1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở thích của tớ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hilittlesunshine, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Sở thích của tớ

    Hôm nay tớ muốn kể cho các cậu nghe chuyện này vì nó khiến tớ rất vui. Tớ hi vọng cái niềm vui của tớ cũng khiến các cậu nếu có mệt mỏi vui lên phần nào.

    Các cậu biết đấy, hoặc nếu chưa biết thì tớ kể cho mà nghe, tớ cực thì thích dancing, nhất là Latin dances như ChaCha, Salsa, và ballroom dance nữa. Nhạc lên tớ chỉ muốn được dang tay, ngẩng cao đầu và nhảy. Tất nhiên lúc tớ chưa biết nhảy thì nhìn người tớ những lúc ấy chẳng khác gì thằng say múa quạt. Để khắc phục tình trạng này, tớ đăng kí một lớp học nhảy ballroom dance khi tớ đang học ở Trung Quốc. Của đáng tội, lớp tớ học chưa được một tháng thì dân làng bỏ đi gần hết hoặc vì không theo được, hoặc vì không thấy sự hữu dụng của nó. Đúng là ballroom dance chỉ phù hợp với những người lớn tuổi và tầng lớp quý tộc. Đôi người bước sát bên nhau, đầu ngẩng cao (đến muốn đứt gân cổ), rồi lưng, vai thì phải thẳng và căng hết cỡ, nếu không có niềm đam mê học nhảy thì đúng là thật khó mà ? trông như dân quý tộc được.

    Như tớ đã nói, dân làng bỏ đi hết. Thế là tớ chẳng có anh bạn nhảy nào cả, ngoài thầy giáo và cô giáo dạy nhảy của tớ. Còn một vài cô bạn khác cũng tiếp tục học nhưng phải rất lâu họ mới tập được cái dáng người như thế. Tớ trở thành trò cưng của hai thầy cô, dù tớ không hiểu được hết tất cả tiếng Trung họ giảng giải cho tớ. Chỉ có một câu tớ cực kì hiểu, và lúc nào cũng muốn nghe, ấy là câu: 你^聪~Z (ni hen cong ming)!
    Nghĩa là họ khen tớ rất thông minh. Sau đó họ còn vĩ đại hóa bằng một câu khiến mũi tớ được dịp phổng phao, câu: người phương nam cực kì thông minh!

    Tớ học rất nhanh, hai thầy cô kèm cặp tớ rất tận tình và họ chỉ bảo tớ tất cả những gì có thể. Chỉ sau hai tháng tớ đã học tốt được điệu Waltz và Tango. Thế là hai thầy cô dẫn tớ lên ? sàn. Hì hì, nói là lên sàn nhưng sàn đó cực kì nice, toàn những người đứng đắn cả. Các thầy cô gặp ai quen cũng giới thiệu tớ: Nó là học trò của tôi đấy! Nó là người Việt Nam! Nó nói tiếng Anh giỏi lắm, nói tiếng Trung cũng không tồi (bu cuo). Thế là nhiều người đến hỏi han tớ, nghe tớ nói tiếng Trung với họ, họ thích lắm, Tớ cũng thích nữa. Tự nhiên tớ thành ? SAO. Tớ nhớ lại hình ảnh mấy ông Tây ba lô hay đi dạo bên bờ Hồ ở Việt Nam mình và được các em nhỏ xúm quanh. Tớ thấy mình cũng chẳng khác mấy ông ấy bao nhiêu. Tớ tủm tỉm cười.

    Ngày tớ chia tay hai thầy cô để trở về Việt Nam thăm gia đình, mũi tớ cay xè. Tớ xà vào ôm cô giáo tớ khiến cô bất ngờ (người Trung Quốc cũng không quen được ôm như người phương Tây). Thầy tớ rơm rớm nước mắt. Tớ xúc động lắm!

    Tớ về Việt Nam rồi trở lại Mỹ, không nhảy ballroom nữa. Cũng không có sàn để tập, tớ có lẽ đã quên đi rất nhiều rồi. Nhưng tớ biết mình vẫn còn cái dáng nhảy ballroom ấy. Lưng thẳng, ngẩng cao đầu, dang rộng hai tay? Mỗi khi tớ mặc cái váy nào đẹp đẹp, tớ lại đứng cái dáng ấy và nhìn mình trong gương thật lâu. Tớ thấy mình đẹp lắm.

