1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sợ bị ế

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi lovelyrain25, 10/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    sợ bị ế

    Em 27 tuổi. 27 tuổi với một số người, em đã là gái già.


    Em không định viết gì đâu nhưng mà tại sáng nay em được khuyên một câu rất chi là lạ, một câu nói an phận đến khó hiểu: "Em lấy ai thì lấy đi... Lấy chồng thì ai chả như ai, 27 tuổi quen ai đó mà cưới chồng cho nó xong đời em ạ". Lại còn có bài mối lái nữa chứ, hix hix Nghe xong giật mình.

    Vậy ra sống ở trên đời căn bản ăn học lớn lên chỉ để... lấy chồng. Một tấm chồng cho nó khỏi mang cái tiếng ế, một tấm chồng cho nó giống với tất cả mọi người.

    Em thấy thương thắt lòng những ai lấy chồng chỉ để có chồng. 27 tuổi, em chưa thấy mình già!

    20 tuổi, em vẫn còn là một đứa con nít. Cười hô hố khi thấy bạn bè yêu. Thản nhiên nhìn họ đi bên nhau. Và hoàn toàn hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống thực tại. Em không có định nghĩa về tình yêu, không có định nghĩa rằng mình phải có người yêu để giống ai. Vì em sợ yêu rồi sẽ không lấy vì còn nhỏ, em sợ ba mẹ em sẽ buồn khi em học hành vớ vẩn. Em thấy thoải mái với những buổi cà phê, hát hò mà không phải nghĩ gì. 20 tuổi em thấy bạn trai là vào giường đắp chăn ngủ, chạy mất hút nếu ai theo mình.

    21 tuổi, em vẫn y nguyên năm 20. Em vui với những niềm vui nho nhỏ. Có những người đàn ông vẫn kiên trì đi bên em... chỉ vì biết em còn trẻ, em còn chưa chuẩn bị cho một tình yêu. Em hồn nhiên với mọi điều tiếng. Có một số người tưởng em yêu vì thấy em đi với ai đó hay vô tình thấy em đứng cùng ai. Chỉ là em không còn muốn lẩn tránh, em muốn đối diện để biết người ta thương yêu thế nào. Em chưa học được cách yêu thương. Người ta nói em: "Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về khuya một mình". Em cười. Em thích đi sớm về khuya một mình. Nếu không phải người em thương yêu thì một mình và thêm mấy cô bạn nhí nhố nữa là thượng sách.

    Em ra trường cũng chưa một mảnh tình vắt vai. Vẫn đi nhìn trộm bạn bè yêu nhau mà mặt thấy ngượng khi họ hôn nhau. Vậy mà em thấy vui với những cảm xúc rất nhẹ nhàng, những rung động rất hồn nhiên. Nhưng cái miệng triết lý của em thì giống gái già 30 tuổi.

    22 tuổi, em rời Hà Nội vào TP HCM với cái quyết định trong 24 tiếng đồng hồ. Rất nhanh cho việc thay đổi cuộc đời mình. Em ra đi để lại một số tội lỗi. Để lại một tình thương. Mà bạn em nói mày chỉ được: "Thương yêu chứ không được thương hại". Thế là em im lặng. Em vốn ít thương hại lắm. Lại càng ít thương yêu.

    23 tuổi, em đi qua nhiều biến cố để trưởng thành. Em gặp một người mà thấy thực lòng muốn thương yêu. Người đàn ông hơn em 12 tuổi. Lần đầu tiên em nghĩ tới việc sẽ lấy chồng nhưng lại vẫn muốn yêu vì em chưa yêu... Cái nhõng nhẽo trẻ con, cái thờ ơ, lạnh lùng của con bé mới lớn (mới ra đời thì đúng hơn). Em ngoan hiền như chưa bao giờ em thế, em bắt đầu biết nghĩ tới nhiều thứ hơn trên đời. Em biết cách chấp nhận tất cả khuyết điểm của một người lạ nhưng em lại vẫn chưa học được cách yêu thương.

