1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So many words for the broken heart.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man_in_the_snowy_river144, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titakhamon

    titakhamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung :
    Tôi thấy thật vọng về bản lĩnh của bạn-một người đàn ông!
    Tôi cũng yêu 1 một người hơn tuổi mình (1 year) , chúng tôi cũng sắp tổ chức đám cưới. Cách đây hơn 6 năm khi còn là sinh viên cũng như những lúc vừa ra trường tôi cũng đã từng có những lúc ở trong tâm trạng của bác. Nhưng người yêu của tôi lại có cách cư xử hoàn toàn khác với bạn gái của bạn. Cô luôn động viên tôi, ủng hộ tôi, và yêu rất có trách nhiệm !
    Gia đình tôi cũng là môt gia đình cơ bản theo đúng nghĩa! Lúc đầu bố và mẹ tôi cũng luôn tạo khoảng cách với người yêu của tôi và có lẽ cô ấy đã biết trước được điều đó và đã âm thầm lặng lẽ tự khẳng định với bố mẹ tôi, và điều này đã làm cho bố mẹ tôi dần dần có lòng tin và sự chia sẻ với cô! Tôi thật sự hãnh diện!
    Chúng tôi đều đã có những dấu thăng và dấu giáng trong tình yêu. Và giờ đây khi cả hai đều đã khá trưởng thành và đc sự đồng ý của 2 bên , chúng tôi đã sắp có một gia đình của riêng mình!
    Mong bạn cảm nhận được sự chia sẻ của qua chính câu chuyện của tôi!
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hì! Nếu em được như anh chị thì có lẽ em đã không post topic này lên làm gì. Anh hạnh phúc hơn em vì có chị nhà luôn luôn bên cạnh và động viên anh trong những lúc khó khăn và chia sẻ hạnh phúc khi hai người bên nhau. Nhưng với em thì mọi chuyện hoàn toàn ngược hẳn. Em không biết anh nói em không bản lĩnh là vì em không khẳng định được mình hay vì em không dứt bỏ được cô ấy.
    Anh ạ. Chuyện tình yêu là khó nói nhất trong tất cả những tình cảm của con người. Giờ đây, khi em không còn gì cho cô ấy nữa nhưng em muốn nếu có thể thì bọn em sẽ chia tay nhau trong vui vẻ và mỗi người sẽ lại bước tiếp trên con đường đi tìm hạnh phúc của mình. Còn những nỗi đau thì một mình em chịu được rồi. Tuổi thơ của cô ấy đã quá cơ cực, lớn lên yêu em rồi cũng đến ngày này. Em biết cô ấy có nhiều lỗi lầm với em nhưng em nghĩ mọi chuyện đã đến nước này thì có trách cứ nhau cũng không giải quyết được gì. Có chăng cũng chỉ là một chút buồn về cách cư xử của nhau thôi. Sau này, trên đường đời xuôi ngược, nhỡ đâu chúng em lại gặp nhau thì lúc ấy cả 2 sẽ gật đầu chào nhau chứ không ai muốn trở thành những người xa lạ hay oán hận nhau. Em biết là quan điểm sống của em có lẽ không còn hợp thời nữa nhưng em hiểu điều gì là tốt cho bản thân mình và sẽ cố gắng để làm những điều tốt nhất cho cả người khác nữa anh ạ. Em chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc!
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đêm.
    2 hôm nay rồi mình không post bài. Mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo. Đã ít buồn hơn và thấy cuộc sống có nhiều việc để làm hơn là cứ ngồi mà ôm mãi cái quá khứ đau thương mà mình là một trong những nguyên nhân đã gây ra nó. Nếu mình bản lĩnh hơn chút nữa, nếu mình ,như các anh chị trong này nói là lạnh hơn chút nữa thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Nhưng, hình như tính mình là thế. Mình có thể và sẵn sàng chịu mọi chuyện còn hơn là để người khác chịu những chuyện ấy vì mình.
    Vừa nãy, cô ấy có gọi điện. Cô ấy nói:" Mẹ em bảo tao đau xót thay cho mày. Tết vừa rồi nó cũng không thèm đến nhà mình." Lạ thật. Mọi khi mình đến nhà, bác ấy có coi mình ra cái gì đâu? Thậm chí còn chửi cô ấy ngay trước mặt mình. Thái độ con người ta kể cũng lạ. Thoắt nắng rồi thoắt mưa. Mình nhớ mãi hôm tết năm ngoái mình đến nhà cô ấy, sau khi nghe mẹ cô ấy chửi cô ấy như hát hay thì ngồi nói với mình một câu mang tính chốt hạ là:" Đấy! Mày thấy đấy. Nó là con..."sao chổi". Thế nên nó bỏ đi cả năm tao cũng có thèm đoái hoài gì đâu". Vậy mà bây giờ thì ngồi thương vay khóc mướn.
    Chẳng muốn post những cái ung nhọt trong đầu thế này chút nào nhưng càng nghĩ đến nó thì càng bế tắc. Tha thứ? Không thể! Mãi mãi không thể. Có anh gì trong này đã post bài lên trả lời mình là nhu cầu cao hơn mọi nhu cầu của con người là được tôn trọng. Cô ấy đã tước đi cái cần và quan trọng nhất trong tình yêu. Mình phải ra đi. Đó là sự thật.
    Trong cuộc sống, đã là con người thì sẽ không tránh khỏi những sai lầm. Mình không biết rằng chuyện đã qua có phải là sai lầm hay không. Dù sao, nếu sau này có gặp lại cô ấy thì mình cũng sẽ nói:" Cảm ơn em vì những gì đã qua." Bởi lẽ, tình yêu không chỉ có hoa hồng và ngập tràn hạnh phúc. Dù là hạnh phúc hay đau khổ thì đó cũng là những kỷ niệm. Cái gì cần nhớ thì nhớ, cái gì cần quên thì phải quên.
    Đấy. Nói thì nó hay ho và hoa mĩ thế đấy nhưng đâu phải cái gì muốn quên là quên được đâu. Nếu con người mà quên được những gì muốn quên thì cuộc sống này đã tốt đẹp biết bao.
    Mới 23 tuổi. Có lẽ, mình vẫn được liệt vào hàng 8X. Phải bắt đầu mọi chuyện ngay nếu không quá muộn. Lâu nay thấy mình ỳ và kém năng động quá. Bi-Rain sinh năm 82 mà đã thành 1 trong 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới rồi. Thế mới biêt, mình trì trệ bao nhiêu. Một phần triệu của người ta cũng chưa đạt được. Nhưng dù sao thì cũng cứ sống hết mình, làm việc hết mình cho công ty, học thêm 1 ngoại ngữ nữa cho nó đủ số 5 đã rồi tính tiếp.
