1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So-called Chaos

Chủ đề trong 'Văn học' bởi paleblue, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì đây là thời điểm thích hợp cho một sự khởi đầu; hoặc; một sự kết thúc. Bởi vì tất cả đều cần có một điểm trung gian, và điểm trung gian ấy không cần nhận biết. Hãy bắt đầu ngay sau khi điểm trung gian chấm dứt.

    Tôi sẽ không cần một ngày đẹp trời, không cần một ngày đặc biệt. Đơn giản hơn, và thực sự đơn giản, vì tất cả mọi việc đang gặp nhau tại một chỗ; giống như một sự trùng hợp kỳ lạ. Chấm. Nhỏ hơn chấm.

    Đi thôi.
  2. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ luôn bắt đầu từ những gì cũ kỹ. Sự cũ kỹ không ở tuổi tác, không ở những nếp nhăn trên gáy sách, cũng không ở hàng mờ bụi đã thành màu trắng hơn cả thời gian trên những rương hòm liểng xiểng; nó bắt đầu, tiến triển và kết thúc trong một màu vàng óng ánh điểm những đốm nâu nhạt; nói cách khác, tự màu sắc ấy là sự cũ kỹ. Cái ánh lạ lùng mê hoặc ấy nó hiển hiện như làm laminate lên tất cả mọi vật. Có điều. Ko phải ai cũng nhìn thấy nó.
    Anh nhìn thấy nó. Có chứ, anh nhìn thấy nó, rõ là đằng khác; trên tất cả mọi thứ, nhà cửa con người xe cộ cây cối núi non. Anh nhìn thấy nó trên cả một đứa trẻ sơ sinh. Cái sinh linh nhỏ bé ấy vừa mới hít thở không khí có mùi như nước chanh lạnh của cuộc sống lần đầu tiên, thì cơ thể nó đã bao bọc bởi sự cũ kỹ kỳ lạ đó.
    Anh chưa bao giờ được chứng kiến một đứa bé chào đời khi nó chui từ trong cơ thể thiêng liêng của người phụ nữ ra. A, các nhà kinh nghiệm học cho biết nó sẽ cứ thế mà chui ra thôi, nếu có sự giúp đỡ của bà mụ nào đó thì tốt (anh thì cứ cho rằng một bà mụ với mái tóc dài, nhẹ và óng ánh như tơ mới thực sự tốt); bằng không, tự người mẹ cũng sinh ra được. Đôi khi anh ngồi thả trôi những sợi suy nghĩ của mình, để chúng quấn vào hình hài một đứa bé mới sinh. Lúc đó đột nhiên anh nghĩ là đứa trẻ sẽ bò ra từ trong cơ thể người mẹ, miệng nó mỉm cười, đẹp như nắng mùa đông vậy. Anh tin chắc rằng khi đứa bé còn ở trong bụng mẹ, nó không bị cái cũ kỹ ấy bao bọc; anh thậm chí còn hình dung được cái màu tinh khiết của cơ thể nó bị phủ dần màu vàng ánh đốm nâu khi nó đang bò ra, cái ranh giới giữa cơ thể người mẹ và nó còn mờ mờ màu trong suốt trước khi biến chuyển. Vì màu sắc ấy, mà khi nó đã bao phủ toàn bộ đứa trẻ; đứa trẻ sẽ quên mất cách bò, và quên cả cách mỉm cười trước khi được quy luật dạy lại.
    Anh nghĩ về trẻ sơ sinh, vì anh nghĩ thời khắc trước khi nó hít thở không khí có mùi nước chanh đá này, nó là sự vật duy nhất trên thế giới không bị sự cũ kỹ vây bủa. Nhưng thực sự có phải thế không thì anh chưa được kiểm chứng. Bằng trực giác nào đó mà anh nghĩ vậy thôi.
    Cái duy nhất anh có thể nhìn thấy không qua lớp màn cũ kỹ ấy là - bầu trời -. Vẻ trinh tiết thánh thiện của nó. Ko gì có thể che phủ được.
