1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So many words for the broken heart.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man_in_the_snowy_river144, 21/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Một năm vừa qua của tôi là một năm tôi sống trong ngập tràn hạnh phúc và tột cùng đau khổ. Chuyện của tôi ngắn lắm. Chỉ trong có 1 năm thôi. Bây giờ thì tôi đang thực sự rối trí, không biết phải làm sao.
    Tôi và cô ấy quen nhau trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Tôi không tin vào cái nhìn đầu tiên nhưng thú thực là tôi đã có tình cảm với cô ấy ngay từ lần đầu tiếp xúc. Tôi cứ nghĩ là sẽ không còn dịp gặp lại nữa nhưng qua những người bạn của tôi, tôi cũng gặp lại được cô ấy. Sau 1 tháng, chúng tôi chính thức tuyên bố với bạn bè là yêu nhau.
    Cô ấy hơn tôi 2 tuổi.(Tôi 84 còn cô ấy 82). Mọi chuyện ban đầu cũng như rất nhiều những tình yêu khác thuở ban đầu. Chúng tôi yêu nhau không toan tính và đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất. Cho đến khi tôi tốt nghiệp. (Tháng 2 năm 2006.). Lúc này, tôi muốn làm 1 diều gì đó để khẳng định và tiến thêm 1 bước trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi đã tổ chức một bữa cơm thân mật nhân có các dì và cô từ Gia Lai ra ngoài này, nhân đó tôi dẫn cô ấy về ra mắt. Cứ nghĩ, gia đình tôi sẽ thích cô ấy và mọi chuyện với chúng tôi chỉ còn là thời gian. Nhưng...
    Sau bữa cơm, sau khi đã đưa cô ấy về, mẹ tôi gọi tôi vào phòng khách và nói chuyện. Tôi lờ mờ linh cảm có chuyện gì đó không ổn. Quả đúng như thế. Mẹ tôi nói là mẹ không thích Phương vì mấy lý do chính;
    1. Cô ấy hơn tuổi tôi
    2. Gia đình cô ấy không cơ bản(bố mẹ cô ấy đã ly dị. Bố cô ấy đang sống trong TPHCM với vợ và con 13 tuổi, còn mẹ thì cũng đã có gia đình riêng và có 2 con. Cô ấy hiện đang sống với mẹ và bố dượng)
    Tôi bất chấp hết và từ đó, bắt đầu cuộc đấu tranh tư tưởng giữa tôi và mẹ tôi(bố tôi mất năm tôi 6 tuổi). Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì mọi chuyện đã không có gì nghiêm trọng. Vấn đề nảy sinh từ khi tôi bắt đầu đi làm.
    Cô ấy bắt đầu đặt ra cho tôi những áp lực quá sức với một người ở tuổi như tôi. 10 lần gặp nhau thì có đến 7-8 lần cô ấy đề cập đến chuyện cưới xin. Tôi nói với cô ấy là hãy cho anh một thời gian để anh phấn đấu đã, chứ bây giờ cưới nhau về không có gì trong tay thì cả 2 đều khổ mà quan trọng là con chúng ta sinh ra cũng khổ. Hơn nữa, mẹ tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của bà, nhất định không cho chúng tôi đến với nhau. Tôi đã dùng đủ cách để thuyết phục nhưng vẫn không hiệu quả.
    Hai đứa còn nghèo nhưng cô ấy luôn thích đi đến những nơi sang trọng và thường nói tôi không chịu dẫn cô ấy đi chỗ này chỗ kia. Tôi cũng đã nói cô ấy là bây giờ cả 2 còn nghèo, tiền ấy hãy để làm việc khác có ích hơn. Cô ấy giận.
    Cô ấy lại thường xuyên nói với tôi về chuyện tiền nong, lúc nào cũng nói tôi là người không biết kiếm ra tiền. Một người mới ra trường, thân cô thế cô, muốn giàu cũng phải mất vài năm là ít. Cô ấy không hiểu mà cứ trút hết tất cả những lo lắng ấy lên đầu tôi. Đang yêu nên những lo lắng về tiền nong cũng không nhiều nhưng mỗi lần nghe cô ấy nói về chuyện tiền nong là tôi lại phát điên lên. Suốt ngày cô ấy so tôi với người yêu của bạn cô ấy, rằng anh ý vừa mua cho nó cái này cái kia, rằng người yêu đứa này đứa kia giàu lắm. Đã có lúc, tôi tưởng chừng chia tay khi cô ấy nói :"Anh ạ! Em nói thật anh đừng giận nhé! Anh dù có cố gắng đến thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ bằng được anh Hùng( Người yêu cũ của cô ấy ) đâu". Tôi vẫn còn nhớ là lúc ấy cô ấy đang ngồi sau xe tôi và ôm tôi rất chặt. Không hiểu sao cô ấy lại có thể nói được với tôi những lời như thế?Sau đó thì cô ấy xin lỗi và nói với tôi là :" Anh biết tính em rồi còn gì! Em nói bạt mạng thế chứ có nghĩ gì đâu". Nhưng cô ấy không hiểu là những lời nói ấy làm tôi đau đến mức độ nào.
