1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So many words for the broken heart.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man_in_the_snowy_river144, 21/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Làm cái topic lên cho anh em xem có thể giúp bạn được gì không? Tôi không biết phải nói thế nào để cảm ơn mọi người đã cho tôi những lời khuyên mà nếu cứ luẩn quẩn trong tâm trạng của tôi thời gian qua thì không biết bao giờ mới có thể thoát ra được. Nhất là những anh chị chỉ thẳng vào mặt tôi và nói tôi là kẻ nhu nhược, thiếu bản lĩnh. Điều mà chưa từng ai nói thế với tôi ---------> đúng là thuốc đắng thì dã tật. Em cảm ơn các anh chị nhiều lắm. Nhất định em sẽ khác, Khi nào em post 1 topic là :" Các anh chị ơi! Em lại yêu rồi" ( có lẽ còn xa lắm nhưng em cứ nói thế) thì nhờ mod xoá giùm em cái topic này.
    @ congaconvit: Nhớ làm cái topic nhé! Không gì thì cũng cho anh chị em và các bạn có thêm 1 kinh nghiệm sống và yêu.
    @ Mọi người ơi! Em đã trở thành thành viên quen thuộc rồi nè! Thích quá!
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chuyện em mà kể ra chắc bác lại quay về với em kia thôi vì bác sẽ nghĩ thế vẫn tốt chán làm 1 ly chia sẻ anh em cùng cảnh ngộ
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    24/02
    Sáng, đến cơ quan lúc 9h, thời tiết thật khó chịu nhưng mình thấy nhẹ nhàng và rất hứng thú làm việc. Cô ấy gọi lên văn phòng cho mình, vẫn muốn níu kéo và vẫn mong có một sự thay đổi. Trả lời điện thoại xong mới thấy sao mình yếu đuối và nhu nhược thế? Mình nói mồm giỏi quá. Vẫn không thể dứt ngay mọi thứ mặc dù giờ đây, cứ mỗi khi nhận được điện thoại của cô ấy mình lại nghĩ đến những lời nói và tin nhắn đã làm mình đau.Xem ra thì phải đến gặp chú bác sĩ kia dài dài đây. Đã nghĩ đến chuyện đi đâu đó nhưng công việc bề bộn quá xin mãi sếp chả cho nghỉ.
    Tại sao lại thế nhỉ? Sao cô ấy biết là giờ có quay lại thì cũng không còn như trước kia nữa mà cô ấy vẫn theo đuổi những thư vô vọng? Tình cảm của mình đã hết, hết thật rồi. Nhưng cứ nghĩ đến những gì cô ấy làm với mình lại thấy đau. Tâm trạng rối bời này cũng là tâm trạng chung của những người như mình thôi. Hiểu được mà không thoát ra được nó mới khổ. Làm thế nào bây giờ?Kỷ niệm và những gì tốt đẹp đã không thể bù lại được những nỗi đau và những tổn thương trong tâm hồn. Biết là chuyện này cần có thời gian thì mới quên đi được nhưng mỗi lần nhận điện thoại hay tin nhắn là mỗi lần đau khổ, dằn vặt khi nghĩ về những gì đã qua và lo sợ cho tương lai(liệu có ai nữa sẽ đến với mình rồi lại ra đi không?). Giá mà có cái dịch vụ nào chặn được cuộc gọi ở một số máy nhất định thì mình cũng sẽ sử dụng. Một cách trốn chạy nhưng có lẽ đó là giải pháp tình thế tốt nhất.
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    có thể hiểu được tâm trạng của cô gái sinh năm 82 với một chàng trai 84. Những đòi hỏi kia cũng không có gì là sai trái bởi nó có thể xuất phát từ chính những gia cảnh không bình thường của cô ấy.
    Tôi không đồng tình với chuyện những lời nói và sms làm cho bạn bị tổn thương nhưng có lẽ tình yêu này đã rạn nứt. Tình yêu chưa đủ lớn để chia sẻ và đồng cảm. Nếu có thể làm lại từ đầu thì hãy cố gắng hiểu nhau hơn và để cho cô ấy hiểu được những áp lực mà bạn phải chịu. Không hiểu cô ấy đã từng được nghe những điều như tất cả những gì bạn viết trên này hay chưa.
