1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So-called Chaos

Chủ đề trong 'Văn học' bởi paleblue, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Em thích mùa thu và yêu mùa đông, giữa yêu và thích có sự phân biệt rõ ràng .
    Nhưng giữa yêu và ghét lại ở cùng một trạng thái . Có khi nghiêng hẳn về một phía ,có khi trộn lẫn cả sự chán nản chính mình .Khi đó em phân vân ở giữa và ngao ngán.
    Lúc đứng ở quầy mua áo sơ mi ,em nhìn thấy một cô gái. Cô ấy cầm chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Màu xanh,hiển nhiên trong vốn từ điển của em có từ màu xanh. Áo xanh, chì tô màu màu xanh, trời xanh ...em cũng yêu thích từ màu xanh.
    Có nhiều lúc em yêu thích những từ nảy ra trong ý nghĩ của mình một cách say mê. Chẳng hạn,ngay lúc này em thích từ màu xanh ,hẳn là tối nay em sẽ nói những câu chuyện mà dùng nhiều từ màu xanh nhất, và khi ngồi một mình ,em sẽ phát âm từ màu xanh đến khi phát hiện ra từ ấy rất lạ, lạ và kì cục ,một lúc nữa thì đầu óc sẽ không phân biệt nổi ,màu xanh thuộc từ loại gì ? và sao nó lại có cái vẻ buồn cười thế ? Thành ra vì vậy ,em sẽ tránh yêu thích một cái gì thái quá .
    Cô gái cầm chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt lên và một chiếc cà vạt màu vàng nhạt ,hai cái đó có vẻ rất hợp nhau. Không hiểu cô ấy mua cho ai? Em rất tò mò ,nhưng gương mặt của cô ấy bình thản lắm,nên em không đọc được cảm xúc của cô ấy .
    Ở chỗ em đang đứng ,trung tâm thương mại có cái vẻ ồn ã của một ngày thứ 7,nóng rực lên một cách vô lí ,ngột ngạt đến nứt nẻ cả môi. Ngoài trời em nhìn qua cửa kính tầng 4 thấy gió vẫn thổi vi vu,chắc hẳn là lạnh lắm. Vì lúc sáng khi em chạy xe ngoài đường ,rét đến độ nhìn thấy gò má mình trắng xanh.
    Lần nào đến đây cũng nghe 18 & life và knocking on heaven door ,lúc đứng trên thang máy ,lơ lửng giữa chừng và nhìn xuống dưới. Tất cả như một cái băng cũ ,hết bài này sẽ nghe thấy giai điệu bài kế tiếp trong khi băng vẫn chưa chạy đến đó ,mới chỉ là đoạn ngắt khi hết bài có tiếng rè rè và kin kít khó chịu khi đầu từ quá bẩn hoặc băng quá cũ .
    Lúc này không nên nói đến từ mùa đông nữa ...
  2. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    PROMISE ME

    You light up another cigarette
    And I pour the wine
    It?Ts four ô?Tclock in the morning
    And it?Ts starting to get light
    Now I?Tm right where I want to be
    Losing track of time
    But I wish that it was still last night
    You look like you?Tre in another world
    But I can read your mind
    How can you be so far away
    Lying by my side
    When I go away I?Tll miss you
    And I will be thinking of you
    Every night and day just ...
    Promise me you?Tll wait for me
    ?Tcos I?Tll be saving all my love for you
    And I will be home soon
    Promise me you?Tll wait for me
    I need to know you feel the same way too
    And I?Tll be home, I?Tll be home soon
    When I go away I?Tll miss you
    And I will be thinking of you
    Every night and day just ...
    Promise me you?Tll wait for me
    ?Tcos I?Tll be saving all my love for you
    And I will be home soon
    Promise me you?Tll wait for me
    I need to know you feel the same way too
    And I?Tll be home, I?Tll be home soon
    Promise me you?Tll wait for me
    ?Tcos I?Tll be saving all my love for you
    And I will be home soon
    Promise me you?Tll wait for me
    I need to know you feel the same way too
    And I?Tll be home, I?Tll be home soon
    Bản nhạc cũ nhỈng nhỈ m>i v>i Nó lúc này giọng ca Beverly Craven ngọt ngào quá, Y nhà ngay 'ây Nó còn mu'n gì cỈ chứ. H-n lốn v>i cảm giác mu'n 'i BKK ngắm cánh '"ng hoa hỈ>ng dỈỈng mà lại quá kín li quest xem qua id 161686 (thói quen chẳng 'f làm gì, ngỈời ta mãi cứ ch? là mTt cái nick) chẳng hifu hôm nay có online không nh?, Nó chán 'm những thông tin 'ã cũ, nhỈng cũng sợ nhìn thấy dòng m>i.
    Cái lạnh mang mùa 'ông 'ến cùng v>i n-i nh>: nh> cánh cửa cũ mầu xanh, nh> những bản harmonica ngay cả khi 'ang nghe
    tiếng har nhẹ nhàng réo rắt của "Stay a while".
    A while cho mTt bT phim gặp mTt ngỈời chẳng biết là ai, vui 'ến 'T chẳng còn nh> gỈỈng mặt 'ó. Vẫn thật gần, mong manh dây n'i v>i những hình, góc.
    ngỈợc xuôi v>i những chuyến 'i biết bao ngày , li?u có may mắn nào 'Ỉợc gặp lại A trong cuTc 'ời này.
    You needed me

