1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So-called Chaos

Chủ đề trong 'Văn học' bởi paleblue, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Đẹp.
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Dinga ơi, Plamol phải không?
  3. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @dinga: "vâng, xin mời bạn vào nhà"
    Những câu chuyện là do tớ tự kể. Và những bức ảnh cũng do tớ chụp.
    @deadfamous: cám ơn bạn
    @mps: sao không thấy bạn khen cái nhà. (tranh thủ khoe : nhà cũ của tớ đấy, nhưng mới phải chuyển sang nhà khác cách đây hơn một tuần rồi)
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Khen vì cảm nhận được tác giả của nó đang làm gì, nghĩ gì lúc ấy.

    Nhà à! Nhà là gì! Ko wan tâm
  5. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi đợi giờ học tiếp theo. Đồng hồ đi ngược lại một tiếng từ hôm qua. Vậy mà trời vẫn tối sớm.
    Những tiết học bắt đầu khi trời tối và không khí rất mỏng và lạnh. Trường cũng vắng hơn. Hoặc do con người cử động chậm hơn. Những ký ức cũng đi qua chậm hơn.
    Được paleblue sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 31/10/2005
  6. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Căn phòng nhiều màu sắc, hầu hết là những màu đậm và chìm thẳm. Đỏ cũng có thể là màu sắc chìm thẳm.
    Căn phòng rất lộn xộn; quá đỗi lộn xộn. Những vật dụng nhỏ nằm lang thang khắp nơi, vali để mở và quần áo không gấp.
    Giống như sự chuẩn bị dang dở cho một chuyến đi, hoặc sự không sẵn sàng cho việc trở về.
    Chiếc giường là thứ duy nhất ngăn nắp trong căn phòng ấy. Vỏ gối và chăn màu đỏ sậm, ga giường và một chiếc gối khác màu trắng. 2 chiếc gối đệm khác vuông vắn màu đỏ thật sậm và nâu đỏ. Chiếc giường kê sát lò sưởi trắng mượt, nhưng lò sưởi không bao giờ bật. Lý do thực sự là có trục trặc gì đó với hệ thống ga, tuy nhiên giường vẫn sát với lò sưởi. Bởi vì người phụ nữ muốn có sự ấm áp, hơn cả thế. Nóng rực.
    Người phụ nữ là chủ nhân duy nhất của căn phòng ấy. Chị thích sự nóng rực, đơn giản như khi vào phòng tắm, chị sẽ vặn nước ở mức nóng nhất cơ thể có thể chịu được. Nước. Nóng ngập rát da. Căn phòng đôi khi không đụng đậy dù có mặt người phụ nữ: chị ngồi yên trên giường đọc một vài trang sách. Những bông hoa cũng là thứ hoa không dễ rung rinh trước gió. Căn phòng bằng lòng với sự lặng lẽ của chính nó: sự ấm nóng của những gam màu, đặc quánh của bừa bộn, mùi thơm trầm của những cây hương. Một vài hôm là hương mùi sen, vài hôm khác là mùi oải hương, những hôm nhiều gió là mùi hoa nhài; và vào một trong những ngày bất kỳ, sẽ là mùi hương cung Nhân Mã.
    Trước khi người phụ nữ ra khỏi nhà, căn phòng sẽ dịu lại thật êm vì mùi nước hoa của chị vương vất.
    Một vài khi, căn phòng hơi xáo trộn vì mùi nước hoa của đàn ông. Mùi thơm ấy chìm, chìm rất sâu, nhưng nếu nhận ra được và đem so sánh thì nó lại hơi cao hơn mức bốc đồng của căn phòng. Người phụ nữ bật nhạc to hơn, nói nhiều hơn, và im lặng cũng nhiều hơn. Căn phòng giơ tay đỡ sự im lặng của chị, vì nó rơi về phía đằng sau; mà đằng sau thì không có gì hứng đỡ được cả. Rồi sự im lặng ấy rải thảm êm ái trên chiếc giường, ngay cả khi nó có 2 người. Hệ thống ga vẫn trục trặc. Ban đêm, chiếc giường thở chậm rãi dưới những trở mình của người phụ nữ. Sự khởi đầu xa xôi và im lặng; nhưng bù lại, những tiếng đồng hồ buổi đêm chị trở mình dịu dàng trong nâng đỡ. Nâng đỡ chi tiết và hoàn hảo; cứng cáp như những bông hoa li ti màu trắng không rung rinh trước gió.
    Có một lần, chiếc giường ngừng thở, vì người phụ nữ không trở mình. Chị thậm chí không cử động cho đến sáng khi rời khỏi giường và để lại mùi nước hoa vương vất. Đó là khi mà sau sự khởi đầu xa xôi và im lặng, mùi nước hoa rất chìm đi ra khỏi căn phòng. Và người phụ nữ không cử động ngay cả khi mùi nước hoa ấy rất gần hôn nhẹ lên gò má.
    Căn phòng ấm nóng và lộn xộn. Đôi khi cửa sổ mở, rèm mở, chiếc chuông gió sẫm màu bằng ống tre khẽ kêu lách cách. Dù thế thì người phụ nữ cũng không bao giờ hút thuốc trong phòng. Chiếc giường với chăn gối đỏ sậm vẫn gần mùi nước hoa chìm đôi khi, nhưng bây giờ, nó tự biết rằng nó, cũng như căn phòng, đã chìm xuống một mức sâu hơn bao giờ hết.
