1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở trường sở đoản hay là những trò nghịch thủa nhỏ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi NhocVet, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    tác phẩm mới đây :
    De danh nu hon dau cho anh
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ dễ thương quá đi mất, trông đáng yêu như em đấy.
    mà nhà em mở internet đúng không, internet thì có nhiều loại khách, già trẻ lớn bé đủ cả, cái quan trọng là em phải làm thế nào để " vui lòng khách đến vừa lòng khách đi" kể cả những khách không bằng tuổi mình, em hiểu không, thế nó mới là "chuyên nghiệp" phải không em.
    Chị không biết gì chỉ dám tham gia thế, khi nào em có thời giờ đến nhà chị chỉ cho em xem một đống tác phẩm làm bằng giấy vệ sinh trông lúc chị đi ỉa không biết làm gì khác.Good luck!!!
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đùa chứ dễ thương quá đi mất, trông đáng yêu như em đấy.
    mà nhà em mở internet đúng không, internet thì có nhiều loại khách, già trẻ lớn bé đủ cả, cái quan trọng là em phải làm thế nào để " vui lòng khách đến vừa lòng khách đi" kể cả những khách không bằng tuổi mình, em hiểu không, thế nó mới là "chuyên nghiệp" phải không em.
    Chị không biết gì chỉ dám tham gia thế, khi nào em có thời giờ đến nhà chị chỉ cho em xem một đống tác phẩm làm bằng giấy vệ sinh trông lúc chị đi ỉa không biết làm gì khác.Good luck!!!
    [/quote]

    Hay nhể ! nhà chị ở đâu thế ? chị cũng sáng tạo nhể không bít cái mà chị tạo ra trong lúc đi vệ sinh thì nó thế nào nhể ? he he có sợ ám mùi không chị ?
    Hì , làm cái gì thì làm tất nhiên pải làm sao cho người ta thấy hài lòng là được , vì người ta mất xiền mà , mình muốn xiền của người ta rơi vào túi mình thì mình pải làm cho họ thấy thoải mái và cảm thấy xiền mà họ bỏ ra không vô ích ( ít ra là với họ ) nhiều lúc mệt lắm nhưng vẫn pải giả vờ cười ,mà khách toàn nhằm lúc mình mệt mỏi là hỏi đủ kiểu , máy thì tự dưng dở chứng . Hic, lúc đó , hic , ước gì mình được về nhà ngủ một giấc chứ không pải khốn khổ như thế này

    Nói chung là cũng pải chấp nhận cái khó thôi ! tự làm thì tự chịu , nho` cái gì cũng có mặt trái của nó . Làm net cũng có lúc bất tiện lắm ! luôn luôn pải có người trông ở đây và pải duy trì cửa hàng từ sáng đến lúc hết khách . Cơm thì lúc có lúc không , vừa rồi lại cãi nhau với thèng hàng cơm nên chẳng còn ai đưa cơm cho nữa , lại một chuỗi ngày ăn mì hộp với thịt bò khô và .. đói đấy là mặt trái đấy ! Nhưng bù lại , mình cũng đã kiếm được xiền tự đóng xiền học , tự lo cho bản thân , mỗi tháng cũng đưa cho mẹ được ít xiền . vậy cũng an ủi được chút ít .
    Được nhocvet sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 23/11/2003
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Ừa, rất nóng lòng thưởng thức tác phẩm của em !
    À, nhắc đến thiệp sinh nhật mới nhớ ra, ngày trước chị cũng chơi trò này nhưng mà dụng cụ thô sơ mà thủ công lắm, bộ đồ nghề gồm 1 đống lược to nhỏ đủ cở, một cái bàn chải đánh răng, và một mớ rổ rá đựng các loại mực đủ màu.Tiếc là bây giờ ít ai sử dụng chiêu ấy nữa bởi lẽ đã có súng phun rồi, tiếc quá !
  5. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    tớ vẫn dùng lược và bàn chải đánh răng, cả tóc, ngón tay, dưa chuột, cà rốt để vẽ...yên tâm đi!
    T I D E N B Z
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hì , chị tí đen và chị hoa sặc sỡ hay nhỉ dân mỹ thuật có khác . Em chắc chỉ làm chơi thôi , khi nào có hứng thì làm , mà nguyên liệu thì toàn những cái đâu đâu ý có thể gọi là phế liệu cũng được . Tất cả những gì em cảm thấy làm được dù đối với người khác là bỏ đi có ý tưởng thì làm được tuốt , nhỉ ?
