1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So HOT !Cùng nhau phân tích tâm trạng nào !

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi wi_nho_87, 02/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wi_nho_87

    wi_nho_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    So HOT !Cùng nhau phân tích tâm trạng nào !

    Khoai bỏ bèn nhé, Các bác bên khoa tâm lý học đâu vào đây phân tích tâm trạng và chỉ rõ cho tôi biết thử xem ( nếu biết ) thiên hướng của con người này nhé và liệu có hành vi tội phạm nào sẽ được thực hiện trong nay mai không nhỉ, nên nhớ phân tích xong thì làm ơn cho người ta lời khuyên chứ đừng xiên xỏ nhé dù gì cũng tội cậu ấy lắm.

    À mà cái này chẳng qua là để cho các U ở box tâm lý này có điều kiện nâng cao tay nghề để tư vấn giúp người nhé, chứ còn lan man xỉ vả thì làm ơn nhờ Mod remove hộ nếu không thì chắc tôi lưu danh thiên cổ luôn à
  2. wi_nho_87

    wi_nho_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Và đây là bức thư đây cho ý kiến mau nhé nếu không sẽ có người "kèm lòng không đặng" mau lên nhé
    Too bad ! So sad !
    Are you ready ?
    Yesss...I''''''''m ready
    Start===>

    Mệt mỏi.
    Lại tiếp theo nữa rồi cái khó hiểu và đen đủi dành cho phần ta của năm nay. Ừh thì ta cũng đã sớm biết là trong cái năm hiện hành này ta sẽ chẳng thể nào xơ múi được một mảnh Bình Yên nào từ Cuộc Sống cả... Nó cứ mờ nhạt lắt lẻo trêu mắt ta như một ánh nến bé nhỏ trong những ngày giông tháng 7 vậy. Ta cứ vật vã, rồi đứng lên, rồi lại vật vã... cứ thế hơn 5 tháng rồi phải không?
    Đau quá đi ngực ta ơi, sao lại khó thở đến vậy, sao tim ta cứ đập nhanh như vậy? Ta đang sợ hãi ưh?
    Dồn dập... dồn dập... Những lúc gần đây mọi thứ quanh ta trở nên mơ hồ, ta chẳng thể nào phân biệt đâu là đúng và đâu là sai, đâu là xấu và đâu là tốt... Từng ngày rồi từng ngày, ta cứ mãi sống trong một nỗi hòai nghi góp nhặt từ cả trăm dấu chấm hỏi cứ thay nhau nhảy vào trú trong từng suy nghĩ của ta. Bây giờ mỗi khi ta gặp một ai - dù xa lạ hay thậm chí là những đứa bạn thân - thì cái e dè lại vây chặt ta, kéo ta ra xa tất cả...
    Ôi, ta sai hay ta đúng?
    5 tháng qua, ta đánh mất quá nhiều mà chẳng thể tìm đâu ra một sự bù đắp cho đầy lại khỏang trống vương sau những gì vừa đi mãi. Bạn bè cứ thế mà xa ta, vài đứa thì sang một chân trời mới hòan tòan không sáng sủa, thêm vài đứa thì lại nói chào ta để quay lại với miền của bụi và cát bay... Khóc mãi, cứ khóc mãi đến chán chê. Giờ cũng muốn khóc lắm đó mà sao không khóc được, hay là nước mắt khô cả rồi?
    "Gia đình" àh?
    Phạm trù này từ lâu - lâu rồi ta xác định nó không hề tồn tại trong từ điển của ta. Hay có chăng do ta chưa lật ra được trang chứa từ đó nhỉ? Ta chỉ biết rằng với ta gia đình hiện tại có bố có mẹ thật đáng tởm lợm và đáng nguyền rủa! Ta căm thù nó và cái khát khao được thóat khỏi nó cứ nhen nhỏi trong từng suy nghĩ của ta về số phận và tương lai của chính cuộc đời mình. Giờ đây ai nói ta thế nào ta cũng ừh thì chấp nhận, có chửi có mắng có đánh ta thì ta vẫn nghĩ như thế mà thôi. Những gì ta phải chứng kiến và chịu đựng trong 19 năm qua ngay tại căn nhà này đã là đủ, đủ lắm rồi!