    Hè 2006, tớ đăng kì một lớp nhảy Salsa ở một trường gần trường tớ. Một điệu nhảy trẻ trung, sôi động của giới trẻ, khác với nhảy ballroom. Chỉ sau một hai buổi học, tớ nhận ra một điều cực kì đau lòng, đau lòng không chỉ cho tớ, mà cho cả cánh chị em yêu kiều nói chung. Ấy là các bác nam (châu Á, châu Mỹ, hay châu nào chắc cũng thế, đừng trách tớ chụp mũ?) thường nhảy rất tồi, họ không biết lead (dẫn), khiến chị em chúng tớ trông thật thảm hại, chứ không yêu kiều, đẹp đẽ gì cả. Có lẽ chính vì thế mà dù với lòng yêu nhảy của tớ, sự miệt mài chăm chỉ đến lớp, đến bây giờ, sau mấy tháng rồi, tớ vẫn không có một anh bạn nhảy nào cho ưng ý. Trong lớp học, chúng tớ phải nhảy với nhiều người khác nhau, luân phiên nhau chứ không chỉ có một partner, thế mà tớ vẫn không tìm được ai khiến tớ nhảy cho được mãn nguyện. Có vài hôm, tớ còn xị mặt ra với mấy anh bạn nhảy của tớ, khiến họ buồn lòng. Tớ biết, tớ sai rồi! Nhưng mà tớ không thể hiểu được là tại sao họ không nhảy được.

    Cuối cùng, tớ chẳng còn cách nào khác, tớ học nhảy cả những bước của phái nam. Thế là khi cặp với anh bạn nào đó, anh ta không nhảy được, tớ dừng anh ta lại, chỉ cho anh ta từng bước nhảy như thế nào một cách thật kiên nhẫn. Họ mừng lắm và cảm ơn tớ. Thế là tự nhiên tớ có thêm rất nhiều bạn. Họ thân thiện với tớ hơn và tớ cũng thoải mái hơn.

    Hôm nay là buổi thứ 2 của khóa nhảy mới, tớ có thể cảm nhận được niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của các anh bạn nhảy cùng tớ. Họ nói cảm ơn tớ. Có người đã đến trước mặt tớ và hỏi tớ: Do you wanna dance with me? Tớ tự hào lắm. Đâu phải cô gái nào cũng được mời nhảy các cậu nhỉ?

    Tớ thích nhảy lắm! Nhất định sau này về Việt Nam, nếu có điều kiện, tớ rất muốn tiếp tục học nhảy. Hi vọng một lúc nào đó, tớ tìm được một anh bạn nhảy thật ưng ý! Tớ tìm mãi, tìm mãi, thế mà bây giờ tớ vẫn chưa thấy!