    Anh có một cái máy ảnh, chả đáng giá bao nhiêu, mà cũng có thể là đáng giá bao nhiêu đó; anh ko bận nhớ. Máy của anh đơn giản, có cái ống ngắm, với cái nút bấm; mà anh cũng chỉ cần có chừng đó đấy thôi. Cái việc nhìn thấy được sự cũ kỹ trên mọi thứ nó khiến anh khát khao được nhìn thấy chúng, theo một cách mà chúng vật chất như những thứ khác. Hình như mọi người ko ai nhìn thấy hết; hay ít ra là những người nhìn thấy anh chưa gặp.
    Người ta lấy chổi lông gà màu trắng, đen và nâu quét bụi đi, bọc lại gáy những cuốn sách, dùng một vài thủ thuật quen tay đơn giản, tất cả lại tinh tươm. Nhé, rất tinh tươm ấy.
    Ko ai quan tâm đến cái màu ánh vàng điểm như vẩy mực những đốm nâu nhạt cả; trong khi chúng ở khắp nơi, tràn lan, mướt mát; lỏng hững hờ và óng kỳ lạ.
    Anh tin rằng chỉ có tốc độ mới có thể ghi lại màu sắc ấy. Anh ko không dùng những cuộn phim đắt tiền, cũng ko cần loại máy ảnh đủ các chức năng; ngày, giờ; quan trọng gì khi mọi thứ đều cũ kỹ như nhau; cũ kỹ hết cả phần thời gian đến tràn sang cả không gian nữa; quan trọng là cái nút bấm thật nhẹ, và quãng thời gian từ lúc bấm nút đến lúc ghi hình vào phim chỉ ngắn bằng thời gian một ngón tay đang đứng im đứng im.
    Chưa bao giờ anh thành công. Những bức ảnh chỉ chụp nguyên vẹn cái mà nhãn cầu vật lý thu được, còn cái màu cũ kỹ lại là màu phủ lên chính bức ảnh (vì bức ảnh ko phải bầu trời), chứ ko phải thứ nó ghi lại. Đôi khi anh chụp bầu trời. Những bức ảnh bầu trời không có màu ánh vàng trên chính nó.
    Đôi khi anh cũng chụp những bức ảnh sepia. Tức là anh chụp, hoặc rửa chúng như những bức ảnh rất nét màu nâu vàng vẫn treo trên tường từ thế kỷ trước. Việc không thành công làm anh bức bối và tạo ra cái màu giả tạo ấy. Những bức ảnh không tệ. Nhưng việc cái gam màu sepia bị cái cũ kỹ ở thực tại đè lên làm cho chúng trở nên dị kì và anh không thể nhìn vào đó lần thứ hai. Mặc dù vậy sau một thời gian không thành công anh lại thử lại cách đó.
    * *
    *​
    Anh sắp đặt được một thỏa thuận để vào trong nhà hộ sinh, nơi các bà mẹ sẽ cho ra đời những đứa bé. Một bà mẹ cũng đã đồng ý cho anh chụp ảnh khi đứa bé của bà đang chào đời (đôi khi người ta làm những việc thật tốt). Anh háo hức. Suy nghĩ của anh không cần trôi ra và buộc vào cơ thể một đứa trẻ tưởng tượng nào đó nữa. Những bức ảnh bầu trời sẽ không còn là thứ vật chất duy nhất ko có cái ánh vàng chấm nâu nhạt ấy nữa.
    Anh đã được chúc phúc. Anh đã được hàng ngàn thiên thần chúc phúc để được tận hưởng niềm vui này; khi anh cầm trên tay tấm ảnh đứa trẻ đang chào đời. Cái ranh giới tiếp xúc giữa người phụ nữ và đứa bé; nó rõ ràng cái màu trắng trong suốt của cơ thể con bé nhỏ, nó là một đứa con gái; Màu cũ kỹ của thực tại không thể trườn lên tấm ảnh ấy. Nhưng trong tấm ảnh có màu cũ kỹ mà anh chụp được. Anh cuối cùng cũng chụp được. Cả tấm ảnh trùm một màu cũ kỹ rực rỡ ấy, trừ ranh giới mỏng manh trong sạch đến tôn thờ kia.