    Àh, thì chiếc ly đã đầy rồi đó, chỉ còn chờ thêm một giọt nước rơi xuống nữa mà thôi. Vài năm nữa thôi, ta ơi cố chờ đi, chỉ vài năm nữa thôi rồi ta sẽ được là chính ta! Ừh thì cũng trừ phi có ai lấy chiếc ly ấy ra khỏi nơi nó đang được ta đặt để mới có thể hy vọng cho ta một tương lai khác hơn cái mà ta chọn lựa - nhưng nói trước nhé, không dễ đâu!
    Có ai thấy không, hằn trên da thịt và cả len lỏi rất sâu nơi linh hồn ta trú ngụ là ngang dọc từng vết sẹo chưa lành, là máu và nước mắt, là cái nhục nhã và uất ức dồn nén gần 20 năm gây ra bởi lòng sĩ diện quá đỗi tầm thường của gia đình ta. Ta đã hận và ta nói rằng sẽ có lúc nào đấy ta trả hận - ai cho ta thứ gì thì hãy đợi nhé, sẽ có ngày ta trả lại thứ ấy cho người! Thân phận của ta sinh ra là để làm gì chứ, họ đặt hy vọng vào ta làm gì chứ, chẳng phải chỉ để bôi thêm chút dầu mỡ bóng bẩy cho tiếng tăm của dòng tộc họ thôi hay sao? Ta không muốn cứ mãi là cái công cụ để làm vai trò tầm thường là truyền lại một dòng máu! Ta là ta, ta có số phận của riêng ta và có quyết định của riêng ta, tất cả sẽ do chính đôi bàn tay ta gầy dựng lấy, đừng mơ hão rằng họ sẽ tiếm lấy lại được quyền làm chủ chính bản thân ta!
    Nói ta tàn ác ưh, ta độc quá ưh, ta sai lầm rồi đấy ưh? Ta đã nghe nhiều lắm những câu nói những lời khuyên và cả từng lời chỉ trích. Cảm ơn nhé mọi người vì đã quan tâm đến ta và ta luôn trân trọng tất cả! Nhưng xin mọi người hãy hiểu cho ta - rằng một cuộc sống như bằng chết là một cuộc sống không đáng để mà cho ta sống! Bao năm gò bó bởi những luật lệ vô lý phát sinh từ các bậc bề trên khiến ta mệt mỏi. Sao ta lại sinh ra trong cái gia tộc quá lớn để mà làm chi, ta có ham chuyện đó đâu, sao lại bắt ta phải vào? Ta cay nghiệt với chính gia đình của ta, ta cay nghiệt với cái gọi là "tình thương" mà gia đình dành cho ta. Quí quá, đẹp quá - ta cóc cần!
    Mỗi buổi sáng mở mắt dậy là ta lại thấy buồn nôn do nhận ra mình đang ở trong cái gọi là nhà - hay buồn nôn vì ta biết những ai mà ta khinh ghét đang đi lại xung quanh ta. Nè, nhìn ta có giống một con rối cho ai muốn làm gì thì làm không, sao cứ mãi đè lên vai ta những trách nhiệm mà ta không muốn có cũng như ta không cần phải có. Dạy dỗ ta làm gì những vấn đề hỗn tạp của mấy người, ta quan tâm hay sao?
    Ta ghét những ngày Tết và những buổi lễ truyền thống của dòng tộc mình, sao ta lại buộc phải tham gia và có mặt, sao ta lại phải hủy bỏ những giờ học hay những cuộc hẹn đã lên lịch cẩn thận từ lâu để dành thời gian cho những điều vô bổ ấy? Mỗi lần được dẫn ra giới thiệu "cháu đích tôn của tôi đó" rồi lại nghe những câu như "cháu lớn quá rồi nhỉ", "có bạn gái chưa", "nhà có được cháu tốt thật"... ta lại muốn móc miệng mà ói ra cho hết vào mặt họ! Cái tiếng "dạ, thưa" và từng nụ cười giả tạo làm ta chán chường và ngán ngẫm. Ta là gì? Ta là gì? Sao họ lại vui mừng thế khi biết đứa bé vừa được sinh ra cách đây 19 năm (.......?) "đoạn này tôi để hidden cho các u tự nghĩ nhé" Sao không ai cho ta một kiếp khác đi để ta có thể sống trọn vẹn cho thật với cái tôi của mình...
