1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi BeUn, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeUn

    BeUn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Số phận

    Dì gầy như nhánh lúa trong mùa nắng thiếu mưa, đen sạm như hạt ngô rang cháy và nói chuyện thì rụt rè pha lẫn cái chân chất của một bà cô nửa đời quẩn quanh từ bờ cỏ đến bờ mương. Dì 39 tuổi, chưa chồng. Giờ thì ai cũng nghĩ rằng dì đã buộc đời mình với gốc tre làng rồi.
    Lũ trẻ chúng tôi chỉ biết đẽo cho thân xác dì gầy thêm bầng cách nhường cho dì hết mọi việc. Dì mắng chúng tôi lười nhưng dì vẫn làm hết. Và nụ cười trên môi dì khiến chúng tôi tha hồ rong chơi không chút áy náy. Trẻ con ngốc là thế.
    Dì sống với ông ngoại tôi và gia đình cậu. Bà ngoại mất từ khi dì mới ngoài 20 tuổi. Xung quanh dì không có người để dì có thể thủ thỉ tâm tình như những cô gái cùng lứa. Dì có một người chị nhưng chị cũng đã đi lấy chồng, người ấy là mẹ tôi. Những buồn vui, những chuyện riêng tư dì cứ phải giấu kín trong lòng một mình. Mợ tôi không phải là người để dì có thể dốc bầu tâm sự. Trái tim mợ khô khốc, chỉ có một vị chát. Tình thương mợ thể hiện với con cái là những lời đay nghiến, quát tháo dai dẳng. Có lẽ vì thế mấy đứa con cậu tôi dường như yêu dì hơn. Chúng trở thành niềm vui và nguồn an ủi của dì.
    Ký ức trong tôi về làng quê có một màu chiều nhức nhối. Những buổi chiều nhập nhoạng bóng tối, bóng vàng ởn của mặt trời già đang ngái ngủ. Nó cố hắt ra những tia yếu ớt cuối cùng thật uể oải. Nó từ từ ngáp một cách chậm rãi rồi gục đầu ngủ gật lúc nào không biết. Len lỏi vào 2 màu sáng tối ấy là ánh đèn đỏ quạch nhờ nhờ trong từng căn nhà. Đâu đó trong góc vườn ẩn hiện đôi mắt mèo. Ngày ấy, tôi còn bé lắm. Những gì tôi nhìn thấy, tôi không bao giờ quên, nó đã khiến tôi tưởng tượng ra những chuyện ma quái. Nhưng trí tưởng tượng của tôi cũng chẳng thể bay bổng được lâu. Ngay cả những con ma cũng phải biến khỏi đầu tôi bởi đủ thứ âm thanh đang cùng hoà lên cao trào nhất trong ngày. Mọi tĩnh lặng đều đã lên tiếng. Chao ôi, nào là tiếng lợn đòi ăn, tiếng chó cắn gấm gẳng khi thì đuổi gà khi thì đuổi muỗi khi thì chỉ gào tướng lên cái bực dọc nào đó của chúng. Tiếng bọn trẻ con cãi cọ nhau, tiếng người lớn quát mắng. Mợ tôi trì triết, cậu thì lấn át. Lẫn lộn trong đó còn có tiếng ếch nhái ộp oạp, tiếng dế kêu rả rích. Thỉnh thoảng đám ve lại rủ nhau đồng loạt hét ầm ĩ. Loa phát thanh của xóm cùng góp thêm tiếng lẹt đẹt. Tiếng gà trống quang quác tranh ăn, tiếng gà mái luc tục gọi con, tiếng đàn gà nhỏ liếp nhiếp. Còn có thứ âm thanh "o o" của lũ nhặng bên chậu cám lợn. Mọi thứ đều làm tôi buồn bã.
    Chỉ dì không nói gì, lẳng lặng làm hết việc. Dì làm không biết mệt. Làm đến khi ốm thì nằm liệt mấy ngày. Dậy được lại làm. Đôi quang gánh, cái cuốc lúc nào cũng trên vai. Tôi thương đôi vai dì mỏng manh khốn khổ, tôi thương dáng dì tất tưởi ra đồng. Tôi tự hỏi : dì sống không chờ đợi gì, không chút thay đổi? Chưa kịp tìm ra câu trả lời tôi đã lớn lên. Dì nhường cho tôi tuổi 20 và đón tuổi 40 của mình. Tôi không đi tìm câu trả lời kia nữa. Tôi biết đó là số phận. Có khi không cần một mục đích to lớn con người ta vẫn phải sống và làm việc theo nghĩa vụ. Dù công việc có lặp đi lặp lại cái vòng tẻ nhạt, nó vẫn làm người ta vơi bớt cảm giác chán nản. Nó khiến họ có cái để mà nghĩ.
  2. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của bạn tôi nhớ tuổi thơ của tôi quá! Không khác câu chuyện của bạn là mấy. Hình ảnh dì, mợ của bạn dường như đã khái quát được hình ảnh chung của những người phụ nữ miền quê Việt nam trong những năm 80 của thế kỷ 20. Bạn có thể viết tiếp câu chuyện được nữa không? Tôi đọc thấy giản dị mà vẫn có sức hấp dẫn lắm!
  3. sylph

