...mệt mỏi thật... suốt ngày ngồi ôm cái môn Toán mà mình chẳng thích thú tí gì... hôm nay cũng chẳng được đi chơi nữa... vừa mới ra khỏi nhà được một chút đi gửi mấy cái card Xmas cho bọn bạn... có khi nhận được có đứa lại bảo mình hâm... ở cùng HN mà lại còn gửi... nhưng ở cùng mà cũng có khác gì ở xa... ít khi gặp chúng nó quá... tao mong có một buổi nào mấy đứa bọn mình được tụ họp quá... đầy đủ mặt cả... ko biết hè này có dịp nào như thế ko nhỉ... mệt mỏi với học hành quá rồi... ...nhiều lúc đi một mình như thế chỉ muốn khóc thôi... trời thì rõ lạnh... gió thốc vào mặt... hic... đi qua chỗ đó... just wanna be back just a few days ago... not anymore... maybe never... tại sao mình vẫn bị cái cảm giác đấy hiện hữu trong đầu nhỉ... nhưng mà đúng là mình đang buồn... rất buồn... buồn vì cả những cái đáng buồn... cả những cái ko đáng buồn... tự cảm thấy bản thân mình tệ hại ghê gớm... sao mình cứ phải sống như thế này... hình như là ko sống thật... sống thật với những suy nghĩ cả cảm giác... giá như... ...mấy ngày nay liên tục có cảm giác bị bỏ rơi... lạc lõng kinh khủng... hình như chưa bao giờ phải trong tâm trạng rối bời này... ko rõ ràng gì cả... thế mà dường như người ta cũng ko hề cảm nhận thấy... chả lẽ ko đủ tinh tế đến mức ko cảm nhận được... hoặc cảm nhận được nhưng ko biết nó là cái gì... những gì mình cần là hơn thế có phải ko... nhưng mình biết mình ko thể đòi hỏi hơn được... mình có khi còn tệ hại hơn... ít ra... ...ôi sao cái cuộc sống này rắc rối thế... sinh ra để sống trong đời ko thể chỉ hạnh phúc và vui vẻ... vẫn biết là như thế nhưng hình như những thời gian như thế này quá nặng nề... ...missing u... wondering if u r missing me too... so long... so far...................... i gotta really love u anyway...