    Ta nhớ như in trời ơi cái sinh nhật ấy! Sinh nhật của ta khi đời ta đẹp thật đẹp tròn một số con con 17, yêu đời, trẻ trung, mọng căng sức sống và mãnh liệt sức yêu... Nhưng tất cả cũng chóng váng bị chính cái gia đình tàn tệ này của ta chà đạp không thương không tiếc. Họ không cần biết đó là sinh nhật của ta, họ không cần biết là ta đã gần trưởng thành, họ chỉ nghĩ cho bản thân riêng mình họ - cho cái quyền của họ và cho cái sĩ của gia đình mà thôi!
    "Bốp!", tiếng đầu của ta đập xuống nền đất nhanh đến nỗi ta chẳng thấy đau. Ta chỉ khóc, co ro khóc trong nhục nhã và oan ức, ta chìm ngập sâu vào từng lời nói không-phải-dàng-cho-người - hay nói rõ hơn, không phải là những lời nói của một người cha người mẹ dành cho một đứa con. Ai sai? Ai là kẻ gây ra tội và ai sai lầm? Tại sao họ không hiểu cho ta, những việc họ nói có xảy ra thật nhưng là lỗi của ta sao, là do ta gây nên sao? Ta khẳng định ta không gây ra những lỗi lầm đó, ừh nếu ta làm sai ta sẽ nhận - nhưng đó không phải là do ta! Vậy hà cớ gì mà cả gia đình lại chửi bới ta, đánh đập ta như thể ta một con vật ghẻ lở ngay trong ngày đầu tiên khi ta tròn 17 tuổi chỉ vì một tờ báo cũ bị xé và chỉ vì chén ăn cơm tối qua chưa được rửa? Sao lại tống lên đầu ta những cú đánh đau đến vậy, thể xác ta nhói đau và xoáy vào tận sâu trong lòng ta từng vết cứa về một gia đình được công nhận là "văn hóa"... Nực cười!
    Mỗi một lần mường tượng lại ngày hôm ấy máu trong tim ta sôi lên nóng đỏ. Ta căm ghét họ, ta ghê tởm họ và ta hận họ - mãi mãi! Hãy cứ chờ đấy nhé, ta sẽ trả lại cho các người trọn vẹn những gì các người dành cho ta. Ta sẽ trả lại từ vệt bỏng nước sôi chạy dài trên ngực ta đến nỗi nhục nhã mà các người gây ra cho ta - cả thể xác và tinh thần - ta sẽ làm cho các người hiểu ta đã phải như thế nào trong gần 20 năm qua!!!
    Mệt mỏi, vật vã, đau...
    Ôi...
    Liệu rằng ta có đang trong vũng sai lầm không...
    Boi of Lovingness, ừh ta là Boi of Lovingness. Ta tự gọi ta như thế vì ta biết ta sẽ sống vì yêu thương, sống để yêu thương. Ta sống cho bạn bè ta, cho những con người bản chất như ta và số phận như ta. Nhưng ta thề ta sẽ không bao giờ sống cho cái gia đình hiện tại của mình, vì ta ghét nó. Ta muốn xé tung tất cả để thóat ra, để tự do, để được là chính ta. Họ, những người mà ta còn gọi là cha là mẹ, họ, đã nói thẳng với ta rất rõ ràng rằng họ không cần quan tâm ta vui vẻ hay hạnh phúc hay đau khổ hay dối trá... họ chỉ muốn ta làm cho đúng nghĩa vụ của một thằng con trai trưởng để dòng tộc không bị mất đi dòng máu này và để làm rạng danh dòng tộc sau này. Nhục! Ta hận!
