ra dùng. Kô thì vứt đấy, muốn ra sao thì ra....Hờ, có ý nghĩa đến mức đó đấy....Hic...........Chỉ vì cái suy nghĩ này mà mình buồn suốt từ hôm qua đến nay. Chẳng có ai làm cho mình nghĩ như vậy cả.....Nhưng......Một câu nói của một người đã làm cho mình phải nghĩ như vây. Thật chua xót....Mình muốn được bình thường như nó. Muốn được sống mà kô phải yêu, ko phải là một cái gì đó tranh giành giữa nhiều người. Tại sao khi người ta nói....Hãy yêu người đến sau....cho đến....Anh sẽ yêu em nhiều hơn người ấy.....Anh sẽ có được em....sẽ yêu em mãi mãi....thì chẳng có ai là để ý đến suy nghĩ của mình lúc đấy cả. Chẳng ai là quan tâm xem mình yêu ai, mình cần ai, mình hợp với ai....hay suy nghĩ mình muốn làm gì lúc đấy. Họ chỉ biết nói ra những câu nói rỗng tuếch, chỉ biết nghĩ cho bản thân....chỉ biết cho mình thấy rằng họ có cái vẻ bên ngoài với mình, mà chẳng có cái tâm bên trong gì cả......Buồn....Mà đáng nhẽ là mình sẽ chẳng buồn đâu.... Mọi chuyện thì cũng đã rồi. Đến một ngày nào đó, khi người ấy biết hết được mọi điều về mình, người ấy sẽ thất vọng thật nhiều....có thể, sẽ căm ghét mình nữa. Nhưng, hãy cứ như thế đi. Vậy sẽ tốt cho cả 2....Khi làm người xa lạ.....Những kỉ niệm, có nuối tiếc cũng chẳng thể làm gì....Bởi mình hiểu....Chúng chẳng còn vẹn nguyên, chúng đã bị những lỗi lầm, những gian dối làm cho phai mờ hết....Chỉ còn lại.....mình.....một mình mình mà thôi....Có nuối tiếc thì người cũng xa....Bóng dáng ấy nay xa mịt mùng
    Thôi, có khi phải đứng dậy qua nhà bà cái Lê đón nó đi học. Lâu lắm chưa gặp nó rồi. Gặp còn nói chuyện. Mà mình đói quá, rủ nó đi ăn luôn! Have a good day!
  9. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/3/04
    Biết trước là cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, nhưng tại sao mình vẫn cứ thấy buồn thế nhỉ? Hôm nay lớp chia tay nốt với các cô thực tập.....Từ tiết 3, tiết Sử, cả lớp đã rậm rịch hát hò rùi. Cũng vì thầy Lư nghỉ, trống tiết, cô Lan sang trông. Chơi câu hỏi loạn khắp lớp lên. Rồi thì cô hát. Chụp ảnh nữa. Mình ngồi góc lớp, 1 mình. Hôm nay L.H ốm, nghỉ. Nhìn cảnh lớp vui vẻ mà thấy buồn buồn. Đến tiết cuối cùng thì, sau bài hát "Ngày xưa ơi" mọi thứ nãy giờ nghẹn trong cổ họng đã được vỡ oà ra hết....Mắt đỏ hoe, nhưng, mình vẫn không dám khóc thành tiếng. Thằng H. ngồi cạnh quay sang nhìn chằm chằm mình. Mình ghét cái ánh nhìn ấy của nó. Chắc hẳn nó thấy ngạc nhiên lắm....ừ, thì có thể kà chẳng có lí do gì đáng lắm để khóc....chỉ tại nước mắt nó cứ thế chảy ra đấy chứ....mình không cầm được....dù gì, cũng gắn bó với cô Lan, cô Yến được 1 tháng rưỡi. Tưởng là ngắn mà đã 45 ngày rồi đó. Hic...vậy mà giờ... Chính cô cũng nói, tình cảm của cô bây giờ dành cho lớp cũng khác hơn so với ngày đầu... Cuối giờ mấy đứa còn cố nán lại xin cô chữ kí kỉ niệm gì gì đó. Mình về, chỉ sợ nán lại thì sẽ càng buồn hơn. Dù sao mình cũng có số điện thoại của cô Yến rồi, thi thoảng nhắn tin hỏi thăm cô là được thôi mà....Mà cô Yến nói rằng là cô ra trường thì đi làm, chứ không đi dạy. Buồn cười nhỉ. Vậy chẳng hiểu cô sẽ làm nghề gì, chỉ mong cô sẽ chọn lựa được một công việc phù hợp với mình. hehe....Còn đâu hầu hết bọn trong lớp đứa nào cũng chúc cô Lan white ra một tí, chứ như bi h cô black quá.... Mình chẳng biết chúc gì cả, vì hầu hết ai cũng chúc các cô hết rồi. Chỉ biết nói, mình sẽ cố nhớ....nhớ hết những kỉ niệm, những gì các cô mang đến cho 11A6....