    I cried a tear, you wiped it dry
    I was confused, you cleared my mind
    I sold my soul, you bought it back for me
    And held me up and gave me dignity
    Somehow you needed me
    You gave me strength to stand alone again
    To face the world out on my own again
    You put me high upon a pedestal
    So high that I could almost see eternity
    You needed me, you needed me
    And I can''t believe it''s you
    I can''t believe it''s true
    I needed you and you were there
    And I''ll never leave, why should I leave?
    I''d be a fool ''cause I finally found someone who really cares

    You held my hand when it was cold
    When I was lost you took me home
    You gave me hope when I was at the end
    And turned my lies back into truth again
    You even called me "friend"
    You gave me strength to stand alone again
    To face the world out on my own again
    You put me high upon a pedestal
    So high that I could almost see eternity
    You needed me, you needed me
    You needed me, you needed me


    Được dinga sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 20/11/2005
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới lại có thời gian để ngồi đọc tiếp - một cách kĩ lưỡng, một cách "chăm chút" những gì Paleblue viết.
    Này, tôi thích nó đấy. Thực sự thích.
    Sao khi đọc những câu chữ ấy, tôi cảm giác như tôi đang hành trình cùng vậy, chặng đường dài mà thanh thản và bình yên. Rất đỗi. Đôi khi, cảm giác như tôi đang ngồi bên dòng suối, trong xanh, tĩnh lặng, dù cảnh vật rất rõ ràng trước mắt tôi. Nơi này có chim chóc nhảy nhót, nơi kia có sóc , thỏ trốn tìm, xanh đỏ hồng cam,lá hoa cây cỏ, muôn vật muôn sắc... thế mà vẫn có niềm gì đó mơ hồ, mờ ảo với những tiếng gọi vọng từ trên cao tha thiết,thúc giục bước chân... và kì lạ thay nó lại lung linh đẹp như những giấc mơ trọn vẹn !