    * *
    *​
    Người đàn ông đi bộ về nơi ở của mình. Anh đốt thuốc, anh chưa bao giờ định hình được cảm giác của anh khi ở bên người phụ nữ kia. Dù sao anh cũng biết chị không thích hút thuốc trong phòng, và không thích người khác hút thuốc trong phòng chị. Nhưng anh nhớ vài hôm trước, anh đã rất muốn cúi xuống ôm chị khi chị nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường màu xanh của anh và thả khói lơ đãng.
  7. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu, ấy là người thứ 2 hỏi tớ rồi
    sao thế nhỉ???
    plamol nghe quen quen hình như tớ đọc trong " ngày hôm nay " thì phải
    spam quá , sorry paleblue
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ừ, không phải thì tốt. vì có thêm1 bạn dễ thương như Plamol
    @bạn paleblue: bác viết tiếp nhé !
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá. Em rất thích bức ảnh chụp đứa trẻ sơ sinh với bầu trời ấy.
  10. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Say nắng: chaos
    Ngày không mưa thấy buồn buồn, lướt qua box du lịch để tìm chuyến đi cho mình vào dịp cuối năm nay. Tôi sững người đến nghẹn nhịp thở khi nhìn thấy avatar của một người. Trái tim mình lỗi nhịp trước gương mặt này .
    Tôi chạy thật nhanh ra cửa sổ, bên kia cánh cửa gỗ mầu xanh bị nhạt mầu bởi thời gian, lâu lắm rồi vẫn đóng chặt. Nơi mà lúc nào cũng đầy ánh sáng rực rỡ in hình ảnh của anh đã mờ dần.
    Quay trở lại với màn hình: có phải anh không nhỉ? Trong tôi như cơ hồ một hy vọng mỏng manh dù biết là khó khăn lắm.
    Tôi yêu thích hội họa bởi tôi nghĩ nó làm tôi gần anh hơn dần dần tôi thấy mình yêu hội họa theo một cách khác.
    Chín năm trước tôi ngày nào cũng ra ban công , đi đi lại lại, đứng hàng giờ nhìn anh vẽ. Tình yêu hội họa của tôi cũng từ anh mà lớn dần.
    Mối tình đầu thứ nhất: tôi không cắt nghĩa được liệu có phải là tình yêu không. Không có cái nồng nàn bỏng cháy, khát khao của tình yêu trong Sweet house chỉ đơn giản là tôi rất hay ngắm những vật dụng trong phòng anh: từ chiếc bàn mây, tủ sách, mấy bức tượng Davids, giấy vẽ vứt linh tinh trên bàn. Bàn tay anh đo gì lúi húi phác trên giấy vẽ trong đến là gầy guộc, tim tôi đập nhanh hơn mỗi lần đi rất gần anh. Mỗi ngày cánh của sổ ấy không mở thì là một ngày tôi lo lắng bồn chồn: anh ốm hay làm sao đó. Tôi nhìn lại mà thấy mình có những lúc thật ngốc. Đêm giao thừa, tôi chạy sang nhà anh, bấm chuông rồi bỏ chạy thật nhanh. Đấy là trò đùa của tất cả bọn trẻ con khu tôi. Làm mẹ anh bực dọc, lúc đấy tôi thấy thật vui.
    Cái ngày tôi nghe bà hàng xóm bảo nhà anh sẽ chuyển đi rất xa, tai tôi ù cả đi, cảm giác sợ đến gần như phát khóc. Tôi nhìn thấy anh thu dọn đồ đạc, giá vẽ và cánh của sổ được đóng lại rất cẩn thận. Tôi sợ rồi mình, chính bản thân mình sẽ quên mất gương mặt của anh. Tôi lôi vội giấy phác vài nét chì ngô nghê. Bức tranh đầu tiên của tôi, mất đến gần nửa cục tẩy mà vẫn không giống anh. Tôi bật khóc, nhòe trên cả nét chì.
    Nhà tôi sửa lại , rộng hơn khiến cho khoảng cách giữa ban công nhà tôi và của sổ phòng anh gần hơn. Nhưng sau cánh cửa sổ lại không có anh.
    Lâu lâu tôi cũng thấy có người đến quyét dọn nhưng họ cũng không mở cánh của lần nào nữa.
    Gương mặt của một người xa lạ trước màn hình của tôi làm cho cánh cửa sổ trong tôi bật mở. Vẫn là anh đứng đó trong chiếc áo xanh bên cạnh giá vẽ, xa lắm rồi cảm giác thấy anh mỉm cười. Thời gian để lại dấu vết trên tất cả mọi thứ: tôi và anh cũng vậy chỉ còn lại mầu xanh của hy vọng trong tôi.
    Dè dặt tôi lướt proflie tìm hiểu một vài thông tin về người xa lạ, không có gì nhiều nhặn, nhưng tôi đọc đi đọc lại. Cả tuần tôi về đến nhà là bật máy, online tìm kiếm thêm gì đó, tôi cũng chẳng biết mình tìm kiếm cái gì nữa, chờ một mess trong inbox ư? Không cái tôi cảm thấy bây giờ là nắng chiếu vào mình, người mình nóng rực lên trước ô cửa: tôi say nắng, hay say một cái gì xa xôi nhẹ nhàng như một tư tưởng tự do, cảm thấy lơ lửng trên tầm cao một cách kỳ ảo để rồi sau đó rơi xuống như một tảng đá.
    Love is real, real is love
    Love is feeling, feeling love
    Love is wanting to be loved
    Love is touch, touch is love
    Love is reaching, reaching love
    Love is asking to be loved
    Love is you
    You and me
    Love is knowing
    We can be
    Love is free, free is love
    Love is living, living love
    Love is needing to be loved
    Em nhớ
    Được dinga sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 04/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này