    Đấy, lần đầu tiên em rung động, cái sự rung động của em giống mấy đứa cấp 2 bây giờ lắm. Người ta dạy em nhiều, giúp em rất nhiều trong cuộc sống. Người ta lấy đi nguyên vẹn cái nhí nhảnh của em mà thay vào đó một cô bé ngoan. Lần đầu tiên em nghĩ đến việc đi học nấu ăn và tới nấu ăn cho người khác. Em chưa đủ hiểu tình yêu là phải như thế nào.

    Lúc nào em cũng thấy mình có lỗi, cái đứa con nít yêu lần đâu... (không biết có phải tình yêu không), lần đầu tiên em cầm tay một người khác giới, lần duy nhất trong thời gian quen nhau. Sau này anh nói: "Em là một cô gái ngoan hiền, thật thà nhất anh đã gặp". Sự thật thì em không ngoan hiền như thế. Nhưng trước anh em mất hết kiểm soát, em cứ sợ em sẽ hư, em sẽ đỏng đảnh vì bên anh em thấy mình được bao bọc được thương yêu. Chỉ cần em ngoan hiền là đủ, lần đầu tiên em khóc, lần đầu tiên em sợ phải đối diện với cuộc sống. Nhưng nó giúp em sống nghị lực hơn, mạnh mẽ và biết cách yêu thươg hơn, một người mà mãi mãi em tôn trọng.

    Sau biến cố đó hình như em vô tư hơn nhưng cũng trầm tính hơn. Em vốn không thương yêu được những người em không biết gì về nguồn gốc. Em ngủ ngoan trong vòng tay bè bạn. Có một số người mới xuất hiện và một số người cũ. Em chẳng thể nào rung động, em sợ người cũ tổn thương, còn người mới em chỉ cảm thấy họ sẽ là bạn.

    24 tuổi, một lần rất không nghĩ em sẽ gặp anh. Chỉ vì cái cách mặc áo mưa của anh cho bố em mà em hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh. Lần thứ hai em yêu thương. Có một người nhìn anh đi bên em mà đặt dấu hỏi to tướng. Có người nói em: "Lắm người theo nên bị mờ mắt à?". Em nhớ như in có người còn tỏ cả ra mặt nữa. Nhưng khi tiếp chuyện thì họ nhìn anh khác hoàn toàn. Cả tới mẹ và em của em, lần đầu tiên có người nói: "Thoạt nhìn, người yêu em không hợp với em lắm nhưng khi tiếp chuyện chị thấy nó hiền hơn em". Uh, thì em mà. Chỉ chả vờ hiền thôi. Đến anh còn nhầm nói chi đến chị...

    Em yêu theo cảm nhận. Em rung động bằng những gì rất thật của trái tim em. Em tin người đàn ông mà em đã thương yêu thì chắc chắn là người tốt. Đó, em biết tất cả tật xấu của anh... nhưng em chấp nhận. Vì em biết không phải ai cũng hoản hảo và cả chính em cũng là người quá không hoàn hảo. Chia tay anh, em thấy nhẹ nhàng. Không phải vì em không yêu anh nhiều mà vì em biết dẫu có tiếp tục cũng không đi tới đâu.

    Em biết em đã sống rất chân thành. Em chưa hiểu anh nhiều, chưa chia sẻ được với anh, cũng chẳng giúp được gì cho anh. Em một con bé đơn giản và vô tư mà anh đặt cho cái tên là... Hờ Hững. Em không thể hiểu hết những phức tạp trong anh (dù em không phải là một con bé hời hợt tới vậy). Em thấy cuộc sống của anh có những sự phức tạp mà em cho rằng nó quá đơn giản. Em lạc quan mà nên cuộc sống với em không có gì là quá khó khăn. Chúng ta không có tiếng nói chung. Em vẫn mong anh sẽ hạnh phúc, và vẫn muốn chúng ta sẽ là những người bạn.

    Năm nay em 27 tuổi. Em chuẩn bị cho một yêu thương mới, em sẽ vẫn yêu thương chân thành vẫn muốn một tình yêu thực sự chứ không phải an phận để lấy chồng. Em bị mọi người trong nhà nói: "Lắm mối tối nằm không". Em bị cả gia đình giáo huấn về tình yêu và rằng em, cái con bé cứ cho tình yêu là trên hết cả, rằng em phải thực dụng hơn, em phải biết lựa chọn. Nghe xong em chả nhớ cái gì. Em lại vẫn là em thực tế nhưng không thực dụng.

