1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỢ HÃI!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi davincitki, 18/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Kết luận
    Vipassana là một phương pháp có đường lối thực tiễn. Không những nó giúp ta bình thản trước những thăng trầm của cuộc đời, mà còn cho ta một xã hội an lạc. Vipassana không những giúp ích cho từng cá nhân, mà còn có thể giúp cho cả một cộng đồng. Đây là nghệ thuật sống, nơi đây chúng ta học sống hòa bình với chính mình và hòa hợp với tất cả mọi người.
    Tóm lại, đặc điểm đặc thù của Vipassana là:
    l- Đây là một phương pháp có tính cách phổ thông, ai ai cũng có thể thực tập, không kể đất nước nào, tôn giáo nào, thành phần nào...
    2- Đây là phương pháp đánh thẳng vào những vẩn đục trong vô thức, phá vỡ những lớp vỏ si mê, hàng rào giữa ý thức và vô thức.
    3- Không có sự tưởng tượng thánh thần nào, không trì tụng thần chú. Chỉ bắt đầu nhận diện sự thật của thân và tâm, từ thô đến tế, và nhận diện được Sự thật hằng hữu nơi mình.
    4- Đây là cách hành thiền có tính cách cá nhân, với sự cảm nhận riêng biệt của mỗi người. Do đó, ta nên tự bước đi trên đường. Trong pháp môn này, không ai có thể làm thế cho ai; như vậy, không có sự sùng bái thái quá về bậc thầy.
    5- Với phương pháp này, chúng ta gặt hái được nhiều lợi ích cho chính bản thân mình, và để trở nên một công dân toàn vẹn.
    USHA MODAK - MỸ THANH dịch ( Nguồn Giác Ngộ Online)
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Được sợ hãi mới hay biết bao nhiêu!..........
    Cơn gió liêu xiêu hãi đủ điều!..........
    Hoa vẫn nở.......buồn vẫn mênh mang!....
    Cho một lần tan vỡ.....thấu lẽ luân hồi.... buồn vui phải có!.....
    Có nắng có mưa....chia xa đằng đẵng!
    Hẹn kiếp xa xin làm lại được chăng!?/!?/....
    Ôi tan vỡ! dịu ngọt con tim!........cắt lìa đôi ngả trái đôi đằng!

    Còn không gian...biền biệt!..còn yêu thương...đợi chờ!.
    Can đảm lên!.....Can đảm lên!.......


  3. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Thơ không gập ghềnh nữa, có tiến bộ nhiều
  4. vovavovan_1

    vovavovan_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ban cho con người nổi sợ , để biết mình biết ta, hiểu lẽ mà sống trên đời . Thế mà có những kẻ chìm đắm ngày đêm trong sợ hãi chỉ vì thiếu đi lòng dũng cảm để sống . Ko biết sống, ko biết chấp nhận luật chơi , ko hiểu được đạo thì chỉ vĩnh viễn chìm trong gam màu xám lạnh lùng của nó . Sống để sống , để hít thở chứ ko phải để không vừa lòng , để rồi phải lo lắng vì ko làm sao cho cái bản thân vừa lòng được . Ngày xưa kia , khi trực diện với nguy hiểm con người chỉ có 2 lựa chọn mà thôi , chiến đấu hay chạy trốn . Nếu quyết định rồi thì sẽ ko còn sợ hãi .Nhưng nếu chạy trốn suốt sẽ để lại 1 nỗi sợ tiềm tàng , nếu ko quyết định được thì nó sẽ nuốt chửng tâm hồn .Giờ đây nguy hiểm tính mạng ko có nhưng công việc hằng ngày tràn ngập kéo dài còn đáng sợ hơn những con thú xưa kía .
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác về lời khuyên trân thành!
    p/s:bác voi em đã vote
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    bạn nói đúng
    nếu như ngày sưa, chỉ có chiến đấu__bỏ chạy.
    lựa trọn, ko lựa trọn thì đơn giản rồi
    __________
    nếu như trước vực thằm , hoặc là rơi xuống hoặc là chèo lên
    quá giản đơn
    nhưng
    cuộc sống ngày nay nó không đẩy con ng đến mưc phải như thế
    nó ko còn là cuộc đua chạy nước rút
    mà nó là hành trình dài,
    sự dẻo dai mà không phải cục súc
    như những bến tàu, bạn lên và nó trở bạn đi vậy !