    Hồi bé tò mò thấy người ta đan áo rồi móc khăn cũng bắt chiếc đòi học cho bằng được . Để dành xiền mãi mới mua được cuộn len đẹp đẹp về để đan , đan chán chê thì chuyển sang móc , hì , nghịc kiểu gì mà lại móc được cái túi con con có quai đeo để đựng những đồ lặt vặt khi đi chơi và được một cái túi đi học nữa kể cũng buồn cười len mềm người ta để đan áo đan khăn chứ ai lại đi móc thành túi đi học bao giờ , cho sách vở vào uớm thử trông cũng được đấy chứ nhỉ ( tự nhủ như thế và thầm tự hào : " sao mình giỏi thế " ) nhưng đến khi xách đi học thì ôi thôi nó không giữ nguyên hình dạng đẹp đẽ ban đầu mà bị dãn ra vì sách vở nặng quá ! híc cái túi thì cứ xệ xuống vì sức nặng của đống sách vở - vẻ mặt vênh vênh tự hào nay còn đâu ? , híc, cái túi biến dạng một cách thảm hại . còn em thì không còn dám vác nó đến trường nữa . Mà cũng chả hiểu những thứ đó bi giờ biến đâu rồi nữa ? em nhớ là hồi xưa cất cẩn thận lắm mà !
    Đồ vật có thể bị mất nhưng kí ức đẹp thì luôn tồn tại trong mỗi chúng ta nhỉ . Tuổi thơ như là một cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi đứa trẻ , những suy nghĩ ngây ngô , những trò nghịc ngốc nghếch để rồi bị mắng , bị đòn - khóc đấy rồi lại cười ngay . Trẻ con mà ! Em vẫn thíc làm trẻ con nhất ! không pải tính toán lo âu gì cả , làm trẻ con sướng nhỉ ? mong rằng những đứa trẻ đã và sắp chào đời sẽ có một cuộc sống dưới một mái ấm gia đình hạnh phúc , đừng ai như em .
    Được nhocvet sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 25/11/2003
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đấy, em nhắc đến len chị lại nhớ tiếp thêm mộ chuyện nữa
    Ngày còn sinh viên có dịp đi chợ Hà Đông,thấy xuất hiện laọi len đổi màu đẹp ơi là đẹp ( ngày đó loại len ấy là mốt nhất đấy ) thế là mua ngay đem về KTX hì hục vót tre làm que đan, khổ thân mấy đứa cùng phòng cứ chẹp chẹp cái miệng rồi nghía đi nghía lại bảo sao chẳng thấy đổi màu gì cả.Chị phải lôi cổ chúng nó cùng cuộn len vừa mua về săm soi dưới ánh đèn vàng vàng nhờ nhờ một lúc mới thấy cuộn len từ màu xanh hơi yếng sang màu tím một chút, chưa kịp trở tai con bạn ngồi bên cạnh lại bảo tao thấy màu hồng, rồi đứa ngồi sau bảo tau thấy màu đỏ, cứ thế đứa nào cũng dành nhau là mình nói đúng, cải nhau õm xỉ tỏi một hồi cuộn len biến mất trước sự tức giận điên rồ của một lũ dở hơi không biết bơi, buồn thật, nghĩ lại sao mà ngày đó ngố thế không biết !
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ngố , thì ai mà chả có lúc ngố đó chính là một giai đoạn " lịch sử " trong đời mỗi người đấy ! Học Chính trị ông thầy em bảo thế ! thầy em bảo : " mỗi giây phút trôi qua của mỗi chúng ta sẽ trở thành lịch sử " vậy em pót bài này lên cũng trở thành lịch sử rùi hay nhỉ ? ( đấy là em nghe thầy em bảo thế , ai thấy có gì không đúng thì ... kiếm thầy em mà hỏi ) . Hờ , mờ nhiều lúc đang đi đường mờ nhớ lại những lúc mình vô tình làm điều ngốc nghếch thì buồn cười thật . Có lần em đi trên đường , nghĩ vẩn vơ kiểu gì lại nghĩ đến cảnh mình làm một điều gì đó rất ngố tàu không nhịn được , em bật cười, ôi ! có người nhìn thấy ... em cười , hic , xấu hổ chít đi được , chắc người ta nghĩ em hơi bị tưng tưng , bi giờ nghĩ lại thấy ngượng quá ! Từ đó về sau em rút kinh nghiệm , đang đi ngoài đường mà lỡ nghĩ đến chuyện gì buồn cười thì giả vờ chép miệng vu vơ rùi cười mỉm mỉm , ui , buồn cười nhỉ ?
