1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So-called Chaos

Chủ đề trong 'Văn học' bởi paleblue, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    deleted !
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 04/11/2005
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản chỉ là sự chờ đợi . Có phải thế không nhỉ? Giống như một buổi tối ,điện thoại để trên bàn và chờ một tin nhắn ,đúng lúc của một người nào đó trong số những người cho rằng sẽ nhắn . Chắc là đúng lúc ,cũng phải nữa . Khi chờ đợi cần đúng lúc ,nếu không đúng lúc thì thành ra thừa thãi .
    Đó không phải là trò chơi của những người vô tình, vô tình quên nhau,vô tình nhớ nhau. Đó là sự cố tình ,quên đi một người nào đó ,cố tình không gặp ,không nhắn tin . Còn khi cố tình nhớ nhau ,là khi không còn ai quan tâm đến nữa ,lại nhớ để khỏi có cảm giác chống chếnh.
    Puskin ! Với những truyện ngắn giản dị ,mộc mạc như con người mà ông miêu tả trong truyện . Quyển sách cũ là giải pháp cho một ngày không có sự chờ đợi ,không có sự đúng lúc ,không có sự vô tình ,và không cần phải cố tình .
    Quyển sách có cái bìa màu nâu xỉn ,đề chữ cũng nâu xỉn bọc vải . Mùi giấy rất thơm ,thơm kiểu cũ kĩ,ẩm mốc ,nhưng không ẩm mốc như khi trời mưa. Nếu lỡ ngủ quên có thể úp lên mặt và thiếp đi vào những giấc mơ đẹp.
    Đã thấy rất nhiều trên hàng sách,chỉ cần với tay lấy ,ra quầy trả tiền và sẽ có quyển mới hơn thế, giấy cũng trắng hơn. Nhưng không thể đẹp bằng. Và có rất ít người có được quyển sách cũ đẹp như thế. Giấy trắng đục ,rất khó rách vì nó dẻo không sần sùi và có cảm giác vụn mủn như một số sách mới.
    Chen vào đó là những bức tranh rất đẹp trên nền giấy bóng ,mịn. Puskin năm 13 tuổi , Nguời vú già của Puskin , Puskin đọc thơ trước công chúng , cảnh làng quên của Puskin , những người đẹp đã đi vào thơ của Puskin....
    Một buổi tối với " Con gái viên Đại uý " và ngủ quên vì êm đềm khi chưa đọc đến kết thúc.
  3. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    chị Aphro***e lãng mạn nhỉ !
    Đây là người thứ 2 mà mình biết là thời điểm này đang đọc Puskin
  4. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là thứ trôi qua nhanh nhất. Đôi khi tôi cố tình với tay, vặn lại cái nút nhỏ và để tất cả trôi qua thật chậm; kể cả thời gian. Hoặc có thể nó vẫn trôi nhanh như thế, nhưng tôi thả lỏng toàn thân và hoà vào dòng chảy ấy. Khi trên cùng một vận tốc thì tất cả đều không cùng chuyển động
  5. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Người con gái ấy bán khăn trên một chặng dừng chân của những người lữ hành. Tôi - dĩ nhiên là một lữ khách; một người lữ hành hoàn hảo.
    Tôi đã dành cả ngàn năm của cuộc đời mình để viễn du. Những viễn du vô tận thẳm cùng của thời gian; rơi từ chiều thẳng đứng của nắng và trượt theo cái xoải mình nhẹ bẫng của gió. Quá nhiều nơi để đến, quá nhiều con người để gặp gỡ, quá nhiều những mẩu chuyện nhỏ được viết ra bằng ký ức và tình yêu rồi thả bay mỗi khi gió thổi từ hướng tây. Những chuyến đi nối tiếp nhau nhưng vẫn cần những sự chuyển tiếp; sự chuyển tiếp ấy đơn giản là một điểm lặng để tiêu hoá hết những gì có thể ôm vào tâm hồn nhỏ bé của loài người, những điều đẹp, và những điều rất đẹp
    Chặng nghỉ là một dãy những hàng quán dựng tạm bợ bên lề đường; bằng gỗ, bằng lá lợp, đủ vững chắc để đung đưa khi gió thốc lên từ mọi phía. Dãy hàng chạy dọc con đường độc đạo của thành phố, cái thành phố bé bằng nắm tay đưa mắt nhìn từ bên này qua bên khác là hết, là lại tiếp nối bằng mênh mông của cát và gió. Cái thành phố tường nhà phẳng tinh không có gờ và tuyền một màu trắng. Cái thành phố của những người bán hàng trùm sari kín người, lặng lẽ và xa cách. Có quá nhiều những đoàn người qua đây, chặng dừng chân là một chặng dừng chân, hồi phục và người ta sẽ lại tiếp tục lên đường. Những trao đổi giữa người mua và người bán thường bằng ánh mắt, ánh mắt không biểu cảm và thái độ ơ hờ.