  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bé 6 tuổi ,tóc đen và dầy két .Tóc mái cắt ngang mày ,còn lại vừa đúng cằm bấm sang.
    Bé ngồi đằng sau lưng xe đạp của Ba ,bám thật chặt vào lưng áo ,đến nỗi nhìn từ đằng trước bé đang kéo xệch hết cả khuy áo của ba về một phía.
    25 Tết âm lịch ,bé đang quắp 2 chân vào chỗ khung xe vì Ba sợ bé trong lúc lơ đễnh sẽ nhét chân vào bánh xe,mà bé thì chúa là lơ đễnh . Hình như đứa trẻ con nào cũng thế ,Ba biết vậy ,còn bé thì không quan tâm lắm.
    Bé không quan tâm lắm,vì lúc này Ba đã đèo bé đến gần bến đò ,và xe đang chạy trên triền sông. Hai bên đường những bãi ngô xơ xác phất phơ trong chiều . Trời đã muộn nhưng chưa tối hẳn ,xâm xẩm tối.
    Bé nhìn thấy chiếc cầu sắt hiện ra,và bé sợ. Tất nhiên bé có đủ lí do để sợ ,cái cầu ấy bắc qua sông ,tí nữa muốn xuống đò bé phải đi qua đấy . Chao ôi là sợ . Lối đi bé tí nhìn xuống thấy sông ở tít dưới kia. Ba sẽ bế bé qua cầu ,nhưng hồi lâu rồi lúc Ba cắp nách bé sang sông ,bé hé mắt ra nhìn và thấy chóng mặt như sắp lộn cổ vậy ,bé đã ê a khóc.
    Bé sắp khóc rồi đây. Tết nào Ba cũng gửi bé theo thuyền về quê với bà . Đi thuyền một đêm ,sáng sớm sẽ tới nhà bà . Nhà bà bé nằm bên bến sông. Mà bé muốn ăn tết ở nhà với Ba mẹ cơ . Nhưng người lớn thì chẳng cần biết trẻ con nghĩ gì .
    Bé đứng trong lòng thuyền và nhìn thấy Ba lại hối hả đạp xe về nhà. Bé còn lại một mình ,bé thấy mắt mình uơn uớt . Bé giơ tay dụi mắt và chui vào khoang thuyền . Khoang thuyền chật ních ,toàn những bao gạo và mấy người đi buôn chuyến . Chuẩn bị tết mà !
    Bé chui vào một góc ,giở cái chăn chiên ra và đắp lên chân. Nếu bé không xí chỗ ,tí nữa chắc bé phải nằm ngoài mui thuyền . Và bé ngửi thấy mùi cám gạo thơm thơm,bao gạo ấm ấm . Bé nhảy mũi 2 cái vì bị cám gạo bay vào buồn buồn.
    Trời tối hẳn ,đêm chỉ còn tiếng đò kẽo kẹt ,bé vẫn chưa ngủ . Vì trời lạnh ,vì những người nằm xung quanh nói chuyện. Đôi lúc đò dừng lại vì nhiều bèo quá không đi được. Bé nhìn ra lỗ thủng bên mái che , trời tối lắm,không nhìn thấy gì . Bé thấy sợ lắm. Bé nhắm mắt lại và nhớ bố mẹ ghê lắm. Nhưng rồi bé ngủ thiếp đi,dụi mặt vào bao gạo.
    Sáng hôm sau ,lúc trời còn đầy sương mù ,một ai đó đánh thức bé đậy ,bế bé lên bờ . Đi vài bước ,bé đã đứng trong sân ,bà đang chờ bé .
    Cháu chào bà !
  5. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khi mới đem về, cái cây hơi rũ, những chiếc lá cũng xanh nhợt nhạt. Mỗi ngày tôi lo lắng nhìn nó, chăm sóc nó bằng cảm giác rằng nó đang cần nước, hay không khí. Rồi đến một hôm cái đàn của tôi đổ vào cái cây, làm những bẹ lá oằn đi, tôi xót xa nghĩ rằng mình mất nó là chắc chắn. Rồi hôm qua, những chiếc lá đột nhiên xanh mướt, đứng thẳng tắp, và bông hoa còi cọc hé nở; có cả những bẹ lá mới nhú lên, tươi tắn.
    Chỉ có cây cỏ là vĩnh cửu, thế nên niềm vui về chúng cũng xuyên suốt mát lành. I am a constant gardener. Người làm vườn trên đỉnh Hymalaya ....
  6. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Katherine sống trong một ngôi nhà màu trắng xám xây bằng những tảng đá to trên sườn núi, nhìn xuống bờ biển. Cô chăm sóc những cây cối từ khi chúng còn núp trong các hạt giống nhỏ xíu, cho tới khi chúng cao lên chừng 3 gang tay với các cây lớn và trổ hoa với những cây hoa đoá. Sau đó cô sẽ mang chúng xuống thị trấn và giao cho một cửa hàng bán cây cảnh.
    Bà Hart sở hữu cửa hàng cây cảnh lớn nhất thị trấn, to béo và phúc hậu. Bà mỉm cười đón Katherine, đón những chậu cây cô mang xuống bằng bàn tay múp míp, trả cho cô một số tiền nào đó kèm theo một cây kẹo hình tròn với những vòng xoắn nhiều màu. Mùa đông, bà cũng thường mời cô ở lại uống một cốc sô-cô-la nóng khi nhìn thấy hơi thở trắng mờ của cô bay ra từ chiếc mũi hếch ngộ nghĩnh.
    - Bà Hart, những chiếc kẹo lollipop và sô-cô-la nóng đặc quánh của bà làm tôi không thể bán cây cho cửa hàng khác được - Katherine thường nheo mắt nói với người đàn bà to béo như vậy
    Bà Hart cười lúc cúc trong cổ họng :
    -Kate, cô sẽ không bán cho cửa hàng khác, vì tôi là người bán cây tốt nhất ở đây, còn cô lại là người trồng cây giỏi nhất.
    Cả 2 người cười xoà. Katherine xoay cốc sô-cô-la nóng trong tay, khoan khoái ngắm nhìn những chậu cây của cô được bà Hart bày ở hàng ngoài cùng sát với những ô cửa kính. Cô thích thú được giao cây cho bà Hart, nghe những tiếng xuýt xoa từ cái miệng nhỏ lọt thỏm trong 2 gò má bầu bĩnh lúc nào cũng đỏ rực của bà, nhìn những ngón tay múp míp nhẹ nhàng đặt cây lên những giá gỗ. Bà Hart hiểu hết được công lao chăm sóc của Katherine, cũng như cô hiểu được tình yêu của bà với mỗi cây cối khi chúng xanh rực dưới ánh nắng.
    Katherine có một trí nhớ kỳ diệu với những cây cô đã nuôi nấng. Cô nhận ra những cái cây đã lớn lên dưới bàn tay cô ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, dù là khi chúng khẳng khiu ảm đạm trong một phòng khách nào đó gần lò sưởi mùa đông, hay chúng rực rỡ sân vườn một căn nhà nghỉ mùa hè mà cô vô tình đi qua. Khi gặp lại, cô thường mỉm cười nháy mắt với chúng rồi thong thả lái xe đi qua.
    (2b cont.)
    tự nhiên cái đầu ko hoạt động để viết nốt phần cuối, nên sẽ viết sau