    Dẫu sao thì hôm nay tớ vẫn vui lắm!
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng! Chúc mừng cậu!
    Đúng là có 1 điều gì đó khiến mình say mê thì thật là tuyệt vời.
    Chúc cậu nhanh tìm được bạn nhảy tri kỷ nhé.
  3. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói thấy người trên PT mình giỏi quá...
    Mình rất ngưỡng mộ những người như bạn, xin chúc mừng bạn nha..
    Chúc bạn sớm tìm được 1 người bạn nhảy ưng ý ...
    Hy vọng sẽ có dịp được xem bạn biểu diễn tận mắt
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Một topic hay ho thí nì bị bỏ quên, tiếc nhỉ???
    [​IMG]
    Sở thik và đam mê khác nhau đúng không? Tớ không có một đam mê nèo đặc biệt, và chưa từng mê muội một thần tượng nào cả. Nhưng tớ chứng kiến rất nhiều những con thiêu thân, thiêu mình cho một đam mê, nhiều khi đến mức quái đản và không - thể - hiểu - nổi.
    Kon bẹn thân của tớ có một đam mê kinh khủng với Mỹ Tâm. Nó gọi MT là "chị của tớ" (như tất cả những fan của các ca sỹ khác đều gọi thần tượng của mình như thế). Nhà nó toàn tranh ảnh MT (điều đương nhiên rồi), và tâm hồn nó cũng chỉ toàn "chị" và "chị".
    Nó sẵn sàng bỏ tiền để sưu tập đủ số đĩa (xịn) của chị nó, dù cho chị nó có sản xuất cí đống đó với tốc độ của 1 con gà đẻ trứng đi chăng nữa. Và nếu có thể, chắc nó cũng sẽ mua vé đi xem tất cả các show diễn của chị.
    Tình yêu với chị của nó ban đầu còn khiến chúng tớ choáng váng, nhưng bây giờ thì đã tồn tại như một điều tất nhiên phải thế. Nếu nhắc đến MT là nghĩ ngay đến nó, bởi vậy ai có tranh, ảnh, sách, báo gì có sự xuất hiện của MT thì lập tức nghĩ đến việc tặng cho nó. Và nhìn cí vẻ mặt hí hửng của nó như trẻ kon được kẹo, chẳng ai nỡ quăng ra vài lời đả kích cí thói hư tật xấu của nó làm gì.
    Cuộc sống của nó đột ngột rẽ sang một hướng khác kể từ cái ngày... giờ... phút... giây mà chị nó ngã uỵch xuống cí đầu sinh ra chỉ để mọc tóc của nó. Mắt nó căng ra và tai nó phập phồng theo tiếng nhạc, cùng với việc tim nó tan chảy. Từ đó, đầu nó được thăng quan tiến chức và kiêm nhiệm thêm nhiều chức năng và nhiệm vụ khác nữa.
    Theo như lời nó nói, thì nó thi vào ĐH, khoa Báo vì tình yêu với chị, vì mơ ước được một ngày làm việc bên chị, giúp chị trở thành một diva của nền âm nhạc VN...
    Mọi người có thể cười cợt hoặc hoài nghi ước mơ của nó, nhưng thực tế là nó luôn luôn phấn đấu để tiến gần hơn đến cái đích của mình. Và bây giờ nó đã tự hào đã đi hết nửa con đường. Đó thực sự là một điều đáng nể. Và tớ không nghi ngờ một ngày sẽ thấy nó xuất hiện trên báo cùng với bà hoàng trong trái tim của nó. Còn việc cái tên của nó xuất hiện trong làng show-biz thì khỏi phải bàn rùi, và tất nhiên là đã thu hút và gây ấn tượng được với khá nhiều các "sao" của nhạc thị trường.
    Trong đống bạn bè của nó, đến quá nửa những đứa như nó, đều ấp ủ trong tim, trong não mình một bóng hình thần tượng. Như thế, đam mê đã góp một phần quan trọng trong việc định hướng bạn bè của nó.
    Hồi năm nhất tớ còn nhiệt tình công kích vào chị nó để chọc tức nó. Nhưng sau đó tớ hiểu là không nên làm như thế một chút nào, dù chỉ là để đùa, bởi, đó thực sự là một tình yêu. Tớ đã nhìn thấy nó khóc, nó cười, nó vui, nó buồn với "chị" như thế nào. Cũng không ít lần tớ bị giận dai như đỉa vì trót lơmiễntg chọc ngoáy vào khía cạnh tâm linh ấy của nó nữa. Và bây giờ, tớ chỉ còn coi đó là một hiện tượng không thể giải thick và chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