    Anh đem ghép cơ thể đứa bé trong tấm ảnh ấy với một tấm ảnh bầu trời đẹp nhất mà anh có; xanh và rất cao;
    Khi rửa ra, toàn bộ màu ánh vàng lỏng hững hờ và óng kỳ lạ trên cơ thể đứa trẻ biến mất. Cả tấm ảnh trong sạch và trong suốt một màu mát lạnh. Giống như ranh giới. Giống như bầu trời.
  3. phuongthao1

    phuongthao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Màn giáo đầu được, khá
    Nhưng cái tựa thì hỏng
    Tại sao lại phải dùng một cái tựa như thế
    Viết khá đấy, nên tiếp tục
  4. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  5. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái mới luôn bắt đầu bằng những dư âm xưa cũ. Mở đầu một topic mới bằng một bài viết cũ. Cũng được, hãy để cho sự xưa cũ và màu ánh vàng của những tấm ảnh sepia ngập chảy .. cho đến lúc có thể hết. Và những gì mới vẫn luôn sinh sôi, dù bên trên, hoặc trong lòng nó có là cái gì
  6. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ông già ngồi vào chiếc bàn quay. Cái đệm ghế màu nâu nhạt đã bóng lên những vệt của ngày tháng, và sờn xơ xước. 10 năm, 30 năm, hay là lâu hơn nữa, ông ngồi đây mỗi kỳ cuối tuần rảnh rỗi, quay mặt ra phía khu vườn hướng tây, hướng mà nắng thường có màu nâu cam.
    Hôm nay cũng là một buổi chiều màu nâu cam như tất cả các chiều cuối tuần khác đã từng bước chân qua căn phòng kính. Nhưng với ông, và riêng ông, nó đặc biệt hơn. Ông đặt nắm đất đã được nhào kỹ lên cái giá gỗ bên cạnh, lặng lẽ ngắm ánh nắng vạch dài những đường cam đậm lên khu vườn; ông xắn tay áo, rồi thả mình chìm vào những vòng quay.
    Quay ... quay.... cảm giác của đất ướt trong lòng bàn tay trơn và mát lạnh. Ko một vết gợn; nắm đất hoàn hảo. Ông đã chuẩn bị nó từ cả tuần trước; ông tìm tất cả những nơi bán đất trong thành phố, chọn lựa kỹ lưỡng. Ông ủ chúng qua những lớp nilon và giấy mềm, đậy nắp thùng, ko để một tia nắng chiếu vào. Nắm đất quánh đặc và hơi cứng khi ông nhào chúng trên mặt bàn gỗ, đủ làm cái bàn hơi thẫm lại vì hơi nước chứ không có một vết đất bám lại. Ông cảm nhận được lòng bàn tay mình qua những tiếp xúc nuột nà với nắm đất. Và bây giờ, nó nằm trên bàn quay, ánh bạc màu xám xưa loáng lên trong lớp nước vương vung vãi. Ông đưa ngón cái vào bên trong, lướt bằng phẳng; chau chuốt từng vòng quay và từng di chuyển rất khẽ của ngón tay. Đây bao giờ cũng là phần ông thích nhất, ông muốn có một cái lòng thật đẹp và phẳng; cho dù khi sản phẩm ra, chẳng mấy ai quan tâm nhiều đến phía trong của những bình lọ, nhưng ông vẫn luôn chỉ cảm thấy chúng hoàn hảo nếu như chúng có lòng thật phẳng và mịn màng. Hơn nữa. Đây lại là cái bình vô-cùng-đặc-biệt.
    Ông làm nó bằng thứ đất sét xám xanh. Ông cũng thích đất đỏ, nhìn chúng luôn rất nữ tính trên bàn quay, và ánh nước làm màu đỏ trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Nhưng khi nung lửa đầu, ông không thích cảm giác của những ngón tay khi gõ lên chiếc bình thô bằng đất đỏ, nó mảnh khảnh và âm vang; đôi khi có cả sự cành cạch khó chịu. Đất sét pha phá cách và gai góc hơn, chúng ngang tàng, âm thanh nặng, và những hạt đá li ti trong đất đủ làm nên sự dũng mãnh. Nhưng chiếc bình này không thể làm bằng đất sét pha, vì nó cần có sự dịu dàng. Chiếc bình màu xanh biển nhất thiết phải có sự dịu dàng.