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    như những con tàu ^^
    còn mình đứng ở bến đợi ^^
    bến tàu ko chở ng khác đi đc mây ạ ^^
  8. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    sợ hãi.
    điều gì đang diễn ra vậy?
    khi bạn gọi những thứ là "sợ hãi" hay thứ khác là "không sợ"?
    khi bạn bàn về lo sợ?
    khi ta đang cùng trao đổi về điều ấy?
    thứ gì đang xảy ra?
    chẳng phải lại cũng vẫn là quá trình fóng chiếu của tâm trí đang vận hành đó sao?
    nó sẽ bảo bạn thứ này là sợ hãi, thứ kia là dũng cảm.
    nó sẽ bảo bạn cần tìm cách thoát khỏi sợ hãi.
    nó sẽ bảo ta nên đi theo con đường này chứ đừng đi theo lối kia.
    ..............
    không phải vậy sao?
    bạn đang gọi tên 1 trạng thái - hay bạn đang sống trong sợ hãi?
    bạn đang không thoả mãn với những điều đang xảy ra xung quanh khiến bạn lo lắng bối rối - hay bạn đang trực thấy sợ hãi đang phủ kín cuộc đời bạn,trong mọi hành động, mọi lời nói, mọi ánh mắt, mọi cảm xúc?
    bạn đang muốn có thêm những người bạn đường cùng ý tưởng, có thêm sự đồng thuận cho vơi bớt lẻ loi yếu đuối - hay bạn toàn tức thấy rằng sự yếu đuối, lo lắng, bối rối vốn là căn nguyên của mọi chuyện, ngay cả ở cái quyết định này - khi bạn viết về "sợ hãi".
    sợ hãi chỉ là từ "sợ hãi"?
    nó chỉ là 1 thứ mà 1 người nói về một trạng thái của anh ta?
    hay nó là tất cả?
    cả cái thể sống đang phát ngôn kia, cái người đang nói ấy cũng chính là sợ hãi!?
    khi bạn bàn về "nó", hẳn bạn đã tách nó ra khỏi bạn.
    rằng nó là thứ bạn có thể quan sát, chỉnh sửa, cải thiện,đánh giá....
    cái "nó" và cái "bạn" tách nhau sao?
    vậy cái "bạn" không biết sợ hãi sao?
    để mà bạn có khả năng quyết định cái "sợ hãi" ấy - 1 cách khách quan?
    hãy thấu cảm thứ thoát thức ấy.
    bạn sẽ thấy, bạn không bao giờ có thể nói, bàn về "sợ hãi" hay bất kì
    1 trạng thái nào 1 cách khách quan,vô phiến diện, trung thực được - cho đến khi bạn là 1 với trạng thái ấy.
    bạn chính là sợ hãi.
    bạn chính là lo âu.
    1 cách hoàn toàn.
    thay vì bạn đang phán xét sợ hãi, thay vì bạn đang phóng chiếu trạng thái.
    bởi trong sự phân cực này, giữa bạn và nỗi sợ của bạn, bạn đã phủ nhận cái tự nhiên, tự tại của lo sợ. bạn đã định hình,định lượng, lên phương án, đánh giá về 1 trạng thái thay vì trực diện hoà nhất với trạng thái. nó dẫn đến, có bao nhiêu bạn trong diễn đàn này, sẽ có bấy nhiêu phương pháp riêng tư, cái nhìn riêng tư, tuyên bố riêng tư, cho cùng 1 chữ : "lo sợ"
    điều gì đang diễn ra vậy?
    nếu không phải chỉ 1 khối lo sợ nhầy nhụa đang chảy tràn ra đây?
    liệu có cùng tồn tại "tôi" và "nỗi sợ hãi của tôi"?