    Và họ đã cảnh báo ta cũng rất rõ họ sẽ từ bỏ ta nếu bíêt được cái bí mật mà ta gần 20 năm nay che đậy. Khốn nạn cho ta, khốn nạn cho đời ta! Ừh, muốn bỏ thì bỏ ta đi, muốn từ thì từ ta đi. Bộ rằng các người nghĩ ta ham muốn được sống trong cái nhà này lắm hay sao, ta sung sướng vui vẻ khi ngày lại ngày phải chịu đựng áp đặt và nhục mạ hay sao? Các người xem ta là người hay sao??? Cứ hãy yên lòng mà xem cái kẻ được cho là sẽ "làm rạng danh gia tộc" này đi nhé, rồi sẽ thấy... rồi sẽ thấy ta thôi...
    Hạnh phúc của bản thân ta, ngòai một mình ta ra không ai có thể xây dựng được - không một kẻ nào làm được điều đó cả! Gia đình của ta cũng vậy, ta có một chuẩn mực riêng ta và ta sẽ thực hiện tất cả. Ta cũng khát khao một mái ấm chứ, ta cũng khát khao một vòng tay chứ, ta đâu phãi cát bụi hay gỗ đá. Ai mà không như vậy, kẻ nào sống mà không mơ một mái ấm gia đình hạnh phúc vui vẻ thì kẻ đó xem như đã chết rồi và không còn đáng sống! Gia đình... ừh ta sẽ tạo cho một gia đình cho ta, ta sẽ có những con người thương yêu ta thật sự, ta sẽ có những con người luôn nghĩ cho hạnh phúc của ta và ta cũng sẽ luôn như vậy với họ. Có thể họ với ta không cùng một dòng máu, có thể không ai trong họ không cùng một dòng máu với nhau - nhưng cái mà ta và họ có chung là một trái tim, một khát khao, một nghĩ suy và một hòan cảnh.
    Dẹp bỏ hết những lề lối tàn tệ đi, dẹp hết đi! Ta từ bỏ gia đình ta, đó là con đường mà ta đã chọn vì ta biết quá rõ họ cũng sẽ từ bỏ ta mà thôi. Yêu thương gì khi chỉ với vài đồng tiền nuôi ta lớn? Các người dạy ta được những gì? Ta không hối tiếc nào đâu nhé, ta không đau buồn nào đâu nhé...
    Ừh ta sẽ trở nên ngỗ nghịch và mất dạy trong mắt của không ít người đấy, sẽ như vậy đấy! Nhưng ta phải sống vì ta, phải sống vì những ai yêu thương ta, những ai chấp nhận ta... Ta phải sống vì bạn bè của ta, vì những nỗi đau như ta, vì những khát khao như ta và vì những nghĩ suy như ta. Ta sẽ tạo ra hạnh phúc cho chính ta và giúp cho những con người ta yêu thương được hạnh phúc. Đó là con đường mà ta sẽ đi đấy, là quyết định của đời ta đấy...
    Ta ơi cố lên nhé!
    Ta là Boi of Lovingness. Hãy nghe ta nhé, và nhớ những gì thuộc về ta hôm nay.
    Hãy đợi một ngày mai...
    Được Wi_nho_87 sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 03/07/2006
    Được Wi_nho_87 sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 03/07/2006
  3. chilam9980

    chilam9980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dài quá ko có thời gian đọc hết. Nhưng chắc cậu này có vấn đề về giới tính.
    Khi nào rỗi hơn sẽ vào phân tích xem sao
  4. wi_nho_87

    wi_nho_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ai vào mở chủ đề này nhỉ chắc hoạch toẹt cho rồi để không thì chắc thằng bé nó đi chết mấy ông ơi
  5. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bác thử tham khảo bài này của Ths. Chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam.
    Tự tử ở thanh thiếu niên - Một vấn đề cần được xem xét nghiêm túc.
    Trần Thành Nam
    Khoa Tâm lý học - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    Hành vi tự tử (suicidal behaviour) theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới bao gồm 3 thành phần: ý tưởng tự sát (chỉ thể hiện trong ý nghĩ); toan tự sát (có hành vi để tự tử, nhưng không thành công); tự sát (có hành vi tự tử đi đến tử vong)
    Theo những số liệu thống kê về tỉ lệ tự tử chung của thế giới của nhóm tuổi từ 12-15 là 97-131 người/100.000 dân; nhóm tuổi từ 16-20 là 277-341 người/ 100.000 dân. Tỉ lệ này đang có xu huớng gia tăng và trẻ tuổi hoá. Dự báo của Tổ chức Y tế thế giới đến năm 2020 tự tử sẽ là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở các nước phát triển và hàng thứ 2 ở các nước đang phát triển.