    Sự dịu dàng của đất xám trườn mướt đầu ngón tay ông. Ngay cả khi không ngồi bên bàn quay, những ngón giữa của ông cũng cảm thấy sự cọ xát của nước. Ông vuốt thành bình, cao, và thật mỏng. Chưa đủ, phải mỏng hơn nữa, mỏng hơn nữa. Ông chưa bao giờ làm đất mỏng như thế này, nhất là khi đó là chiếc bình cao; vì dù có dính kết thì sự mỏng manh cũng sẽ làm đổ vỡ. À, phải, dù có dính kết thì sự mỏng manh cũng sẽ làm đổ vỡ. Ông đang thách thức chính mình. Hãy xem đất xám xanh dịu dàng có thể chịu đựng đến đâu.
    * *
    * ​
    Vậy là ông có nó, chiếc bình màu xanh biển ông làm cho mình; cho ông; hoặc cho chính ông từ những ngày rất xa. Ông cứ ngỡ mình đã từ bỏ màu xanh nước biển, ông tráng men những bình lọ bằng màu cam và xanh lá ngông cuồng, hoặc màu xám và nâu đầy tự tin; nhưng không có cái nào màu xanh biển. Những sắc màu với tất cả các góc độ nhảy nhót quanh ông, quanh căn phòng kính, đến mức chúng trộn lẫn với màu nâu cam của nắng và trở thành vô hình, ăn nhập trong những thao tác trên bàn quay và hoà vào hơi thở hữu hình của ông. Ông không còn nhận ra chúng; và cũng chẳng nhận ra màu xanh biển vẫn còn lẩn quất đâu đấy.
    Cho đến một ngày, nắng màu nâu cam đột nhiên đậm hơn nhiều năm trước cộng lại, mài miết hung dữ trên bức tường kính; đó là ngày mà màu xanh biển hiện ra, hoà lẫn với nước văng vung trên bàn quay. Và rồi màu sắc ấy cứ nhạt dần, trong dần, nhưng vẫn rất xanh ở phía xa. Đó là ngày ông quyết định sẽ làm chiếc bình cao bằng đất sét xám xanh, và tráng men xanh.
    Ông hoà men rất cẩn thận: màu xanh với rất nhiều màu trắng. Ông muốn có được màu xanh nhợt nhạt và trong suốt ấy. Độ mỏng của chiếc bình không đủ, vì cần cả độ lơi lả của men, để chiếc bình có thể óng cái màu của thuỷ tinh ngâm trong nước. Tất cả đều hoàn hảo. Ông sẽ dùng nó để cắm cành hoa với những bông hoa li ti màu trắng rất lâu tàn. Cành hoa ấy trông không thật, lặng mà sống động, và có sự lắng đọng giống sự cô đọng chắt lọc của đất sét xám mà ông ưa thích.
    * *
    *​
    Khi ông cắm cành hoa vào bình, để nó lên giá cạnh bức tường kính phủ nắng, ông thấy màu nâu cam vẫn thản nhiên nặng trĩu như bao ngày khác. Nó không biến chuyển, và thực sự, không phải nó vẫn như thế từ hàng thế kỷ nay hay sao? Chính ông mới luôn nhìn nó khác đi, còn đó chỉ đơn giản là màu sắc của nắng từ hướng Tây.
    Ông đem cái bình tặng cho một cửa hàng nhỏ nào đó mà ông vô tình tạt vào trong lúc đi dạo. Những cành hoa trắng, ông cắm chúng vào một chiếc bình pha lê, rất mỏng, rất trong và tinh khiết.
  7. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được paleblue sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 28/10/2005
  8. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    "Xin lỗi, tôi có thể vào "nhà" được không ?" là một câu nói của cô bé Tot-to-chan mà mình rất thích,
    xin lỗi Tot-to-chan cho mình dùng nhé!