  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0

  8. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chuyến tầu chạy quá nhanh khiến đường ray rít lên ầm ì. Nó với tay ra khỏi song cửa muốn kéo đoàn tầu lại khỏi sự trệch hướng. Có chuyến tầu nào quay ngược lại thời gian với mùa đông ấy không có nắng không có Bạn để thanh thản hơn.
    Nó chẳng còn muốn chạm vào cái lạnh của BK nữa, chẳng nhớ đến lời hẹn chuyến tầu Matx . Xa xôi lắm những giấc mơ như âm thanh dội đập vọng đi vọng lại.
  9. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chuông cửa làm nó giật mình, một tờ giấy lý nhận hàng. Nó biết cái cảm giác chạy trốn những điều là quen thuộc nghe như buồn cười lắm, nó sống bởi những điều quen thuộc ấy.
    Ơ có bánh gatô kìa, ngơ ngác đến tội nghiệp. Cái cây ấy nó chết cách đây hai năm rồi, nhưng nó vẫn nói dối là nó còn : chiếc lá bé xíu dầy tròn căng lên những đường khía chỉ còn trong tâm trí nó thôi. Nó nói dối bạn bao nhiêu lần rồi nhỉ !
    Bạn chắc chẳng giận đâu vì nó và bạn chưa bao giờ là của nhau thật sự. Bạn không tin thì nó kệ.
    Cái ngơ ngác mỏng manh, chao đảo, nhẹ bẫng đi đâu ý bởi âm thanh về một nơi khác, một bản nhạc nó nghe nhiều nhiều lần
    As far as my eyes can see
    There are Shadows approaching me
    And to those I left behind
    I wanted you to Know
    You''''ve always shared my deepest thoughts
    You follow where I go

    Giờ nó mới để ý đến cái bánh, giống hệt bốn năm trước chỉ có một điều khác biệt là Nó thanh thản thực sự ?
    Đưa tay ra quét nhẹ một lớp socola cho vào miệng ngậm. Cả ngón tay vẫn còn nguyên vết đấu của một đứa trẻ mâu thuẫn giữa hai vị Đắng vừa và Ngọt kem.
    Nó cũng muốn chạy theo nắng, ấm áp rực rỡ.
    Ôi cuộc sống, cảm ơn những người bạn
    When they asked me if I knew you
    I''''d smile and say you were a friend of mine