    Ở Việt nam tự tử trong thanh thiếu niên cũng có xu hướng trẻ hóa và gia tăng. Qua các phương tiện truyền thông đại chúng gần đây, chúng ta từng biết đến những vụ tự tử hết sức thương tâm của các em học sinh vì những lý do không đáng như thi trượt đại học, bị bố mẹ mắng, bị phát hiện quay cóp hay do nợ nần...
    Vậy sự kiện này được nhìn nhận như thế nào dưới con mắt của các nhà khoa học?
    Trước hết, dưới góc độ sinh học, phải xác định rằng lứa tuổi thanh thiếu niên (12 ?" 18 tuổi) là giai đoạn trong đó tính độc lập của trẻ thay thế tình trạng phụ thuộc vào cha mẹ và những người lớn khác. Sợi dây ràng buộc với gia đình trở nên giãn ra do thanh thiếu niên dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống bên ngoài tổ ấm gia đình. Các em có nhu cầu muốn có tình bạn thân thiết, muốn được bạn bè cùng trang lứa chấp nhận và tán thưởng ngày càng lớn. Do đó các em rất lo sợ bị bạn bè tẩy chay. Trong giai đoạn này, ở các em có những sự biến đổi lớn về sinh học và cơ thể nên rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Nhận thức về các vấn đề xã hội cũng sâu sắc hơn nên thích tranh cãi, phản kháng người lớn, khi phát hiện ra những khiếm khuyết, các em dễ trở nên thất vọng. Những đặc điểm trên của lứa tuổi khiến cho nguy cơ tử tử của thanh thiếu niên ngày càng có xu hướng gia tăng.
    Bên cạnh những đặc điểm sinh học lứa tuổi, các nhà xã hội học cho rằng mỗi chúng ta đều thuộc về một nhóm xã hội nào đó và chúng ta luôn có nhu cầu được mọi người trong nhóm chấp nhận những giá trị của mình. Đặc biệt trong giai đoạn thanh thiếu niên, nhu cầu được người khác chấp nhận và tán thưởng rất lớn. Một đứa trẻ sẽ thà hy sinh cuộc sống chứ không chịu chấp nhận sự chối bỏ và chê bai của người khác. Chính vì thế mà một em bé được cha mẹ nhìn nhận là học giỏi, chắc chắn đỗ đại học sẽ có nguy cơ tự tử cao hơn những em được đánh giá học lực khá khi nhận được tin thi trượt đại học. Ngược lại, một số em khác thu hút sự tán thưởng của người khác bằng chính hành vi tự tử của mình. Đó chính là hiện tượng tự tử hàng loạt do bắt chước nhau. Khi báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng rầm rộ đưa tin và chia sẻ với một hành vi tự sát nào đó. Đứa trẻ bỗng hiểu rằng khi nó tự tử, nó cũng được quan tâm, chú ý như thế. Điều này làm cho các ngành truyền thông lúng túng vì 1 mặt họ phải thông báo cho công chúng, mặt khác họ cần phải làm sao để vấn đề đừng trầm trọng hơn.
    Áp lực xã hội cũng là một nguyên nhân chính dẫn đến tự sát. Có thể nói hiện nay thanh thiếu niên chịu rất nhiều áp lực xã hội trong đó, áp lực nặng nề nhất có lẽ là áp lực học tập. Để ?obằng bạn bằng bè? nhiều bậc cha mẹ chỉ chăm chú dầu tư cho con cái hết học chính đến học thêm mà quên mất chăm sóc sức khỏe tinh thần cho con. Hành vi tự tử của các em là con đường cuối cùng để phản kháng lại những áp lực đó (Sự kiện về các em học sinh Hàn Quốc tự tử do áp lực học tập quá lớn là một ví dụ điển hình).