  9. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    mọi ta đều sinh ra trong thảnh thơi, hân hoan thơ thới.
    vậy mà, giờ thì điều gì đang diễn ra khắp nơi?, điều gì đang chảy tuôn từ nội tâm ra ngoại giới?
    hẳn là ai cũng đã được học hành, được dạy dỗ rất nhiều, và dường như, càng được học nhiều,càng lưu trữ nhiều, ta càng bị đóng khung, càng nhiều định kiến,càng có nhiều thứ để bảo vệ, và do vậy càng sợ hãi khi mọi thứ ta có ấy đứng trước nguy cơ đổ vỡ, mất mát.
    ta đã có nhiều công thức, nhiều tiền bạc, nhiều giá trị, nhiều danh dự, nhiều tự trọng, nhiều tinh thần dân tộc, nhiều yêu đương, nhiều vợ, nhiều gia đình...., và ta sợ phải mất nó.
    ta sợ phải mất nó, phải vậy không?
    từ tấm bé,ta được dạy rằng con người ta được tạo nên bởi 1 số thứ, được định hình bởi 1 số giá trị, ta phải giống 1 vài kiểu mẫu nào đó, và rằng nếu khác đi ta sẽ gặp nhiều trắc trở,ta sẽ bị xã hội đào thải,...
    để rồi cái tâm trí non nớt kia, ngay từ buổi bình minh ấy, đã bị nắn dòng, đã không còn lựa chọn nào khác là bị hút hết về phía sợ hãi,lo lắng, hoang mang, nó đã dành toàn bộ nhựa sống cho sự thoả hiệp với lo sợ, nó không muốn làm trái điều giáo dục hòng tránh những hậu quả không hay, cho giù là sự giáo dục của trường lớp, gia đình, xã hội, giang hồ...thì cũng vậy, đứa trẻ đã vô tình bất ý chấp nhận cuộc chơi và sợ hãi không giám làm trái với luật chơi.
    nó đã chưa từng và không thể nói, làm, viết,thưởng thức điều gì trong tự do, phi ràng buộc.
    cho dù có cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi khuân khổ đến đâu,hòng đạt tới tự do khinh khoái đến nhường nào, nhiều nhất, ta chỉ có thể càng thấy rằng, những động cơ thầm kín, những lo sợ vi tế đã thật khéo léo náu mình thật sâu trong tầng suy tư, trong lớp xúc cảm, đến nỗi ta cho rằng ta đã không còn sợ hãi, ta đã nếm mùi tự do, ta đã đạt đích siêu thoát....
    ngay cả khi bạn đang vui vẻ, sung sướng, thoả thích, nó cũng chỉ là những trạng thái đối cực của âu lo phiền muộn,hay nói cách khác chúng 2 cực tự tái sinh xoay vòng lẫn nhau, rằng nếu không có lo lắng, sẽ không có niềm vui ấy, nếu không có nai lưng ra làm việc cả năm, sẽ không có sự sung sướng như vậy cùng gia đình trên bãi biển Cửa Lò vào kì nghỉ hè ấy, nếu không có thiếu thốn kinh tế sẽ không có sự thoả mãn khi vụ mùa bội thu, nếu không có căng thẳng thi cử, sẽ không có vui mừng khi chúng tuyển,nếu không có những khát khao dục tình, những lo sợ cô đơn,những thiếu thốn khác giới sẽ không có tình yêu ấy......
    mọi niềm vui, niềm sướng-thứ đáng kể nhất khi ta nói về cuộc sống - cũng đều đặt trên nền tảng của lo âu, căng thẳng thì liệu có cái gì mà không có bóng dáng sợ hãi đây?
    và giờ thì làm sao mà sự sợ hãi kia, thứ đã chiếm trọn tuổi thơ tôi,lại không liên quan gì tới dòng chữ này?
    làm sao tôi có thể khởi lên 1 câu hỏi: "làm sao để thoát khỏi lo sợ" cho được?
    ai đang hỏi vậy?
    1 cá nhân riêng rẽ hay chính là "nỗi lo sợ"?
    chẳng phải: hãy là "nỗi lo sợ" trước khi những gì liên quan đến nó xảy ra hay sao?
    trong ấy hẳn có sự chuyển hoá, hoá giải?
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bác takts ah
    bác sấu lắm, bác không thấy là bài nào của bác cũng đánh vào ngôn từ sao?
    đấnh vào huyệt, điểm yếu của ngôn từ để bắt đầu một liệt vị bài viết của bác
    đó là cái chấp của bác đây !

Chia sẻ trang này