    Mình thật sự không hiểu hết những điều bạn viết ở đây ( không biết có phải do bạn viết không nữa), đúng là pale thật nhưng đâu có thể gọi la chaos
    Bạn viết thật đẹp
    nó khiến mình liên tưởng đến tập truyện "Sư tử tuyết bờm xanh"
    The snow lion''''''''s tuquoise mane- Truyện cổ Phật giáo tây tạng
    Các mẩu truyện ngắn này nhắc nhở đến những chuyện liên quan đến các vị đạo sư, từ Thích ca cho đến các vị hiện nay còn sống như Đạt-lai Lạt ma. Phần lớn các câu truyện này toát ra nhiều đạo vị , nhất là gián tiếp chỉ cho người đọc thấy triết lý của toàn bộ đạo Phật, đó là nhận chân ra rằng , mọi hiện tượng muôn hình muôn vẻ của tâm vật chẳng qua đều là biến hiện của tự tính trong tâm thức moi loài...mặc dù mang nôi dung phức tạp như thế , các mẩu truyện này lại hấp dẫn người đọc vì chúng nói về những nhân vật lịch sử...ở đây chúng mang đầy sự hóm hỉnh, toả ra những tấm lòng vô cùng nhân hậu.
    gửi tới bạn một truyện trong tập
    NGƯỜI QUAY BÁNH XE
    Tại Tây Tạng, "mani" hay bánh xe cầu nguyện là một loại bánh xe với vô số mật chú và văn tự bí ẩn, thường được quay xung quanh một trục, cùng chiều kim đồng hồ. Nhiều "mani" nhỏ như dầu ngón tay út , có thứ to như cả một căn phòng. Từ xưa, người Tây Tạng thường đặt đặt bánh xe này trong dòng nước chảy để bánh xe được quay mãi với thời gian , để công đức của lời cầu nguyện lan tràn trong sứ sở. Tương truyền rằng ai quay bánh xe hay treo cờ cầu nguyện trong gió , người đó sẽ thực hiện được ước nguyện của mình.
    Tỉnh Kham tại Tây Tạng cũng đước ví như miền Tây hoang dã của nước Mỹ ngày xưa. Dân miền Kham chính là dân kị mã và chuyên nuôi ngựa. Chỉ cách đây khoảng trăm năm, Kham gồm có nhiều tiểu quốc biệt lập có quân đội riêng. Ở đây người dân phải thi hành nghĩa vụ quân sự, không có thanh niên nào đước miễn.
    Ngày xưa, ở miền Đông tỉnh Kham có một ông lão, người ta gọi tên ông là "lão quay bánh xe", vì tay ông suốt ngày quay bánh xe cầu nguyện. Bánh xe này mang mật trú đại bi , Án Ma Ni Bát Mê Hồng, và do ông lão tự đẽo lấy.
    Bà lão vợ ông đã chết từ lâu, sau một cuộc đời đáng quý trọng và đã tái sinh trong một cảnh trời. Từ ngày đó. ông lão sống trong một túp lều đá với đứa con trai duy nhất mà ông hết lòng yêu thương. Đứa con này có một con ngựa tuyệt vời, và nó yêu con vật này hầu như hơn mọi thứ trên đời.
    Một ngày kia, con ngựa bỗng đâu biến mất, không còn gặm cỏ trên thảo nguyên, tìm đâu cũng không thấy. Nhiều người tốt bụng cũng đi tìm ngựa giúp ông, cuối cùng không tìm ra, họ bắt đầu than vãn cho số phận không hẩm hưu của ông. Còn ông lão lại bình thường như không. Tay ông quay bánh xe và niệm chú"Án Ma Ni Bát Hồng", như người Tây Tạng hay thầm đọc mật chú đại bi này của chư Phật thương xót loài hữu tình. Ông nói với người hàng xóm hay than thở thay ông :" Bạn thân mến, than thở làm gì. Bạn biết không, cái đến cái đi , đối với tôi, tôi đều thầm cảm tạ cả. Cứ đợi đi ta sẽ thấy".