    Em cũng như bao người phụ nữ khác khao khát một mái ấm hạnh phúc với những đứa con xinh tươi. Em cũng muốn có một người để chia sẻ để thương yêu. Em cũng là con gái và những thứ mà bất cứ cô gái nào muốn, em đều muốn cả... Em còn có tình yêu bao la với những đứa trẻ thơ. Có khi em còn yêu trẻ thơ hơn bất cứ người con gái hay phụ nữ nào ấy chứ.

    Nhưng không vì thế mà em sẽ lấy chồng chỉ để có chồng đâu nhé! Em tin ở đâu đó có một người mà em có thể ở bên họ mà không phải hối hận. Có một người mà dẫu khổ sở, dẫu thiếu thốn, em vẫn hoàn toàn hạnh phúc khi đi bên họ. Em sẽ cùng họ vượt qua mọi biến cố của cuộc đời. Kể cả cãi nhau hay đánh nhau mà sau đó em lại thấy thương và yêu họ hơn gấp nghìn lần. Nếu như em không tìm thấy, em sẽ không làm khổ cuộc đời một người đàn ông nào cả. Vì làm thế là em có tội. Tội với cuộc đời ai đó, với cuộc đời em và những đứa trẻ vô tội của em.

    Có người nói với em: "Nếu biết người ta có thành vợ, thành chồng mình không, chỉ cần quen nhau 3 tháng là biết. Nếu không thì nên dừng lại". Em không biết nhưng hiện tại em hoàn toàn thoải mái với cuộc sống thế này. Sống hết mình, sống chân thành. Em thích những triết lý của chú Trịnh: "Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ".

    Em đang cố gắng từng ngày để lao động và học tập và tìm cho mình một nửa. Nửa của em chứ không phải của người khác. Em tin mình sẽ tìm thấy. Chắc chắn là như vậy!