    Được dinga sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 15/12/2005
  10. paleblue

    paleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sửa sang, hoàn thành và kết thúc
    Kathryn sống trong một ngôi nhà màu trắng xám xây bằng những tảng đá to trên sườn núi, nhìn xuống bờ biển. Cô chăm sóc những cây cối từ khi chúng còn núp trong các hạt giống nhỏ xíu, cho tới khi chúng cao lên chừng 3 gang tay với các cây lớn và trổ hoa với những cây hoa đoá. Sau đó cô sẽ mang chúng xuống thị trấn và giao cho một cửa hàng bán cây cảnh.
    Bà Hart sở hữu cửa hàng cây cảnh lớn nhất thị trấn, to béo và phúc hậu. Bà mỉm cười đón Kathryn, đón những chậu cây cô mang xuống bằng bàn tay múp míp, trả cho cô một số tiền nào đó kèm theo một cây kẹo hình tròn với những vòng xoắn nhiều màu. Mùa đông, bà cũng thường mời cô ở lại uống một cốc sô-cô-la nóng khi nhìn thấy hơi thở trắng mờ của cô bay ra từ chiếc mũi hếch ngộ nghĩnh.
    - Bà Hart, những chiếc kẹo lollipop và sô-cô-la nóng đặc quánh của bà làm tôi không thể bán cây cho cửa hàng khác được - Kathryn thường nheo mắt nói với người đàn bà to béo như vậy
    Bà Hart cười lúc cúc trong cổ họng :
    -Katie, cô sẽ không bán cho cửa hàng khác, vì tôi là người bán cây tốt nhất ở đây, còn cô lại là người trồng cây giỏi nhất.
    Cả 2 người cười xoà. Kathryn xoay cốc sô-cô-la nóng trong tay, khoan khoái ngắm nhìn những chậu cây của cô được bà Hart bày ở hàng ngoài cùng sát với những ô cửa kính. Cô thích thú được giao cây cho bà Hart, nghe những tiếng xuýt xoa từ cái miệng nhỏ lọt thỏm trong 2 gò má bầu bĩnh lúc nào cũng đỏ rực của bà, nhìn những ngón tay múp míp nhẹ nhàng đặt cây lên những giá gỗ. Bà Hart hiểu hết được công lao chăm sóc của Kathryn, cũng như cô hiểu được tình yêu của bà với mỗi cây cối khi chúng xanh rực dưới ánh nắng.
    Kathryn có một trí nhớ kỳ diệu với những cây cô đã nuôi nấng. Cô nhận ra những cái cây đã lớn lên dưới bàn tay cô ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, dù là khi chúng khẳng khiu ảm đạm trong một phòng khách nào đó gần lò sưởi mùa đông, hay chúng rực rỡ sân vườn một căn nhà nghỉ mùa hè mà cô vô tình đi qua. Khi gặp lại, cô thường mỉm cười nháy mắt với chúng rồi thong thả lái xe đi qua.
    * *
    *​
    Ngày cuối cùng trước đêm giáng sinh. Cô lái xe đi giữa những ngọn đồi. Những ngôi nhà 2 bên đường rực hồng với đèn chăng nhấp nháy, mùi gà tây trong lò nướng thơm sực và những ông già Noel bằng nhựa tươi cười trong các khu vườn. Cô đã gửi thiếp Noel cho bà Hart, chúc bà và gia đình đón một Noel và năm mới hạnh phúc. Bà Hart cũng gửi lại cho cô một cái tấm ảnh chụp ban công đầy hoa của bà, kể rằng nơi đó người ta bán chậu cây trong các siêu thị. Bà thì quá yếu để đi ra tận ngoại ô một mình tìm một người trồng cây.
    Kathryn vừa trở về từ nhà một người bán cây khác. Ông này đón cô bằng thái độ niềm nở, mời cô một ly rượu vang nóng (*). Cô vẫn giao dịch với một vài người bán cây khác nhau, và vẫn đi tìm một người khác, người có thể vuốt ve những lá cây như bà Hart. Cô nhấm nháp ly rượu, ngắm nhìn cây cối trong nhà người đàn ông. Chúng sáng lấp lánh, hoàn hảo như từ những khuôn bằng nhựa. Cô cám ơn và đi về, cây mà Kathryn trồng không sáng được như thế. Chúng thường có lá ko đều nhau, một vài lá thậm chí hơi nâu những vết rệp, chúng chỉ lấp loá sự tươi vui vì màu xanh hoàn hảo của nước và khí lạnh. Chúng gan dạ và khoẻ mạnh, xây xước và can đảm. Chúng hớn hở với vùng đất này, nơi có biển, có núi, có những căn nhà xây bằng đá màu xám.