    Chỉ vài hôm sau, con ngựa bỗng quay về như một phép lạ. Và cùng với nó có hai con ngựa hoang rất đẹp. Ông lão và đứa con trai bắt đầu sắm sửa đai cương cho ngựa. Hàng xóm mừng rỡ đến vỗ vai chia vui. Ông lão lại quay bánh xe và nói: "Tôi hết lòng cảm tạ sự may mắn này, nhưng ai biết đâu, đợi đấy. Ta sẽ thấy".
    Vài tuần sau, đứa con trai cưỡi ngựa hoang bị té gẫy chân. Hàng xóm mang đứa con về, than khóc cho sự rủi ro này, đứa con không làm việc gì nữa. Ông lão ngồi im lặng thì thấm trước giường con , nhưng không hề than thở. "Cảm tạ đức Quan thế Âm, dù sao con tôi cũng còn ở bên tôi. Hãy đợi xem ".
    Không đầy một tuần trăng sau, lính tráng nhà vua đi lùng sục bắt thanh niên nhập ngũ để chiến đấu chống quốc vương láng giềng. Chỉ đứa con nằm liệt giương kia mới khỏi bị kêu đi. Hàng xóm vui mừng cho ông, vì ông là người duy nhất có con trai bên mình. Ông lão mỉm cười, đắt bàn tay nhăn nheo lên đốt chân gẫy của đứa con , đưa mắt nhìn ba con ngựa gặm cỏ ngoài đồng. Ông lão hát bài kệ tăng con:
    "Cuộc đời mãi quay nhanh,
    Lên xuống như bánh xe nước.
    Thân này đã hiện hữu bao lần, quay tròn vô tận,
    Thân này đã lấy hàng ngàn dạng hình khác nhau
    Mỗi mỗi dạng hình lại huỷ hoại, lại hình thành
    Như đất sét ướt thành hình trên bánh xe người thợ gốm
    Cái thấp sẽ lên cao, cái cao lại xuống thấp,
    Rồi một ngày-cứ đợi đi,
    Cái tối tăm sẽ sáng tỏ; người lắm của
    sẽ mất gia sản; mọi hình thái sẽ thay đổi,
    trong trò nhảy múa vô tận của hai mặt nhị nguyên.
    Con ơi, nếu con là một đứa trẻ đặc biệt,
    Người ta sẽ khám phá ra con thuộc một dòng tái sinh
    và cho con vào tu viện với các Lạt -ma.
    Nếu con khôn ngoan và ăn nói trôi chảy
    NGười ta sẽ cho con làm việc văn phòng
    và cột mình sau một cái bàn viết.
    Mỗi con ngựa "tặng " con một đống chuyện phải làm,
    mỗi giàu sang chấm dứt bằng sự tranh chấp,
    Ai biết được ngày mai ngiệp nào sẽ tới.
    Ngày hôm nay gieo được gi, một kiếp nào nó sẽ chín,
    và sẽ gặt trọn vẹn, đó là điều chắc chắn.
    Vì thế hãy tốt với mọi điều-vô tâm không phán đoán,
    không tham cầu điều xác ác.
    Tất cả, thêm hay bớt, được hay thua,
    đều chỉ là ảo ảnh.
    Đừng hi vọng, cũng đừng sợ hãi con ơi,
    đừng cầu mong và vì thế cũng chẳng thất vọng.
    Chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi,
    và sống thuận theo lẽ trời ***g lộng.
    Hãy thật giản dị chẳng lo âu,
    và sống thuận theo phật tính ở trong con,
    và yên nghỉ trong niềm vui của tự tính.
    con có thể bắn bầu trời băng bao nhiêu mũi tên,
    bao nhiêu cũng được con à,
    nhưng chúng sẽ rơi trở lại xuống đất tất cả.
  9. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn và nghiêm túc, mình đang đọc dở một cuốn sách hay, sau cuốn sách này hy vọng mình nhìn cuộc sống sẽ khác hơn một chút hoặc rất nhiều, để dành bài viết dài của bạn đọc sau cuốn sách này có lẽ sẽ thấy ý nghĩa hơn chăng.
    bàng bạc không gian tĩnh lặng qua thời gian và những ấn tượng đẹp đẽ, mình thích kiểu viết này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này