    Còn nữa, giá mà gặp được các anh chị và các bạn trong này thì mình không biết phải cảm ơn thế nào nữa nữa. Ngày nào cũng check để mong nhận được lời khuyên trong lúc bế tắc. Mọi chuyện đến giờ chưa phải là đã kết thúc nhưng các anh chị và các bạn, những người đã đỡ mình dậy trong lúc tưởng như gục ngã, có lẽ sẽ còn phải vất vả nhiều đây. Có khi , sáng đến công ty mở nick ra, chỉ cần nhìn thấy 1 câu spam là em cũng vui lắm rồi. Vui vì vẫn còn có người quan tâm và chia sẻ với mình trong những buồn vui, trắc trở. Đấy! Trong cái rủi lại có cái may. Nếu không gặp chuyện buồn này, có lẽ mình đã không bao giờ biết được các anh chị ở đây.
    Thôi! Ngủ cái đã. Lạy trời cho ngày mai, mình sẽ bớt buồn hơn hôm nay và ngày kia sẽ khá hơn ngày mai. Cứ thế, mọi chuyện sẽ qua đi.....
  4. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thì ra em còn quá trẻ. Cả cuộc đời còn ở phía trước. Tuy nhiên chuyện tình cảm không thể ngày một ngày hai mà xong ngay. Có thể em còn sẽ phải suy nghĩ và ray rứt về chuyện này cho đến một hôm đẹp trời nào đó thì tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm và lúc đó em đã sẵn sàng cho một tinh yêu mới tốt đẹp hơn.
    Em suy nghĩ cũng đúng đó, cho dù có ai làm cho mình khổ đến mấy đi nữa thì cũng không nên óan hận người ta vì nhờ đó mà mình trưởng thành hơn và điều đó giúp ích cho mình rất nhiều trong cuộc sống, trong tình yêu sau này. Things happen for a reason. Cứ tin là mình sống tốt, và mong muốn điều tốt cho mọi người thì điều tốt rồi cũng sẽ đến với mình.
    Chúc em luôn là người có tấm lòng tốt.
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic của chú, mặc dù hôm nay Hà Nội trở lanh thế mà anh toát hết cả mồ hôi hột, thậm chí...cả hai bên hột.
    Thực ra, có rất nhiều anh chị em đã chia sẻ với chú, đã cho chú những lời khuyên..anh cho là hết sức chân tình rồi...chú còn khèo anh vào làm gì nữa...
    Thực ra...tâm lý của chú, tình cảm ...như của chú...và một con mái già như của chú, anh đều đã ..."thưởng thức" rồi, cho nên anh cũng rất đồng cảm với chú.
    Hồi anh tầm tuổi chú, thậm chí...hồi còn trẻ chíp hơn, anh cũng bị một em già (hơn tuổi) em ấy nắm được gót chân ASIN của anh. Chú mới bị em già của chú dọa dẫm thế lọ thế chai... còn em già "của anh" hồi ấy khi anh chán vãi cả đ...ái ra rồi, suốt ngày chơi đòn hi sinh với anh, hở ra một cái là QUỲ XUỐNG van xin quay lại, rồi tự gây ra tai nạn... để vào viện sau đó huýt sáo cho anh vẫy đuôi đến chăm sóc... hồi đấy mình cũng ngu vật.. Thậm chí, em già đấy còn chấp nhận nhìn anh múc nhau với một em khác (cũng đã từng là bạn với em ấy) ngay trước mặt và tỏ thái độ là... em với. Câu chuyện đáng xấu hổ đấy của anh lằng nhằng kéo dài suốt mấy năm trời, mà anh còn đek có ai để chia sẻ để giãi bày tâm sự như chú. Thực ra, bản thân cũng chả muốn dãi bày muốn tâm sự với ai, vì trước đây, trước mặt mọi người mình đã từng hùng hồn thốt ra những lời có cánh... xấu hổ quá, nên đek dám nói với ai nữa. Giờ đây kể lại với chú mà anh cũng còn cảm thấy vừa ngượng vừa hãi hùng
    Về vụ của chú, khi đặt mình vào hoàn cảnh của chú, tình cảm như của chú...anh rất đồng cảm và hoàn toàn có thể...anh cũng sẽ ngu như chú. Thế nhưng ở góc độ là một người "tọa sơn quan hổ đấu", anh nghĩ rằng chú cũng có nhiều cách giải quyết để dứt điểm quả "em già" của chú:
    - Thứ nhất, chú tập tâm niệm một điều trong đầu, như lời các cụ nói "Chó sủa là chó không cắn", em già của chú chỉ luôn tìm cách móc vào lòng thương người và sự mềm yếu của chú thôi. Chú cứ cương cứng lên thì em ấy... khiếp ngay.
    - Thứ hai, khi chú có điều thứ nhất rồi, cô ấy có đến gặp chú hay gọi điện cho chú, nếu trường hợp bất khả kháng (nhớ chỉ là bất khả kháng thôi nhé) chú phải gặp hay phải nghe em ấy nói....nên chỉ im lặng và nghe....ko cần trả lời gì cả, cùng lắm là ầm ừ cho qua chuyện hay ... để điện thoại sang một bên (nếu em gọi điện) hoặc lơ đãng ngắm nhìn ... mông một em xinh tươi nào đó đang lãng du qua... Trong tình huống này, im lặng là vàng đúng nghĩa đấy.... Khi em ấy nói xong rồi, nhẹ nhàng nhìn sâu vào mắt nàng và hỏi... em nói xong chưa, nếu bảo xong rồi thì về... bảo chưa xong thì ở lại nghe tiếp...đến khi nào em nó khô mồm thì thôi, hoặc khi nào chú nhìn đồng hồ, mà bẩu rằng, bây giờ anh đến giờ làm rồi em thông cảm bắt xe ôm về nhé... phủi đít đứng dậy rồi té....
    Chú vừa tập được tính kiên nhẫn, mà chỉ sau số lần không quá số đầu ngón tay chú... em kia không nản thì...anh không lấy tiền tư vấn. Điều quan trọng là chú phải có được một tinh thần hoàn toàn thanh thản, để sắc thái thể hiện trên gương mặt là hoàn toàn dửng dưng với những gì...em già đang múa...
    - Thứ ba: Nếu chú không thể làm nổi điều một và điều hai, hôm nào cuối tuần rảnh, chú giới thiệu cho anh cô bé đấy, anh hứa với chú đến cuối tuần sau, cô ấy hết quan tâm đến chú... còn anh làm gì thì đó là... việc của anh. Chỉ có một vấn đề là... nếu cô Phương già của chú mà lại... vừa già vừa xấu thì... anh lại trả lại việc cho chú...anh té
  6. kumi7305