    Sống chỉ để yêu thương và được yêu thương chân thành!
  2. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Có gì đó cũng giống mình - riêng cái khoản vào HCM thì mình chỉ mới dự định chứ chưa vào :)
  3. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Úi, bé này lại tiếp tục vào trình diễn vở kịch nói nè:
    [topic]1124013[/topic]
    [topic]1111247[/topic]
    Bé gái này cũng thông minh, trong vòng 4 tháng, câu cú trau chuốt hơn... và đòn vọt cũng trôi hơn.
    Vui tay làm mẩu chuyện nhỏ:
    Anh 27 tuổi, cái tuổi mà các em cún_cái hớn hở mọc răng khôn. Với nhiều người thân quen, anh là gà, là hâm, là ngốc...
    Cái môi trường sống đã tạo cho anh các giá trị tư tưởng quá khác biệt so với chúng bạn, hay người thân. Họ là người dưng, nhưng chính họ ở gần anh nhất và có những can thiệp, chủ động hay vô tình tới đời sống riêng anh.
    Mấy bạn thân sơ vô tình đưa anh quay lại cái diễn đàn Trí tuệ Việt Nam này, diễn đàn từng hay vào. Khi mà một bé cún_cái - đầy thành tích - đòn vọt anh hết võ, thì anh cũng muốn may rủi nơi này. Lẽ nào chỉ có một bạn như vậy?
    Một loạt các topic được viết ra, và tất cả những gì anh nhận được, giống như cuộc sống vậy. Nhưng nó đục hơn, méo mó rõ hơn; vì anh có thời gian phân tích ngay. Và anh phải viết.
    Có những bé cảm thụ được, nhưng vì còn bé, vẫn nhí nhảnh như cá cảnh, hoặc đôi khi hoang dã như ả mèo cái; nên vẫn xốc nổi, dại khờ. Vẫn cố gắng chia sẻ, qua từng topic, qua từng nick.
    Miên man thế đủ rồi nhỉ? Này bé, lớn thêm tí nữa, bé sẽ biết về chữ Nguyễn như thế nào.
  4. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Anh xucthanruatoi ơi, anh giáo huấn gì cứ từ từ thôi, làm gì như vả như tát vào mặt người khác thế.
    27 tuổi có gì to tát, đã nghe chuyện bà lão 80 vẫn chưa gì chưa, chuyện thật đấy. Nếu biết bản chất của TY (ý em là trừ một số người vẫn ảo tưởng về những gì vượt qua trần tục) thì yêu hay không, yêu sớm hay muộn cũng thế. Tất cả là một bầu cảm xúc, dốc hết thì thôi, anh xucthanruatoi nhờ
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nói chung Nhân duyên là số phận
    Lấy chồng không phải muốn lấy người này là lấy được người đó .
    Lấy chồng nó đôi khi là một canh bạc
    Phận gái thì như hạt mưa sa hoặc như tấm lụa đào
    Mỗi người một số , nói chung là phải thích nghi nhưng vẫn phải độc lập thôi .
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đầy người 27 đã lấy chồng đâu. 28 mới lấy :D
  7. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh thấy tâm sự em trên cả web này : http://www.ngoisao.net/News/Choi-blog/2009/02/3B9C85E6/
    có mỗi điều, em đã lên 27 tuổi, trong khi bloger này mới có 26
    em làm anh mất đi cảm giác tin tưởng rrồi
    Post lại vây:
    Khi em 26 tuổi
    Em 26 tuổi. 26 tuổi với một số người, em đã là gái già.
    Dung Bờm
    Em không định viết gì đâu nhưng mà tại sáng nay em được khuyên một câu rất chi là lạ, một câu nói an phận đến khó hiểu: "Em lấy ai thì lấy đi... Lấy chồng thì ai chả như ai, 26 tuổi quen ai đó mà cưới chồng cho nó xong đời em ạ". Nghe xong giật mình.
    Vậy ra sống ở trên đời căn bản ăn học lớn lên chỉ để... lấy chồng. Một tấm chồng cho nó khỏi mang cái tiếng ế, một tấm chồng cho nó giống với tất cả mọi người.
    Em thấy thương thắt lòng những ai lấy chồng chỉ để có chồng. 26 tuổi, em chưa thấy mình già!
    20 tuổi, em vẫn còn là một đứa con nít. Cười hô hố khi thấy bạn bè yêu. Thản nhiên nhìn họ đi bên nhau. Và hoàn toàn hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống thực tại. Em không có định nghĩa về tình yêu, không có định nghĩa rằng mình phải có người yêu để giống ai. Vì em sợ yêu rồi sẽ không lấy vì còn nhỏ, em sợ ba mẹ em sẽ buồn khi em học hành vớ vẩn. Em thấy thoải mái với những buổi cà phê, hát hò mà không phải nghĩ gì. 20 tuổi em thấy bạn trai là vào giường đắp chăn ngủ, chạy mất hút nếu ai theo mình.