    sylph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có 1 số phận khác nhau, cũng có người nọ người kia , cũng có người khổ , có người sướng , nhưng cũng có người tự tạo nên số phận cho mình, điều đó cũng tuỳ thuộc vào người đó có quyết tâm muốn tạo số phận cho mình hay ko , hay là để kệ nó trôi theo dòng đời , nói vậy thôi chứ thực hiện nó thì ko dễ chút nào cả . Câu truyện của bạn giống như 1 câu truyện cổ tích vậy , nó rất dễ lôi cuốn người khác đó . Tui cũng đồng ý với travucu, hãy viết tiếp những tâm sự của bạn đi, để mọi người có thể chia sẻ với bạn
  4. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhiệt liệt phản đối thuyết định mệnh .. chẳng có số phận gì được áp đặt cho mỗi người cả .. tương lai thực sự nằm trong tay chúng ta mà thôi .. Nếu điều gì ta không đạt được thì chỉ nên tự trách bản thân chưa đủ tài năng mà thôi. Nhưng rất cám ơn bạn về một câu chuyện cảm động và một giọng văn khá điêu luyện .. Come on
  5. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thời kỳ có một cách thể hiện cuộc sông riêng. Còn tuỳ thuộc vào đời sống xã hội, và ý thức hệ của thời kỳ đó nữa. Vào những năm 80 của thế kỷ 20 thì những nhân vật như dì và mợ của BeUn là những nhân vật điển hình của xã hội nông thôn thời bấy giờ. Đời sống khó khăn, vừa mới thoát khỏi chiến tranh, đất nước đang trong thời kỳ khôi phục nền kinh tế. Những vất vả lo toan cho cuộc sống đã sản sinh ra hai nhật vật có tính cách trái ngược nhau. Nhân vật thứ nhất cam chịu, lầm lũi chấp nhận số phận. Nhân vật thứ hai cố gắng vượt lên, nhưng do hoàn cảnh xã hội không thể thoát ra được. Đó là hai nhân vật điển hình đại diện cho xã hội nông thôn. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người vượt lên được những bức bối của thời kỳ, nhưng số đó không nhiều.
    Hiên tại chúng ta đang sống trong một thời kỳ mới, kỷ nguyên mới. Thời kỳ của những @, Asimo và bản đồ Gen bởi thế không còn có khái niệm số phận và định mệnh nữa rồi. Tất cả đang nằm trong suy nghĩ của chính chúng ta. Hãy ước mơ và hành động bằng chính những khả năng của mình.
  6. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    em là em ủng hộ bác andray em không tin vào định mệnh , con người ta cho rằng mỗi người sinh ra đã có một số phận nhưng số phận đó là do tự chúng ta sắp đặt nó lên thôi còn không thể trách ai và trách ông trời đã đặt cho chúng ta như vậy được
  7. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    TỬ SINH TẠI MỆNH PHÚ QUÝ TẠI THIÊN (TRIỆU KHANG THIẾT
  8. BeUn