    Thời gian cứ thế trôi đi.....Một mặt, tôi vẫn âm thầm thuyết phục mẹ cũng có, công khai trình bày ý kiến của mình cũng có. Một mặt tôi nói cô ấy nếu đã xác định sẽ cưới nhau thì xin cho tôi thời gian. Tôi cũng hiểu tâm trạng của cô ấy khi đến tuổi này rồi mà vẫn chưa lập gia đình. Mẹ cô ấy là một người không thương con và độc miệng một cách kinh khủng. Từ ngày bố mẹ cô ấy ly dị, mẹ cô ấy coi cô ấy như một người thừa trong gia đình. Có những lúc không chịu được, cô ấy đã dọn ra ngoài ở riêng một thời gian. (Khi tôi yêu cô ấy được mấy tháng thì cô ấy mới dọn về nhà)
    Áp lực từ công việc, gia đình và người yêu đã biến tôi thành con người khác hẳn. Tôi không còn vui vẻ như trước kia nữa. Cô ấy không hiểu điều đó nên vẫn tiếp tục đặt nó lên tôi. Tôi làm 16 tiếng 1 ngày , ngày còn lại nghỉ thì cô ấy bảo tại sao anh không nghĩ ra cách mà kiếm thêm tiền trong cái ngày nghỉ kia đi.Tôi nói thật là làm 1 ngày đã khiến cho anh rất mệt rồi, ngày còn lại cũng phải nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động nữa chứ. Nhưng hình như cô ấy vẫn chưa vừa lòng. Thỉnh thoảng, cô ấy lại rỉ tai tôi:" Anh ạ! Sang năm mà mình không cưới được nhau thì em sẽ đi lấy chồng" Tôi im lặng.
    Và, khi những áp lực ấy đang đè nặng lên tôi và chỉ chực bung ra thì trong một lần cãi vã, cô ấy đã chửi tôi như những người ngoài đường với nhau ( nguyên văn cái câu ấy là đ.m. cái thằng ******** này --tôi đã viết nguyên câu này trong 1 bài ở box này thì phải). Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Người mà mình sẽ lấy làm vợ đây ư? Người mọi ngày vẫn đầu ấp tay gối với mình đây ư? Đã thế lại còn nói giữa chỗ đông người nữa chứ, ngay đầu ngõ nhà cô ấy nữa chứ? Tôi phóng xe về luôn và đã xác định là mọi chuyện chấm dứt.
    2 tuần sau.
    Cô ấy lên cơ quan tôi và chúng tôi gặp nhau tại 1 quán cafe. Cô ấy xin lỗi và làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy nói là yêu tôi nhiều và không thể bỏ được.( ai cũng có thế nói được thế hết). Tôi kiên quyết không.
    4 ngày sau đó.
    Cô ấy gọi cho tôi và nói tôi là đồ đểu, đồ.....và chốt hạ bằng 1 câu:" Cái hạng trí thức như anh,em có thể yêu được đầy người còn trí thức hơn anh nhiều". Tôi mặc kệ, vì tôi biết rằng mọi chuyện đã kết thúc. Cô ấy nói là tôi đã chán cô ấy rồi nên mới làm thế để chia tay. Mọi khi có sao đâu.
    12/2.......
    Cô ấy, sau khi đi vào TPHCM chơi 1 tuần, khi ra ngoài này có nhắn cho tôi mấy tin nhắn mà đọc xong thì tôi gần chết ngất (toi la mot con ngu. Toi tha bi cuong buc con hon la quan he voi anh) Tôi đọc xong, chết điếng! Tôi không còn kiểm soát được bản thân nữa. Tại sao cô ấy lại có thể nói được với tôi những lời như thế?
    Những tổn thương quá lớn về tinh thần và sụp đổ niềm tin làm cho tôi không thiết tha gì nữa. Tôi hận hết thảy phụ nữ và nghĩ là sẽ không bao giờ yêu một ai nữa. Tôi sợ tôi sẽ lại bị đối xử như thế.
    Cứ nghĩ mọi chuyện như thế là hết thì mấy hôm trước, cô ấy gọi cho tôi và khóc, xin tôi tha thứ! Cô ấy nói cô ấy đã sai, đã biết như thế là làm tôi khổ và hứa sẽ thay đổi hoàn toàn. Tôi không thể chấp nhận được nữa. Tôi kiên quyết. Cô ấy nói em yêu anh nhiều lắm, em biết em đã sai và em sẽ làm tất cả vì anh......
    Tôi không biết tôi quyết định chia tay với cô ấy có phải là quá tàn nhẫn với cô ấy hay không?Cô ấy đã cầu xin tôi quay lại nhưng cứ nghĩ đến những lời cô ấy nói với tôi, tôi lại không thể chịu được. Rồi đến khi nào đó nóng giận, cô ấy lại nói với tôi những lời như thế và mọi chuyện lại bắt đầu như lúc tôi đang ngồi viết bài này thôi.