    Có thể, ngày mà hình ảnh MT đột ngột giáng xuống đầu nó, làm căng 2 con mắt và u mê 2 lỗ màng nhĩ của nó, thì cuộc sống của nó đã chính thức bị dòng đời xô đẩy chuyển sang một hướng khác. Có những niềm đam mê làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn là như thế sao?
    Tớ thì vẫn luôn phản đối những kiểu thần tượng đến thần kinh như thế (xin lỗi mày nhá Lở). Đối với tớ "cái gì quá cũng thành bội thực". Nhưng rõ ràng, nhờ thần tượng mờ cuộc sống của con bẹn tớ tích cực hơn rất nhiều. Nên đôi khi, tớ cứ thắc mắc là tồn tại và nuôi dưỡng một đam mê như vậy là tốt hay xấu?
    Không ai phủ nhận rằng sống là phải có đam mê. Nêú không thể xác định được mình cần gì nhất, muốn gì nhất, yêu gì nhất, mình phấn đấu vì cái gì... thì có vẻ cuộc sống của mình hời hợt quá. Nhưng thực sự, tớ không thể xác định được 1 cái để đặt tên là "niềm đam mê" trong cí đống hỗn độn sở thik của tớ. Và cũng chưa bao giờ cố gắng làm việc đó. Nếu tớ không thực sự thik, thì chỉ đơn giản bởi người, vật, hiện tượng đó chưa đủ sức thu hút tớ. Nhưng rút cục thì chẳng có j có thể thu hút tớ một cách mạnh mẽ đủ để tớ phải đặt tên nó là đam mê cả. Có phải là tớ đang sống hời hợt quá không nhỉ???
    Dù là mỗi người có một cách sống, một suy nghĩ khác nhau (tớ biết vậy) nhưng vẫn không ngừng thắc mắc.
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 15/10/2006
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hô hô... Trong lúc bùn ngủ hum wa tớ đã hem nhớ ra là tớ có một niềm đam mê, đam mê to nhớn và day dứt cả 1/3 cuộc đời 20 năm của tớ. Đó là niềm đam mê dịch chuyển cùng đống bạn bè iu mến, niềm đam mê làm mí trò lố và cười khả ố cùng chúng nó mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, mọi tư thế... khe khe...
    Đây là một trong số những trò lố tội lơnhũt tụi tớ đã làm:
    [​IMG]
    --> Cí đống vàng vàng đỏ đỏ trong tủ lạnh là nước si-rô đấy. Trong lần cắm trại gần đây nhất của tụi tơ, vào cuối năm ngoái (dek nhớ lém), và nhân kỉ niệm cí vụ j của trường á, tụi tớ đã tổ chức... bán nước uống, và cụ thể là nước si-rô bên cạnh một số dịch vụ bán các đồ măm măm khác.
    Hờ hờ, vụ bán thì chả phải bàn, cí đống duyên thầm, duyên lộ thiên và duyên lố của các bạn tớ (không trừ tớ) thừa sức để tiêu thụ sạch sành sanh cí đống nước uống màu mè và sặc sỡ ấy. (1k/1 túi). Hẹ hẹ... Thậm chí, nếu phải làm các trò lố thực sự để bán hít hàng thì chắc tui tớ cũng sẽ làm.
    Nhưng cí đáng nói là cí công đoạn pha chế chúng nó cơ. Đã lâu rùi tớ chả còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ lại chi tiết cơ bản là: chúng nó (bọn sirô) được cho hòa vào trong 1 cí xô nước, khoắng lên, sau đó đóng túi, sau đó cho vô tủ lạnh và hum sau vận chuyển đến địa điểm bán hàng. Các công đoạn đó đều được làm chuyên nghiệp như dân bán trà đá thứ thiệt.
    Hum sau, 2 kon bẹn được giao nhiệm vụ pha chế và đóng gói đã sung sướng và hồ hởi kể lại rằng: cảm giác thò cả cánh tay vào xô nước mờ khoắng lấy khoắng để nó mới hạnh phúc lèm seo. Ặc! Chúng tớ té ngửa cả đàn, NHƯNG... không hề đứa nèo nghĩ đến chuyện ngừng cí công việc nhiệt tình cười, nhiệt tình mời và nhiệt tình bán hàng ẹ. Thậm chí, bí mật ấy còn khiến cho chúng tớ sái hết cả quai miệng trước những gương mặt gái xinh trai đẹp ghé hàng. Và nhiều người còn rất lịch sự khen nước chúng tớ bán ngon nữa.