    Trong xã hội phương Đông như Việt Nam, các em gái thường phải gánh chịu nhiều áp lực xã hội hơn vì có nhiều định kiến và chuẩn mực phải tuân theo. Các em thường khó sửa chữa những lỗi lầm của mình hơn các em nam. Hơn nữa, các em nữ ít có điều kiện để giải tỏa trạng thái stress hơn. Tuy nhiên, tỉ lệ các em nam tự tử thành công lại cao hơn các em nữ. Có thể ý tưởng tự tự xuất hiện ở nữ nhiều hơn nhưng để dẫn đến việc tự tử thành công các em nữ thường phải cân nhắc các chuẩn mực trước khi hành động chứ không nóng vội quyết định như các em nam.
    Trong một môi trường đầy áp lực và với tính cách dễ bị tổn thương của lứa tuổi. Đối với thanh thiếu niên, mỗi một sự kiện gây khó chịu từ nhẹ đến mạnh qua cách nhìn của các em đều có thể là giọt nước cuối cùng làm tràn ly dẫn đến những hành vi tiêu cực mà không có sự cân nhắc lợi hại. Chính vì thế mà nhiều em đã tìm đến cái chết chỉ vì bị bố mẹ đánh mắng, bố mẹ không quan tâm...
    Các nhà tâm lý học khi xem xét tự tử thường nhấn mạnh đến đến yếu tố nhân cách của cá nhân. Họ cho rằng các em bé tự sát thường có quan điểm niềm tin, suy nghĩ lệch lạc về thế giới và chính nó đã tạo nên ở các em những xúc cảm tiêu cực dẫn đến những hành vi tiêu cực. Niềm tin sai lệch thường gặp là gì? Đối với một số em, thế giới được nhìn nhận hoặc là toàn màu đen, hoặc là toàn mầu hồng. Một sự kiện dù tốt đến mấy nhưng sau khi bị các em phát hiện ra một khiếm khuyết sẽ trở thành một sự kiện xấu xa, tồi tệ. Lúc này, niềm tin của các em sụp đổ, hoang mang, không biết nên tin vào cái gì. Một số em khác lại có xu hướng trầm trọng hóa vấn đề, xem một lỗi nhỏ như một tai họa lớn; khái quát hóa quá mức (chỉ vì bị một điểm 5 môn Toán và cho rằng mình không có khả năng học toán; chỉ vì một câu mắng của bố mẹ mà kết luận rằng bố mẹ chẳng yêu thương gì mình) hoặc là luôn tự ám thị mình sẽ không có khả năng chịu đựng được thất bại (không thể chịu nổi việc bị bạn bè chê cười vì một hành vi nào đó). Tất cả những thời điểm như vậy rất dễ xảy ra những hành vi dại dột.
    Nguy cơ tự sát cũng có thể xảy ra khi đứa trẻ không tìm được ý nghĩa của cuộc sống, cảm thấy bản thân vô tích sự, vô giá trị. Nhiều em đã tự dấn mình vào các trò chơi nguy hiểm (đua xe, đánh nhau), vào cờ bạc, vào các tệ nạn (rượu chè, ma túy) để khám phá ý nghĩa của cuộc sống. Rồi từ đó, đứa trẻ bị dính vào những mâu thuẫn mà bản thân không thể giải quyết được nên dùng cái chết để chạy trốn hoặc để trừng phạt mình.
    Quan điểm của các nhà y học thì cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tự tử là do bệnh trầm cảm. Theo các con số thống kê thì có tới 2/3 số người tự tử bị trầm cảm. Những trẻ trầm cảm thường có khí chất khó khăn, khó thích nghi, trầm buồn, có tính lệ thuộc cao và có khuynh hướng dễ bị suy sụp sau một sự kiện bất lợi như bị từ chối, hắt hủi, hay thất bại...
    Bệnh cơ thể cũng là một yếu tố đi kèm thường gặp của sự tự sát (nhất là ở những trẻ mắc những bệnh không thể chữa như ung thư hoặc mắc bệnh xã hội như HIV/AIDS). Tự sát có ở nhóm người bệnh tâm thần có nguy cơ cao gấp 10 lần ở quần thể bình thường.