    kumi7305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em thích bác này viết ghê,cứ chỗ nào có bác là em nhảy vô cười,hahhah...
    Thế nhưng bác ơi,cái đoạn vàng vàng là có thật hả?hãi thế
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh thật em, dù câu chuyện đấy cách đây gần chục năm rồi, nghĩ đến...anh còn cảm thấy buồn ọe... lại chả hãi
    Bây giờ nhân vật đấy cũng là một Thạc sỹ, làm trong một cái Công tư đầu ti phát triển gì đó... à nhầm Công ti đầu tư phát triển gì đó...
    Mà nhá, cứ chỗ nào có bác, em lại nhảy vô... không sợ... dẫm hay đạp hay...ngồi phải chông của bác à
  8. kumi7305

    kumi7305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Gớm,ai sợ chứ em chả sợ. Nhìn bác ngon giai thế chẳng may đạp phải chông của bác cũng đáng nhỉ ,hơ hơ .
    Hưng ơi,chuyện em đến đâu rồi,thông báo cho mọi người biết đi nào?
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, ảnh quảng cáo thì ngon thế thôi, đời thực thì kinh khủng lắm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em thấy thế nào, sợ chưa...
  10. kumi7305

    kumi7305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ơ,em đã nói không sợ mà bác cứ ép em sợ bác là sao ? nhìn hình ngoài bác còn phong trần và bảnh giai hơn cái avatar ấy chứ . Em thích cái hình đứng gốc cây của bác,giá như bác đứng lệch ra ngoài 1 chút thì hay quá,hí hí.

Chia sẻ trang này