    Nhiều tiết mục hát hò. Nhiều ảnh. Lúc ngồi xem lại đứa nào cũng trông ngô ngố. Thế mà đáng yêu lắm. Cả đoạn Q.A hát, T. hát. Rồi thì là Đ. đàn..... Cô Lan hát hay phết. Lớp cũng ghi âm hết. Bọn nó còn dán mấy cái hình săm vào hết mặt nhau. Toàn hình ngộ nghĩnh, mỗi tội loè loẹt quá làm cho mặt đứa nào cũng xanh xanh đỏ đỏ, trông funny phết. Hehe....Mình hôm nay không vui nên chẳng hoà mình vào mấy hoạt động đấy.
    **************​
    Đấy là chuyện buồn mà vui của lớp. Buồn vì phải chia tay. Mà vui thì là vì....thấy lớp mình càng ngày càng đoàn kết hơn.
    Hôm qua, 26/3 đến trường xem thi học sinh thanh lịch. Mình chẳng ngồi ở lớp mình, mà chạy sang tận A13, lớp Lê ngồi. Ngồi nói chuyện linh tinh với bọn lớp nó hay gấp tỉ lần so với ngồi cạnh bọn lớp mình. Dẫu sao sự thật vẫn là mình không hợp với bọn lớp mình. Thằng Sơn Q kêu mình chuyển xừ nó sang A13 mà học. Tội gì học A6 ngoan quá so với mình.....Hihì, cứ coi như đấy là một cách rèn luyện đi xem nào. Mình thấy như bây giờ cũng là ổn rồi.....Hôm qua cả trường tập trung nên mới gặp Lê. Chứ bình thường thì đứa học sáng đứa lại học chiều. Nó kêu, sang năm học cùng buổi rồi thì nhất định hôm nào cũng phải lên lớp mình rủ mình đi cantin. Ừ, thế cũng tốt. Dạo này chẳng mấy khi mình đi ra cantin cả. Tại bị nhét vào góc lớp thì cứ biết đường mà ngồi đấy. Cũng tại giờ mình chẳng chơi với ai mây. An. Lan....có một cái gì đấy mà bọn nó không hài lòng về mình thì phải. Mình cũng chẳng hỏi nếu bọn nó không nói ra. Thực ra thì tính cái An cũng thẳng thắn. Nhưng, lần này thì nó lại có vẻ gì đó, mình cũng chẳng tiện nói ra, mặc dù mình biết.....giữa con gái với nhau....mình hiểu. Thôi, cho qua....Dạo này L. mê truyện quá. Nó cứ ôm hàng chục quyển truyện "Con nhà giàu" ý....Truyện này cũng hay ho....Hihi, làm cho nó quên hết mọi chuyện xung quanh. Đến mức mà cái H. phải than thở với mình rằng....Nó chẳng quan tâm gì đến cả bạn bè nữa....Hôm trước đến nhà L. thì, nếu mình kô nhắc thì chắc là nó lại ôm quyển truyện vừa đọc vừa nói chuyện với mình đấy nhỉ! Xem người ta thi học sinh thanh lịch chán bỏ xừ....Hic...Chán thật đấy.....Mà cũng có tiết mục hay phết. Múa Ấn Độ. Cả trường thèng nào cũng căng mắt ra nhìn. Hehe....Ngồi ngay cạnh thằng Sơn, nó cũng nói ra nói vào tiết lục đấy suốt..... Mà dạo nay nhìn mấy bạn khối chiều, thấy khác ghê ghớm. Chắc là do lâu ngày kô gặp. Con trai thì trông handsome ra, còn con gái thì trông nice hơn roài.... Xem xong, Lê rủ mình đi ăn cùng bọn lớp nó. Nhưng thôi, đi về. Mình cũng định đi, ngại chị Vân Anh về 1 mình nên lại thôi. Mặc dù quen hết bọn lớp nó, thế nhưng đi chung vẫn thấy ngại ngại kiểu gì ấy....tự dưng lại có một đứa lớp khác xen ngang. Mình kô thích lắm. Còn lớp mình thì chắc là bọn nó cũng go home hết. Quên mất, hôm qua SN Khánh, chẳng hiểu thế nào....
    Đi về đi loăng quăng cùng VA chứ cũng chưa về nhà luôn....
    Chiều. Tối, đi hội chợ triển lãm Giãng Võ....Hic, ăn no căng hết cả bụng. Tính ra mình phải ăn đến gần chục món. Đầu tiên là 1 bánh ngọt, kem, mì xào, nộm, xúc xích nướng, bánh bột lọc..... Kô nhớ nữa....hihi, lúc về đến nhà mẹ còn bảo ăn bánh cuốn nữa mới vui chứ................