    Còn theo quan điểm của các nhà giáo dục thì nguyên nhân gây ra tự tử chính là do sự thiếu hụt các kỹ năng xã hội, kỹ năng giải quyết vấn đề. Đứng trước một vấn đề mâu thuẫn khó khăn, do không có kỹ năng giải quyết vấn đề nên các em trở nên bế tắc. Các em lại không có kỹ năng xã hội nên không thể huy động các nguồn trợ giúp. Sự bế tắc và cô đơn cùng cực trong giai đoạn khủng hoảng của lứa tuổi này góp phần làm nguy cơ tự sát tăng cao.
    Vậy chúng ta phải làm gì? Đây là một vấn đề lớn và chúng ta không thể giải quyết nó một cách đơn độc. Cần có sự vào cuộc của các ban ngành cũng như sự kết hợp chuyên môn chặt chẽ của các nhà giáo dục học ?" y học ?" tâm lý học ở trường học. Đối với mỗi phụ huynh, cần có thái độ nghiêm túc khi xem xét vấn đề này. Hãy tìm hiểu về sự phát triển tâm lý lứa tuổi và quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần của con em mình. Tìm cách loại trừ tối đa các áp lực xã hội cũng như trang bị cách nhìn nhận các vấn đề xã hội một cách đúng đắn, kỹ năng đương dầu và giải quyết các vấn đề khó khăn. Hãy theo dõi các biểu hiện tâm lý của con em mình, khi cảm thấy có điều gì bất thường, hãy liên lạc ngay với các bác sỹ hoặc nhà tâm lý.
    ......://www.tamlyhoc.net/forum/index.php/topic,1461.0.html.....
  6. canhchimhoabinh

    canhchimhoabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thử mạo hiểm trả lời chủ đề này xem sao. Tôi thích kiểu bài tập này. Không biết cậu bé sẽ như thế nào. Tôi đoán cậu sẽ trả thù chính gia đình cậu. Bằng cách nào nhỉ?Không đoán ra. Những câu hỏi khiến tôi suy nghĩ là vì sao cậu lại căm ghét gia đình mình đến thế? Vì cậu phải lãnh một trách nhiệm bất đắc dĩ: duy trì giống nòi? Còn gì nữa nhỉ? Tôi chưa nghĩ ra. Các bạn hãy suy nghĩ cùng tôi đi.
  7. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể gửi tiếp bài không!!! Vì chưa hiểu lắm!!
  8. wi_nho_87

    wi_nho_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Sao bạn, đơn giản nó chỉ là một bức thư "tâm thư" nên nó thật nhất nó xuất phát từ một người có sự khác biệt gì đó với chúng ta tôi đã từng viếng thăm nhiều diễn đàn như vậy có một câu slogan mà tôi thấy rất đúng là "đạo đức không phân biệt giới tính ". Trong đời sống chúng ta có quá nhiều sự khác biệt mâu thuẫn lẫn nhau và từ đó cũng phát sinh không biết bao nhiêu hiện tượng tâm lí phức tạp, có đáng hay không khi những người mang thì cố đè nén còn những người thấy thì cố xoá bỏ những sự dị biệt đó khi mà nó chẳng ảnh hưởng nhiều gì đến chúng ta.
    Riêng về bức thư này theo tôi nó hoàn toàn tiêu cực, nhưng có buồn không chứ khi nghĩ rằng hành động sắp tới của mình đây là hoàn toàn đúng đắn. Nói đi cũng phải nói lại lỗi của người viết là quá bi quan và quá tuyệt vọng không tin tưởng vào việc có thể giải quyết vấn đề một cách ổn thoã hơn còn những người thân ( những người trực tiếp nhất trong việc hình thành nhân cách con người trong mỗi chúng ta ) thì họ đã quá nặng nề thủ cựu và một khi đối trọng giữa ép - chống quá căng thì nó sẽ...đứt. Hiện tượng tâm lí này có thể nhìn xa ra chính là vấn đề hoà bình của nhân loại. Đối trọng ÉP-CHỐNG quá lớn giữa các nước nhỏ và các cường quốc thế là om bom tự sát và thường là kéo theo cả chục mạng người là ít, lớn hơn nữa chính là hành động khủng bố ác liệt.