    Nếu rồi và mọi chuyện vẫn tiếp diễn thì có lẽ là dừng lại ở đây là tốt nhất cho hai người. Chuyện gì đã qua thì cho qua... quan trọng là tiếp tục như thế nào thôi.
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic này I xì mình chỉ được cái mồm nghĩ thì chửi bới cứ như cắt 1 phát là được ngay chứ gặp nhau lại cảm thấy suy nghĩ rồi lại có cảm giác muốn quay lại . nhiều lúc muốn hận mà cũng chỉ được một lúc .Đúng là như ông thầy giáo mình nói thiếu bản lĩnh nhưng con người mình nó thế căn bệnh này e là đ có thuốc chữa đâu bác ạh cứ sống như mình vốn có thôi chứ nghe mấy pác trên này khuyên cũng đ ăn thua đâu nếu em nói thế pác nào chạnh lòng em xin lỗi luôn thế nhé .Các pác chỉ dựa vào triệu chứng mà đoán bệnh thôi chứ có sống cuộc sống của anh em mình đâu mình thấy ok là được rồi làm với pác vai nữa cho máu
  6. _the_fate_

    _the_fate_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hix, lòng tự trọng đi đâu cả rồi mà tha thứ hết vậy
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc với em roài!!
    Sao lại đánh giá phẩm hạnh người con gái như thế hả em!!
    Tuy nhiên, tán thành ý kiến 2, và 3!
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ, khi đã nhận ra những gì là đích thực thì cô ấy muốn làm lại từ đầu. Nhưng, tôi không biết sẽ phải làm thế nào để tình cảm của tôi có thể quay về điểm xuất phát, để như ngày xưa? Chia tay là hết! Mọi chuyện đã đến thế này, có quay lại thì cũng chẳng hàn gắn được những vết thương. Mà kể cả có hàn gắn được đi nữa thì cuối năm nay mà không cưới được nhau rồi cũng đường ai nấy đi thôi. Mẹ tôi thì chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận cô ấy vì cô ấy đã để lại cho bà ấn tượng quá kinh khủng
    Xin kể tóm tắt cái ấn tượng ấy thế này:
    Tháng 2 năm ngoái, mẹ tôi mổ cả tay và chân. Hôm bị ra viện cũng là hôm tôi đi trực đêm về nên rất mệt. Mẹ bảo cứ về ngủ đi rồi khi nào mẹ gọi điện thì đến đón mẹ. Hôm ấy thế quái nào cô ấy lại đòi mượn cái điện thoại của tôi. Tôi bảo là nếu em cần hơn anh thì cứ dùng, nhưng mẹ anh mà có gọi thì gọi về cho anh cái để anh biết mà đi đón mẹ về. Cô ấy mang cái điện thoại của tôi đi và khi mẹ tôi gọi thì cô ấy nhấc máy và bảo :" Hưng ra ngoài rồi bác ạ!" ( Sau này tôi nghe cô ấy giải thích là lúc ấy bất đắc dĩ cô ấy phải nói thế vì đang làm việc). Thế là mẹ và em phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ. Đến khi tôi tỉnh dậy, đến nơi thì mẹ vẫn đứng đó. Ba máu sáu cơn. bà già từ đó cấm tiệt không cho hai đứa thậm chí là gọi điện cho nhau. Mẹ tôi bảo:" Giờ chưa là gì của nhau mà nó còn thế không hiểu sau này nó là vợ mày thì nó còn đối xử với tao thế nào?" Tôi giải thích kiểu gì cũng không ăn thua. Mẹ bảo nó có làm đến ************* thì những trường hợp khẩn cấp như thế cũng phải gọi cho mày 1 tiếng chứ?
    Ấn tượng xấu bắt đầu từ đó, rồi không ưa sinh ra dưa có dòi. Nguyên nhân của mọi rắc rối và ngăn cản sau này cũng bắt đầu từ cái ngày ấy.