    21 tuổi, em vẫn y nguyên năm 20. Em vui với những niềm vui nho nhỏ. Có những người đàn ông vẫn kiên trì đi bên em... chỉ vì biết em còn trẻ, em còn chưa chuẩn bị cho một tình yêu. Em hồn nhiên với mọi điều tiếng. Có một số người tưởng em yêu vì thấy em đi với ai đó hay vô tình thấy em đứng cùng ai. Chỉ là em không còn muốn lẩn tránh, em muốn đối diện để biết người ta thương yêu thế nào. Em chưa học được cách yêu thương. Người ta nói em: "Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về khuya một mình". Em cười. Em thích đi sớm về khuya một mình. Nếu không phải người em thương yêu thì một mình và thêm mấy cô bạn nhí nhố nữa là thượng sách.
    Em ra trường cũng chưa một mảnh tình vắt vai. Vẫn đi nhìn trộm bạn bè yêu nhau mà mặt thấy ngượng khi họ hôn nhau. Vậy mà em thấy vui với những cảm xúc rất nhẹ nhàng, những rung động rất hồn nhiên. Nhưng cái miệng triết lý của em thì giống gái già 30 tuổi.
    22 tuổi, em rời Hà Nội vào TP HCM với cái quyết định trong 24 tiếng đồng hồ. Rất nhanh cho việc thay đổi cuộc đời mình. Em ra đi để lại một số tội lỗi. Để lại một tình thương. Mà bạn em nói mày chỉ được: "Thương yêu chứ không được thương hại". Thế là em im lặng. Em vốn ít thương hại lắm. Lại càng ít thương yêu.
    23 tuổi, em đi qua nhiều biến cố để trưởng thành. Em gặp một người mà thấy thực lòng muốn thương yêu. Người đàn ông hơn em 12 tuổi. Lần đầu tiên em nghĩ tới việc sẽ lấy chồng nhưng lại vẫn muốn yêu vì em chưa yêu... Cái nhõng nhẽo trẻ con, cái thờ ơ, lạnh lùng của con bé mới lớn (mới ra đời thì đúng hơn). Em ngoan hiền như chưa bao giờ em thế, em bắt đầu biết nghĩ tới nhiều thứ hơn trên đời. Em biết cách chấp nhận tất cả khuyết điểm của một người lạ nhưng em lại vẫn chưa học được cách yêu thương.
    Đấy, lần đầu tiên em rung động, cái sự rung động của em giống mấy đứa cấp 2 bây giờ lắm. Người ta dạy em nhiều, giúp em rất nhiều trong cuộc sống. Người ta lấy đi nguyên vẹn cái nhí nhảnh của em mà thay vào đó một cô bé ngoan. Lần đầu tiên em nghĩ đến việc đi học nấu ăn và tới nấu ăn cho người khác. Em chưa đủ hiểu tình yêu là phải như thế nào.
    Lúc nào em cũng thấy mình có lỗi, cái đứa con nít yêu lần đâu... (không biết có phải tình yêu không), lần đầu tiên em cầm tay một người khác giới, lần duy nhất trong thời gian quen nhau. Sau này anh nói: "Em là một cô gái ngoan hiền, thật thà nhất anh đã gặp". Sự thật thì em không ngoan hiền như thế. Nhưng trước anh em mất hết kiểm soát, em cứ sợ em sẽ hư, em sẽ đỏng đảnh vì bên anh em thấy mình được bao bọc được thương yêu. Chỉ cần em ngoan hiền là đủ, lần đầu tiên em khóc, lần đầu tiên em sợ phải đối diện với cuộc sống. Nhưng nó giúp em sống nghị lực hơn, mạnh mẽ và biết cách yêu thươg hơn, một người mà mãi mãi em tôn trọng.
    Sau biến cố đó hình như em vô tư hơn nhưng cũng trầm tính hơn. Em vốn không thương yêu được những người em không biết gì về nguồn gốc. Em ngủ ngoan trong vòng tay bè bạn. Có một số người mới xuất hiện và một số người cũ. Em chẳng thể nào rung động, em sợ người cũ tổn thương, còn người mới em chỉ cảm thấy họ sẽ là bạn.
    24 tuổi, một lần rất không nghĩ em sẽ gặp anh. Chỉ vì cái cách mặc áo mưa của anh cho bố em mà em hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh. Lần thứ hai em yêu thương. Có một người nhìn anh đi bên em mà đặt dấu hỏi to tướng. Có người nói em: "Lắm người theo nên bị mờ mắt à?". Em nhớ như in có người còn tỏ cả ra mặt nữa. Nhưng khi tiếp chuyện thì họ nhìn anh khác hoàn toàn. Cả tới mẹ và em của em, lần đầu tiên có người nói: "Thoạt nhìn, người yêu em không hợp với em lắm nhưng khi tiếp chuyện chị thấy nó hiền hơn em". Uh, thì em mà. Chỉ chả vờ hiền thôi. Đến anh còn nhầm nói chi đến chị...