    Hành động dại dột này thực chất là bản chất của "nhu cầu" ở đây nhu cầu anh ta không những không được thực hiện mà cả ý nghĩ cũng phải dè chừng thế là. Những người thân trong gia đình tốt hết phải công nhận nhu cầu đó trước đã, còn việc nhu cầu đó có được thoã mãn hay không thì để cho họ tự tìm kiếm lấy và thế là dù không được hoàn toàn thoã mãn họ cũng cảm thấy
    Trong việc này kết quả khả quan nhất chính là ở những nước đã luật hoá và công nhận vấn đề này và trước mắt, nhất định, họ ( các nước trên ) sẽ không phải có quá nhiều việc dại dột khó xữ phát sinh phải giải quyết trong tương lai, lại có thể tận thu đầy đủ nhất yếu tố con người.
    Được Wi_nho_87 sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 10/07/2006
  9. DangHongHanh

    DangHongHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cũng chẳng có gì ở đây đáng được quan trọng hoá vấn đề lên cao quá.Chúng ta là con người nên việc trả thù là điều phải làm va là điều không thể tránh.Mặc dù bản thân ta biết rằng dù có trả thù xong thì mọi chuyện cũng không được giải thoát cho dù những người gây đau khổ cho ta co chết đi hay co chịu đựng một hình phạt tương tự như ta đã từng chịu đựng thì thực chất cuộc sống của ta cũng không trơt lên màu hồng hơn, cũng không trở nên tuyệt vời hơn ma chỉ đơn giản la thoả mãn sự thù hằn dai dẳng đã đeo bám theo ta suôt thời gian đó.Niềm sung sướng vì trả thù được đó chắc chắn là không thể tả được rồi nhưng rồi sau đó thì sao ta vẫn phải tiếp tục sông va trong tâm tương là ta đã từng đau khổ thế nào và ta đã trả thù được họ thế nào.Nhưng cuộc sống của ta có trở nên ý nghĩa hơn không, không còn nhưng con ngưòi đó thì ta sẽ vui vẻ hơn.Không đâu, thời gian vẫn cứ trôi và chúng ta vẫn sẽ sống những tháng ngày ma ki ức đó mãi theo đuổi.
    Có người nói với tôi rằng khi bạn muốn quên đi một điề gì đó thì hãy tìm một điều mới lạ khác để làm.Bạn đã không được gia đìng yêu thương thì hãy tìm một người yêu thương mình và hãy yêu thương người khác.Điều đó thật sự rất khó và con người chung ta không biết bao giờ mới làm được.Bản thân tôi cũng vậy cũng đã từng mong cho một ai đó biến mất nhưng rôi tôi nhân ra dù họ có biến mất thì tôi cung không thay đổi được gì.
    Nhưng khi tôi yêu thương một ai đó thì tôi thấy mình đã thay đổi tôi biết cười những đau đớn lúc này như chưa từng tồn tại trong tôi.Dù bạn không tin nhưng đúng vậy đấy khi ban yêu thương một ngươi cũng chính là bạn đang xua đi nỗi đau của chính mình thay vào đó là nỗi êm ái mà nếu muốn biết rõ cảm giác đó thế nào thì bạn hãy thử thực hiện như lời tôi nói.
  10. canhchimhoabinh

    canhchimhoabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ suy nghĩ của tôi về vấn đề này vẫn còn lơ mơ quá. Kết thúc của câu chuyện này theo tôi nghĩ là một bi kịch. Cậu bé căm ghét gia đình mình hẳn có nguyên nhân của nó. Theo tôi hiểu thì vợ của cha câu đã không thể sinh được con trai cho nên đã phải nhờ một người đàn bà khác sinh thay. Chính vì thế mà cuộc sống gia đình cậu trở nên ngột ngạt. Và số phận của người mẹ đẻ của cậu bé như thế nào? Và điều đó tác động như thế nào đến cậu bé? Tôi nghĩ nguyên nhân nằm ở đó. Còn câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì quả thực tôi nghĩ tôi khó mà đoán được. Vì tình huống khá phức tạp và có thể diễn ra theo nhiều chiều hướng khác nhau. Liệu wi_nho_87 có thể gợi ý một chút được ko nhỉ?

Chia sẻ trang này