    Bạn nói đúng, những đòi hỏi của cô ấy là chính đáng nhưng tôi, bây giờ có làm kiểu gì thì cũng không thể cưới cô ấy sang năm được. Hoàn cảnh của cô ấy không bao giờ có thể so sánh được với những áp lực mà tôi mang kể cả cho đến tận bây giờ. Làm sao để tôi có thể dứt khoát tình cảm của mình, hay đúng hơn là nói lời chia tay vĩnh viễn với nỗi đau này? Tôi hiểu một điều là vết thương nào thì cũng cần có thời gian nhưng cứ tiếp tục thế này tôi sẽ hoá điên mất. Mỗi lần cô ấy gọi cho tôi là tôi lại không thể kiềm chế được. Những chuyện trước đây cứ chập chờn trong đầu. Hy vọng chứng tự kỷ ám thị không tìm đến tôi. Tôi mệt mỏi quá.
    Xin mod đừng xoá topic của tôi nhé! Tôi muốn nói ra hết mọi chuyện vì có người nói là nói mọi chuyện ra với ai đó thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi đi làm suốt và ít bạn nên nói trên này cho mọi người chia sẻ vậy.
  9. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    " Con người ta cần ốm nặng ít nhất một lần trong đời. Như vật sẽ có dịp nhìn nhận và đánh gía lại toàn bộ chặng đường đã đi qua..."
    Vì thế theo em, bác đừng có níu giữ những điều không tưởng, bác bay trên mây hơi lâu rồi đấy!
    Đừng cố gắng thay đổi những gì đã thuộc về bản chất của người khác. Em thì em thấy chính bác mới xứng đáng nhận vài cái tát để tỉnh ngộ đi là vừa đấy ah.
    Thầy giáo em có phân tích: Ngu thì có 3 loại:
    Ngu ngắn hạn
    Ngu trung hạn
    Và ngu dài hạn​
    bác thuộc loại thứ 3 nếu còn tiếp tục liên lạc với cô ta.
    Chúc bác bình an, tỉnh ngộ sớm, ko là mồ côi vợ đấy!
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại bắt đầu! Đến cơ quan bật Tàn phai của Lê Hiếu. Khách khứa dạo này ít quá. Qua cafe ngồi mãi cũng chán. Mà cafe bên AERO dạo này không ngon như mọi khi thì phải? Hay tại tâm trạng mình đang " tâm trạng" nên uống không thấy ngon? Nghĩ lại thì thấy mọi chuyện chỉ như giấc mơ không có đoạn cuối. Hôm qua gặp cô ấy, cô ấy có vẻ bình tĩnh hơn và đã nói hết những gì cô ấy đã nhận ra. Mọi chuyện đã kết thúc. Mình không có gì hối tiếc hay ân hận về tất cả những gì mình đã làm. Mình đã sống và yêu hết mình. Nếu cho mình làm lại mình cũng sẽ chia tay. Cuộc sống kể từ hôm nay sẽ phải sang 1 trang mới. Dạo này gầy quá rồi. Có lẽ phải đi tập thể hình mới được. Nhà cửa thì đã sơn lại hồi trước tết rồi. Năm nay phải cố mua cho mẹ thêm cái Tivi nữa để cụ xem trong phòng, đỡ phải xuống phòng khách. Rồi cũng phải đổi cái điện thoại này thôi. Mình dùng nó cũng khá lâu rồi. Con máy mà mấy thằng bạn bảo giờ đem cho vào viện bao tàng người ta sẽ cảm ơn nhiệt liệt . Mình sẽ làm mọi việc để có thể quên đi chuyện này, vì mình vẫn còn nhiều thứ đang chờ mình phía trước.....
    Còn Phương, anh biết là mọi chuyện với em sẽ không dễ dàng trong thời gian tới. Nhưng cũng phải thôi em ạ. Cái giá em sẽ phải trả cho việc nhận ra điều gì là quan trọng, là hạnh phúc đích thực chính là tình yêu mà lâu nay em vẫn có nhưng không biết trân trọng, giữ gìn nó. Anh hiểu, em cũng có những nỗi khổ tâm riêng nhưng anh không thể tiếp tục. Chúng ta quá khác nhau. Chúng ta phải chia tay. Đó là sự thật. Anh chỉ muốn nói lời cuối cùng với em: " Chúc em hạnh phúc"

Chia sẻ trang này