    BeUn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi người ta trông vào một người đàn bà không chồng người ta lại tỏ lòng thương? Có phải rằng cứ một người đàn bà là phải cần có một người đàn ông? 20 tuổi- tôi cười vào cách nghĩ ấy. Họ có thể trở nên đáng thương nhưng không phải vì bên họ thiếu một người che chở.
    Bóng dì cứ lẻ loi và mỗi ngày càng mất dần ý nghĩa đối với chính đời mình. Nghĩ về dì, trong tôi ắp một nỗi buồn. Trước một cuộc đời như thế, mọi lý tưởng, niềm tin của tôi chùng xuống. Tôi chỉ còn mong mỏi cho dì một người chồng để cùng đi nốt cuộc đời bình lặng của dì.
    Tôi không nhớ và cả không biết tuổi trẻ của dì đã qua đi như thế nào. Cái tuổi mà tình yêu nồng nàn, tha thiết, cháy bỏng nhất vụt qua ko để cho dì kịp giữ lại. Trái tim yêu thương của dì vẫn nguyên vẹn, tôi biết chắc thế vì hình như tôi đi vào tâm tư dì, nơi chính dì chẳng có thời gian khám phá. Tình yêu thương ấy chia đều cho tất cả mọi người nhưng ko có một người để nó giành cho phần hơn, chưa (hoặc không) ai bù đắp cho sự chờ đợi của nó. Dường như năm tháng làm nó vô tình quên nhiệm vụ chờ đợi của mình.
    Dì vẫn luôn tươi cười, chỉ có tôi cứ ám ảnh nỗi buồn lẩn khuất ở số phận ấy.
    Rồi có một lần tôi thấy dì sưng mắt, không phải vì khói bếp rơm. Giá như số phận cứ mặc dì sống trong sự không chờ đợi ấy! Còn hơn nó đánh thức bằng một cây roi vô lương tâm. Phải, sự vô lương tâm đó là của số phận chứ không phải gã đàn ông ngu ngốc đến với dì kia. Sự có mặt của gã là sự xúc phạm với dì. Một gã đàn ông vô giá trị không bao giờ được phép đến với dì tôi - trong tôi một mực nghĩ thế. Nhờ vào vẻ thô lỗ và bất lịch sự của người đàn ông đó, gã đã bị tống khứ vĩnh viễn.
    Một ngày nọ trong chuỗi thời gian vô tận- rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi nhưng ngày ấy sẽ sống mãi trong kỷ niệm của dì sau này, ngày hạnh phúc bước đến. Vậy đấy! Tôi vẫn không tin hạnh phúc lại nghịch ngợm đến thế. Nó để bỏ quên một con người suốt nửa đời rồi cũng biết tìm về vào nửa đời sau. Dì có được hạnh phúc bên một người đàn ông. Chú không hoàn hảo nhưng là tất cả hạnh phúc của dì. Tôi nghĩ đến lý tưởng tuổi 20 của mình, tôi thầm cười và vẫn quyết định không thay đổi cho dù hạnh phúc của dì mà tôi đang thấy chỉ đơn giản là một người đàn ông. Bởi tôi có một số phận khác, tức là một cuộc sống khác nên những gì đến với dì sẽ không đến với tôi, những gì dì cần, có thể tôi chẳng bao giờ quan tâm.
    Vâng. Tôi không tin vào số phận. Chúng ta ở một thế hệ khác, chúng ta làm chủ chính mình. Nhưng những con người ở thế hệ của dì tôi, tôi đã thấy rất nhiều, họ lẳng lặng sống và quên ước mơ, không nghĩ đến việc thay đổi và như vậy số phận đã điều khiển họ.
  9. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    "Cô yến đợt vừa rồi suýt lấy chồng nhưng lại thôi vì bố mẹ thằng đấy không thích.
    Xóm mình bây giờ nhìn mà thấy xót hết ruột .Bao nhiêu người con gái thì bấy nhiêu người vẫn ở nhà , lại còn những đứa mới lớn và bắt đầu vào thanh niên nữa chứ! Sơ qua cùng phải đến hơn hai mươi người, chưa một ai lấy chồng. Nghe chừng là rất khó khăn ví em thấy chả có ai đến chơi cả."
    Đọc thư đứa em họ viết cho mà sao có cái gì nằng nặng...
    con gái thời giờ vẫn phải cam chịu số phận chứ đâu phải ai cũng có cơ hội vùng lên.
    Từ nhỏ đã lam lũ chăn trâu, cắt cỏ, lên luống, tuới rau, cấy lúa, trồng ngô...Mấy đứa con gái thôn quê vẫn thiệt thòi trăm ngàn thứ...chúng nó chỉ được may quần áo mới vào đúng một dịp duy nhất trong năm để đón tết. Học hành thì chẳng được đến nơi đến chốn, hở ra một tí là bị bố mẹ doạ cho nghỉ học ...và khi chúng nó đã lớn đến cái tuổi dậy thì... lúc ấy không phải doạ nữa, chúng nó phải nghỉ học thật, nghỉ để chờ người đến hỏi cưới, có người hỏi còn đỡ, có những đứa cứ chờ, chờ mãi... hết năm này qua năm khác, tuổi xuân cũng cứ thế qua từ tù, dần dần lúc nào không hay...vẫn chưa lấy chồng...
    Tôi tin vào số phận , tin vào những gì đang sảy ra ngay trong thời đại @, thời thại nokia...thời đại của những gì tiên tiến nhất, của những con người tự tin và có thể quyết định cuộc đời mình...nhưng ở những góc khuất làng quê như quê tôi vẫn còn đó những số phận chưa thể tự tìm cho mình một lối đi riêng.Và tôi tin đó là số phận.
    Tôi cũng là con gái, cũng sinh ra và lớn lên như bao đứa con gái cùng xóm, tôi có may mắn hơn là được bố mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn, còn tất cả, tất cả bạn bè cùng lứa dều đã lấy chồng, sinh con, và ổn định gia đình. Duy có một đứa mãi cho đến bây giờ vẫn hẩm hiu, chưa có ai hỏi cưới, cũng chẳng có ai đến chơi...ai cũng thương nó vì nó ngoan hiền lại chăm chỉ... nó là đứa muốn bứt lên số phận gái làng, ra HN lập nghiệp nhưng thất bại, về nhà bị cái tiếng ra HN làm ở quán bia ôm nên không ai dám hỏi, làng quê đầm ấm nhưng "bia miệng" thì quá chua cay...
    Nhìn lớp thanh niên mới lớn,, sao chúng nó giống tụi bạn mình ngày nào quá đỗi...Nghỉ học rồi, ở nhà đan quạt, vặn chổi bán lấy tiền, để dành hoặc may sắm một hay hai bộ quần áo...để không phải thua kém bạn bè...Hơn nhau một bộ quần áo thôi, ở quê như thế cũng đã thấy khác hẳn rồi, chẳng sai đâu khi người ta nói:"người đẹp vì lụa..."
    Con gái ở quê vẫn chưa có lối thoát...
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    xin fép các Mod cho em refresh cái ạ,

Chia sẻ trang này