    Chưa hít, bán cho khách lạ chúng tớ chả ăn năn nhìu. Nhưng khún nạn thay, hum đó là một ngày vui của chúng tớ cũng đồng nghĩa với việc đó là một ngày đen đủi của các ông bạn chúng tớ. Bị câu kéo, mời gọi nhiệt tình, các pác dù có gái hay chưa có gái đi cùng đều tươi cười rút xiền ủng hộ mỗi người vài túi nước. khe khe... Bọn tớ thì diễn khuôn mặt ngây thơ hết sức, nhét tiền vào hộp với khuôn mặt cảm ơn chân thành và... cười khừng khực trong cổ họng. Thật ra cười vô cảm thế thui, nhưng trong bụng bon tớ thì đứa nèo cũng chỉ thầm mong mấy thèng ku mau mau tìm một chỗ khuất nèo mờ quẳng túi nước đi. Tớ đã cá là các anh jai sẽ làm như thế, nhưng thật tụi nghịp là chỉ số ngại ngùng của các bạn boy hơi cao, thí nên không dưới 10 người đã nhiệt tình thưởng thức bọn nước đẹp mắt ấy.
    Thật ra thì tớ cũng tru miệng lên mờ hút nhiệt tình ấy chứ. Tớ lun tự tin vào đẳng cấp pờ rồ của bạn dạ dày mờ. Các bạn tớ cũng chả đứa nèo từ chối hút lấy hút để các túi nước cả. Lúc ấy đứa nèo cũng cười nhìu khô hết cổ họng, chả thèm nghĩ ngợi nữa, dù đã biết đầy đủ quy trình sản xuất của các bạn thân iu rùi.
    Ơ, nhưng cũng phải khẳng định lại là nước sirô dù không được đảm bảo vệ sinh cho lém, nhưng cũng khá là thơm ngon ạ. Hờ hờ... Và chắc dạ dày ai cũng tốt như dạ dày tớ, nên sau hum đó, tớ chả thấy có ông anh nèo có ý định tránh mặt tớ cả. Eveything ok! ha ha ha ....
    Hum wa trong lúc hoài niệm, kon bẹn tớ đã post một đống ảnh một thời dĩ vãng lên blog. Và tớ cười sặc cười sụa khi nhìn lại cí ảnh nì. Tớ xin post lên đây cí kỷ niệm tội lỗi í với một tấm lòng ăn năn và day dứt khôn cùng đối với các nạn nhân của những túi nước màu sirô ạ. Hi vọng không ai trong số đó đọc được những dòng này của tớ. he he he
  6. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có sở thích riêng, và đều thấy cái thú vị ở sở thích của mình. Chúc cho hili sớm tìm đc bạn nhảy ưng ý nhất
    Cũng như bibianh, tớ cũng thấy khác biệt giữa sở thích và đam mê. Sở thích thì tớ có cả một đống, nhưng đam mê nhất định thì tớ vẫn chẳng tìm thấy nó đâu trong cái mớ bòng bong sở thick ấy.
    Đôi khi tớ ước mình tìm thấy cái đam mê đó, để cố gắng fấn đấu cho đạt được đỉnh cao của đam mê. Nhưng tớ biết có rất nhiều người cũng giống như tớ, như bibianh, là sống mà không có đam mê, hay nói chính xác hơn là " chưa có đam mê" . Không phải bởi chúng tớ sống hời hợt, sống không mục đích. Cái mục đích sống cuối cùng của mỗi người chính là làm cho cs thêm tốt đẹp thôi. Vậy thì bọn tớ cũng không nằm ngoài cái mục đích đó. Tớ làm những việc mình thích, và có lúc cả những việc không thích lắm nữa, nhưng cải tạo nó thành cái mình thích, thế thôi.
    Và cuối cùng, sở thích của tớ, là dù ở bất kỳ trạng thái nào, tớ cũng thích nghe nhạc. Âm nhạc làm cho tâm hồn ta thư giãn và yêu đời hơn.
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ôi đam mê à, tớ có 1 niềm đam mê.
    Tớ không biết vì sao nhưng tớ rất thích hát, tất nhiên là sở thích rồi nhưng tớ còn rất mê nữa.
    Tớ hát chẳng hay lắm, tàm tạm, nhưng chỉ biết là rất mê nó thôi. Buồn cười nhỉ.