    Giờ đến lượt tôi cầu xin lời khuyên của các bạn. Cô ấy nói sẽ tự tử nếu tôi không quay lại với cô ấy. Tôi thực sự rất rối trí.
  2. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hơ, kiểu này mà còn phải suy nghĩ và hỏi ý kiến mọi người hả bác. Em là em ko bao giờ quay lại. Và ko bao giờ phải buồn phiền hay suy nghĩ gì về chuyện đó nữa. Em dám chắc 1 điều bác nào vào đây khuyên bác cũng nói là bác nên bỏ. Trừ những bác đùa cợt.
  3. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    1. Một đứa con gái vô học.
    2. Bạn là thằng đàn ông không có bản lĩnh.
    3. Chấm dứt ngay nếu không muốn cả đời phải khổ
    ặc ặc........
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hè, backstreet boys ah, măc dù có cái gọi là khoảng cách thế hệ, nhưng thông thường lời các cụ là cấm có sai. mình có thằng bạn cũng làm 16 tiếng, nó nói là: công a bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò dò lên cây
  5. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    Bạn phải bỏ thôi, loại gái này ko thể lấy làm vợ được đâu! Giờ mới yêu nhau nó đã chợ búa như thế, sau lấy làm vợ nó sẽ biến cuộc sống cậu thành địa ngục! Nó doạ tự tử kệ nó, nó ko dám đâu! Bỏ đi! tớ khuyên chân thành đấy! Cậu hiền quá!
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Đầu xuân nên bàn chuyện lừa gái, chuyện mây mưa giường chiếu mới vui. Ai dè chuyện của chú làm anh tụt hết cả..xuống chân.
    Anh xin phép té bát nước lạnh toát vào cái bản mẹt đẹp đẽ của chú: chú là thằng nhu nhược và ko bản lĩnh. Với những loại gái như vầy, nếu như muốn giữ bản mặt nho nhã của mình thì chú nên dừng lại mọi chuyện với loại gái này, đừng có gặp rồi xin lỗi, rồi giải trình, rồi gì gì...Đã chấm là phải hết.
  7. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Cái này còn gì phải bàn nữa.
    Mới là người yêu mà cô ta đã chửi bạn như dân chợ búa như vây. Thì lúc cưới thì cô ta coi bạn là gì? Thế là cô ta không tôn trọng bạn.
    Cô ta luôn luôn so sánh với người khác, tệ nhất là với người yêu cũ -> trong tình yêu không nên so sánh.
    Cô ta không biết yêu thương,quan tâm bạn. Bạn làm việc 16 tiếng 1 ngày, cô ta không khuyên bạn làm ít giữ gìn sức khỏe thì thôi, còn lôi bạn ra so sánh, bảo bạn phải làm việc nữa đi.
    Trong khi cô ta biết điều kiện kinh tế của bạn chua tốt mà cứ nói bạn phải rủ đến nơi sang trong
    Ngoài gia cô ta không có sự quan tâm chia sẻ. bạn chịu áp lực rất lớn từ mẹ bạn. Cô ta ko chia sẻ thì thôi còn gây thêm áp lực cho bạn
    -> cô ta là người bỏ đi, không phù hợp làm người yêu và người vợ đâu (xin lỗi bạn vì mình nói thật)
    -> bỏ đi bạn. quay đầu là bờ
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy lúc nãy lại gọi cho em. Nói là cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Nếu giờ mà em bỏ cô ấy thì sẽ không còn ai bên cô ấy nữa. Cô ấy sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Em đang bị nhập nhằng với lòng thương hại. Vì em biết ngoài em ra thì cô ấy không còn ai nữa cả. Mẹ cô ấy đã coi cô ấy như không có trên đời này. Bố thì ở xa và cũng có gia đình riêng, chuyện quan tâm là khó có thể.
    Dù sao thì em cũng đã nói là dứt khoát em sẽ không quay lại nữa dù với bất cứ lý do nào. Em vẫn đau quá các anh chị ạ! Em có đáng bị như thế không? Em đã từng ước mơ đến một đám cưới nhưng giờ thì hết rồi. Hết thật rồi! Cô ấy đã để lại trong em nỗi thất vọng không gì đo đếm được và cách suy nghĩ về phụ nữ bị đảo lộn hoàn toàn. Có lẽ ngày mai em sẽ đến gặp bác sĩ tâm lý. Em mệt mỏi và suy sụp thật sự rồi. Em nhu nhược quá phải không ạ? Trong công việc, em là một người rất quyết đoán nhưng tại sao chuyện tình cảm của em lại tệ thế này?
  9. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Quen mịa bác gái đó đi. Lấy bác đó quá là xuống địa ngục.
  10. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3

Chia sẻ trang này