    Em yêu theo cảm nhận. Em rung động bằng những gì rất thật của trái tim em. Em tin người đàn ông mà em đã thương yêu thì chắc chắn là người tốt. Đó, em biết tất cả tật xấu của anh... nhưng em chấp nhận. Vì em biết không phải ai cũng hoản hảo và cả chính em cũng là người quá không hoàn hảo. Chia tay anh, em thấy nhẹ nhàng. Không phải vì em không yêu anh nhiều mà vì em biết dẫu có tiếp tục cũng không đi tới đâu.
    Em biết em đã sống rất chân thành. Em chưa hiểu anh nhiều, chưa chia sẻ được với anh, cũng chẳng giúp được gì cho anh. Em một con bé đơn giản và vô tư mà anh đặt cho cái tên là... Lưu Hờ Hững. Em không thể hiểu hết những phức tạp trong anh (dù em không phải là một con bé hời hợt tới vậy). Em thấy cuộc sống của anh có những sự phức tạp mà em cho rằng nó quá đơn giản. Em lạc quan mà nên cuộc sống với em không có gì là quá khó khăn. Chúng ta không có tiếng nói chung. Em vẫn mong anh sẽ hạnh phúc, và vẫn muốn chúng ta sẽ là những người bạn.
    Năm nay em 26 tuổi. Em chuẩn bị cho một yêu thương mới, em sẽ vẫn yêu thương chân thành vẫn muốn một tình yêu thực sự chứ không phải an phận để lấy chồng. Em bị mọi người trong nhà nói: "Lắm mối tối nằm không". Em bị cả gia đình giáo huấn về tình yêu và rằng em, cái con bé cứ cho tình yêu là trên hết cả, rằng em phải thực dụng hơn, em phải biết lựa chọn. Nghe xong em chả nhớ cái gì. Em lại vẫn là em thực tế nhưng không thực dụng.
    Em cũng như bao người phụ nữ khác khao khát một mái ấm hạnh phúc với những đứa con xinh tươi. Em cũng muốn có một người để chia sẻ để thương yêu. Em cũng là con gái và những thứ mà bất cứ cô gái nào muốn, em đều muốn cả... Em còn có tình yêu bao la với những đứa trẻ thơ. Có khi em còn yêu trẻ thơ hơn bất cứ người con gái hay phụ nữ nào ấy chứ.
    Nhưng không vì thế mà em sẽ lấy chồng chỉ để có chồng đâu nhé! Em tin ở đâu đó có một người mà em có thể ở bên họ mà không phải hối hận. Có một người mà dẫu khổ sở, dẫu thiếu thốn, em vẫn hoàn toàn hạnh phúc khi đi bên họ. Em sẽ cùng họ vượt qua mọi biến cố của cuộc đời. Kể cả cãi nhau hay đánh nhau mà sau đó em lại thấy thương và yêu họ hơn gấp nghìn lần. Nếu như em không tìm thấy, em sẽ không làm khổ cuộc đời một người đàn ông nào cả. Vì làm thế là em có tội. Tội với cuộc đời ai đó, với cuộc đời em và những đứa trẻ vô tội của em.
    Có người nói với em: "Nếu biết người ta có thành vợ, thành chồng mình không, chỉ cần quen nhau 3 tháng là biết. Nếu không thì nên dừng lại". Em không biết nhưng hiện tại em hoàn toàn thoải mái với cuộc sống thế này. Sống hết mình, sống chân thành. Em thích những triết lý của chú Trịnh: "Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ".
    Em đang cố gắng từng ngày để lao động và học tập và tìm cho mình một nửa. Nửa của em chứ không phải của người khác. Em tin mình sẽ tìm thấy. Chắc chắn là như vậy!
    Vài nét về blogger:
    Sống chỉ để yêu thương và được yêu thương chân thành! - Dung Bờm
  8. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bài này vừa đọc trên ngoisao.net. Nếu là bạn chủ topic viết thì tớ ko có í kiến gì, còn nếu ko phải thì bạn phải ghi rõ nguồn chứ???
    @quay lại chủ đề: Lấy vợ lấy chồng là do duyên số. Nhiều khi muốn cũng chẳng được. Mà nhiều khi không muốn cũng phải lấy
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chị này nhiều topic thế nhờ...chị hàng xịn như vậy mà chưa có ny ai tin đc chứ...chị làm nhìu topic muốn tìm ny trên đây à???

Chia sẻ trang này