    Nàng bán những chiếc khăn rất mỏng và nhẹ. Tôi để ý vì ở nơi đầy nắng, gió và cát như thế này, cũng như về phía rất xa vẫn toàn nắng, gió và cát, không ai có thể dùng những chiếc khăn như thế. Những chiếc khăn rất nhiều màu, có điều màu nào cũng nhạt và trong, và như tôi đã nói, chúng rất nhẹ. Chúng phù hợp để cất giữ nơi nào đó hơn là đem ra dùng; và những người lữ hành thực thụ thì thường mang những thứ thực sự có ích. Những gì không có ích, họ cất giữ trong ý nghĩ và trái tim. Tôi chậm rãi cầm từng chiếc khăn, đặt chúng lên lòng bàn tay thô ráp và cảm giác như chất liệu ấy chảy ra ướt lạnh trong tay. Bằng bản năng tích luỹ từ hàng ngàn hành trình trước đó, tôi thấy ánh mắt nàng lướt lên lòng bàn tay tôi, đong đếm sự ướt lạnh của chiếc khăn thấm vào; và rất thờ ơ, nàng nhìn đi hướng khác. Tôi mua chiếc khăn, vì tôi đang ở điểm dừng của cuộc hành trình, và tôi cho phép mình làm một chút phung phí ngông cuồng, phung phí cảm giác là một sự ngông cuồng, khi sự mát lạnh không giúp người ta sống sót giữa tầng lớp đậm đặc của viễn du. Trong tất cả những chuyến đi, thứ cần nhất là những dây thần kinh của bản thân, và chỉ bản thân mà thôi. Cảm giác về mình phải thật sự rõ ràng để không bị chết chìm giữa hàng triệu cảm giác thiên nhiên đâm vào một thực thể con người nhỏ bé. Nhưng mà nói lại, tôi đang dừng chân. Thế nên tôi nhấm nháp một chút mát lạnh của chiếc khăn màu xanh ngũ cốc. Khi ngồi giữa bao la của sa mạc và gió khô đến kiệt cùng, trên tay cầm chiếc khăn và nhấp môi vào bình rượu đã nguội cùng đêm, tôi nhận ra mùi thơm của chiếc khăn quàng ấy. Mùi thơm ấm nóng, nồng sực của gối chăn. Nó nhắc tôi nhớ những mái vòm của đạo Hồi và mùi dầu bôi tóc nóng hổi của những cô gái săn chắc dựa thờ ơ vào gối đệm thêu lóng lánh. Tôi đã từng dựa vào những gối đệm kiêu sa ấy, ngắm nhìn những điệu nhảy gợi tình nhất vũ trụ và cảm giác như mình lạc lõng bay chơ vơ giữa muôn vàn tinh tú. Tôi kết thúc bình rượu bằng nỗi nhớ bóp nghẹt hơi thở rồi bước vào lều. Ngày mai, tôi sẽ trở lại hàng bán khăn.