    Dù sao thì Kathryn vẫn bán những cây lẻ tẻ cho rải rác các cửa hàng trong thành phố. Và bây giờ cô lái xe chậm rãi qua những con đường ngoằn ngoèo. Cô yêu thích màu đỏ và xanh của đêm giáng sinh, của những bàn ăn nhảy nhót ánh nến. Cô cũng ưa thích giằng co những cây cracker(**) với những người bạn để lấy một món đồ chơi nho nhỏ bên trong và cười phá lên vì những câu đố vô nghĩa nhét trong cuộn giấy. Kathryn đã bày sẵn bàn ăn ở nhà, khăn trải bàn màu đỏ viền xanh, bộ bát đĩa màu trắng, gà tây và rượu vang trên bàn bếp, hoa trạng nguyên đỏ rực với những chiếc lá xanh thẫm trong giỏ để lên mặt bàn. Không có cracker, vì dĩ nhiên chẳng ai chơi trò đó một mình.
    Kathryn lái xe chậm rãi qua những ngọn đồi. Trời ko lạnh, ko tuyết, kỳ lạ hơn là lại nắng rực rỡ cả ngày. Mặt trời lặn kéo theo những mảng mây như hút về một phía, làm thành những vệt rõ ràng trên bầu trời nhạt. Khi cây cối không còn lá chỉ còn trơ những cành nâu sậm khẳng khiu, thì sự sống của ánh nắng trên những cành ấy rõ hơn bao giờ hết. Mặt trời chưa bao giờ gần đến thế, tròn vành vạch và đỏ đến thắm lòng. Cửa kính xe của cô làm thành một vầng đỏ khác nhấp nhoá bên cạnh, Kathryn kéo cửa kính xuống để nhìn thấy mặt trời rõ hơn, và để làn không khí lạnh khô oà vào mũi. Cô ngắm những vệt mây hút trên cao. Cô hoàn toàn ko nhìn thấy khúc quanh gấp phía trước
    Katie khi đó rất gần với ánh nắng.
    Hết
    (*): rượu vang nóng: mulled wine: rượu vang đỏ, pha với một vài giọt chanh, bột quế, và một ít các nguyên liệu khác, để lên bếp cho vừa đủ ấm lên, thức uống truyền thống đêm Noel.
    (**) Cracker: giống một cái kẹo khổng lồ, bọc bên ngoài bằng giấy trang kim. Khi chơi mỗi người nắm một đầu và giật, xem ai sẽ được cái kẹo. Bên trong thường có một câu đố (nhiều câu rất dớ dẩn), một món đồ chơi nhỏ, và một cái vương miện bằng giấy
    --------------------------------------------------------
    24/12/2005: Tôi ngồi trên chuyến xe từ London trở về nơi tôi ở. Tôi ko ngờ ngày trước đêm Noel nắng có thể đẹp đến thế. Tôi thả cuốn sách xuống lòng, ngơ ngẩn ngắm khối đỏ hoàn thiện trước mặt, và cả bầu trời rộng mở với những vẩn mây hút cùng về một phía. Người con trai ngồi cạnh tôi cũng thả cuốn sách của anh xuống đùi, gạt mái tóc loà xoà trước trán để nhìn ra ngoài. Tôi ko nhìn thấy anh, nhưng tôi nghe thấy khẽ một tiếng thở dài. Chúng tôi là 2 con người xa lạ, và cũng nhìn về một điểm trước lễ Giáng Sinh. Tôi chợt nhận ra, cây cối đâu cần cứ xanh mới là đẹp. Những cành cây nâu rất sẫm như đã chết từ hàng ngàn năm trước vẫn lướt qua tầm mắt tôi, và vẫn đẹp đến nao lòng.
    25/12/2005: Sau mỗi chuyến đi, yêu thêm một mảnh đất mới, và lại càng yêu thêm mảnh đất ta đang trở về. Nơi tôi ở, những ngọn đồi và những ngôi nhà màu xám. Nơi tôi và những người bạn có bữa tiệc giáng sinh với rất nhiều cracker và tiếng cười
    Tôi chỉ đơn giản nhận ra rằng, tôi yêu nơi này, thật nhiều

    [​IMG]
    Một góc những con đường của Bath, England​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này