    Được nhocvet sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 26/11/2003
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên em post cái bài hay thế, chỉ một câu mà đậm đà hẳn cái topic nhạt ơi là nhạt! ( quen nói thẳng )
    "Lịch sử" theo tôi hay thấy có 2 nghĩa ( kiểu như historic và historical ). Ví dụ "bài viết lịch sử" và "lịch sử bài viết". Một cái là bài viết mang tính chất để đời, đánh dấu thời điểm, sự kiện...Còn cái kia là quá trình sự thật mà một bài viết được tiến hành. Cái đầu oách hơn chứ đúng ko?
    Con cái vụ cười một mình thì cứ tự nhiên em ạ, ăn ngủ nghỉ cười khóc...là cứ phải tự nhiên. Đứa nào nó thấy em cười một mình, nó bảo "em này hâm, cười một mình", xong nó thấy buồn cười, nó cười----->nó cũng cười một mình----->nó cũng hâm. Hoà cả làng
    Còn nếu lạc quan, ta có thể nói theo Trịnh Công Sơn, đại ý là : khi ra đường mà có một người cười với bạn, bạn nhớ cười chào người ta, bởi có thể chẳng bao giờ mình gặp lại người ta nữa...( ghi chú tớ ko phải fan của cụ Trịnh )

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Em mới chỉ tập toẹ viết lách thui mờ
    Em mở cái topic này để mọi người cùng ôn lại kỉ niệm thời thơ ấu mờ hình như mọi người bận wá hay sao hay là mọi người quên hết rồi ? ma` chẳng thấy ai đả động rì nhờ ? hic , hay là chê em trẻ con wá hỏng thèm vào góp ý ? hu hu.... không bít đâu bắt đền đấy
    Nhà em ở trong một cái sân chung rất rộng ( mấy năm về trước thôi !), tha hồ mà chơi đồ, chơi lò cò , chơi đa bóng , đủ các trò chơi mà những đứa trẻ nghịc ngợm ham chơi có thể nghĩ ra. Em rất thích chơi đồ hàng , nó tạo cho cảm giác mình được làm người nhớn , được giống mẹ hàng ngày vẫn xách làn đỏ đi chợ , thích ăn gì thì chỉ người ta lấy cho cái đấy , rồi chọn lựa , rồi chê cái này không ngon cái kia ngon hơn... Được mẹ mua cho bộ đồ chơi siêu thị ( em gọi là siêu thị vì trong đó có đồ hộp , chai nước ngọt con con , cơm hộp... những thứ chỉ trong những cửa hàng lớn mới có ) sướng lắm ! Rủ rê , tỉ tê lũ bạn cùng lớp : " đến sân nhà tao chơi đồ chơi đi , tao mới có bộ mới hay lắm , bọn mày cũng mang cả đồ chơi của bọn mày đi nhá ! " thế nào mà chúng nó lại gật đầu cái rụp và tiến hành kế hoạch... Lấy lá cây , vỏ bưởi ( xin được ) làm thịt , làm phở , những món ăn ở chợ người ta hay bán ... cái siêu thị nhỏ của em có bác sĩ nè , hàng phở nè , hàng thịt , hàng rau nè , và đặc biệt có cả ... xe ôm nữa ( sáng kiến của em đấy ) xe ôm của bọn em cũng đặc biệt lắm cơ ! nó là cái xe nhỏ có 2 bánh ở đằng trước , đằng sau là cái cán dài để người lớn tiện đẩy hàng đi , nó được xếp ở một góc bên cạnh cái nhà kho để một lô những bao tải đựng những hạt nhựa tròn tròn nhỏ xíu , khi rơi dưới ánh nắng nó lóng lánh rất đẹp . Cái xe đẩy rất nhẹ đủ để những đứa trẻ học lớp 4 lớp 5 như bọn em có thể đẩy thêm một đứa nữa ngồi ở trên . Ngồi xe ôm thíc lắm ! được chở đi khắp sân mua hết đồ này đến đồ kia , oai lắm ! đứa nào cũng thíc được ngồi trên cái xe đó nên cứ tranh nhau loạn hết cả lên . Cuối cùng pải phân chia ra thì mới yên . Buổi họp chợ diễn ra tấp nập và đông vui lắm ! Nó làm em cảm thấy hạnh phúc khi được chơi cùng các bạn . Sao hồi đó vui thế nhỉ ? bây giờ thì mỗi đứa một nơi , cấp I ơi ! đâu hết rồi ?
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?

Chia sẻ trang này