    Tôi có một vài ngày dừng chân ở thành phố này trước khi tiếp tục đùa giỡn với nắng và cát. Mỗi chuyến đi, tôi đều trang bị cho mình một niềm háo hức trong lành và cái ưỡn ngực thách thức, tôi hớn hở chào đón các thử thách, vượt qua chúng bằng sự quả cảm của ban ngày và nỗi cô đơn của ban đêm. Chiếc khăn tôi mua lần này có màu hồng rất nhạt, cảm giác trên lòng bàn tay vẫn nguyên vẹn, chỉ có ánh mắt người con gái là khác đi; mách bảo cho tôi sự chuyển đổi về đêm. Giữa bao la của sa mạc và gió khô đến kiệt cùng, bình rượu mát lạnh cùng đêm, mùi thơm ngọt đến say khướt của chiếc khăn làm tôi rùng mình. Nó nhắc tôi về một nơi rất xa, nơi tôi đã sinh ra và tưởng rằng mình không còn thuộc về miền đất ấy nữa. Thành phố nhỏ màu xanh lá cây với rải rác những hồ và gió dài vô tận đầu đông, tôi đã xa rời nó, vì tôi coi mình là đứa con của trái đất. Tôi sống cuộc sống lang thang để đếm đến kỳ cùng cảm giác, biết rằng mình có bổn phận thiêng liêng là đong được cảm xúc mỗi vùng đất xa xôi đem lại, và chỉ gặp lại chính mình trong ánh mắt những người đi ngược chiều. Bởi gió của thành phố ấy, tôi đã hiểu rằng mình phải đi, đi để nhớ nó; vậy mà đến bây giờ, sau hàng ngàn năm tôi mới lại nghĩ về nó.
    Tôi chao đảo trong quá khứ, nỗi nhớ với những miền đất đã đặt chân qua giằng xé cồn cào. Nàng đặt lên tay tôi tấm khăn màu trắng đục, đôi mắt vẫn đọc được tất cả và vẫn thờ ơ lướt đi chỗ khác. Tôi đã buộc chặt trái tim mình bao nhiêu lâu, chỉ để bản năng tồn tại sống sót, uống nước mưa và ăn cây dại. Tôi cuồng dại yêu những gì trải qua tầm mắt, từng nhịp thở của trời đất và ánh mắt của con người. Tôi đăm đăm nhìn về phía trước, thấy mỗi bước chân của mình đều không đủ xa, tôi chạy, chạy và khám phá đến mệt nhoài. Chiếc khăn có mùi hoa lan chuông của đầm lầy, rất dịu dàng. Sự dịu dàng xâm chiếm tôi. Tôi là người lữ hành chân chính bởi những cuộc hành trình. Và tôi sẽ là người lữ hành hoàn hảo khi quay lại nhìn những chặng đường mình đã đi qua. Dù rằng nỗi nhớ có bóp nghẹt trái tim tôi vì tôi yêu cồn cào từng mảnh đất, thì chúng vẫn đáng để được ngoái nhìn.
    Tôi hiểu được lý do nàng bán những chiếc khăn không ai dùng. Tôi thả những chiếc khăn mình đã mua trên rong ruổi những cát và nắng. Những lữ khách không cất giữ những gì không cần thiết trong hành lý căng phồng, họ cất chúng trong cái đầu và trái tim, vì chỉ có cái đầu và trái tim mới đủ lớn. Tận cùng các chuyến đi, liệu cuộc sống cuối cùng có là một thành phố chảy chậm rãi và nhỏ bé? Tôi đã viễn du hàng ngàn năm theo chiều của nắng và gió; và sẽ còn viễn du hàng ngàn năm sau, cho đến lúc nằm xuống trong cỏ, để mặt trời hôn lên mi mắt, gió thổi phía trên và đi vào giấc ngủ.
    Im gonna leave this sad sad city.....
    Lazy Lester
  6. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lazy Lester - Sad City Blues: http://www.megaupload.com/?d=Z6VBP0P1
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thừa thãi. Chỉ cần rút hết và vứt hết những trầm tích cảm giác là đủ. Ở đâu không quan trọng; dù xa lạ hay thân quen. Xét đến cùng, có cái gì là thân quen nhỉ. Tôi - hãy ngủ đã, để cân bằng lại những mượt mà và thô ráp, nhìn từ một góc suy khác; rất có thể sẽ nhẹ nhàng hơn
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 16/11/2005
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Những tình cảm sâu lắng với đàn bà chẳng bao giờ thừa.
    Dùng Getright
    http://polaneige.free.fr/stalkr-clips-n0-l33ch/Anastacia%20-%20Sick%20And%20Tired.mpg
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 16/11/2005
  9. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    thừa chính là câu phát biểu này
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Đang tìm nhạc pót lên cho nó hợp cảnh, ấy chộp liền thế hử.
    http://stalkr.net/clips.php
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này