    Nhưng lại chẳng bao giờ bỏ tất cả mọi thứ vì cái niềm đam mê này, mà chỉ coi nó là một món ăn tinh thần không thể từ bỏ,
    nghe thấy nhạc là tớ chỉ muốn hát theo, đi ngoài đường thì lẩm bà lẩm bẩm, hâm thật.
    không biết có thể gọi là đam mê được không nhỉ?
    À còn thế này nữa chứ, ngày xưa tớ mê chơi điện tử kinh khủng, có hôm mượn được cái điện tử cầm tay về ngồi chơi quên mất thời gian, đến xẩm tối không nhìn rõ màn hình nữa mới thôi,
    mặc quần lửng bị bọn muỗi dĩn(nhà tớ ngày xưa vào mùa hè nhiều con này lắm) đốt xưng vù vù, sau đếm được hơn 50 nốt ở chân.
    Nhà hàng xóm nhà tớ có 1 bộ đầu chơi điện tử thế là tớ suốt ngày tớ đóng đô ở đó, còn tranh nhau chơi với con nhà người ta.
    Ôi tớ chơi nhiều đến nỗi mà tối về cứ thấy mấy cái vòng vòng của trò sư tử nhảy qua vòng lửa, thấy những đồ vật nhà mình cứ xếp thẳng hàng như trò bắn nhện, lại còn cứ xếp 5 thứ thẳng hàng để ăn như trò xếp hình chứ.
    hihi
    Chán thật, mình chẳng có điều kiện để được chơi thường xuyên, thế là tớ ước sau này tớ học xong rồi, đi làm được thật nhiều tiền tớ sẽ mua 1 cái máy tính, 1 bộ trò chơi điện tử để suốt ngày ngồi đánh điện tử chán thì thôi.
    hichic, nhớ lại ngộ quá.
    Không ngờ khi còn đang đi học mình đã phải suốt ngày dán mắt vào cái máy tính rồi, chẳng có mấy thời gian được nghĩ đến điện tử, mà tự dưng cái niềm khao khát chơi điện tử trở nên bình thường quá, vẫn mê chơi nhưng không còn là khao khát nữa, đúng là cuộc đời làm con người dễ thay đổi nhỉ.
  8. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    em Thuỷ ( Tiến) đi học ở Trung Quốc khi nào nhỉ. về khu không thấy ai nói chuyện tưởng em chỉ đi 1 phát là qua US luôn
    báo cáo với anh em chứ ở khu nhà tớ em Thuỷ này là tấm gương soi sáng suốt để tớ soi vào đấy. tất cả mọi người đều đem 1 thằng láo lếu phá phách chơi bời với 1 cô học giỏi siêu đẳng va ngoan nữa. ĐÚNG LÀ BÌ PHẤN VỚI VÔI nhỉ
    còn về sở thích thì vô cùng nhiều: rock. Kỹ thuật hàng không. .....
    Được baovenghiadia sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 17/10/2006
  9. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Latin dance lại em rạo rực rồi. Mà chị Hilittlesunshine thích nhảy cổ điển đúng không? Còn em thì ngược lại, em thích kiểu modern bây giờ. Mà tại người mập mập nên hơi khó luyện uốn hông và xoay người Dưng mà em vẫn chăm sưu tập CD về luyện lắm Hồi đầu sang đây thấy quảng cáo "Dirty Dancing" >>>> Em cứ tưởng là kiểu múa lửa hay múa cột ý mà hoá ra không phải. Họ name Samba, Salsa, Cha cha or Mambo là Dirty Dance. Nghe tên thấy ghê nhưng em không hiểu sao họ gọi như thế nữa Quả thực nghe nhac Latin đã muốn khua chân múa tay rồi chứ không phải xem dancer nhảy nữa >>> Tuyệt cú mèo luôn. Chị có thích nhạc Cuban không? Em có mấy DVD Cuban Dance mà coi đi coi lại không thấy chán >>>> Bonita
    Mà chị nhảy Waltz nhanh hay chậm? Em học Waltz lâu lắm rồi từ năm 1997 cơ giờ quên hết rồi Chị thích nhảy Twist không??? Nói đến nhảy là exciting lắm quên ăn quên ngủ luôn ý
  10. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Thích đọc Đôrêmon từ hồi cấp 1. Giờ vẫn thích!!!
    Lên cấp 2 biết thêm Thám tử lừng danh. Cũng mê luôn!!!
    Truyện tranh thì thích hai bộ đó nhứt.
    Có ai cùng sở thích với tớ hông nào?
    ---------------------

Chia sẻ trang này