    *****************​
    Hôm qua mình cũng kể hết cho anh nghe về nỗi sợ hãi trong đầu mình. Giấc mơ tối hôm kia càng làm cho mình sợ hãi thêm. Anh nói, tốt nhất là nên sống thật với bản thân. Mình thấy mọi chuyện bây giờ đã trở nên rất khó nói rồi, và mình thực sự, không đủ can đảm để thực lòng nữa....Mình vẫn đang cố lừa dối, cố che đậy đi cái bản chất bên trong, để phủ lên ngoài một sự thật khác.........Mình không hề cố ý mà.....Mình cũng chỉ muốn tốt cho người ấy, chỉ có điều là hành động của mình lại đi chệch sang một hướng khác. Với lại...Sự nhẹ nhàng, câm lặng kô nói của người ấy....càng làm cho mình hoang mang và sợ hãi...Mình không biết phải làm gì...kô biết....Mình cố nghĩ, cố tìm ra một đáp án đúng nhất. Mình biết đc điều mình nên làm bây giờ vẫn là nói thẳng ra hết. Nhưng...thật tiếc....Mình kô có đủ dũng cảm để làm điều ấy....Kô có đủ....Ừ....Thất vọng về mình thật đấy. Có gan làm mà lại không có gan chịu. Mình sợ người ấy sẽ nhìn mình bằng một con mắt khác. Thậm chí còn là căm ghét mình nữa. Hoặc có thể hơn. Người ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình cả. Mình sợ, sợ lắm......
    Điều này làm cho mình chẳng thể cười nổi. Anh nói....mà chính anh chẳng hiểu được, người mình nói đến đang là anh đấy....Đến một ngày nào đó, anh phát hiện ra mình đã lừa dối anh....thì sao nhỉ? Mình biết sẽ có ngày ấy, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi....Còn anh P. nữa....
    Hôm thứ 3.....Khóc................
    Đến hôm nay thì chẳng khóc đc nữa. Nỗi sợ đã tồn tại trong đầu mình được 3 hôm rồi. Day dứt ư? Kô, bởi nó chẳng phải là lỗi của mình.......Mình có lí do để làm điều ấy....Kô, mình xấu quá, lại chỉ biết đổ tại cho mọi thứ mà kô biết suy xét từ mình. Nhưng, thế nào nhỉ? Khi làm điều ấy, mình có nghĩ gì đâu, chỉ sợ rằng là, đến một ngày nào đó....lại có một người phải tổn thương vì mình....nên mình mới làm điều ấy....Hic....để bây giờ càng ngày càng dấn sâu vào mọi chuyện.
    Mình đã từng nói với L. Cái gì đến rồi nó sẽ đến....Kô hiểu trong chuyện này thì mọi thứ sẽ như thế nào. Nó vẫn sẽ mãi là một bí mật chứ? Hay là sao? Hay là sẽ có ngày người ấy coi mình như một kẻ xa lạ?......
    Nói chuyện với anh cũng chẳng thấy nhẹ bớt đi phần nào.....Chỉ đc lấp đầy cảm giác vui vui bởi những câu bông đùa mà thôi..... ừ, mà vơi đi cũng tốt. Chứ cứ chất nặng bởi nỗi sợ hãi kia thì mình sợ mình sẽ không chịu nổi mất.....Mờ dần, những vệt kí ức sẽ biến mất chứ? Cầu mong là thế.....
    ******************​
    Thôi, đứng dậy đi ngủ trưa..... Good afternoon, diary!
  10. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp đến ngày người nhạc sĩ tài hoa ra đi. Em vẫn bảo TCS rất thâm thuý. Còn chị, nếu như nhạc của ông ấy không sâu sắc, gắn liền với tư tưởng của Đạo Phật thì chắc gì chị đã thích. Ông ấy quan sát cuộc sống và dùng từ tinh tế là vậy.
    Một người đàn ông không vợ, không con, đến tận cuối đời. Có sự cô đơn nào hơn thế. Ai có thể thấu hiểu được nếu như không phải trải qua phần nào. Nếu như chị và em không phải đi qua những mùa đông giá lạnh, độc thoại với chính mình trong 4 bức tường, thì làm sao chị có thể hiểu và thích được nhạc của ông ấy. Để hiểu được thế nào là "Ôm lòng đêm" và ............
    Cái mồng một tết năm ấy chị nhận được thư em có dòng chữ : "HƯƠNG TRẦM CÓ CÒN ĐÂY TA THẮP NỐT CHIỀU NAY". Ta hãy dùng nó để nhớ về ông. Chắc rằng có nhiều người nữa cũng viết một cái gì đó vào cái ngày này. Cũng mong ông sớm về được với cội nguồn, cái nơi mà cả chị và em bây giờ đã biết rất rõ là nơi nào.
    ĐỜI CHO TA THẾ HÃY CỨ SỐNG TỚI NHƯ MỌI AI
    MẶC DÒNG SÔNG KIA SẼ CUỐN ĐẤT CÁT RA BIỂN KHƠI...

Chia sẻ trang này